Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Long Linh Tử Hiên

Chương 3: Lựa chọn bất đắc dĩ

« Chương TrướcChương Tiếp »


Thế giới này thật sự có tồn tại quỷ hồn chăng? Nhìn “ quỷ hồn “ trên mặt đất, một thân thật là quái dị, quần áo kì lạ, tóc màu đỏ sậm dài! ( tên này đích thực không sợ qủy hồn).

Ta cẩn thận tiến sát vào “qủy hồn đỏ”, nhẹ nhàng dùng một tay húych vào, không có một phản ứng. Chẳng lẽ là cương thi? Vì thế ta lại dùng hai tay day mạnh, một chút phản ứng cũng không thấy, nhìn hắn không giống cương thi một chút nào… Ta cố vận khởi cái dũng khí của mình lật hắn qua bên cạnh, khuôn mặt bị bụi đất che phủ, nhất thời đầu đầy mồ hôi.

***

Mặc dù trên mặt hắn dơ bẩn, nhưng có thể thấy hắn phát ra một khí thế mê người ( đương nhiên là không phải đối với ta….), đôi mày kiếm, cái mũi ưng, nhìn khuôn mặt thật là tà ác.

Thật đáng tiếc, mcặ dù không nhìn thấy ánh mắt của hắn nhưng cũng có thể cảm giác hăn đích thị có khí chất rất phi phàm. Tóc dài màu đỏ sậm che mất hơn một nửa khuôn mặt ( không phải hắn đồng tính chứ).

“A!” Ở giữa khuôn mặt nơi mái tóc che xuất hiện các vết rách nhỏ, ở giữa vết rách phóng ra một luồng quang mang màu đỏ sậm, tựa hồ như muốn thóat ra ngòai. Ta không tự chủ được muốn sờ vào những vết rách trên da, còn chưa chạm vào các vết nứt thì lớp da trên mặt đã bắt đầu rớt ra nhưng không rơi xuống đất mà lại bay lên không.Sau đó lộ ra dưới lớp da một quầng sáng màu đỏ sậm. Ta sợ quá liền rút tay lại, nhưng một chút sức để rút tay về cũng không có. Một cơn đau đớn bỗng truyền tới : “ Thật là một cơn đau sảng khóai!”

Tên “ Quỷ hồn đỏ” bỗng nhiên mở mắt, thế nhưng ánh mắt của hằn cũng màu đỏ, nhìn thật là đang sợ, ánh mắt của hắn nhìn chăm chăm vào ta. Đồng thời lớp da của hắn càng lúc càng bị bóc nhanh ra, lớp da rớt dưới đất tất cả cũng đều màu đỏ, nhìn hắn tựa như là một ác ma đến từ địa ngục, cực kì kinh khủng.

“ Tiểu tử, mạng ta có lẽ không xong rồi, nhưng ta hy vọng sau khi ta chết ngươi nhất định phải tìm giúp ta một chuyện!” Tên “ Qủy hồn đỏ” đột nhiên mở miệng nói với ta. Thật sự làm ta kinh ngạc!

Ta quên cả sợ hãi nhìn vào hắn kêu lên “ Ngươi buông ta ra, ngươi làm ta đau! Ngươi nói ta giúp ngươi làm ma à? Buông tay ta ra!”

Nhưng hắn tịnh không buông tay ta ra ngược lại còn cười to hai tiếng, giọng cười khinh miệt, cuồng tiếu ” Hừ, ngươi không còn sự lựa chọn nào khác, ngươi không muốn cũng phải giúp ta.” Lời nói của hắn tạo cho ta cảm giác phải hứng chịu một cỗ lực lượng rất lớn ép tới, nhất thời xương tay của ta cảm thấy đau đớn, rất thống khổ, tiếng kêu của ta cơ hồ muốn thóat ra ngòai. Ngay cả cơ hội trả lời hắn cũng không có, nhưng ta giương ánh mắt kiên cường nhìn về hắn.

Ta vừa định khuất phục thì hắn bỗng cười lớn nói “ Tốt, xem ra ngươi tịnh không phải là người ham sống sợ chết!” Nói xong hắn bỏ tay ta ra, cẩn thận nhìn ta, nhưng trong mắt hắn thóang xuất hiện một tia thất vọng, vừa là một tia tuyệt vọng vừa là một tia hối hận. Ta nhìn thấy ánh mắt của hắn như thế trong lòng cũng cảm thấy mềm nhũn, nhìn hắn cũng không có vẻ gì là người xấu. Vì vậy ta muốn hỏi hắn xem hắn muốn ta giúp cái gì, hơn nữa mắt nhìn thấy hắn sắp chết ta thật không có chút nhẫn tâm, nếu sau khi hắn chết thì ta có thể giúp hắn mồ yên mả đẹp.

Vì vậy ta hỏi “ Ngươi… ngươi muốn ta làm cái gì? Ta không chắc là làm được nhưng ta sẽ cố hết sức!”

Hắn lắc đầu nhìn ta nói “ Không được, ngươi không có khả năng , vừa rồi nhìn thân thể ngươi ta đã biết! Ai ya, cũng tại ta khi đó ta quá xúc động….”

“Ngươi không nói giúp ngươi cái gì thì làm thế nào mà biết ta không làm được? Phải chăng ngươi coi thường ta?” Ta bực tức nói.

Hắn nhìn ta sửng sốt một chút, sau đó lại cười to một tiếng “ Ngươi có biết ta là ai không?”

Ta không nghĩ tới hắn lại hỏi ta vấn đề này, thế nhưng bất quá ta lại rất muốn biết thân thế của hắn: “ Ngươi không phải là qủy hồn hoặc cương thi chứ?”

“ Ha ha ha… ngươi ngay cả tư cách biết cũng không có! A, tính ra thời gian không còn nhiều lắm!” Hắn sửng sốt sờ vào lông mi, nhíu mày, ánh mắt như phát ra một luồng hồng quang đáng sợ, tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì, tiếp theo hắn vội vàng nói: “ Ngươi trước tiên giúp ta xem nam nhân nằm bên kia như thế nào…” Nói xong liền chỉ tay hướng “ qủy hồn lam” cách đó không xa. Ta gật đầu rồi thẳng hướng “ qủy hồn lam” đi tới.

***

Tên “ qủy hồn lam” này đích xác có chỗ rất khác, phía sau lưng hắn có vảy giống như là vảy rồng, bất quá những cái vảy đó phát ra ánh sáng lam quang. Nhìn kỹ tên “ rồng lam” đó, thân thể của hắn tựa hồ như nứt ra, có mấy chỗ đều đã xuất hiện vết rách, có lẽ những vết rách này ảnh hưởng đến tính mạng của hắn. Nhìn hình dáng tên “ rồng lam” này có vài nét hung dữ tương đồng với tên “ qủy hồn đỏ”. Hắn từ từ thong thả mở to mắt nhìn ta, ta thấy ánh mắt của hắn tòan một màu lam, mắt hắn ẩn ước có một giọt nước. Khóe miệng hắn chảy ra dòng lam huyết.

Oh, tên “qủy hồn lam” này cũng xuất hiện tình trạng giống tên “ qủy hồn đỏ”, lớp da của hắn cũng bị bóc ra từng lớp rất nhanh. Lúc đó tên “ qủy hồn đỏ” cũng bước tới gần, ta phát hiện ra da của hắn cũng đã bị bóc ra gần như tòan bộ, so với tên “ qủy hồn lam” thì nghiêm trọng hơn hòan tòan.

“ Cám ơn ngươi, tiểu huynh đệ” tên “ qủy hồn lam” cảm kích nhìn ta.

“ Các ngươi đến cùng lúc, rốt cuộc các ngươi là ai?” Ta nhịn không được hỏi.

Bọn họ bất giác nhìn nhau, tựa hồ như đang quyết định một điều gì đó sau đó cả hai tên đều gật đầu. Hai người bọn họ, mỗi ngừơi nắm lấy một tay ta, ta nghi hoặc đưa ánh mắt nhìn bọn họ.

“ Tiểu huynh đệ, chúng ta thời gian không còn nhiều lắm, hy vọng ngươi phải thay chúng ta báo thù!” Hai người bọn họ cùng nói. Ta định mở miệng nhưng tự nhiên không thể phát ra âm thanh.

Chỉ thấy bọn họ lớp da đột nhiên bị bóc ra tòan bộ, chỉ còn thấy hai luồng sáng hình cơ thể ngừoi : một màu lam, một màu đỏ. Hai luồng sáng đó truyền vào cơ thể ta, khi luồng sáng màu đỏ truyền vào cơ thể ta thì cảm thấy rất đau đớn, nhưng ngay lập tức luồng sáng màu lam lại nhanh chóng áp chế cơn đau, nhưng như thế thì cũng quá thống khổ. Ta như bị tê liệt tòan thân, chỉ thấy tòan bộ hai luồng sáng dần dần bị ta hấp thu vào cơ thể,rất đau đớn nhưng ta không thể hét ra tiếng. Qua một thời gian cuối cùng hai luồng sáng cũng đều bị ta hấp thu tòan bộ, đồng thời thân ảnh của hai người đó cũng biến mất. chỉ còn lại hai bộ quần áo nằm trên mặt đất. Ta không nhịn được nỗi đau, lớn tiếng kêu một cái thật to như sấm, ta cảm thấy rất uể ỏai.

Đột nhiên ta cảm thấy trong người rất là thỏai mái, tất cả nỗi đau dường như tiêu biến hết. Ta mở mắt ra nhưng chung quanh một màu tối đen, cái gì cũng không nhìn thấy, thật quái lạ, không thể nào!

“ Ta là người?”

“…”

“Ta là ma hay quỷ?”

“…”

Lúc này bên trong không gian tối đen xuất hiện hai luồng quang mang: màu lam và màu đỏ.

Một thanh âm vang lên: “ Tiểu tử ngươi hòan tòan không chết, ngươi bây giờ là đang ở trong ý thức của chính ngươi, chỉ có như vậy thì chúng ta mới có thể cùng ngươi nói chuyện.”

“ Qủy hồn lam? Có phải là ngươi?” Ta hỏi.

Một tràng cuồng tiếu vang lên “ Ta.. cái gì là qủy hồn lam, ta nguyên một ngàn năm trước là long thần ở thần giới. Người mà ngươi gọi là qủy hồn đỏ cũng chính là long thần, là người bạn tốt sanh tử chi giao của ta. Bây giờ long thể của chúng ta đều đã bị hủy, nhưng chúng ta không cam tâm biến mất khỏi thế giới, chúng ta còn muốn ngươi thay chúng ta báo thù rửa hận, cho nên vừa rồi chúng ta đã truyền tòan bộ long linh cho ngươi! Con người tuyệt không có khả năng thích ứng với lực lượng cường đại như vậy cho nên chúng ta phải tiến vào trong cơ thể ngươi.”

“ Hai cỗ lực lượng cường đại?.. Ta không hiểu?” Ta thắc mắc.

“ Ngươi nghe ta giải thích đã, chúng ta thời gian có hạn. Khi cỗ lực lượng cường đại truyền vào trong cơ thể ngươi thì lập tức ta cũng phải tiến vào cơ thể ngươi để có thể phong ấn nguồn năng lượng đó. Ta làm như vậy cũng là để đề phòng cơ thể ngươi chịu không nổi bị nổ tung. A ! Nhưng chúng ta tịnh không thể phong ấn hòan tòan nguồn năng lượng đó, cho nên đôi lúc nó sẽ phát tác ra ngòai, bất quá ngươi không cần phải lo lắng, có chúng ta ở đây ngươi cũng không dễ dàng bị nổ tung đâu. Tha thứ cho chúng ta, ngọai trừ làm như vậy ta cũng không còn lựa chọn nào khác…..Vận mệnh đã an bài như thế!”

Nghe xong, một hồi lâu sau ta mới hòan hồn hỏi: “ Cái gì? Cái gì là thần giới, cái gì là long thần? Vì cái gì mà các ngươi phải chết? Vì sao mà các ngươi lại xuất hiện ở đây? Ngàn năm trước là như thế nào? Các ngươi có cừu hận gì? Sao lại phó thác hết cho ta? Cơ thể nổ tung? Ta có thể sẽ không chết?...”

“ Tiểu tử, ngươi chỉ nên biết đến như thế thì hơn, từ nay về sau ngươi sẽ dần dần hiểu được, ta biết ngươi cũng không dễ dàng giúp chúng ta báo thù, cho nên chúng ta sẽ đợi cho đến khi ngươi đồng ý. Thời gian có hạn, ta phải đi, lần sau ta lại tới, tạm biệt ngươi.”

“ Đừng đi, ta còn có rất nhiều điều muốn hỏi.”

Lời nói còn chưa dứt, ta cảm thấy đầu rất đau đớn, xung quanh một màu tối đen….
« Chương TrướcChương Tiếp »