Chương 24

Nhóm fan ảnh đế đã thét chói tai:

[Tôi tha thứ cho tiết mục tổ chó má, vì bọn họ đào ra đứa nhỏ này cho nên tôi có thể chịu đựng sự ghê tởm đối với Quý Nặc để đuổi theo đến cùng!]

[Họ Hồ khốn kiếp làm tống nghệ này thật sự là trúng mục tiêu siêu hot, tôi ở trong game cũng không nặn ra được khuôn mặt nhỏ nhắn giống như vậy!! /điên cuồng lăn lộn.gif]

[Trời ạ trời ạ tôi tuyên bố, về sau đứa nhỏ này chính là con trai ruột của tôi! À đúng, các chị em, con trai tôi tên là gì nhỉ?]

Phát sóng còn đang tiếp tục - -

Nhân viên công tác cố gắng dùng phương pháp thông thường để kéo gần khoảng cách với các bạn nhỏ: "Oa, vậy mà giày Ngao Ngao lại là Ultraman! Quá ngầu luôn rồi! Cháu cũng thích xem phim hoạt hình này sao?]

"Chú vẫn muốn xem, giày xăng đan in Ultraman tên là gì thế? Cho chú coi thử có được không?”

Sau khi nhân viên công tác liên tiếp ném ra mấy vấn đề nóng, thành công thu hoạch được ánh mắt khinh bỉ trắng trợn của Lục Ngạo Thiên, cùng với một câu đầy khí chất già đời lão luyện "Có chuyện gì cứ nói thẳng.”

Nụ cười từ ái trên mặt nhân viên sắp không nhịn được, hít sâu một hơi đi thẳng vào vấn đề:

"Nghe nói là Ngao Ngao tạm thời quyết định tới tiết mục của chúng ta, là vì cảm ơn chú Quý Nặc cứu cháu từ trong tay bọn buôn người ra sao?"

Tư thế ngồi của Lục Ngạo Thiên vẫn lộ ra khí phách, hắn bình tĩnh lắc đầu: "Đương nhiên không phải.”

Nhân viên:???

Màn đạn lập tức lướt qua liên tiếp cười nhạo [sao thế này? Nhóc diễn viên phản bội?], [vậy mà không thuộc kịch bản à!], [cười chết, như vậy rồi mà tổ tiết mục còn muốn tẩy trắng à? Tôi đã nói cái thân thể gầy nhom kia của Quý Nặc mà có thể anh dũng đấu với bọn buôn người? Tôi thấy bọn buôn người kia cường tráng to lớn như vậy … ]

Ngay sau đó ngón tay đen của Lục Ngạo Thiên nhẹ nhàng đặt lên đầu gối, đây là động tác quen thuộc của hắn.

Hắn đã từng là minh chủ võ lâm, Thần Tôn che trời, Nguyên Soái Tinh Tế... Từng cử chỉ động tác đều làm cho hắn thoạt nhìn càng thêm sâu không lường được, hiện tại lại thành đứa nhỏ ngồi không yên làm mấy động tác nhỏ.

Lục Ngạo Thiên nhếch khóe miệng: "Chỉ là bọn buôn người, còn cần người cứu? Ha." Xem thường ai đấy.

Trên đường đi hắn đã nhìn thấy phản hồi trên mạng trên điện thoại di động, cân nhắc đến mục đích mình tới là thu mua lòng người, hơi thở Lục Ngạo Thiên dừng lại, bổ sung:

“Quý Nặc không cứu tôi, chú ta chỉ giúp tôi ổn định thân hình sau khi tôi khống chế bọn buôn người, cùng với gọi điện thoại báo cảnh sát.”

Nghĩ đến đây, hắn ngước mắt liếc về phía tên to con đứng sau nhân viên tổ tiết mục, trong lòng có hơi mang thù bổ sung một câu, tuy rằng Quý Nặc luôn thích xách tới xách lui hắn không được như ý muốn, nhưng vẫn hữu dụng hơn tên to con phế vật này nhiều.

Lời này vừa nói ra đừng nói màn đạn, nhân viên công tác ở hiện trường đều có hơi sụp đổ không chống đỡ nổi, rốt cuộc đứa nhỏ này xem bao nhiêu phim hoạt hình Trung Nhị? Tự biến mình thành siêu nhân mini? Chế ngự bọn buôn người...

Khóe miệng nhân viên phụ trách phỏng vấn không nhịn được co giật: "... Thật sao? Tôi không tin.”

Lục Ngạo Thiên nhướng mắt: "Không tin?”

Nhân viên công tác muốn nói bất kỳ ai ở đây cũng đều không tin, uyển chuyển biểu thị: "Cháu mới bốn tuổi, làm sao có thể chế phục một người đàn ông cao lớn trưởng thành?"

Lục Ngạo Thiên ôm lấy cánh tay, hạ giọng bình tĩnh nói: "Ai chủ trương ai làm chứng cứ, lúc bọn buôn người làm ghi chép rõ ràng thừa nhận điều này, chú chủ trương phủ nhận kết quả thẩm vấn của cảnh sát, có chứng cứ không?"

Nhân viên công tác: "......"

Nếu bọn họ có camera theo dõi thì còn phí sức làm gì!

*