Chương 22: Hiểu lầm.

Hiên Viên Nhật nhìn người bên cạnh một thân đầu tóc dài tản ra, hỗn độn vương trên trán. Cả người bao phủ bởi vết hôn ngân xanh tím, giữa mông là vết trọc dịch đã muốn khô trải rộng tới đùi. Cảnh xuân này kết hợp với gương mặt đang ngủ say không khỏi dâng lên khung cảnh da^ʍ mỹ cùng ái muội.

Phải chăng bình thường Bình An cũng nhu thuận, nghe lời thế này có tốt hơn không?

Vươn tay ôm người vào lòng, cái bụng nhô cao cọ vào người khiến tâm tình Hiên Viên Nhật đang cao hứng đen lại vài phần. Trong thâm tâm Hiên Viên Nhật chưa từng từ bỏ ý định muốn phá cái thai này thế nhưng thái y lại nói nam nhân mang thai ông chưa từng gặp bao giờ, hơn nữa thể trạng Bình An đang rất yếu nếu phá thai e là lành ít dữ nhiều. Làm thế này chẳng được thế kia không xong, một cỗ tức giận và căm phẫn không thể khống chế, y đẩy người qua một bên, đứng dậy chuẩn bị đi thượng triều.

Hiên Viên Nhật vừa bước ra cửa, Bình An liền mở mắt, cậu đã tỉnh từ khi y ôm mình mà vẫn cố giả vờ ngủ vì không biết đối diện với y như thế nào.

Đã bao lâu rồi Bình An chưa được người khác ôm vào lòng như vậy? Nếu nói rằng cậu không tham luyến vòng tay ôn nhu của Hiên Viên Nhật, không nhớ nụ hôn buổi sáng của nam nhân này mỗi khi thức giấc là nói dối.

Đưa tay xoa bụng, hài tử đã muốn năm tháng, thỉnh thoảng lại máy thai nhắc nhở cho phụ thân biết về sự có mặt của mình. Điều này cũng nhắc nhở Bình An rằng sự hiện diện của nó thật chói mắt như là một bức tường ngăn cách hoàn toàn giữa hai người. Lúc nãy Hiên Viên Nhật vừa đυ.ng phải nó liền không vui, Bình An không phải không cảm nhận được điều đó.

Mặc kệ thế nào, đành phải ủy khuất cho Hiên Viên Nhật. Kiếp sau nếu còn cơ hội gặp lại cậu sẽ cố gắng bù đắp cho y bởi kiếp này Bình An cậu không thể bỏ sinh mệnh đang lớn dần từng ngày ngay trong cơ thể mình được. Bé con dường như cao hứng vì phụ thân rất quan tâm mình mà máy thai thêm dữ dội phụ hoạ. Bình An nở một như cười trìu mến, thực giống ca ca của nó về khoản này a.

Nhắc mới nhớ lần cuối Bình An gặp Bảo nhi là lúc nào nhỉ ? Là một ngày của hai tháng trước tức là đã sáu mươi ngày chưa được nhìn thấy nó. Có người mẹ nào mà không thương con, chỉ cần xa một khắc đã thấy nhớ, còn cậu tính ra đã được bao nhiêu khắc vậy?

Nhiều lần muốn mở miệng thế mà cuối cùng lại dừng lại ở hầu kết, Bình An không dám đòi hỏi quá nhiều từ Hiên Viên Nhật, thực sự y đã quá tốt với cậu lắm rồi. Dù không nói thì y vẫn xem như thỏa hiệp cho cậu giữ lại cả hai bé con, cậu biết mình phải có chừng mực.

Trên đại điện,

-Bắc tướng quân, dạo này biên giới không ổn định, thiết nghĩ Bắc tướng quân có kinh nghiệm chiến đấu chiến trường nhiều năm.Trẫm điều khanh đến đó xem xét tình hình, khanh không có ý kiến gì chứ?

Tâm hồn Bắc Đường Ngạo lúc này đang suy nghĩ về việc gặp Bình An hôm qua chưa nghe rõ chỉ thị của hoàng thượng. Triệu đại nhân là người có giao hảo với hắn đã vội đứng ra cầu tình.

-Hồi bẩm hoàng thượng, Bắc tướng quân là trọng thần triều đình. An ninh trong hoàng cung và kinh thành nhờ có ngài ấy mà được đảm bảo rất tốt, nếu điều ngài ấy ra chiến trường, thần e là. . . .

-Lễ bộ thượng thư, có phải theo như ý khanh thì hoàng cung thiếu đi Bắc tướng quân là như rắn mất đầu. Vậy trẫm đây còn ngồi trên long ỷ này để làm gì ?

-Vi thần không dám.

Rất may là Bắc Đường Ngạo hiểu được những lúc y đã hạ giọng xuống rất thấp tức là điềm báo cho một cơn bão sắp xảy ra, cho nên muốn yên ổn, tốt nhất không nên góp thêm ngọn gió nào, liền tiếp ngay lời nói đỡ cho Triệu đại nhân.

-Vi thần tuân chỉ. Thần sẽ chuẩn bị để tiếp nhận công việc ở biên giới sớm nhất.

-Tốt, quyết định vậy đi, bãi triều.

Hoàng thượng vừa rời khỏi, trên cung điện tức thì vang lên một mảnh xôn xao. Văn võ bá quan đều thấy làm lạ, rõ ràng tình hình biên cương vẫn ổn định, nào đâu tới mức phải điều hẳn đại tướng đến tận nơi để giám sát. Hơn nữa Bắc Đường Ngạo với hoàng thượng là tâm phúc -điều này không ai không biết, xưa nay hai người luôn như hình với bóng sao lần này hoàng thượng khi không lại điều hắn tới tận nơi xa xôi như vậy làm gì. Chẳng lẽ đã đến lúc hoàng thượng nhận ra được sự tồn tại của Bắc Đường Ngạo đang dần trở thành mối nguy hại cho mình nên mới tìm cách khống chế. Trong sách sử ghi chép có không ít hoàng đế tiền triều bị chính những người thân cận nhất bên mình đứng dậy tạo phản cướp ngôi, do đó giả thiết này không phải không có khả năng. Tuy vậy, đó chỉ là suy luận của những kẻ ngoài cuộc. Vốn dĩ lệnh thiên tử khó dò, không dễ gì hiểu được dụng ý của hoàng thượng.

Còn Bắc Đường Ngạo thừa biết lý do mà Hiên Viên Nhật điều mình đi. Xưa nay không ai hiểu y bằng hắn, cái gì y đã muốn bất luận làm cách nào y cũng phải giành được về tay mình. Huống hồ An nhi đối với Hiên Viên Nhật không phải là vui chơi qua đường mà chiếm một phân lượng rất lớn, cũng giống như hắn vậy. Bắc Đường Ngạo không muốn tình bằng hữu giữa mình với Hiên Viên Nhật bị rạn nứt bởi lý do này, bất quá xem tình hình hiện tại cũng không mấy khả quan.

--------

-Thuý Lan, ngươi ở trong cung lâu như vậy có biết một người tên Bắc Đường Ngạo không?

-Công tử đang nói đến Bắc tướng quân của cấm vệ phủ phải không ạ?

Chỉ cần nhắc tên, đến một cung nữ ở biệt viện cũng biết rõ về Bắc Đường Ngạo như vậy, xem ra mọi chuyện càng lúc càng rắc rối.

-Trong cung hầu như không ai là không biết ngài ấy. Bắc tướng quân vừa khôi ngô tuấn tú lại văn thao võ lược, cùng hoàng thượng anh dũng chinh chiến bao sa trường. Ngài ấy còn là bằng hữu thân thiết của hoàng thượng cho nên ai gặp mặt cũng phải nể vài phần.

-Bằng hữu thân thiết?

Bình An lặp lại bốn chữ này, Bắc Đường Ngạo làm việc dưới trướng của Hiên Viên Nhật đã không nói, đã thế lại là bằng hữu thân thiết. Y cũng đã nghi ngờ hài tử này là của hắn, tiếp theo cậu nên làm sao đây?

-Công tử nói gì vậy ạ?

-A, không có gì.

-Thuý Lan ! Thuý Lan . . . ta. . . ta. . . .

Thuý Lan nhíu màu tỏ vẻ không vui, tên nha đầu Thuý Hồng này thật là, cứ ỷ thế chủ nhân nhà mình hiền lành chẳng có tôn ti trật tự gì cả, chưa vào đến cổng đã la lối um sùm lên.

- Ta ta ngươi ngươi cái gì ?

-Ngươi. . . . ngươi biết tin gì chưa? Bắc tướng quân bị điều ra biên giới đó.

-Hả? Cái gì? Lại có địch tấn công sao? Trời ơi, ngài ấy còn chưa về được một năm cơ mà, vậy ta còn phải chờ đến mùa xuân nào mới lại được gặp.

Mới nói người ta mà giờ Thuý Lan cũng đâu cố kỵ còn có chủ nhân ngồi bên cạnh, khó trách, chuyện này nói ra quá chấn động đi.

-Không phải đi dẹp loạn mà là bị điều đến đấy canh giữ không hẹn ngày trở về.

Bình An nghe hai nàng nói chuyện, nhịn không được quan tâm hỏi.

-Thuý Hồng, ngươi nói rõ ta xem.

-Hôm nay nô tỳ mới nghe ngóng được rằng trên đại điện hoàng thượng không hiểu vì sao tự nhiên nổi giận đùng đùng điều Bắc tướng quân đi trấn giữ biên cương. Đúng là gần vua như gần cọp, hôm qua còn mở tiệc thiết đãi ngài ấy vậy mà hôm nay. . .haizzzz

-Biên cương . . . .

Thuý Hồng làm ra vẻ hiểu biết giải thích cho chủ nhân nhà mình.

-Nô tỳ nói người nghe, ở biên cương vừa thiếu thốn vừa vất vả. Thường thường binh lính đi mấy năm là được đãi ngộ về nhà chỉ có những tù nhân bị lưu đày mới phải sống đến cuối đời làm lao dịch thôi. Lần này hoàng thượng lại không nói thời gian đi, chứng tỏ chừng nào người chưa triệu hồi thì chưa được về. Nếu cả đời Bắc tướng quân phải ở đó thì làm sao?

Thuý Lan làm vẻ mặt đau khổ.

-Vậy điều ấy đồng nghĩa là một con người ưu tú như vậy sẽ bị chôn vùi thanh xuân ở chỗ chim kêu vượn hú sao?

Thuý Hồng thấy người ta chưa đủ đau lòng còn bồi thêm cho một câu.

-Nếu không có gì thay đổi, không chỉ thanh xuân mà cả tuổi già cũng làm bạn với muông thú luôn.

-Không thể thế được, ta còn chưa nói rằng ta thích ngài ấy cơ mà.

-Tỉnh mộng lại đi, cần ta mượn công tử cho chiếc gương để soi không ?

Hai nàng ngươi một câu ta một câu làm Bình An trở thêm rối rắm cuối cùng phải để họ ra ngoài một mình hảo hảo suy nghĩ.

-Ngươi có thấy lạ không? Tại sao công tử lại nhắc đến Bắc tướng quân nhỉ? Ta không biết là công tử có quen với ngài ấy.

-Ngươi hỏi ta ta biết hỏi ai? Tóm lại là ta sắp không được gặp Bắc tướng quân rồi.

Hiên Viên Nhật đang trên đường bước về phía biệt viện, ngặt một nỗi sớm không đến, muộn không đến lại đúng lúc nghe được câu chuyện của hai nàng.

Đáng giận.

Bắc Đường Ngạo, Bắc Đường Ngạo, Bắc Đường Ngạo. Suốt ngày Bình An làm cái gì mà cứ phải hỏi về hắn, mang con của hắn còn chưa đủ làm y bực mình hay sao.

Rầm !!!

Vừa trông thấy người, Hiên Viên Nhật đã buông một tràng dài lạnh lẽo.

-Không cần hỏi về Bắc Đường Ngạo, trẫm điều hắn đi ra biên giới rồi. Chắc ngươi cũng biết nếu không có lệnh của trẫm thì suốt đời hắn không thể nào trở về được, cũng sẽ không bao giờ biết mình có đứa con trong bụng ngươi đâu. Ngươi nên bỏ cuộc đi là vừa.

-Hoàng thượng, người có cần làm thế không ? Thần ở đây như cá chậu chim l*иg rồi Bắc tướng quân cho dù ở kinh thành cũng không có khả năng gặp mặt.

Bình An không hề biết mình vừa nói ra một câu ngu ngốc như thế nào đâu cho đến khi bị người cầm lấy cằm ép nhìn lên.

-Ý ngươi là nếu có cơ hội thì ngươi cũng sẽ gặp đúng không? Có phải hôm đó nếu trẫm không bắt gặp ngươi giữa phố thì ngươi đang sống vui vẻ với hắn rồi. Trẫm đúng thật ngu ngốc mà, tìm ngươi như mò kim đáy bể ròng rã một năm trời. Trớ trêu thay xa tận chân trời lại ở ngay trước mặt. Việc trẫm tìm ngươi, Bắc Đường Ngạo hẳn là người rõ nhất vậy mà hắn dám qua mắt trẫm, nuôi ngươi trong nhà.Quả thật đúng là nuôi ong tay áo.

-Hoàng thượng, nếu người thấy thần chướng mắt thì hãy đuổi thần đi. Thần sẽ không một lời oán trách mà người cũng đỡ bận lòng.

-Ngươi được lắm, muốn ra ngoài để được gặp Bắc Đường Ngạo rồi cùng hắn sống vui vẻ với cái thứ trong bụng chứ gì. Bảo nhi cũng do ngươi sinh ra mà ngươi lại vì chạy theo một nam nhân mà bỏ lại con đẻ của mình. Đồ không biết liêm sỉ.

Nhắc tới Bảo nhi khiến môi Bình An run run. Đó là hài tử mà cậu đã dành nửa mạng sống của mình để sinh ra. Là hài tử đã được cậu nuôi nấng bằng hoa quả dại, là người trong lúc Bình An tuyệt vọng nhất đã thức tỉnh khát vọng sống của cậu. Mở mắt, nhắm mắt, thời thời khắc khắc đều nhớ nó đến da diết, nhớ đến đau quặn thắt từng khúc ruột vậy mà sao Hiên Viên Nhật có thể. . . . có thể nói ra những lời ấy.

Tại Bắc phủ,

-Đại nhân, ngài thực sự phải đi sao?

-Ngươi có thấy hoàng đế nói giỡn bao giờ chưa ?

-Ý ta không phải vậy, đang yên đang lành sao lại phải ra tận ngoài kia làm gì?

-Phận thần tử thì phải dốc sức cho triều đình là điều đương nhiên. Hôm nay ngươi thắc mắc nhiều vậy.

-Từ lúc còn là một tân binh ngài đã luôn chiếu cố ta rất nhiều. Chúng ta đã luôn kề vai sát cánh cùng nhau không rời, lần này ngài đi cho ta theo cùng có được không?

-Ngươi có phải là phó tướng không vậy? Đi làm nhiệm vụ chứ không phải du ngoạn. Ta đi rồi trọng trách của ngươi ở hoàng cung này còn nặng nề hơn rất nhiều đấy.

-Nhưng. . .

-Được rồi, ta cần nghỉ ngơi, ngươi về trước đi.

Dương Đông Quân lang thang trên phố. Đêm đã về khuya, trên con đường vắng ngắt không một bóng người qua lại, những chiếc đèn l*иg màu đỏ cũng trở nên ảm đạm. Ánh trăng hôm nay dường như cũng thiếu sức sống hơn thường ngày, tựa hồ là cố ý xây dựng một loại không khí thê lương. Đúng là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Dương Đông Quân lại đi uống rượu, ngoài uống rượu ra thì còn biết làm gì. Cậu luôn ôm một tâm tư thầm kín với Bắc Đường Ngạo nhưng chưa bao giờ dám nói ra vì biết trong lòng hắn chỉ có một thiếu niên xinh đẹp nào đó tên là Yên Vũ. Nếu Bắc Đường Ngạo là nam nhân mê luyến nữ tử như bao kẻ khác, có lẽ Dương Đông Quân đã kìm hãm nó trước khi để bản thân mình lún vào quá sâu, nhưng Yến Vũ kia cũng là nam nhân cho nên không biết từ bao giờ cậu đã xây nên một hy vọng nhỏ nhoi trong lòng. Bất quá ngoại trừ những chuyện công việc, hắn chẳng có ý định muốn biết thêm một thông riêng tư nào khác từ cậu.

Trước đây khi Bắc Đường Ngạo còn sống với Yên Vũ lúc nào cũng tỏ vẻ cao hứng, thậm chí còn ôn nhu cười với Dương Đông Quân vài lần . Từ khi người kia không còn bên Bắc Đường Ngạo nữa, hắn chỉ một một từ mặt lạnh để hình dung.

Vậy cớ sao hắn lại chưa từng ngoảnh lại nhìn mình lấy một lần? Là do quá khác nhau sao? Người kia chữa bệnh cứu người còn cậu chỉ biết cầm đao gϊếŧ người. Người kia toát lên vẻ thư sinh nho nhã còn cậu từ đầu tới chân chỉ toát lên vẻ thô thiển, khô cứng của người học võ. Không phải khác, mà là đối lập hoàn toàn, thì ra Dương Đông Quân chưa bao giờ được Bắc Đường Ngạo lưu tâm vì ở cậu không hề có nửa điểm mà hắn thích.

Dương Đông Quân tự hỏi bản thân mình có mệt mỏi không, có chán nản không khi cứ theo đuổi một thứ vô vọng . Tất nhiên là có, cậu cũng là con người mà sao lại không biết cơ chứ. Song biết làm sao được khi bản thân cứ đuổi theo một bước thì hắn lại tiến về phía trước một bước, chỉ sợ cả đời này cậu cũng không có khả năng bắt kịp được hắn.

Bên này người Dương Đông Quân đang nhớ tới lại đang nghĩ về một người khác. Bắc Đường Ngạo vẫn chẳng thể tin được, rõ ràng hắn đã cố tình gọi người ta là Vũ nhi, đùng một phát đã trở thành An nhi của người khác. Bên kia là Hiên Viên Nhật cho dù hắn có cố gắng cỡ nào đâu thể đấu lại được. Đơn cử như chỉ một câu nói của y mà hắn chẳng phải đã phải cuốn gói ra tận biên cương hay sao? Không biết Bình An ở bên Hiên Viên Nhật sẽ như thế nào, cớ sao mới chỉ mấy tháng không gặp cậu so với tưởng tượng của hắn thực gầy. Hay là Hiên Viên Nhật đã hiểu lầm gì giữa mình với Bình An rồi bạc đãi cậu, thế nên y mới gấp rút đuổi mình đi như thế. Bắc Đường Ngạo thường ngày vẫn suy nghĩ nhạy bén thế mà tới tận cuối ngày mới hiểu ra nút thắt của vấn đề, hắn vội vàng nhảy dậy khoác y phục vào cung.

-Hồi bẩm hoàng thượng, Bắc tướng quân cầu kiến.

-Trẫm mệt rồi, có gì mai nói sau.

Nguỵ công công thấy làm lạ định cho Bắc Đường Ngạo vào rồi đột nhiên dừng lại. Bình thường Bắc tướng quân cầu kiến bất luận giờ nào hoàng thượng cũng tiếp. Ông nói chỉ mang tính chất thông báo chứ không phải hỏi ý kiến, vậy mà hôm nay người ăn nhầm cái gì sao?

-Bẩm hoàng thương, Bắc tướng quân nói có chuyện hệ trọng cần bẩm báo ạ.

-Chuyện gì?

-Là chuyện liên quan đến Trần. . .

-Cho vào !

-Vi thần tham kiến hoàng thượng.

-Miễn lễ, bây giờ không còn sớm nữa, có chuyện gì mà ái khanh không thể đợi đến được ngày mai?

-Bẩm hoàng thượng là chuyện liên quan đến Bình. . . không là Trần thái y.

-Từ bao giờ mà một chuyện liên quan đến một thái y nhỏ bé lại khiến khanh phải lưu tâm đến độ này?

-Vi thần không dám, Trần thái y với thần chỉ có quan hệ bằng hữu bình thường. Thần sợ rằng hoàng thượng hiểu lầm nên mới mạo muội đến đây giờ này.

-Con mắt nào của khanh thấy trẫm hiểu lầm hay là khanh nghĩ trẫm đang bạc đãi người của mình?