- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Lồng Giam Hoàng Cung
- Chương 18: Sóng gió nổi lên
Lồng Giam Hoàng Cung
Chương 18: Sóng gió nổi lên
Rồi như sợ Bình An có tâm tư muốn ra cung lần nữa, ngay ngày hôm sau Hiên Viên Nhật ban xuống một đạo chiếu chỉ phong Bình An trở thành thái y thân cận nhất của mình, cho cư ngụ tại biệt viện riêng trong hoàng cung. Lấy lý do là để có thể tiện bề chăm sóc long thể nhưng kỳ thực dụng ý của Hiên Viên Nhật chính là tránh cho những kẻ khác đến quấy rầy Bình An. Y còn đích thân mình tuyển chọn hai cung nữ đáng tin cậy nhất là Thúy Hồng, Thuý Lan chăm sóc cho Bình An. Về Bảo Bảo vì không muốn nó quá dính lấy phụ thân nên cũng được sắp xếp cho một nơi ở mới, ban ngày có thể đến chơi đùa nhưng buổi tối tuyệt đối không được ngủ cùng.
Điều ấy là đương nhiên, ban đêm y còn có việc cần làm với Bình An mà !
Bình An đã mấy lần tìm cớ từ chối, cậu chỉ là một thầy thuốc nhỏ nhoi, nay lại một bước vào thái y viện khó tránh khỏi có chút sợ hãi. Nhưng đáp lại là ánh mắt nghiêm nghị, không cho phép khước từ của bậc đế vương làm cho Bình An không dám ý kiến gì thêm nữa.
Ban đầu Bình An chưa hình dung làm thái y riêng cho hoàng thượng là như thế nào, sau đọc sách mới biết trọng trách vô cùng nặng nề. Nhưng càng ngày Bình An lại thấy cuộc sống thực tế mà mình trải qua không hề giống lý thuyết một chút nào. Buổi sáng vừa mở mắt đã có người hầu hạ rửa mặt, thay quần áo. Một ngày ba bữa đều được người mang đến tận nơi, điều đáng nói là lại còn thử độc trước cho nữa -cái việc mà đáng ra cậu phải làm cho hoàng đế.
Đã hơn một tuần trôi qua mà Hiên Viên Nhật chẳng đề cập gì đến công việc của mình, Bình An chuyển từ thái độ ngạc nhiên sang lo lắng, bồn chồn liền đem thắc mắc trong lòng ra nói ra, Hiên Viên Nhật nghe xong chỉ xoa đầu cậu cười cười.
-Thái y đặc biệt của hoàng thượng tất nhiên phải được đối xử khác biệt rồi. Hơn nữa đệ chỉ cần giải quyết tâm bệnh cho trẫm thôi, mấy chuyện còn lại đều đã người khác lo.
Tâm bệnh của hoàng thượng ? Là cái gì mới được ?
Bất quá Bình An cũng không nghĩ nhiều, nói như vậy nghĩa là cậu không hề vô dụng, chỉ cần Hiên Viên Nhật cần cậu cũng như mình có thể giúp được chút gì đó cho y là cậu đã mãn nguyện rồi.
Hiên Viên Nhật luôn bảo hộ Bình An trong biệt viện của mình, ngày thường cậu chỉ qua lại chỗ đó với vườn thượng uyển. Ban đầu Hiên Viên Nhật sợ Bình An ủy khuất tính còn định giải thích, nhưng xem ra là y đã lo xa. Bản tính Bình An không hay tò mò, hoàng cung lại rộng lớn dễ bị lạc, đó là chưa kể có lần cậu nghe Thuý Hồng, Thuý Lan nói rằng ở đây có nhiều chỗ cấm kỵ ngoại nhân không được vào nên lại càng không có ý định đi xa.
Nhưng ngặt một nỗi không phải chỉ cần bản thân muốn an ổn là người ta sẽ bỏ qua cho mình, lắm lúc cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
Trong cung nói nghiêm trang đương nhiên là đúng nhưng nếu bảo là chỗ tạp nham cũng chưa hẳn đã sai. Chuyện tự nhiên có một thái y được đặc xá ở tại biệt viện lan truyền đến các phi tần trong cung. Sự việc này đáng để các nàng tò mò, không biết thân thế vị kia ra làm sao mà lại được hưởng quyền lợi tối cao đến như thế.
Nói về hậu cung của Hiên Viên Nhật, với cương vị là một đế vương thì hiện tại không tính là nhiều thậm chí còn khá vắng vẻ, mới chỉ có Trương thục phi và Đức thục phi có danh phận cao nhất, tiếp đó chiêu nghi có hai người là Minh Châu và Ngọc Bích. Ngoài ra còn một số tiệp dư, tài nhân, mỹ nhân khác nữa, bất quá những nàng ấy thuộc cấp thấp rất ít khi được nhắc đến.
Hết thảy những người này đều được nạp vào cung lúc Hiên Viên Nhật còn là thái tử, khi y trở thành hoàng đế thì cấp bậc của các nàng cũng tự nhiên thay đổi theo. Hoàng thượng chưa có con nối dõi nên ai ai cũng đang ngày đêm bày mưu tính kế thi nhau tranh sủng.
Thực chất Hiên Viên Nhật dựng lên hậu cung này là để che mắt thiên hạ chứ chưa lâm hạnh bất cứ phi tử nào kể từ khi lên ngôi, có chăng cũng chỉ là đến trò chuyện ăn vài món điểm tâm rồi lại về ngự thư phòng hoặc tẩm cung của mình. Chỉ có người thị tẩm thì mới biết hoàng thượng cùng nàng ta có làm gì hay không mà việc này ai dám nói ra, không thì khác nào tự bôi tro trát trấu vào mặt mình.
Tuy vậy hoàng thượng đăng cơ đã hai năm mà chưa có một nhi tử nào, việc này giấy lên mối quan tâm của nhiều văn võ bá quan trong triều. Để trấn an thần tử Hiên Viên Nhật không thể không để thái y chẩn bệnh cho mình nhưng qua nhiều lần khám mà kết quả chỉ có một đó là long thể hoàn toàn khỏe mạnh kèm theo một câu vô thưởng vô phạt là do hoàng thượng bận việc chính sự mệt mỏi nên chưa phải thời điểm tốt để hoài thai.
Sức khoẻ của Hiên Viên Nhật tất nhiên là không có vấn đề gì, chỉ là y không có hứng thú với các nàng song trốn tránh mãi không phải là cách. Chuyện này làm y hao tổn rất nhiều tâm tư, kỳ hạn chịu tang ba năm sắp hết y sẽ không còn lý do để kéo dài thêm nữa.
Hiên Viên Nhật đã từng nghĩ đến nhắm mắt chọn bừa một phi tử nào đó lâm hạnh một vài lần, chỉ cần nàng ta hoài thai một hoàng tử là đủ. Vấn đề là ai dám chắc đứa con sinh ra đầu tiên là nam nhi, nếu là nữ nhi ắt phải có lần hai lần ba, như thế sẽ không khỏi làm Bình An đau lòng. Hiên Viên Nhật không muốn chuyện con cái này làm rạn nứt mối quan hệ hai người. Hơn nữa từ trước đến nay hoàng thượng luôn con đàn cháu đống, lần này nếu y chỉ sinh một nhi tử chắc chắn sự phản đối của các đại thần là điều không tránh khỏi. Cho nên việc này cần phải được tính toán kỹ lưỡng.
Trái ngược với ai đó đang đau đầu với đủ thứ chuyện, bên này Bình An vẫn cứ an nhàn với cuộc sống hiện tại mà có biết đâu rằng những chuyện cậu đã trải qua có thể chưa tính là gì so với tương lai phía trước.
Thuý Hồng cùng Thuý Lan mang danh là cung nữ riêng của Bình An nhưng chẳng phải làm gì nhiều, hàng ngày theo cậu chăm sóc mấy mấy cây thảo dược. Các nàng khác đều hầu hạ chủ tử là nữ nhân lúc nào cũng lo ăn mặc, chải chuốt, làm đẹp còn Bình An là nam nhân lại có thân phận là ngự y có phải chờ hoàng thượng lâm hạnh đâu mà phải làm những thứ đó.
-Chủ tử, ngài nghỉ tay rồi dùng thử một chút điểm tâm hoa quế đi ạ.
-Đừng gọi là chủ tử, ta chỉ là một thái y thôi, các cô nương không cần đa lễ.
-Nhưng chúng nô tỳ đã được hoàng thượng ra lệnh hầu hạ ngài rồi.
Nghe hai từ "hầu hạ" khiến tâm Bình An thêm nặng nề, cảm thấy mình không đủ năng lực để tiếp nhận nhưng đã là quy củ trong cung không thể không tuân theo. Liếc nhìn vẻ mặt của Bình An, một trong hai người cho rằng cậu không thích các nàng gọi như vậy, bèn nói.
-Vậy nô tỳ gọi người là công tử được không?
-Hảo.
Bình An liền bằng lòng, so với cách gọi kia, công tử dù sao cũng thoải mái hơn một chút. Cậu nhìn Bảo Bảo đang ngồi làm cho đống thuốc mình vừa phân ra loạn thành một đoàn nhẹ giọng trách cứ.
-Bảo nhi, con thật biết thêm việc cho phụ thân đó.
Khuôn mặt bé con vô tội nhìn cậu trả lời.
-Con đang giúp người a !
Bảo Bảo giờ từ lúc vào cung được chăm bẵm kỹ càng nên càng ngày càng giống như một cục bánh bao tròn tròn trắng trắng khiến ai nhìn vào cũng muốn véo một cái. Bé dường như đặc biệt có hứng thú với mấy cây thảo dược của phụ thân mình, có thể chơi với chúng cả ngày không biết chán.
Cũng nhờ có Bảo nhi mà cuộc sống trong cung của Bình An đỡ vài phần tịch mịch, Bình An yêu thương bế tiểu hài tử dậy đặt bé ngồi xuống ghế.
-Ăn bánh đã nhé, sau đó hẵng làm tiếp.
-Dạ.
-Thuý Hồng, Thuý Lan hai người cũng ngồi xuống ăn cùng đi, nhiều thế này ta cùng Bảo Bảo ăn không hết đâu.
Hai nàng cả kinh vội nói.
-Nô tỳ không thể ngồi ăn cùng chủ nhân được, nếu hoàng thượng mà thấy thì sẽ bị trách phạt.
-Ta đâu phải hoàng thượng, hơn nữa ta không nói các ngươi cũng không báo lại, làm sao mà hoàng thượng biết được.
-Có chuyện gì mà trẫm không biết được?
Một thanh âm uy nghiêm làm cho mọi người đều quay lại.
-Nô tỳ ( hạ quan ) tham kiến hoàng thượng.
Thấy Hiên Viên Nhật không có ý tứ cho các nàng đứng dậy, Bình An tiến thêm một bước nói.
- Hồi hoàng thượng, là ta thấy nhiều thức ăn quá nên nói Thuý Hồng và Thuý Lan cùng ăn với mình, xin hoàng thượng đừng trách bọn họ.
Hiên Viên Nhật không nói gì bước tới ngồi vào bàn, Bảo Bảo vừa trông thấy y liền giơ tay lên đòi bế, Bình An nhìn bé nghiêm mặt.
-Bảo nhi ! Không được vô lễ.
-Không sao, Bảo Bảo sang đây nào.
Bé cười híp mắt chui vào lòng Hiên Viên Nhật, Bình An thở dài trong lòng " đúng là phụ tử tình thâm mà". Lúc này Hiên Viên Nhật mới liếc tới hai người đang quỳ.
-Đứng lên hết đi. Các ngươi vào cung còn lâu hơn chủ tử của mình hắn phải rõ ràng hơn, bất quá là Bình An thay các ngươi cầu tình, trẫm cũng không tính toán nhưng làm người phải biết chừng mực, nếu không . . .
Lời còn lại Hiên Viên Nhật không nói hết song cũng đủ để mọi người hiểu rõ ý tứ trong đó. Thực chất không có lời cảnh cáo này các nàng cũng không dám quá phận với chủ nhân của mình.
-Tạ ơn hoàng thượng !
-Được rồi, lui ra đi.
Hiên Viên Nhật kéo Bình An ngồi lại gần mình, đút cho cậu một miếng bánh, ngữ khí có phần không đứng đắn.
-Trẫm đã nói đệ còn xưng hô như vậy là phải lãnh hậu quả gì, thế mà vẫn dám kháng chỉ sao ?
Một phút trước, mỗi câu Hiên Viên Nhật nói ra đều khiến cho người nghe thấy cơn lạnh toát từ tận trong xương tủy, thế mà ngay lập tức giống như biến thành một người hoàn toàn khác khiến Bình An chưa thể bắt kịp.
-Lúc đó có người ngoài, ta không thể không . . .
-Lần sau gặp đệ, trẫm nhất định phải cho chúng ở ngoài hết. Ở trong cung đã quen chưa? Dạo này ta hơi bận không có nhiều thời gian bồi đệ. Nếu buồn chán thì có thể dạo quanh ngự hoa viên chơi, nhưng chớ mang Bảo Bảo đi cùng. Ở trong cung ngoài hoàng tử ra tuyệt đối không thể có thêm bất cứ đứa trẻ nào khác.
-Ân, đã biết.
Chính cậu đã tước đoạt đi cái quyền của bé, đáng lẽ giờ Bảo nhi đã là trưởng tử của Hiên Viên Nhật - đại hoàng tử của Nam Hán, nhưng Bình An cậu không còn cách nào khác. Thà rằng cứ lấy thân phận là con nuôi của mình, nếu mai này y không cần cậu và nó nữa, có thể thả hai người đi, còn hơn là bị giam vào lãnh cung.
Nhìn bé con nhu thuận trong lòng mình, Hiên Viên Nhật không tự chủ nói ra một câu.
-Bảo nhi có vẻ thích trẫm, ước gì nó là con ruột của trẫm thì tốt rồi.
Lời nói này làm mẫu bánh trong miệng Bình An bị nghẹn lại.
-Khụ. . . khụ. . .
Hiên Viên Nhật rót ngay một chén trà đưa qua.
-Đệ không sao chứ? Uống chén trà đi.
-Ta. . . ta không sao, hoàng thượng . . .người vừa mới nói gì?
Nhắc đến chuyện này, Hiên Viên Nhật lại thở dài.
-Là chuyện hoàng tử, dạo gần đây thiết triều ngày càng có nhiều người dâng sớ làm trẫm đau hết cả đầu, nếu Bảo Bảo là con của trẫm thì vấn đề đã được giải quyết rồi.
-Chẳng phải người. . . chỉ cần lâm hạnh. . .
Hiên Viên Nhật nhìn thẳng vào mắt Bình An.
-Nếu trẫm thân cận nữ nhân, đệ sẽ thế nào ?
Bình An tìm đường tránh né, trong cổ họng phát ra âm thanh nhỏ như muỗi.
-Ta. . . ta thì có quyền gì chứ?
-Trẫm không hỏi cái đó, trẫm đang muốn biết suy nghĩ của đệ.
Suy nghĩ của cậu ư?
Đương nhiên là không muốn Hiên Viên Nhật gần gũi cùng người khác. Cậu cũng chỉ là một con người bình thường biết hỉ nộ ái ố. Có ai mà lại muốn ái nhân của mình đồng sàng cộng chẩm bên ngoài cơ chứ.
Nhưng đó là suy nghĩ tận sâu trong tâm Bình An mà thôi, cậu biết mình không thể ích kỉ giữ riêng Hiên Viên Nhật thành của mình được, hơn nữa cậu cũng không có quyền làm thế.
-Là một hoàng thượng không thể không có con nối dõi, đó vừa là trách nhiệm vừa là nghĩa vụ của huynh mà, sao ta lại là người không hiểu đạo lý này cơ chứ.
Hiên Viên Nhật ôm Bình An vào lòng hôn lên mái tóc lúc nào cũng phảng phất mùi thảo dược.
-Trẫm không muốn cùng người khác, chỉ muốn cùng đệ, rất muốn có con của chúng ta nhưng đó là điều không thể. Sau này cho dù đệ có nghe tin các cung phi hoài thai cũng đừng buồn. Trái tim trẫm chỉ dành cho mỗi đệ thôi, hi vọng đứa bé đầu tiên là nam hài như vậy trẫm cũng không phải làm việc mình chán ghét nhiều lần.
Bình An im lặng rúc vào l*иg ngực Hiên Viên Nhật ngắm nhìn Bảo Bảo ngủ say trên đùi mình, có rất nhiều chuyện mà cậu muốn nói với người này. Tỷ như Bảo nhi đích xác là con đẻ của y, tỷ như cậu thực ra phi thường phi thường không muốn y chạm vào người khác. Chỉ nghĩ đến cảnh phải tận mắt chứng kiến từng đứa con của y lần lượt ra đời là cậu không chịu nổi.
Ban đầu chỉ mong được lặng lẽ ở bên Hiên Viên Nhật nhưng càng ngày chính sự quan tâm của người này khiến Bình An hãm sâu trong đó lúc nào không hay, trong lòng cậu bộc phát ham muốn chiếm giữ y. Rùng mình nhận ra sự tham lam quá đáng của bản thân khiến Bình An sợ hãi. Vậy nên xin Hiên Viên Nhật hãy nhanh chóng có con đi, có trước khi cậu trở nên ích kỷ, xấu xa đến như thế.
-Người cũng nên lâm hạnh các phi tử khác đi, các nàng cũng rất cần hoàng thượng. Mà người dân cũng đang mong chờ hoàng tử xuất thế, không cần phải hỏi ý kiến của ta, chỉ cần trong tim người có ta là đủ.
Hiên Viên Nhật thật không biết đáp trả như thế nào, chẳng thà Bình An tỏ vẻ khó chịu hay làm ầm lên còn khiến y thoải mái hơn là cứ kìm nén chấp thuận như thế này. Y cảm nhận được vai Bình An đang run lên và cánh tay ôm Bảo Bảo đang dần siết chặt lại minh chứng cho việc miệng cậu nói thế kỳ thực tâm lại không như vậy.
Chuyện hôm đó về sau không còn ai nhắc lại nữa, cứ xem như đã thỏa thuận xong rồi.
Thỉnh thoảng có một vài đêm Hiên Viên Nhật không qua chỗ Bình An, dù được thông báo trước nhưng là Bình An vẫn ngồi đến nửa đêm, ngồi đến si ngốc không biết bản thân đang chờ đợi điều gì?
Chờ đợi y đến ! Sao có thể ?
Đơn giản là cậu mất ngủ mà thôi.
Nhưng sao cậu lại mất ngủ? Chính Bình An cũng không biết.
Cho dù đã chuẩn bị tâm lý thật tốt nhưng Bình An sợ nếu mình nhắm mắt ngủ, một sáng nào đó thức dậy, tin đầu tiên nghe được là một trong số nữ nhân của Hiên Viên Nhật đã hoài thai long loại.
Cậu bị làm sao vậy chứ ? Đã nói là sẽ tin tưởng y rồi mà.
Bên này, người đáng lẽ đang ở trong cung Trương Phi Yến lại đang ngồi trên long ỷ tuỳ ý để Ngụy công công xoa hai bên thái dương.
-Hoàng thượng?
-Hử?
-Giờ này đã khuya, người cũng nên đi nghỉ ngơi đi ạ, với lại chắc Trương thục phi cũng đã chờ đợi lâu rồi.
Hiên Viên Nhật thở dài mở mắt ra ngồi dậy.
-Trẫm hôm nay có rất nhiều tấu chương cần xử lý, dặn nàng nghỉ trước đi.
Ngụy công công đồng dạng thở dài theo.
Hoàng thượng là đang làm sao a? Trừ chỗ vị kia lưu lại cả đêm ra thì những cung phi khác, nếu không lấy lý do bận rộn thì cũng chỉ đến một lúc rồi đi, còn chưa cả để các nàng thị tẩm nữa.
---------
Độ thời gian này trăm hoa trong hoàng cung đang đua nhau khoe sắc, cảnh đẹp mỹ lệ làm cho Bình An tâm tình tốt đẹp lên không ít, cậu đứng trong vườn thượng uyển lẳng lặng thưởng thức. Không biết qua bao lâu, phía sau chợt truyền đến bước chân, một bước rồi có thêm mấy bước vội vã đuổi theo người đi đầu. Mắt thấy người ta hướng mình đi tới Bình An hướng Thuý Hồng xác nhận một đây có phải là Trương thục phi -Trương Phi Yến mà nàng hay kể cho mình nghe hay không ? Nghe đồn rằng Trương thục phi này vô cùng xinh đẹp nhưng tính tình phách lối có thừa, hạ nhân làm sai chuyện gì đều dùng nghiêm hình trách phạt, nên hễ trông thấy nàng đã lo tránh đi từ xa, chẳng may không cẩn thận lại rước họa vào thân.
Thế nhưng hiện tại người ta chỉ còn cách mấy bước chân, Bình An cậu muốn né không còn kịp nữa.
-Thỉnh an Trương quý phi.
-Ngươi là kẻ nào ?
-Bẩm, hạ quan là ngự y mới nhậm chức bên cạnh hoàng thượng.
Trương Phi Yến làm bộ ngạc nhiên.
-Thì ra là người mới, có phải ngươi được phân ở lại trong cung để tiện bề chăm sóc cho hoàng thượng không ?
-Chính là hạ quan.
-Ngẩng mặt lên có bổn cung xem.
Phận là thần không thể không nghe, cậu chỉ là một ngự y nho nhỏ, người ta là thục phi cao quý. Bình An ngước mắt lên, khi nàng nhìn thấy dung nhan của người đối diện không khỏi chấn động.
Mặc dù chỉ mặc một kiện áo đơn giản màu xanh lam nhưng không hề làm giảm đi vẻ xinh đẹp động lòng người. Một nét đẹp tinh khiết trung tính vừa mang vẻ trầm ổn của nam nhân lại cuốn hút của nữ nhân. Đặc biệt là ánh mắt phượng sâu hun hút kết hợp với đôi môi đang hơi vểnh lên lộ ý cười. Bộ dáng tươi cười này có vẻ đẹp siêu thoát, sáng rực, tinh khiết đến lạ.
Nàng là nữ nhân mà còn bị làm cho kinh diễm, không biết khi hoàng thượng nhìn vào gương mặt này sẽ có biểu cảm gì nữa đây.
Là họa.
Nhất định là họa.
Tế bà bà đã nói người khiến hoàng thượng mê luyến đến điên đảo đã xuất hiện, chẳng lẽ là tên trước mắt này ? Nhưng hắn là nam nhân sao có thể trở thành hoàng hậu, sao có thể khiến vị cửu ngủ chí tôn phá bỏ hậu cung ? Bất quá Tế bà bà chưa từng phán đoán sai việc gì, nàng có nên trừ khử hắn trước khi mọi chuyện đi quá xa hay không ? Không được manh động, nếu nhầm người chẳng phải nàng bỏ công dã tràng sao ? Huống hồ nàng chưa từng nghe hoàng thượng có sở thích nam phong. Mặc kệ hắn là ai, trước mắt phải cảnh cáo vài câu đã.
-Ngưoi nên nhớ mình là thái y, chỉ nên quan tâm đến sức khỏe của hoàng thượng đừng có tham vọng trèo cao để rồi lại ngã đau.
Nàng ta phẩy áo bỏ đi không thèm cho Bình An miễn lễ, mãi một lúc sau cậu mới đứng thẳng người dậy.
-Thật là ức hϊếp người quá đáng, để nô tỳ đi bẩm báo với hoàng thượng.
-Không cần, hoàng thượng bộn bề nhiều việc, đừng để người phải bận tâm những chuyện không đâu.
-Dạ. Nô tỳ đã hiểu.
Bình An hết hứng thưởng hoa nên quay về phòng, cậu cũng biết là việc này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, mai kia các nàng còn sinh con cho y nữa cho nên chuyện hôm nay có tính là gì.
Phải chăng do cậu ích kỷ, yêu một người không sai nhưng người cậu yêu không ai khác lại là vị hoàng đế trên cao kia -người mà xét về mọi mặt cậu cũng không có tư cách sánh vai cùng. Nếu đã biết tương lai khó sánh bước cùng nhau chi bằng hiện tại hãy xây dựng những ký ức đẹp nhất để cho dù mai sau như thế nào đi chăng nữa cũng không ân hận việc mình đã làm.
Mấy ngày qua thấy tâm tình của Bình An không được tốt, Hiên Viên Nhật đã hứa ngày mai sẽ đưa Bình An ra cung chơi, vào cung đã hai tháng rồi chưa ra ngoài lần nào khiến cậu đôi lúc cảm thấy buồn chán không tránh khỏi suy nghĩ lung tung. Trước đây khi còn ở cùng nhau Hiên Viên Nhật hay đưa Bình An đi đây đó, lâu rồi mới được lại cùng y ra ngoài khiến cậu hảo mong chờ.
Hiên Viên Nhật đang chuyên tâm ngồi giải quyết hết chồng tấu chương còn tồn đọng để mai có thể thỏa thích thư giãn. Ngồi một lúc đến quên cả thời gian, xong việc cũng là lúc điểm canh ba, y không muốn quấy rầy giấc ngủ của Bình An đành nghỉ lại tại Long Tâm điện.
Vì muốn Bình An cảm thấy thoải mái nhất có thể nên đi cùng hai người chỉ có thêm ảnh nhất. Hiên Viên Nhật đưa cậu dạo phố xem mấy mặt hàng thủ công được bày bán rất đẹp mắt. Có một cái vòng tay thu hút cậu nên Bình An muốn mua cho Bảo Bảo, đang xem chăm chú thì gặp ngay kẻ mà cả đời này muốn quên đi.
-Xem bổn công tử hôm nay gặp được ai này? Yên Vũ ngươi vẫn hảo chứ?
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Lồng Giam Hoàng Cung
- Chương 18: Sóng gió nổi lên