Sau khi thấy rõ tướng mạo mấy người thiếu niên này, tất cả mọi người lập tức rung động trong lòng.
Đám người Bạch gia trợn mắt há mồm kinh ngạc không dứt, ngay cả lão gia chủ Bạch gia cũng không ngoại lệ.
Về phần đám người Dương gia cứ ngỡ rằng mình đang nằm mơ, nhất là Dương Thanh Huyền vốn tưởng rằng nhi tử của mình đã chết. Thế nhưng, toàn bộ thế hệ trẻ Dương gia lại không chết một người, trong lúc nhất thời bọn họ vui mừng không tả xiết.
Cảm giác sinh tử chia cách xuất hiện quá đột ngột khiến cho bọn họ không kịp thích ứng, người nào người nấy mặt mày dại ra, bất động như tượng đá.
Ở trong ánh mắt khϊếp sợ của mọi người, Long Thần áp giải ba tên tiểu bối Bạch gia đi vào đại điện.
Dương Vũ nắm lấy lưng áo Bạch Thế Đông đi trước, Dương Linh Thanh và Dương Linh Nguyệt khống chế Bạch Chỉ Tinh tiếp bước theo sau. Còn Long Thần trực tiếp giữ chặt cổ họng Bạch Thế Kỷ và Bạch Thế Thần, trên mặt không ngừng cười lạnh.
Hai tên Bạch Thế Kỷ và Bạch Thế Thần toàn thân dính đầy máu khô, vừa mới tiến vào đại điện đã bị Long Thần ném thẳng xuống đất, bộ dạng cực kỳ chật vật.
Đám người Bạch gia thấy tình cảnh này cũng giật mình, hoàn toàn không dám tin tưởng vào mắt mình.
Nhất là Bạch Triển Hùng thấy nhi tử của mình hấp hối sắp chết, chỉ còn một chút tàn hơi mà thôi. Trái tim hắn lập tức co quắp lại, nửa muốn xông tới nửa lại do dự.
Chốc lát sau, Bạch Triển Hùng dời tầm mắt sang Long Thần, thần sắc từ kinh ngạc chuyển thành sát ý đáng sợ.
Dương Tuyết Tình thấy hắn tiến vào liền đình chỉ công kích, lão tổ Dương gia vội vàng kéo nàng trở về đội ngũ.
Vào lúc này Dương Tuyết Tình đưa tay dụi dụi mắt mình, phảng phất như là nằm mơ.
Tất cả mọi người dần dần biến mất, chỉ có hình ảnh gã thiếu niên ở trước mắt hiện lên rõ ràng. Ánh mắt hắn kiêu ngạo và tự tin, hai tay kéo theo chiến lợi phẩm xông vào đại điện Bạch gia như chốn không người.
Cảm xúc Dương Tuyết Tình dâng trào như nước vỡ bờ, trong mắt tràn đầy hối hận.
Long Thần đã thấy được nàng liều mạng công kích Bạch Triển Hùng.
Trước khi đến đây, Long Thần nghe thấy đủ loại tin tức, trong đó đáng giận nhất là Dương Tuyết Tình phản bội Dương gia. Đây là chuyện hắn không có cách nào thừa nhận, nhưng bây giờ nhìn lại có lẽ đó là lời nói Bạch Thế Thần lừa gạt Dương Linh Thanh mà thôi.
Vốn là tâm tình Long Thần căng thẳng lúc này mới buông lỏng vài phần.
Chỉ có điều hiện trạng đám người Dương gia không tốt lắm, mặt mày ai nấy đều xanh lét. Long Thần vừa nhìn đã biết bọn họ trúng độc.
Long Thần trước đó đã tra khảo Bạch Thế Đông hỏi ra chủng loại độc dược kia, về phần giải dược Mộng Yểm hoa đang ở trong tay trưởng bối Bạch gia.
Bạch Thế Đông và Bạch Chỉ Tinh vẫn còn tỉnh táo, nhìn thấy đã trở về gia tộc lập tức hét lên:"Phụ thân, ông nội, cứu ta... mau cứu ta!"
Đám người Dương Vũ vô cùng khẩn trương, nhất là Dương Linh Thanh chứng kiến một đám người hung tàn ác sát ở trước mặt mình thì sợ hãi không dám tiến vào. Cũng may còn có Long Thần đứng trước giúp nàng an tâm không ít.
Tất cả mọi người đã nhận ra đầu lĩnh của đám tiểu bối Dương gia không phải là Dương Vũ, mà ngược lại chính là Long Thần gần đây thanh danh lên cao.
Bạch Thế Thần và Bạch Thế Kỷ đều là thanh niên cao thủ Long Mạch cảnh đệ thất trọng, Bạch Thế Thần lại càng vượt trội. Tất cả mọi người không hiểu tại sao hai người này lại nằm trong tay Long Thần, bộ dạng ủ rũ tựa như gà nhúng nước. Lúc này trong đầu bọn họ đang nghi ngờ có phải là Long Thần đánh bại hai người Bạch Thế Thần hay không?
Bọn họ thật sự nghi ngờ, bởi vì chuyện này quá mức hoang đường, cho nên không có một ai tin tưởng. Đám người Bạch gia chỉ suy đoán một loại khả năng, đó là tiểu bối của mình thất bại trong Liệp Yêu đại hội.
Gia chủ Bạch gia từ chỗ ngồi đứng lên, ánh mắt sắc bén ngó chừng Long Thần, một cỗ khí thế cường đại bỗng nhiên bức tới. Hắn lãnh đạm nói: "Xem ra tiểu tử ngươi có chút bản lãnh, ngược lại ám toán người của Bạch gia tại Liệp Yêu đại hội. Tâm tính và mưu kế đúng là hiếm thấy, nhưng chỉ dựa vào một mình ngươi cũng chẳng làm nên chuyện gì. Ngày hôm nay, ngươi sẽ chôn cùng tất cả thành viên Dương gia"
Hắn thấy hai tiểu bối ưu tú nhất bị đánh quá thảm, lửa giận trong lòng hiển nhiên là bùng cháy dữ dội.
Khóe miệng Bạch Thế Kỷ không ngừng trào ra máu đen, rõ ràng là đã bị trọng thương nội phủ. Cho dù kịp thời cứu chữa cũng phải điều dưỡng mất mấy năm, đến khi đó cảnh giới và tâm tính đã lui ngàn trượng rồi, căn bản đã mất đi tương lai. Khuôn mặt Bạch Thế Thần xanh tím, bàn tay vẫn đang che chỗ kín đã nói lên rất nhiều điều. Người sáng suốt vừa nhìn đã biết Bạch Thế Thần đã rơi vào hoàn cảnh giống như Bạch Thế Huân.
Không người nối dõi vẫn luôn là sự tình kinh khủng đối với mọi nhà, Bạch gia cũng không phải là ngoại lệ.
Long Thần hành động tàn ác một lần coi như xong, bọn họ vì kế hoạch tiêu diệt Dương gia có thể nhẫn nhịn cho tới ngày hôm nay. Nhưng mà hắn lại hạ độc thủ một lần nữa lại là chuyện khác.
Có thể nói đám tiểu bối Bạch gia đều bị đánh thê thảm không chịu nổi, bọn họ có thể thừa nhận nỗi nhục nhã này sao?
Lúc này một người trung niên đứng gần Long Thần nhất đột nhiên đánh tới, người này là đệ đệ khác của Bạch Triển Hùng. Long Thần không rõ ràng thân phận của hắn, vừa thấy hắn chuẩn bị thi triển U Minh Động Thiên Chỉ, khóe miệng Long Thần nhếch lên khinh miệt.
Đám người Bạch gia tiến công quá mức đột nhiên, lão tổ Dương gia biết Long Thần khó thể chống đỡ liền vội vàng suy nghĩ tìm cách cứu viện.
Nhất là Dương Tuyết Tình vừa mới thay đổi tâm tính, nàng nguyên bản coi trọng Bạch Triển Hùng biến thành ma quỷ, hai tên tiểu bối Bạch Thế Thần và Bạch Thế Kỷ ưa thích lại thất bại thảm hại. Còn Long Thần ngược lại trở thành anh hùng trong lòng nàng.
Dương Vân Thiên rốt cuộc thấy được nữ nhi của mình vẫn còn nguyên vẹn trở về, trong tay lại khống chế tính mạng kẻ thù làm cho hắn thật sự tự hào. Chỉ là sắc mặt hắn nhìn về phái Long Thần có chút dị thường.
Bởi vì Long Thần hại chết nhi tử của hắn, chuyện tình hôm nay lại là chuyện khác. Mối thù này quá lớn đối với Dương Vân Thiên, hắn không thể nào quên được cảm giác thống khổ khi biết được đứa con nỗi dõi tông đường tử vong.
Đám người Bạch gia cười lạnh, từng người một vận lực chuẩn bị triển khai công kích.
Bọn họ biết Long Thần có bao nhiêu cân lượng, lần này bắt giữ tiểu bối Bạch gia hẳn là sử dụng thủ đoạn mờ ám nào đó.
Chỉ là bọn họ không nghĩ tới thủ đoạn của mình ngày hôm nay mới không bằng cầm thú.
Long Thần vừa mới tiến vào đại môn đã bị thành viên Bạch gia ngăn cản, cho nên bọn họ len lén trèo tường đi vào trong này. Những tân khách tham gia tiệc cưới ở bên ngoài không biết cách đó không xa đang diễn ra một màn kịch đặc sắc.
"Cẩn thận!"
Mắt thấy không còn kịp rồi, đám người Dương gia chỉ có thể lo lắng nhắc nhở. Long Thần lại khác, hắn đã sẵn sàng nghênh đón công kích bất kỳ lúc nào, một chiêu U Minh Động Thiên Chỉ khẳng định không thể làm gì được hắn.
Long Thần cúi người xuống, một tay kéo Bạch Thế Thần lên cao ngăn cản trước mặt mình. Đồng thời một cánh tay khác hạ xuống, một luồng kình khí màu đỏ chậm rãi xoay tròn trong lòng bàn tay hắn.
Nhìn thấy đối phương dùng Bạch Thế Thần ngăn cản U Minh Động Thiên Chỉ, người kia kinh hãi lập tức dừng lại khi còn cách có một thước. Ngay lúc này bên phía Bạch gia có người nhắc nhở:"Triển Vân, cẩn thận!"
Bạch Triển Vân đang nghi ngờ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đúng lúc này thân thể Bạch Thế Thần đột nhiên ngã xuống để lộ ra Long Thần tươi cười bước tới.
“Ầm!”Hắn nhìn thấy một nụ cười quỷ dị, sau đó đồ án trường long đánh thẳng vào ngực hắn.
Hắn bay đi xa mười mấy thước, lăn vòng vòng tới khi chạm tường mới dừng lại, mà lúc này hắn đã không còn hơi thở, khuôn mặt cứng ngắc.
Bạch Triển Vân, chết…