Chương 9

Hoắc tiên sinh nói, không được để phu nhân nhìn thấy tôi.

Thật ra tôi cũng không hiểu tại sao.

Cho đến bây giờ tôi vẫn không dám bước vào phòng của Hoắc phu nhân.

Nhưng có một lần, tôi đang ở trong vườn hoa, thì chợt bắt gặp Hoắc phu nhân đang đứng bên cửa sổ nhìn tôi.

Thật khó diễn tả ánh mắt bà ấy khi đó.

Bà lao như điên tới chỗ tôi, vừa khóc vừa gọi tôi "Bé con."

Sau đó, tôi nghe mẹ nói rằng, Hoắc phu nhân trước đây từng bị mất một đứa bé.

Đứa bé trong bụng bà ấy còn chưa kịp chào đời, là con gái.

Sau sự việc ấy, tinh thần bà trở nên bất ổn.

Chỉ cần nhìn thấy bé gái, liền tưởng đó là con gái của mình.

Sau này, tinh thần Hoắc phu nhân khá lên nhiều.

Bà ấy coi tôi như con gái ruột.

Hoắc Diên và Hoắc Trì cũng trở nên thân thiết với tôi hơn.

Nhất là Hoắc Trì.

Khi ở bên cạnh Hoắc phu nhân, ánh mắt hắn chứa đầy sự dịu dàng.

Hoắc Trì cũng bắt đầu gọi tôi là em gái.

Hắn chủ động giúp tôi học bài.

Dạy tôi chơi đàn.

Mua mấy bộ váy đẹp cho tôi, sau đó khoa tay múa chân ướm vào người tôi rồi cười nói: "Rất hợp với em gái."

Khi tôi bị ốm, Hoắc Diên chăm sóc tôi cả đêm, không ngừng thay khăn chườm cho tôi.

Khi đó, họ gọi tôi bằng giọng điệu rất dịu dàng.

Tiểu Nghiên.

Những ngày tháng đó, tôi vừa hạnh phúc vừa sợ hãi.

Tôi biết rõ, tất cả những thứ này đều là do Hoắc phu nhân thích tôi.

Nếu một ngày Hoắc phu nhân không thích tôi nữa, thì họ cũng sẽ không thích tôi.

Nhưng ngày này đến sớm hơn tôi tưởng.

Đêm đó, chẳng biết tại sao tôi không thể ngủ được.

Tôi đứng dậy định đi ra ngoài uống nước, nhưng lại thấy mẹ.

Bà đi vào phòng của Hoắc tiên sinh.

Tôi ngạc nhiên, đứng ở cửa nhìn một lúc lâu.

Thời gian trôi qua rất lâu, tôi cũng không thấy mẹ bước ra.

Mặc dù còn nhỏ nhưng tôi hiểu điều này có nghĩa là gì.

Trong nháy mắt, những cảm xúc phức tạp như xấu hổ, sợ hãi, ghê tởm dâng lên trong lòng tôi.

Tôi siết chặt nắm tay.

Tôi không hiểu sao mẹ phải làm như vậy.

Tôi rất muốn lao vào chất vấn mẹ.

Nhưng cuối cùng tôi lựa chọn quay đi.

Trước khi trở về phòng, khóe mắt tôi thoáng thấy một bóng người.

Rất giống Hoắc Trì.

Giấy cuối cùng cũng không thể gói được lửa.

Hoắc phu nhân đã phát hiện ra chuyện giữa mẹ tôi và Hoắc tiên sinh.

Đêm hôm đó.

Hoắc phu nhân điên cuồng chất vấn Hoắc tiên sinh.

Lúc đó tôi mới hiểu được nguyên nhân năm đó Hoắc phu nhân bị sảy thai.

Đó là bởi vì bà ấy bắt gặp Hoắc tiên sinh đang nɠɵạı ŧìиɧ với một người phụ nữ khác.