Chương 3: Gặp nạn

Lần này, Triệu Dự rời khỏi kinh thành để thay mặt thiên tử đi chúc mừng đại thọ 50 tuổi của thúc thúc – Lương Vương. Vì là thiên tử đặc sứ, nên đương nhiên khi xuất hành cũng có chút rầm rộ phô trương.

Thực ra lúc này chẳng đến lượt Nhiễm Ngọc Nùng đi theo hầu hạ Vương gia, nhưng vào phút cuối cùng Triệu Dự thấy Hồ thống lĩnh liền nhớ tới đứa cháu ngốc đáng yêu của ông, nên thuận miệng nói một câu: "Dẫn theo cháu của ngươi đi, trên đường cũng đỡ buồn hơn." Thế là vốn đang lo lắng chuyện Nhiễm Ngọc Nùng hôm trước đắc tội Vương gia, vừa nghe xong Hồ thống lĩnh vô cùng mừng rỡ, lập tức sắp xếp cho Nhiễm Ngọc Nùng vào đội ngũ thị vệ, để cho hắn cùng đi.

Đoàn người đi sứ rời kinh được bảy, tám ngày thì xảy ra một chuyện hệ trọng. Hôm đó Nhiễm Ngọc Nùng đến hành dịch*chuẩn bị nghỉ ngơi để hôm sau tiếp tục lên đường thì Hồ thống lĩnh vội vàng chạy đến gõ cửa: "Tiểu Nhiễm, Tiểu Nhiễm dậy mau." Nhiễm Ngọc Nùng không biết đã xảy ra chuyện gì, vội mở cửa để Hồ thống lĩnh đi vào, hỏi: "Hồ thúc, có chuyện gì vậy?" Hồ thống lĩnh xua tay, nói ngắn gọn: "Con mau thu dọn đồ đạc rồi theo ta."Nói xong liền thúc giục hắn dọn đồ. Nhiễm Ngọc Nùng ngây ngốc chẳng hiểu gì cả, nhưng thấy vẻ mặt Hồ thúc nghiêm túc nên cũng không dám chậm trễ. Hắn vội vàng vơ đại một vài thứ cần thiết rồi cùng Hồ thúc ra khỏi cửa.

(*) Hành dịch: có lẽ là nơi triều đình xây dựng để cho những đoàn người đi sứ trọ lại.

Hồ thống lĩnh dẫn theo Nhiễm Ngọc Nùng lén la lén lút đi đến cửa sau của dịch quán. Vừa bước ra ngoài đã thấy có sẵn mười vị đại hán cưỡi ngựa đứng chờ sẵn, Nhiễm Ngọc Nùng nhìn lên liền nhận ra tất cả bọn họ đều là thị vệ tinh nhuệ nhất Vương phủ. Thấy hai người bước đến gần, đám người cung thủ vi lễ nói: "Thống lĩnh!". Hồ thống lĩnh gật đầu hỏi: "Vương gia đâu?" Lời còn chưa dứt, phía sau truyền đến một giọng nói: "Bổn Vương đã đến."Mọi người vội vàng quay lại, hành lễ: "Vương gia!"Triệu Dự gật đầu, hỏi Hồ thống lĩnh: "Đều có mặt đông đủ rồi chứ?" Hồ thống lĩnh gật gật đầu. Triệu Dự xoay chuyển ánh mắt nhìn sang bên cạnh, thấy đứa bé nhỏ gầy, sửng sốt hỏi: "Hắn...." Hồ thống lĩnh vội nói: "Vương gia trên đường trắc trở, trước mắt ngài nên cần một người hầu hạ. Đứa cháu này của ta tay chân lanh lẹ, lại còn có chút công phu quyền cước, sẽ không gây phiền toái cho ngài đâu"Triệu Dự lơ đễnh gật đầu: "Nếu đã vậy thì để hắn đi theo đi." Thế là Hồ thống lĩnh vội vã đẩy đẩy Nhiễm Ngọc Nùng bảo: "Còn không mau đa tạ Vương gia." Nhiễm Ngọc Nùng mơ hồ, ngơ ngác lặp lại lời Hồ thúc: "Đa tạ Vương gia."

Triệu Dự lười để ý đến hắn, tự mình nhảy lên mã xa trước. Nhiễm Ngọc Nùng dù có ngốc nghếch cũng biết mình phải đi theo hầu hạ nên cũng nhanh chóng nối gót theo sau. Vừa đặt chân lên mã xa thì xe cũng xuất phát, giật mạnh một cái làm hắn bị vấp ngã chúi về phía trước. Cứ tưởng rằng mặt mình chắc chắn sẽ được sàn xe âu yếm nào ngờ hắn lại ngã vào lưng của Vương gia. Triệu Dự cũng vì bất ngờ nên không có phản ứng, đến khi thần trí tỉnh táo lại thì phát hiện tiểu tử ngốc đã rời khỏi người mình. Triệu Dự không hề tức giận, theo thói quen đang tính nói một câu: "Vô lễ" thì chợt nhớ đến khoảnh khắc lúc thân thể nhỏ bé của hài tử ngốc áp lên lưng mình, khi đó y cảm giác được là sự mềm mại của hai khối nhuyễn thịt... Nhưng điều này liệu có khả năng sao ?

Triệu Dự nghi ngờ quan sát bé con trước mặt. Nhiễm Ngọc Nùng biết mình vừa phạm phải sai lầm, vội quỳ xuống nói: "Vương gia thứ tội."

Triệu Dự nhìn hắn từ trên xuống dưới vài lần, hơn nữa còn nhìn tới nhìn lui giữa cổ họng và l*иg ngực, cuối cùng mới lên tiếng nói: "Được rồi, đứng lên đi." Nhiễm Ngọc Nùng nhẹ nhàng thở ra, vội tạ ơn vương gia rồi đứng lên. Triệu Dự cũng không để ý đến lắm, một mực cúi đầu trầm tư. Nhiễm Ngọc Nùng vui mừng nhẹ nhõm, bèn ở ngay trong xe tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống.

Bầu không khí nhất thời trở nên lặng im, Nhiễm Ngọc Nùng buồn chán ngẩng đầu lên, thấy Triệu Dự nhắm mắt dựa vào thành xe bất động, trong lòng hắn chợt nghĩ: "Có phải Vương gia ngủ quên không nhỉ?" Khẽ gọi y một tiếng: "Vương gia." Triệu Dự cũng không có trả lời. Nhiễm Ngọc Nùng khẳng định là Triệu Dự đang ngủ ngồi, vội vàng đứng dậy muốn ôm lấy y, giúp y nằm xuống.

Triệu Dự chính là nhắm mắt trầm tư, không ngờ đột nhiên bị người khác ôm vào lòng, y giật mình mở mắt, lập tức nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ gầy đang chắn trước mặt, y rống lên một tiếng: "Làm gì thế?" Nhiễm Ngọc Nùng bị dọa cho hoảng sợ, ngơ ngác mở to mắt nhìn y. Lúc này Triệu Dự mới phát hiện, hóa ra lông mi bé con này vừa dài lại vừa dày a.Tình thế giữa hai người bây giờ thật giống cảnh ông nói gà bà nói vịt, Nhiễm Ngọc Nùng ngây ngô hỏi: "Vương gia, hóa ra ngài không có ngủ ư?". Triệu Dự không trả lời, cũng hỏi tiếp: "Đang ngủ là sao?"Nhiễm Ngọc Nùng thành thật đáp: " Ta...thuộc hạ vừa mới thấy ngài nhắm mắt, hơn nữa gọi ngài cũng không có trả lời, nên mới tưởng rằng ngài đã ngủ. Ta chỉ muốn đưa ngài đến giường nằm cho thoải mái thôi"

Lúc này Triệu Dự đã hiểu ra mọi chuyện. Thế nhưng, đến tận bây giờ, Nhiễm Ngọc Nùng mới phát hiện mình cư nhiên vẫn ôm chặt lấy Vương gia trong tay, hắn vội vàng đặt y xuống, rồi nói: "Thỉnh Vương gia thứ tội." Vì ngượng ngùng nên khuôn mặt hắn hơi hơi ửng hồng. Dưới ánh nến lập lòe, hàng mi buông rũ cùng chiếc cằm thon nhỏ toát lên vài phần đáng thương, đáng yêu. Triệu Dự bỗng thấy tâm mình xao động, nhưng khi chấn chỉnh tinh thần lại thấy buồn cười. Xua tay nói: "Thôi." Rồi đứng dậy đi đến chiếc giường nhỏ hẹp nằm xuống nghỉ ngơi.

Nhiễm Ngọc Nùng nhìn thấy Triệu Dự vẫn để nguyên quần áo như cũ nằm xuống, hắn liền vội vàng mang chăn gấm đến bên giường, thoáng khựng lại, suy nghĩ một chút rồi nói: "Vương gia, nếu không có gì bất tiện, thuộc hạ giúp ngày cởi y phục?" Nghe xong, Triệu Dự lập tức mở mắt ra, có chút giật mình, hỏi: "Cái gì?". Nhiễm Ngọc Nùng ngây thơ giải thích: "Ngài không nên để nguyên y phục như thế mà ngủ, rất bất tiện, hơn nữa buổi sáng thức dậy sẽ dễ bị cảm lạnh. Tốt nhất là nên cởi bỏ áo ngoài, khi ngủ sẽ thoải mái hơn." Ánh mắt khó dò của Triệu Dự bỗng đánh giá Nhiễm Ngọc Nùng từ trên xuống dưới, nghĩ ngợi một hồi thấy không có gì bất ổn, liền miễn cưỡng cười nói: "Được thôi."

Nhiễm Ngọc Nùng thấy Triệu Dự đồng ý, lập tức bắt tay vào việc giúp y cởi bỏ đai lưng. Nhưng Triệu Dự toàn thân là hoa quý cẩm y*, ngày thường mỗi khi thay quần áo đều phải tốn khá nhiều thời gian, Nhiễm Ngọc Nùng lại chưa bao giờ làm qua công việc này, nên đương nhiên là không biết cách hầu hạ rồi. Đôi tay hắn cứ ở trên người Triệu Dự lượn qua lượn lại, tốn thật nhiều công sức cũng cởi không được. Lại nói đến Triệu Dự lúc này, y rời kinh đã nhiều ngày, nhiều ngày qua vẫn chưa được gần mỹ sắc, thế mà bé con kia cứ ở trên người y sờ tới sờ lui, việc chính thì làm không xong, lại khiến cho bụng dưới của y nổi lên từng trận ngứa ngáy khó chịu. Nghĩ thầm, đứa nhỏ này không biết là đến hầu hạ mình hay là dụ dỗ mình đây? Chẳng lẽ tiểu ngốc tử này thật sự là đến hiến thân? Không biết vì sao vừa nghĩ đến đó, trong lòng y có chút thất vọng, nhịn không được liền hỏi:"Sao rồi? Rốt cuộc ngươi có thể hầu hạ không vậy?"

(*) Hoa quý cẩm y: Quần áo quý giá đẹp đẽ

Nhiễm Ngọc Nùng cũng lúng túng đến mức đổ mồ hôi hột, nghe chủ tử khiển trách vội vàng tiếp lời:"Xin lỗi Vương gia, thuộc hạ chưa bao giờ làm qua việc này, trong lúc nhất thời có chút không quen. Nhưng mà xin ngài yên tâm, thuộc hạ sẽ cố gắng, nhất định giúp ngài thay y phục ra." Nói xong lời cam đoan, hắn thật sự bắt đầu chú tâm nghiên cứu phương pháp cởi y phục của chủ tử. Triệu Dự nghiêng đầu quan sát hài tử ngốc đang tập trung cao độ nhìn bộ y phục hoa lệ của mình, y vừa giận vừa buồn cười, trong lòng lại cảm thấy hắn đáng yêu.

Nhiễm Ngọc Nùng suy tư hồi lâu cuối cùng cũng nghiệm ra phương pháp, cứ thế mà làm, cuối cùng hắn cũng đem tầng tầng lớp lớp y phục rắc rối rườm rà của chủ tử cởi xuống, lộ ra trung y, nhưng liếc mắt thấy Triệu Dự vẫn nằm bất động, quần áo đều nằm dưới thân y, Nhiễm Ngọc Nùng đành phải nói:"Vương gia, thỉnh ngài nhích người lên một chút." Triệu Dự sửng sốt, khẽ nâng thân thể, Nhiễm Ngọc Nùng nhanh nhẹn đem quần áo của y cởi xuống hết, đặt sang một bên, đỡ y nằm xuống, kéo chăn đắp cho y, nói: "Xong rồi, chúc vương gia ngon giấc. Thuộc hạ sẽ ngồi ở trong này, có việc xin cứ dặn dò."Nói xong, hắn cũng ngồi xuống sàn xe, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Triệu Dự nằm ở trên giường, chăn màn bị y làm cho nhăn nhúm. Y nhìn sang bé con vẫn ngồi tựa vào thành xe ngủ ngon lành. Suy đoán lúc nãy tuy sai lầm, nhưng vẫn cảm thấy có chút thú vị, thế là y bắt đầu nổi lên hứng thú đùa cợt, cất giọng gọi: "Ngủ trên sàn xe không thoải mái đâu, hay là ngươi đến đây ngủ cùng bổn vương đi?" Nhiễm Ngọc Nùng nghe xong mở to mắt, trộm nhìn y, trả lời: "Không sao, thuộc hạ chịu được, ngồi trên thảm này so với giường của thuộc hạ còn mềm mại hơn. Hơn nữa, giường rất hẹp, thuộc hạ sợ vương gia sẽ cảm thấy khó chịu." Hắn nghĩ nghĩ một chút, dường như cảm thấy vương gia hảo tâm lo lắng cho mình, hẳn là nên nói lời cảm tạ, vì thế mang theo vẻ mặt cảm kích, hắn nói tiếp: "Đa tạ Vương gia quan tâm." Trong ánh mắt trong suốt long lanh hiện lên sự biết ơn vô hạn, nhưng ánh nhìn đó đã làm cho ý tưởng trêu đùa vừa nổi dậy của Triệu Dự tắt ngúm, y thoáng có chút không tự nhiên, vội nói: "Tùy ngươi vậy."Nói xong, y cũng nhắm mắt ngủ.

Hai ngày trôi qua, hai người vẫn sớm chiều ở chung trong thùng xe. Đoàn người ngày đêm gấp rút lên đường, ngựa phi nước đại không ngừng nghỉ. Triệu Dự ngồi ở trong xe cảm thấy thật nhàm chán, nhàn đến không có chuyện làm, nên mới đem Nhiễm Ngọc Nùng ra trêu chọc một chút. Nhưng hết lần này đến lần khác, Nhiễm Ngọc Nùng hoàn toàn là người không hiểu phong tình. Mỗi khi lời nói bị Triệu Dự bắt bẻ, mỗi khi Triệu Dự cợt nhả buông lời trêu chọc, Nhiễm Ngọc Nùng vẫn không hề có phản ứng gì thái quá, chỉ là cộc lốc trả lời. Bị nhiều lần như vậy, Triệu Dự cũng sinh ra tâm tình nhàm chán. Có điều, y vẫn cảm thấy rằng tuy Nhiễm Ngọc Nùng tuổi tác hơi nhỏ, nhưng lại rất đôn hậu thật thà, dễ gần, là một thiếu niên cởi mở ngây thơ, khác xa với cái đám luyến sủng mà y nuôi ở Tây Viện. Vì vậy, Triệu Dự cũng không cố ý đùa cợt hài tử ngốc kia nữa. Hai người cũng vô sự mà sống an ổn với nhau trên xe.

Lúc bấy giờ, đoàn người đang đi ngang qua một sơn đạo thì thình lình xảy ra chuyện. Trên con đường nhỏ uốn lượn giữa rừng cây, đột nhiên nhảy ra một đám hắc y nhân, hung thần ác sát, gặp người là gϊếŧ. Hồ thống lĩnh lập tức cùng nhóm thuộc hạ tiến lên hộ giá, nhưng đám sát thủ càng lúc càng đông, bọn họ có chút chống đỡ không xong. Tình thế vô cùng nguy cấp, ông hướng về phía mã xa hô lớn: "Tiểu Nhiễm, bảo hộ vương gia đi trước."Nhiễm Ngọc Nùng ở trong xe lớn tiếng đáp "dạ", rồi vội vàng giúp Triệu Dự xuống xe lên ngựa.

Triệu Dự gặp nạn nhưng tâm không hoảng, vẫn trầm tĩnh cầm chặt một thanh kiếm theo Nhiễm Ngọc Nùng xuống xe. Thấy rõ thế cục hung hiểm trước mắt, y nghiến răng nghiến lợi nói: "Gian tặc, lão thất phu." Nhiễm Ngọc Nùng mang theo đao, cũng không quản chủ tử đang lầu bầu cái gì, chỉ thúc giục y, nói: "Vương gia, mau lên ngựa." Lúc này có hai người thị vệ chạy về hộ giá. Triệu Dự được bọn họ hộ tống đến một con ngựa gần đó, vừa muốn leo lên, đột nhiên, một mũi tên xé gió lao đến, bắn trúng mắt ngựa, con ngựa đau đớn chấn kinh, hí vang một tiếng, vùng vẫy không thể kiểm soát nổi rồi lao vυ"t ra ngoài. Thấy con ngựa đã chạy mất, cả bọn chẳng biết làm sao, Hồ thống lĩnh đành dẫn dắt những huynh đệ còn sống chạy đến, bảo hộ Triệu Dự, vừa đánh vừa lui.

Đám hắc y nhân kia quyết truy cùng bức tận, đuổi theo không tha. Dần dần, thị vệ bên người Triệu Dự càng lúc càng ít đi. Đến giờ phút này chỉ còn lại y, Nhiễm Ngọc Nùng, Hồ thống lĩnh và hai gã thị vệ bị thương. Cả bọn chạy vào rừng tránh sự truy đuổi, đám hắc y nhân kia cũng quyết tâm bám theo. Hồ thống lĩnh cắn răng, xuyên qua khẽ hở của tàn cây, xem xét hành tung của đám sát thủ, nhìn bọn chúng càng lúc càng đến gần, ông khẽ cắn môi, dậm chân. Thấy sắc mặt Triệu Dự trở nên ngưng trọng, ông nhẹ giọng gọi: "Vương gia!" Triệu Dự sửng sốt, nhìn ông. Hồ thống lĩnh lại chỉ vào hai người thuộc hạ bên cạnh nói: "Đây là Tiễn Văn Viễn, còn đây là Triệu Đại Hữu."Nhiễm Ngọc Nùng có chút không hiểu, nhưng Triệu Dự thì hiểu được, gật gật đầu nói: "Các ngươi yên tâm, bổn vương đã nhớ kỹ."Hồ thống lĩnh và hai gã thị vệ vui mừng, ông đảo mắt nhìn Nhiễm Ngọc Nùng dặn dò: "Hài tử ngoan, bảo vệ tốt Vương gia... bản thân cũng phải cẩn thận một chút." Nói xong ba người liền cầm đao xông ra ngoài.

Lúc này Nhiễm Ngọc Nùng mới hiểu được, bi thống hô thanh: "Hồ thúc", Còn Triệu Dự thì kéo hắn chạy sâu vào rừng. Hồ thống lĩnh không có quay đầu lại, chỉ nói lớn: "Tiểu Nhiễm, chạy mau đi, nhớ giữ gìn mạng nhỏ đấy, có như vậy thúc mới không hổ thẹn với sư phụ con." Nước mắt Nhiễm Ngọc Nùng dường như đã muốn rơi xuống rồi, nhưng hắn đành cắn môi nén lại, gia tăng tốc độ đôi chân, cùng Triệu Dự chạy đi. Phía sau, không ngừng vang lên tiếng binh khí va chạm, tiếng người kêu thảm thiết, hắn cảm thấy tim mình như bị dao cắt, nước mắt cứ trào ra không tài nào kiềm nổi. Tay hắn gắt gao cầm chặt tay Triệu Dự khiến y sửng sốt, Nhiễm Ngọc Nùng cắn răng quyết tâm nói: "Vương gia đừng sợ, thuộc hạ bảo hộ ngài."

Nói thì nói như vậy, nhưng kết quả hai người vẫn bị đám sát thủ bao vây. Càng tệ hơn chính là phía sau có truy binh, phía trước có vực thẳm. Do trong lúc luống cuống và hoảng loạn, hai người cư nhiên chạy đến gần huyền nhai. Nhiễm Ngọc Nùng nhìn thấy phía dưới mây mù lượn lờ giăng tầng tầng lớp lớp, có chút choáng váng, song hắn vẫn cố tỏ ra trấn tĩnh, mạnh mẽ hít một hơi, siết chặt tay Triệu Dự, nói: "Vương gia đừng sợ!" Triệu Dự biết đã lâm vào tuyệt cảnh, lại nghe thấy lời nói ngốc nghếch của hắn, trong lòng đang lo lắng cũng cảm thấy muốn cười, vỗ vỗ người hắn, bảo: "Đừng cố chống đỡ nữa, cùng nhau liều mạng một phen đi." Trong khi Nhiễm Ngọc Nùng còn sửng sốt thì Triệu Dự đã rút ra trường kiếm nghênh địch, mở miệng nói: "Thật không ngờ, đường đường Tấn vương Triệu Dự ta hôm nay lại chết ở tuyệt nhai này." Thoáng dừng một chút, nhìn sang Nhiễm Ngọc Nùng, y nói tiếp: "Bé con ngươi thật may mắn đó, có thể cùng ta hợp táng*" Nhiễm Ngọc Nùng "A?" một tiếng xong thì địch nhân đã nhào đến, hắn vội vàng vung đao ngăn cản.

(*) hợp táng: Chôn chung

Thật ra mà nói thì Nhiễm Ngọc Nùng cũng rất có bản lĩnh đấy, đánh cho đám sát thủ khá là chật vật. Nhưng đám người đó căn bản là xem thường hắn, chỉ một mực bao vây Triệu Dự. Đương nhiên Triệu Dự cũng không có ngồi chờ chết, cầm kiếm liên tục đâm chém, làm cho đám hắc y nhân không thể đến gần. Nhưng mà mà đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ một hồi cước bộ không tự giác càng lúc càng đến gần bên mép vực. Đợi đến khi nhận ra thì đã muộn, chân y đã trượt ra ngoài khoảng không, làm cho thân thể lảo đảo ngã xuống.

Triệu Dự hoàn toàn tuyệt vọng, thầm than: "Mạng ta xong rồi!" Lúc này đột nhiên y nghe thấy một tiếng hô to: "Vương gia" Dư quang nơi khóe mắt liếc thấy thân hình Nhiễm Ngọc Nùng bổ nhào đến, tiếp đó, hai tay hài tử ngốc nắm chặt lấy tay y, Triệu Dự bất giác thầm hô: "Ngốc quá!" Quả nhiên, bên tai kèm theo tiếng gió, thân thể mất đi điểm tựa rơi xuống. Nhiễm Ngọc Nùng chẳng những không thể cứu được Triệu Dự, mà ngay cả bản thân cũng bị kéo theo, cùng nhau rơi xuống vách núi sâu thẳm.

————————————

có chết ko ta? ôi sao mà yêu mấy cái vụ té vực thế lày <3

Chap sau 1 túp liều tranh 2 trái tim vàng nhá =]]