Chương 26: Ta muốn ngươi!
-Trường sinh thảo,dĩ nhiên lại là trường sinh thảo!
Lâm Phong trong lòng không ngừng kinh ngạc,hắn ở đây dĩ nhiên còn nghe thấy có trường sinh thảo.
Trường sinh thảo tên ngư ý nghĩa,đây chính là một loại thảo dược có thể tăng tuổi thọ của võ giả,năm sinh trưởng càng cao thì tuổi thọ tăng càng nhiều.Đây cũng có thể coi là một loại thánh dược chữa thương.
Đây chính là linh thảo mà võ giả nào cũng mong muốn.
Đây có thể so với ngũ phẩm,lục phẩm,thậm chí là thất phẩm linh thảo.Cái nào mang đi bán chính là một cái giá trên trời.
-Bây giờ ngươi cần phải lấy bằng được linh thảo này.
Mộc linh thanh âm truyền vào tai Lâm Phong khiến hắn cảm thấy nàng đang hưng phấn.
-Sao thế,cái linh thảo này còn có công dụng khác à?
Lâm Phong đưa tay lên vuốt cằm khẽ nghĩ,chả nhẽ còn có công dụng khác.
-Không có công dụng khác?
Mộc Linh nói.
-Thế sao nàng nhìn có vẻ vui mừng thế.
Lâm Phong khinh thường nhìn mặt Mộc Linh lúc này,mặt hớn hở thế kia mà không có gì mới lạ.
-Trường sinh thảo,ai cũng biết là có thể tăng tuổi thọ,thánh dược chữa thương nhưng bây giờ mấy thứ đó ngươi chưa cần vội.
Mộc Linh khinh thường Lâm Phong nói.
-Tại sao,nó ngoài tăng tuổi thọ còn là thánh dược chưa thương,tại sạo không cần vội?
Lâm Phong khó hiểu,võ giả mà gặp linh thảo như thế không tranh cướp đến vỡ đầu mới là lạ,mà lúc này Mộc Linh nói dĩ ngiên chưa cần vội.
-Trường sinh thảo được biết sống ở nhưng nơi có linh khí hoả thuộc tính,đặc trưng như là ở miệng núi lửa,trường sinh thảo khi tăng trưởng xung quanh sẽ sinh là một loại hoả diễm bao bọc,quanh loại hoả diễm bao bọc đó chính là thứ mà chúng ta cần?
Mộc Linh nói.
-Quanh hoả diễm bao bọc,chả nhẽ...
Lâm Phong như nghĩ đến cái gì mặt vui mừng nói.
-Đúng,chính là nói.
Mộc Linh vẻ mặt không có chuyện gì có thể liên quan đến ta nói.
-Khốn diễm thảo.
Lâm Phong nghĩ ngợi không ngờ hắn lại có cơ hội có thể tìm thấy khốn diễm thảo,đây chính là dược liệu chính của một loại đan dược hắn rất cần lúc thu phục dị hoả,Khốn Diễm Đan.
-Ngươi đang nghĩ ngợi cái gì vậy.
Tử Yên vẻ mặt khinh thường nhìn Lâm Phong,trường sinh thảo nói ra thì cũng có thể khiến võ giả hưng phấn.
-Hắn chắc có suy nghĩ xấu xa trong đầu.
-À...không có gì,đang nghĩ đến một tương lai tươi sáng thôi.
Lâm Phong vẻ mặt lúc này chỉ cần có ai nhìn thấy cũng có thể có cảm giác muốn gϊếŧ người,mặt gì mà hèn mọn hết cả phần người khác.
-Hừ....
Tử Yên cũng khẽ hừ lạnh,suy nghĩ của hắn nàng cũng có thể hiểu được,nếu là người khác thì cũng thế thôi.
Nhưng ai đâu biết lúc này cái chuyện trường ainh thảo Lâm Phong hắn đã sớm ném qua đầu rồi,giờ trong đầu hắn chỉ toàn là hình ảnh về khốn diễm thảo mà thôi.
Người khác thế nào thì không biết nhưng Lâm Phong lúc này trong đầu toàn là hoa hồng mà thôi,người khác có dị hoả thế nào hắn không cần biết,nhưng hắn mà có dị hoả thì lại là chuyện khác....
-Đệ đệ,suy nghĩ không được tốt đẹp nha.
Hoả Linh thanh âm truyền vào tai Lâm Phong để hắn bừng tỉnh.
-Hắc hắc......
Lâm Phong cũng chỉ đành cười cười,ai chứ các nàng kiểu gì cũng có thể biết được suy nghĩ của hắn.
-Hừ...
Một tiếng hừ lạnh khiến Lâm Phong cí cảm giác toàn thân lạnh buốt,thanh âm có thể đóng băng mọi thứ thì cũng chỉ có thể là Băng Linh mà thôi.
-Không cần nhìn ta như vậy.
Lâm Phong nhìn Băng Linh nói.
-Ta muốn ngươi.
Thanh âm vang lên có thể khiến người ta có cảm giác phạm tội.
-Muốn ta,bây giờ sao,chỗ này hơi đông người,chúng ta kiếm chỗ không có người thế nào hả.
Thanh âm truyền vào tai Lâm Phong để khiến hắn có cảm giác nóng nự khắp người,ở đây thì cũng chỉ có Tử Yên mới có thể khiến hắn như vậy thôi.
-Ngươi,ngươi đang nghĩ đi đâu vậy,ta muốn ngươi là muốn ngươi có thể giúp chúng ta tìm kiếm trường sinh thảo,chứ không phải cái kia.
Tử Yên chỉ tay về Lâm Phong nói,trong đầu hắn nghĩ gì nàng cũng có thể đoán được.
-Thì ra là thế,làm ta cứ tưởng cái gì,giúp nàng,ta được cái gì?
Lâm Phonh vẻ mặt điềm tĩnh nói,chắc là nàng nhòn thấy được hắn có thể đánh bại thủ hạ của nàng nên nàng mới nhờ,lúc nãy nếu hắn thua không biết nàng lúc nàng sẽ như thế nào.
-Lúc đó nếu như lấy được,tiền tài đan dược linh thảo binh khí võ kỹ cũng có thể được.
Tử Yên làm gì mà không biết ý lời nói của Lâm Phong nhưng nàng cũng đành chịu,trường sinh thảo với nàng quan hệ rất trọng đại,nàng bắt buộc phải có được nó,nếu như mà Lâm Phong lúc này gia nhập thì tỷ lệ thành công có thể cao hơn trước.
-Lúc đấy muốn người được không?
Lâm Phong khẽ lướt qua thân thể Tử Yên nói.
-Ngươi muốn làm gì?
Không đợi Tử Yên trả lời lão trung niên dẫn đầu đoàn người nói,Tử Yên mà có chuyện gì thì mạng hắn cũng không giữ được,nàng có liên quan rất lớn.
-Hừ,giúp nàng cũng được,nhưng khi xong việc ta cũng có chuyện muốn nhờ nàng.
Lâm Phong nói.
-Được.
-Vậy chúng ta lên đường thôi.
Tử Yên cũng nhìn về phía Lâm Phong và mấy người nói.
Mấy người biết cũng không thể chậm chễ cũng vội vã sửa soạn lại rồi nhanh chóng lên đường.
-A..tại sao lại không nhắc đến sự tồn tại đó cho hắn biết?
Hoả Linh nhìn về phía Mộc Linh nói.
-Quên thôi,coi như là măy mắn của hắn đi,hắc hắc.
Lâm Phong lúc này mà nhìn thấy vẻ mặt của Mộc Linh thì không biết hắn sẽ nghĩ gì.
-Liệu hắn có thể đối phó không?
-Có chúng ta rồi lo gì.
-Vậy muội không muốn.....cái đó à?
-Coi như tiện nghĩ nha đầu kia đi.
Lúc này Hoả Linh cũng chịu rồi,tỷ muội bấy lâu nay nhìn dễ gần nhất lain là người như vậy,bất quá nàng thích......