Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Long Linh Tử Hiên

Chương 15: Đạo xã phong ba

« Chương TrướcChương Tiếp »


Hôm nay ta luyện cuồng kiếm tam thức trong lòng cao hứng dị thường, rốt cuộc mình cũng có chút công phu. Linh nhi cũng tỏ ra vui vẻ định tặng cho ta thanh linh kiếm. Nhưng ta kiên quyết từ chối, Linh nhi chu cái miệng nhỏ nhắn nói : “ Thϊếp cũng đều vì tướng công cả thôi mà!” nói xong quay đầu không để ý tới ta.

Ta vừa nghe có chút mềm lòng, ôn nhu nói : “ Ta cũng là lo cho nàng, vạn nhất sau này lão nhân ác độc đến tìm nàng, nàng không có vũ khí thì như thế nào? Ta cũng muốn tốt cho nàng cả thôi.!”

Nghe nói xong, Linh nhi xoay người ôm chặt lấy ta, đầu áp vào ngực. Ta trìu mến không ngừng vuốt ve mái tóc màu lam của nàng, trong chốc lát nàng đã thϊếp đi. Ta dìu nàng lên giường.

“ Long thần, ngươi có đó không?”

“ Hà, ngươi định hỏi ta tại sao ngươi không thể hóa xuất vũ khí hả?” Long thần tựa như nhìn thấu tâm linh của ta.

“ Ta tưởng mình có thể phát xuất vũ khí! Ai, đáng tiếc ta không phải là linh thể.” Ta ủ rủ nói.

“ Tiểu tử, đừng lo lắng, mặc dù ngươi không phải là linh thể nhưng ngươi cũng có thể phát xuất ra vũ khí, nhưng chỉ là ta không rõ ràng lắm về trường hợp của ngươi! Ngươi từ từ nghiên cứu vậy!” Long thần an ủi ta.

“Ai…………” ta thở dài một hơi. Long thần cũng không nói gì, ta ngủ thϊếp đi lúc nào cũng không hay.

Ngày thứ hai, ta trực tiếp hướng nơi tập luyện của đội kiếm đạo xuất phát. Nghĩ tới chuyện hôm qua, chỉ vì đến trễ mà bị con cọp cái giáo huấn ta sợ hãi tóat mồ hôi. Cho nên ta tăng cước trình, nghĩ thà đến sớm còn hơn. Nhìn từ xa đã thấy ở trong có hai người đang tập luyện. Ta chậm rãi bước vào.

Thấy Lâm Uy bước tới ta chỉ tay nói : “ Bọn họ tập luyện hăng say quá!”

“ Ngươi nói gì, bọn họ chính là đang đấu nhau đấy!” Viên Long thấy ta tới liền nói.

“ Bọn họ đúng là tự đấu!” Lâm Uy bồi thêm. Ta thấy trong sân, một người sử dụng cổ kiếm, một người sử dụng kiếm của Nhật. “ Đây là, sao lại thế này?”

Vương Băng cũng bước tới nói : “ Sáng sớm, khi ta đến đây đã thấy họ đánh nhau! Tên kia đã đánh bại ba đối thủ.” Nói xong chỉ tay sang góc phòng, chỉ thấy bọn họ vẻ mặt uể ỏai, tựa không cam lòng, có người còn đang bôi thuốc, có người tay chân sưng vù.

Vương Băng tiếp theo nói : “ Nghe người ta nói tên cấm kiếm Nhật đến chỗ của bọn ta buông lời ngạo mạn. Có vài người không phục đã thách đấu hắn. Nhưng ta nghĩ chuyện không chỉ đơn giản như vậy! Tên đó hình như là thũ lãnh của bọn tân sinh.” nói xong chỉ tay về nhóm người bên góc kia. “ Nhìn đi, bọn chúng có ba tên vẻ mặt tiểu nhân, còn có hai tên cực lợi hại. Tên này cũng là một tân sinh. Bọn họ rất ngang ngựơc! Hệ cổ kiếm của chúng ta vốn có tiếng tăm, còn hệ kiếm Nhật trước đây vốn không nổi tiếng. Bọn họ định thông qua thủ đọan để tiện dương danh với người khác!” Vương Băng nghiến răng đưa ta mộc kiếm nói.

“ Thủ đọan như thế thật bỉ ổi! Bạch tỷ không có ở đây, trong khi những người ở đây thì kém quá! Bất quá chúng ta chỉ mới học kiếm!” Lâm Uy ngậm ngùi than.

“ Chẳng lẽ chúng ta không có cao thủ chế trụ bọn chúng!” ta phẫn nộ hỏi.

Chỉ thấy bọn họ lắc đầu nói : “ Chúng ta hiện giờ đều là tân sinh thứ nhất, những tân sinh cấp cao đều không dám ra trận. Bọn họ thật yếu nhược.”

“ A! “ một tiếng kêu thảm vang lên, một thành viên cổ kiếm bị đánh bay vào góc tường, nằm lăn trên mặt sàn. Chỉ thấy bọn hệ kiếm Nhật giương tự đắc, bước tới dẫm lên ngực người bị thưong cười hả hê.

“ Tiểu Tuấn!” tiếng một nữ sinh vang lên, nhưng có người nhanh chóng giữ vai nàng ta lại.

Tên sử kiếm Nhật nhìn Tiểu Tuấn nói : “ Cỡ như ngươi mà cũng đòi đấu với ta. Đồ vô dụng!”

Bọn ta nhất thời tức giận.

“ Nghe nói hắn chính là Hứa Phi!”

“ Hứa Phi, đúng là hắn! Không thể nào!”

“ …lần trước hắn ….”

Ta nghe mọi người bên cạnh không ngừng bàn tán về hắn. Đột nhiên Vương Băng bước ra, Lâm Uy cũng muốn bước lên nhưng ta giữ chặt tay hắn nói nhường cho Vương Băng trước.

Hứa Phi liếc nhìn Vương Băng, thu hồi chân lại. Vương Băng bước tới nâng Tiểu Tuấn dậy. Nữ nhân vừa nãy cất tiếng gọi cũng vội bước tới dìu Tiểu Tuấn ra một góc nghỉ ngơi. Lúc này Vương Băng lạnh lùng nói: “ Hành động của ngươi so với cầm thú không khác gì.” nói xong khinh bỉ nhìn Hứa Phi, chỉ thấy Hứa Phi mặt chuyển sang đỏ tía. Vương băng thật lợi hại, không ngờ còn có thể dùng lời nói kích nộ đối phương, làm tâm đối phương nhiễu lọan. Bất quá không biết có tác dụng gì nhiều không! Nếu Vương băng không có thực lực chỉ sợ không chết cũng bị thương.

“ Hứa Phi!” thanh âm phát ra từ một nam tử tóc dài. Hứa Phi tựa như biết Vương Băng cố ý nhiễu lọan tâm hắn, liền thu nhϊếp tinh thần lao thẳng vào hướng Vương Băng.

Ta nhìn về phía tên nam tử tóc dài, hắn hai mắt sáng ngời. trên mặt tràn đầy vẻ tự tin. Kỳ quái! Trên tay hắn có hai thanh kiếm : một cổ kiếm, một kiếm Nhật…. Đột nhiên, tên đó hai mắt hướng về ta , trong mắt hắn tràn đầy sát ý. Ta cũng vừa nhìn hắn chằm chằm, giờ phút này xung quanh chúng ta mọi việc đều không có quan hệ…

Đột nhiên một tiếng hét vang lên, ta đảo mắt nhìn lại. Vương Băng đang chống kiếm một chân qùy dưới sàn. Hứa Phi hai tay cầm kiếm nhanh chóng hướng Vương Băng lao tới. Nếu Vương Băng vẫn giữ nguyên tư thế khẳng định sẽ trúng một kiếm tất không nghi ngờ. Ta bắt đầu lo lắng cho hắn, nghĩ vừa rồi không cất tiếng can ngăn. Vương Băng vẫn không nhúc nhích. Hứa Phi tưởng đối phương mệt mỏi, hai tay giơ lên quá đầu, hướng Vương Băng chém tới. Chỉ thấy Vương Băng thân hình khẽ động, né tránh một kiếm. Nhưng Hứa Phi cũng không vừa, thuận thế chém ngang sang. Vương Băng lộn một vòng né kích đó, ngay khi hai chân vừa chạm đất đã lao thẳng vào Hứa Phi. Hứa Phi do quá đà chỉ còn cách trơ mắt đứng nhìn đối phương công tới. Nhưng tối hậu Vương Băng lại hạ thủ lưu tình, chỉ dùng chuôi kiếm đánh vào tiểu phúc của Hứa Phi.

Hứa Phi đau đớn thét lên, Vương Băng tung thêm một cước vào ngực. Hứa Phi cả người bay ra xa, xem ra thụ thương không nhẹ, phải vài ngày mới hồi phục. Một tràng vỗ tay vang lên, bên ta mọi người tung hô. Vương Băng lúc này cũng thu kiếm, xoay người hứong chúng ta bước tới. Chúng ta đều nhìn hắn gật đầu.

“ Cẩn thận!” vừa mới dứt lời. Nghe thấy Vương Băng hét thảm một tiếng, chỉ thấy hắn ôm cánh tay lảo đảo khuỵu xuống.

Hứa Phi thừa dịp Vương Băng xoay người đã đánh lén. Chúng ta lập tức vọt lên. Viên Long, Lâm Uy bọn họ nhanh chóng đỡ Vương Băng tới phòng y tế.

Ta căm hận nhìn Hứa Phi, nhưng vẻ mặt hắn vẫn khinh khinh. Ta nắm kiếm chuẩn bị giáo huấn hắn thì tên nam tử tóc dài đã đi tới. Tiếp theo một quyền tung ra vào mặt Hứa Phi, hắn ôm mặt nằm lăn trên mặt đất. Chúng ta đều kỳ quái nhìn hắn.

“ Kiếm đạo bị ngươi làm ô nhục hết ! Đồ vô dụng!”

Đây là ý tứ gì! Ta không chút do dự chỉ kiếm vào mặt hắn, lạnh lùng nói : “ Đều là các ngươi bức ta ra tay!”

“ Dừng tay!” Bạch Tô phía sau bước tới nói.

Nhưng ta tịnh không buông kiếm, trừng mắt nhìn tên nam tử tóc dài….

***

“ Binh!” một tiếng động vang lên, nhất thời ta thấy hai mắt đầy sao.

“ Ui da,!” ta nước mắt chảy ròng ròng, quay đầu nhìn Bạch Tô hỏi: “ Tỷ làm ta đau quá !”

Bạch Tô không để ý đến ta, hướng về tên nam tử tóc dài hỏi : “ Phong Điền, ngươi! Đây là ý tứ gì?”

Nguyên lai người này tên Phong Điền.

Phong Điền nhìn Bạch Tô lạnh lùng nói : “ Chỉ là hiểu lầm!” nói xong cũng không quay đầu lại liền bỏ đi…

Thế nhưng Bạch Tô cũng không ngăn hắn lại, chỉ hung hăng nhìn hắn ta bỏ đi, môi run rẩy.

“ Chẳng lẽ như vậy cũng chịu được! Rõ ràng bọn họ không đúng!”

“Ngươi! Có ngày ta sẽ trừng trị ngươi!” nói xong nàng quay đầu nhìn bọn ta nói : “ Mọi người về chỗ của mình đi!”

Ta đương nhiên không phục lắm. Vẫn ngồi im trên sàn, không nhúc nhích, bất quá cũng không nói cái gì.

“ Ngươi theo ta ra đây một chút!” Bạch Tô nói với ta. Ta nghi hoặc nhìn nàng, nàng nói xong xoay người hướng ra cửa. Ta bước theo sau nàng, chúng ta đi thật lâu, trong lòng ta thắc mắc! Nàng đưa ta đến địa phương bí mật này làm gì? Chẳng lẻ chỉ điểm cho ta điều gì?

Nàng đột nhiên dừng bước, thiếu chút nữa ta đâm sầm vào nàng. Nàng xoay người, không nói gì….” Bốp!” ta chóang váng cả mặt mày…..Trên mặt ta xuất hiện hình năm ngón tay màu đỏ…tự hỏi ta đã làm gì?

“ Ngươi không cần thắc mắc! Cái tát này cho việc ngươi đã dùng kiếm chỉ vào mặt Phong Điền!” nàng quát ta. Ta lấy làm kỳ quái, nàng tựa hồ cũng ghét Phong Điền! Vì cái gì lại giúp hắn trút hận.

“ Hôm nay, mọi chuyện tất cả đều do hắn tạo ra. Người của chúng ta bị bọn họ đánh trọng thương. Ta xuất thủ cũng vì huynh đệ, giành lại chút thể diện!” ta ngậm ngùi nói.

Nàng xoay người, ôn nhu nói : “ Ta chỉ là không muốn ngươi đi chịu chết! Ngươi không biết tên Phong Điền đó rất lợi hại sao? Ngươi chọc hắn, từ nay về sau sống không yên đâu. Hơn nữa gia thế hắn cũng rất thế lực…”

Ta tịnh không nghe lời nàng nói, hừ lạnh : “ Ta không sợ hắn, mặc kệ gia thế hắn như thế nào? Hắn dám đυ.ng đến bạn bè của ta, ta sẽ cho hắn nếm mùi khổ đau!” đọan nhìn Bạch Tô nói tiếp “ Nguyên lai cô cũng là sợ hắn! Chuyện hôm nay ta bỏ qua! Lần sau sẽ không có chuyện này nữa!” nói xong ta quay người bỏ đi. Nàng nhìn theo sau lưng ta, trong mắt trào ra hai dòng lệ. Đáng tiếc ta lại không nhìn thấy….

***

Cũng vì chuyện hôm nay hại ta mất cả hứng. Ta rời trường học trở về. Linh nhi cũng đang dưỡng thương nên ta không quấy rầy. Ta ra sau nhà một mình luyện kiếm. Trong lúc luyện trong lòng nhớ tới khuôn mặt Hứa Phi, ta tràn đầy nộ ý. Vì vậy ta vung mạnh mộc kiếm. Trên mặt đất, cây cỏ hoa lá đều bị ta phá nát. Đột nhiên cảm giác cánh tay có chút biến động nên dừng lại.

“ Tiểu gia tử! Ngươi luyện kiếm coi chừng tẩu hỏa nhập ma đấy. Luyện công kiêng kị nhất là tâm không yên tĩnh!” một thanh âm già nua từ phía sau ta vang lên. Ta quay người nhìn lại, thì ra là lão nhân múa Thái Cực quyền. Lần trước, ta hảo tâm hỏi thăm lão nhưng lão không lý tới ta. Giờ ta cũng nhìn lão không nói gì! Chỉ thấy lão nhân kia lắc lắc đầu rồi bắt đầu múa Thái Cực quyền…

Về đến phòng Linh nhi thấy ta trong lòng không vui bèn hỏi thăm, ta đem chuyện hôm nay kể lại cho nàng ta nghe. Khi nói đến đọan của Bạch Tô, Linh nhi cười nói : “ Tướng công, nàng ta cũng là muốn tốt cho ngừoi mà! Không thể trách nàng ấy được. Hi hi, nàng ta đối với tướng công cũng tốt đấy chứ!’ ta cười khổ: “ Nàng ta tốt lắm…tại ta không tốt! Nhưng nàng ta có vẻ ngại tên Phong Điền!”

“ Hay là giữa bọn họ đã phát sinh chuyện gì/”

“ Á Chẳng lẽ bọn họ trước kia là tình nhân?” ta đóan mò.

“ Linh nhi, thưong thế của nàng thế nào rồi?” ta hỏi. Nàng giang hai tay ôm cổ ta, ghé sát miệng vào tai nói: “ Thương thế của thϊếp cũng đỡ nhiều rồi!” Năng lượng của thϊếp cũng đã khôi phục. Thϊếp có thể huyễn hóa nhân hình”

“ Thật sao?” ta cao hứng hỏi.

“ Đương nhiên là thật! Đến lúc đó thϊếp có thể theo chàng đi khắp nơi, không cần phải giam mình trong phòng nữa!”

“ Khi nào thì mới có làm được?”

“ Cũng phải vài ngày! Mấy ngày nay người ta ở bên chàng thế mà chàng không biết gì cả.

Thật ngốc quá! “

Ta nhăn mặt.

“ Thϊếp có thể trở về miếng ngọc tu luyện! Chàng mang miếng ngọc theo bên mình thì thϊếp có thể cùng chàng trao đổi tâm linh!”

“ Ồ, tốt quá” ta đáp lời.

***

Thời gian sau đó, ta đều mang theo Linh nhi. Nàng thường thường cùng ta trò chuyện, nghĩ lại không lâu sau Linh nhi có thể huyễn hóa nhân hình, ta cảm thấy cao hứng. Thời gian này ta cũng rất ít gặp Vũ Minh, nghe nói hắn đến thành phồ S giúp ba hắn giải quyết công việc. Vũ Dung cũng vì chuyện của Bạch Tô rất ít tìm ta. Vương Băng liệu thương cũng đã đỡ nhiều. Ta quyết tâm phải đấu một trận với Hứa Phi và Phong Điền, cho nên ta cũng tích cực tập luyện cuồng kiếm tam thức.

----- Bài viết này được deviouslove thêm vào sau 3 phút và 15 giây -----

Chương 16: Hiện đại Linh nhi

dịch giả: deviouslove

website: tangthuvie

Hôm nay, tiết học quả thật nhàm chán. Ta ngay cả chính mình cũng không muốn làm việc gì. Vì vậy giữa trưa ta trở về phòng gặp Linh nhi.

“ Linh nhi, khi nào thì nàng mới có thể biến thành thực thể? Lúc nào mới có thể thành công?” thực sự ta rất muốn cùng nàng ta ra ngoài đi dạo. Cuộc sống dạo gần đây buồn tẻ quá, cả Vũ Dung và Bạch Tô cũng ít khi gặp ta. Bất quá ta vẫn còn có Linh nhi bên cạnh.

“ Ngày mai thϊếp định đi mua quần áo, mặc dù thϊếp có thể tự mình biến ra quần áo nhưng lại không phù hợp với thế giới này... Thϊếp còn muốn mua một ít trang sức! Người ta còn chưa có nhẫn cơ mà.”

Nghe nàng nói vậy, ta toát mồ hôi hột.

“ Khoan đã Linh nhi, nàng muốn mua những thứ đó thì phải có tiền! Bây giờ ta cũng không có nhiều thì làm thế nào đây?”

Linh nhi chu cái miệng nhỏ nhắn nói : “ Người ta trước kia ỏ nhà cái gì cũng không phải lo lắng.”

Ta bối rối nói : “ Bất quá ta cũng có thể giúp nàng mua vài bộ quần áo.” Tiếp theo lại nói : “ Nhưng điều kiện tiên quyết là nàng phải huyễn hóa ra thật thể mới được.”

Linh nhi cao hứng, áp sát mặt ta , đưa cái miệng xinh xinh hôn lấy ta một cái. Cả người ta đột nhiên thư thái hẳn ra.

“ Thϊếp bây giờ đã biến thành thực thể rồi. Vốn là phải cao cấp kiếm linh thể mới làm được chuyện này, nhưng thϊếp có long linh thể nên tiết kiệm được ít thời gian.”

“ A!” ta hoài nghi nhìn nàng, đồng thời cũng tính toán số tiền phải chi tiêu trong tháng mới có thể mua cho nàng ta một vài bộ quần áo. nàng nhìn ta cười duyên nói : “ Chàng đa nghi quá, chỉ là chàng có long nhãn nên có thể thấy thϊếp mà! Cho nên thϊếp có thay đổi cơ bản chàng cũng không biết.”

“ A!” ta giật mình “ Nguyên lai là như thế! Ngày mai chúng ta đi mua đồ cho nàng!” ta bây giờ không muốn đi ra ngoài chút nào.

“ Tướng công, chàng tốt lắm! Ngày mai thϊếp sẽ cho chàng nhìn thấy thϊếp ăn mặc đẹp như thế nào?” Linh nhi vừa nói vừa lên kế hoạc cho ngày mai...Ta bối rối, phụ nữ thật khó chiều chuộng...

Làm sao bây giờ, nếu chỉ có một mình thì không vấn đề gì, hiện giờ phải nuôi thêm Linh nhi.. Thật là khó nghĩ!

***

“ Tướng công, có điện thoại! “ tiếng Linh nhi vang lên, ta đưa tay nhấc điện thoại.

“ Tử Hiên hả?” thanh âm êm ái vang lên.

“ Vũ Dung? Thật bất ngờ, có chuyện gì vậy?” ta không ngờ là nàng ta lại chủ động gọi đến.

“ Ngươi quên chuyện hôm trước hứa rồi sao?”

“ Chuyện gì nhỉ? Chẳng lẽ ta mượn tiền của cô đến hạn phải trả vào chủ nhật?” ta cố ý chọc ghẹo.

“ Hừ, ngươi quên thật rồi sao? Ngươi nói chủ nhật này sẽ mời ta đến nhà, nấu cho ta ăn một bữa? Ngươi thật đáng ghét!” Vũ Dung cả giận nói.

“ Ha ha ha, ta nhớ chứ! Thiếu chút nữa là quên! Ta rất hân hạnh mời cô đến chơi. Ta sẽ nấu cho cô một bữa ngon lành.”

“ Nhớ đấy! Để ta xem ngươi chuẩn bị như thế nào?”

“ Không thành vấn đề!” ta đáp lời.

“ Vũ Dung ngày mai cô có rảnh không?” ta nghĩ đến Linh nhi ngày mai đi mua đồ, muốn Vũ Dung đi cùng để chọn lựa. Nữ nhân đi mua đồ dù sao cũng tốt hơn nam nhân.

“ A, chắc là ta rảnh !” Vũ Dung ôn nhu nói. Ta tưởng tượng nhất định nàng đang đỏ mặt, trong lòng thấy buồn cười.

Vì vậy ta tiếp tục nói : “ Ta muốn cùng cô đi mua một ít đồ.”

Vũ Dung vui vẻ nói : “ Ngày mai ta đợi ngươi trước cổng trường vào buổi sáng!” Nàng ngay cả tạm biệt cũng không nói, ta tựa hồ thấy được nàng rất vui mừng, cái trọng yếu là thời gian gặp, nàng cũng quên nói.

“ Tướng công, có chuyện gì mà cười thế? Thấy ngừoi vui vẻ như vậy Linh nhi cũng muốn nghe xem!” Linh nhi nhìn ta nói. Vì vậy ta kể cho Linh nhi nghe, nghe xong nàng ta cũng cười to. Sau đó nói : “ Tướng công, thϊếp dám chắc Vũ Dung tỷ tỷ thích người!”

Ta cố nén cười nói : “ Nàng đừng có đùa, người ta là tiểu thư gia tộc kim chi ngọc diệp. Ta nào dám trèo cao.”

“ Hừm , tướng công không tin ư? Rồi chàng sẽ thấy!” Linh nhi liếc ta nói.

Ta vội trả lời : “ Ta tin, ta tin.” nói xong lại gần vuốt nhẹ lên khuôn mặt Linh nhi, nàng ta cúi đầu đỏ mặt nói...

“ Chỉ cần Linh nhi được ở bên chàng là mãn nguyện lắm rồi! Bởi vì, ở đây chỉ có người đối đãi tốt với Linh nhi. bất quá chàng đừng bao giờ vì người đàn bà khác mà bỏ rơi người ta. Bằng không, Linh lại cô độc, sợ hãi như trước kia thì thật là thống khổ!” nói xong, hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt, tình cảnh thật làm cho ta đau lòng.

Ta ôm nàng vào lòng ôn nhu nói : “ Yên tâm đi, suốt đời này ta sẽ không để cho nàng phải cô đơn, không bao giờ bạc đãi nàng!”

Ta chuyển đề tài nói : “ Ngày mai nàng phải mặc quần áo loại nào để ra ngoài?”

Linh nhi nằm trong lòng ngực ta nói : “ Chàng thích Linh nhi mặc loại nào thì Linh nhi mặc loại đó.”

Ta ngẫm nghĩ : “ Hay là về nhà mượn quần áo Tử Y! Thật khó nghĩ! Vũ Dung hoặc Bạch Tô hình dáng cũng tương đương Linh nhi...”

***

Sau cùng ta quyết định dẫn Linh nhi về nhà mượn quần áo Tử Y. Ta nói Linh nhi nhập vào miếng ngọc. Vừa bước đến cửa, cún con đã chạy ra vẫy đuôi, tỏ vẻ thân thiện.

“ Mẹ! Con đã về!”

“ Tử Hiên đó à?” mẹ ta vui mừng, sau đó hỏi tiếp : “ Con thật là bất hiếu, ra ngoài lâu như thế mà cũng không về thăm nhà! Hay là ở bên ngoài có cô gái nào rồi. Nếu có thì dẫn về cho mẹ xem mặt, mẹ rất muốn nhìn mặt bạn gái con!”

“ Mẹ à, con chưa có bạn gái đâu!” ta không thể nói sự thật, mẹ ta mà biết thì thật rắc rối. “ Tử Y có nhà không hả mẹ?”

“ Em gái con nó vẫn trong giờ học! Tối nay con phải ở lại ăn cơm đấy!” nói xong mẹ ta đi ra cửa.

Ta trong lòng thầm nhủ, cũng may tiểu yêu tinh không ở nhà. Nếu không bị chất vấn chuyện mượn quần áo khẳng định sẽ đau đầu.

Ta vào phòng Tử Y lấy vài bộ quần áo. “ Linh nhi nàng xem mặc vừa bộ này không?” ta gọi Linh nhi.

Linh nhi nhìn nhìn ta, rồi chuyển ánh mắt sang bộ quần áo, gương mặt ửng hồng, ta thấy vậy an ủi nói : “ Đừng ngại, chỉ là mượn của em gái ta một chút. Qua ngày mai ta lại trả về. “

Linh nhi cúi đầu, khuôn mặt càng ửng đỏ nói : “ Người ta phải thay quần áo mà!” ta giật mình tỉnh ngộ : “ Ai ya, xem ra ta là đứa ngốc. Làm cho nàng phải thẹn thùng! Ta lập tức ra ngoài ngay!” nói xong ta bước ra cửa.

Một lát sau, Linh nhi đã thay đồ xong. Nhìn thật vừa vặn, Linh nhi bây giờ đích thị dễ thương hơn so với mặc đồ của linh giới. Linh nhi cũng tựa hài lòng với chính mình.

Buổi tối, ta và gia đình ngồi ăn vui vẻ, đã lâu lắm rồi ta mới có cảm giác ấm cúng như vậy. Ở trên bàn Tử Y cứ hỏi ta chuyện thanh âm của cô gái nào xen vào lúc đang nói chuyện điện thoại. Mẹ ta lập tức truy vấn, hại ta phải khóc cười giải thích.

Sau bữa cơm, ta muốn hỏi Vũ Dung ngày mai mấy giờ gặp mặt. Vì vậy đã quay số hỏi nàng ta.

“ Vũ Dung à ? Ta là Tử Hiên.” ta liến thoắng hỏi.

“ Hà, tiểu tử, tại nhà của chúng ta làm như chỉ có một mình Vũ Dung thôi hả?” tiếng nam nhân vang lên, không cần nghĩ ta cũng biết đó là Vũ Minh.

Ta tỏ vẻ lúng túng nói : “ Hắc hắc, Vũ Minh, ngươi trở về lúc nào vậy! Sao không nói cho ta một tiếng!”

“ Ta cũng là vừa về đến nhà.”

“ Chuyện của ngươi giải quyết xong chưa?” ta lại hỏi.

“ Mọi chuyện đều tốt! Xú tiểu tử, ngươi định đánh trống lảng đấy à? Ngươi gặp Vũ Dung có chuyện gì thế?” Vũ Minh cố ý hỏi.

“ A, a, ngươi có thể chuyển lời giùm ta. Ngày mai 10h sáng gặp cô ấy trước cổng trường!”

“ Hay nha tiểu tử! Muốn ta chuyển lời cũng được, ngươi có gì hối lộ cho ta không?” một trận cười vang lên trong điện thoại....

Ta cuống cuồng đổ mồi hôi : “ Không phải vậy chứ, chỉ là nhờ chuyển lời thôi mà!”

“ Ta mặc kệ! Xem ra em gái ta đã động lòng với ngươi! Nếu sau này ta biết ngươi khi dễ em ta, ta sẽ tìm ngươi tính sổ!”

Ta sau lưng một tia hàn ý truyền đến : “ Ha ha, được rồi!”

“ Tốt rồi, trong thời gian ta đi vắng, có nghe Bạch Tô khen kiếm thuật của ngươi rất tiến bộ. Bất quá, không nghe nàng ta nói thêm gì nữa, không biết giữa nàng ta và ngươi xảy ra chuyện gì.... Có dịp thì ta sẽ đấu với ngươi một trận!”

Ta nghe thấy Vũ Minh kể Bạch Tô có khen ta, thật là bất ngờ, tiếp theo nói : “ Nhất định, hôm nào có cơ hội sẽ cùng ngươi quyết đấu một trận! Như vậy nhé, tạm biệt. Hẹn gặp lại sau!” nói xong , ta cúp máy.

Buổi tối, ta lại nằm mơ thấy hai mỹ nữ nằm kế bên ôm ta ngủ.....!

Chương 17: Dị linh tái hiện

dịch giả: deviouslove

website: tangthuvie

Lỗ tai ta đột nhiên có cảm giác ướt ướt, trên mặt có cái gì đó mềm mềm liếʍ láp, ta chậm rãi mở mắt ra.

“ Cún con, thì ra là ngươi!” nguyên lai sáng sớm cún con đã lao vào ta phá quấy. Đã lâu không có cảm giác thoải mái như thế này, ta nằm im trên giường mặc kệ cún con.

Nhìn đồng hồ thấy đã 9h sáng, ta giật mình.

“ Cái đồng hồ đáng chết, không đổ chuông báo thức gì cả?” ta lao xuống giường cấp tốc làm vệ sinh cá nhân.

Sau đó ta vội vàng chuẩn bị, Linh nhi rất cao hứng vô cùng.

“ Linh nhi, trước mặt những người khác nàng đừng gọi ta là tướng công, cũng đừng gọi là phu quân nhé.” ta dặn dò Linh nhi, chỉ sợ nàng gọi ta như vậy ở trước mặt Vũ Dung thì có lấy nước sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch hết tội.

Linh nhi khẽ cười nói : “ Linh nhi biết rồi tướng công! A, không, là Tử Hiên mới đúng.” nha đầu Linh nhi lại cố ý đùa cợt ta. Ta nắm tay nàng đi ra trạm xe buýt.

“ Cẩn thận kẻo lạc đấy!” ta đối với Linh nhi ôn nhu nói, ta sợ nàng bị lạc trong đám đông. Có rất nhiều người nhìn chúng ta, đúng hơn là để ý đến Linh nhi. Bởi vì nàng thật khác người thường, mái tóc và ánh mắt của nàng màu lam, da trắng như tuyết, dáng đi uyển chuyển, nhìn như tiên nữ hạ phàm. Ta cũng không có biện pháp nào khác! Thật ngại!

“ Linh nhi, nàng có cách nào đổi màu tóc không?” ta muốn tóc nàng có màu như người thường, nhưng Linh nhi nói không có cách nào cả.

“ Thϊếp thấy màu lam đẹp hơn màu đen nhiều! Thϊếp không muốn đổi!” Ta nghe vậy thở dài.

“ A, nàng đeo đôi bông tai kia lúc nào vậy?” ta đột nhiên chú ý đến đôi bông tai màu lam. Nàng nhìn ta tinh nghịch nói : “ Không phải chàng nói chỉ mua cho thϊếp quần áo thôi sao! Người ta buộc phải huyễn hóa ra đôi bông tai này để đeo cho đẹp đó mà!” Trong đầu ta đột nhiên hiện lên ý nghĩ không biết Linh nhi có thể huyễn hóa ra tiền không. Chỉ thấy Linh nhi lắc lắc đầu, dường như biết ta nghĩ gì.

***

Chúng ta cuối cùng cũng tới trước cửa trường học, chỉ thấy Vũ Dung đang lo lắng đứng đợi. Xem ra nàng đến rất sớm. Hôm nay Vũ Dung mặc bộ váy màu vàng, trông thật đáng yêu, duyên dáng. Chúng ta bước tới, ta cố ý bảo Linh nhi đừng lên tiếng. Linh nhi hiểu ý mỉm cười, ta tiến sát sau lưng Vũ Dung, nàng hoàn toàn không hay biết.

Ta nhẹ nhàng vỗ vai trái nàng một cái, sau đó ta vòng qua bên phải vỗ vai nàng, Vũ Dung lại quay sang bên phải. Vũ Dung xoay người lại đỏ mặt nói : “ Tử Hiên, ngươi thật là đáng ghét.” Linh nhi đứng một bên cũng phát ra tiếng cười êm ái.

Lúc này Vũ Dung mới chú ý đến Linh nhi, ta vội vàng giới thiệu:

“ Đây là Thủy Linh...”

“ Oa, thật là đáng yêu! Mái tóc đẹp quá, cả ánh mắt nữa, hoàn toàn là một màu lam. Trước giờ ta chưa thấy qua bao giờ!” Vũ Dung thốt lên.

Ta nhất thời ngơ ngác, nữ nhân thật là khác người. Xem ra ta đã quá lo lắng. Ta giới thiệu sơ qua về Linh nhi, tiện thể đi dạo trên đường. Linh nhi với Vũ Dung tựa hồ rất hợp ý nhau, hai người trò chuyện vui vẻ, hại ta lẻ loi một mình. Đột nhiên hai nàng ta cùng cười. Nụ cười của Linh nhi thì ôn nhu, nụ cười của Vũ Dung thì thanh tao, bất quá cả hai đều là mỹ nữ. Chúng ta ba người ở cùng một chỗ, có rất nhiều người nhìn ta hâm mộ. trong lòng ta không khỏi có cảm giác như thăng thiên.

“ Hai người cười chuyện gì thế!” ta cũng muốn tìm đề tài nói chuyện.

“ Ta không nói cho ngươi biết đâu. Ta và Dung tỷ có chuyện bí mật!” Linh nhi le lưỡi nhìn ta.

Con gái thật rắc rối, lúc yêu lúc giận, lúc nắng lúc mưa thật khó hiểu. Ta than thầm.

“ Ta và Linh nhi muội rất có duyên.” Vũ Dung nói xong liền kéo Linh nhi vào một gian hàng.

Đột nhiên ta cảm giác xung quanh có điều khác thường. Cảm giác vừa quen thuộc vừa bất an. Ta tu luyện kiếm thuật, trong cơ thể linh giác cũng tăng lên, càng thêm nhạy cảm.

“ Là dị linh thể!” thanh âm của Long thần vang lên trong đại não ta.

“ Cái gì?” ta thất thanh hỏi. Linh nhi và Vũ Dung đồng thời quay đầu nhìn ta ánh mắt nghi hoặc. Ta cố gắng trấn tĩnh, sau đó chỉ vào một món đồ nói : “ Ta chỉ là kinh ngạc một chút.”

“ Hì, đâu cần ngươi mua cho ta món đồ này!” nói xong Linh nhi và Vũ Dung nở nụ cười.

Ta có nỗi khổ không nói lên lời, nghĩ thầm dị linh thể này có thể vì Linh nhi mà đến.

“ Tổng cộng có bốn dị linh thể, bất quá thực lực không mạnh lắm! Ngươi nên cẩn thận ứng phó!” Long thần nhắc nhở.

“ Vũ Dung, Linh nhi các người ở đây đợi ta, ta có việc một chút...” ta hướng về các nàng nói. Sau đó ta đi ra ngòai bắt đầu tìm kiếm dị linh thể, trước tiên phải tìm bọn họ giải quyết. Mặc dù phải đối phó với bốn dị linh thể nhưng an nguy của Linh nhi mới là chính yếu.

Ở bên ngoài, ta cảm thấy hơi thở càng lúc càng mạnh, hai nhược hai cường. làm sao bây giờ? Ta trong lòng có chút khẩn trương, lần đầu tiên coi như chân chính đối đầu với dị linh thể. Ta phải tỉnh táo! Ta phát giác trong đó có hai tên nhanh chóng đi về phía ta. Vì vậy ta cũng hỏa tốc hướng về bọn họ vọt đi. Hai dị linh thể kia cũng tựa hồ cảm ứng được ta tìm chúng. Liền theo ngỏ nhõ bước vào, bọn họ muốn cùng ta giải quyết ở đấy. Vì vậy ta nhanh chóng tiến tới.

Ta thấy bọn họ toàn thân mặc áo đen kiểu tây phương. Chẳng lẽ bọn họ đạt đến cảnh giới cao cấp kiếm linh thể. Ta chuẩn bị bắt đầu chiến đấu.

***

“ Tử Hiên chú ý người phía sau!” Long thần nhắc nhở ta.

“ Các ngươi đến đây làm gì ta không cần biết, nhưng nếu muốn động vào Linh nhi thì ta không để yên!” nói xong ta nhanh chóng tấn công. Bởi vì ở đây chỉ có hai dị linh thể, vẫn còn hai tên nữa chưa xuất hiện. Chính mình cũng phải tranh thủ thời gian, nếu để cả bốn tên cùng xông lên một lúc thi rất khó thủ thắng. Ra tay trước vẫn hơn.

Ta ý niệm vừa động, tay phải xuất hiện ngọn lửa màu đỏ, hướng tên dị linh thể gần nhất công tới. Ta nhanh chóng dụng hỏa vân chưởng, tên đó thấy ta công tới vẫn không nhúc nhích gì. Bàn tay ta hướng thẳng thân thể hắn bổ tới, nhưng chỉ thấy chém vào hư không. Thân thể tên đó nhanh chóng mờ dần, nhất thời hóa thành làn khói đen vây quanh lấy ta. Ta nhất thời bị che mất nhãn tuyến. Đột nhiên trên mặt trúng một quyền, khóe miệng rỉ máu. Ta quên mất chính mình còn có Long nhãn, ta tập trung ý niệm. Màu đen trước mắt biến thành màu đỏ, màn khói đen trước mắt biến mất. Đột nhiên sau lưng ta cảm giác có một kích công tới, ta vội né tránh. Ta thầm nhủ mình lại quên mất Long nhãn có thể triển khai 180 độ. Ta lập tức triển khai, cảnh vật bốn phía hiện rõ trong đầu ta.

Lại thêm một kích ở sau lưng ta công tới, nếu không sử dụng hết khả năng của Long nhãn, ta chết ở đây là cái chắc.

Tay phải ta xuất ra thêm nhiều ngọn lửa, chuẩn bị chống đỡ. Tên kia vẫn hướng về ta kích tới. Trong nháy mắt, chân trái ta dịch qua một bước, tay phải chém mạnh xuống, tên dị linh thể đã trúng đòn. Tại màn hắc vụ màu đen xuất hiện một ngọn lửa màu đỏ, chỉ nghe thấy tiếng thét vang lên . Màn hắc vụ nhanh chóng tiêu thất, giây lát sau chỉ còn một vũng nước đen xuất hiện trên mặt đất.

“ Ngươi quả nhiên có chút bản lĩnh! Lão nhân gia bảo ta phải cẩn thận! Bất quá thực lực ngươi chỉ có thế thì hôm nay ngươi không thoát khỏi cái chết!” một thanh âm bán nam bán nữ vang lên.

“ Bớt nhiều lời!” ta không thể lãng phí thời gian, một kích vừa rồi tiêu hao không ít thể lực của ta. Bây giờ còn ba dị linh thể nữa, nói xong ta tiện hướng tên nọ lao tới. Người này quả nhiên không đơn giản, hắn liên tục dễ dàng né những đòn công kích của ta. Nhưng hắn tịnh không đánh trả, ta trong lòng càng gấp gáp, không biết hai tên dị linh thể còn lại đang làm gì. Phải đề phòng bọn chúng đánh lén.

Chỉ nghe thấy tiếng cười nhạo vang lên : “ Như vậy vẫn chưa đủ để đánh thắng ta đâu!” nói xong hắn bắt đầu chuẩn bị hướng về ta phản kích. Chỉ thấy tay hắn huyễn hóa ra một thanh kiếm màu đen.

Bởi vì ta vẫn duy trì hỏa vân chưởng, nội lực tiêu hao không ít. Ngọn lửa trong tay yếu đi một chút, nếu địch nhân không công kích không chừng ta cũng tiêu hao hết năng lượng mà bại.

Ta đột nhiên chú ý phía sau mình có một thanh sắt dài. Vì vậy ta nhanh chóng xoay người lại, hướng về phía đó chạy tới. Tên dị linh kia tưởng ta bỏ trốn liến cấp tốc đuổi theo. Ta trong lòng thì thầm : “ Ngưng!” , bàn tay trái ta xuất hiện một ngọn lửa màu lam. Tay phải ta cầm thanh sắt lên nhanh chóng dung hóa, sau đó ta chuyển qua tay trái. Trong đầu nghĩ tới hình ảnh cây kiếm, lập tức khối sắt bị nung chảy nhanh chóng hóa thành một trường kiếm màu lam. Quá trình tụ thành cây kiếm không quá hai giây. Ta chuyển thanh kiếm qua tay phải, lập tức quanh thân người xuất hiện luồng hỏa diểm.

Người nọ kinh dị nhìn ta nói : “ Tiểu tử ngươi càng ngày càng thú vị!”

Ta lạnh lùng nói : “ Ngươi là người đầu tiên may mắn được chứng kiến cuồng kiếm tam thức của ta!” nói xong ta công tới, đồng thời nói tiếp : “ Nhưng cũng là người bất hạnh đầu tiên phải chết dười kiếm của ta.” Đối với cuồng kiếm tam thức của Linh nhi ta thập phần tin tưởng.

“ Cuồng vọng! Ta sẽ cho ngươi lĩnh giáo!” hắn nghiến răng nói. Nói xong hắn lao nhanh về phía ta, tốc độ tăng hơn so với lúc nãy. Ta trong lòng thất kinh, mặc dù mình đối với cuồng kiếm tam thức tự tin, nhưng không thể nhìn thấy rõ đối thủ. Vì vậy ta cẩn thận ứng phó. hắn nhanh như một tia chớp chém xuống một kiếm, ta miễn cưỡng né tránh nhưng cũng bị thương ngoài da.

“ Đệ tam thức – cuồng phong loạn vũ!” ta hét lớn một tiếng, tung ra sát chiêu mạnh nhất. Ta nhanh chóng di động xung quanh hắn, đồng thời kiếm không ngừng vũ xuất như muôn ngàn bông hoa. Trong chốc lát hắn đã bị vô số lưỡi kiếm bao quanh. Trong mắt hắn hiện lên vẻ kinh dị. Sau đó lưỡi kiếm rung lên như cuồng phong lao vào màn kiếm quang của ta. Tiếng lưỡi kiếm va chạm nhau phát ra âm thanh keng keng. Hắn liên tục ngăn trở kì chiêu của ta, nhưng quần áo hắn cũng bị ta đánh cho rách tơi ta. hắn chật vật chống đỡ, khóe miệng đã rỉ máu, khuôn mặt trắng bệch. Ta cũng không nghĩ hắn thực lực ghê gớm đến như vậy, có thể ngăn cản sát chiêu của ta. Vốn chiêu này uy lực như cuồng phong loạn vũ, từ ngàn hướng đâm vào địch nhân.

Lúc này, ta thấy hắn đã chống đở hết sức, ta cố ý lộ ra sơ hở. Hắn quả nhiên trúng kế, hướng về sơ hở của ta công tới, trong lòng ta mừng thầm. Thân thể ta xoay tròn, đồng thời lưỡi kiếm của ta cũng đâm xuyên qua ngực hắn. Từ miệng vết thương đột nhiên bay ra một ám ảnh.

“ Bắt lấy hắn!” đột nhiên tiếng Long thần phát ra. Đáng tiếc ta không còn sức phản ứng. Bóng đen cũng biến mất, dưới đất chỉ còn lại một thi thể. Đột nhiên thi thể tan ra thành từng mảnh.

“ Không xong! Linh nhi đã xảy ra chuyện!” ta lo lắng.

----- Bài viết này được deviouslove thêm vào sau 5 phút và 32 giây -----

Chương 18 : Vũ Dung tao bảng

dịch giả: deviouslove

website: tangthuvie

Ta vừa rồi không nghĩ ra bọn chúng dùng kế điệu hổ ly sơn. Nhìn tên dị linh thể đánh với ta thì biết, hắn chỉ lo né tránh, tuyệt không vội công kích ta. Mục tiêu đương nhiên không phải là ta mà là Linh nhi. Ta chạy như điên về cửa hàng.

Ta chạy vào hét lớn : “ Linh nhi! Linh nhi!” Linh nhi quay đầu nhìn ta, quần áo trên người cũng đã thay đổi không ít. Ta thấy Linh nhi vội chạy tới ôm chặt lấy nàng, bọn dị linh thể thì ra vẫn chưa tới đây. Linh nhi vẻ mặt khó hiểu, nhìn thấy ta chảy máu liền hỏi : “ Đã phát sinh chuyện gì? Tại sao chàng lại bị thương?”

“Vũ Dung đâu?” ta đột nhiên hỏi.

“ Vũ Dung tỷ vừa nãy ra ngòai gọi điện thọai!” Linh nhi mở to mắt nhìn ta nói.

“ Xong hết rồi….” nguyên lai mục tiêu của bọn họ là Vũ Dung. Làm thế nào bây giờ? Ta trong lòng buồn bực cực kỳ.

Linh nhi tựa hồ phát hiện có điểm lạ kỳ hỏi ; “ Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Vũ Dung tỷ đi ra ngòai cũng đã lâu nhưng chưa thấy quay lại. Thật kỳ lạ!”

Ta kể lại chuyện phát sinh vừa rồi cho Linh nhi nghe. Linh nhi vừa khóc vừa nói : “ Làm sao bây giờ? Không biết bọn họ đưa Vũ Dung tỷ đi đâu? Nếu ta hôm nay không ra ngòai thì đâu phát sinh nhiều chuyện như thế này!”

Linh nhi không ngừng tự trách chính mình, ta đành phải mang nàng ly khai khỏi cửa hàng, trong lòng nghĩ không biết cách nào tìm lại Vũ Dung. Ta bất đắc dĩ trước tiên phải nói cho Vũ Minh biết.

Ta gọi cho Vũ Minh nhưng điện thọai của hắn không cách nào liên lạc được. Ta không còn biện pháp nào khác đành phải gọi cho Bạch Tô.

“ Bạch tỷ à? Ta là Tử Hiên”

“ Là ngươi! Có chuyện gì vậy?” Bạch Tô lãnh đạm hỏi.

Ta cũng không hiểu tại sao nàng đối với ta như vậy : “ Cô có cách nào liên lạc được với Vũ Minh không? Ta tìm hắn có chuyện quan trọng.”

“ Vũ Minh đang ở cạnh ta đây này, ngươi tìm hắn có việc gì?” Bạch Tô hỏi.

Ta vội la lên: “ Nhanh! Mau đưa Vũ Minh cầm máy! Ta có chuyện rất gấp.”

Bạch Tô tựa hồ biết sự tình nghiêm trọng, không để ý đến ngữ khí của ta, nếu như lúc bình thường khẳng định ta bị nàng cho một trận.

Vũ Minh tiếp nhận điện thọai, sau đó ta nói cho hắn chuyện Vũ Dung đã bị mất tích. Hắn giật mình hỏi : “ Chuyện này là thế nào?”

Ta đem cả quá trình câu chuyện phát sinh kể cho hắn nghe, nhưng ta không đả động đến dị linh thể. Cuối cùng chúng ta hẹn gặp tại Bạch Tô gia để kể lại rõ ràng hơn. Ta sợ Linh nhi có chuyện nên bảo nàng về lại miếng ngọc. Ta cấp tốc chạy tới Bạch Tô gia.

***

Nói Bạch Tô sống là một biệt thự to lớn. Bởi vì sự tình khẩn cấp nên ta cũng không chú ý chung quanh nhiều. Ta đi theo quản gia đến phòng khách.

Tại phòng khách ta thấy Bạch Tô đang ngồi buồn rầu trên ghế. Vũ Minh thì đi qua đi lại, lo lắng vạn phần. Bọn họ thấy ta tới đều hướng ánh mắt về phía ta. Ta ngồi xuống đem sự tình tòan bộ câu chuyện nói ra. Dĩ nhiên ta vẫn che dấu sự việc dị linh thể. Nói xong ta liếc mắt nhìn bọn họ.

Bạch Tô nhìn qua Vũ Minh hỏi : “ Vũ Minh , việc này ngươi xem có phải là bọn họ làm không?”

“ Không có khả năng, lần này ta tới thành phố S đã gặp lão đại bọn họ. Bọn họ tuyệt không có can đảm bắt cóc em gái ta!” Vũ Minh khẳng định.

Ta nghe Bạch Tô và Vũ Minh nói lần trước hắn tới thành phố S gặp một nhân vật bàn chuyện quan trọng, bất quá ta không có tâm tình muốn biết. Ta chép miệng nói : “ Khẳng định chuyện bắt cóc này không bình thường! Bọn chúng chắc chắn không phải vì tiền! Cho nên tìm được manh mối rất khó!”

Vũ Minh càng lo lắng hơn. Bạch Tô nói : “ Vũ Minh , ngươi trước tiên ngồi xuống bình tĩnh suy nghĩ lại! Ngươi cứ như vậy thì làm sao tìm được biện pháp.” Quả nhiên Bạch Tô có phong thái của một cao thủ, không chỉ kiếm thuật giỏi mà tâm của nàng ấy cũng tĩnh lặng như gương trong mọi tình huống.

Bạch Tô lại hỏi : “ Tử Hiên làm sao ngươi biết bọn chúng không phải vì tiền?”

Ta nghĩ phải cẩn thận không thể để lộ ra chuyện dị linh thể. Nên trả lời nàng ta như thế nào đây?

“ Ta cảm giác như thế….” Ta chỉ có thể nói như vậy. Bạch Tô nghi hoặc nhìn ta, có chút không tin.

“ Tử Hiên, ngươi có phải đang dấu chúng ta chuyện gì?” Vũ Minh hỏi.

Ta có chút khó xử, ta cũng chỉ vì không muốn bọn họ biết, sợ sẽ gây thêm những phiền tóai không cần thiết.Ta lắc đầu nói : “ Ta cũng chỉ vì mọi người cả thôi. Không muốn mang phiền phức vô ích tới.”

Bạch Tô đứng lên giận dữ nói : “ Bây giờ Vũ Dung đang có chuyện, ngươi lại sợ phiền phức. Ta thật sự quá thất vọng!”

Nàng thất vọng….thất vọng chuyện gì? Ta có chút không hiểu, vẻ mặt tỏ ra vô tội nhìn nàng. Vũ Minh vội can ngăn nói : “ Tử Hiên nói như vậy khẳng định hắn có chút đạo lý! Chúng ta nghe hắn nói rõ đã.”

Vì vậy ta quyết định đem chuyện dị linh thể kể cho bọn họ nghe. Kỳ thật ta cũng không biết phải giải thích cho họ dị linh thể là cái gì. Ta cũng nói cho bọn họ biết chính ta đã đối phó với hai tên dị linh thể, đương nhiên ta không đề cập đến lực lượng Long linh. Bọn họ nghe xong cũng không hòai nghi điều gì.

Vũ Minh chép miệng nói : “ Nghe Tử Hiên nói vậy, ta tiện nghĩ tới trước kia có nghe nói qua một tổ chức thần bí được thành lập chỉ dùng để bắt những nhân vật trọng yếu! Bọn họ cho linh hồn xuất ra, rồi sau đó cho nhập vào một thể xác khác để hành động. Khi chiến đấu bọn họ cũng có thể huyễn hóa ra vũ khí tứ chính thân thể đó.”

“ Ta cũng có nghe nói đến tổ chức thần bí đó, nhưng không biết rốt cuộc tổ chức đó nằm ở địa phương nào!” Bạch Tô nói.

“ Như vậy cũng không giải quyết được gì!” ta thất vọng nói. Chuyện này cũng do ta mà ra, ta trong lòng có chút buồn phiền.

“ Tử Hiên, ngươi cứ về nhà trước đi! Chúng ta sẽ cố gắng tìm ra manh mối.”

***

Ta cảm thấy thất vọng cho chính mình. Ta không có cách nào để tìm ra Vũ Dung, ta ôm đầu mệt mỏi nói: “ Đều trách ta bất tài!”

“ Thϊếp vốn có thể cảm giác được vị trí rõ ràng của Vũ Dung, nhưng xa quá thì không thể!” Linh nhi đột nhiên nói.

Ta kinh ngạc nhìn nàng hỏi : “ Linh nhi, chuyện này là thế nào? Nàng có thể cảm giác được vị trí của Vũ Dung ư?” ta nghĩ chính mình không thể không thông qua Linh nhi tìm Vũ Dung.

“ Thϊếp hôm nay có đưa cho Vũ Dung một bông tai bằng long linh, đó cũng là một phần lực lượng long linh trong cơ thể thϊếp huyễn hóa ra, nên thϊếp có thể cảm nhận được. Nhưng nếu xa quá thì vô phương.”

“ Thì ra là vậy? Đó chính là bí mật của hai người hôm nay?” ta lại hỏi.

Chỉ thấy Linh nhi gật đầu.

“ Để ta thử tìm xem?” Ta bắt đầu nhắm mắt sử dụng Long nhãn. Trong đầu tưởng tựong hình dáng của Vũ Dung. Một hình ảnh mờ mờ hiện lên trong não. Tầm mắt ta nhanh chóng di động. Rất nhanh, tầm mắt ta hướng xuống lòng đất. Cuối cùng thấy một căn phòng, có một cái gì cản trở long nhãn của ta. Ta dừng lại trước cửa, hai bên có hai tên thị vệ, còn có một lão nhân. Đột nhiên lão nhân xoay người lại, ta cảm giác hắn nhìn lại ta. Vì vậy ta nhanh chóng mở mắt.

Ta mở to mắt, Linh nhi vẻ mặt mong đợi nhìn ta hỏi : “ Có tìm thấy Vũ Dung tỷ không?”

Ta lắc đầu nói : “ Không thấy bóng dáng nàng ta! Nhưng ta chắc hiện tại nàng đang ở nơi đó.” Linh nhi hưng phấn nhảy dựng lên. Ta nghĩ đến lão nhân kia đang muốn tiến vào phòng, trong lòng lo lắng. Ta ngạc nhiên là lão nhân đó có thể cảm giác người khác đang nhìn hắn. Quả thật lão ấy không đơn giản.

Một hồi lâu sau ta nói : “ Ta cảm giác Vũ Dung đang gặp nguy hiểm!”

“ Chúng ta nhanh đi tìm tỷ ấy, cứu tỷ ấy.”

Ta suy nghĩ không biết có nên nói cho Vũ Minh biết hay không. Không nói cho bọn họ thì khi bọn họ hỏi biết trả lời như thế nào. Trong lòng cảm thấy mâu thuẫn.

Linh nhi tựa hồ cũng nghĩ đến vấn đề này.

“ Chúng ta không cần nói cho Vũ Minh biết. Chỉ hai người chúng ta đi thôi!”

Ta lắc đầu nói : “ Không thể được, mặc dù chúng ta có thực lực nhưng nếu lấy ít chọi nhiều thì rất khó. Thể lực sẽ bị tiêu hao, lúc đó không những không cứu được người mà chính mình cũng khó thóat.”

Ta nghĩ chỉ có thể nói là nhờ người khác tìm hộ Vũ Dung, vì vậy ta gọi cho Vũ Minh.

“ Vũ Minh hả! Ta là Tử Hiên đây! Ta biết Vũ Dung đang ở đâu rồi. Ta đã nhờ một người quen tìm được tổ chức thần bí.” Sau đó Vũ Minh nói sẽ đến nhà ta thương lượng đối sách.

Một lát sau Vũ Minh đến.

Ta nói : “ Bằng hữu của ta đã tìm được vị trí chính xác, địa hình nơi đó phức tạp. Việc cứu người không dễ dàng gì!”

Vũ Minh suy nghĩ nói : “ Đúng là không ngờ được nơi đó ở dưới tòa nhà Đông Đại Đế, nơi bọn Nhật Bản ở. Bọn chúng dám chạy đến đây giương oai. Ta có mấy trăm thủ hạ nhưng làm thế nào chúng ta có thể xâm nhập bí mật vào đó.”

Ta vỗ đầu nói ; “ Ngươi có thể cho bọn họ gây náo lọan ở phía trên, thu hút nhân thủ của bọn chúng. Chúng ta nhân lúc hỗn lọan, xâm nhập vào. Xác suất thành công cũng lớn.”

Vũ Minh vỗ vai ta nói : “ Hay! Như thế mà ta không nghĩ tới!” Nói xong hắn bốc điện thọai. Nguyên lai là hắn dễ dàng điều động mấy trăm thủ hạ.

Ta nhớ tới các bằng hữu ở ký túc xá trường học, liền cấp tốc gọi cho bọn họ. Việc gì chứ, việc gây náo lọan thì Viên Long là cao thủ.

Ta kể sơ qua tình hình của Vũ Dung cho bọn họ. Lúc này vết thương của Vương Băng cũng đã lành. Bọn họ nghe ta nói thì rất thích thú, đếu chuẩn bị cầm mộc kiếm đi tới. Xem ra bọn họ đều đang muốn tìm địch thủ để thử trình độ kiếm thuật.

Ta nói : “ Tiểu Long, ngươi phụ trách tòa nhà Đông Đại Đế, gần chỗ bọn người Nhật Bản ở. Ngươi cứ gây náo lọan ở đó, ta và Vũ Minh sẽ nhân cơ hội vào cứu Vũ Dung.”

Viên Long nói : “ Không vấn đề gì! Bất quá chúng ta chỉ có vài người.”

“Chúng ta có hai trăm người đang đến!” Vũ Minh sau lưng ta nói.

Chúng ta nhất thời chóang váng.

“ Ta đi lấy kiếm! Một giờ sau gặp tại tòa nhà Đại Đế.” Vũ Minh nói xong liền đi luôn. Vương Băng bọn họ cũng chuẩn bị xuất phát.

Vũ khí của ta? Ta không có khả năng tạo ra cuồng linh kiếm! Việc đó rất tiêu hao thể lực! Ta buồn bực cực kì. Chắc ta phải dùng miếng sắt vụn để tái chế thanh kiếm. Cuối cùng ta cũng đã có một thanh kiếm.

***

Một giờ sau, chúng ta đều đã tới trước cửa Đông Đại Đế. Hai trăm nhân thủ cũng chia nhau vị trí., không ngờ được chính là Bạch Tô cũng theo Vũ Minh tới.

Chúng ta ra hiệu cho Viên Long bắt đầu biểu diễn. Chỉ thấy Viên Long hướng trước cửa tiền sảnh đi tới.

Chương 19 : Trăm nhân náo tràng

dịch giả: deviouslove

website: tangthuvie

Bên trong tòa nhà Đông Đại Đế. “ Tiểu Vĩ, ngươi nhìn qua bên kia xem. Ta nghĩ hôm nay nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó!” một nam tử trung niên nói. “ Đại nhân ,người quá đa tâm. Chúng ta đang ở trong Đông Đại Đế. Huống hồ sau lưng chúng ta còn có ông chủ!” Một nam tử thân thể cường tráng nói. “ Tiểu tử ngươi thật không hiểu chuyện! Linh cảm của ta so với ngươi mạnh hơn nhiều! Ta cảm giác bọn ta đang gặp nguy hiểm. Ông chủ đến rồi kìa.” Một thanh âm vang lên : “ Trương Chân, ngươi xuống dưới đợi ta trước.”

“ Vâng!” nói xong, Trương Chân từ đại sảnh bước ra thang máy. Hắn bấm mật mã bí mật. Thang máy bắt đầu di chuyển, chỉ số bên trong nháy liên tục :…2, 1… B1, B2, B3….

Đột nhiên Trương Chân ấn nút B4. Cửa thang máy mở ra, đã có người đứng sẵn ở cửa.

“ Ngươi đến chậm quá rồi!”

“ Ta không định xuống đây!” Trương Chân nói.

“ Ai ya, ngươi phải cẩn thận một chút! Lão nhân gia hôm nay tâm trạng không được tốt.”

“ Không phải hôm nay vừa bắt được một mỹ nhân hay sao?” Trương Chân nghĩ đến mỹ nữ hai mắt sáng rực, miệng nhiễu ra một chút nước.

“ Đúng vậy! Đích thực rất đẹp. Lão nhân gia còn nói sẽ đưa nàng sang Nhật!”

Hai người bọn họ trao đổi vài câu xã giao.

Dưới đất bên trong căn phòng, một lão nhân đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng thấy hắn cau mày tựa như đang suy nghĩ điều gì.Trong lúc này có một nam tử bước đến, người này mi thanh mục tú, dáng người không cao, mặc bộ đồ võ sĩ Nhật, bên hông dắt trường kiếm dài.

“ Sư phụ!” người nọ hít một hơi thật sâu cung kính nói.

Lão nhân tịnh không mở mắt nói : “ Ngươi biết tội của mình chưa?”

“ Đệ tử đáng chết!”

Lão nhân lúc này đã mở mắt, hai mắt xuất ra luồng bạo quang. Tiếp theo hắn lấy ra một khối màu đỏ, mặt trên có trang trí hoa văn như là miếng ngọc, lão chăm chú nhìn vào miếng ngọc đó. Một hồi lâu sau mở miệng nói : “ Ngươi ra ngòai trước, nhớ để mắt đến cô ta.”

“ Vâng!’ nam tử đó xoay người bước đi, lão nhân nói vọng theo : “ Ngươi mà thả nàng ta một lần nữa thì đừng trách ta vô tình!”

“ Đệ tử không dám!”

“ Đi đi!”

Khi tên đồ đệ đi rồi, hai mắt lão nhân nhắm lại tự nhủ : “ Có điều gì không ổn? Xem ra ta phải trở về sớm.” nói xong lão cầm chắc miếng ngọc trong tay.

Tên đồ đệ đi tới một căn phòng, trước cửa có dán rất nhiều là bùa, hắn lắc đầu rồi mở cửa bước vào.

***

Chúng ta tại bên ngòai hết thảy đều đã chuẩn bị chu đáo. Viên Long hướng về phía cửa nghênh ngang bước tới. Một bảo vệ giữ cửa nhìn thấy hắn bước tới lễ phép hỏi : “ Tiên sinh, người định tìm ai?”

Viên Long hung hăng trừng mắt nói : “ Ta tìm ai là việc của ta, đâu đến lượt ngươi quản.”

Tên bảo vệ nhất thời đỏ mặt, chúng ta đứng một bên thấy buồn cười. Nhưng tên bảo vệ tịnh không nổi giận nói : “ Tiên sinh, chúng ta nơi này không cho phép mang vũ khí vào trong!”

Viên Long cố ý không hiểu, tay cầm chặt thanh kiếm vẻ mặt nghi hoặc hỏi : “ Ngươi xem ta là địch nhân?”

Tên bảo vệ sửng sốt, đại khái hắn không nghĩ Viên Long sẽ hỏi câu như vậy. Nhưng hắn vẫn nói : “ Qui định là qui định! Nếu không thì không được vào!”

Viên Long nổi giận hét : “ Ngươi dám cản ta! Ta thích mang vũ khí vào đấy! Ngươi chỉ là tên giữ cửa, có tư cách gì!” nói xong đẩy tên bảo vệ qua một bên. Các tên bảo vệ khác nghe tiếng cãi nhau vội chạy đến. Sau đó bọn chúng đẩy Viên Long ra cửa, vẻ mặt bọn chúng tức giận.

“ Đến lượt ta.” Vương Băng nhìn bọn ta nở nụ cười, sau đó hướng Viên Long đi tới.

“Ai ya, Viên Long phải không? Ta đi ngắm phong cảnh tình cờ gặp ngươi ở đây!” bọn ta ở một bên ôm bụng cười. Tiểu tử này đóng kịch giỏi thật!

Vũ Minh cười nói : “ Tử Hiên, huynh đệ của ngươi đóng kịch gỉỏi thật. Ta có quen vài đạo diễn, hôm nào để ta giới thiệu!”

“ Ngươi lại chọc ta rồi!”

Viên Long thấy Vương Băng đi tới nói : “ Bọn giữ cửa này không cho ta vào, lại còn ra tay đánh ta.!” Nói xong chỉ về phía bọn chúng. Chúng ta lắc đầu cười khổ!

“ Hừ, các ngươi dám khi dễ huynh đệ của ta! Chỉ là một bọn bảo vệ nhỏ nhoi mà dám hỗn láo!” Lúc này, một tiếng quát vang lên từ một nam tử mặc đồ Nhật, hắn đúng là Tiểu Vĩ : “ Có chuyện gì?”

“Vĩ ca, hai người bọn chúng tự tiện xông vào, lại còn nhục mạ chúng tôi. Bọn chúng lại còn mắng chửi ông chủ của chúng ta…”

“ Cái gì?” Tiểu Vĩ cau mày nói. Một tên bảo vệ bước tới nói : “ Sự thật là như vậy! Bọn chúng rất quá đáng nên đệ mới đẩy hắn một cái.”

Lại một tên bảo vệ khác lên tiếng : “ Vĩ ca, huynh nhất định phải giáo huấn bọn chúng!” Sau đó một vài kẻ nói xen vào, sự tình càng lúc càng gay cấn.

“ Hừ, các ngươi ra ngòai cùng ta giáo huấn bọn chúng.” Nói xong Tiểu Vĩ cùng bọn bảo vệ bắt đầu động thủ.

“ Đúng lúc rồi!” Vũ Minh nói xong phất tay ra hiệu. Chỉ thấy xung quanh hơn mười người xuất hiện hướng về bọn Vương Băng đi tới. Lúc này hai huynh đệ của ta đang chịu đòn, tịnh không phản kháng, tất cả đều nằm trong kế họach. Thấy thủ hạ của Vũ Minh đi tới, Viên Long liền nói : “ Khốn kiếp! Đến lượt chúng ta ra tay!” nói xong, liền tung ra một cước.

“ Bọn Nhật Bản đánh người Trung Quốc! Bọn Nhật Bản đánh người Trung Quốc!” một người đột nhiên kêu lên.

“ Chúng ta không thể nhịn nhục! Xông lên cho bọn chúng một bài học. Hãy giúp đỡ đồng bào của chúng ta.”

“ Xông lên!” nói xong đám người thủ hạ của Vũ Minh lao vào. Một tên bảo vệ bị trúng một quyền, một tên bị đánh ngã xuống đất. Cuộc chiến nhanh chóng trở nên hỗn lọan. Tiểu Vĩ thấy tình hình bất ổn, lấy bộ đàm ra nói : “ Đại nhân, có người đang gây sự! Chúng tôi không ngăn được.”

“ Bọn chúng là ai? Dám can đảm đến chỗ chúng ta gây sự à?”

“ Không biết bọn chúng là ai. Nhưng có điểm rất nghi ngờ.”

“ Cái gì?”

“ Bọn họ đều là người Trung Quốc.”

“ Bọn chúng có bao nhiêu người…?”

“ Ước chừng một trăm tên! A, bọn họ….!”

“ Alo, alo!” lời nói còn chưa dứt thì trong bộ đàm phát ra mấy tiếng la hét. Trương Chân vội vàng xin ý kiến ông chủ. Sau đó, hơn sáu mươi thủ vệ được điều ra cửa, chỉ còn lại khỏang bốn mươi người ở tầng hầm.

Chúng ta thừa lúc hỗn lọan, chen chân đi vào đám đông. Xem ra trận chiến này còn kéo dài. Bởi vì biết lộ tuyến nên ta đi đầu, theo sau có Vũ Minh, Bạch Tô, Vương Băng, Lâm Uy, Viên Long. Chúng ta nghĩ nhân thủ như vậy là đã đủ, tất cả những người này đều là thành viên xuất sắc của đội kiếm đạo.

Tiến vào phía trong tiền sảnh, đi qua vài hành lang, chúng ta tiến đến thang máy. Bởi vì ta có Long nhãn nên trước đây cũng thấy vài người sử dụng thang máy này và cũng ghi nhớ mật mã. Ta đưa tay bấm mật mã, bọn Vũ Minh nghi hoặc nhìn ta, ta im lặng tịnh không nói tiếng nào.

“ Lát nữa, ba chúng ta sẽ yểm trợ phía sau. Các ngươi đi cứu người.” Vương Băng nói.

“ Cám ơn ngươi!” Vũ Minh nhìn Vương Băng mỉm cười.

“ Vũ Minh và Bạch tỷ theo ta. Chỉ có ta mới biết lộ tuyến!” ta lên tiếng.

Bạch Tô liếc mắt nhìn ta, tựu có chỗ khó nói : “ Tử Hiên, thật ra ngươi là người như thế nào?”

“ Bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Các ngươi chuẩn bị kỹ chưa? Chúng ta phải cố hết sức.” ta lo lắng cho bọn họ nói.

Thang máy đã đi xuống tầng B4, chúng ta khẩn trương chuẩn bị.

Cửa thang máy mở ra…
« Chương TrướcChương Tiếp »