Chương 23: Dong binh đoàn
-Đạo tặc,đệ đùa tỷ chắc.
Hoả Linh mặt mũi trợn ngược nhìn Lâm Phong,tên này làm gì không làm lại đi làm đạo tặc.
-Kệ hắn đi,nhìn máu mũi chảy ra thế kia thì chắc là lại đi cướp sắc rồi.
Kim Lim thanh âm khinh thường nói.
-Nào,thế định dùng cái gì,xuân dược hay là để ta bỏ thuôc mê cho???
Băng Linh 2 mắt long lanh nhìn Lâm Phong nói.
-Tất nhiên là xuân dược rồi,như thế này thì làm sao để chạy thoát được.Hê hê.
Lâm Phong cười dâʍ đãиɠ nói,nhưng mồ hôi của hắn đầu chay xuống khi nghe thấy thanh âm này.
-Hả,Băng tỷ,tỷ tỉnh rồi à?sao mặt mũi ghê rợn thế kia,đứa nào chọc tỷ à,bảo đệ để đệ thiến nó!!!
-Vừa nãy ta vừa nghe thấy có người bảo dùng xuân dược đâu?
Băng Linh ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong nói.
-Thằng nào,ngon ra đây coi,ăn gan hùm rồi hay sao mà dám nói thế!!!
-Chắc là không có ai dám nói thế đâu,tỷ chắc nghe lầm rồi.
Lâm Phong mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống,ngu gì mà đi nhận với bà cô này,nếu như nhận là hắn nói không biết bả có ý muốn gϊếŧ hắn hay không.
-Thật sao,ta vừa rõ ràng nghe thấy mà.
Băng Linh ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong nói.
-A ha...ha...tỷ sao ánh mắt của tỷ bất thiện thế?đệ chính là ghét nhất mấy đứa háo sắc,nếu để đệ gặp phải,đệ nhất định sẽ mang hung khí gây án đến cho tỷ.
Lâm Phong nói.
-Ồ,thế à,nhớ lời đệ nói đấy nhé,ta hy vọng là đệ sẽ nhanh bắt được nó,hừ.
Băng Linh thanh âm hừ lạnh nói.nàng cũng chả muốn nới với cái tên này nữa,làm sao lại có người mặt dày đến vậy cơ chứ.
-Thôi,chắc là chả bao giờ muội tìm thấy nó đâu.
Kim Linh nhìn Băng Linh nói.2 người này cứ gặp nhau là lại đấu khẩu.
-Thế bây giờ ngươi định làm gì tiếp theo?
Kim Linh quay sang nhìn Lâm Phong nói.
-Đợi xem thế nào đã rồi tính tiếp.
Lâm Phong chăm chú nhìn vào đoàn người phía trước nói.
-Chuẩn bị cái...
Lâm Phong bắt đầu công cuộc hoá trang làm đạo tặc của hắn.
15 phút sau
-Coi như được rồi.
Lâm Phong nhìn nhìn quanh người nói.
Quang người hắn bây giờ mặc một bộ quần áo để lộ ra nửa vai,đằng sau đeo chân long kiếm,nếu như không xuất kiếm thì cũng không ai có thể biết được đó là thần khí.
Trên đầu hắn quấn một cái khăn che kín hết cả mái tóc,trên mắt thì là một cái kính hải tặc được hắn chế từ quần áo của mình,trên mặt là mấy cái hình xương cá được hắn vẽ lên.
-Giờ đến ta nhìn cũng chả nhận ra ta nữa,hắc hắc.
Lâm Phong mặt mũi hài lòng nhìn tác phẩm của hắn.
-Công nhận ta cũng có mắt thẩm mỹ ghê.
-Bệnh nặng quá rồi!!!
Kim Linh ngán ngẩm nói.
-Ngươi giờ không giống người nữa rồi,sau này ra đường có người hỏi thì đừng bảo là quen biết chúng ta.
-Hừ,đúng là không biết nhìn hàng,không nói với nàng nữa,kiếm chỗ trốn cái.
Lâm Phong từ từ tiếp cận gần với đoàn người,khí tức nhẹ nhàng biến mất như là một thể với tự nhiên vậy.
-Không biết là tin tức có thật không lão đại,ở đây có một gốc tứ phẩm linh thảo à?
Một gã thiếu niên khoảng chừng 20 tuổi,võ sư bát trọng nói.
-Theo như tin tức ta nhận được thì là thật.
Tên trung niên võ sư cửu trọng đỉnh phong nói.
Hắn từ lúc nhận được tin tức cũng là vô cùng cao hứng,nếu tìm
được linh thảo này thì hắn cũng có thể kiếm một khoản lớn.
-Nhưng ta nghe nói ở những nơi đó thì hay có yêu thú cường đại canh giữ,chúng ta liêu có thể đối phó được không.
Một tên thanh niên cũng khoảng 20 tuổi võ sư bát trọng nói.
Tứ phẩm linh thảo thì thường hay có yêu thú 3 4 giai canh giữ,với thực lực của bọn hắn bây giờ không thể đối phó nổi.
-Chúng ta đã có Tử Yên cô nương đây thì lo gì.
-Không biết cô nương có mang theo thứ đó không?
Tên trung niên cầm đầu nhìn nữ nhân duy nhất trong đoàn nói.
-Đúng là mỹ nhân mà,nhưng mà không trêu trọc nổi.
-Có,đoàn trưởng không phải lo.
Nữ nhân thanh âm như để cho người ta đắm chìm trong đó nói,trong tay nàng khẽ cầm một cái túi,bên trong có vài cây dược liệu.
-Đó là gì vậy?
Mấy người đằng sau nhìn thấy đống dược liệu đó cũng hỏi.
-Thứ để đối phó yêu thú.
Tử Yên nữ nhân nói.
-Nếu như có thể xong việc thì ta có thể giúp đoàn trưởng tiến thêm một cấp mới.
-Vậy thì nhờ cô nương vậy.
Tên đoàn trưởng cũng cung kính với nữ nhân này,ở trong Phương Vân Trấn không ai giám trêu trọc vào cái nhân vật khủng bố này.
-Chuyện này càng xong nhanh càng tốt,mọi người nhanh chân lên nào,cố gắng đừng đυ.ng chạm với yêu thú.
Tử Yên nữ nhân đông tác xoay người về phía sau cơ hồ khiến Lâm Phong xịt máu mũi đến chết,trước ngực phập phồng,vai trắng tinh cùng đôi chân thon thả hiện ra ngay trước mắt Lâm Phong
-Không nổi,chịu hết nổi rồi.
Lâm Phong cố gắng giữ yên lặng nhưng khi nàng gần đến hắn khẽ đυ.ng vào một cành cây.
Soạt.
-Ai đó.
-A,ngươi là ai,muốn làm gì?
Tử Yên nữ nhân đang mải quay người để nhắc nhở mọi người thì trong bụi cây một thân ảnh lao ra nhanh cóng để tay lên cổ nàng khiến nàng giật mình.
-Hắc hắc,muốn làm gì,dĩ nhiên là cướp tiền rồi cướp sắc chứ còn gì nữa.
Lâm Phong thanh âm khàn khàn để người ta nổi da gà nói.
-Các hạ là ai,tại sao lại muốn gây sự với chúng tôi?
Trung niên đoàn trưởng nhìn Lâm Phong nói,hắn không ngờ rằng Lâm Phong chỉ là võ sư thất trọng sơ kỳ còn hắn là võ sư đỉnh phong rồi mà động tác của Lâm Phong vừa nãy hắn cũng nhìn không kịp.
-Làm gì,hắc hắc,cướp của gϊếŧ người,khôn hồn thì mang hết những gì quý giá ra đây,ta sẽ để cho con đường sống,còn không thì ta sẽ thông hết.
Lâm Phong thanh âm khàn khàn không giống người nói.
-Vị đệ đệ này có thể thả lỏng tay cho ta không,tỷ tỷ đây sắp ngột thở rồi.
Tử Yên nữ nhân thanh âm thanh thuý vang lên bên tai Lâm Phong để hắn trong lòng một trận lửa nóng.
-Yêu tinh mà!!!!
-Nàng làm sao biết ta nhỏ tuổi hơn nàng mà gọi đệ đệ?
Lâm Phong thanh âm khó hiểu nói,sao nàng lại biết hắn ít tuổi hơn nàng.
-Hay là lộ rồi?