Chương 17: Đại trưởng lão gây khó dễ
-Uy lực dĩ nhiên ngang với thần cấp võ kỹ.
-Không khỏi quá khủng bố đi.
Lâm phong trong lòng không khỏi cảm thán,dĩ nhiên hắn lại có được 1 bộ võ kỹ như vậy.
-Vận may của ta là quá nghịch thên đi.
Lâm phong trên mặt cười hắc hắc.
-Cái bộ võ kỹ này tuy uy lực to lớn nhưng ta nghĩ chắc các tộc khác cũng đang đi tìm nó đi.
-Cái võ kỹ này nên ít lộ ra thì hơn.
Hỏa Linh nhắc nhở nói.
-Muốn tu luyện bộ võ kỹ này trước tiên phải có máu huyết của chân long và biết được hình dáng thật của rồng.
Thủy Linh nhắc nhở Lâm Phong.
-Máu huyết thì ta có rồi.
Lâm Phong sờ sờ người mình nói,chính các nàng đã cho hắn máu huyết đi.
-Còn rồng thật....chả nhẽ ngươi định....
Thủy Linh như nhớ lại chỉ tay vào Lâm Phong nói.
-Phải làm thế chứ còn biết đi đâu tìm rồng nữa.
Lâm phong nói,chính trong người hắn bây giờ có tận chín con rồng đi.
-Hừ,nhìn thì được chứ không được bậy bạ đó.
Thủy Linh khẽ hừ lạnh,trừng mắt nhìn Lâm Phong.
-Thôi để mai đi,giờ tối rồi.
Lâm phong ngẩng đầu lên nhìn,bây giờ là sắp 7 giờ tối đi.
Lâm Phong xuống bếp tìm một chút đồ ăn,ăn thấy khá khá no rồi hắn cũng không có tu luyện mà nằm trên giường ngắm trăng.
Hắn mà tu luyện thì sẽ hấp thu tất cả các loại linh khí trong thiên địa,ở chỗ này là Lâm gia,nếu ai đó mà biết thì hắn sẽ gặp phiền phức lớn.
-Ta xuyên qua đây cũng gần 1 tuần rồi,giờ chắc ở kiếp trước vẫn đang xôn xao vì vụ cháy đó đi.
-Mà cũng nể thật,cháy mấy cái lận,chắc là cũng chỉ có ta hên mới có cơ hội sống lại ở chỗ này đi.
Lâm Phong nhớ lại kiếp trước khẽ than thở.Nếu ở kiếp trước với công việc tạp vụ quán karaoke như hắn thì không biết tương lai ra sao.
Ở một nơi khác trong Lâm gia,ở trong 1 cái đình viện khá xa hoa đang đứng là 2 lão già tóc đã bạc gần hết đang nói chuyện với nhau.
-Kính nhi đi đã cả ngày rồi àm còn chưa trở về,ta nghĩ là hắn đã gặp phải nguy hiểm gì đi.
Lão già bên trái khẽ nói.
Nếu Lâm Phong ở đây chắc chắn sẽ nhận gia đây chính là đại trưởng lão Lâm gia Lâm Thiên Thủ.
-Đi 1 ngày mà chưa có về là chắc đã xảy ra chuyện rồi,để mai ta phái người đến đó xem sao,hãy hi vọng là con trai của lão còn sống đi.
Lão giả bên phải hơi lùn,râu tóc cũng đã bạc gần hết,trên gương mặt là 1 bộ râu cá trê,nhìn cũng biết chả phải con người tốt lành gì.
-Phế vật,chết cũng không có gì,nhưng ta sợ sẽ ảnh hưởng đến ke hoạch của chúng ta.
Lâm Thiên Thủ khẽ nói.
-Không sao,ta chuẩn bị cả rồi,cái mà ta lo lắng bây giờ chính là lão giả trong coi võ kỹ các của các ngươi đi,ta cảm thấy lão không có bình thường.
Lão giả béo lùn nói.
-Đến lúc đó ta sẽ nghĩ chân kìm chế lão,ngươi cứ việc làm tốt chuyện của ngươi đi.
Lâm Thiên Thủ nói.
-Yên tâm,Đế Nhất,Đế Nhị,mai hãy đến chỗ kia xem sao.
Lão giả béo lùn quay về phía sau nói.
-Vâng thưa chủ nhân.
Từ trong bóng tối vọng ra 2 tiếng khiến cho con người nổi da gà.
Sáng sớm hôm sau,Lâm Phong tỉnh lại,cũng như mọi khi,đánh răng rửa mặt,khẽ tìm kiếm 1 chút đồ ăn trong bếp,ăn khó no rồi hắn nghỉ ngơi 1 lát.
-Đến lúc tu luyện rồi đi.
Lâm Phong tay cầm 1 thanh kiếm,đây cũng không phải bảo vật gì cả,chỉ là 1 thanh thông thường binh khí mà thôi,trước kia để cho hắn luyện kiếm.
Lâm Phong trong đầu nhớ lại 4 thức của ẩn sát kiếm,4 thức phân biệt là chặt tay,chặt chân,xuyên ngực,xuyên hầu.4 thức kiếm chiêu nào chiêu nấy đều ác liệt cả.
Lâm phong tay nắm thanh kiếm trong đầu minh tưởng lại cách tu luyện của 4 chiêu bắt đầu huy kiếm,ẩn sát kiếm,kiếm như tên,kiếm ra là thấy mạng,không thì người chết sẽ là hắn.Lâm Phong bắt đầu huy kiếm.
Nếu như có người ở đây chắc chắn sẽ cười nhạo Lâm Phong không biết là đang tập kiếm hay là cái gì mà tư thế của hắn quá quái dị.Nhưng có ai biết rằng hắn đang lĩnh ngộ tinh hoa của ẩn sát kiếm.
Đến gần trưa Lâm phong vẫn là tập luyện 4 thức kiếm kia,1 lát sau hắn thu kiếm khẽ mỉm cười nói.
-Có vẻ như ta gần thông cái ẩn sát kiếm này rồi.
-Hả,có người đến?
Lâm phong đang định vào nhà nghỉ ngơi nhưng hắn cảm giác được có người đã đến gần chỗ hắn ở.
-Hình như là 2 người đi.
Lâm phong nhìn ra ngoài nói.
Không qua bao lâu 2 thân ảnh xuất hiện ở trong sân hắn.2 người nhìn cao ngang nhau,cả 2 người đều mặc áo đen,mặt mũi nhìn giống hệt nhau,chắc đât chính là 2 anh em sinh đôi.
-Các ngươi là ai?
Lâm phong nhìn 2 người nói.
-Có phải hôm qua Lâm Kính đã đến đây?
Đế Nhất nhìn có vẻ cao hơn Đế Nhị,cũng có chút béo hơn nói.
-Thì ra là người của đại trưởng lão đi,Lâm Kính,ta không biết.
Lâm phong mặt mũi không có chút nào vui vẻ nói,hẳn là vì thấy Lâm Kính hôm qua không về nên phái 2 người này đi điều tra đi.
-Hừ,không cần che giấu,hắn chắc hẳn là chết rồi đi.
Đế Nhất mặt mũi dữ tợn nhìn Lâm phong,tay khẽ vận chuyển võ kỹ lao đến Lâm Phong.
-Đại võ sư,ta không phải đối thủ của người này.
Lâm phong sắc mặt đại biến,người đến dĩ nhiên là đại võ sư.Hắn cũng không có nghĩ nhiều nữa,chưởng ấn đã đến trước mặt hắn rồi,khẽ vung kiếm đâm ra mấy kiếm trong ẩn sát kiếm mong để giảm đỡ uy lực của chưởng ấn này.
Phụt...
Mấy kiếm của Lâm Phong mặc dù giảm bớt được uy lực của chiêu này nhưng bụng của hắn vẫn dính chưởng khiến hắn miệng phun ra máu,sắc mặt trắng bệch.Hắn gương mặt dữ tợn nhìn Đế Nhất.
-Hừ,phế vật,đừng để chúng ta tìm thấy Lâm Kính không thì ngươi sẽ chết.
Đế Nhất khinh thường Lâm Phong quay ra nhìn Đế Nhị rồi 2 người biến mất ở ngoài xa.
-Đại trưởng lão,thù này ta Lâm phong sẽ trả lại ngươi gấp nghìn lần.
Lâm Phong khẽ đứng dậy gào thét,đúng là không có thực lực thì sẽ bị khinh bạc.
-Ta cần thực lực.
Lâm phong trong lòng gào thét,lúc này hắn không thể sống nhàn nhạ được nữa.
-Sẽ có một ngày ngươi sẽ hối hận khi đυ.ng vào ta.
Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía Lâm gia nói.
-Ngày đó sẽ không xa đâu.......
...........................................................................................