Long Hổ Phong Vân


Chương 19: Vách núi Hoa Sơn chôn hiệp khách
Hoa Sơn. Hoa Sơn khí phách phi phàm.

Đỉnh Hoa Sơn càng liền trời tiếp đất, núi cao thanh tú, gió nổi mây vần, muôn hình vạn trạng.

Hôm nay, một trận đại chiến quyết định họa phúc của võ lâm sẽ triển khai ở nơi này.

Gió sớm lúc chậm lúc nhanh, thổi đi ngàn dặm, mây bay đầy trời, không ngừng chuyển động, ngay cả mặt trời cũng bị nó che phủ.

Tại một mảnh đất hoang trên đỉnh Hoa Sơn, bên cạnh dốc đứng, có hai lá cờ lớn theo gió tung bay phần phật.

Trên cờ lớn có viết chữ.

Trường Tiếu Bang!

Thí Kiếm Sơn Trang!

Yên lặng không tiếng, cũng không có người.

Đột nhiên từ phía đông có một người dần dần đi lên, sau lưng sắc trời ảm đạm, gió mây quay cuồng. Người này bước nhanh tới, loáng thoáng có khí thế như hổ báo.

Tăng Bạch Thủy!

Tiếp đó từ phía tây có một người bước tới, áo bạc phất phơ bay lượn theo gió, áo trắng râu bạc, lại có dáng vẻ như rồng.

Tư Đồ Thập Nhị!

Đồng thời ở phía bắc cũng xuất hiện một đại hán áo đen khác, bước đi như bay, áo đen phập phồng giống như biển mây cuộn trào, thiên biến vạn hóa, khí phách bức người.

Đại hiệp Ngã Thị Thùy!

Cùng lúc đó ở phía nam cũng có một người ung dung đến gần, áo trắng tung bay như tơ liễu trong gió, mặt nở nụ cười, thân pháp nhanh nhẹn như gió lớn thổi vào mặt, giống như có thể phát giác, lại giống như không thấy bóng dáng, không biết tìm đâu.

Bạch Y Phương Chấn Mi!

Bốn người đến gần, cách nhau hai lá cờ lớn, dừng bước, nhìn chăm chú.

Mà ở hướng đông nam và đông bắc của Tăng Bạch Thủy cũng có hai người đến gần, một người áo đen như sắt, một người áo gấm như hoa, đó là Khuất Lôi và Phương Trung Bình.

Một người thiếu cánh tay trái, một người thiếu cổ tay phải, bước chân lảo đảo, nhưng vẻ mặt đầy thù hận.

Ở hai phía tây nam và tây bắc của Tư Đồ Thập Nhị cũng xuất hiện một tráng hán áo xám và một thiếu niên áo xanh, chính là Hà Bất Lạc và Quách Ngạo Bạch.

Ngân Tuyệt Nhai cũng không tới.

Bởi vì y đã hi sinh trong chiến dịch Thí Kiếm sơn trang.

Thay thế y là thiếu bảo chủ Hàm Ưng bảo, “Thất Trùng Thiên Kiếm” Quách Ngạo Bạch.

Mọi người đều không nói gì.

Một trận quyết chiến sinh tử sắp bắt đầu.

Chỉ nghe gió đang gào thét, mây đang phẫn nộ.

Tăng Bạch Thủy nhìn Tư Đồ Thập Nhị, bỗng nhiên nói:

- Ngươi không giữ lời.

Đôi mày bạc của Tư Đồ Thập Nhị rung động, nói:

- Hả?

Tăng Bạch Thủy lạnh lùng nói:

- Ngươi dẫn thêm một người tới.

Tư Đồ Thập Nhị động dung, hỏi:

- Ai đi theo sau lưng ta?

Chỉ thấy sau mỏm đá có một bóng người mảnh khảnh khép nép đi ra, nhẹ giọng kêu lên:

- Cha, là con.

Tư Đồ Thập Nhị cả giận nói:

- Cha đã bảo con không được đi theo, sao lại tới đây!

Tư Đồ Khinh Yến sợ hãi nói:

- Cha, con bảo Tâm đệ ở lại trong trang, một mình con tới đây, con gái không yên lòng về cha...

Tư Đồ Thập Nhị thở dài một tiếng. Tăng Bạch Thủy lại cười lạnh. Tư Đồ Thập Nhị giậm chân, chợt nghe Phương Chấn Mi hờ hững nói:

- Tăng bang chủ, các vị cũng nhiều hơn một người.

Tăng Bạch Thủy cũng động dung nói:

- Hả?

Phương Chấn Mi cười nói:

- Người ở sau cây kia, chắc là Tăng cô nương đúng không?

Chỉ thấy sau cây kia cũng có một người nhút nhát đi ra, thân hình nhỏ bé, chính là Tăng Đan Phượng.

Tăng Bạch Thủy nhíu mày than:

- Sao con cũng tới đây!

Có câu “hổ dữ không ăn thịt con”, Tăng Bạch Thủy và Tăng Đan Phượng dù sao cũng có tình cảm cha con, cũng không tàn nhẫn vô đạo giống như đối xử với đám bang đồ bình thường.

Tăng Đan Phượng ngập ngừng nói:

- Cha, con gái không yên lòng...

Tăng Bạch Thủy giậm chân. Phương Chấn Mi cười nói:

- Hiện tại hai bên chúng ta đều nhiều hơn một người, không phải là công bình sao? Thân tình sâu như biển, người phàm đều như vậy, sao bang chủ lại nhẫn tâm trách lệnh ái?

Tăng Bạch Thủy hừ một tiếng, lại không nói gì. Ngã Thị Thùy trầm giọng nói:

- Bất kể hai bên chiến đấu ra sao, chúng ta tuyệt đối không làm hại đến hai vị cô nương.

Câu này khiến cho Tăng Bạch Thủy và Tư Đồ Thập Nhị đều nhẹ nhõm.

Đáng tiếc lời này lại không hề có tác dụng với Khuất Lôi và Phương Trung Bình. Trong lòng Khuất Lôi đang suy nghĩ, nếu có thể chế ngự Tư Đồ Khinh Yến, nhất định sẽ khiến Tư Đồ Thập Nhị phân thần, Tăng bang chủ có thể thừa cơ hạ thủ, Tư Đồ Thập Nhị chắc chắn sẽ bỏ mạng đương trường, mình cũng lập được đại công, báo được thù sâu.

Trong lòng Phương Trung Bình cũng có suy nghĩ khác, Tư Đồ Khinh Yến xinh đẹp như hoa, nếu Tăng bang chủ có thể trừ khử Tư Đồ Thập Nhị, mình nhất định phải bắt giữ Tư Đồ Khinh Yến, hưởng thụ một phen.

Bên kia Hà Bất Lạc và Quách Ngạo Bạch đương nhiên không muốn làm tổn thương Tăng Đan Phượng, nhưng Hà Bất Lạc trải qua rất nhiều trận chiến, có thể quan sát sắc mặt và suy đoán tâm ý đối phương, lập tức nhẹ giọng nói với Quách Ngạo Bạch:

- Quách thiếu hiệp, cẩn thận Khuất Lôi và Phương Trung Bình gây bất lợi với Yến cô nương!

Quách Ngạo Bạch quả quyết nói:

- Tôi sẽ lưu ý. Khuất Lôi và Phương Trung Bình là kẻ thù gϊếŧ cha tôi, hôm nay thề phải gϊếŧ bọn chúng.

Chợt nghe Tư Đồ Thập Nhị chậm rãi nói:

- Chúng ta có thể bắt đầu rồi chứ?

Tăng Bạch Thủy lạnh lùng nói:

- Chúng ta có thể bắt đầu rồi.

Tư Đồ Thập Nhị thấp giọng nói:

- Mời ra tay!

Tăng Bạch Thủy cũng trầm giọng nói:

- Mời ngươi trước!

Giọng nói của Tư Đồ Thập Nhị trầm thấp lạ thường:

- Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh.

Giọng nói của Tăng Bạch Thủy cũng có điểm khác lạ:

- Không cần khách khí.

Quách Ngạo Bạch, Hà Bất Lạc, Khuất Lôi, Phương Trung Bình đều cảm thấy kỳ quái, hai vị võ lâm đại tông sư này trước khi động thủ còn nói liên thiên, giống như trong lòng bất an, không kìm được nghi hoặc.

Chỉ nghe Tư Đồ Thập Nhị nói tiếp:

- Nhường rồi, nhường rồi.

Giọng nói của Tăng Bạch Thủy khàn khàn không rõ:

- Nào có, nào có.

“Thất Trùng Thiên Kiếm” Quách Ngạo Bạch, “Nhất Đao Đoạn Hồn” Hà Bất Lạc, “Thiết Quyền” Khuất Lôi và “Tụ Trung Kiếm” Phương Trung Bình chỉ thấy Tư Đồ Thập Nhị nhìn chăm chú vào Tăng Bạch Thủy, y phục trên người tung bay phần phật; mà Tăng Bạch Thủy cũng nhìn chằm chằm vào đối phương, khớp xương toàn thân kêu lên lách cách, nhưng hai bên vẫn không ra tay.

Lại nghe Tư Đồ Thập Nhị giống như nói mê:

- Công lực thật cao.

Tăng Bạch Thủy nói giọng khe khẽ:

- Quá khen, quá khen.

Lúc hai người nói chuyện, miệng lại không mở ra. Quách Ngạo Bạch bỗng nhiên cảm thấy đầu óc mơ màng buồn ngủ, chỉ cảm giác một luồng tiềm lực lớn từ bên trái ập tới, một lực lượng lớn khác từ bên phải ép đến, không hề báo trước. Sau khi hắn lui ra ngoài một trượng mới đột nhiên tỉnh ngộ, gần như đã bị ép ra đến vách núi.

Quách Ngạo Bạch vừa lui ra, Phương Trung Bình cũng lui bốn bước lớn, bước chân lảo đảo, cuối cùng ngồi bệt xuống.

Hắn vừa ngồi xuống, Hà Bất lạc cũng lui về phía sau năm bước, lắc lư một hồi, mới miễn cưỡng đứng vững.

Gần như ngay khi Hà Bất Lạc lui ra, Khuất Lôi cũng lui lại một bước, nhanh chóng lộn một vòng về phía sau, mới có thể đứng yên.

Đây là lưc lượng gì mà lớn như thế, lại khiến cho bốn đại cao thủ siêu việt võ lâm này cũng phải chật vật như vậy?

Bọn họ đều đồng thời phát giác, hóa ra khi Tư Đồ Thập Nhị nói câu đầu tiên “chúng ta có thể bắt đầu rồi chứ”, hai đại tông chủ này đều vận dụng nội công, mượn cuộc nói chuyện dùng công lực ép về phía đối phương, giao đấu đến khí thế bừng bừng. Bốn người Khuất Lôi, Hà Bất Lạc, Phương Trung Bình, Quách Ngạo Bạch, công lực đều kém xa Tư Đồ Thập Nhị và Tăng Bạch Thủy, cho dù đứng ở một bên cũng bị bức lui về phía sau.

Có thể thấy nội lực của Tư Đồ Thập Nhị và Tăng Bạch Thủy tinh thuần như thế nào.

Phương Chấn Mi và Ngã Thị Thùy đứng cách Tư Đồ Thập Nhị và Tăng Bạch Thủy không xa, nhưng lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, vẫn sừng sững ở vị trí ban đầu. Lúc này bỗng nghe Ngã Thị Thùy trầm giọng nói:

- Chúng ta cũng lên đi!

Phương Chấn Mi thở dài nói:

- Được rồi.

Ngã Thị Thùy lại lớn tiếng kêu lên:

- Ta là người nói đánh là đánh!

Lập tức đánh ra một quyền.

Mà ngay lúc này, Tư Đồ Thập Nhị và Tăng Bạch Thủy cũng đồng thời hét lên một tiếng. Tư Đồ Thập Nhị lao thẳng tới Tăng Bạch Thủy. Tăng Bạch Thủy lập tức đưa tay ra đánh về phía đối phương. Tư Đồ Thập Nhị cũng giơ song chưởng nghênh đón.

Tăng Bạch Thủy và Tư Đồ Thập Nhị bốn tay va chạm, lại dính vào với nhau, không tách ra được, trên trán khói trắng cuồn cuộn. Hai người đã tiến hành so đấu nội lực.

Khuất Lôi vừa thấy tình hình như vậy, trong lòng mừng rỡ. Bởi vì Tăng Bạch Thủy rõ ràng đang làm hao tổn nội lực Tư Đồ Thập Nhị, khiến cho nội thương của y bộc phát, sau đó mới đánh chết y.

Trong lòng Phương Trung Bình lại có suy nghĩ khác, bởi vì hắn biết lúc này Tư Đồ Thập Nhị và Tăng Bạch Thủy đang đấu sức, Ngã Thị Thùy và Phương Chấn Mi cũng đang giao thủ, chỉ cần hắn lén thi triển thủ đoạn, sẽ có thể dồn Tư Đồ Thập Nhị vào chỗ chết, mình cũng lập đại công, chuyện này thật sự rất đáng mạo hiểm.

Bên kia Ngã Thị Thùy sau khi đánh ra một quyền, trong lòng đã có quyết định. Hắn dự định sau ba chiêu phải khiến Phương Chấn Mi nổi giận, sau đó sẽ không né tránh để Phương Chấn Mi đánh chết.

Hắn thà chết cũng không muốn đấu với Phương Chấn Mi.

Bởi vì hắn biết trận chiến này hoàn toàn vì lời hứa của mình, đối với Phương Chấn Mi thật sự rất không công bằng.

Hắn hi vọng sau khi mình chết, Phương Chấn Mi sẽ thay hắn gϊếŧ chết Khuất Lôi và Phương Trung Bình, trả thù giúp hắn.

Hắn đánh ra một quyền, Phương Chấn Mi lại không né tránh, tay áo phất lên, nghênh đón một quyền, sau đó xoay người, tay áo trái phất về bên phải, lại chuyển kình lực của Ngã Thị Thùy ngược trở về.

Ngã Thị Thùy đỡ một quyền của mình, lại đánh ra quyền thứ hai.

Phương Chấn Mi lại vung tay áo trái ngăn cản, xoay người phất tay áo, dùng nội công “Tá lực đả lực” đạt đến mức tuyệt hảo, lại chuyển quyền kình của Ngã Thị Thùy ngược trở về.

Không ai biết trong lòng Phương Chấn Mi cũng đang tính toán, đợi đến chiêu thứ tư, Ngã Thị Thùy bị kích động toàn lực xuất kích, mình sẽ không ra tay đón đỡ, chịu một kích của đối phương. Bởi vì nếu mình không chiến bại, Ngã Thị Thùy sẽ vĩnh viễn bị Tăng Bạch Thủy khống chế. Hắn thà rằng mất đi tính mạng, cũng không muốn nhìn thấy một hảo hán anh dũng phải vạn kiếp bất phục.

Cho nên hắn quyết định hi sinh.

Ngã Thị Thùy cũng nghĩ như vậy.

Đây đã là chiêu thứ hai.

Chiêu thứ ba sắp đánh ra.

Sau khi chiêu thứ tư đi qua, kết cục sẽ như thế nào?

Không ai biết.

Bên kia Tư Đồ Thập Nhị và Tăng Bạch Thủy hai chưởng va chạm, lại không tách ra được.

Tư Đồ Thập Nhị chỉ cảm thấy nội lực của Tăng Bạch Thủy mãnh liệt giống như một thác nước, dồn dập không ngừng, chỉ cần sơ suất một chút sẽ lập tức chết không có chỗ chôn. Tăng Bạch Thủy cũng cảm thấy nội lực của Tư Đồ Thập Nhị hùng hậu như Trường Giang sông lớn, cuồn cuộn không dứt, nếu không kịp ngăn cản e rằng sẽ bị chấn đến ngũ tạng lệch đi. Cho nên hai người đều vô cùng cẩn thận, toàn lực thi triển, nhất thời không phân cao thấp.

Nên biết khi cao thủ so đấu nội lực thì không thể bị quấy nhiễu, cho dù muỗi ruồi bay qua cũng sẽ dẫn đến chân khí sai hướng, tẩu hỏa nhập ma, nặng thì phải chết, nhẹ cũng khó tránh khỏi trọng thương.

Điểm này Khuất Lôi và Phương Trung Bình hiểu rõ, cho nên hai người bọn họ trao đổi một ánh mắt.

Ngay lúc này, Tư Đồ Thập Nhị chợt cảm thấy chân khí trong cơ thể hơi gián đoạn, cùng lúc đó chân lực của Tăng Bạch Thủy cũng hơi yếu đi, hai người đã đến giai đoạn hết sức, nhưng lại muốn ngừng mà không được.

Khi Tư Đồ Thập Nhị cảm thấy chân khí gián đoạn, khổ nhất chính là vết thương cũ lại tái phát, đau vào tim phổi, đến nỗi vận lực đau đớn vô cùng, quả thật không thể tiếp tục được nữa, trên trán mồ hôi như mưa.

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Khuất Lôi và Phương Trung Bình đồng thời vọt lên, Khuất Lôi lao thẳng tới Tư Đồ Khinh Yến, còn Phương Trung Bình xông thẳng tới Tư Đồ Thập Nhị.

Thế tới như chớp.

Hà Bất Lạc lập tức phát giác. Tư Đồ Khinh Yến mặt mày thất sắc.

Cùng lúc đó, một tiếng “bình” vang lên, ống tay áo của Phương Chấn Mi đã đón lấy quyền thứ ba của Ngã Thị Thùy, lại đẩy ngược qua. Lần này Phương Chấn Mi lại tăng thêm lực lượng, cố ý chọc giận Ngã Thị Thùy, để cho hắn chiêu sau xuất quyền nặng hơn, mình cũng chết được bình yên một chút.

“Bùng”, Ngã Thị Thùy đón lấy một quyền này của hắn, lại bị văng ra bảy tám bước, gần như đυ.ng vào người Tư Đồ Thập Nhị và Tăng Bạch Thủy.

Từ đầu đến cuối, Phương Chấn Mi không chủ động tấn công một chiêu nào, nhưng lại khiến Ngã Thị Thùy chật vật như vậy, do đó Ngã Thị Thùy cũng bội phục võ công Phương Chấn Mi sát đất.

Như vậy lại kí©h thí©ɧ sự hào hùng của Ngã Thị Thùy, quyền tiếp theo cố ý thi triển toàn lực, thử xem thực lực của Phương Chấn Mi như thế nào.

Khuất Lôi lao về phía Tư Đồ Khinh Yến, đánh ra một quyền.

Hà Bất Lạc đột nhiên nhảy lên, đột nhiên rút đao, đột nhiên chém ra.

Hai người lập tức giao chiến.

Phương Trung Bình cả người lẫn kiếm bắn thẳng đến Tư Đồ Thập Nhị.

Tại khoảnh khắc này, có ba người đồng thời lướt ra.

Người thứ nhất là Quách Ngạo Bạch, hắn kịp thời phát giác, ngăn chặn Phương Trung Bình giữa không trung, bảy thanh kiếm đồng loạt đâm ra.

Người thứ hai là Tăng Đan Phượng, nàng không ngờ Phương Trung Bình lại vô sỉ như vậy, trong lúc Tư Đồ Thập Nhị và cha mình đang giao thủ lại đi ám toán Tư Đồ Thập Nhị. Nàng lập tức quát một tiếng, lướt lên không, một kiếm ngăn cản Phương Trung Bình.

Người thứ ba là Tư Đồ Khinh Yến, nàng vừa thấy phụ thân gặp nguy hiểm, lại quên mất mình cũng đang cực kỳ nguy hiểm, bất chấp tất cả rút đao xông ra, chém vào Phương Trung Bình giữa không trung.

Nếu là một đối một, trong ba người này ngoại trừ Quách Ngạo Bạch có thể miễn cưỡng tiếp được ba chiêu của Phương Trung Bình, Tăng Đan Phượng nhiều nhất chỉ có thể tiếp được hai chiêu, còn như Tư Đồ Khinh Yến thì ngay cả một chiêu cũng không tiếp được.

Nhưng ba người này đồng thời xuất thủ, thanh thế tự nhiên bất đồng.

Hơn nữa kiếm thế của Phương Trung Bình vốn nhắm vào Tư Đồ Thập Nhị, không phải tấn công bọn họ, cho nên kiếm đạo tự nhiên không phát huy được cảnh giới cao nhất.

Chỉ thấy chín đốm sáng lóe lên giữa trời, một bên là bảy thanh kiếm “đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh”, kế tiếp là một tiếng “keng” và một tiếng “đang”. Bảy thanh kiếm của Quách Ngạo Bạch đều bị đánh bay, rơi xuống đất. Thế đi của Phương Trung Bình vẫn tiếp tục, băng qua Tăng Đan Phượng lại hơi khựng lại, trường kiếm của Tăng Đan Phượng lập tức bị đánh gãy. Thế đi của Phương Trung Bình vẫn không dừng, Tư Đồ Khinh Yến vung đao ngăn cản, đao lập tức rời chuôi bay đi. Dư thế của Phương Trung Bình vẫn còn, nhưng mấy lần va chạm liên tiếp đã khiến kiếm của hắn mất đi sự chính xác, mũi kiếm lệch đi, lại đâm về phía Tăng Bạch Thủy.

Biến hóa này khiến người ta không dự đoán được.

Phương Trung Bình muốn thu kiếm, nhưng người ở giữa không trung, chân lực năm lần bảy lượt bị cản trở, đã không duy trì được, không thể thu kiếm. Hắn muốn thay đổi hướng kiếm, nhưng tay phải đã đứt, hiện giờ là tay trái cầm kiếm, cực kỳ bất tiện, nhất thời lại hoàn toàn không khống chế được, đâm thẳng đến Tăng Bạch Thủy.

Tăng Bạch Thủy tuy đang trong trận chiến, nhưng vẫn mắt nhìn bốn hướng, tai nghe tám phương, trông thấy Phương Trung Bình sắp sửa chém một kiếm vào Tư Đồ Thập Nhị, không ngờ lại quay sang đâm về phía mình. Hắn muốn tránh cũng không được, bởi vì chỉ cần phân tâm, nhất định sẽ bị nội kình của Tư Đồ Thập Nhị ép đến, chắc chắn phải chết.

Tăng Bạch Thủy không dám xem thương, đưa mắt nhìn ra, chỉ thấy Tăng Đan Phượng sau khi ngăn cản một kiếm của Trung Bình, lại bị đánh bay ngoài một trượng, còn Khuất Lôi đang giao chiến với Hà Bất Lạc, không thể phân thân, chỉ có Ngã Thị Thùy đúng lúc này lại lui đến bên người mình.

Tăng Bạch Thủy vội kêu lên:

- Ngã Thị Thùy, mau cứu ta!

Ngã Thị Thùy vừa tiếp chiêu của Phương Chấn Mi, đang muốn toàn lực đánh ra quyền thứ tư, chợt nghe Tăng Bạch Thủy kêu lên, lập tức quay đầu lại. Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh, Phương Trung Bình đã như một con hạc từ trời đâm thẳng đến Tăng Bạch Thủy. Ngã Thị Thùy hét lớn một tiếng, nói:

- Được!

Cả người lướt lên, kiếm của Phương Trung Bình đâm xuống trán Tăng Bạch Thủy chỉ còn cách nửa tấc, thiết quyền của Ngã Thị Thùy đã như gió phát sau mà tới trước.

“Bình!”

Một quyền này lại đánh vào mũi kiếm Phương Trung Bình.

Mắt quyền của Ngã Thị Thùy tóe máu.

Phương Trung Bình gãy kiếm, chuôi kiếm bị một quyền của Ngã Thị Thùy đánh đâm ngược vào bàn tay trái, thẳng vào cẳng tay. Phương Trung Bình kêu thảm một tiếng, đau đến mức không muốn sống, kiếm thế lệch đi, lực đạo vẫn còn, bay qua đầu Tăng Bạch Thủy, rơi thẳng xuống vách núi Hoa Sơn.

Chỉ nghe một tiếng thét kinh hoàng vang lên dưới sườn núi, dần dần không nghe thấy nữa. Tổng đường chủ Phương Trung Bình tuổi trẻ tài cao, danh lừng một thời của Trường Tiếu bang đã mất mạng dưới vách núi Hoa Sơn.

Nắm tay Ngã Thị Thùy vẫn đang chảy máu.

Nhưng hắn lại cười.

Là vì hắn tự mình gϊếŧ chết Phương Trung Bình, đã báo huyết cừu?

Phương Chấn Mi cũng cười.

Tăng Bạch Thủy vốn chiếm được ưu thế về nội kình, nhưng một kiếm này của Phương Trung Bình làm hắn nhất thời thất thần, cộng thêm mở miệng yêu cầu Ngã Thị Thùy trợ giúp, chân khí lập tức trì hoãn. Tư Đồ Thập Nhị cố nén đau đớn do nội thương, toàn lực đẩy ra. Sau một tiếng “bùng”, hai người đều lui ra ba bước, bốn tay cuối cùng tách rời.

Sắc mặt Tăng Bạch Thủy tái xanh, đang muốn thi triển “Trường Tiếu Thất Kích”, chợt thấy Ngã Thị Thùy mỉm cười đứng đó, không hề ra tay với Phương Chấn Mi. Tăng Bạch Thủy vốn đang tức giận vì Ngã Thị Thùy thừa cơ đánh Phương Trung Bình rơi xuống chân núi, có điều đại địch trước mặt, không phát tác được mà thôi, lập tức cả giận nói:

- Sao các ngươi lại không đánh? Phương Chấn Mi là người chết rồi à?

Ngã Thị Thùy lại vui vẻ nói:

- Chúng ta không đánh nữa.

Tăng Bạch Thủy giậm chân kêu lên:

- Được lắm, lời mẹ ngươi lúc lâm chung, ngươi không để ý tới sao?

Ngã Thị Thùy thành thật nói:

- Ta đã thực hiện rồi.

Tăng Bạch Thủy lại kỳ quái nói:

- Mẹ ngươi muốn ngươi đáp ứng với ta một chuyện.

Ngã Thị Thùy nghiêm túc gật đầu nói:

- Không sai.

Tăng Bạch Thủy ngạc nhiên nói:

- Ta muốn ngươi gϊếŧ Phương Chấn Mi, vậy sao bây giờ ngươi còn không gϊếŧ?

Ngã Thị Thùy khẽ mỉm cười, hỏi ngược lại:

- Mẹ ta muốn ta nhận lời làm một chuyện cho ông, bất kể chuyện gì, đúng không?

Tăng Bạch Thủy ngẩn ra, nói:

- Đúng vậy.

Ngã Thị Thùy chậm rãi nói:

- Đúng rồi, cho nên bất cứ chuyện gì, nhưng chỉ có một chuyện, đúng không?

Ngã Thị Thùy giống như trút được gánh nặng, lại nói:

- Vừa rồi ông muốn ta cứu ông, ta đã làm xong, cho nên có thể nói đã thực hiện lời hứa rồi. Giống như lời ông nói, từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt, sao lại nhiều thêm một chuyện, giúp ông gϊếŧ Phương Chấn Mi? Ta cho ông biết, chuyện này ta không làm, từ giờ trở đi hai chúng ta không còn nợ nhau. Nể tình ông từng chiếu cố mẫu thân, hôm nay ta sẽ không ra tay với ông, nhưng ta tuyệt đối không giúp ông thêm bất cứ chuyện gì.

Tăng Bạch Thủy nghe vậy lại ngẩn ra. Phương Chấn Mi nhìn Ngã Thị Thùy, Ngã Thị Thùy cũng nhìn Phương Chấn Mi, ánh mắt của hai người đều sáng lên, mỉm cười, những ưu phiền đều quét sạch không còn.

Tâm tình của Tăng Bạch Thủy lại bực bội.

Chợt nghe hai tiếng hét thảm vang lên.

Nguyên lai khi Khuất Lôi lao về phía Tư Đồ Khinh Yến, Hà Bất Lạc chặn lại giữa không trung, hai người bắt đầu chém gϊếŧ. Võ công của Hà Bất Lạc cao hơn Phương Trung Bình, lại kém hơn Khuất Lôi một chút, có điều Khuất Lôi đã đứt một tay, lại trọng thương chưa lành, nhờ đó Hà Bất Lạc lại hơi chiếm được thượng phong.

Lúc Khuất Lôi đang khổ chiến, chợt nghe tiếng kêu thảm của Phương Trung Bình, biết hắn đã rơi xuống vách núi, trong lòng hoảng loạn, liên tiếp tấn công mười mấy quyền, sau đó quay người bỏ chạy.

Hà Bất Lạc vung đao chém liên tục, vừa thấy Khuất Lôi muốn trốn, lập tức lướt nhanh đến, một đao chém vào “Thiết Quyền” Khuất Lôi.

Không ngờ Khuất Lôi chỉ giả vờ chạy trốn, lúc này đột nhiên ngồi thụp xuống. Hà Bất Lạc không đoán trước được, bay thẳng qua đầu Khuất Lôi, phía trước chính là bờ vực.

Hà Bất Lạc muốn ổn định thân hình, nhưng thiết quyền của Khuất Lôi đã đánh thẳng lên, “bình” một tiếng đánh trúng ngực Hà Bất Lạc.

Hà Bất Lạc kêu lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi.

Nhưng y ở giữa không trung cũng đồng thời chém ra một đao.

Một đao kia chém vào lưng Khuất Lôi, cắm vào trong thịt, nhưng da thịt Khuất Lôi lại cứng như sắt, một đao này của Hà Bất Lạc chỉ vào thịt ba phân.

Máu rỉ ra ròng ròng.

Nhưng Hà Bất Lạc cuối cùng ổn định được thân hình, rơi xuống trước người Khuất Lôi.

Khuất Lôi bị thương, hét lớn một tiếng, một quyền đánh thẳng vào Hà Bất Lạc.

Hà Bất Lạc dùng sức rút một cái, nhưng đao lại cắm vào lưng Khuất Lôi, không rút ra được, cũng không kịp né tránh, sau lưng lại là khe sâu vạn trượng, không thể lui được nữa, liền hét lớn một tiếng, “Thủ Đao” nhanh chóng chém ra.

“Bình!”

“Phập!”

Một quyền của Khuất Lôi đánh trúng bụng dưới Hà Bất Lạc.

Đồng thời “Thủ Đao” của Hà Bất Lạc cũng trúng mặt Khuất Lôi.

Hà Bất Lạc trúng một quyền của Khuất Lôi, không thu thế được, bay thẳng về phía sau.

Nhưng đao trong tay và “Thủ Đao” của Hà Bất Lạc đao đều cắm vào người Khuất Lôi, kéo một cái, Khuất Lôi cũng đồng thời bay lên, rơi thẳng xuống vách núi.

Hai tiếng kêu thảm.

Hai vị cao thủ võ lâm tuyệt thế, “Nhất Đao Đoạn Hồn” Hà Bất Lạc đứng thứ hai Thí Kiếm sơn trang và phó bang chủ Trường Tiếu bang “Thiết Quyền” Khuất Lôi, từ đây mất mạng dưới đỉnh Hoa Sơn.

Tư Đồ Thập Nhị bi thương vô cùng, khàn giọng gào lên:

- Nhị đệ!

Tăng Bạch Thủy cũng động dung kêu lên:

- Khuất Lôi!

Nhưng bóng dáng hai người dính vào nhau, nhấp nhô dưới dốc núi, trong nháy mắt đã biến mất không thấy, chỉ còn lại một mảng sương trắng mờ mịt dưới khe sâu, trôi nổi giống như ngăn cách thế gian.

Tiếng kêu của Tư Đồ Thập Nhị và Tăng Bạch Thủy vọng lại giữa bốn vách khe sâu, tiếng sau nặng hơn tiếng trước, giống như gọi tên hai bên.

Tăng Bạch Thủy nhìn xuống vách núi, chợt ngẩng đầu lên, thét lớn:

- Được! Tư Đồ trang chủ, cao thủ dưới trướng ngươi đều tiêu tùng rồi, chỉ còn lại Thí Kiếm sơn trang. Ta thì sao? Đám thuộc hạ đều xong rồi, ngay cả Trường Tiếu bang cũng không còn nữa, không còn gì bận tâm. Bây giờ trên đỉnh Hoa Sơn này, chúng ta hãy tử chiến một trận đi!

Giọng nói không ngừng vang vọng trong trời cao, đủ thấy nội lực của hắn dồi dào như thế nào.

Tư Đồ Thập Nhị cũng cao giọng nói:

- Được! Bất kể thế nào, Tăng bang chủ, lão phu sẽ phụng bồi đến cùng.

Giọng nói như hạc kêu giữa trời, rõ ràng vang dội.

Tăng Bạch Thủy hào sảng cười lớn nói:

- Phương Chấn Mi, nếu ta có thể thắng Tư Đồ Thập Nhị, người kế tiếp phải tử chiến là ngươi. Ngã Thị Thùy, nếu ta có thể đánh bại Phương Chấn Mi, người thứ ba chính là ngươi. Các ngươi hãy chờ đi!

Tăng Bạch Thủy không hổ là bang chủ của thiên hạ đệ nhất bang, cường địch trước mặt, thủ hạ tổn thất nặng nề như vậy, nhưng vẫn không hề sợ hãi, hào khí tận mây.

Phương Chấn Mi cảm thán:

- Hay cho Tăng Bạch Thủy! Chỉ cần Tăng bang chủ còn có khả năng, tại hạ nhất định sẽ theo như mong muốn của bang chủ.

Tăng Bạch Thủy cười lớn xoay người, nói với Tư Đồ Thập Nhị:

- Ngươi tiếp chiêu đi!

Thêm Bình Luận