Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Long Hồn Hành Giả

Chương 22: Tiểu Hỏa

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tiểu Hỏa?

Hai từ này vừa thốt ra, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên người đàn ông đó.

Có người nhỏ giọng thì thầm nói, có người cố gắng nín cười.

"Tiểu Hỏa? Người này không sợ chết à, lại dám gọi anh Hỏa như vậy".

"Đúng thế, có điều có lẽ hai người họ có quen biết thì sao?"

Thôn Hỏa vội quay đầu lại.

Dám gọi hắn bằng hai chữ như vậy chỉ có hai người, đó là ông chủ Khôi và anh Đồng Tử.

Nhìn người đàn ông oai phong lừng lững bước tới này, Thôn Hỏa hiếm có nở một nụ cười miễn cưỡng: "Anh Đồng Tử, sao anh lại tới đây vậy?"

Hai chữ Đồng Tử vừa thốt ra đúng là có người đã từng nghe qua.

"Trời ơi, hóa ra là mãnh tướng số một của ông chủ Khôi, Đồng Tử, chẳng trách".

Người bạn đi cùng tò mò: "Này! Đồng Tử còn lợi hại hơn cả Thôn Hỏa sao?"

"Nói thừa, năm đó khi Thôn Hỏa vừa được ông chủ Khôi nhận rất không phục Đồng Tử, kết quả trong 10 chiêu đã bị quật ngã, anh nói xem có mạnh hay không!"

Đồng Tử vừa đi vừa nói: "Cậu nói xem? Ông chủ Khôi bảo cậu tìm người, mấy ngày rồi không chút tin tức nào nên tôi mới phải tới đây".

Đến bên cạnh rồi vẫn than thở.

"Có điều cũng không trách cậu được, dù sao chẳng có tin tức gì quả thật cũng không dễ tìm, tôi gặp qua anh Long, phía sau..."

Đồng Tử không nói nữa bởi vì góc độ của gã lúc này đã nhìn thấy Tả Long đứng đối diện với Thôn Hỏa.

Sau một lúc ngây người ngắn ngủi liền vội vàng nở một nụ cười vô cùng khiêm nhường, đồng thời cúi người 90 độ xuống chào hỏi.

"Chào anh Long".

Thôn Hỏa điên rồi.

Tả Long này chính là anh Long gì đó mà ông chủ Khôi giao cho hắn đi tìm ư? Hóa ra lại là một người trẻ tuổi như vậy sao?

Tả Long lạnh lùng liếc mắt nhìn Đồng Tử, người phía sau hoàn toàn sợ hãi.



"Hóa ra ông chủ Khôi mới là người đứng sau tất cả, xem ra ban đầu đúng là không nên tha thứ cho các người, tôi thực sự quá nhân từ rồi".

Đồng Tử toát mồ hôi hột, cái gì mà người đứng sau, sao lại cảm thấy như có việc lớn sắp xảy ra thế.

Có điều dáng vẻ này rõ ràng Thôn Hỏa có ý thù hằn với Tả Long.

"Anh Long đợi đã, ở đây chắc chắn có hiểu lầm".

Quay người lại nhìn về phía Thôn Hỏa.

"Cậu chọc giận anh Long à?"

Thôn Hỏa không biết nên trả lời thế nào.

Sớm biết Long này chính là Long đó thì có cho hắn 10 lá gan hắn cũng không dám.

Thình thịch!

Đồng Tử nhìn vào biểu cảm của hắn là đã biết bèn đánh một cú lên bụng Thôn Hỏa: "Thằng ngu, cậu giỏi rồi, người mà ông chủ Khôi giao phó cũng dám chọc giận?"

Tả Long nhìn về phía Đồng Tử có vẻ không giống giả vờ, có lẽ đúng là hiểu lầm.

Vệ Lam bên cạnh đã hoàn toàn sụp đổ thế giới quan. Ông chủ Khôi là ai? Đó chính là nhân vật số một chân chính ở thế giới ngầm Thanh Châu này.

Tả Long lại quen biết người đó, hơn nữa hình như địa vị dường như còn cao hơn.

Đồng Tử lạnh giọng quát: "Đứng lên".

Thôn Hỏa dù có đau đớn thế nào cũng phải nhanh chóng đứng dậy.

"Xin lỗi anh Long ngay, sau đó về nhận gia pháp với ông chủ Khôi cùng tôi".

Nghe thấy hai từ gia pháp, cơ thể của Thôn Hỏa liền run lên.

Gia pháp của ông chủ Khôi có thể dùng tàn ác vô nhân đạo để hình dung, đã từng có một tên thuộc hạ bị dùng đến gia pháp nhốt vào trong căn phòng tối. Nghe nói kêu rên ba ngày ba đêm, cuối cùng thì chết tức tưởi ở đó.

Sau đó Đồng Tử quay người trở nên niềm nở: "Anh Long, anh thấy xử lý như vậy có được không?"

Tả Long xua tay: "Tôi không quan tâm xử lý thế nào, sau này nếu như còn xuất hiện người của ông chủ Khôi tới quán bar CV này gây chuyện thì về nói với ông ta coi như tôi đã ghim, hiểu chưa?"

Đồng Tử điên cuồng gật đầu.

Đùa à, tên điên Lãnh Diệc Hàn đó đã đủ rối tinh rối mù đến đáng sợ rồi, mà người có thể khiến Lãnh Diệc Hàn cúi đầu nghe theo còn đáng sợ hơn cỡ nào, gã đã không dám nghĩ tới nữa.



Thôn Hỏa đột nhiên ôm lấy chân của Tả Long, rêи ɾỉ cầu xin nói: "Anh Long, tôi thật sự không biết mối quan hệ giữa anh và ông chủ Khôi, tôi có thể tự chặt đứt một cánh tay của mình, xin anh bảo ông chủ Khôi đừng dùng gia pháp với tôi, cầu xin anh".

Việc này khiến Tả Long sửng sốt.

Một tên đàn ông to xác như vậy lại trở nên bộ dạng thế này, gia pháp đó rốt cuộc đáng sợ thế nào.

Tình hình đột nhiên thay đổi cũng khiến cả quán bar trở nên yên tĩnh.

Lão đại mạnh mồm mạnh miệng phút trước còn ngang ngược thì một giây sau lại quỳ dưới đất bắt đầu cầu xin tha thứ.

"Trời ơi! Đường đường một đại ca khu vực lại trở nên như vậy, tay phục vụ này rốt cuộc đáng sợ thế nào đây!"

"Ha ha, quán bar CV đúng là nơi ngọa hổ tàng long, một nhân viên phục vụ mà lại lợi hại như vậy, thậm chí đến ông chủ Khôi xem ra cũng phải nhún nhường ba phần, mạnh!"

Vệ Lam coi như đã khôi phục lai được chút thần trí, nhìn Thôn Hỏa như vậy trong lòng cũng có chút không đành.

"Tiểu Long, hay là cậu tha cho anh ta đi".

Tả Long nhìn Vệ Lam rồi mỉm cười: "Tha thì chắc chắn là không thể, làm sai chuyện gì cũng sẽ phải trả giá, có điều cái gì mà gia pháp thì thôi bỏ qua đi, cứ làm như anh vừa nói, tự chặt đứt một cánh tay".

Thôn Hỏa thở phào một hơi đồng thời không ngừng cảm ơn Tả Long.

Đồng Tử đỡ Thôn Hỏa lên.

Gia pháp đó nói thực là gã cũng đã từng chứng kiến, quả thực không phải là thứ mà con người có thể chịu được, so với việc đó thì tự chặt đứt một cánh tay quả là chuyện vặt vãnh.

Hơn nữa Thôn Hỏa cũng có căn cơ, cho dù mất một cánh tay thì vẫn có thể vẫn còn địa bàn.

Thấy Tả Long đuổi người rồi, Đồng Tử vội vàng móc ở trong túi ra một chiếc thẻ ngân hàng đưa tới, đồng thời nói nhỏ: "Anh Long, cậu chủ Lãnh mặc dù nói không cho phép chúng tôi tới làm phiền anh, nhưng ông chủ Khôi luôn canh cánh trong lòng cho nên tấm thẻ này coi như là bồi thường cho những chuyện không phải với anh trước đó".

Hai mắt Tả Long sáng lên: "Bên trong có bao nhiêu tiền?"

Đồng Tử sững lại: "Một triệu"

Chết rồi, chắc đưa ít rồi.

Ai ngờ Tả Long lại lập tức thu lại bộ dạng hưng phấn đó, vuốt cằm nghiêm túc suy nghĩ.

Nếu như cầm chỗ tiền này để ông già biết được thì có lẽ sẽ bị trừ không ít điểm, nhưng bồi thường là khoản bản thân anh đáng nhận được, thế là nói với Đồng Tử: "Trên người anh có bao nhiêu tiền mặt?"

Đồng Tử bối rối, thời buổi này quẹt thẻ tiện biết bao nhiêu, còn ai mang tiền mặt ra ngoài nữa.
« Chương TrướcChương Tiếp »