Chương 41: Mềm thật

Thế mà lại có tay bắn tỉa muốn gϊếŧ tôi?

Mấy giây sau, Tả Long bò ra ngoài trước, Mai Quế thấy vậy vội vàng kéo lại.

“Anh chán sống à!”

Tả Long cười nói.

“Không sao, những sát thủ chuyên nghiệp, đặc biệt là tay bắn tỉa, bắn một phát không trúng chắc chắn sẽ rút chạy ngay lập tức”.

Quả nhiên, sau khi Tả Long bò ra, cũng không có động tĩnh gì.

Mai Quế đi sát theo sau, vừa đứng lên vừa lẩm bẩm.

“Kỳ lạ, chẳng lẽ là nhằm vào anh? Tôi không có kẻ thù gì mà”.

Tả Long bất lực.

Bà chị à, rõ ràng là nhằm vào cô đấy, được không.

Nếu là đến tìm Tả Long thì sẽ không phiền phức như vậy.

Khi súng bắn tỉa vừa nhắm chuẩn vào Tả Long thì anh có thể cảm nhận được.

Thấy Tả Long không nói gì, bỗng nhiên Mai Quế nghĩ đến bất kể thế nào thì Tả Long cũng đã cứu mạng cô ta, đang định cười cảm ơn, bỗng nhiên liếc thấy một vệt đỏ thẫm.

Chỉ thấy bên vai trái của Tả Long có máu tươi nhỏ xuống.

“Anh bị thương rồi!”

Thấy Mai Quế chỉ vào bả vai của mình, Tả Long xua tay.

“Chỉ trầy da thôi, không sao, chốc nữa máu sẽ ngừng chảy”.

Đột nhiên Mai Quế quát lớn một tiếng.

“Không được! Phải băng bó, dù sao anh cũng bị thương vì tôi, tôi phải chịu trách nhiệm”.

Phòng 6002 chung cư Washington.

Tả Long cởϊ áσ dính vết máu, Mai Quế bày thuốc và dụng cụ y tế mua về từ cửa hàng thuốc ra.

Thư giãn gân cốt một chút, Tả Long đang định thưởng thức thân hình với đường cong gợi cảm của Mai Quế, đột nhiên cơ thể co mạnh về phía sau.

“Cô muốn làm gì hả?”

Tay phải Mai Quế cầm kim dừng lại trong không trung, nhìn Tả Long với ánh mắt kỳ lạ.

“Khâu chứ còn làm gì, đừng cử động lung tung”.

Tả Long đưa tay sờ lên trán của Mai Quế.

“Chị gái à, cô không sốt mà, đã nói là chỉ bị thương ngoài da, cô khâu cái gì hả, làn da nõn nà của tôi làm sao có thể để loại kim nát này hủy hoại”.

Mai Quế hằm hằm nhìn Tả Long một cái, làm tư thế định đặt kim xuống, ai ngờ lùi lại một chút rồi bỗng nhiên bổ nhào về phía Tả Long.



Tả Long khẽ nghiêng nhẹ người, đương nhiên Mai Quế nhào vào hư không.

Nhưng nhìn thấy sắc mặt mỹ nữ hình như không được tốt lắm, nên Tả Long lại đưa tay phải ra.

Trùng hợp là cánh tay của anh ngăn cản vào đúng chỗ không nên chạm vào, chỗ được gọi là cấm địa thứ hai của phụ nữ.

Mềm quá!

Trong lúc Tả Long âm thầm đánh giá, bỗng một tiếng thét kinh thiên động địa vang khắp chung cư.

“A! Tả Long, tôi phải gϊếŧ anh!”

Mười phút sau.

Mai Quế một tay chống nạnh không ngừng thở gấp, căn chung cư to bằng cái mông ấy vậy mà dù thế nào cô ta cũng không bắt được Tả Long.

“Mai Quế, tôi thực sự không cố ý, tôi không đỡ cô thì cô sẽ đập mặt xuống đất đấy”.

Mai Quế tức giận vô cùng.

“Tả Long, có giỏi thì anh đừng chạy”.

Tả Long xòe hai tay.

“Tôi không phải kẻ ngốc, tại sao không chạy chứ?”

Mai Quế đã rất muốn khóc.

“Anh lợi dụng sàm sỡ tôi như vậy, để tôi đánh một trận thì chết à”.

Tả Long nghiêm túc suy nghĩ.

“Sẽ chết đấy!”

Mai Quế hoàn toàn bị chọc tức đến ngốc nghếch, đá đổ hòm thuốc, sau đó đạp cửa đi ra ngoài.

“Tả Long, tôi nguyền rủa anh mất máu đến chết, anh cứ đợi đấy!”

Bành!

Cùng với âm thanh đạp cửa, bóng dáng xinh đẹp cũng biến mất, Tả Long vẫn còn đang nhớ lại cảm giác vừa nãy.

Ừm, ít nhất cũng phải size D trở lên.

Dọn dẹp căn nhà sạch sẽ, Tả Long thay quần áo, đang định mở cửa, anh bỗng cau mày.

Thật kỳ lạ, Mai Quế là người của bộ an ninh đặc biệt, lại có người dám ám sát, chậc chậc!

Anh nhớ lúc đó còn làm lính đánh thuê, rất nhiều tổ chức nước ngoài đều ra tử lệnh, tuyệt đối không cho phép động đến người của bộ an ninh đặc biệt

Không ngờ trong nước lại có người to gan như vậy, thú vị đây.

Bệnh viện tư nhân Hoa Quang.

Tuy đã hơn chín giờ tối, nhưng Kỷ Minh hiếm khi vui vẻ tung tăng nhảy nhót qua lại trên hành lang.



Bởi vì cuối cùng hắn đã thuyết phục được mẹ hắn, ngày mai có thể xuất viện rồi.

Lúc đi qua một phòng bệnh VIP, Kỷ Minh âm thầm lắc đầu.

Trong đó có một người khuôn mặt bị đánh như đầu heo, đúng là quá thê thảm.

Đầu heo trong mắt Kỷ Minh chính là Phiền Văn.

Trong phòng, sau khi băng bó bước đầu, đầu Phiền Văn chỉ lộ ra mấy bộ phận quan trọng, toàn bộ phần còn lại đều bị băng bó kín mít.

Mẹ của Phiền Văn ở một bên sụt sùi khóc lóc.

Con cái nhà ai bị thành như vậy, ai làm mẹ cũng phải đau lòng.

Khi Kỷ Minh bên ngoài định cất bước đi về phòng bệnh của mình, một người trung niên trọc đầu hùng hùng hổ hổ đi về phía bên này.

Nhìn Kỷ Minh một cái, người trung niên này dừng bước chân.

Sau khi nhìn kỹ xác nhận lần nữa, ông ta vui mừng đi về phía Kỷ Minh.

“Cậu là cậu Kỷ ở thành phố Thanh Đằng phải không?”

Kỷ Minh nhìn hồi lâu cũng không nghĩ ra người trung niên này là ai.

“Ông là?”

“Cậu Kỷ, tôi là Phiền Vĩnh Lạc đây, ba năm trước tôi làm tài xế cho chủ tịch Kỷ ở thành phố Thanh Đằng một thời gian”.

Kỷ Minh nhớ lại hình như thực sự một người như vậy, nhưng hình như ông ta làm không lâu lắm thì đã đi mất.

“Ồ, hình như có một người như vậy”.

Phiền Vĩnh Lạc thấy Kỷ Minh không được vui lắm, lại thêm ông ta cũng đang có việc gấp, cho nên chào hỏi xong rồi quay người đi vào phòng bệnh đó.

Trong phòng bệnh, mẹ Phiền Văn nhìn thấy Phiền Vĩnh Lạc đi vào, liền đứng lên chỉ vào Phiền Văn khóc nói.

“Vĩnh Lạc, ông xem Tiểu Văn bị đánh thành thế này, ông nhất định phải báo thù đấy”.

Khuôn mặt của Phiền Vĩnh Lạc lại tái xanh, nhìn thấy đôi mắt đáng thương lộ ra bên ngoài vải băng bó của con trai của mình, đột nhiên giơ chân đạp đến!

“Ông điên rồi à!”

Mẹ Phiền Văn vội vàng ngăn Phiền Vĩnh Lạc, ông ta lớn tiếng mắng.

“Đồ không ra gì! Chọc vào ai không được, lại chọc đến ông chủ Khôi, vừa nãy ông chủ Khôi gọi điện cho bố, vô cùng không hài lòng với bố, vãi!”

Phiền Văn sợ hãi há miệng, nhưng lại không thốt ra được một câu.

Cuối cùng ngồi xuống, Phiền Vĩnh Lạc không lên tiếng nữa.

Con trai của mình suýt nữa làm hỏng chuyện lớn của mình.

Tả Long vốn không biết ông ta đưa hai kẻ thù của mình đến cùng một bệnh viện, lúc này đang ngân nga điệu nhạc sắp đi đến quán bar CV.

Nhìn đồng hồ trên điện thoại, đúng mười giờ tối.