Chương 45: Không đủ tiền

Miệng cô ta há hốc đang định giật mình kêu lên thì bị Vệ Lam vội vàng bịt lại.

"Suỵt! Tả Long mệt quá, sáng nay cậu ấy muốn được ngủ nướng, yên tâm, cậu ấy chắc chắn là một chính nhân quân tử, nếu không cô nghĩ ai lại che chở một người phụ nữ cả đêm. Vì bảo vệ danh tiếng cho cô, tầm mắt của Tả Long chưa bao giờ rời khỏi bàn thứ hai trong quán bar, còn đưa tôi đến làm nhân chứng để chứng minh rằng cậu ấy không hề giậu đổ bìm leo”.

Tả Long.

Vưu Mẫn Giai im lặng, vẻ mặt vô cùng phức tạp, nhìn bộ dáng đang ngủ say kia, trong lòng thật sự có những dòng cảm xúc kỳ lạ.

Tối qua khi nhận được cuộc điện thoại đầu tiên của mẹ mình, cô ta đã rơi vào trạng thái vô cùng mất mát.

Có rất nhiều quán bar trong thành phố Thanh Châu rộng lớn.

Cô ta cũng không biết tại sao mình lại chọn uống rượu ở quán bar CV, nơi có Tả Long ở đó.

Thậm chí cô ta không thể hiểu nổi tại sao sau khi bản thân đi vào nhưng không thấy bóng dáng của Tả Long, điều này lại khiến tâm trạng của cô ta càng thêm thất vọng, đó là một trong những lý do khiến cô ta say nhanh như vậy.

Cô ta lại chậm rãi nằm xuống giường, một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu Vưu Mẫn Giai khiến cô ta kinh ngạc không thôi.

Lẽ nào mình yêu Tả Long rồi sao?

Khi Tả Long thức giấc tỉnh dậy, chiếc giường đã trống trơn, hai người đẹp đã đi khỏi từ lâu.

Sau khi tắm xong, Tả Long phát hiện đã gần trưa.

Đang định ra ngoài ăn trưa thì điện thoại reo.

Đó là một dãy số lạ, có điều bây giờ trong điện thoại của Tả Long thực sự chỉ lưu số điện thoại của vài người

"Alo!"

"Thầy Tả, em là Ngụy Tuyết Phi”.

Đó là nhân vật mục tiêu nên Tả Long lập tức lấy lại tinh thần, ngay cả giọng nói cũng khôi phục lại vẻ tao nhã.

"Haha, là bạn học Ngụy Tuyết Phi sao, có chuyện gì vậy?"

"Thầy Tả, chưa được sự đồng ý của thầy nhưng em đã lấy số điện thoại của thầy từ bạn Hoàng Mạn, hy vọng thầy không để bụng, chỉ là em muốn mời thầy ăn bữa cơm có được không ạ?"

Tả Long mỉm cười, tám mươi phần trăm chắc chắn là muốn nói về chuyện làm vệ sĩ kia rồi.

"Được chứ, thời gian và địa điểm”.

Tả Long đã xuất hiện ở một nhà hàng phương Tây rất nổi tiếng trên phố Nam Thông.

Đẩy cửa bước vào, anh nhìn thấy Điền Thư Ngữ đang vẫy tay từ xa, Ngụy Tuyết Phi đang ngồi bên cạnh cô ta, trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt hiếm thấy.

Tả Long mỉm cười, ít nhất có vẻ như bây giờ thái độ của Ngụy Tuyết Phi đối với anh cũng không tệ lắm.

"Hôm nay để thầy mời nhé, sao có thể để các em tốn kém được?"



Ngụy Tuyết Phi vội vàng xua tay.

"Thầy Tả, là em...”

Có điều cô đã bị Tả Long ngắt lời một cách vô tình, bao gồm cả Điền Thư Ngữ cũng đang định nói gì đó.

"Cứ quyết định như vậy, nếu không thầy sẽ đi về đấy”.

Hai người chỉ biết đưa mắt nhìn nhau.

Điền Thư Ngữ có chút ngượng ngùng, Ngụy Tuyết Phi chỉ đành bất lực.

Trước đây Tả Long đã từng nói bản thân rất nghèo, vậy sao có thể ăn nổi món Tây chứ?

Quan trọng là hôm nay Điền Thư Ngữ còn gọi hai suất bít tết thăn đặc biệt, chỉ riêng món bít tết này đã có giá hơn tám trăm tệ.

Còn có cả salad trái cây… đã phá mốc một ngàn rồi lên thẳng hai ngàn.

Tả Long nói anh muốn đãi khách, thứ nhất quả thực bây giờ anh đang là một giáo viên, không có lý do gì để học sinh đãi mình cả.

Hai là tối hôm qua khi xuống xe, Thích Khôi đã trực tiếp đưa cho Tả Long một ngàn tệ, coi như là bồi thường một trăm năm mươi tệ tiền lương của quán bar, lúc đó Tả Long cho rằng dù sao đây cũng là xử lý công bằng với Trần Đào, xem như đã giúp Thích Khôi nên đã nhận tiền.

Cho nên thầy Tả bây giờ có tiền mà.

Sau đó, anh lấy thực đơn và gọi một phần bít tết cho mình, mặc dù đó là món rẻ nhất.

"Xin hỏi anh muốn chín mấy phần?"

Tả Long buột miệng nói ra.

"Chín hoàn toàn!"

Nhân viên phục vụ nghi hoặc liếc nhìn hai cô gái ngồi đối diện.

Thật tiếc khi hai người đẹp này lại đi cùng một kẻ quê mùa như vậy.

Bít tết chín hoàn toàn thực sự là một sự bôi nhọ.

"Thưa anh, nếu như bít tết chín hoàn toàn thì chất lượng của bít tết sẽ...”

Tả Long nhìn lên.

"Dai phải không, cứng phải không, khô phải không, nước thịt sẽ chảy hết đúng không, không sao, răng tôi tốt lắm”.

Một câu nói ngay lập tức khiến hai cô gái bật cười, mặc dù nhân viên phục vụ rất tức giận nhưng vẫn nở một nụ cười tiêu chuẩn rồi bỏ đi.

Sau khi ăn uống và trò chuyện xong, cuối cùng Ngụy Tuyết Phi quyết định đi thẳng vào vấn đề.

"Thẩy Tả, lần trước chuyện em mời thầy làm vệ sĩ ở trong quán bar, không biết thầy Tả nghĩ đến đâu rồi?"



Tả Long nuốt một miếng thịt và nói.

"Ừm, được, nhưng gần đây vẫn chưa được. Có một việc tôi nhất định phải giải quyết xong mới có thể đến chỗ em”.

Về việc người nhà của Ngụy Tuyết Phi sẽ nghĩ gì, Tả Long hoàn toàn không quan tâm.

Lúc đầu khi nghe thấy giọng điệu của lão ăn mày, rõ ràng là quan hệ của ông ta với ông nội của Ngụy Tuyết Phi không bình thường chút nào.

"Như vậy ạ”.

Ngụy Tuyết Phi không có cảm giác gì, nhưng Điền Thư Ngữ lại có chút thất vọng.

Tả Long ăn cực kỳ ngon lành. Mặc dù chuyện của Ngụy Tuyết Phi cũng rất gấp, nhưng phía Vệ Lam lại càng gấp hơn.

Nếu không nhổ sạch được tổ chức Thiên Hồng kia, anh thực sự không cảm thấy yên tâm.

Sau khi ăn xong, Tả Long giơ tay lên.

"Phục vụ, tính tiền”.

Vẫn là nhân viên phục vụ kia đi đến cùng với tờ hoá đơn đã in sẵn.

Chỉ mới nhìn thoáng qua thôi, Tả Long đã muốn phát điên cả lên.

Hai ngàn hai trăm tệ.

Ánh mắt dừng lại, anh phát hiện có một phần bít tết thăn có giá tận tám trăm ba mươi tệ.

Đệt, trên người mình chỉ có hơn một ngàn, tiêu đời rồi.

"Đây là... bít tết thăn gì mà lại đắt như vậy?"

Tả Long chỉ thì thầm một mình, tia khinh thường cuối cùng cũng xuất hiện trong ánh mắt của nhân viên phục vụ, nhưng đó chỉ là thoáng qua.

"Thưa anh, món bít tết thăn này là món đặc biệt của nhà hàng chúng tôi”.

Phía Ngụy Tuyết Phi đẩy một tấm thẻ ngân hàng qua.

"Quẹt của tôi đi”.

Bây giờ dường như không còn cách nào khác.

"Quẹt năm trăm tệ, phần còn lại trả bằng tiền mặt”.

Nói xong, Tả Long móc trong túi ra một ngàn bảy trăm tệ, trong túi chỉ còn vài chục tệ.

"Thầy Tả, thật sự không cần, vốn dĩ là em muốn mời thầy”.

Tả Long cười nói...