Vào ban đêm, không khí vô cùng tĩnh mịch.
Sau khi tắm rửa xong, Long Ngạo thay một bộ quần áo sạch sẽ. Cuối cùng, hắn vẫn chọn đi quét dọn từ đường.
Không phải vì hắn yếu đuối, nhát gan, sợ phiền phức, mà bởi vì hắn không muốn mất đi cơ hội tiếp tục tu luyện.
Bất đắc dĩ nên phải làm, Long Ngạo đi tới trước từ đường trong cấm địa của Long gia.
Từ đường Long gia nằm ở nơi sâu nhất trong phủ đệ, là nơi thờ phụng liệt tổ liệt tông của Long gia, bốn phía toàn cây cối, khung cảnh yên tĩnh vắng vẻ. Bình thường nơi này hầu như không có ai ghé qua.
Long Ngạo nhẹ nhàng đẩy cánh cửa lớn từ đường ra, một làn hơi lạnh thổi qua mặt làm cho hắn nhịn không được phải rùng mình một cái. Long Ngạo miệng lẩm bẩm: “Quét dọn cho các người thì có ích gì? Khi nào các người mới phù hộ cho ta, nếu có kiếp sau, ta thật sự không muốn tiếp tục trở thành đệ tử Long gia nữa.”
Long Ngạo tiến vào từ đường, rồi đóng cửa lớn từ đường lại. Hắn bất đắc dĩ cười khổ, nhìn thoáng qua hai bên, cũng không có ý định quét dọn, mà trực tiếp đi tới chỗ phía trước cái bàn, đặt mông ngồi xuống.
“Thật không biết mười năm nay qua, ta một mực kiên trì đến cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ là vì để người khác chế nhạo, khinh bỉ?” - Hắn cười cười tự giễu cợt mình, hai chữ “phế vật” là thứ làm hắn không dám buông lơi, nhất định phải tiếp tục kiên trì, nhưng kết quả của kiên trì vẫn là phế vật.
Dưới ánh đèn lờ mờ, chỉ có thể nghe được tiếng gió bên ngoài.
“A, cái gì vậy?”
Góc tường đông nam của từ đường như có một tia ánh sáng chợt lóe lên, nhất thời làm cho Long Ngạo chú ý đến.
Hắn liền đứng lên, đi vào góc tường phía đông nam. Bởi vì vách tường bằng gỗ lâu năm rồi nên đã hư hỏng, tỏa ra một mùi rất hôi thối. Long Ngạo phất phất tay, cố nén mùi khó chịu lại, cầm ngọn đèn mở mịt, cẩn thận quan sát.
“Chẳng lẽ chỗ này có lỗ rỗng?”
Mang theo sự tò mò, Long Ngạo gõ nhẹ xuống mấy viên gạch lót sàn dưới mặt đất. Hắn phát hiện có một viên gạch âm thanh không giống những viên gạch khác.
Không biết rốt cuộc bên dưới viên gạch này là gì, Long Ngạo liền thử cạy lên, nhưng vì ánh đèn không đủ sáng, căn bản không thể thấy rõ bên trong rốt cuộc có vật gì.
Hắn vươn tay phải ra, theo chỗ rỗng luồn vào, đến hơn nửa cánh tay, mới sờ được một thứ gì đó ướt sũng, hắn liền lấy lên.
“Ài!”
Nhìn thấy trong tay có gì đó, Long Ngạo hít vào một hơi thật sâu. Hắn dường như đã sớm quen với sự xui xẻo của chính mình.
Thứ trong tay của Long Ngạo chính là một cái tiểu ấn vuông vức. Toàn thân tiểu ấn màu vàng đen, trên mặt loang lổ gỉ sét, nhưng vẫn có thể nhìn được những hoa văn khắc trên đó.
Tuy rằng thất vọng nhưng lòng hiếu kì của hắn vẫn chiến thắng sự thất vọng.
Hắn cầm trong tay chiếc tiểu ấn, dùng ngọn đèn lờ mờ soi sáng. Long Ngạo ngắm nhìn cẩn thận hoa văn trên chiếc tiểu ấn.
Sáu mặt tiểu ấn đều có hoa văn trạm khắc, nếu đơn độc lấy ra chắc sẽ không ai nhận ra đây rốt cuộc là hoa văn gì. Nhưng nếu nhìn kỹ sáu mặt của tiểu ấn thì sẽ phát hiện ra, nếu ghép hoa văn sáu mặt tiểu ấn lại sẽ được một hoa văn đầy đủ.
Long?
Hoa văn Cự Long?
Long Ngạo nhìn một vòng sáu mặt của tiểu ấn, liền kinh ngạc phát hiện ra nếu đem hoa văn trên sáu mặt tiểu ấn này ghép lại thì sẽ thành một bức tranh Cự Long điêu khắc rất sống động. Long thủ, long trảo, long lân, mỗi một chỗ đều vô cùng tinh xảo.
Cự Long là tồn tại ở trong truyền thuyết.
Tuy rằng chưa từng gặp qua Cự Long thật sự, nhưng Long Ngạo vẫn biết hình dáng thật của một Cự Long.
“Một hình vẽ Cự Long có thể làm được gì chứ?” - Long Ngạo nói thầm trong lòng một câu.
Nghĩ đến sự kiên trì khắc khổ mười năm của mình nhưng cuối cùng lại đổi được sự chế nhạo là phế vật, Long Ngạo liền phẫn nộ cùng không cam lòng, nhưng lại không có chỗ để phát tiết. Vừa vặn trong tay có đồ vật, hắn liền bất chấp tất cả, trực tiếp ném mạnh tiểu ấn đang cầm trong tay ra ngoài.
Nhân yếu thị đảo môi khởi lai, hát lương thủy đô hội tắc.(*)
Chiếc tiểu ấn bị hắn hung hăng ném đi lại va vào mặt tường, còn phát ra một tia lửa nhỏ. Bỗng nhiên, chiếc tiểu ấn liền bắn ngược về phía Long Ngạo với tốc độ như cũ, khiến cho hắn hoảng sợ.
Trong tình thế cấp bách, hắn liền lấy hai tay che mặt, văng trúng chỗ nào cũng được, duy chỉ có khuôn mặt là không được.
“A!” - Long Ngạo bị chiếc tiểu ấn văng trúng mạnh một cái, trong nháy mắt cánh tay hắn bị rách một mảng lớn, tạo ra một vết thương hở. Máu tươi chảy ra, vô tình chảy lên chiếc tiểu ấn.
Bởi vì quá đau nên Long Ngạo không phát hiện máu tươi nhanh chóng bị chiếc tiểu ấn hấp thụ, hơn nữa chiếc tiểu ấn còn đang lơ lửng giữa không trung. Đúng lúc này, chiếc tiểu ấn lại tỏa ra một luồn khí tức kì dị. Ngay sau đó, một con Hắc sắc thần long (*) thật lớn xuất hiện.
Long ảnh bay lượn, long tức cường đại đến mức tràn ngập cả từ đường. Giờ khắc này, Long Ngạo sớm đã không còn để ý đến cánh tay bị thương. Hắn mở to đôi mắt, khó có thể tin được là bản thân được nhìn thấy một màn xuất hiện như vậy ngay trước mắt.
“Đây là sự thật sao?” - Long Ngạo tự hỏi bản thân.
“Nhiều năm như vậy, rốt cuộc ta cũng tìm được rồi?” - Không chờ Long Ngạo phản ứng lại, ngay sau đó long ảnh thật lớn đã hướng về phía hắn mà bay đến, hóa thành vô số điểm đen li ti, nhập toàn bộ vào trong thân thể của hắn.
Nhất thời, một luồng sức mạnh kỳ dị chạy dọc hết toàn thân Long Ngạo, thân thể hắn rung lên, sau khi nhận lấy thì mất hết tri giác, ngất đi.
----
Màn đêm vẫn tĩnh mịch như vậy.
Từ đường vẫn im ắng như cũ, Long Ngạo lẳng lặng nằm dưới mặt đất, khắp thân thể tràn ngập nội kình, hơn nửa đã tiến vào đan điền, bắt đầu ngưng luyện tuần hoàn không thôi.
Mười năm trước, Long Ngạo không chỉ ngưng luyện ra nội kình mà nội kình còn đạt đến cảnh giới lục trọng thiên. Cũng tại mức cuối cùng đó, nội kình của hắn không tuần hoàn được nên dẫn đến thất bại. Mười năm sau, Long Ngạo vẫn còn mơ hồ, ngay cả bản thân cũng không biết xảy ra chuyện gì, nội kinh trong đan điền trong cơ thể đã không thể ngưng luyện được, thật đúng là tạo hóa trêu người.
Thiên vũ đại lục, võ giả chí thượng. Mà võ giả lại chia làm hậu thiên võ giả và tiên thiên võ giả.
Hậu thiên võ giả, tổng cộng có mười cảnh giới, từ cảnh giới hậu thiên nhất trọng thiên tới cảnh giới nội kình thập trọng thiên. Sau cảnh giới tứ trọng thiên này sẽ ngưng luyện được nội kình, sau cảnh giới thất trọng thiên sẽ có trạng thái tuần hoàn không thôi.
Xích Hỏa trấn, tứ đại gia tộc, kể cả trong Long gia cũng không có lấy một vị tiên thiên võ giả. Cường đại nhất đó là nội kình thập trọng thiên đỉnh phong võ giả.
Không biết đã qua bao lâu, trong cơn mê man Long Ngạo đau đớn rêи ɾỉ một tiếng. Tiếp theo hắn chậm rãi mở hai mắt, bò một cách khó khăn trên mặt đất, nhớ tới sự việc vừa diễn ra cứ giống như một giấc mơ.
Cự Long?
Hắn rõ ràng đã nhìn thấy Cự Long dù chỉ là long ảnh, nhưng dù gì cũng có quan hệ với Cự Long.
“Long ảnh đâu? Tiểu ấn đâu?”
Trong lòng hắn cảm thấy rất hiếu kì, bởi vì vừa mới lấy được chiếc tiểu ấn, còn thấy qua long ảnh, mà lúc này lại không thấy nữa, chẳng lẽ là mình gặp quỷ rồi sao?
Hắn nhìn về phía góc tường, trên mặt đất còn lưu lại dấu tích cậy viên gạch do bản thân cạy ra. Nói như vậy, bản thâm không phải vừa gặp quỷ chứ? Nếu đã như vậy, long ảnh kia cùng chiếc tiểu ấn đâu rồi?
Trong khoảng thời gian ngắn, Long Ngạo cũng hoàn toàn mơ hồ, không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vừa mới xảy ra chuyện mà bản thân cũng không còn thấy cảm giác gì nữa, chẳng lẽ có người nào đã tới? Vẫn là có chỗ không hợp lí.
“A?” - Hắn vui mừng hô lên một tiếng.
Ngay sau đó, trên mặt Long Ngạo hiện lên vẻ vui mừng như điên, bởi vì hắn phát hiện ra mười năm qua vẫn không thể ngưng luyện được nội kình, đột nhiên nội kình xuất hiện ở trong cơ thể, hơn nữa lại còn nằm trong đan điền, hình thành trạng thái tuần hoàn không thôi.
***
(*) Nhân yếu thị đảo môi khởi lai, hát lương thủy đô hội tắc: Người nếu không may uống nước lạnh đều bị tê răng.