Chương 21: Cuộc dạo chơi lố giờ dưới chân Dạ Liệt Sơn – Biến cố bất ngờ

“ Mau đi nhanh thôi.” Lãnh Dạ Mạc lúc

này đã bỏ tay Hàn Mộ Ngọc ra, chưa được một lát thì lại bị hắc Viêm Doanh kéo

đi khiến Lãnh Dạ Mạc đột nhiên không vui.

Không ai rảnh chú ý hắn, trừ Lục Cảnh

Thần. Trong nhóm người ở đây, tất cả đều là tiểu thư công tử được nuông chiều từ

nhỏ, chỉ có hắn cùng Lãnh Dạ Mạc là không thế, nên hai người này mới phải học

cách quan sát sắc mặt người khác. Lục Cảnh Thần đi qua Lãnh Dạ Mạc, nói, mang

theo ý cười: “ Cố lên.”

Lãnh Dạ Mạc biết nói chuyện gì, lườm hắn

một cái, đi tiếp.

“ Lục huynh, huynh chắc là biết quán

nào ngon nhất phải không?” Vương Dịch hỏi.

Lục Cảnh Thần cười trừ: “ Xin lỗi, ta

đây là lần đầu xuống núi.”

“ Cái gì? Lục huynh, huynh có thẻ thông

hành rồi đúng không? Tại sao một nam tử 20 tuổi lại là lần đầu xuống núi, hơn nữa

còn là địa bàn nhà mình? Ca ca của huynh bao bọc huynh có mức độ thôi chứ?” Cao

Lãng không kìm chế được cảm xúc.

Có một luật lệ giữa các gia tộc với

nhau, là con cháu thế gia đến tuổi trưởng thành, nam 20, nữ 15, thì có thẻ

thông hành, lúc này muốn đi đâu thì đi, còn trước đó không thể đi đâu mà không

có người trên tuổi trưởng thành bên cạnh, cùng lắm là xuống núi, chứ không được

phép ra khỏi khu vực nhà mình.

“ Xin lỗi, xin lỗi, ta thực sự xin lỗi.”

Hắc Viêm Doanh: “ Huynh xin lỗi làm gì,

cũng không phải lỗi của huynh. Cao Lãng, ngươi trách huynh ấy làm gì?”

“ Ta cũng đâu có trách.”

“ Thế chứ cái giọng điệu vừa nãy của

ngươi là sao?”

Chẳng ai buồn để ý đến hai người này,

chỉ thấy Vương Dịch chỉ vào một quán nho nhỏ, bảo: “ Vào quán đấy đi.” Rồi gật đầu

với ba người Lục Cảnh Thần, Lãnh Dạ Mạc, Hàn Mộ Ngọc, cùng đi vào quán ăn vừa

chỉ.

Vương Dịch còn nói thêm: “ Nói đến siêu

quậy, chắc ai cũng biết đến mấy người chúng ta rồi, nhưng mà chính xác thì

trong chúng ta, nói đến hoa lá cỏ cây, mấy bài thơ dân gian, thì cứ gặp Cao

Lãng, còn Hắc Viêm Doanh thì mấy cái phong tình, chốn lầu xanh, thế nào là chuẩn

mực cái đẹp hắn mà xưng số hai không ai dám xưng số một, còn ta ấy hả, bệnh tật

ốm yếu nên suốt ngày được tẩm bổ, thành ra sơn hào hải vị nem công chả phượng,

thế nào là ngon thế nào là không ngon, ta đều rành hết.”

Xem ra hoàn cảnh cũng quyết định người

ta giỏi cái gì nhỉ?

Vương Dịch nói: “ Tiểu nhị, cho chúng

ta bốn phần – rồi quay sang chỗ hai người kia vẫn đang cãi nhau, nói to – hai

tên kia có ăn không hay đứng đấy cãi nhau?”

“ Ơ, có, có.” Cao Lãng vội chạy đến

quán ăn, Hắc Viêm Doanh ngay đằng sau.

“ Vậy cho sáu phần đi.”

“ Được, được. Các vị khách quan mời uống

trà.” Tiểu nhị mừng ra mặt.

Lục Cảnh Thần rót trà, nói: “ thú thật

ta chưa ăn quán ven đường bao giờ.”

“ Ta phải gọi huynh là công chúa mất!” Hàn

Mộ Ngọc cảm thán.

Thanh niên tiếc chữ như tiếc vàng cũng

phải lên tiếng: “ Công nhận.”

“ Thôi nào.”

Rồi, mỗi người lại tự rót trà, tự uống,

hơi im lặng, Cao Lãng là người phản ứng đầu tiên: “ Cái gì vậy? Sao tự nhiên im

re hết vậy?”

“ Không phải mỗi chúng ta im.” Hắc Viêm

Doanh lại nói móc.

“ Tại sao vậy chứ?” Cao Lãng gặng hỏi

Hàn Mộ Ngọc nắm chặt cái cốc trên tay,

mặt có chút đỏ, nói: “ Giác quan thứ sáu của huynh để làm màu hả? Rất nhiều người

đang nhìn kia kìa!”

“ Sao lại nhìn?” Không biết là không biết

thật hay cố tình hỏi nữa.

Lục Cảnh Thần kéo Cao Lãng ngồi xuống,

nhỏ giọng: “ Trong số chúng ta mỗi Tiểu Ngọc là nữ nhân.”

“ Hiểu chưa, đồ ngốc.” Hắc viêm Doanh mắng.

“ À.... ờ.”

“ Đến rồi đây đến rồi đây.” Tiểu nhị vừa

nói vừa bê một mâm thức ăn ra.

Ánh mắt hắn nhìn Hàn Mộ Ngọc đầy vẻ ái

ngại. Nàng cúi mặt xuống đất, không nhìn đi đâu cả. Ở hiện đại, chuyện này cũng

bình thường, nhưng về xã hội phong kiến, thì đúng là cả một vấn đề.

Nhưng mặt ta không mỏng thế.

“ Cảm ơn!” Nàng mỉm cười với tiểu nhị.

Mọi người ban đầu hơi bất ngờ, Vương Dịch

ghé tai, nói: “ Muội lấy lại tinh thần nhanh thật!”

“ Xời, đương nhiên, muội đã nói rồi còn

gì, da mặt muội không dày, nhưng cũng không mỏng. Đầu óc nghĩ trong sáng, thì tất

cả những việc làm đều trong sáng, nhưng đầu óc mà nghĩ đen tối, thì những việc

làm dù đúng đắn, sẽ thành đen tối hết thôi à.”

Lục Cảnh Thần cười cười: “ Đúng vậy

đúng vậy. Ăn đi chứ!”

Tất cả không ai quan tâm xem có bao nhiêu

ánh mắt nhìn mình nữa, ăn đã.

“ Các ngươi nghe ta nói có đúng không,

phải có thực mới vực được đạo – rồi quay sang nói với tiểu nhị - cho ta năm vò

rượu đi!” Không ai khác chính thánh họ Cao.

Vương Dịch: “ Uống rượu sao? Được đó.”

Lục Cảnh Thần khuyên: “ Không được, các

vị chưa đủ tuổi mà!”

Hắc Viêm Doanh cầm chén rượu giơ đến

trước mặt Lãnh Dạ Mạc, cười: “ uống rượu thì cần quái gì biết đủ tuổi hay

không, thích là được. Lãnh huynh, huynh uống chứ?”

“ Ta không uống rượu.”

Hàn Mộ Ngọc vỗ vai: “ Bỏ mấy cái quy tắc

đi, huynh uống một tý không chết ai đâu mà.”

“ Ta chưa đủ tuổi.”

Cao Lãng bật cười: “ Ta còn tưởng thế

nào, hóa ra huynh ít tuổi nhất trong số chúng ta à? Ha ha, thật là cười chết ta

mà!”

“ Chẳng có gì đáng cười cả!” Không hiểu

sao Lãnh Dạ Mạc giải thích làm gì.

Lục Cảnh Thần hỏi: “ ý, nói vậy là.....

“ Bọn ta 20 tuổi từ tháng trước rồi.” Hắc

Viêm Doanh cùng Vương Dịch đều tự chỉ vào ngực mình, tự hào nói.

“ Bởi vì Lãnh huynh lúc nào cũng trưng

ra cái mặt dọa người, suốt ngày lườm với nguýt, ít nói, nên người ta tưởng

huynh ấy già khú đế kể cũng không có gì lạ. Ta cũng nhầm mà, ta tưởng huynh ấy

già hơn bọn Cao huynh nữa, hóa ra còn trẻ hơn.” Hàn Mộ Ngọc cảm thán.

Cao Lãng đột nhiên nhớ ra gì đó, giựt

chén rượu mà Hắc Viêm Doanh định đưa cho Lãnh Dạ Mạc, nhảy dựng lên, đưa đến

trước mặt y, cười, mặt rất “ bựa”: “

He he, Lãnh đệ, đệ ít tuổi hơn bọn ta mà, đúng không? Rượu của tiền bối, phải

nhận chứ? Không nhận thì gia giáo vứt đâu?”

À! Ra là cha này định làm hư con nhà

người ta!

“ Quy tắc nữ trên 15, nam trên 20 tuổi

mới được uống rượu là quy tắc tồn tại từ nhiều đời này, là quy tắc của bậc trưởng

bối. So với trưởng bối và tiền bối, ta tôn trọng trưởng bối hơn. Với cả, ngươi

không phải tiền bối của ta!” Y đang móc! Mọi người cũng rất ngạc nhiên, vì lần

đầu thấy Lãnh Dạ Mạc nói nhiều vậy.

“ Thôi thôi đi, đừng cãi nhau làm mất

vui.” Lục Cảnh Thần phân xử.

“ Đúng vậy đúng vậy.” Hàn Mộ Ngọc

khuyên can.

Cao Lãng lúc này mới hậm hực ngồi xuống,

cầm cả vò rượu, tu ừng ực.

“ Ngươi làm gì vậy? Thế thì tý nữa ai

dám uống cơ chứ!” Hắc Viêm Doanh mắng.

“ Gì, chứ không phải có năm vò hả? Ta uống

có một vò, còn những bốn, năm người các ngươi, trừ Lãnh Dạ Mạc không uống rượu

ra, còn bốn người, chia đều thế muốn gì!”

Hắc Viêm Doanh chưa kịp nói gì thì nghe

tiếng đạp cửa ầm ầm. Một tên cao to, lực lưỡng ngay tức khắc giật vò rượu Cao

Lãng đang cầm, bóp nát, rồi hét to: “ To gan, lão tử đang tức chết đây, thế mà

vẫn có kẻ nhởn nho ngồi uống rượu, đúng là coi trời bằng vung rồi mà!”