Chương 18: Tứ hôn

Ngày hôm sau, Triệu Dự dẫn Nhiễm Ngọc Nùng tiến cung. Trên đường đi, Nhiễm Ngọc Nùng có chút bồn chồn lo lắng, Triệu Dự vội an ủi hắn: "Đừng sợ, không có chuyện gì đâu, hoàng huynh là người độ lượng, nhân hậu, sẽ không làm khó ngươi." Nhiễm Ngọc Nùng thoáng yên lòng, nhưng chợt nghĩ đến một người, nhịn không được bèn hỏi: "Vậy thái hậu thì sao?" Nghe thấy hai chữ [thái hậu], sắc mặt Triệu Dự lập tức thay đổi, song do nhìn thấy bộ dáng khẩn trương của của bảo bối, y vội ôm hắn vào lòng, nói: "Không sao đâu! Có ta ở đây, không ai có thể chia cắt chúng ta được!" Suốt cả chặng đường, Triệu Dự vẫn luôn ôm hắn như vậy, ôn nhu trấn an, cuối cùng y cũng làm cho bảo bối bé nhỏ yên lòng.

Đến cổng hoàng cung, hai người xuống xe, theo lối cửa bên hông đi vào. Một chiếc Hoa Cái mã xa* đã đứng chờ sẵn ở đấy, thấy họ đi đến, hai gã thái giám nhanh chóng đến gần tiếp đón bọn họ lên xe. Hai người cùng nhau bước lên mã xa hoa lệ, khoảng chừng một khắc sau, đã tiến vào Chính Kiền Điện, Triệu Dự đỡ Nhiễm Ngọc Nùng xuống, nội thị gác cổng nhanh chóng chạy đi bẩm báo, hai người đợi một chút thì đã có người bước ra mỉm cười mời bọn họ đi vào.

(*) Hoa cái mã xe: xe ngựa có lộng che (dùng cho vua chúa)

(*) một khắc = 15ph

Nhiễm Ngọc Nùng thoáng bình ổn tâm tình rồi mới cùng Triệu Dự đi vào. Triệu Cảnh đã sớm ngồi ở trong điện, thấy bọn họ bước đến, cười nói: "Qua đây nào, làm trẫm cứ mong mãi!"Triệu Dự cười tủm tỉm nói: "Tối hôm qua Ngọc Nhi bị nôn rất nhiều, cả đêm ngủ không ngon, nên buổi sáng đệ để nàng ngủ thêm một chút. Đã khiến hoàng huynh phải đợi, là thần đệ không phải." Tuy miệng nói như vậy, nhưng sắc mặt Triệu Dự chẳng hề có lấy nửa điểm khẩn trương, chỉ có sự tự tin vui vẻ, thái độ đó khiến Nhiễm Ngọc Nùng kinh ngạc, phải mở to hai mắt nhìn y.

Mà triệu Cảnh cũng chẳng hề có ý trách tội tiểu đệ nhà mình, gật đầu cười: "Quả nhiên đã trưởng thành, cũng biết quan tâm chăm sóc người khác."

Nhiễm Ngọc Nùng đỏ mặt, trộm nhìn Triệu Dự, Triệu Dự cũng khẽ cười, âu yếm nhìn hắn. Nhiễm Ngọc Nùng chột dạ, tối hôm qua, quả thật hắn buồn nôn muốn chết, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm .

Huyên náo cả đêm vì "cái tên ngủ cùng giường" Triệu Dự này muốn "ủ ấm chăn" cho hắn. Và cái tên ấy ngang nhiên lột sạch y phục của hắn, rồi sau đó một tấc cũng không đi, một ly cũng không rời, hết hôn lại liếʍ, hết liếʍ lại sờ, ước chừng hơn nửa canh giờ, y đã chọc ghẹo thân thể hắn đến mềm nhũn xụi lơ, làm cho sáng nay hắn cũng chưa hồi phục hết khí lực. Triệu Dự chỉ đơn giản để hắn tiếp tục nằm trên giường nghỉ ngơi nửa ngày, rồi mới cho hạ nhân tiến vào thu dọn, còn bản thân y thì tự mình giúp Nhiễm Ngọc Nùng rửa mặt thay quần áo.

Chuyện chăn gối của đệ đệ cùng đệ muội thì Triệu Cảnh làm sao mà biết hết được, nên cũng không quá để ý, lại nhìn đến Nhiễm Ngọc Nùng trước sau vẫn cúi đầu, cười bảo: "Đây là đệ muội tương lai của trẫm đúng không, mau đến đây nào!"

Nhiễm Ngọc Nùng đi lên phía trước một chút, quỳ xuống. Nhớ đến tối hôm qua, sau khi trở về, Triệu Dự đã tìm người tạm thời dạy hắn học đại lễ. Áp tay lên ngực trái, chân phải đưa về phía sau, nhẹ nhàng quỳ gối, cúi đầu nói: "Dân nữ Nhiễm Ngọc Nùng bái kiến bệ hạ. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Triệu Cảnh cười nói bình thân, người một nhà không cần phải câu nệ, huống chi thân thể hiện nay của hắn cũng không tiện quỳ. Ở bên cạnh Nhiễm Ngọc Nùng đã sớm có thị nữ tiến đến nâng hắn dậy, Nhiễm Ngọc Nùng vội cảm tạ hoàng ân trước, sau đó mới thuận theo thế đỡ của thị nữ đứng lên.

Triệu Cảnh tỉ mĩ đánh giá người trước mắt một chút, ôn hòa nói: "Muội ngẩng đầu lên nào."Nhiễm Ngọc Nùng hơi ngẩng lên, nhìn lướt Triệu Cảnh rồi tiếp tục cúi đầu. Trong lòng thầm nghĩ: bệ hạ và Sùng Quang quả nhiên có bộ dáng rất giống nhau, nhưng trông ngài ấy thật gầy yếu, xanh xao.

Vậy là lần này Triệu Cảnh bỗng bắt gặp một đôi mắt đen láy trong sáng cùng khuôn mặt đơn thuần chất phát, trong lòng y bỗng trầm xuống, âm thầm thở dài, nói: "Quả nhiên phẩm mạo đoan trang, nghi gia nghi thất*" Nhiễm Ngọc Nùng lại đỏ mặt, nhớ đến những ngày qua hắn đã cùng Triệu Dự hồ thiên hồ địa*, nhất thời cảm thấy chột dạ vì dường như hắn đã phạm vào lỗi khi quân*. Lúc bấy giờ, hắn cũng không dám lên tiếng, còn Triệu Dự vẫn cười rạng rỡ, đáp: "Đa tạ hoàng huynh khen ngợi." Triệu Cảnh lườm đệ đệ mình, trong ánh mắt thoáng lộ vẻ không đồng ý, làm cho Triệu Dự sửng sốt. Triệu Cảnh quay sang nói với một đại cung nữ: "Tiếp đãi Nhiễm phu nhân cho chu đáo, sau đó đưa nàng sang cung thái hậu thỉnh an một tiếng" Vị cung nữ kia vội vàng vâng lời, dẫn theo mấy tiểu cung nữ đi đến. Triệu Dự muốn đi theo, nhưng Triệu Cảnh cản lại: "Đệ ở lại một chút, trẫm có vài lời muốn nói" Triệu Dự đành phải để Nhiễm Ngọc Nùng đợi ở bên ngoài, bản thân ở lại cùng Triệu Cảnh.

(*) Nghi gia nghi thất là nên vợ nên chồng, xứng lứa vừa đôi.

Nghi: Nên, thích đáng. Gia: tiếng vợ gọi chồng. Thất: tiếng chồng gọi vợ. Gia thất là chỉ vợ chồng, việc lập gia đình.

(*) hồ thiên hồ địa: càn rỡ, hoang đường; ý ở đây chỉ cảnh mây mưa giường chiếu náo loạn, ầm ĩ =....=

(*) Tội khi quân: tội nói dối vua [tội này nặng lắm bị tru di với chém đầu như chơi] – ít nhất là nói dối về giới tính – hoặc giả là nói dối em nó nôn mửa mà dậy trễ nên đến muộn , nhưng thật ra là do anh chôk cầm thú quậy 1 đêm nên ko xuống giường đc ấy mà>....<

Triệu cảnh cho hạ nhân lui xuống hết, yên lặng một hồi, mới bắt đầu mở lời: "Sùng Quang, đệ không nên chọn nàng, nàng có vẻ rất nhu nhược, không có khả năng tự bảo vệ mình, chỉ e là không thể tồn tại trong chốn cung đình hiểm ác này."

Vốn Triệu Dự đang chăm chú lắng nghe, nhưng nghe xong thì khinh thường đáp: "Hoàng huynh, lời ấy sai rồi, lưỡng tình tương duyệt là thuận theo tình cảm tự nhiên mà nảy sinh, tùy duyên mà ước định, ở đâu ra cái gọi là lựa chọn mà thành? Thần đệ đã sớm đối với nàng tình thâm ý trọng, chỉ muốn cùng nàng sống trọn đời bên nhau, nguyện ý đời đời kiếp kiếp chăm sóc nàng, bảo hộ nàng, sao có thể để nàng tiếp tục sống những ngày cơ cực như xưa chứ?".

Triệu Cảnh cười khẽ, nói: "Đệ nói nghe thật nhẹ nhàng, chỉ sợ thực tế sẽ không như ý đệ mong muốn, đến lúc đó phải làm sao?" Triệu Dự hừ lạnh, cất cao giọng khẳng định: "Nhờ ơn trời cao ban phúc để cho thần đệ được sinh ra là thân nam nhi, đường đường chính chính trở thành một đấng trượng phu, đỉnh thiên lập địa* bảo vệ gia viên*. Nếu ngay cả người mình yêu cũng không bảo vệ được thì thần đệ đã uổng phí làm một trang nam tử"

(*) đỉnh thiên lập địa: đội trời đạp đất – tinh thần bất khuất

(*) gia viên: quê hương còn được hiểu là gia đình.

Nghe thấy tuyên ngôn hùng hồn của đệ đệ, lòng Triệu Cảnh chợt xao động, y cười khổ nói: "Đệ đang nói trẫm đó sao?" Triệu Dự biết mình nói sai rồi, vội vàng quỳ xuống: "Thần đệ lỡ lời, thỉnh bệ hạ tha tội!" .

Triệu Cảnh lắc đầu nói: "Không, đừng để bụng. Ngược lại, trẫm thực hâm mộ đệ. Ai~ nếu năm xưa trẫm cũng giống như đệ, thì có lẽ bây giờ đã khác rồi." Nói đến đây thần sắc y đã nhuộm đầy vẻ sầu thảm bi thương. Triệu Dự không dám trả lời, cuối cùng, Triệu Cảnh cũng định thần lại, nói: "Đệ đi đi!"

Triệu Dự vội vã cáo lui, nhanh chóng mang theo Nhiễm Ngọc Nùng chạy đến cung thái hậu. Mặc dù không đến muộn, nhưng thái hậu vẫn không hề giấu diếm sự kinh thường lẫn chán ghét của mình dành cho Nhiễm Ngọc Nùng, bà lạnh lùng quan sát hắn, làm cho hắn như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than.

Còn hoàng hậu Lưu Uyển Dung thì ngồi ngay ngắn bên cạnh thái hậu, cười nhạt, bộ dáng vô cùng quý phái, cao sang, nàng chỉ nói vài câu với Nhiễm Ngọc Nùng cho có lệ mà thôi. Có điều, Nhiễm Ngọc Nùng chợt cảm thấy nụ cười khéo léo của hoàng hậu rất giả tạo.

Lúc rời đi, Triệu Dự theo thói quen đỡ lấy cánh tay của hắn, bất giác hắn thoáng nhìn về phía thái hậu, vẻ mặt bà lộ vẻ kinh ngạc, còn ánh mắt của hoàng hậu thì sắc bén tựa hồ như muốn khoét thủng hắn vậy.

Trên đường về, hắn lặn yên chẳng nói một lời. Triệu Dự ôm chặt hắn, quan tâm hỏi: "Bảo bối có chỗ nào không thoải mái sao? Muốn ăn chút mơ chua không?" hắn ngẩng lên nhìn Triệu Dự, lắc đầu không đáp, thân thể nép sát vào ngực y, cọ tới cọ lui.

Triệu Dự chợt phát hiện ngón tay hắn lạnh băng, vội nắm chặt dúi vào l*иg ngực, nói: "Sao lại lạnh như vậy, mau ủ vào ngực ta cho ấm." Dứt lời, Triệu Dự đem tay bảo bối áp vào l*иg ngực, xoa xoa. Nhiễm Ngọc Nùng có chút phiền muộn, thật lâu sau đó mới nhẹ nhàng cất tiếng: "Sùng Quang, ta sợ~!". Triệu Dự ôm chặt lấy bảo bối, dịu dàng vuốt ve mái tóc của hắn, nói: "Bảo bối đừng sợ, hết thảy mọi việc đã có ta lo liệu~!"

Hồi phủ không bao lâu, người truyền chỉ trong cung cũng đã đến. Triệu Dự vội vã ở chính đường bố trí hương án, toàn bộ nhân vật có địa vị cao trong phủ đều có mặt. Nhiễm Ngọc Nùng cùng với Triệu Dự quỳ gối ở hàng đầu tiên tiếp chỉ.

Lời mở đầu của thánh chỉ luôn khô khan cứng nhắc, lập lại theo một khuôn mẫu nhất định, Triệu Dự cũng không để ý đến lắm. Nhưng khi nghe đến phần nội dung chính, y có chút không vui. Bởi vì lời trong thánh chỉ đem Nhiễm Ngọc Nùng miêu tả thành một gã thị vệ, nữ cải nam trang ở bên cạnh y, trước có ân cứu mạng, sau có công hoài thai, cho nên được đặc cách ban hôn trở thành chính phi của y. Mặc dù Triệu Dự biết rằng đó chỉ là cái cớ Triệu Cảnh đặt ra để bao biện cho hành vi ăn cơm trước kẻng của hai người họ, nhưng chung quy, y vẫn cảm thấy ủy khuất cho Ngọc Nhi. Có điều, Nhiễm Ngọc Nùng cũng không để ý đến chuyện đó lắm.

Hai người tiếp chỉ tạ ân. Hạ nhân vội vàng kéo đến chúc mừng Triệu Dự, đồng thời gọi Nhiễm Ngọc Nùng một tiếng Vương phi. Triệu Dự tươi cười nắm tay Nhiễm Ngọc Nùng dìu hắn ngồi lên ghế chủ vị ở bên cạnh mình. Sau đó, y nghiêm mặt nhìn đám hạ nhân, nói: "Hôm nay, nhờ long ân của bệ hạ, ban hôn cho bổn vương và Nhiễm Vương phi. Các ngươi cũng minh bạch cả rồi chứ, từ hôm nay trở đi, chủ tử trong Tấn Vương phủ lại có thêm một người. Về sau, các ngươi nhất định phải cẩn thận hầu hạ Vương phi, tuyệt đối không được sơ xuất. Hiểu chưa?" Đám hạ nhân vội vàng đồng thanh dạ một tiếng, tiếp đến đồng loạt hành đại lễ trước mặt Nhiễm Ngọc Nùng.

Đi lên đầu tiên đương nhiên là một vài vị thϊếp thất có địa vị cao. Vị cơ thϊếp có thân phận cao nhất là một nữ tử họ Trần. Nàng là một trong bốn vị thị thϊếp mà Triệu Dự thu nạp năm y mười bốn tuổi theo quy định hoàng gia. Dung mạo nàng không hẳn xuất chúng, nhưng nàng cực kỳ an phận thủ thường. Vì vậy, mặc dù Triệu Dự không quá sủng ái nàng, song ngày thường luôn để cho nàng có vài phần thể diện. Sau đó, nàng còn vì Triệu Dự sinh hạ một tiểu quận chúa. Dù đứa con đầu tiên là nữ nhi, Triệu Dự vẫn rất cao hứng, lập tức thượng tấu, đem nàng từ tuyển thị* thăng lên thành tài nhân. Chân chính thoát khỏi phận nô tỳ, được mọi người tôn trọng.

Nhiễm Ngọc Nùng hơi cảm thấy áy náy khi tiếp nhận đại lễ bái kiến của nàng. Tiểu quận chúa bên kia vô cùng thông minh đáng yêu, cũng được dẫn lên. Tiểu cô nương mới bốn năm tuổi mà đã toát lên dáng vẻ tiểu thư khuê các, bé cung kính quỳ xuống, hướng Nhiễm Ngọc Nùng làm lễ phụ mẫu*. Nhiễm Ngọc Nùng nhìn cô bé nhỏ xinh, phấn điêu ngọc mài thật sự đáng yêu, nhịn không được kéo nàng đến gần, nựng nịu khen ngợi không ngớt lời. Nhũ mẫu đứng bên cạnh cười nói: "Ở quê nhà thần có câu tục ngữ [Trước nở hoa, sau kết quả]. Hiện giờ Vương phi đã có tiểu quận chúa, lần này nhất định có thể sinh hạ được tiểu thế tử"

(*) thị tuyển: người được chọn để "phá thân" Dự ca

(*) phụ mẫu lễ: hành đại lễ đối với cha mẹ (có thể hiểu bé quận chúa phải thực hiện đại lễ với Nhiễm Ngọc Nùng, như đối với mẹ ruột)

Nhiễm Ngọc Nùng nghe xong xấu hổ đỏ mặt, còn Triệu Dự thì vỗ tay cười to: "Nói hay lắm, nói hay lắm. Đúng là điềm lành, phải thưởng". Y lập tức sai người thưởng cho nhũ mẫu ba tháng bổng lộc. Nàng vui mừng vội vàng cảm tạ đại ân. Triệu Dự nhìn nhìn tiểu quận chúa, vẫy tay bảo bé đến bên mình, rồi nói với Nhiễm Ngọc Nùng: "Lần đầu gặp mặt, nên tặng cho nó một món quà nhỏ, đúng không?" Nhiễm Ngọc Nùng gật đầu. Triệu Dự vội sai người mang khối ngọc Dương Chi khắc hình thỏ con cho tiểu quận chúa. Trần thị vội vàng đi đến, từ chối, nàng nói: "Vương gia, vật này rất quý giá, hài nhi còn nhỏ sợ sẽ dễ dàng làm vỡ, mang tội mất." Triệu Dự cũng không chú ý đến, chỉ xoa xoa đầu bé con, đáp: "Nữ nhi của ta muốn chơi thứ gì mà không được? Bất quá chỉ là một đống đồ vô tri vô giác, chỉ cần tiểu quận chúa vui vẻ là được".

Trần thị không còn cách nào khác, đành phải kéo tiểu quận chúa qua, cùng nhau quỳ xuống tạ ơn Triệu Dự và Nhiễm Ngọc Nùng.

Nhiễm Ngọc Nùng lúng ta lúng túng, nói: "Không, không cần đa lễ." Tiếp đến lại có năm, sáu vị thị thϊếp đi lên bái kiến chủ mẫu, sau đó là vài vị quản sự chính trong phủ, dẫn đầu là Phúc Hi và Phúc Lộc – hai người mà Nhiễm Ngọc Nùng đã sớm gặp qua, cho nên cũng không giới thiệu quá dài dòng. Mãi cho đến khi Nhiễm Ngọc Nùng lấy tay che miệng, mặt mũi biến sắc, Kiểu Nguyệt ở bên cạnh thấy vậy vội vã đỡ hắn chạy về phòng.

Triệu Dự nhìn theo bóng lưng bảo bối dần dần biến mất, mới xoay người đối mặt với tất cả mọi người, nói: "Như các ngươi đã thấy, Vương phi hiện đang có thai, không thể quá lao lực, cũng như không thể chịu đựng được sự kích động hay tức giận. Cho nên ta đây phải dặn dò trước, từ nay về sau, tất cả các ngươi phải tận tâm tận lực hầu hạ Vương phi, không được có bất kỳ hành vi vô lễ nào với nàng, không được cãi lời nàng. Nếu không, vô luận là ngươi đã làm việc ở đây bao lâu, có bao nhiêu công lao thì ta cũng thẳng tay ném ra khỏi phủ. Nghe rõ hết chưa?" Đám hạ nhân ở phía dưới vội vàng đáp"vâng", Triệu Dự gật đầu ra hiệu cho bọn họ giải tán.

==================

Vài ngày sau, trong cung đưa đến lễ phục, và kim sắc ấn tỳ, v...v. Khâm Thiên Giám* hồi báo rằng ngày tốt gần nhất chính là bảy ngày tới, thế là lễ sắc phong cùng hôn lễ lập tức được ấn định vào ngày đó. Tuy thời gian có hơi gấp gáp, nhưng Triệu Dự vẫn thỉnh lễ bộ hảo hảo lo liệu một phen. Y biết chỉ còn mấy ngày nữa là phải dẫn quân xuất chinh, thế mà vẫn bận bịu chuẩn bị mọi việc cho hôn lễ.

Cả ngày vội vội vàng vàng, chẳng rõ bóng dáng, mãi cho đến khi lên đèn mới thấy y toàn thân mỏi mệt trở về. Ban đầu, Nhiễm Ngọc Nùng còn muốn đợi y về cùng dùng bữa, thế rồi nhiều lần Nhiễm Ngọc Nùng lơ đễnh đợi mãi đến giờ Tuất vẫn chưa ăn cơm. Triệu Dự biết chuyện vừa cảm thấy ngọt ngào, xen lẫn đau lòng, vì bảo bối đã chờ y đến đói meo đói mốc. Vậy là, y quyết định không cho bảo bối làm thế nữa, hạ lệnh cho Thanh Nguyệt và Phúc Hi phải đốc thúc Nhiễm Ngọc Nùng ăn cơm đúng giờ.

Lại có ngày, y trở về rất muộn, Nhiễm Ngọc Nùng đã lên giường nghỉ ngơi, Triệu Dự đứng ngoài cửa phòng chần chừ hồi lâu, đấu tranh nội tâm rất dữ dội, một mặt không muốn từ bỏ cơ hội cùng bảo bối ngủ chung – vì có quỷ mới biết chuyến này xuất chinh thì bao lâu mới trở về, ít nhất phải vài năm đó, còn một mặt thì sợ quấy rầy giấc mộng đẹp của bảo bối. Cuối cùng, bất chấp ánh mắt trừng lớn kinh ngạc của đám thị nữ, Triệu Dự lẳng lặng cởi giầy, cầm ở trong tay, rồi cuộn vạt áo lên, rón ra rón rén đẩy nhẹ cửa đi vào.

Bảy ngày sau, nghi lễ được cử hành rất long trọng. Vương phủ mở đại tiệc thiết đãi tân khách, cổ nhạc dập dìu, ca múa tưng bừng, tiếng chúc mừng, tiếng cười rộn rã, làm cho Vương phủ phi thường náo nhiệt. Từ sáng sớm, Nhiễm Ngọc Nùng đã bị kéo đi thay y phục và trang điểm. Hạo Nguyệt ra sức dậm phấn, rồi dùng một sợi tơ mỏng để giúp hắn loại bỏ lớp lông tơ trên mặt. Nhiễm Ngọc Nùng chịu không nổi cất tiếng than đau, Thanh Nguyệt ở bên cạnh ra sức an ủi: "Vương phi, xin hãy nhẫn nại một chút, đây là quy tắc [Khai điểm]* khi xuất giá của nữ nhân". Nhiễm Ngọc Nùng đành phải cố gắng chịu đựng. Tiếp đến, là giai đoạn chải đầu, thay y phục, ước chừng phải mất gần hai canh giờ mới xong. Bởi vì tóc không đủ dài, cho nên phải dùng đến búi tóc giả. Theo quy tắc, Vương phi sẽ được đội Cửu Địch Quan*, với hơn mười sáu cây trâm được gắn cùng, mỗi cây trâm vàng có tạo hình khác nhau, tinh xảo hoa lệ, ở phần đỉnh có gắn thêm một đóa hoa sen khảm đá mắt mèo, hồng ngọc linh tinh...vừa nhìn qua đã thấy vô cùng rực rỡ chói mắt, và khi đội cái mũ đó lên đầu càng cảm thấy nặng nề mười phần, làm cho Nhiễm Ngọc Nùng suýt chút nữa trẹo cổ. Cuối cùng là khoác vào lễ phục màu đỏ thẫm, ở phần váy của lễ phục, bọn thị nữ còn cài thêm mấy cái chuông tròn tròn xinh xinh, khẽ động một chút thì trên đầu không lung lay lúc lắc thì bên dưới cũng đinh đinh đang đang vài tiếng. Nhiễm Ngọc Nùng rất sợ thất lễ, nên đành phải để cho đám thị nữ dìu mình, thật cẩn thận bước ra ngoài.

Ra khỏi nội viện đã thấy trì tiết quan viên* đứng đợi sẵn, đây là người điều khiển hôn lễ do Triệu Cảnh đặc biệt phái tới. Bọn thị nữ đỡ Nhiễm Ngọc Nùng quỳ xuống, viên quan nọ tuyên đọc văn thư sắc phong thật dài. Đọc xong, gã đóng lại đưa nó cho Nhiễm Ngọc Nùng, nói: "Chúc mừng Vương phi". Nhiễm Ngọc Nùng khẽ gật đầu, đáp: "Làm phiền rồi!". Sau đó hắn đưa văn thư cho Thanh Nguyệt đứng ở phía sau cất giữ, rồi tự mình nhận lấy một cái quạt tròn bằng gấm Tô Châu có thêu hoa mẫu đơn ở mặt trên từ tay của Kiểu Nguyệt, cây quạt thoáng che khuất hai má một chút. Lúc bấy giờ, viên quan điều khiển hôn lễ mới dẫn hắn đi đến lễ đường ở phía trước.

Đi đến lễ đường, Triệu Dự đã ở đó chờ sẵn, y ngâm nga một bài thơ trên phiến quạt làm cho Nhiễm Ngọc Nùng ngượng ngùng phải bỏ quạt xuống, trộm ngắm nhìn y. Không ngờ lại nhìn thấy ánh mắt kinh diễm và tán thưởng của y, rồi Triệu Dự kéo hắn đến bên cạnh, thầm thì: "Bảo bối thật đẹp! Làm ta nhận không ra nha". Nhiễm Ngọc Nùng cũng thấp giọng đáp: "Hạo Nguyệt đúng là cao thủ, ta còn chẳng nhận ra nổi chính mình nữa là!" Tán gẫu vừa xong, hai người rất có ý thức chấp hành nghiêm chỉnh các lễ nghi rườm rà phức tạp còn lại, cuối cùng là tiến vào động phòng. (=3=)

Phòng tân hôn nằm ở Linh Tê Quán. Nhiễm Ngọc Nùng được đỡ đến ngồi ngay ngắn trên giường lớn. Còn Triệu Dự vẫn phải ở ngoài viện tiếp đãi khách khứa. Nhoáng một cái lại đến buổi tối, Triệu Dự bèn gọi Phúc Lộc đến thay mình chủ trì mọi việc. Bản thân y thì ra sức cáo lỗi với mọi người, rời khỏi bàn tiệc đi động phòng. Phúc Lộc nhận lệnh thay Triệu Dự tiếp đãi quan khách, đột nhiên nhìn thấy đứa hầu tên Tiểu Thuận làm việc trong viện của Đào Đan Phong lấm lét chạy tới, liền kéo nó qua một bên, hỏi: "Chuyện gì?"

Trên mặt Tiểu Thuận lộ vẻ bối rối, do dự một hồi mới dám nói: "Đào công tử muốn con chạy tới nói với ngài là ở đây ồn ào quá, quấy nhiễu cuộc sống thanh tịnh của ngài ấy. Công tử muốn tiếng cổ nhạc nhỏ lại một chút, ngừng hẳn thì càng tốt"

Nghe xong, Phúc Lộc giận dữ, tát một cái vào mặt thằng bé, làm nó lảo đảo xoay một vòng. Tiếp đến, Phúc Lộc chỉ vào mặt nó, mắng: "Chủ nhân của mày không hiểu chuyện thì đành vậy, nhưng chẳng lẽ ngay cả mày cũng ngu ngốc theo luôn hả? Chuyện này mà cũng dám mở miệng nói? Nếu sớm biết mày là cái đứa đầu óc bã đậu như vậy thì lúc trước ta đã để cho mày chết đói ngoài đường, còn hơn là tha mày về đây, làm lãng phí cơm gạo của Vương phủ!"

Tiểu Thuận ủy khuất, đáp: "Con đương nhiên biết a, cũng đã nói với công tử là không được rồi...Nhưng ngài ấy....mặc dù ngài ấy không nói gì, cả ngày cũng không có dấu hiệu tức giận, vậy mà hiện tại lại than đau đầu, ngay cả cơm chiều cũng không ăn. Mạn Mạn thấy không ổn, bất đắc dĩ mới đến tìm con, con bị cô nương ấy cầu khẩn suốt, đành phải lấy hết can đảm chạy đến đây."

Phúc Lộc tức giận, nói: "Cho tới bây giờ mày cũng không phân biệt rõ ai mới thật sự là chủ nhân trong Vương phủ hả? Đừng nói chi đến thân phận Vương phi của nàng, chỉ cần nhìn cách vương gia đối xử với nàng cũng đủ hiểu rồi nhá! Vậy nên, cái tên công tử gì đó còn có thể làm bộ làm tịch được bao lâu đây? Mày quản hắn làm chi? Thường ngày chưa bị hắn sỉ nhục đủ hả? Còn không mau trở về!!!"

Tiểu Thuận vâng lời xoay người trở về, bỗng quay lại hỏi một câu: "Vậy nếu công tử vẫn giận dỗi không ăn cơm thì sao?". Phúc Lộc quát một tiếng: "Không ăn một bữa không có chết đói đâu, mặc kệ hắn đi, đến khi đói không chịu nổi sẽ tự bò đi kiếm cơm mà ăn thôi. Mày cho là Vương gia sẽ để ý chuyện này sao, Vương gia chẳng phải là người có tấm lòng từ bi vậy đâu!" Tiểu Thuận gật đầu, rời đi. Phúc Lộc ở bên này tiếp tục làm chuyện của hắn, không thèm để ý đến nữa.

Bước vào phòng tân hôn, Triệu Dự cùng Nhiễm Ngọc Nùng uống rượu giao bôi, ti nghi nữ quan* tiến đến giúp hai người kết tóc rồi giao nó cho Nhiễm Ngọc Nùng cất kỹ. Tiếp đến, Nhiễm Ngọc Nùng đứng dậy bắt đầu tháo trang sức. Triệu Dự ngồi ở phía sau hắn, nhìn thấy từng tầng son phất bị tẩy đi, cuối cùng để lộ ra dung mạo ban đầu. Nhiễm Ngọc Nùng quay đầu nhìn Triệu Dự cười, hỏi:"Sao vậy? Không tẩy trang đi sẽ tốt hơn?" Triệu Dự lắc đầu đáp: "Không, bảo bối trang điểm lên thật sự rất đẹp, nhìn rất mới lạ. Nhưng như bây giờ mới thật sự là bảo bối Ngọc Nhi của ta." Dứt lời, Triệu Dự đã đi đến cạnh bàn trang điểm, ngồi xuống cạnh Nhiễm Ngọc Nùng, chỉ vào hai bóng hình phản chiếu trong gương đồng, nói: "Này! Nhìn xem, đúng là một đôi giai ngẫu bích nhân!*". Nhiễm Ngọc Nùng nhoẻn miệng cười, một vài thị nữ tiến lên định giúp hắn cởi y phục, Triệu Dự bèn đưa tay ngăn lại, nói: "Các ngươi lui xuống đi." Các nàng liếc nhìn nhau, lập tức lui ra. (edit by Leng Keng)

Triệu Dự đỡ Nhiễm Ngọc Nùng đứng dậy, tự mình giúp hắn cởi bỏ lễ phục. Nhiễm Ngọc Nùng cười:"Sao không để các nàng làm?" Triệu Dự cười cười đáp: "Đêm tân hôn, vi phu muốn hầu hạ nương tử một chút ấy mà!". Trên mặt Nhiễm Ngọc Nùng thoáng nổi lên một rặng mây đỏ, cúi đầu lẩm bẩm:"toàn ăn nói linh tinh". Triệu Dự cười, đem từng lớp, từng lớp áo trên người bảo bối cởi xuống hết, cho đến khi toàn thân bảo bối trần như nhộng, y mới ôm lấy bảo bối đặt lên giường, rồi chỉ tay vào cặp nến long phượng trên bàn, nói: "Đêm nay, cứ để cho nến đỏ cháy mãi nhé, ta muốn ngắm bảo bối lâu hơn một chút." Ánh mắt rực lửa của Triệu Dự vẫn cứ nhìn Nhiễm Ngọc Nùng chằm chằm, làm cho bé con kia ngượng ngùng phải quay đầu đi, nhưng khóe môi cũng vì thế mà khẽ cong lên, vui sướиɠ. Triệu Dự tiếp tục duy trì ánh mắt mê say, thân thể từ từ hạ thấp xuống, bao phủ lấy tâm can bảo bối của mình...........

Khi nến đỏ đã đốt được một nửa, từ trên giường bỗng truyền đến thanh âm:

"A ~ Sùng Quang, nhẹ thôi a a ~ ư ~~ Chậm một chút~~~cẩn thận tiểu hài nhi ~"

"Bảo bối vừa gọi ta là gì?" (meokeng.wordpress.com)

"Hơ ~~sao vậy? Ah a a a đừng....Đừng như vậy mà ~~"

"Bé ngốc, sau đêm nay, ngươi phải gọi ta là tướng công!"

"Uhm"

"Gọi một tiếng nghe thử xem!"

"Ưhm ~~~~~~~~~ Tướng công ~~"

——————–

Chú thích

* Kim sách: (cái nì = vàng) ghi chiếu thư sắc phong

* Ấn tỳ: con dấu – tượng trưng cho thân phận vương phi.

* Khâm thiên Giám: cơ quan khoa học thời xưa do nhà vua đặt ra, có nhiệm vụ: tính lịch hằng năm, xem giờ để báo trống canh, miêu tả sắc trời và hình vật để đoán tượng trời, tính nhật thực và nguyệt thực, chọn ngày giờ tốt lành.

* Khai điểm: tục chải tóc; tục bới đầu (phong tục xưa, các cô gái trước khi về nhà chồng thì phải thay đổi kiểu chải đầu, búi tóc, cạo sạch phần lông tơ ở cổ và ở mặt)

* Cửu địch quan: nón cô dâu đội khi chống lầy – cửu địch là "số đuôi lông gà" trên mũ (gọi lông gà cho dễ hình dung và vui vui – thật ra là mấy cây trâm tạo hình lông chim trĩ hay công gì đó). Số lông gà càng nhiều thì thân phận người đội càng cao quý. ở đây là chín cọng lông gà. Nó cũng là một loại "mũ phượng" nhưng được xếp vào hàng cao cấp =)). Thật sự rất muốn chém là "mũ chín lông" =))

* Trì tiết quan viên: bạn quan điều khiến nghi lễ

* Ti nghi nữ quan: nữ quan nhắc nhở các nghi lễ cần tiến hành trong lúc chờ động phòng

* Giai ngẫu bích nhân: đẹp đôi đến kỳ lạ, như tiên đồng ngọc nữ ế. Vì là đam mỹ nên không mún thay = câu "trai tài gái sắc hay tiên đồng ngọc nữ" =))

=============