Chương 43: Biết hay chưa ?

Trái với suy nghĩ ban đầu của Bình An, Hiên Viên Từ Hy sau khi bái sư mỗi ngày đều ra sức học hành và tất nhiên các cung nữ trở thành đối tượng luyện tập bất đắc dĩ của bé. So với trước kia các nàng phải đối phó với mấy trò trẻ con hái hoa bắt bướm, việc này xem ra còn mệt hơn. Không ai dám mạnh tay với công chúa mà không đánh trả thì bị đánh tơi bời. Chốn hoàng cung uy nghiêm nay náo loạn tới độ gà bay chó sủa.

Việc này khiến Từ Hy càng ngày càng quấn quýt lấy Bắc Đường Ngạo không rời đến mức có khi mấy ngày liền Bình An không thấy lần nào. Không còn cách nào khác cậu phải đích thân sang đây thăm hài tử.

Lúc này ở đình viện, một thân ảnh nhỏ bé nhưng lưu loát trở mình trên không trung vươn mũi kiếm lên phía trước lập tức hàng ngàn cánh hoa rơi xuống phủ đầy sân đình. Sau đó cả người lộn một vòng tiếp đất nhẹ nhàng, một cánh hoa còn vương trên mái tóc.

-Ba! Ba! Ba!

Đột nhiên truyền đến một tràng vỗ tay tán thưởng, công chúa theo tiếng nhíu mày nhưng khi phát hiện người đến là ai trên mặt lập tức lộ ra lúm đồng tiền hồn nhiên.

-A . . . Mẫu hậu !

-Vi thần tham kiến hoàng hậu.

-Nô tài ( nô tỳ) tham kiến hoàng hậu.

-Các ngươi cứ tiếp tục công việc đi, không cần để ý đến ta.

-Mẫu hậu thấy hài nhi múa kiếm thế nào ạ?

-Giỏi lắm !

Chẳng mấy khi mẫu hậu sang chứng kiến mình học võ, Từ Hy không ngại thể hiện bản thân thêm một lần nữa.

-Vậy để con múa lại cho người xem nha.

-Hảo !

-Hoàng hậu, mời.

Bình An cùng Bắc Đường Ngạo lại ngồi xuống bên cạnh một bàn đá đã đặt sẵn trà, bánh hai người vừa ăn vừa quan sát Từ Hy tập võ.

Bắc Đường Ngạo đưa mắt theo về phương xa đột nhiên buông một câu.

-Ngươi có nghĩ đến một ngày nào đó sẽ tha thứ cho người ấy không?

Bình An thu hồi ánh mắt đang chăm chú nhìn Từ Hy, trái tim đập phập phồng mãnh liệt nhưng vẫn là lắc đầu phủ nhận.

-Tình huống của ta cùng y . . . sợ là không còn bất cứ khả năng nào cứu vãn.

Bắc Đường Ngạo nguyên bản đã nhìn thấy Hiên Viên Nhật từ đằng xa đang tiến lại đây mới cố ý dò hỏi một câu như vậy. Cuối cùng nhận được câu trả lời đúng như mình hy vọng chờ mong, khoé miệng khẽ câu lên cười.

Cước bộ của Hiên Viên Nhật dừng lại, vẻ mặt tràn đầy nhu tình bỗng chốc bị tạt nguyên một chậu nước đá, căng cứng ngưng trệ dị thường.

Mấy tháng qua nguyên lai chỉ là y đang tự lừa mình dối người, cho rằng Bình An đã dần dần tha thứ và tiếp nhận mình. Vậy mà hóa ra tất cả là do y hão huyền, mơ mộng thôi sao? Nhiều năm đăng cơ, gặp vấn đề nan giải đến đâu Hiên Viên Nhật y đều có thể tìm ra hướng giải quyết ổn thỏa thế nhưng lại thực không biết làm cách nào để xoay chuyển trái tim của một người.

Đường đường là đế vương một nước nhưng lại phản lại tất cả cung quy mà mình đã đặt ra để chăm sócyêu thương con người khác như con đẻ, không những thế còn để cho cha của nó vào ra cung tự do để gặp nó. Thế mà cái Bình An nhìn thấy chỉ là y đang đùa giỡn, đang giày vò cậu nhưng chỉ có như vậy liệu có đáng cho y phải hy sinh, nhẫn nhục như vậy từng ấy năm.

Bình An liệu đã từng nghĩ đến rằng Hiên Viên Nhật y là vua một nước không phải là một tên lông bông ngoài đường, danh dự nhân phẩm của y là danh dự là tồn vong của đất nước này. Hiên Viên Nhật ngay đến cả trong mơ cũng không dám nghĩ nếu thân phận thực sự của Từ Hy lộ ra hậu quả sẽ khủng khϊếp tới mức nào ? Vì ai mà đáng lẽ ra hài tử đó phải được Hiên Viên Nhật giấu ở một nơi bí mật lại đường đường chính chính sống trong cung như hoàng huynh của mình.

Bình An không hề nghĩ mà chắc cũng không muốn nghĩ tới những áp lực mà Hiên Viên Nhật đang chịu, những nỗi thống khổ đang giày vò y. Mỗi lần nói chuyện đều xoay quanh Từ Hy, chịu ở lại cũng vì Từ Hy, chịu nằm cùng y trên một chiếc giường cũng chỉ vì Từ Hy, lẽ nào trong đầu cậu nam nhân tên Hiên Viên Nhật không có một phân lượng nào hay sao?

"Bình An a ! Đệ nói ta tàn nhẫn song ai mới chân chính là kẻ tàn nhẫn đây ? Cho dù ta đã khiến đệ bị tổn thương, cho dù ta đã van xin đệ tha lỗi đi nữa, cho dù ta đã tận lực đáp ứng mọi yêu cầu của đệ . . . chẳng lẽ ta nỗ lực đến mức nào cũng chỉ có thể đổi lại bằng một câu" không còn bất cứ khả năng nào cứu vãn" của đệ thôi sao?"

Xoay người, Hiên Viên Nhật lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, rõ ràng là y bị bệnh dạ dày cơ mà, hà cớ gì trái tim lại đau đến thế này ?

Bình An đang nghĩ Bắc Đường Ngạo không nói gì thêm nữa, bất ngờ câu tiếp theo của hắn làm cậu không thể không cứng người.

-Vậy ta thì sao?

-Ta . . .

Bắc Đường Ngạo giơ tay lên ra ý Bình An đừng trả lời vội, hắn còn chưa nói hết.

-Tình cảm ta dành cho ngươi dù là trước kia hay bây giờ vẫn chưa từng thay đổi. Nếu chuyện với hắn đã không thể vãn hồi, ngươi có nên nghĩ tới việc cho mình một cơ hội cũng là . . . cho ta một cơ hội.

-Dương thúc thúc !

Từ Hy tuy đang hăng say tập luyện nhưng vừa thấy Dương Đông Quân xuất hiện đã to giọng kêu lên.

-Vi thần tham kiến hoàng hậu, tham kiến công chúa.

Sự xuất hiện bất thình lình của người thứ ba làm cuộc nói chuyện bị gián đoạn, cả hai lập tức khôi phục tinh thần.

Vì có chuyện gấp nên Dương Đông Quân hành lễ xong cũng không nán lại mà cùng với Bắc Đường Ngạo rời đi ngay.

Bình An dõi theo tấm lưng hai người, nặng nề thở dài.

" Bắc Đường Ngạo ngươi có một người như Dương Đông Quân bên cạnh, cớ sao không biết hảo hảo quý trọng lại cứ cố chấp với một người như ta. Cơ hội ngươi cần ta không thể cho bởi vì tâm ta từ lâu đã không còn sống nữa ".

-Mẫu hậu, thúc thúc đi rồi sao ạ?

Bình An mỉm cười vươn tay lau đi mồ hôi trên trán hài tử.

-Ừ, Hy nhi cũng nghỉ tay ăn bánh đi.

-------

-Dương Đông Quân ngươi cũng có ngày đến đây uống rượu giải sầu sao?

Người lên tiếng là Mộ Dung Hoài -nhị công tử nhà Mộ Dung thuộc một trong năm gia tộc giàu có bậc nhất kinh thành. Từ thời ông nội của Mộ Dung Hoài đã có tiếng là gia đình khá giả, song để có được vị thế được như bây giờ hết thảy đều là công lao cha ruột của hắn. Cha Mộ Dung Hoài với đầu óc kinh doanh hơn người, hễ đầu tư cái gì chẳng mấy chốc mà phất lên như diều gặp gió, đến nay từ đất đai đến nhà xưởng ở đâu cũng không thiếu dấu chân của Mộ Dung gia.

Song Mộ Dung Hoài không muốn ở nhà ngoan ngoãn làm một công tử, ăn chơi tiêu tiền thỏa thích mà lại thích đi gây chuyện khắp nơi. Có thể xem hắn như là một kẻ thích đi lo chuyện bao đồng nên bằng hữu rất nhiều mà kẻ thù cũng không ít.

Nói đến nhân duyên giữa Mộ Dung Hoài và Dương Đông Quân bất quá chỉ là bèo nước gặp nhau vài lần rồi rủ nhau uống rượu, bất giác trở thành bằng hữu bao giờ không biết. Nhưng thường lệ Dương Đông Quân chỉ thích đàm đạo ở tửu lâu thế mà hôm nay lại có nhã hứng tới Thượng Hương lâu cơ, điều này tất nhiên là một việc đáng Mộ Dung Hoài đem ra làm trò tiêu khiển rồi.

-Ngươi thừa biết ta thích nam nhân còn nói xiên xỏ.

-Ha ha ! Ngươi đoạn tụ, ta biết, nhưng dù gì cũng là mệnh quan triều đình tương đương chức nhị phẩm, bổng lộc không ít. Vậy mà phải đến đây tìm loại hạ đẳng này để giải quyết nhu cầu không phải hạ thấp giá trị bản thân sao?

Dương Đông Quân không hề sinh khí còn châm chọc lại Mộ Dung Hoài.

-Nếu nói về tiền ta đây sao bằng ngươi ?

Mộ Dung Hoài cười cười, vén tà áo lên đặt mình ngồi xuống vẫy tay đuổi mấy tiểu quan đi, tự rót cho mình một chén rượu ngửa đầu uống cạn.

-Ta đây còn chưa chọn được người thích hợp ngươi sao dám đem đuổi hết đi?

-Ngươi có thể "lên" với bọn chúng sao? Để Mộ Dung Hoài ta bồi ngươi uống rượu còn có ý nghĩa hơn.

Tuy hai người không phải là quá thân nhưng việc Dương Đông Quân si tình với Bắc Đường Ngạo như thế nào thì Mộ Dung Hoài hiểu rõ hơn ai hết. Người ta thường nói lời nói khi say là lời nói thật, nghe Dương Đông Quân lảm nhảm vài lần Mộ Dung Hoài đã biết tên này yêu người ta một cách ngu ngốc như thế nào?

Nói là bồi rượu vậy mà Mộ Dung Hoài giống như muốn chuốc say người ta thì đúng hơn, chén của Dương Đông Quân luôn trong tình trạng tràn đầy, liên tiếp vài ly đã có chút men say, nhớ đến câu lúc sáng vừa vặn nghe được Dương Đông Quân cảm thấy bao nhiêu hy vọng của mình đã triệt để tan vỡ.

-Ta không hiểu, thật sự không hiểu, rốt cuộc ta thua kém người kia điểm nào mà hắn lại đối xử với ta như vậy?

Mộ Dung Hoài thở dài, lại rót cho đối phương một ly rượu.

-Ngươi chỗ nào cũng không thua người ta nhưng hắn vẫn không thích ngươi đơn giản chỉ vì . . . ngươi không phải người ấy.

-Phải, ta không phải là người hắn cần cho nên có nói gì cũng vô nghĩa. Nhưng mà ngươi biết không, người kia đã có một cuộc sống viên mãn nhưng hắn chẳng những không chịu buông tay mà còn mặt dày tuyên bố ý muốn cướp người. Xem ra hắn đã điên thật rồi.

Mắt thấy tinh thần Dương Đông Quân đang giảm xuống, Mộ Dung Hoài ra vẻ bản thân là người từng trải, vỗ vỗ vai cậu khuyên nhủ.

-Vậy ngươi đừng điên cùng hắn nữa. Nam nhân trên đời này chết hết rồi sao?

Bất quá chưa nghiêm túc được một giây lại chứng nào tật ấy.

-Tiếc là bổn công tử không thích nam sắc, không thì với gương mặt này rất đáng để xem xét.

Dương Đông Quân gạt phăng cái bàn tay ngả ngớn đang ngao du trên mặt mình ra còn không quên lườm đối phương một phát. Mộ Dung Hoài cũng lười để ý, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng nhấm nháp, tiếp tục ngữ khí không đứng đắn.

-Mà cũng không cần thiết phải yêu, cứ như bổn công tử đây thích thì tìm vài nữ nhân ngoan ngoãn chơi vài ngày rồi bỏ như thế vừa thoải mái lại đỡ vướng bận tay chân. Cuộc đời đâu dài ngươi cứ sống như thế này không may một ngày nào đó chết bất đắc kỳ tử, chẳng phải là phí sao?

Dương Đông Quân nhếch mép cười, đang yên đang lành nào có ai lại trù người ta chết như tên này không cơ chứ.

-Nếu dễ dàng như ngươi nói chuyện đã không đến mức này.

-Không thế thì ngươi định thế nào? Chẳng lẽ cứ như vậy mà chờ đợi đến cuối đời ?

Giọng điệu Dương Đông Quân có chút nhỏ lại, biểu đạt sự mệt mỏi cùng bất lực.

-Ta cũng . . . . không biết.

-Ngươi cái tên này ! Nếu chưa từng cùng tỷ thí võ công, ta còn nghĩ ngươi chỉ là một tên văn sinh nhu nhược. Bộ dạng này thế mà cũng có thể điều khiển được hàng nghìn binh lính cơ đấy.

Dương Đông Quân hướng Mộ Dung Hoài cười đáp lễ.

-Ta có nên xem đó như là một lời khen ?

-Ta là đang nói ngươi hãy dùng bộ não khi ngươi làm việc để giải quyết tình trạng hiện nay của ngươi đi.

-Ngươi đến đây rốt cuộc là để uống rượu hay giáo huấn ta?

-Rồi rồi, ta không nói nữa là được chứ gì.

Nhìn Dương Đông Quân say mèm không thể nhúc nhích Mộ Dung Hoài mới ngừng tay. Đối với Bắc Đường Ngạo, Mộ Dung Hoài chỉ biết tên chứ chưa tiếp xúc nhưng mà người này phải làm cho hắn phải bội phục. Cho dù Mộ Dung Hoài không thích mấy trò yêu đương nhàm chán nhưng mà nếu hắn được một người xuất sắc như Dương Đông Quân si tình theo đuổi mấy năm trời như thế chắc đã đổ từ lâu rồi.

Lắc đầu, Mộ Dung Hoài không nghĩ nữa, hắn dìu Dương Đông Quân vào một phòng hạng nhất ở lầu hai để nghỉ ngơi và đương nhiên không cho phép bất kỳ ai vào làm phiền.

Trời còn chưa sáng rõ, Bắc Đường Ngạo đúng lúc đi ngang qua bắt gặp một thân ảnh hơi hơi giống Dương Đông Quân lao ra từ cổng Thượng Hương lâu. Nội tâm không hiểu sao thoáng chút khó chịu. Chẳng lẽ là vì trong mắt hắn Dương Đông Quân xưa nay vẫn là một người mẫu mực, nay đột nhiên thấy lui tới những nơi như thế này nên hắn thất vọng sao?

Hắn đang nghĩ đi đâu vậy? Là người bình thường ai chẳng có nhu cầu sinh lý huống hồ Dương Đông Quân lại là một đại nam nhân đang tuổi sung mãn. Không cần đâu xa, chính hắn cũng đã có khoảng thời gian chỉ mong trời tối để tới đây cơ mà nhưng đó là ngoại lệ, còn nếu là vì phương diện kia Thượng Hương lâu thực sự không tốt cho Dương Đông Quân chút nào.

-----------

Sự việc lần trước đã bao lần Bình An muốn nói ra lời cự tuyệt nhưng Bắc Đường Ngạo toàn rất đúng lúc mà chặn lại, hơn nữa không dễ gì tìm được cơ hội khi mà xung quanh luôn có kẻ hầu người hạ túc trực cho nên đến giây phút này Bắc Đường Ngạo vẫn đang tự huyễn hoặc mình rằng Bình An vẫn đang suy nghĩ về lời đề nghị của hắn.

Cơn mưa đầu mùa hạ không hề báo trước ầm ầm đổ xuống các cung nữ thái giám thi nhau chạy loạn vội đem những thứ đang phơi vào. Tuy nhiên việc này đối với hai người đang ngồi trong mái đình không hề có chút ảnh hưởng. Nhìn những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống phát ra âm thanh "tách tách" rồi đến "ào ào", Bình An cầm một chén trà lên vừa đặt bên môi chưa cả kịp uống đã có một cung nữ hớt hải chạy tới hô to.

-Hoàng hậu ! chúa không có trong cung, chúng nô tỳ đã tìm mọi chỗ vẫn không thấy, người có sang đây không ạ?

Bình An run run đặt chén trà xuống.

-Không thấy công chúa, mưa thế này con bé có thể ở đâu được chứ ?

Bình An lo lắng đến độ đứng ngồi không yên, hoàng cung rộng lớn đã khó tìm lại thêm mưa như trút nước vạn nhất Hy nhi mắc kẹt ở chỗ nào thì biết làm sao.

Bắc Đường Ngạo có phần bình tĩnh hơn, Từ Hy là một đứa trẻ thông minh không thể nào vô duyên vô cớ chạy ra ngoài vào lúc này, nguyên nhân duy nhất chỉ có thể là . . .

-Hoàng hậu, ta biết công chúa ở đâu rồi, người đứng đây chờ ta.

Bắc Đường Ngạo chạy một mạch hoà vào màn mưa, cho dù trong lòng ngầm xác định vị trí của hài nhi song nỗi lo lắng vẫn xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể, chưa bao giờ hắn cảm thấy khoảng cách sao quá dài như bây giờ. Nước mưa tầm tã xối xả vào mặt nhưng hắn chẳng buồn vuốt. Dốc hết sức lực chạy đến chỗ Từ Hy dẫn hắn đến chơi hồi trước thấy một thân ảnh nho nhỏ run rẩy trong mưa. Khoảnh khắc đó tim hắn thực sự sắp rơi ra khỏi l*иg ngực, trời mưa to sấm chớp dữ dội, hắn rất sợ có chuyện không may xảy ra với bé con của hắn.

-Công chúa !

-Thúc thúc !

-Người có sao không?

Bắc Đường Ngạo vội cởi ngoại bào của mình khoác cho Hy nhi cho dù nó cũng ướt sạch rồi.

-Miu miu bị ướt rồi, đường trơn quá làm ta bị trượt chân đau quá không đi được, giờ nó chắc đang rất lạnh.

Bắc Đường Ngạo giờ mới để ý mắt cá chân bé nhỏ bị sưng lên một cục, rất có thể đã bị bong gân xung quanh còn bị gai nhọn rạch mấy vết có máu chảy ra hoà lẫn vào bùn đất. Hắn đau lòng ôm Từ Hy đặt một nụ hôn dịu dàng lêи đỉиɦ đầu rồi bế xốc bé lên.

-Không sao, không sao rồi.

Vòng tay dày rộng ôm lấy thân thể nhỏ gầy khiến Hy nhi cảm thấy thật ấm áp và an toàn. Lúc bị trượt chân cũng rất sợ hãi và lo lắng nhưng chỉ chốc lát sau đã ngừng khóc vì bé tin thúc thúc sẽ tìm ra được.

Thật lạ là trong khoảnh khắc này người đầu tiên Hiên Viên Từ Hy nghĩ tới là thúc thúc chứ không phải phụ hoàng hay là mẫu hậu. Không phải là do mỗi Bắc Đường Ngạo biết được địa điểm này mà hắn giống như một người hùng, mỗi khi bé làm sai bị trách phạt luôn là hắn đứng ra nói đỡ, lúc tập võ gặp cảnh nguy hiểm luôn có một vòng tay sẵn sàng đưa ra tiếp lấy mình. Vì thế cho nên lần này cũng sẽ không ngoại lệ, rất nhanh thôi thúc thúc sẽ tới cho nên không cần hoảng sợ.

Bắc Đường Ngạo thoã mãn ôm lấy Từ Hy một đường về, lần đầu tiên hắn được chân chính ôm lấy tiểu công chúa của mình hắn, thậm chí hắn còn kìm lòng không đậu hôn lên mái tóc Từ Hy mấy lần.

Khi đưa Hy nhi về tới Phượng Ninh cung thì cả hai người đều ướt hết từ trong ra ngoài. Trong lúc Bắc Đường Ngạo rời khỏi, Bình An đã rất nóng ruột muốn tự mình đi tìm nhưng các cung nữ đều ngăn lại, các nàng sợ hoàng hậu cũng gặp chuyện thì họ gánh không nổi.

-Hy nhi ! Hy nhi !

-Mẫu hậu !

-Người đâu mau mau chuẩn bị y phục và nước ấm cho công chúa.

-Mẫu hậu, còn có miu miu nữa.

Từ Hy đưa từ trong lòng mình ra một chú mèo lông trắng rất đẹp đang run rẩy vì toàn thân nó đã ướt nhẹp hết rồi.

Như hiểu ra vấn đề tại sao Từ Hy chạy ra giữa trời mưa ,Bình An chưa chất vấn ngay mà trước tiên phải thay đồ cho bé đã đề phòng bị cảm lạnh. Sau khi xong xuôi mới nhận ra bản thân quên một người.

-Tướng quân cũng thay y phục đi, để như vậy lại bị cảm đấy.

-Tạ ơn hoàng hậu nhưng không cần đâu.

-Đừng cậy mạnh, để ta sai người đưa cho ngài bộ đồ khác.

Bắc Đường Ngạo không từ chối nữa.

-Ta có thể hỏi làm sao mà tướng quân lại biết Hy nhi ở đó không ?

-Là công chúa đã chỉ cho ta, nói là chỗ bí mật của nàng.

Nói rồi Bắc Đường ngạo kể lại lần mà Từ Hy đã đưa hắn đến đó, Bình An cảm thấy hơi khó tin, cứ nghĩ là hài tử không hề giấu diếm với mình chuyện gì hay chí ít là phụ hoàng nó vẫn luôn sùng bái, không ngờ lại chỉ đem chuyện nuôi mèo con nói cho người ngoài như Bắc Đường Ngạo. Điều đó thì có thể lý giải đơn giản là hài tử cho rằng nếu cậu biết sẽ cấm không cho nuôi động vật bất quá vấn đề nằm ở chỗ cách hành xử của Bắc Đường Ngạo.

Khi vừa nghe tin Bắc Đường Ngạo không thèm nghĩ ngợi điều gì đã bất chấp mưa gió lao đi. Cho dù hắn có yêu quý Từ Hy đến mức nào thì thái độ bồn chồn thấp thỏm lo âu đó tuyệt không bình thường chút nào.

Trực giác của người làm mẹ cho Bình An biết có khả năng là Bắc Đường Ngạo đã biết về thân thế của bé. Cậu muốn xác nhận chuyện này nếu không sẽ luôn lo lắng dằn vặt, khó chịu không thôi.

Nhưng là làm sao có thể nói ra miệng được ?