Chương 21: Ngày tháng dần trôi

Dù thế nào đi nữa, thời gian vẫn cứ tiếp tục trôi qua. Nhiễm Ngọc Nùng đã nằm ở trên giường nhiều canh giờ, cuối cùng vẫn phải rời giường. Nghe thấy tiếng động, Thanh Nguyệt liền vén màn lên, còn Kỳ Nguyệt thì đi đến đỡ hắn dậy, Nhiễm Ngọc Nùng miễn cưỡng đứng lên, chân vừa đặt xuống sàn, lập tức được hai ngườii thị nữ bắt lấy, quỳ xuống, một trái một phải mang vớ trắng vào cho hắn. Nhiễm Ngọc Nùng hơi sửng sốt, giật mình nghĩ đến Triệu Dự giờ phút này có lẽ đã đi rất xa rồi, trong lòng có chút mất mát, thoáng chốc, hắn nhớ lại những hành động của Triệu Dự ngày ấy, y một bên trêu đùa hắn, một bên thì dịu dàng ôm lấy hai chân hắn đặt lên đùi mình, rồi sau đó cẩn thận mang giày vớ cho hắn, xong xuôi sẽ nhẹ nhàng dìu hắn đứng lên...Nhiễm Ngọc Nùng ngây ngẩn một hồi, cuối cùng vẫn phải đứng lên, phủ thêm áo khoác, đươc một đám nội thị đưa đến trước bàn trang điểm, bắt đầu điểm trang...

Thị nữ bỏ vài khối hương bánh vào có lò huân hương khắc hoa trống rỗng, chẳng mấy chốc cả phòng đã bị bao phủ bởi hương hoa mai dìu dịu. Hộp trang sức trên bàn được mở ra, Thanh Nguyệt cầm lấy cây cọ lông mềm, và một miếng bông mỏng hình hoa sen dậm thêm bột phấn hoa đào, sau đó mới tỉ mỉ thoa đều lên khuôn mặt trơn bóng của Nhiễm Ngọc Nùng. Vừa làm, nàng vừa khen ngợi: "Làn da vương phi thật mịn, dễ dàng trang điểm hơn so với thường nhân." Nhiễm Ngọc Nùng miễn cưỡng cười cười, không nói lời nào, vì trên đầu lúc này cũng đang chịu "áp lực", hóa ra Hạo Nguyệt đang giúp hắn đội thêm búi tóc giả, xong xuôi nàng ta mới săm soi trước sau, sửa sang lại cho đến khi nhìn không ra chút khuyết điểm nào nữa mới thôi. Tiếp đến, sẽ có tỳ nữ từ phía sau mang đến một cái khay thật to, nàng ta lựa cả buổi mới chọn được một cây ngọc trâm hình vòng hoa kèm theo chuỗi tơ vàng lúc lắc bên dưới, cài nó lên tóc Nhiễm Ngọc Nùng, sau đó còn điểm trang thêm vài hạt châu phía trước để làm đẹp. Thoạt nhìn tuy đơn giản nhưng mấy thứ kia chế tác từ vàng ròng nên cũng nặng lắm đó nha. Đối với Nhiễm Ngọc Nùng mà nói, hiện giờ hắn cảm giác đầu mình chẳng thể ngẩng lên nổi, cũng may hắn cái gì cũng kém, chỉ có sự kiên nhẫn là có thừa, ngồi hơn nửa canh giờ cuối cùng đầu tóc, mặt mũi đều được trang điểm xong, nhìn "vị phu nhân" trong gương – trang điểm tinh xảo, tóc mây búi lên cao ngất, bảo thạch lấp lánh đầy người, Nhiễm Ngọc Nùng có chút ngẩn ngơ, nhưng sau đó cũng đành chấp nhận sự thật phũ phàng.

Trang điểm xong, phải thay đổi y phục, lại là một hồi rối ren, xong xuôi thì tất cả mọi người đều lui xuống. Trong phòng chỉ còn lại một mình Nhiễm Ngọc Nùng lặng lẽ đứng đối diện với gương đồng to lớn. Trải qua quãng thời gian dài được Triệu Dự dốc lòng chăm sóc, hắn đã béo thêm không ít: khuôn mặt không còn gầy nhọn như xưa, đường cong dưới cằm cũng dần hiện rõ, dáng người lả lướt, tự mình bóp tay cũng có thể nhéo ra một chút thịt. Nhớ lại những lúc Triệu Dự rãnh rỗi, y luôn muốn ôm lấy hắn săm soi tật lâu, sau đó mới thỏa mãn gật đầu nói: "Quả là không uổng công ta." Bình thường trong giờ cơm, muốn dụ hắn ăn nhiều một chút, sẽ nói: "Nhìn xem, bảo bối đáng thương của ta sao gầy thế này, mau ăn thêm một miếng nữa đi. Béo một chút thì tốt rồi, sẽ không bị gió lớn thổi bay mất khiến ta không biết đi đâu tìm bảo bối về? Ngoan nào, lại đây ăn thêm một miếng nào." Giọng điệu y lúc đó hệt như xem hắn là tiểu hài tử ba tuổi mà ra sức dỗ dành. Nhiễm Ngọc Nùng khẽ véo gò má mình, nhìn thẳng vào gương mỉm cười, nhưng từ từ nụ cười ấy cũng vụt tắt. Hắn nhìn vào gương, lẩm bẩm: "Ta đã béo lên rồi, bây giờ sẽ không sợ gió thổi bay mất!" Hắn lặng im đứng nhìn, phía sau không có ai trả lời hắn, càng không có ai cười to, dùng đôi tay mạnh mẽ vững chắc mà dịu dàng ôm hắn vào lòng. Triệu Dự đã đi rồi. Từ nay về sau hắn phải trải qua những ngày cô độc như xưa. Cuối cùng, khi hắn bước sang tuổi mười sáu, hắn đã nhận ra rằng sự tịch mịch lẻ loi không phải là một thứ cảm giác dễ chịu.

Dùng bữa một mình, đi dạo một mình, ngủ một mình....Không, cũng không hẳn chỉ có một mình, bên cạnh hắn có rất nhiều người hầu, mỗi ngày, mỗi ngày đều đi cùng hắn, cười đùa, kể chuyện phiếm chọc hắn vui... Khi đi ra ngoài dạo mát, có đến bảy tám thị nữ theo hầu bên cạnh tạo thành một đoàn người, lúc nào cũng có người cẩm thận tỉ mỉ dìu hắn đi từng ly từng tí , tựa như đang nâng niu trân trọng một bảo ngọc dễ vỡ vậy. Khi ngủ, trước gường cũng có hai thị nữ túc trực, tiếp đến là hai vị quản gia Phúc Hi, Phúc Lộc hầu như hằng ngày đều đến thỉnh an thăm hỏi hắn, mỗi ngày đều hao phí tâm tư vì hắn chuẩn bị những tiết mục tiêu khiển giải khuây. Cứ thế, hắn trải qua những ngày sống an nhàn phú quý, chúng tinh phủng nguyệt*. Thậm chí, có những lúc rảnh rỗi, hắn bắt đầu dành thời gian chăm sóc hoa cỏ như lúc xưa. Một đám người cũng vì vậy mà loay hoay trước, loay hoay sau giúp hắn. Khi hắn cười, tất cả mọi người cùng hùa theo cười, khi hắn lặng yên, có vô số người bắt đầu nín thở, sát ngôn quan sắc* chọc hắn vui vẻ. Ngày cứ nối tiếp ngày lặng lẽ trôi qua, nỗi cô đơn lạnh lẽo trong lòng hắn cũng như nước thủy triều dần dần rút xuống, huống hồ, hiện nay hắn có việc quan trọng hơn cần làm...

(*) chúng tinh phủng nguyệt: sao vây quanh trăng – 1 đám người ra sức lấy lòng người khác

(*) sát ngôn quan sắc: nhìn sắc mặt người khác để lựa lời nói – m.e.o.k.e.n.g.w.o.r.d.p.r.e.s.s.c.c.o.m

Trong cung truyền đến ý chỉ, nói rằng Tấn Vương xuất chinh, Vương phi lại đang mang thai, nên miễn đi việc mỗi tháng phải vào cung thỉnh an. Quả nhiên, Lưu thái hậu không thích hắn nên đã ban lệnh như vậy, nhưng điều này thật sự đã làm cho Nhiễm Ngọc Nùng nhẹ nhõm không ít. Ba tháng sau, khi thai nhi trong bụng đã ổn định, Hoàng gia cử một vị nữ quan đến Vương phủ dạy hắn lễ nghi hoàng thất. Nhiễm Ngọc Nùng thật sự chăm chỉ, cố gắng học tập, làm cho vị nữ quan kia thở phào nhẹ nhõm, quan hệ giữa hai người dần dần tốt đẹp hơn. Vì vị nữ quan này thật sự có tài, nên Nhiễm Ngọc Nùng cũng không ngại thân phận thường xuyên thỉnh giáo nàng vài chuyện, nàng nữ quan kia cũng nhận thấy rằng có lẽ trong tương lai nàng sẽ phải theo hầu vị Vương phi này, nên cũng hết lòng chỉ dạy hắn. Hằng ngày, sau khi đã dạy xong lễ nghi, nàng ta sẽ dành ra nửa canh giờ giảng giải cho Nhiễm Ngọc Nùng một ít thơ văn.

Ngày ấy, một gã tiểu tư vốn đi theo Triệu Dự ra trận đã trở về, Nhiễm Ngọc Nùng nghe tin vội ra lệnh dẫn gã đến. Vậy là có vài ma ma lớn tuổi dẫn gã đi vào, trong sân đã dựng sẵn màn trúc che, chuẩn bị cho buổi trò chuyện. Người nọ vốn đang quỳ xuống, Nhiễm Ngọc Nùng cho phép hắn đứng lên nói chuyện... Sau đó, Nhiễm Ngọc Nùng truyền lời cho thị nữ đứng bên cạnh, bắt đầu hỏi: "Vì sao vương gia đột nhiên bảo ngươi trở về, có chuyện gì quan trọng không?" Người nọ vội vàng trả lời: "Xin Vương phi chớ lo lắng, Vương gia vẫn bình an. Khi ngài ấy đến nơi đóng quân, dàn xếp xong mọi chuyện ngài mới phái tiểu nhân trở về báo tin bình an. Thỉnh vương phi đừng quá mong nhớ vương gia, hảo hảo bảo trọng thân thể." Tiếp đến, hắn mới cởi bỏ tay nải đang mang trên người, trình lên: "Vương gia còn bảo tiểu nhân mang vật này về cho Vương phi, thỉnh vương phi xem qua." Một vị ma ma đứng gần đó tiếp nhận tay nải, bà ta bước vào trong màn trúc, trải qua mấy vòng lẩn quẩn, cuối cùng tay nải cũng được đưa đến trước mặt Nhiễm Ngọc Nùng. Thị nữ Manh Nguyệt đứng bên cạnh liền cởi bỏ vải buộc, trình lên cho Nhiễm Ngọc Nùng xem, thì ra trong tay nải có một cành hoa hơi héo rũ, tỉ mỉ nhìn lại, cành cây đó chính là cành đào, ngoài ra còn được buộc một bức thư nhỏ kèm theo nữa. Cành đào này thật sự không phải thứ hiếm lạ khiến người ngạc nhiên, có điều bây giờ đã là cuối tháng năm, vì sao hoa đào vẫn nở chứ?

Nhiễm Ngọc Nùng giơ tay đón lấy, tháo dây buộc thư, mở ra đọc. Trên trang giấy vàng, nổi bật lên những nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ, rồng bay phượng múa rất quen thuộc với hắn. Nhiễm Ngọc Nùng thoáng thất thần, cuối cùng tiếp tục xem thư, thì ra trên đường hành quân, Triệu Dự đi ngang một nơi nhìn thấy rừng hoa đào kỳ lạ vẫn còn khoe sắc, y dò hỏi thôn dân xung quanh mới biết được tại khu vực đó không biết vì sao năm nay đặc biệt rét lạnh, mãi đến tháng tư, tháng năm trời mới ấm dần, vì vậy làm cho mấy cây đào trổ hoa muộn hơn một tháng so với mọi năm. Triệu Dự cảm thấy thú vị, lại nhớ đến Nhiễm Ngọc Nùng là người yêu hoa, chỉ tiếc giờ phút này hắn không có ở đây, nếu không, khi nhìn thấy cảnh xuân muộn này, nhất định hắn sẽ thích thú lắm. Vậy là Triệu Dự tự tay bẻ một cành hoa đẹp nhất, dùng khăn lụa thượng hạng bọc kỹ, rồi sai người ngày đêm gấp rút đưa cành hoa này đến tay Nhiễm Ngọc Nùng, trước khi chúng hoàn toàn héo úa

Trong thư, Triệu Dự còn cẩn thận giải thích nguồn gốc của loại hoa này nữa. Cuối thư, y viết: "Quang cảnh nơi này thật sự tươi đẹp vô cùng, chỉ tiếc không thể cùng bảo bối ngắm nhìn. Bất quá cũng không sao cả, ta hy vọng khi trở về, cảnh xuân tại kinh thành càng rực rỡ hơn mọi năm, đến lúc đó, ta sẽ cùng bảo bối đi chơi trong tiết thanh minh, nhất định ta sẽ tự ta bẻ một cành đào đẹp nhất tặng cho ngươi – nương tử của ta!" Bức thư hơn mấy trăm chữ, Nhiễm Ngọc Nùng đọc có phần hơi lâu, sau đó hắn ngẩng lên nói với Thanh Nguyệt đứng bên cạnh: "Dẫn hắn xuống dưới, chiếu cố hắn thật tốt, nhớ lấy 20 lượng bạc trong tư khố* của ta thưởng cho hắn." Thanh Nguyệt vâng một tiếng nhận lệnh, gã tiểu tư vô cùng vui vẻ vội vàng nói: "Tiểu nhân tạ ơn Vương phi hậu thưởng", rồi hớn hở cầm lấy bạc lui ra ngoài. Nhiễm Ngọc Nùng nhìn cành hoa vẫn còn vương chút xuân hồng, khẽ vuốt ve nó, một lúc lâu mới cất tiếng hỏi Thanh Nguyệt: "Có cách gì giữ cho cành đào này không héo tàn không?" Thanh Nguyệt suy nghĩ một chút, đáp: "Có thể dùng sáp phủ lên. Nhưng nếu làm vậy, thì không thể chạm vào nó được nữa." Nhiễm Ngọc Nùng gật đầu, nói: "Cứ làm vậy đi, nhớ xử lý cho tốt, rồi tìm một cái hộp phù hợp cất vào nhé." Thanh Nguyệt nghĩ ngợi, đáp: "Lúc trước có người đưa đến một cái hộp bằng pha lê khá dài, nô tỳ còn chưa biết phải dùng làm gì, bây giờ thật đúng lúc có thể sử dụng rồi." Nhiễm Ngọc Nùng yên lòng thở ra, nói: "Vậy mau đi đi."

Cành đào kia nhanh chóng được bảo quản thật tốt, Nhiễm Ngọc Nùng đặt nó trong phòng ngủ của mình, về sau không nhắc đến nữa. Vài ngày sau, nhân lúc đã học tập xong, nữ quan Tiếu Du đưa cho hắn một tập thơ, cẩn thận lật xem, nhỏ giọng lẩm nhẩm đọc theo học thuộc, nhưng khi đọc xong bài đầu tiên, hắn sửng sốt:

Bài thơ ấy dùng từ rất dễ hiểu, bởi vậy Nhiễm Ngọc Nùng có thể dễ dàng hiểu rõ ẩn ý trong thơ, tổng cộng có bốn câu:

"Chiết hoa phùng dịch sử

Ký dữ lũng đầu nhân.

Giang nam vô sở hữu

Liêu ký nhất chi xuân." (**)

Từ ngữ đơn giản, ý tứ đơn giản, thế mà Nhiễm Ngọc Nùng cứ lẩm nhẩm đọc đi đọc lại thật nhiều lần, sau đó là lặng yên. Thị nữ bên cạnh bưng trà lên, thấy hắn không nhận, lại nhìn thấy trang sách trên tay hắn còn lưu lại vài vệt nước mỏng manh, nàng ta hoảng hốt, vội vàng ngẩng đầu lên thì thấy Nhiễm Ngọc Nùng lệ rơi đầy mặt, nức nở từng hồi. Nàng ta vội vàng hét lên: "Vương phi ngài sao vậy?" Tiếng thét vừa dứt, cũng làm cho toàn bộ người trong phòng kinh hãi giật mình, một đám người nhanh chóng vây quanh hắn, lật đật rút khăn tay ra lau lệ cho hắn. Người nào người nấy đều mang theo vẻ mặt lo lắng, ân cần hỏi han, an ủi hắn, nhẹ nhàng hỏi hắn nguyên nhân đau lòng. Thế nhưng.....thế nhưng .....nhiều người như vậy mà lại thiếu mất Sùng Quang, ở đây không có Sùng Quang.....Không có....hoàn toàn không có người thân của hắn........trượng phu của hắn..!

Thì ra, có chút nhớ mong, cứ tưởng thời gian trôi qua đã phai mờ tất cả. Thì ra có chút tình cảm, mà là loại tình cảm trong lúc đau đớn nhất mới có thể phát hiện. Nhiễm Ngọc Nùng siết chặt quyển sách trên tay, chặt đến nỗi khiến nó nhăn nhúm biến dạng, tay nổi đầy gân xanh cũng chưa chịu buông ra. Cuối cùng, ngay tại thời khắc này, ở trước mặt mọi người, hắn bắt đầu rơi lệ, ....vì Triệu Dự mà rơi lệ...

Bấy giờ, Triệu Dự ở bên kia cũng chẳng khấm khá gì. Ban ngày y phải cố gắng học tập quân vụ, cùng ba quân tướng sĩ nối kết quan hệ, thu phục nhân tâm, đồng thời phải ra sức chú ý động tĩnh của phản quân Lương vương. Y đã đến đây hơn một tháng, trong thời gian này, hai bên cũng đã đánh nhau không ít lần. Bất kể là ai chỉ huy, y đều có mặt để xem tình hình chiến sự, tận mắt chứng kiến cảnh người với người chém gϊếŧ nhau tàn khốc, vô số binh sĩ ngã xuống, đất khô cũng nhuộm huyết sắc đỏ tươi, trên chiến trường văng vẳng tiếng gào thét kêu rên, loại trải nghiệm này thật sự chẳng tốt đẹp gì – ít nhất là đối với người chưa từng trải qua chiến trận như y. Mà đến tối, khi một ngày bận rộn, rối ren kết thúc, y lại bắt đầu nhung nhớ Nhiễm Ngọc Nùng.

Ly biệt đã hơn một tháng rồi, không biết bảo bối có ăn ngon ngủ yên không, không biết có nhớ lời ta dặn phải ăn nhiều một chút, phải dưỡng béo thân thể một chút không? Không biết đám hạ nhân kia có hảo hảo hầu hạ hắn không? Cơn nghén của bảo bối đã dần dần giảm bớt chưa nhỉ? Hắn có mập lên chút nào không? Bụng đã lớn chưa? Buổi tối ngủ ngon không? Còn có, điều quan trọng nhất là không biết hắn có nhớ mong ta nhiều như ta thương nhớ hắn không? Ngọc nhi, tiểu bảo bối của ta, tình yêu của ta, tâm can của ta~

Ngọc nhi, Ngọc Nhi! Mỗi lần nhắc đến tên ái nhân, Triệu Dự lại bồn chồn khó ngủ, chỉ là hai từ đơn giản nhưng đều khiến cho toàn thân y bắt đầu nổi lên lửa nóng dồn dập, xương cốt dần dần ẩn ẩn đau, thân thể lúc này lại nổi lên phản ứng, không ngừng nhắc nhở nỗi mong nhớ, nỗi khát khao của bản thân. Hi vọng, hiện giờ có hắn kề bên, như vậy ta có thể từ từ hôn môi, vuốt ve khối thân thể mê người ấy, đem nỗi tương tư giày vò bấy lâu thổ lộ hết ra. Rồi sau đó, ta sẽ chậm rãi tiến vào thân thể hắn, chiếm hữu linh hồn hắn, xác nhận hắn là của ta, chỉ thuộc về một mình ta. Chỉ sợ, ngay thời khắc này, xương cốt ta có lẽ đã khắc tên hắn mất rồi hệt như hình bóng của hắn trong tâm trí ta vậy. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, ta rất nhớ ngươi, ta thật sự rất nhớ ngươi! Ta nhớ ngươi đến như nổi điên mất rồi!

Trong đầu y lúc này không ngừng hiện lên khuôn mặt hắn khi cười khi khóc, rồi cả hình ảnh hồn nhiên ngây thơ cho đến tư thế quyến rũ, mị hoặc lúc mây mưa trên giường cũng lần lượt ùa về tràn ngập tâm trí. Càng nghĩ đến càng nhớ nhiều, hạ thân càng thêm cương cứng. Triệu Dự kiếm tìm, từ một nơi nào đó lấy ra cái túi hương được thêu rất tinh xảo, bên trong hình như có cất giữ đồ vật quan trọng. Thì ra đó là một cái áo ngực thêu hình đôi uyên ương nhiều màu rất sống động, đáng yêu hoạt bát. Triệu Dự đem chúng ủ trong lòng bàn tay, rồi sau đó mới từ từ mở ra cẩn thận xem xét từng ly từng tí với ánh mắt ôn nhu dạt dào tình cảm. Y còn nhớ rõ trong đêm tân hôn ấy, y đã cởi cái áo này khỏi người bảo bối,khiến bảo bối thẹn thùng đỏ mặt, khi ấy y còn đùa rằng: "Ta lấy cái này, xem như là tín vật định tình của đôi ta." Bảo bối xấu hổ, muốn cướp áo về, rồi sau đó bị y thuận thế đè xuống dưới thân, triền miên...

Triệu Dự nắm chặt áo ngực trong tay, đem nó đặt dưới mũi, ra sức hít lấy, hôn lấy, như muốn hút hết hương vị Nhiễm Ngọc Nùng đã từng lưu lại trên nó. Trong miệng thì thào thì thầm: "Ngọc Nhi, Ngọc Nhi..." Một tay y mò xuống dưới thân, cầm lấy đao thịt đã bắt đầu cương cứng, tưởng tượng giờ phút này Nhiễm Ngọc Nùng đang nằm trong l*иg ngực y, ôm lấy cổ y, rêи ɾỉ cầu xin y nhẹ một chút, chậm một chút. Triệu Dự thở gấp, lại tiếp tục tưởng tượng chính mình đang rong ruổi chinh chiến trong thân thể của bảo bối... nhiều lần siết mạnh, áo ngực trong tay càng nắm càng chặt hơn, cuối cùng, sau một tiếng rống dài, y cũng bắn ra tinh thủy. Hương vị nồng đậm nhàn nhạt tỏa ra, y qua loa thu dọn mọi việc, sau đó mới cẩn thận cất áo ngực vào trong túi hương, rồi lại hôn lên túi hương một lần nữa, thấp giọng ôn nhu nói: "Ngủ ngon, Ngọc nhi bảo bối!"

================

chú thích

"Chiết hoa phùng dịch sử

Ký dữ Lũng Đầu nhân.

Giang Nam vô sở hữu

Liêu ký nhất chi xuân." (**)

Giải nghĩa

Bẻ một nhành mai nhờ người truyền tin

Gửi đến bằng hữu ở Lũng Đầu.

Nơi Giang Nam hiện giờ chẳng có

Đành gửi tạm cho bạn một cành xuân."

======

và đây là chế:

"Hái hoa, nhờ chuyển hộ

Cho bạn tại Lũng Đầu

Giang Nam, giờ chẳng có

Đành tặng một cành xuân"

(Ngày đầu xuân – Lục Khải – Có thông tin cho rằng Lục Khải viết bài thơ này khi đang xuất binh Nam chinh trong mùa hoa mai nở rộ, ông leo lêи đỉиɦ núi ngắm mai, bất chợt quay đầu nhìn về phía Bắc, bồi hồi nhớ đến người bạn thân Phạm Diệp của mình, ngay lúc đó, ông lại gặp người đưa thư từ phương bắc đi đến. Thế là bài thơ bẻ mai tặng bạn đã ra đời như vợi đấy =))~ )