Ta hạnh phúc ôm U Nhược, sợ nàng lại biến mất lần nữa. Mặc dù chúng ta chưa nói với nhau một câu nào nhưng chúng ta trong lúc đó đã đạt tới trạng thái vô thanh thắng hữu thanh…
Nhưng lúc này, đột nhiên xuất hiện một cơn cuồng phong, cuồng phong này tựa hồ như cố ý chia lìa chúng ta. Ta cố gằng ôm chặt U Nhược, nhưng cuối cùng cơn cuồng phong này đã làm cho khỏang cách giữa ta và U Nhược càng lúc càng xa.
“ U Nhược! Đừng rời đi! “ ta hét lên. U Nhược trong mắt tràn ngập châu lệ, hai bàn tay của chúng ta cuối cùng cũng bị tách ra….
Bầu trời dần tối sầm lại, xung quanh tràn ngập bóng đen… Ta giật mình tỉnh lại, trong mắt ta xuất hiện luồng hồng quang, luồng ánh sáng đó dần dần tụ lại thành một nhân hình. Ta chợt nhận ra hắn là ….
“ Cuồng! Là ngươi sao?” ta hướng về hắn hỏi.
“ Tử Hiên vừa rồi ngươi cũng đã thấy được, ngươi có cảm nhận gì không?”
Ta đương nhiên biết hắn muốn hỏi vấn đề gì. Ta gật đầu nói : “ Ta hòan tòan có thể cảm nhận được tình yêu của ngươi đối với nàng rất sâu đậm. Nhưng ta không biết vì sao trong lòng ngươi tựa hồ có điều gì rất bi thống! Ngươi đã làm chuyện gì có lỗi với nàng ta sao?”
Cuồng chậm rãi giải thích : “ Nàng ta chính là người phụ nữ ta yêu thương nhất trong cuộc đời này. Nàng vì ta mà chết, cho nên trong lòng ta hối hận, bi thương. Ta hận chính mình không thể bảo vệ được nàng ta, ngay cả người ta yêu thương nhất mà cũng không bảo vệ được…” nói xong cảm giác Cuồng có chút nghẹn ngào.
Đích xác tình cảm của hắn đối với U Nhược rất chân thành, ta không hể cảm thấy nghi ngờ.
“ Nàng vì sao mà chết?” ta hỏi tiếp.
“ Đấy là điều mà ta muốn ngươi giúp, kỳ thật không phải giúp chúng ta báo thù mà là vì U Nhược báo thù. Giúp chúng ta tìm ra hung thủ thật sự!” giọng nói của hắn có chút kích động.
Ta lại hỏi : “ Ngươi vì cái gì mà nói nàng ta chết vì ngươi?”
“ Ta tại thần giới rất là cuồng vọng, bất luận kẻ nào cũng không để trong mắt. Bởi vậy đắc tội rất nhiều người, bọn chúng không dám tìm ta báo thù, chỉ dám xuống tay với U Nhược. Không những vậy còn giá họa cho đại ca ta, đại ca ta là Lãnh. “
Ta cũng hểu được giửa ba người họ có quan hệ như thế nào.
“ Ta nhận được tin U Nhược chết, trong lòng chỉ còn mục tiêu báo thù. Vì vậy ta không suy nghĩ kỹ đã tìm đại ca tử chiến. Cuối cùng chúng ta đều dùng đến tuyệt chiêu, không nghĩ đến không gian bị nghịch chuyển. Chúng ta bị đưa đến nơi này, tại không gian bóp méo gần ngàn năm, ta cũng nhận ra được hung thủ không phải đại ca mà là người khác. Nhưng tất cả đã muộn…”
“ Chúng ta tại không gian bóp méo cơ hồ đã dùng hết tinh lực bảo vệ chính mình, định tìm cơ hội sống. Nhưng cuối cùng không thành công, ôm hận mà chết. Sau đó lạc vào thế giới của ngươi. Mọi việc sau đó ngươi cũng biết.”
Ta suy nghĩ rất lâu về những lời Cuồng nói. Bọn họ muốn ta báo thù cho U Nhược, tịnh không phải vì bọn họ. Lúc trước ta còn kiên quyết cự tuyệt bọn họ, nhớ lại hòan cảnh đó ta cảm giác được nỗi bi thương của Cuồng.
Chúng ta trầm tĩnh một hồi, Cuồng nói tiếp : “ Tử Hiên, trước kia ngươi cự tuệyt nhận long linh. Bây giờ thì sao?”
Ta sửng sốt một hồi rồi nói : “ Cuồng, ta hứa với ngươi từ nay về sau nhất định sẽ báo thù thay cho U Nhược.”
Cuồng nhìn ta, ánh mắt có chút lệ quang : “ Tử Hiên, ta cám ơn ngươi đã giải thóat cho chúng ta nỗi khổ tâm.”
“ Nhưng ta không biết làm thế nào mới có thể tiến vào linh giới, không biết các ngươi có phương pháo gì không?” Ta đột nhiên nghĩ đến điều đó.
“ Ta thật sự không biết, nhưng ta nghĩ nhất định có phương pháp đả thông hai giới!” Cuồng kiên định nói.
“ Vì cái gì ngươi khẳng định?” ta cảm thấy khó hiểu.
“ Chẳng phải ở nhân giới cũng có dị linh sao? Bọn họ đều đến từ linh giới.” thanh âm của Lãnh đột nhiên vang lên đồng thời hắn cũng xuất hiện trước mặt ta.
Cuồng lại nói : “ Ngươi cũng sẽ sở hữu long linh của Lãnh. Tâm pháp của chúng ta cũng sẽ lưu lại trong não của ngươi. Nhưng dù sao ngươi cũng là phàm thể, một khi tiếp nhận lực lượng long linh, không biết sẽ phát sinh biến dị gì?”
Ta chậm rãi hít thở một hơi rồi nói : “ Ta biết rồi. Các ngươi cứ thực hiện, ta chuẩn bị tốt lắm!”
Vừa mới dứt lời, cả không gian hắc ám đều tràn ngập lam quang và hồng quang. Đột nhiên cảm giác chính mình về lại thân thể, cơ thể ta bắt đầu vang lên những tiếng cách cách. Lục phủ ngũ tạng cơ hồ giống như đảo lộn, thật khó chịu. Não ta như vạn mũi châm đâm vào, đau nhức vô cùng, đồng thời trong não cũng xuất hiện vô số phù chú.
Linh nhi và Bạch Tô nhìn thấy thân thể ta đột nhiên bay lên không trung, cả người tỏa ra quang mang. Hồng quang và lam quang trên người ta tỏa ra. Linh nhi cảm giác được luồng quang mang đó cường đại vội vận khởi lực phòng ngự. Lực lượng long linh rất cường đại cho nên Linh nhi cũng rất vất vả, trên người lấm tấm mồ hôi. Tiểu hắc miêu cũng vận dụng lực phòng ngự bao quang Bạch Tô. Hai luồng phòng ngự giao nhau làm cho họ cũng cảm thấy dễ dàng chống cự. Tiên linh thể quả nhiên lợi hại, mặc dù tiểu hắc miêu cũng khá vất vả nhưng hắn vẫn không biểu hiện ra bên ngòai.
Sâu bên trong của huyệt động.
.. Lãnh tiếp tục nói : “ Tử Hiên, bây giờ ngươi cũng biết chuyện của chúng ta. Tin rằng ngưoi cũng có thể giúp chúng ta báo thù. Bây giờ ta sẽ cho lực lượng long linh quán nhập thân thể ngươi. Trước đây cơ thể ngươi cũng đã được chúng ta cải tạo, bây giờ quán nhập cũng không thống khổ nhiều. Sau khi lực lượng long linh quán nhập, ngươi phải phối hợp với tâm pháp thì mới có thể phát huy đến mức cực đại. Tâm pháp của chúng ta sẽ trực tiếp quán nhập vào não của ngươi.”
Sau đó Lãnh nhìn Cuồng, Cuồng lại nói : “ Từ nay về sau, chỉ cần trong lòng ngươi nhớ đến tên của chúng ta, chúng ta sẽ tự nhiên tâm linh tương thông với ngươi.”
Ta cũng cảm thấy khó hiểu nói : “ Ta rốt cuộc nhận Cuồng long linh hay Lãnh long linh?”
Lãnh giải thích nói : “ Kỳ thật, điều này giống như chúng ta tiến vào cơ thể ngươi. Nếu cả hai chúng ta cùng tiến vào thì cơ thể ngươi có thể sẽ bị bạo thể. Cho nên ta trước tiên sẽ tiến vào cơ thể ngươi, lực lượng Cuồng long linh sẽ không bị phong ấn nữa, hai lọai long linh này sẽ hỗ trợ lẫn nhau.”
“ Hơi thở thật mạnh! Chẳng lẽ bọn họ tìm đến đây. Không hay rồi, tiền bối còn trong giai đọan đang bế quan chữa thươnh! Chúng ta làm sao bây giờ?” một tên linh thú quay về phía sau hỏi.
“ Từ hơi thở, có thể đóan người lầ nnày không giống với địch thủ lần trước! Nhưng lại cường đại hơn. Chúng ta có cần tra rõ lai lịch bọn họ?” một tên linh thú hỏi.
“ Hừ, lai lịch! Không phải bọn họ đến đây vì bảo bối của linh giới ư? Làm gì có ý tốt! Ta trước tiên sẽ ra gặp bọn họ!” nói xong, còn không đợi những tên linh thú khác trả lời, hắn đã biến mất.
“ Ai! Xem ra hắn làm việc rất lỗ mãng! Bất quá cũng phải đi theo hắn!” nói xong lưỡng đạo quang mang chợt lóe, cả bọn biến mất.
Tên linh thú còn lại lắc lắc đầu, bất đắc dĩ quay về cánh cửa bằng đá nói : “ Tiền bối, địch nhân lần này còn lợi hại hơn lần trước. Chúng ta ….”
Một giọng nói lên tiếng : “ Huy, nói không chừng không phải địch nhân.”
“ Minh, ta mặc dù cũng nghĩ như vậy nhưng rõ ràng đó là hơi thở của linh giới. Bọn họ đến đây vì cái gì?”
Minh nghe xong không nói gì, một lúc sau lên tiếng : “ Trước tiên khởi động cơ quan!” nói xong thân hình lóe lên rối biến mất.
…Một lúc sau, quang mang trên người ta hòan tòan biến mất. Áp lực đối với bọn họ cũng dần tiêu tán. Tóc ta cũng trở về hình dáng cũ, hai đồ án trên cánh tay cũng biến mất.
Ta chậm rãi mở mắt, thấy Linh nhi và Bạch Tô sợ hãi chăm chú nhìn ta. Ta nhìn bọn họ nói : “ Nhìn ta đáng sợ lắm sao? Ta còn chưa chết ?”
Ta đột nhiên nhớ tới, lần trước mình và Bạch Tô còn ở trong khu rừng rậm. Vì sao bây giờ lại ở đây, còn có cả Linh nhi.
Ta dùng tâm linh trao đổi hỏi : “ Linh nhi, chuyện này là thế nào? Sao nàng lại ở đây? Bạch Tô đã thấy nàng chưa?”
Linh nhi liếc ta rồi lớn tiếng nói : “ Bạch tỷ tỷ cái gì cũng biết rồi, không cần phải giấu nữa!”
Nguyên lai trong khỏang thời gian này, Linh nhi đã kể hết cho Bạch Tô nghe. Ta cũng an tâm, nhìn về phía Bạch Tô nói : “ Bạch Tô, cô đừng nói cho ai biết chuyện này! Bằng không người khác sẽ nhìn ta như quái vật!”
Bạch Tô tự nhiên nở nụ cười, làm ta ngạc nhiên : “ Ngươi không cần phải nói.”
Lãnh lúc nãy cũng có nói sơ qua chuyện bên ngòai, nên ta cũng biết chuyện linh kiếm và tiểu hắc miêu.
Bạch Tô ôm tiểu hắc miêu, quay đầu không để ý đến ta. Tiểu hắc miêu nói : “ Không cần ngươi phải nói! Ta là linh thú tu luyện thàn htiên linh thể, tên ta là Lâm Chi Hòanh.”
“ Tốt lắm, chúng ta bây giờ tiến vào trong huyệt động, Lãnh nói ở trong có linh thể tồn tại. Chúng ta đi xem rốt cuộc ở trong có gì bí ấn!” ta quay phía về bọn họ nói.
Ta vừa đi vài bước, tự nhiên bụng ta sôi lên. Linh nhi và Bạch Tô nhìn ta cười cười, ta bất đắc dĩ cười hỏi : “ Có cái gì ăn được không?
Chỉ thấy Bạch Tô đến túi ba lo lấy ra lương khô, nàng đưa ta rồi nói : “ Ăn đi, chúng ta đã ở đây bốn ngày!”
Ta ngạc nhiên nhìn nàng ta, không nghĩ là đã ở đây bốn ngày, bên ngòai nhất định rất lo lắng. Mặc kệ, trước tiên ăn xong đã, vào xem huyệt động một chút rồi trở về.
“Ta ăn xong rồi, các người ăn gì chưa?” ta hỏi
“ Ta không cần ăn! Ngươi quên rồi sao.” Linh nhi nhìn ta nở nụ cười. Bạch Tô cũng tiện nói : “Ta cũng ăn rồi!”
Ta thật sự rất đói nên cũng nhanh chóng giải quyết hết lương khô.
“ Tốt rồi, chúng ta đi thôi! Các người cũng chuẩn bị vũ khí sẵn đi! Lát nữa gặp chuyện còn ứng phó kịp.” ta nói.
Linh nhi trong tay xuất hiện Cuồng linh kiếm. Linh kiếm lần này xem ra khác với lần trước, uy lực cũng lớn hơn thì phải. Vì vậy ta hỏi : “ Linh nhi, nàng tu luyện đến giai đọan nào rồi?”
“ Lãnh tiền bối giúp ta đạt đến trung cấp kiếm linh thể! Cảnh giới cũng tăng lên rất nhiều, nếu có cơ hội ta sẽ thử xem uy lực cuồng linh kiếm mạnh như thế nào!” nói xong, nàng ta hưng phấn múa kiếm trong không trung, kiếm quang nhất thời phát ra.
Tiểu hắc miêu trong lòng Bạch Tô vẫn không nhúc nhích, ta ngạc nhiên hỏi : “ mèo nhỏ, ngươi không hóa thành kiếm sao?”
Bạch Tô nói : “ Không cần, ta nghĩ chỉ cần ngươi bảo vệ ta là được rồi!” nói xong cười cười nhìn ta. Ta cũng không còn cách nào khác phải dẫn nàng ta đi.
Ta đưa tay phải lên, miệng khô hẽ : “ Hưu!” . Liền đó bàn tay phải ta xuất hiện một ngọn lửa màu đỏ. So với trước kia, uy lực cũng cường đại hơn. Ngọn lửa chiếu sáng quanh chúng ta đại khái sáu, bảy thước.
Kỳ thật ta có long nhãn cho nên mọi động tĩnh trong phạm vi 50 thước huyệt động ta đều nắm rõ. Chúng ta cẩn thận tiến từng bước một, đôi khi gặp vài ngã rẽ, chúng ta chỉ có thể dựa vào cảm giác đi tới.
Đột nhiên phía sau chúng ta vang lên một tiếng thanh âm oanh oanh, ta vội kêu lên : “ Cẩn thận!”…