- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Tiên Hiệp
- Long Linh Tử Hiên
- Chương 7: Đại học viên mộng
Long Linh Tử Hiên
Chương 7: Đại học viên mộng
Buổi sáng, ta uể ỏai rời khỏi giường, đây là nhà của người khác nên ta không thể ngủ nướng được, không nên để cho mỹ nữ mất hình tượng về ta. Ta đi vào phòng vệ sinh, đã một tháng rồi không nhìn thấy chính mình trong gương, khi soi gương ta giật mình sửng sốt. Dường như ta trắng ra nhiều, khuôn mặt nhìn cũng đẹp trai hơn, trong lòng cảm thấy mừng thầm.
Ta rửa mặt,hài lòng ngắm nhìn mình trong gương. Vũ Dung cũng đã chuẩn bị bữa ăn sáng cho ta.
“ Vũ Dung, căn nhà lớn như thế mà sao chỉ có cô và anh cô sống thôi vậy? Không còn ai sống ở đây ngòai hai người sao?” ta mở miệng hỏi.
“ À, ta và anh ta đang đi học!”
“ Căn nhà này mới mua không lâu thì phải?” ta thắc mắc .
“ Cha của ta trước kia sống ở đây, bây giờ đương nhiên là chúng ta phải ở đây.” Vũ Dung giải thích.
“ Hai người đang học đại học?”
“ Vâng!” Vũ Dung gật đầu.
“ Ồ!...” nói đến đại học thì ta có một chút bi thương, ta không muốn nghĩ đến chuyện đó, cho nên cũng không tiếp tục bàn về vấn đề đại học. Chúng ta đều trầm mặc ăn bữa sáng. Ta vẫn đóng giả là người mù.
“ Vũ Dung, cô nấu bữa sáng thật ngon!” ta cố ý tìm chủ đề bàn luận.
“ Thật vậy ư? Ta chỉ sợ ngươi ăn không quen !”
“So với trước kia thì bữa sáng này tốt hơn nhiều, thật vui khi ăn sáng cùng cô. Có điều từ nay về sau tôi không ăn sáng nữa!”
“ Tại sao không?” Vũ Dung nghi hoặc hỏi.
“ Ha ha, bởi vì khi ăn bữa sáng do cô nấu rồi, những người khác nấu tôi lại không thích ăn nữa!” nói xong ta lén nhìn nàng một chút, gương mặt cô ấy đỏ đến tận mang tai. Ta trong lòng cũng vui vẻ, mỹ nữ thẹn thùng thì ra dễ thương như vậy…
Lúc này tai ta nghe thấy ngòai cửa có tiếng chìa khóa giống như là anh của cô ấy đã trở lại. Thính lực của ta bây giờ đích xác là hòan hảo hơn rất nhiều so với trước kia, xem ra tên lam nhân đó nói thật. Vũ Dung nhất thời không có phản ứng.
Đột nhiên, cánh cửa mở ra, Vũ Dung lập tức đứng dậy vội vàng ra cửa:” Anh, rốt cuộc anh cũng đã trở về!” Vừa nói xong Vũ Dung vừa đi tới bên anh trai cô ấy. Người này đúng là anh của cô ấy sao? So ra hắn với ta cũng không khác biệt lắm, cao, trên mặt có nét thư sinh, đeo kính, cử chỉ văn nhã.
Ta không cố ý nhìn về phía hắn, ta đứng lên chuẩn bị bắt tay, hắn thấy ta đứng dậy vội vàng đi tới nói: “ Không cần đứng lên, mời ngồi!” nói xong đưa tay bắt lấy tay ta, ta cũng thuận thế mà ngồi xuống.
“ Anh thật tốt, tôi tên là Tử Hiên” ta chủ động giới thiệu.
“ A, a, tôi cũng đã biết tên anh. Tôi tên Biền Vũ Minh. Gọi tôi là Vũ Minh được rồi! Gặp anh lần đầu có cảm giác như người quen thân thiết!” hắn vừa cười vừa nói. Ta cũng giới thiệu sơ qua về mình, người ta nói nhà giàu thường kiêu ngạo nhưng ta cảm thấy hắn không phải lọai người đó. Rất bình dị, hòa đồng, làm cho ta khâm phục.
“ Cám ơn anh ngày hôm qua đã giúp đỡ em gái tôi! Nếu cô ấy xảy ra vấn đề gì thì tôi cũng không biết ăn nói như thế nào với cha mẹ!” Biền Vũ Minh cười nói.
Ta khiêm nhường không nói. Hắn lại hỏi: “Tử Hiên, thật ra mắt của anh tại sao lại bị mù? Ngày hôm qua gặp anh, tôi thấy anh hạ gục một lúc năm người! Thật không đơn giản! Tôi nghĩ trước kia…..”
“Ya!” ta hít vào một hơi nói: “ Tôi cũng bị mù chỉ mới hơn một tháng nay, nguyên nhân là do tai nạn.” ta nghĩ thầm đương nhiên không thể nói ra sự thật ta đã gặp hai thần long. Cho dù ta có nói thì vị tất đã có ai tin.
“ Thì ra là vậy, tôi có biết một chuyên gia trong lĩnh vực thị giác, tôi có thể nhờ vị chuyên gia đó giúp anh xem qua bệnh tình!” hắn nói, ta nhất thời đối với hắn có hảo cảm! Nhưng bất quá ta đã khôi phục lại thị giác rồi, cho nên không thể nhờ hắn giúp đỡ, bằng không thì đây chính là cơ hội tốt.
Vì thế ta vội vàng nói: “ Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng thật sự là bác sĩ nói tôi sẽ khôi phục lại thị giác nhanh chóng! Cho nên cũng không dám làm phiền đến anh.”
Ta tiếp tục nói: “ Ngày hôm qua, bọn người kia thật quá đáng, tôi cũng nên ra tay giáo huấn bọn họ. Nhưng từ nay về sau tốt nhất chớ nên để Vũ Dung ra ngòai một mình.”
Vũ Dung nghe xong lời này, cúi mặt xuống lộ vẻ bối rối.
Vũ Minh nở nụ cười nói: “ Em gái ta rất bản lĩnh, cô ấy cũng không xảy ra vấn đề gì! Tử Hiên yên tâm, hôm qua ta cũng đã dụng một chút thủ đọan với những tên vô lại đó, từ nay bọn chúng không dám làm phiền em gái ta nữa đâu!” “ À!” hắn hít một hơi nói tiếp: “Chúng tôi muốn sống ở thành phố C này! Tôi không hiểu tại sao gần đây lại xảy ra nhiều chuyện phiền phức như vậy, mấy ngày nay tôi cũng bận rất nhiều việc, tin rằng một thời gian sau mọi thứ cũng sẽ quen!”
“ Anh rất là quan tâm đến em gái bảo bối của ta!”
“ Ha ha, đương nhiên em gái của ta là một viên ngọc qúy mà!” Biền Vũ Minh nói.
“ Anh!” Vũ Dung e lệ kêu lên.
Ta bật cười, ý kiến đó cũng chính xác. Đến lúc ta phải trở về nhà, vì vậy ta chuẩn bị cáo từ: “ Xin cám ơn, đến lúc tôi phải về. Có cơ hội lần sau gặp lại!”
Nói xong lời từ biệt, chiều hôm đó Vũ Minh lái chiếc xe BMW chở ta về nhà. Lần đầu tiên ta được đi lọai xe cao cấp này! Trên đường đi rất hưng phấn, nghĩ thầm về sau mình cũng nên có một chiếc như thế này.
***
Về đến nhà thì cún con là cái mà ta gặp đầu tiên, tên cún bấu vào chân ta không chịu buông ra. Không có biện pháp nào khác, ta liền để kệ nó như vậy, ta không ngừng bước đi hắn cũng bấu chặt lấy, thật tức cười!
Ba ta hỏi ngày hôm qua có chuyện gì với ta, cả gia đình rất lo lắng. Ta nói ngày hôm qua gặp một vài sự cố nhỏ, nhưng cũng giải quyết rồi. Ta quyết định ngày thứ hai sau khi về nhà ta sẽ tuyên bố mình đã khôi phục lại thị giác.
Ngày thứ hai, khi ta nói cho cả nhà biết ta đã khôi phục lại thị giác, có thể nhìn thấy rõ, cả nhà đều rất cao hứng. Em gái ta còn chưa tin, đưa mấy ngón tay bắt ta đếm, bất quá trên tay Tử Y có chút vết bẩn. Khi biết ta thực sự nhìn thấy thì Tử Y cao hứng nhảy dựng lên. Buổi tối Tử Y lại còn bắt ta đi ra ngòai ăn mừng, đương nhiên ta đồng ý.
Papa thấy mắt ta đã được khôi phục vì vậy cũng quyết định giúp ta liên lạc với một trường đại học. Không biết papa ta là thần thánh phương nào mà đã xin cho ta vào đại học B danh tiếng nhất nhì ở thành phố C! Đương nhiên ta rất sung sướиɠ đến độ không ngủ được, cuối cùng ước mộng vào đại học đã thành sự thật.
Thời gian vào học còn hơn một tháng, mỗi ngày ta đều rèn luyện thể lực và cố gắng luyện tập long nhãn. Ta phát hiện long nhãn đích thực rất thần kỳ, không chỉ có khả năng cảm nhận nhiệt độ ban đêm mà còn có khả năng cảm nhận xung quanh rất rõ( điều này đối với ta rất có ích). Bây giờ không ai có thể thóat khỏi ánh mắt của ta! Cái đặc điểm chính là bây giờ chỉ cần tập trung ý nghĩ thì ngòai ngàn dặm ta cũng có thể cảm nhận được.
Nhưng kỳ quái là cánh tay phải ta xuất hiện một vài biến hóa, thỉnh thỏang cánh tay ta hiện lên vệt lửa hình đỏ sậm. Cánh tay trái của ta thì xuất hiện vệt lửa màu lam đồng dạng. Việc này cũng kỳ lạ, bất quá ta cũng không muốn điều này xảy ra. Có cơ hội ta sẽ hỏi rõ lại tên người lam, chỉ cần không bạo phát cơ thể là tốt lắm rồi!
***
Một tháng sau…
Còn hai ngày nữa là vào học…
Trải qua mấy ngày rèn luyện, ta tựa hồ như đã thóat thai hóan cốt, trên người cơ thịt rắn chắc hơn rất nhiều, hình dáng cũng thay đổi. Ngay cả Tử Y cũng thấy ngạc nhiên, ta trong lòng rất vui sướиɠ. Ta nghĩ trên mặt ta còn thiếu thiếu cái gì! À thì ra thíêu một mắt kính màu đen, ta lấy kính đeo vào :” Tốt! Thật là ngầu!”
Ta đến đây giấc mơ đại học….( các cô bé xinh đẹp trong trường , ta tới đây…)
“ Con nè, còn hai ngày nữa là bắt đầu khai giảng? Con chuẩn bị quen với hòan cảnh mới chưa?” mẹ ta quan tâm hỏi.
Ngẫm lại, đúng là nên đi xem ngôi trường mới trước, cho nên ta nói
“ Vâng, con cũng định vậy!” Sau đó, ta thay đồ chuẩn bị xuất phát đến trường.
Thật vất vả khi đợi ở trạm xe búyt trường học. Trên đường đến trường ta thấy xa xa có rất nhiều người tụ tập ở cùng một chỗ , tựa hồ đang nhìn cái gì. Ta tò mò quyết định đến xem.
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Tiên Hiệp
- Long Linh Tử Hiên
- Chương 7: Đại học viên mộng