Chương 31: Không Phải Đã Quên, Chỉ Là Chưa Từng Để Tâm Đến

Mãi nghĩ ngợi linh tinh khiến cho Đổng Nhược Lam mất hồn, cho đến khi cô bình tĩnh trở lại, lúc nhìn về phía Nhậm Tác Chính, cô vẫn thấy người đàn ông này đang hướng về phía mình nở nụ cười dịu dàng.

Mà nụ cười này khiến Đổng Nhược Lam có chút không tự nhiên.

Vì cô nhìn không thấu, rốt cuộc Nhậm Tác Chính đang nghĩ gì, vậy nên trong lòng cô không an ổn chút nào.

Sao hắn lại dịu dàng với cô như vậy chứ...? Rõ ràng mới đây còn không thèm để ý đến cô, lạnh nhạt với cô kia mà?

Đổng Nhược Lam nhìn Nhậm Tác Chính, sau đó lấy bảng vẽ từ tay hắn, cô thận trọng nói: "Làm sao anh biết tâm trạng của em không tốt?"

Nhậm Tác Chính sững sờ nhìn cô, nhưng rồi lại cười nhàn nhạt, đáp: "Cùng em sống chung bao nhiêu năm nay, chỉ cần một cái nhíu mày của em thôi anh cũng biết em đang nghĩ gì."

"..."

Đổng Nhược Lam hạ tầm mắt nhìn bảng vẽ trong tay mình, từng lời nói kia của Nhậm Tác Chính như là thức tỉnh cô...

Phải, đúng là bọn họ đã sống chung nhiều năm. Trong lòng cô và đang vui hay buồn, chỉ cần một biểu hiện nhỏ trên gương mặt cũng đủ để Nhậm Tác Chính thấu hiểu.

Thế nhưng chỉ là Nhậm Tác Chính để ý đến cảm nhận của Đổng Nhược Lam mà thôi, ngược lại, cô chưa từng để tâm đến hắn.

Vậy nên cho dù là đã sống chung nhiều năm, có trong tay giấy kết hôn đi chăng nữa, Đổng Nhược Lam cũng nhìn không thấu người đàn ông này.

Nhậm Tác Chính thấy Đổng Nhược Lam không nói gì, hắn đưa tay vuốt lấy đuôi tóc thật dài của cô, nhưng đột nhiên lại chợt nhớ ra điều gì, bàn tay cũng thu về.

Đổng Nhược Lam là người nhạy bén, tuy rằng hành động nhỏ rất khó để nhìn thấy cũng đã bị cô phát hiện.

Thiếu nữ nhíu mày nhìn người đàn ông đang ngồi cạnh mình, cô khó hiểu hỏi: "Vì sao lại không tiếp tục...?"

Nhậm Tác Chính thấy cô hỏi mình, hắn chỉ khẽ cười: "Vì em không thích mà."

Một lời nói này của Nhậm Tác Chính vốn không có ý gì, nhưng lại khiến trái tim của Đổng Nhược Lam đau đớn...

Cô nhìn hắn, rất muốn biện minh cho chính mình nhưng lại không có can đảm.

Sau cùng Nhậm Tác Chính lại nói: "Có đói bụng không? Khi nãy em ăn ít quá, anh sai người nấu thêm mấy món cho em, đều là món em thích ăn."

Đổng Nhược Lam cứng miệng không nói được câu nào, cô chỉ nhìn Nhậm Tác Chính đang đứng lên rời khỏi phòng...

Thiếu nữ như bị điểm huyệt ngồi yên một chỗ không cử động được, có lẽ vì Nhậm Tác Chính đã nói ra những lời thật lòng nhưng lại quá xa cách đó khiến cho Đổng Nhược Lam chẳng còn biết cách nào để đáp trả.

Phải,

Đúng là trước kia Đổng Nhược Lam không thích sự động chạm của Nhậm Tác Chính...

Thế nhưng bây giờ cô... cô đâu còn như thế nữa đâu chứ!

Vì sao người đàn ông đó lại nói rằng cô không thích chứ? Vì sao chưa từng để ý qua cảm nhận của cô...?

"..." Đổng Nhược Lam không thể nói rõ được, vậy nên trong lòng cô bây giờ rất bức bối khó chịu.

Nhưng rồi thiếu nữ ấy lại cảm thấy bản thân mình không có tư cách để nói hắn như thế...

Rõ ràng trước đây Đổng Nhược Lam cũng chưa từng để ý đến cảm nhận của hắn, liên tục phủ nhận hắn.

Hiện tại Nhậm Tác Chính cũng như vậy phủ nhận cô, cho rằng những gì hắn đang nghĩ là đúng, không nghe cô nói rõ...

Những điều này cũng là vì kiếp trước Đổng Nhược Lam đã né tránh Nhậm Tác Chính, hoàn toàn không thể trách hắn vì sao hiện tại hắn lại nghĩ cô như thế.

. . .

"Lại đây, ăn thêm một chút nữa."

Nhậm Tác Chính dắt tay thiếu nữ lại gần mình, kéo ghế giúp cô ngồi xuống, người đàn ông lại tận tình gắp cho cô một đũa thức ăn.

"Ăn thử cái này đi, là món em rất thích."

Đổng Nhược Lam thấy Nhậm Tác Chính yêu chiều gắp thức ăn cho mình, cô khẽ cười, cũng thả lỏng tâm tình mà đón nhận.

Người đàn ông này thật lạ, quả thực đến tận bây giờ Đổng Nhược Lam vẫn không hiểu được hắn.

Vừa đẩy cô ra xa, lại vừa thân thiết gần gũi cô.

Rõ ràng trước đó chỉ là Đổng Nhược Lam cự tuyệt hắn một chút, mà Nhậm Tác Chính đã không nhìn cô, không nắm tay cô rồi.

Vậy mà giờ lại bắt đầu đối xử tốt với cô, tự mình gắp thức ăn cho Đổng Nhược Lam, ôn nhu dịu dàng xoa đầu cô rồi lại sợ cô không thích mà thu tay về?

Đổng Nhược Lam khó hiểu vô cùng, cô cũng gắp lại cho Nhậm Tác Chính một đũa thức ăn, nhẹ giọng: "Anh ăn món này đi."

"..." Đối mặt với sự nhiệt tình này của Đổng Nhược Lam, Nhậm Tác Chính trong lòng vui vẻ vô cùng. Ít ra, cô vẫn là quan tâm đến hắn.

Chỉ là...

Nhậm Tác Chính nhìn vào bát của mình, bất đắc dĩ cười, "Anh dị ứng với tôm, tiểu Lam, hình như em không nhớ tới điều này."

"..."

Đổng Nhược Lam sững người, cổ họng thiếu nữ khô khốc khó chịu, muốn nói chuyện cũng khó khăn vô cùng.

"Xin- xin lỗi. Là em đã quên mất rồi..."

Thật ra không phải là Đổng Nhược Lam đã quên, mà là cô không chú tâm đến mà thôi.

Kiếp trước, đoạn thời gian Đổng Nhược Lam giả vờ nhu thuận ở bên cạnh Nhậm Tác Chính ngậm đắng nuốt cay, lúc này giữa họ chưa xảy ra tranh cãi gay gắt.

Đổng Nhược Lam thích ăn món chả tôm hấp bông cải, cô vẫn thường làm món này trong bữa ăn.

Nhưng Nhậm Tác Chính một đũa cũng không gắp, lúc đó Đổng Nhược Lam cũng từng thuận miệng hỏi, Nhậm Tác Chính đã nói là hắn dị ứng với tôm.

Đổng Nhược Lam cứ ậm ừ cho qua, cô không để ý đến những lời này, bởi vì lúc đó trong đầu Đổng Nhược Lam cứ mãi tìm cách làm thế nào trốn thoát khỏi Nhậm Tác Chính để quay trở về bên cạnh Lãnh Thần.