Hôm sau, Icegar ngủ dậy liền xuống quầy trả phòng, cậu hỏi người nhân viên.
- Xin hỏi, hôm nay là kỳ thi báo danh học viện Collentine sao?
- Vâng, ba hôm nay là kỳ thi tuyển sinh hằng năm của học viện. - Nhân viên thấy cậu đội chiếc mũ pháp sư to bự, liền hỏi. - Ngài muốn đến học viện học phép thuật sao?
Icegar gật đầu.
Nhân viên quán trọ cười nói.
- Ngài thật có dũng khí. Có điều kỳ thi của học viện Collentine yêu cầu rất cao, học phí cũng đắt nữa. Nếu ngài cảm thấy mình không đủ năng lực hoặc không đủ tiền, vẫn nên tuyển học viện tuyến dưới thì hơn.
Icegar gật gù, mỉm cười nói.
- Cảm ơn lời dặn dò, tôi hiểu rồi. Xin hỏi truyền tống trận ở phía nào vậy?
- Ra ngoài rẽ trái, đến ngã ba thì đi bên phải, tới đoạn ngã tư thì đi thẳng. Nếu ngài không nhớ rõ, cạnh cửa nhà trọ có bản đồ.
Icegar cảm ơn thêm lần nữa, cậu bước ra cửa, trên tường quả nhiên có bản đồ khắc trên tấm bảng đá lớn. Icegar theo chỉ dẫn đi tới truyền tống trận, chỉ thấy ở đó cơ man toàn người là người. Bọn họ đều là những người đến báo danh cho kỳ thi truyển sinh. Không còn cách nào khác, cậu chỉ còn biết xếp hàng theo quy củ.
Truyền tống trận, có trận vào và trận ra, chỉ hoạt động khi hai đầu cổng thông nhau. Một trận vào có thể nối đến mười mấy trận ra, nhờ vậy người dân có thể dễ dàng đi tới các thành thị khác.
Năng lượng của ma pháp truyền tống trận được duy trì bằng tinh thạch, bên cạnh mỗi truyền tống trận trong thành phố đều sẽ có một tế đàn nhỏ để chứa tinh thạch chủ thể của trận. Khi năng lượng trong tinh thạch này cạn kiệt, thì chủ thành hoặc hiệp hội phép thuật địa phương sẽ phụ trách thay đổi.
Trong thành phố, để giảm gánh nặng chi phí cho chính phủ và kéo dài thời gian đổi tinh thạch, ma pháp trận đều nằm ở trạng thái bán khởi động, chỉ đủ duy trì vận hành cho truyền tống trận thôi, muốn sử dụng, thì người dùng phải tự nộp tinh thạch của mình ra, đây cũng là lý do tế đàn cạnh truyền tống trân tồn tại. Nên các quốc gia đều có bán các loại tinh thạch phẩm chất kém chuyên dùng cho truyền tống trận. Giá tiền của loại tinh thạch này tương đối rẻ, sẽ không gây ảnh hưởng đến đời sống người dân.
- Cậu bé, cậu định đến học viện Collentine sao?
Người trung niên xếp hàng phía trước bắt chuyện với Icegar, trên tay ông ta còn bế một bé trai tầm năm sáu tuổi.
- Vâng.
- Vậy cậu cũng vào đi, hai viên tinh thạch của tôi vừa đủ truyền tống ba người chúng ta.
- Cảm ơn.
Icegar mỉm cười, tiến vào trong trận pháp. người trung niên vừa định thả tinh thạch vào tế đàn, lại bị cậu giành trước.
Cậu đặt một tay lên trung tâm trận pháp, ma lực tuôn ra lập tức khởi động tế đàn pháp thuật. Truyền tống trận dưới chân tỏa sáng, bản đồ nhỏ khắc trên bảng nghiêng tế đàn hiện lên. Trong tiếng kinh ngạc của người đàn ông, Icegar vươn ngón tay chạm vào địa điểm học viện Collentine, ánh sáng lóe lên, ba người biến mất trong ma pháp trận.
Từ trận ra bước ra ngoài, người trung nhiên kinh ngạc nói.
- Cậu bé, không ngờ cậu cũng là ma pháp sư. Tôi thấy cậu đội mũ pháp sư, lại nghĩ cậu mới chỉ là ma pháp học đồ thôi đấy. Mà mấy cậu ma pháp học đồ bình thường chẳng ai có ma lực lớn như cậu.
Icegar gật đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên, nói.
- Không có gì, muốn vào học viện Collentine, chút bản lĩnh ấy vẫn nên có.
- Cậu đến học phép thuật à?
- Vâng.
- Vậy phải chia tay ở đây rồi, tôi muốn đăng ký cho con lớp học phép thuật cho trẻ nhỏ. Tuổi của cậu thì đăng ký ở bên kia, không cùng đường.
- Tạm biệt.
Icegar chẳng có hứng thú nói chuyện quá nhiều với một người tình cờ chung đường với mình. Cậu chỉnh lại mũ, khom lưng làm lễ tiết của ma pháp sư rồi chạy theo hướng ngược lại.
Người trung niên tươi cười, nhẹ nhàng nói với con trai.
- Con cũng phải cố gắng thành ma pháp sư đấy.
- Vâng.
Thằng bé đáng yêu gật đầu lia lịa.
Chỗ ghi danh cho độ tuổi của Icegar đã sớm đầy người. Chờ mãi đến lúc cậu đăng ký, thì người đàn ông cơ bắp nhận báo danh lại nói.
- Đăng ký cho ma pháp sư ở bên kia, bên này là chỗ học kỹ xảo chiến đấu.
Icegar đẩy cái mũ đang che khuất mắt mình một cái, nhìn đội ngũ đăng ký của ma pháp sư còn dài hơn bên này, lập tức nói.
- Không, em đến đăng ký học kỹ xảo chiến đấu mà.
Nam giáo viên cơ bắp ngẩng đầu lên nhìn cậu, bóp bóp cánh tay nhỏ gầy của cậu mà bật cười.
- Cậu bé thích nói đùa quá, muốn trở thành chiến sỹ thì phải có cơ thể cường tráng mới được. Mau đi đi, qua bên kia, đừng làm lỡ thời gian của người khác.
Icegar cứ như vậy bị vị giảng viên này kéo sang một bên.
Cậu thở dài, nhìn cái đội ngũ dài dằng dặc kia, cũng chỉ biết ngoan ngoãn đi xếp hàng.
Người nhận đăng ký ma pháp sư là một nữ giảng viên tóc bạc xinh đẹp thân thiện. Rất nhiều nam sinh đăng ký xong còn không chịu đi, cứ vây quanh trước bàn làm Icegar chen mãi mới vào đăng ký được.
Nữ giảng viên tóc bạc nhìn dáng vẻ gầy yếu của Icegar, mỉm cười hiền lành nói.
- Ồ, là một ma pháp sư đáng yêu. Tên của em là gì?
- Icegar Cerysette.
- Em được trường khác đề cử đến hay tự đến?
- Em tự tìm đến, thưa giảng viên.
Giảng viên tóc bạc nghe cậu gọi mình như vậy, không nhịn được mỉm cười đưa cho cậu một tờ đơn.
- Em hãy điền tên, tuổi tác, tên bố mẹ và địa chỉ gia đình lên đây.
- Em là cô nhi.
- Ừ xin lỗi. - Giảng viên tóc bạc nghiêm mặt. - Vậy điền tên người thân nhất và người giám hộ của em là được.
Icegar nhấc bút, nhoắng cái đã điền xong thông tin.
Giảng viên tóc bạc nhận tờ đơn, kinh ngạc hỏi.
- Sao em lại chỉ điền tên của mình vậy?
- Xưa nay chỉ có em tự chăm sóc mình, người thân nhất cũng chỉ có một mình. - Icegar hỏi ngược lại. - Như vậy không được ạ?
Trong mắt nữ giảng viên nổi lên vẻ kinh ngạc và thương hại.
- Chẳng lẽ em lại không quen một ai à?
Icegar trầm mặc thật lâu, không nói câu nào.
Nữ giảng viên thở dài, kéo cậu lại gần, ghé vào tai cậu nói nhỏ.
- Em rất đáng thương, nhưng điền như vậy thì không được rồi. Cô cho em tờ đơn khác, em chỉ cần viết tên một người quen bất kỳ là được rồi.
Icegar gật đầu, nhận lấy tờ đơn bắt đầu điền lại.
Nữ giảng viên nhận lại tờ đơn, hỏi.
- Ebiga Daen là ai?
- Một ông lão, đã qua đời rồi.
Nữ giảng viên tóc bạc ngẩn ra, lại hỏi.
- Thế còn Bernice thì sao? Là bạn em à?
- Vâng. - Icegar gật đầu. - Là con cún em nuôi, nhưng cũng chết rồi.
Nữ giảng viên tóc bạc không biết nói gì nữa, mà ngẫm lại, một đứa trẻ nhỏ như vậy đã tứ cô vô thân, quá đáng thương rồi. Cô kí tên vào tờ đơn, nói.
- Em đến phòng ghi trên đơn để thi đi, nếu không biết đường có thể hỏi học sinh sinh trong học viện.
- Vâng, cảm ơn giảng viên.
Icegar cầm đơn, đi thẳng vào trong không quay đầu lại.
Cậu vừa đi vừa nhìn quanh, học viện quá lơn, cậu cũng không biết đi đường nào đành ngăn đại một người lại để hỏi.
- Xin lỗi đã làm phiền, cho hỏi phòng thi khảo nhập học đi đường nào vậy?
- Ở bên kia. - Học sinh bị cản chỉ ra một hướng. - Để tôi dẫn cậu đi,
- Làm phiền cậu.
Cậu trai dẫn đường cao hơn Icegar một chút, có mái tóc vàng cắt ngắn. Bởi vì là học sinh đến nhập học, trên mặt tràn đầy vẻ phấn chấn.
- Chào cậu, tôi là Louis Bigeal. - Người kia vừa dẫn đường vừa nói.
- Chào cậu, tôi là Icegar Cerysette.
Louis gãi mái tóc vàng, cười nói.
- Cerysette, hạnh phúc và thiên đường, tên thật hay, tôi có thể gọi cậu là Icegar không? Cậu sẽ không thấy phiền với sự nhiệt tình của tôi chứ?
- Không sao, đương nhiên là được.
Louis dẫn cậu đi qua mấy lớp học, quẹo vào một khúc cua.
- Nhìn cậu có vẻ là đến học phép thuật, định trở thành một ma pháp sư nổi tiếng sao?
- Ừ, chắc là vậy.
- Đó là một giấc mơ xa xôi, nhưng rất vĩ đại.
Louis cho rằng người kia cũng sẽ hỏi mình có ước mơ gì, mà Icegar mãi không nói lời nào. Cậu chỉ còn biết tự mình nói.
- Cậu không muốn biết ước mơ của tôi là gì à?
- Xin lỗi, tôi không thích nói chuyện cho lắm. Vậy giấc mơ của cậu là gì vậy?
Louis hào hứng nói.
- Tôi muốn trở thành một vị kị sĩ kiêu hãnh, giúp gia tộc phát dương quang đại.
- Kỵ sĩ? - Icegar liếc mắt nhìn Louis một cái. - Một nghề nghiệp tốn tiền.
- Ừ, nhà tôi là một tiểu quý tộc trong đế quốc, cha mẹ đã dành giụm mấy năm để chuẩn bị khôi giáp cho tôi. Chờ cơ thể tôi phát triển xong, cha sẽ nhờ luyện kim thuật sư chuyên nghiệp chế tạo cho tôi một bộ áo giáo ma pháp tốt.
- Áo giáp ma pháp tuy rất đắt, nhưng đúng là lựa chọn lâu dài. - Icegar cúi đầu, lại hỏi. - Đã đi rất xa rồi, còn chưa đến nơi à?
- Sắp đến rồi, ngay phía trước thôi. - Louis cười nói, - Về sau nếu cậu muốn làm trang bị thì có thể nói với tôi. Vị luyện kim thuật sĩ là bạn thân của cho tôi, có thể được ưu đãi. Luyện kim thuật sư và thợ rèn thường hét giá lắm đấy, tìm bạn của cha tôi có thể giúp cậu tiết kiệm một chút.
- Cảm ơn, cậu rất nhiệt tình. - Icegar lạnh nhạt nói.
Hai người tới trước mấy hàng nhà gỗ tầm thường, bên ngoài có nhiều người vây quanh, đều là những thiếu niên như Icegar và Louis.
- Đến rồi, là chỗ này. Đây là chỗ thi vòng sơ tuyển, chỉ cần qua vòng này là có thể tham gia vòng hai tổ chức vào năm ngày sau. Chỉ có người qua được cả hai vòng thi mới có thể trở thành học sinh của học viện Collentine. Hàng nhà gỗ đầu tiên là điểm thi của Ma pháp sư, cậu cố lên nhé, vòng sơ tuyển cũng tương đối dễ. Tôi đi trước đây.
- Ừ.
Icegar gật đầu một cái, bắt đầu chen mình vào trong đoàn người.
Hàng nhà gỗ thứ nhất có rất nhiều phòng, Icegar nhìn trái phải một chút, căn nào cũng bị người vây chặt, đa số là bạn bè của người đến thi. Xem ra muốn thi còn phải xếp hàng.
Lúc này đột nhiên có người đập nhẹ lên vai cậu, Icegar quay đầu lại, là Louis.
- Cậu còn chưa về à, sao thế?
- Tôi thấy cậu chỉ có một mình, nên muốn ở lại với cậu.
- Ồ, ra là vậy. - Icegar nghĩ một chút, cũng không từ chối. - Cảm ơn, làm lỡ thời gian của cậu, thật không tiện.
- Không có gì. Mấy ngôi nhà ở đây đều chứa một hệ pháp thuật riêng biệt, cậu hiểu loại nào nhất thì chọn căn đó. Kiểm tra xong giám khảo sẽ ghi lại kết quả, qua hai vòng là có thể biết sở trường của cậu rồi. Như vậy lúc học tập sẽ có sắp xếp phù hợp.
- Là vậy à.
Icegar chỉ nói như vậy, rồi lại im lặng một lúc lâu.
- Này, cậu có vẻ không thích nói chuyện mấy nhỉ. Đến giờ vẫn chưa chủ động nói với tôi câu nào, đều là tôi hỏi rồi cậu mới trả lời.
- Xin lỗi, tính tôi từ nhỏ đã vậy rồi.
- Không sao. Cậu chọn xong chưa? Định vào phòng nào?
Icegar nhìn lại vào đoàn người, thở dài.
- Vào phòng nào cũng phải xếp hàng mà.
- Xếp hàng rất tẻ nhạt. Năm ngoái tôi cũng vậy. Nếu cậu thấy chán, có thể nhìn xung quanh, có thể phát hiện vài cái bí mật nhỏ.
- Ồ.
Icegar gật đầu, bắt đầu phóng tầm mắt ra bốn phía.
Vườn hoa học viện Collentine có rất nhiều bồn hoa, tạo cảm giác rất thoải mái. Trong bồn hoa có nhiều điểm sáng bay qua bay lại, nhìn kỹ một chút là những tinh linh, ai tinh mắt hơn thì nhận ra đó là những cảnh tượng do phép thuật biến ra. Cậu thấy mặt đất cạnh bồn hoa có một cửa vào, xem ra bên dưới chính là pháp trận.
Louis nhìn cậu để ý cái cửa vào kia, hỏi.
- Cậu biết ở dưới đó là gì không?
Icegar nghi hoặc nhìn cậu ta nói.
- Không phải ma pháp trận sao?
- Ừ, nhưng không chỉ có vậy đâu, - Louis cười cười. - Phía dưới đó là một cửa hàng nhỏ.
- Thì ra là vậy.
Icegar vừa nhìn, quả nhiên có mấy người từ dưới đi lên, trong tay còn cầm mấy cây kem.
- Mấy hôm nay trời rất nóng, cậu chờ một chút, tôi đi mua hai cây kem, chúng ta vừa ăn vừa chờ.
- Như vậy sao được, để tôi với cậu cùng đi. - Icegar cũng không muốn làm phiền cậu ta. - Là tôi cảm ơn cậu mới đúng.
Hai người vừa bước chân vào lòng đất liền cảm thấy mát mẻ hơn rất nhiều. Khu dưới này rất rộng, cũng đã có nhiều người, họ đều xuống đây để tránh nóng. Ở giữa chỗ này có một pháp trận tiếp năng lượng cho khối băng lớn, có mấy người thỉnh thoảng áp tay lên băng, rồi xoa lên mặt mình.
Louis đi tới trước cửa hàng, nói.
- Chị Doll, đã lâu không gặp, hôm nay có món kem gì ngon không?
Doll là một nhân viên nữ, tay vẫn bân đưa kem cho khách.
- Sao cậu tới đây nữa? Ổng chủ biết gần đây sẽ có thêm học sinh mới, đã sớm làm thêm kem rồi, chuẩn bị kiếm một món tiền lớn. Món kem lần này gọi là thế giới băng. Chị ăn thử rồi, ngon lắm.
- Tốt quá, lấy cho em hai cái đi.
Chị Doll trả lời.
- Vậy phải chờ một lát, hôm nay bán đắt hàng quá, ông chủ vừa đến hầm lấy thêm hàng rồi.
Doll loay hoay mới rảnh tay, dựa vào quầy nhìn thiếu niên đội chiếc mũ pháp sư cũ bên cạnh Louis hỏi.
- Một ma pháp sư nhỏ này. Bạn em đấy à?
- Là bạn mới của em. Hôm nay cậu ấy đến thi sơ tuyển. Tên là Icegar.
- Chào chị, em là Icegar Cerysette.
Icegar tháo mũ, lễ phép cúi xuống chào.
- Ôi chao, một cậu bé thật đáng yêu.
Doll cũng nhiệt tình như Louis, xoa mái tóc bạc trắng của Icegar.
- Chị cũng gọi tên em luôn nhé, nếu không ngại. Nếu em thành học sinh của học viện, thì chị là đàn chị của em đấy.
Louis nhìn hai người tán gẫu, nói nhỏ với Doll.
- Chị Doll, lần này chị làm thêm, được nhận lương đừng quên mời bọn em với.
- Hì. - Doll cười cười. - Lần nào nhận lương mà chị không mời em chưa?
Doll giúp bọn họ lấy hai que kem, vừa ăn vừa tán gẫu.