- Dương Đông Quân !
-Vương gia !
-Bản vương muốn dẫn ngươi đến một nơi.
Nói rồi Hiên Viên Phá rất tự nhiên mà cầm lấy tay Dương Đông Quân toan dẫn cậu đi ngay lập tức đã bị người cản lại.
-Vương gia, hiện giờ hoàng thượng triệu tập vi thần và Dương đại nhân vào cung gấp, cảm phiền ngài dành lúc khác.
-Ngươi đi một mình đi, cứ bẩm báo với hoàng thượng là Đông Quân đang ở chỗ bản vương là được.
-Vương gia, chuyện chính sự không thể mang ra đùa, huống hồ mệnh lệnh hoàng thượng đưa ra ai dám kháng chỉ.
Hiên Viên Phá hừ lạnh.
-Vậy ngươi cho rằng chuyện của bản vương là trò đùa sao? Đừng quên ngươi cũng chỉ là thần ít xen vào việc của hoàng tộc đi.
Nói xong Hiên Viên Phá không thèm quan tâm Bắc Đường Ngạo có đồng ý hay không, lớn tiếng nhăc người còn lại.
-Dương Đông Quân, chúng ta đi.
Nhìn Hiên Viên Phá dẫn Dương Đông Quân đi, hắn liền đấm mạnh vào lòng bàn tay. Bắc Đường Ngạo rất khó chịu, khó chịu trước thái độ không đứng đắn kia, hắn đã khuyên bao nhiêu lần rồi mà Dương Đông Quân không thèm nghe, lại còn ngày một thêm thân cận với tên háo sắc đó.
-Vương gia, chúng ta....
-Có bản vương ở đây, hoàng thượng không chém đầu ngươi đâu mà sợ.
Dương Đông Quân lộ rõ vẻ bất đắc dĩ, vốn cậu cũng chỉ là kẻ đi theo, đâu phải hoàng thượng đích danh chỉ điểm mà chém với không cơ chứ.
-Vương gia, không phải, chuyện ta muốn nói là ta biết ngài đối tốt với ta nhưng.....
-Nhưng ngươi không thích bản vương chứ gì ?
-Ta xin lỗi.
-Có gì mà phải xin lỗi, thích hay không là cảm nhận của riêng ngươi, làm sao ép buộc được. Lúc đầu bản vương nghĩ ngươi cũng giống bọn họ muốn trêu đùa chút xíu, bất quá khi nhận ra ngươi có chút bất đồng liền muốn kết giao làm bằng hữu.
Với lại bản vương thích loại ngu ngốc một chút để dễ dạy bảo giống như tên tiểu bạch thỏ kia, ngươi thông minh lại khô khan nhàm chán không phải kiểu người bản vương muốn.
Huống hồ cho dù có thích ngươi thật thì Hiên Viên Phá này không tới mức phải đi chia rẽ đôi uyên ương. Dương Đông Quân ngươi thích cái tên đáng ghét kia là chuyện tỏ như ban ngày rồi thì không nói làm gì. Vấn đề là tên Bắc Đường Ngạo trì độn kia cũng lạ, rõ là có thích người ta mà lại cố tình không thừa nhận, khi có nguy cơ sắp bị cướp mất rồi mới bày đặt ghen tuông vớ vẩn. Dù sao trong lòng Bắc Đường Ngạo ngươi bản vương sẵn mang tiếng xấu, vậy thì tiếc gì không chơi một vố cho ngươi sáng mắt ra.
Dương Đông Quân trừng lớn mắt nhìn Hiên Viên Phá như là không tin người như hắn có thể nói ra được lời như vậy.
-Ngươi nhìn ta làm gì ?
-Không .....không có gì.
Ý nghĩ của Dương Đông Quân bị Hiên Viên Phá nhìn thấu, hắn không cố kỵ vạch trần.
-Có phải ngươi đang nghĩ bản vương vì muốn lên giường với ngươi nên mới làm ra mấy loại chuyện này?
Mặt Dương Đông Quân lập tức chối đây đẩy.
-Không ....không phải...ừm .....mặc dù đã từng nghe một số chuyện không hay nhưng khi....tiếp xúc với vương gia mới biết tin đồn chỉ là tin đồn.
Hiên Viên Phá đưa tay lên vẫy vẫy Dương Đông Quân ghé tai lại gần, miệng hắn phát ra âm thanh rất nhỏ chỉ đủ cho cậu nghe được.
-Không phải tin đồn đâu..... có thực đấy.
Tách ra một chút đánh giá gương mặt cởi nhả của vị vương gia này Dương Đông Quân quả thực không thể suy đoán được lời vừa rồi có mấy phần là thực.
-Không tin ? Vậy tối mai có dám đi uống rượu với bản vương không ?
Nếu mà từ chối thật không đáng mặt một nam nhân, hơn nữa với năng lực của bản thân ngoại trừ tự nguyện ra thiên hạ mấy ai có thể áp được cậu cho nên Dương Đông Quân không cần suy nghĩ đã mạnh miệng đáp lại.
-Sao lại không dám !
-Hảo! Lúc ấy mà có phát sinh chuyện cũng đừng trách bổn vương không nhắc trước.
----------
Dương Đông Quân từ lúc ngồi vào bàn vẫn cứ cắm mặt vào mấy quyển sổ sách cứ như thể trên đó có cái gì thú vị lắm, đến mức mà Bắc Đường Ngạo hắn ngồi một bên bị xem không khác gì là một khúc gỗ vô trì vô giác. Nếu không sớm phá vỡ cục diện này tương lai giữa hắn với Dương Đông Quân sợ là sẽ dẫn đến tình huống không mấy tốt đẹp.
-Tối nay ngươi có rảnh không ?
Dương Đông Quân không thèm ngước mắt lên nhìn Bắc Đường Ngạo, thuận miệng trả lời.
-Không.
Bắc Đường Ngạo nhớ Dương Đông Quân hình như chưa từng nói " không " với hắn, thế mà ngay phút này không cần suy xét đã phát ra một âm lạnh băng như vậy. Huống chi hôm nay cũng đâu có công sự gì đặc biệt vậy mà Dương Đông Quân có vẻ điên cuồng hoàn thành công việc như thế, chẳng lẽ là...
-Ngươi có hẹn với vương gia ?
Tài năng suy đoán của Bắc Đường Ngạo quả nhiên không phải dạng vừa, chỉ với một từ đã có thể luận ra đáp án, bất quá cậu có làm gì cũng đâu liên quan tới hắn nên hắn có nhất thiết phải trưng ra bộ mặt đấy không.
-Chính xác là như vậy.
Đến lúc này, Bắc Đường Ngạo thực không thể bình tĩnh được nữa,
-Ta đã nói không biết bao nhiêu lần, vương gia hắn không phù hợp với ngươi đâu.
Dương Đông Quân ý tứ trào phúng.
-Vương gia thì sao ? Kể từ khi cha nương mất chưa từng có người nào tốt với ta như vậy.
Ngữ điệu này của Dương Đông Quân rất thích hợp khiến người khác nổi điên, Bắc Đường Ngạo đấm mạnh vào mặt bàn.
-Hắn tốt với ngươi chỉ vì.....
-Chỉ vì muốn ngủ với ta ? Ha ha ! Dương Đông Quân ta nào đâu có sức hấp dẫn lớn như vậy, nếu có tại sao hơn tận mười năm lại không cảm hoá được một người.
-Ngươi......
-Thôi bỏ đi, toàn bộ hồ sơ này đã hoàn thành xong, phần còn lại phiền đại nhân tổng kết rồi bẩm báo với hoàng thượng. Dương Đông Quân xin phép cáo từ.
Thật khốn nạn ! Hắn đối với Dương Đông Quân không phải là loại tình cảm kia nhưng cớ sao lại cảm thấy bức bối trong người khi cậu sánh vai cùng kẻ khác, nhất định là bởi vì đối phương không phải ai khác mà chính là Hiên Viên Phá.
-Vương gia, sao lại đặt chỗ này?
-Khắp chốn kinh thành này còn có chỗ nào vượt mặt được Thượng Hương lâu cơ chứ ?Ngồi xuống đi, bản vương đã chờ lâu lắm rồi.
Dương Đông Quân tự thấy hổ thẹn, đã tới chậm trễ lại còn nghi ngờ lòng tốt của người ta. Vốn dĩ Thượng Hương cũng đâu phải hoàn toàn là kỹ viện, có không ít người đến chỉ để thưởng rượu thôi mà.
-Thứ lỗi, do một số công sự nên mới đến muộn, Dương Đông Quân xin tự phạt mình ba chén.
Dương Đông Quân rót cho mình ba chén đầy uống cạn rồi mới kéo vạt áo ngồi xuống.
-Cần cho gọi người không ? Nam hay nữ ?
-À....Không cần.
Hiên Viên Phá làm vẻ mặt cợt nhả, cỗ vũ cậu.
-Thoải mái đi.
Dương Đông Quân thấy Hiên Viên Phá gần giống cái tên Mộ Dung Hoài lắm rồi đấy. Nói mới nhớ, cái tên đấy nói thế nào cũng không chịu thành gia lập thất thế mà vừa mới cưới được người vào phủ đã mất dạng không hề lui tới tửu lâu nói chi là kỹ viện. Kiểu này chắc bị thê quản chặt không cho ra khỏi cửa rồi. Có khi cậu cũng nên tính toán một chút không thì sự tự do sau này của mình sẽ bị giảm đi nhiều lắm.
Thấy vẻ mặt không đổi sắc từ chối của Dương Đông Quân, Hiên Viên Phá nhịn không được hỏi lại.
-Thực sự không cần ?
Hắn biết Dương Đông Quân ôm tâm niệm với Bắc Đường Ngạo nhưng với nam nhân tìиɧ ɖu͙© với tình yêu là hai phạm trù khác nhau. Nếu Hiên Viên Phá hắn vì yêu thích mới lên giường thì phủ đệ của hắn thê thϊếp của hắn đã thành đàn từ lâu rồi.
-Đừng nói là ngươi .....cấm dục vì cái tên đó ?
Dương Đông Quân mặt nóng lên, cổ họng khô khốc, rót thêm một chén rượu.
-Vương gia nghĩ nhiều rồi.
Nói vì Bắc Đường Ngạo mà Dương Đông Quân cấm dục đương nhiên không phải, chỉ đơn giản là vì Dương Đông Quân không thích quan hệ bừa bãi, với lại nếu không có cảm xúc với đối phương thì khó lòng tận hứng được. Đâu phải ai cũng như Hiên Viên Phá, nửa thân dưới cùng nửa người trên hoạt động động lập tách biệt.
-Ha ha ha !
Hiên Viên Phá cười to thành tiếng. Hắn đối với việc hoàng huynh có thể vì một người mà phá bỏ hậu cung là chuyện kinh thiên động địa nhất mà hắn từng biết nhưng tình hình này chắc hắn phải cân nhắc lại, xem xem có nên đặt sự nể phục đối với Dương Đông Quân lên trước hay không ?
Đột nhiên Hiên Viên Phá nhớ lại chuyện khi chiều Bắc Đường Ngạo cố ý tới tìm mình, nói dễ nghe là nhờ cậy còn khó nghe chính là cảnh cáo, Bắc Đường Ngạo tuyên bố rằng Hiên Viên Phá hắn dám mang Dương Đông Quân ra đùa bỡn thì hắn ta sẽ không khách khí.
Bất quá bản vương muốn chờ xem không khách khí của ngươi sẽ là cái gì ?
Thu hồi lại ý cười, Hiên Viên Phá nói.
-Nếu hôm nay bản vương chuốc say ngươi, có tin tên Bắc Đường Ngạo kia sẽ tìm đến?
Dương Đông Quân cười lạnh lười cho ý kiến tiếp tục rót rượu, Bắc Đường Ngạo đối với mình như nào cậu lại còn không hiểu. Mấy năm trước ngu ngốc tự bò lên giường người ta nhưng cái nhận được sau đó là gì ? Bài học ấy có lẽ muôn đời Dương Đông Quân cũng không thể quên được. Ngồi ở chỗ này không phải là vương gia tôn quý mà là một tên vớ vẩn nào đó, Bắc Đường Ngạo cũng còn tiếc một cái liếc mắt cho cậu. Bởi so với ai đó chân yếu tay mềm thì người một năm chém gϊếŧ hàng chục, hàng trăm tên địch như cậu cần gì sự bảo hộ của người khác.
Hiên Viên Phá cầm lấy tay Dương Đông Quân cản lại.
-Định lực của bản vương không cao đâu, đừng quên đối với bản vương ngươi cũng là một mỹ nhân.
-Mỹ nhân ở đây nhiều vô kể, vương gia lo gì.
Hiên Viên Phá vỗ vỗ trán, hắn quên mất người trước mặt đây là võ tướng a. Hiên Viên Phá hắn ngoài khinh công thâm hậu ra, võ công mà mang ra so với Dương Đông Quân thì một trăm chiêu còn thua mười chiêu cơ mà.
Nghĩ nghĩ bàn tay Hiên Viên Phá liền thả lỏng.
-Hảo, vậy đêm nay không say không về.
-A Tú !
-Có nô tài !
-Mang thêm rượu vào đây !
Tiểu Tú lắp bắp hỏi lại.
-Bẩm vương gia là....là rượu nào ạ ?
Hiên Viên Phá sắp bùng nổ, chưa có lần nào hắn nói một lần mà tên nô tài ngu ngốc này thủng ngay ra được.
-Còn rượu nào nữa, lấy loại thượng hạng nhất trong bình trắng vào đây !
A Tú ngu ngốc cũng có lúc bừng tỉnh, vương gia từ lúc ngồi vào đều giọng điệu không đứng đắn với Dương đại nhân, không phải là muốn loại rượu kia cơ chứ. Thầm khen một tiếng vì sự thông minh của mình, tối nay nó được bữa ngủ ngon rồi.
-Dạ dạ !
A Tú nhanh chân đem bình rượu vào, cẩn thận rót cho Dương Đông Quân một chén xong xuôi đặt bình rượu xuống, cung kính đứng im bên cạnh.
-Rượu ngon !
-Đây là loại rượu yêu thích của bản vương, trừ bỏ những người quan trọng, không còn ai có phúc phận được hưởng nữa đâu. Nếu ngươi yêu thích như thế thì làm thêm chén nữa ...
Trong phòng khách, Bắc Đường Ngạo nhìn thì có vẻ đang chăm chú đọc sách, kỳ thực hắn đang đợi tin tức từ thủ hạ. Mặc dù khi chiều đã tìm gặp Hiên Viên Phá nói chuyện, bất quá người đó tính cách như thế nào, Bắc Đường Ngạo chẳng lạ gì nữa. Thế nhưng Dương Đông Quân lại cư nhiên không nghe lời khuyên của mình, thêm một dây dưa với tên kia.Tính tình Dương Đông Quân rất tốt, duy có một điểm yếu là dễ mềm lòng, chỉ cần ai quan tâm cậu ấy một tí đã ghi nhớ rất lâu.
-Bẩm chủ tử ! Hai người họ đã vào Thượng Hương lâu được khoảng một canh giờ.
-Có cho gọi thêm người ngoài không ?
-Không có, chỉ có hai người uống rượu với nhau.
-Tốt ! Cứ tiếp tục theo dõi có biến cố gì phải báo lại ngay.
-Thuộc hạ đã rõ.
Bắc Đường Ngạo làm vẻ mặt trầm ngâm, nếu đến cuối là Dương Đông Quân tự nguyện hắn sẽ không nói gì im lặng mà rút lui nhưng nếu là Hiên Viên Phá cả gan làm càn, hắn không thể không nhúng tay. Dương Đông Quân đối với Bắc Đường Ngạo hắn không là tay cũng là chân, hắn không muốn cậu ấy trở thành con mồi trong cuộc vui của kẻ khác .
-Đông Quân ! Đông Quân ! Ngươi say rồi sao ?
Hiên Viên Phá lắc lắc cái người đang nằm gục xuống bàn, cho gọi người vào đỡ Dương Đông Quân lên giường.
Tiểu Tú vội vàng chạy vào hỗ trợ, mất chín trâu hai hổ mới đưa được người lên giường. Nhìn người nằm im như xác chết, nó lại làm công việc thường ngày, gian nan tháo ngoại bào rồi lần lượt các lớp trung y.
Hiên Viên Phá khôi phục tinh thần, tập trung cao độ lắng nghe bước chân, từ lúc ngồi vào bàn rượu, hắn thừa biết có người nghe lén, bất quá vì thừa rõ đối phương là ai nên mới không thèm để ý. Liếc nhìn Dương Đông Quân say mèm đang được A Tú chăm sóc, hắn cầm một quả ô mai lên nhai nhai, ngón tay gõ gõ trên bàn tính toán thời gian anh hùng tới cứu mỹ nhân.
A Tú nghe tiếng gõ tay cứ tưởng là vương gia đang giục mình, gấp đến độ muốn khóc, người này say mèm thân thể còn tráng kiện, nó không thể nào kéo được vạt áo dưới tấm lưng ra. Động tác A Tú trúc trắc vô tình lưới qua da thịt khơi dậy cơn dục hỏa trong người Dương Đông Quân, đột nhiên sức nóng bắt đầu lan tỏa từ trong dạ dày đi ra, cậu vặn vẹo thân mình, tạo điều kiện cho Tiểu Tú giật được mảnh áo ra.
-Bẩm vương gia ....xong.... xong rồi !
Bắc Đường Ngạo liếc nhìn một thân hình trần trụi trên giường còn chưa kịp mở miệng hỏi A Tú cởϊ áσ Dương Đông Quân làm gì, cửa đã bị một lực cực lớn đạp toang gãy vụn.
-Rầm !
Bắc Đường Ngạo vừa nghe tin Dương Đông Quân say bí tỉ được người của Hiên Viên Phá đỡ lên giường lại còn thoát hết quần áo của cậu đã không nhịn được một bước xông thẳng đến đây. Không ngoài dự đoán nửa thân trên của Dương Đông Quân hoàn toàn không còn mảnh vải che thân.
Hiên Viên Phá cười cười, ra giọng châm chọc.
-Ngươi không biết vào phòng người khác phải gõ cửa sao ?
Bắc Đường Ngạo không thèm để ý đến Hiên Viên Phá bước lại giường cầm một tấm áo phủ lên Dương Đông Quân. Cảm nhận có một bàn tay chạm nhẹ trên người Dương Đông Quân vội vàng bắt lấy.
-Nóng ! ......Nóng! ......
Toàn thân Dương Đông Quân đỏ ửng, vật dưới khố gian lại gồ lên bất thường Bắc Đường Ngạo liền biết Hiên Viên Phá đã làm nên chuyện tốt đẹp gì, kìm lại sự phẫn nộ hắn bế xốc người lên.
-Ngươi định đem người của bản vương đi đâu ?
Dương Đông Quân ôm lấy cổ Bắc Đường Ngạo thổi khí vào tai hắn.
-Nóng ! Nóng quá !
Hiên Viên Phá nhìn Dương Đông Quân có chút không thích hợp, không còn thái độ cợt nhả nữa.
-Hắn bị làm sao vậy ?
Không đợi Hiên Viên Phá phục hồi tinh thần, Bắc Đường Ngạo đã ôm lấy người bước ra cửa, nghĩ nghĩ về thân phận của người này vẫn bỏ lại một câu.
-So với Dương Đông Quân trong Thượng Hương lâu này còn nhiều người hợp với vương gia hơn, ngài cứ từ từ mà thưởng thức, hạ quan xin phép về trước.
-A Tú ?
A Tú mặt mày xanh mét,người của vương gia nhưng đến phút cuối lại có kẻ cướp đi mất chắc chắn ngài ấy đang rất tức giận.
-Dạ....dạ.....
-Ngươi lúc nãy đã cho Dương Đông Quân uống cái gì ?
-Bẩm vương gia....là rượu ....trong bình ....trắng ....có thêm xuân dược...
-Ai bảo cho thêm xuân dược ?
Con mẹ nó ! Đường đường là vương gia lại vì muốn cùng một người lên giường mà phải dùng đến xuân dược. Chuyện này nếu lan ra ngoài, Hiên Viên Phá hắn làm sao còn mặt mũi đi gặp người khác.
A Tú mới nhận ra hình như mình thông minh không đúng chỗ, vương gia chỉ bảo nó mang rượu lên thôi mà.
- Vương gia tha mạng....vương gia tha mạng ....
Nghĩ lại không hẳn là chuyện xấu, dù gì mục đích ban đầu cũng là thử lòng Bắc Đường Ngạo, hơn nữa cũng chẳng phải Hiên Viên Phá hắn cố tình. Mà có khi giờ này đôi ấy đang cuồng nhiệt lắm làm gì có thời gian truy cứu chuyện khác.
Nhưng vất vả cả một buổi tối Hiên Viên Phá không có lý nào chăn đơn gối chiếc được. Đánh giá tiểu bạch thỏ quỳ gối cầu xin, Hiên Viên Phá cười bí hiểm.
-Thanh danh của bổn vương bị bôi nhọ hết rồi, ngươi tính toán thế nào để chuộc lỗi?
Vương gia thực sự tức giận rồi, việc cấp bách bây giờ là phải dập tắt đi lửa giận ấy, thế thì....
-Nô tài.....để nô tài....đi tìm người khác cho vương gia.....
-Không sạch sẽ !
Quên mất ! Vương gia làm gì dùng lại đồ của người khác bao giờ, nhưng đêm khuya lắm rồi, nó biết đi đâu tìm thanh quan đây?
-Đứng dậy !
A Tú chậm rì rì đứng dậy, cúi gằm mặt xuống.
-Cởi !
-A ?
-Không tìm được người thì tự lấy thân mình làm ấm giường cho bản vương !
A Tú tức thì quỳ xuống, nước mắt ngắn dài.
-Bẩm vương gia....không không...nên....nô tài không làm được.....
A Tú là con cả của một gia đình đông con nghèo, từ nhỏ đã xin vào làm chân chạy vặt trong mấy tửu lâu. Công việc hằng ngày của nó là tẩy uế những thứ mà thực khách nôn ra. Mọi chuyện cứ như thế cho đến năm nó mười bốn tuổi bị một vị khách đem lên giường áp lần đầu tiên. Nó không biết kɧoáı ©ảʍ là cái gì, chỉ biết hậu huyệt của nó dường như rách toác, cái ấy ấy của nam nhân cứ đẩy vào đẩy ra giống như muốn đi mao xí lại không đi được. Sau lần đó nó được nam nhân gọi là vương gia này nó thu nhận làm người hầu.
Cái đầu nhỏ của A Tú không biết cũng không thể tưởng tượng được vương gia là to tới mức nào, chỉ biết những người đã gặp qua vương gia bất kể là già trẻ gái trai đều phải cúi chào, ngay đến cả tri phủ đại nhân chức cao vọng trọng là vậy mà còn không dám đứng thẳng lưng khi nói chuyện với ngài. Cái đó không quan trọng, mấu chốt là vương gia có rất nhiều tiền nên theo ngài, A Tú không phải lo đói lại có thêm bạc gửi về cho cha nương ở nhà, đổi lại thỉnh thoảng tâm tình của vương gia không tốt sẽ đem nó làm cả đêm.
Trong đời A Tú, đói rét không sợ, vất vả khổ cực lại càng không nhưng mà không thể chịu được đau. Bởi vậy mỗi lần vương gia lâm hạnh, nó có cảm tưởng tiểu huyệt của mình như muốn " nở hoa".
Sau một thời gian theo hầu A Tú cũng dần khôn lên, ngoài việc hầu hạ vương gia thì nó còn bỏ ra bao nhiêu công sức để tìm ra mỹ nam, mỹ nữ cho vương gia tận hứng. Chỉ khi nào vương gia vui vẻ thì cái mông nhỏ của nó mới yên ổn được.
Thế nhưng không hiểu sao từ lúc hồi kinh, người nào A Tú tìm được vương gia đều ném ra ngoài, đồng nghĩa với việc tần suất ngài đem nó làm cái chuyện ấy càng nhiều. Nó nhận ra được hình như vương gia thích người lúc nãy mà không dám nói, suốt ngày kéo người ta đi hết chỗ này đến chỗ kia làm nó chạy theo cũng mệt đứt cả hơi. Hôm nay đột nhiên lại bày bàn tiệc mời người ấy đến, nó cũng chỉ muốn rút ngắn cho vương gia một nửa lộ trình theo đuổi người ta mới cả gan thêm chút xuân dược. Ai mà ngờ được chuyện chẳng những không thành còn mang theo đại hoạ.
Lần này thì xong rồi !
Nó chết chắc !
Đang mãi suy nghĩ, bên tai A Tú vang lên tiếng nam nhân hữu lực mang thần sắc không kiên nhẫn.
-Được hay không do bản vương quyết định.
-Vương gia....tha cho nô tài....nô tài biết ....lỗi rồi.
Nhìn A Tú mặt mũi lấm lem, trưng ra một bộ dạng ngu ngốc trong lòng Hiên Viên Phá nổi lên một tia thương xót. A Tú trời sinh chậm tiêu, trì độn nhưng hết mực nghe lời. Hiên Viên Phá hắn nổi tiếng là bao dưỡng người không quá ba tháng nhưng không hiểu sao lại để cho A Tú theo hầu mình tới tận ba năm.
Trong quá khứ, một lần bị kỹ nữ lầu xanh bày mưu tính kế chuốc thuốc Hiên Viên Phá hắn không còn lý trí mà lôi A Tú lên giường. Hiên Viên Phá tuy đời tư không trong sạch nhưng cũng có nguyên tắc sống của chính mình, đặc biệt là không bao giờ đυ.ng tới luyến đồng thế nên khi gây ra chuyện hắn có chút thấy có lỗi muốn thu nhận. Bất quá khi biết được công việc của bao dưỡng là làm cái gì, ngoài ý muốn hài tử ấy lắc đầu chối đây đẩy, nó nói làm cái gì cũng được chứ đừng tái hiện lại chuyện ngày hôm đó. Nghe vậy Hiên Viên Phá liền muốn trêu một phen mới đưa ra điều kiện rằng nếu nó phạm lỗi sẽ bị phạt bằng việc lôi lên giường.
Tưởng chỉ nói cho có thôi, ai ngờ sức hấp dẫn của tiểu bạch thỏ này đối với Hiên Viên Phá không hề nhỏ.Hơn ba năm qua, số lần làʍ t̠ìиɦ cũng không ít nhưng tiểu nô tài ngu ngốc này vẫn chưa quen được. Cho dù hắn đã cực ôn nhu thì lần nào nó cũng gào khóc tựa như bị người khác chọc tiết vậy.
Đỉnh điểm là đầu năm mới, nhà nhà cầu tài, người người cầu lộc thì A Tú bé nhỏ của hắn lại cầu vẻn vẹn có mấy chữ "Cầu mong không bị vương gia đâm mông".
Kiểu này nhẹ nhàng không được, Hiên Viên Phá hắn phải ra lệnh thì nó mới biết sợ hãi mà nghe theo.
-Lên giường ! Ngày mai tìm Dương tướng quân tạ lỗi rửa sạch thanh danh cho bản vương không thì từ nay trở về sau ngày nào cũng bị đâm mông.
A Tú trừng lớn mắt,bngày nào cũng bị sao ?
Không, nó còn không muốn chết, vội vàng nhảy dậy trong tích tắc thoát hết quần áo nhưng lại trần như nhộng đứng đó không dám tiến thêm.
-Còn không mau lại ?
-Vương gia.....
-Chuyện gì ?
-Nô tài muốn đi ...mao xí trước ...
Hiên Viên Phá đưa tay bịt miệng, nếu để cho cái miệng nhỏ này nói nữa, tiểu huynh đệ của hắn chẳng mấy chốc mà hết hứng, mạnh mẽ ôm lấy người đang cứng còng lên giường thuận tay kéo rèm lại. Không ai biết bên trong đang diễn ra cái gì, chỉ biết thỉnh thoảng lại rộ lên mấy tiếng vương gia tha mạng đứt quãng......