- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Lồng Giam Hoàng Cung
- Chương 34: Suy nghĩ.
Lồng Giam Hoàng Cung
Chương 34: Suy nghĩ.
Đến tháng thứ ba vấn đề nôn nghén tạm ổn nhưng Bình An thì cứ một ngày một gầy rạc đi. Nhìn cơ thể không một chút thịt với cái bụng nhô cao không hề tương xứng đang phập phồng lên xuống, Hiên Viên Nhật có chút không đành lòng. Ngẫm lại mình đã cho người chuẩn bị bao nhiêu thức ăn sao Bình An không thể béo lên được.
-Thường ngày chủ nhân các ngươi dùng bữa thế nào ?
-Hồi bẩm hoàng thượng, mỗi bữa ngài ấy đều dùng hết thức ăn mang đến ạ.
-Thế sao người vẫn gầy như thế ?
-Bởi vì hầu như lần nào ăn xong cũng . . . . cũng bị nôn ra.
Hiên Viên Nhật cả giận quát.
-Đã nôn ra mà ngươi còn dám xuyên tạc là ăn hết.
-Nô tài đáng chết.
Nhìn long nhan nổi giận đang đứng đối diện, tay chân của tiểu thái giám run hết cả lên. Thường ngày vấn đề ăn uống của chủ tử chủ yếu do hai tỷ tỷ quản, không hiểu sao hôm nay các nàng đi đâu còn chưa thấy về.
Điền thái y đứng một bên thấy tiểu thái giám bị dọa sợ, chen lời giải nguy.
-Hồi bẩm hoàng thượng, nôn là trạng thái thai nghén bình thường, giai đoạn này sẽ kéo dài hay ngắn tuỳ thuộc vào mỗi người, thông thường chỉ khoảng hai ba tháng đầu nhưng cũng có trường hợp đến gần ngày sinh vẫn chưa hết.
-Chẳng lẽ không có biện pháp nào?
Ông lắc đầu.
-Việc duy nhất có thể làm lúc này là . . . chịu đựng.
Rồi dường như thấy câu nói của mình quá vô nghĩa, Điền thái y bồi thêm.
-Ngoài ra không nên ăn nhiều đồ tanh vì mùi vị của nó gây khó chịu cho sản . . . cho người mang thai.
Điền thái y lau đi giọt mồ hôi trên trán, ông mà nói nhầm thành sản phụ thì nguy to, đúng thật là trường hợp của Bình An khiến ông phải cân nhắc từ ngữ rất nhiều mới dám mở miệng.
Song Hiên Viên Nhật không hề để ý đến chuyện đó. Trong đầu y đang hiện lên khung cảnh mấy lần hai người dùng bữa cùng nhau thấy Bình An nhíu mày khi có món hải sản, y cho rằng là cậu làm mình làm mẩy không muốn ăn, không biết kỳ thực là Bình An đã khó chịu đến như thế.
Từ đó Hiên Viên Nhật không cho Bình An đυ.ng chạm bất cứ thứ gì, đi đâu làm gì đều có hạ nhân bảo hộ. Y là thấy cậu thân thể hư nhược nếu còn tự tay làm việc sẽ càng mệt nhọc. Nhưng vào tai Bình An thì lại hiểu ra rằng Hiên Viên Nhật đang giam lỏng cậu, sợ cậu sẽ gây hại cho hài tử.
May thay việc Bình An muốn tự mình may đồ cho hài tử Hiên Viên Nhật chẳng những không cấm cản ngược lại còn thấy vui. Điều đó chứng tỏ cậu rất quan tâm tới đứa trẻ này, y cho người mang đủ loại vải thượng hạng đến Vĩnh Hoà cung tính ta cũng tương đương một cửa hàng bán vải tầm trung, Bình An thấy mà choáng ngợp.
Sắp xếp lại Bình An phát hiện một hòm vải của Trương Phi Yến bị bỏ quên, gạt gạt lớp bụi bám trên nắp gỗ, cậu nhẹ nhàng mở ra. Một mùi hương đặc trưng bay vào mũi, Bình An đưa tay miết miết, đúng là vải của quê nhà cậu rồi, cảm giác khác hẳn so với vải kinh thành từ nguyên liệu cho tới hoa văn. Khi còn ở quê Bình An hay mặc vải thô đơn giản chất lượng đương nhiên kém hơn cái đang nằm trong tay. Có vẻ thích thú Bình An quyết định sẽ dùng số vải này may áo.
Bình An sẽ làm y phục cho cả Nguyệt nhi và Hy nhi nữa, cậu không dám ước mong chúng được mặc những thứ này nhưng có thể xem như là một món quà nhỏ từ quê hương. Nếu sau này cậu có chết đi, những bảo bối của cậu sẽ biết được chúng được sinh ra bởi một người đã sống ở một vùng quê chuyên sản xuất vải.
Ban đầu Bình An gặp kha khá trở ngại, tỷ như quần áo sơ sinh thì dễ chứ với Hy nhi và Nguyệt nhi cậu không biết chúng nó đã lớn chừng nào để còn lựa kích cỡ. Nguyệt nhi cậu đã được gặp cách đây gần một năm có lẽ không có nhiều khác biệt lắm. Hy nhi là khó nhất, cậu không thể hình dung nó như thế nào ? nặng bao nhiêu cân? Liệu có phải như Hiên Viên Nhật nói là giống Bắc Đường Ngạo lắm không ? Nên quả thực khiến Bình An đắn đo suy nghĩ rất nhiều.
Rồi tỷ như Bình An cũng chưa may quần áo bao giờ, trong đời mới chỉ may ba cái túi thơm đã khiến tay cậu bị thương không ít. Bình An đã từng mặc định rằng việc may vá sau này sẽ có nương tử của mình lo, còn cậu chỉ cần vun vén gia đình nhỏ ấy là được. Nhưng không ngờ mọi việc cuối cùng lại đi chệch với quỹ đạo vốn có của nó.
Bất quá những trở ngại ấy không thể cản trở được ý định của Bình An, khi đã hoàn thành mọi khâu chuẩn bị, cậu đã bắt tay vào làm hăng say. Mấy tháng cuối thai kỳ sẽ vất vả không có sức ngồi may vá như thế này, nhân khi bụng chưa lớn Bình An cố làm cho xong. Lần này Bình An không muốn nhận sự giúp đỡ của ai cả, những chiếc áo được chuẩn bị từ tay cậu đúng nghĩa, có khi đây là lần đầu cũng là lần cuối, cậu được làm việc này cũng nên.
Lắm lúc thấy hoa mắt chóng mặt cứ nghĩ là do ngồi nhiều quá sinh mệt, Bình An không chú ý nhiều. Dù gì cái thân thể này chỉ cần chịu đựng chưa tới nửa năm nữa, chỉ nửa năm nữa thôi, cậu chẳng buồn quan tâm nó mục nát tới mức nào rồi.
Với cương vị là người ngoài nhìn vào trong mắt của Hiên Viên Nhật, Bình An thời gian gần đây đang chuyển biến theo chiều hướng hết sức tích cực, không còn ngẩn ngẩn ngơ ngơ như trước. Đa số lần y đến đều thấy người đang cẩn thận, tỉ mẫn từng mũi khâu, gương mặt thỉnh thoảng rộ lên nụ cười ấm áp cho nên y hạn chế mời thái y đến khám là để cho Bình An một chút không gian riêng.
Thỉnh thoảng Hiên Viên Nhật cũng tự hỏi tình cảm mình dành cho Bình An là gì, là yêu thương sâu đậm hay chỉ là chấp nhất cho một thứ không thuộc về mình nhưng bất luận là cái nào y cũng muốn buộc chặt Bình An như bây giờ. Hiên Viên Nhật biết mình không đủ rộng lượng để thả Bình An đi, việc yêu một người là mong người đó hạnh phúc thậm chí dù cho người đó chọn người khác đi chăng nữa, điều đó đối với y mà nói là vô pháp thực hiện. Chỉ tưởng tượng một ngày Bình An không nằm trong tầm mắt là đại não Hiên Viên Nhật đã như muốn nổ tung.
Bình An không yêu y cũng được chỉ cần bên y như thế này là ổn. Một việc tưởng chừng như đơn giản như thế mà đối với hoàng đế đầy quyền lực là y cũng không biết làm thế nào cho tốt. Thêm một ngày Bình An thêm lãnh đạm với y, nói cậu đi hướng đông chắc chắn cậu sẽ không đi hướng tây, nói ăn cái gì cậu sẽ cố ăn cái đó, bảo làm gì đều chấp thuận. Bình An nghe lời đến mức khiến Hiên Viên Nhật khó chịu, nhiều lúc muốn bạo phát, nhưng thế chẳng phải đúng như mong muốn của y rồi sao, y còn muốn phàn nàn cái gì nữa.
Nhớ cậu, nhớ cậu đến cồn cào ruột gan nhưng Hiên Viên Nhật không có cớ gì để đi gặp mặt người ta, muốn trách phạt cũng phải tìm ra được điểm sai, nhưng Bình An không hề làm gì trái ý khiến cho y muốn tìm kẽ hở cũng khó. Thỉnh thoảng Hiên Viên Nhật không chịu nổi phải chờ lúc Bình An ngủ say đến nhìn một lúc.
Hiên Viên Nhật vươn tay vuốt ve khuôn mặt Bình An, men theo đường nét, xoa tới xoa lui.
-Bình An ! Đệ là đang trả thù ta sao? Vậy thì đệ thắng rồi, xin đệ đừng lạnh lùng với ta như thế nữa có được không? Ta thực sự sắp chịu không nổi rồi.
Hiên Viên Nhật không nói gì thêm nữa, chuyển bàn tay tới cái bụng đã nhô cao vỗ về nó một chút, cẩn thận đắp chăn cho một lớn một nhỏ rồi mới luyến tiếc ra ngoài. Bình An không hề biết Hiên Viên Nhật đã đặt chân tới đây càng không nghe được những lời mà y đã nói, cậu chỉ nhớ rằng hình như đêm qua ngủ quên bên đống vải nhưng không hiểu sao tỉnh dậy đã thấy an ổn trên giường. Đặc biệt hơn nữa là cậu hình như được ai đó ôm vào lòng, cái ôm ấm áp đầy yêu thương giống như hồi còn bé cha vẫn thường làm, chẳng lẽ cậu tưởng niệm người nhiều quá rồi chăng?
Một người suốt ngày quanh đi quẩn lại trong phòng, không thể tránh suy nghĩ lung tung, dừng mũi kim lại đưa mắt nhìn về phía chân trời xa, Bình An tự hỏi nếu được thần tiên ban cho ba điều ước, cậu sẽ ước gì?
Bình An sẽ dành điều đầu tiên là điều quan trọng nhất cho ba thiên thần nhỏ của mình, rất đơn giản thôi chỉ mong chúng luôn được sống trong khoái hoạt, vui vẻ.
Điều thứ hai Bình An muốn được cùng với cha và nương đi đến một địa phương mới, nơi mà ba người có thể chung sống cùng nhau. Khi gặp lại cậu sẽ được nghe nương nói rằng những gì phải chịu đựng bây giờ chỉ là một ác mộng, ác mộng thật dài.
Và điều cuối cùng là sau khi cậu chết đi những cung nhân đã chăm lo cho cậu sẽ gặp được chủ nhân tốt hơn, nếu có thể Bình An mong họ được ra cung để tự mình kiếm sống dù có cực khổ một chút cũng tốt hơn là đi hầu hạ người khác cả đời.
Nực cười, sao lại có thể tin rằng có thần tiên trên đời này được cơ chứ? Nếu có chắc Bình An đã ước quay lại thời điểm trước khi cậu mười tám tuổi, cậu sẽ không quen một nam nhân tên là Hiên Viên Nhật, chính lần gặp gỡ định mệnh đó mới dẫn đến kết quả như hiện tại.
Không gặp, không quen, không biết, có thể lúc này Bình An cậu đang có một mái ấm nho nhỏ để về, có một nương tử dịu hiền đang chờ cậu, có những đứa trẻ lúc nào cũng muốn được cậu bế bồng. Còn Hiên Viên Nhật y vẫn cứ làm hoàng thượng của hàng vạn bách tính, suốt ngày có mỹ nữ vây quanh và chắc là cả đời hai người cũng không bao giờ có cơ hội gặp nhau.
Nhớ lại lời A Sửu đã từng nói với Bình An lỡ may Hiên Viên Nhật là khâm phạm triều đình thì sao ?Lúc này nếu được lựa chọn, cậu mong người mình cứu lúc đó là một tên phạm tội có khi còn tốt hơn là vị thái tử dưới một người trên vạn người này.
Ánh mắt dời về dừng trên giọt nước vẫn còn đọng trên ngọn lá cũng là lúc Bình An thu lại suy nghĩ về thực tại, Bình An bỗng nhiên nói.
-Thuý Hồng, đêm qua trời mưa sao?
Thuý Hồng phóng tầm mắt theo chủ nhân.
-Cũng không có gì, chỉ là đêm qua trời đổ một trận mưa rất to, có thể do công tử mệt mỏi ngủ sâu nên không nghe thấy.
Bình An gật đầu, ngón tay gõ gõ trên lan can đưa mắt nhìn đàn chim lũ lượt bay theo từng đàn về phía Nam.
-Đúng vậy, thời tiết lại lạnh hơn rồi. Cơn mưa báo hiệu giai đoạn giao mùa chẳng trách . . . .
-Có chuyện gì sao công tử?
-Không có gì, làm ta lại nghĩ tới chuyện xưa.
Bình An không nói với nàng rằng chẳng trách hôm qua bàn chân phù thũng của cậu đau đến không ngủ được, qua giờ tý mới miễn cưỡng thϊếp được một lúc lại quá mệt mà không nghe tiếng mưa rơi.
---------
Lúc này ngự thư phòng Duệ Tông hoàng đế,
Hiên Viên Nhật đang xem tấu chương đột nhiên buông một câu với người bên cạnh.
-Có phải người mang thai mấy tháng cuối càng khổ sở?
Ngụy công công ngẫm lại sự việc hôm qua biết là hoàng thượng đang nghĩ tới người nọ nên không vòng vo thêm nữa mà nói ngay vào hiện trạng của Bình An.
-Hồi bẩm hoàng thượng, theo nô tài được biết mang thai chưa bao giờ là chuyện dễ dàng cho dù là đối với người khỏe mạnh. Nhất là thời tiết giao mùa này, tay chân sẽ thường xuyên nhức mỏi, mất ngủ về đêm.
-Phải chăng là trẫm đã sai?
Đêm qua lúc Hiên Viên Nhật vô tình đi ngang qua thấy đèn tại Vĩnh Hoà cung vẫn còn sáng không khỏi tò mò đã quá nửa đêm sao Bình An chưa đi ngủ. Nghĩ là cậu lại vì may y phục cho hài tử mà làm việc quá sức nhưng qua khe cửa nhỏ hẹp y thấy một thân hình bé nhỏ đang ngồi hết bóp lại xoa bàn chân của mình. Dường như cơn khó chịu vẫn không chịu thoái lui, Bình An xuống giường khoác thêm một kiện áo mỏng. Không còn bị che lấp bởi tầng tầng lớp lớp y phục như thường ngày, một chiếc áo đơn bạc khiến cho vẻ tiền tụy chẳng thể nào che giấu hết.
Bình An mở cửa phòng đón một trận gió thổi, cậu theo bản năng lấy tay kéo lấy hai vạt áo vào nhau để giữ ấm cho chiếc bụng của mình.
Hiên Viên Nhật đang không hiểu rốt cuộc Bình An muốn làm gì, Nguỵ công công nhận thấy hoàng thượng thực sốt ruột định quay lại phân phó với tiểu thái giám bất quá bị y giơ tay ngăn cản.
Bình An không hề chú ý có người đang quan sát mình, múc một ít nước từ thùng đổ vào nồi, xong xuôi lại lúi húi nhóm lửa rồi lại bắc nước lên đun. Đây là một trù phòng nhỏ Hiên Viên Nhật cho xây dựng để Bình An tiện cho việc nghiên cứu thảo dược, song từ lâu không còn được cậu sử dụng nữa.
Nhìn Bình An một thân bụng bầu năm tháng chịu vất vả như vậy, Hiên Viên Nhật tự hỏi sao không để cung nhân làm? Nhìn xung quanh không một bóng người Hiên Viên Nhật lúc này mới biết là Bình An lại cho người hầu kẻ hạ đi nghỉ hết rồi. Y đã từng trách móc chuyện này nhưng Bình An cũng không quá để ý mà chỉ nhàn nhạt hỏi lại y.
"Một thân phận còn thấp hơn người hầu kẻ hạ thì tiểu nhân có tư cách gì để sai khiến họ?"
Thái độ kiên quyết, cứng rắn làm cho Hiên Viên Nhật cứng họng, cuối cùng là cậu muốn làm thế nào thì làm miễn là giữ an toàn cho con của y.
Nói vậy nhưng Thuý Hồng hoặc Thuý Lan đều ở lại chăm sóc cho Bình An nhưng mấy hôm nay các nàng đột nhiên cảm mạo nên cậu cho họ về phòng nghỉ. Các nàng cũng sợ sẽ lây bệnh cho chủ nhận không dám phản đối, tuy nhiên trước khi đi đã giao cho các nô tỳ khác trông coi. Chỉ là ngoài họ ra Bình An thực không quen với người lạ.
Một lúc sau Bình An bưng một chậu nước nóng trở về phòng, trời ban đêm không rõ đường đi, cậu không chú ý đến bậc thềm phía trước.
-Cẩn thận!
Nhưng Hiên Viên Nhật đã chậm một bước, nguyên chậu nước nóng đã đổ lên người Bình An.
-A!!!
Hiên Viên Nhật hoảng hốt nhanh chóng chạy lại ôm người vào ngực.
Bình An bị hành động này của Hiên Viên Nhật dọa sợ, cơ hồ trông chốc lát quên cả hô hấp.
Khi cơn nguy hiểm qua đi, Hiên Viên Nhật buông Bình An ra, cẩn thận xem xét tình hình. May thay nước nóng đã được pha ấm nên không còn nguy hiểm, lúc này sự lo lắng lại hoá thành tức giận.
-Sao lại có thể bất cẩn đến như thế ? Phần bụng có sao không?
Bình An dường như hiểu ra, căn bản Hiên Viên Nhật không phải lo cho mình.
-Ta . . . . ta chỉ là cần nước để ngâm chân không nóng . . . . không . . . . . không phải cố ý hại đứa nhỏ.
Nói rồi Bình An nắm lấy tay Hiên Viên Nhật đặt vào vạt áo ướt sũng như để xác minh lời mình nói là đúng.
Phải mất một lúc Hiên Viên Nhật mới biết là Bình An đang hiểu nhầm ý mình, y nói câu ấy đơn giản vì toàn bộ chậu nước đều đổ xuống bụng của cậu nhưng cũng lười sửa. Nếu y nói rằng y là quan tâm đến cậu liệu cậu sẽ tin?
Nhìn thân hình cậu đang run lên cầm cập vì lạnh Hiên Viên Nhật vội gọi người đến thay y phục cho Bình An.
-Ngư . . . ơi . . .
Nhưng lời chưa kịp nói xong đã bị một bàn tay mỏng manh chặn lại, suy nghĩ duy nhất trong đầu bây giờ của Bình An là không nên làm ầm lên giữa đêm chỉ vì chuyện nhỏ này.
-Không cần gọi bọn họ, ta tự làm được.
Ánh mắt Hiên Viên Nhật chằm chằm nhìn vào mình, Bình An cả kinh buông tay ra, vội vàng quỳ xuống.
-Tiểu nhân đáng chết . . . phạm thượng long nhan . . . . xin hoàng thượng trách phạt.
-Quên đi, nhanh thay đồ đi đừng để hài tử bị nhiễm lạnh.
Bình An nhanh chóng thay y phục mới, Hiên Viên Nhật trong lúc chờ đợi không biết làm gì nghĩ tới nguyên nhân cậu đun nước bèn hỏi.
-Thế còn chân thì sao?
Bình An khẩn trương quay đầu.
-Đã sớm hết đau, bây giờ lập tức đi ngủ.
Hiên Viên Nhật cau mày nhìn Bình An, sự bất đắc dĩ sâu sắc ngập sâu trong đáy mắt, y biết lúc này mà phát hỏa chỉ khiến cậu thêm sợ hãi, thở dài một tiếng y nói.
-Ngủ sớm đi.
Bình An lên giường trùm chăn kín đầu giống như để trốn tránh ánh mắt của Hiên Viên Nhật nhưng thân thể lại đang kiềm chế không được mà run rẩy. Đúng là cậu đang rất sợ hãi, nếu là một mình thì thế nào cũng được nhưng giờ là một xác hai mạng, với bụng bầu gần sáu tháng Bình An không dám liều lĩnh như trước nữa. Theo suy nghĩ của Bình An có lẽ Hiên Viên Nhật muốn cậu biết điều một chút, biết mình là ai ? và y có thân phận gì?
Bất quá chân vẫn khó chịu không thể ngủ nổi, một lúc sau đoán chắc Hiên Viên Nhật đã rời khỏi, Bình An mới cả gan ngồi dậy xoa bóp. Không còn dám đun nướng nóng nữa đành lấy một ít cao thoa lên, cứ như thế hai ba lượt hàng lông mày trên gương mặt mới tạm thời dãn ra, Bình An cúi đầu cười với chiếc bụng tròn to của mình như đang chúc hài tử ngủ ngon rồi trở lại giường.
Bình An không hề biết rằng Hiên Viên Nhật chưa từng rời khỏi, y vẫn đứng hơn một canh giờ chứng kiến từng động tác cử chỉ của cậu. Thậm chí cho tới lúc người kia đã an giấc vẫn chưa quay gót trở về.
-Nô tài chỉ là người ngoài không dám đưa ra ý kiến, chỉ có hoàng thượng mới rõ nhất việc làm của mình. Người hãy làm thế nào đừng để cuối cùng hối hận cũng không kịp.
Ngụy công công không sợ long nhan nổi giận, phục vụ cho hai đời vua ông biết Hiên Viên Nhật không phải là người máu lạnh tàn nhẫn. Trong chính sự y luôn là người cẩn trọng, cân nhắc, bình tĩnh, dứt khoát. Nhờ thế mới đăng cơ năm năm đã làm cho đất nước cường thịnh như bây giờ. Chỉ tiếc trong ái tình lại không cân nhắc, không bình tĩnh được như thế.
Thấy hoàng thượng không trả lời Ngụy công công không nói gì thêm nữa.
Ông tin rồi có một ngày hoàng thượng sẽ hiểu có những thứ phải học cách từ bỏ.
Hiên Viên Nhật quyết định tạm thời sẽ không đến gặp Bình An, hảo hảo suy nghĩ thật cẩn thận có phải do mình đã đi sai hướng. Cậu mới chạm vào y một chút đã hoảng sợ xin lỗi, đã thế rõ ràng chân rất đau lại không dám nói. Tự bao giờ Bình An có thể sợ y đến mức này?
Y đã làm gì đối với một Bình An thuần khiết như những hạt sương, một Bình An mà khi y làm sai thẳng thừng trách móc, một Bình An khi y nằm ngủ dùng tay vẽ loạn lên mặt y vô số lần. Có phải y đã bóp chết một Bình An như thế.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Lồng Giam Hoàng Cung
- Chương 34: Suy nghĩ.