Mặt trời lên cao chiếu một vài tia sáng vào trong hang động, cảm nhận được có một cái gì đó cựa quậy trong l*иg ngực khiến Bình An tỉnh giấc.
Bình An cúi đầu xuống run run ôm lấy hài tử vào lòng, nhìn tiểu sinh mệnh bản thân đã khổ cực thai nghén suốt chín tháng qua, lại dành hơn một ngày vật lộn với mạng sống của mình để mang nó đến với thế giới này, bất chợt tay ra sờ sờ lên hình hài nhỏ bé, mỉm cười vì mọi nỗ lực của cậu hết thảy đều đáng giá.
Đứa bé theo bản năng chui đầu vào l*иg ngực phụ thân, tìm được đầu nhũ lập tức ngậm vào miệng mυ"ŧ mυ"ŧ.
Bình An nhận ra vấn đề nghiêm trọng bây giờ là giấy gì uy hài tử?
Lần đầu tiên cậu giận bản thân mình không phải là nữ nhân?
Còn nếu là nam nhân đã có khả năng dựng dục cớ sao lại không có sữa?
Lặng câm nhìn hài tử ra sức mυ"ŧ, dù biết không hề có một giọt sữa nào vẫn là cố chấp không chịu nhả ra, nước mắt Bình An vô thức lăn trên má, nhưng không phải vì đau đớn mà là sự bất lực, bất lực triệt để trước sự thật nghiệt ngã này.
Đến khi đầu nhũ bị mυ"ŧ đến đỏ bừng, ngứa ngáy khó chịu, Bình An khẽ đưa đứa bé ra khỏi ngực mình, không ngoài dự đoán nó khóc càng thêm lợi hại.
Song đâu thể một lớn một nhỏ ngồi ở đây chờ chết, lại không nhẫn tâm tách nó ra, không còn cách nào khác Bình An đành xé mảnh áo cột hài tử trước ngực, xong xuôi cố gắng đứng dậy, bất quá vừa mới lay động thân thể liền cảm thấy hạ thân đau xé rách. Hít một hơi sâu, Bình An vò vò mấy lá thuốc cầm máu cho vào miệng rồi cố sức ra lết ngoài tìm thức ăn.
May thay mùa này cây cối đang ra hoa kết trái, Bình An thấy mấy chùm quả chưa chín lắm vẫn còn hơi chát song không quản được nhiều như vậy, phàm là quả ăn được đều hái hết.
Tiểu oa nhi giờ đã đói đến hữu khí vô lực, tiếng khóc cũng nhỏ đi. Cậu chọn lấy mấy quả mọng nước, cạy cái miệng nhỏ nhắn ra nhỏ nước trái cây xuống, nam hài vươn lưỡi ra liếʍ liếʍ. Dù vậy, cũng không dễ dàng khi miệng nó quá nhỏ toàn bị tràn ra ngoài, hơn nữa thỉnh thoảng còn bị sặc, thấy số quả chín dần bị vơi đi rất nhiều mà bảo bảo chưa ăn được bao nhiêu. Bình An đành cởi khuy áo, ép quả cho chảy xuống một đầu ngực rồi đưa đến gần miệng hài tử.
Tiểu oa nhi được uy no, ngủ ngon lành trong lòng phụ thân, Bình An có chút dở khóc dở cười kéo áo lên che đi đầu ngực bị chà đạp đến lợi hại.
Dù chỉ là một đại phu bình thường nhưng chưa bao giờ Bình An từng nghĩ rằng đứa con đầu lòng của mình chào đời ở đồi núi hoang vu đã đành lại thiếu thốn đến mức này. Thậm chí cậu còn không thể hình dung tình huống hiện tại nên gọi là gì mới thích hợp.
Thất thần trong chốc lát, Bình An như sực nhớ ra điều gì, kéo mảnh áo được quấn làm tã ra hảo hảo đánh giá hài tử. Một lúc lâu sau, nghe thấy tiếng cậu thở phào nhẹ nhõm. Bình An biết xuất thế của mình không giống bình thường song nói gì cũng là thân nam tử dựng dục, sợ hài tử sẽ có chỗ nào đó không khỏe mạnh, thế nên hơn nửa năm nay tâm tình vẫn luôn trong trạng thái treo ngược. Bây giờ thấy hài tử không có việc gì, lòng cậu cuối cùng cũng có thể buông lỏng.
Nhìn mặt phấn nộn toàn là thịt này thật chẳng giống ai, nhưng cái miệng và cái mũi cao đúng là một khuôn từ Hiên Viên Nhật đúc ra. Nhìn nó, Bình An lại nhớ về người kia, không biết y có cao hứng không khi biết mình đã có một hài tử.
-Bảo Bảo ! Bảo Bảo !
Bình An không nghĩ ngợi gì nhiều lấy luôn nhũ danh mà hàng ngày vẫn gọi này đặt cho hài tử, còn tên chính thức, cậu muốn để dành cho phụ thân thứ hai của nó quyết định.
--------------
Hiên Viên Nhật tỉnh lại đã là mấy ngày sau, thái y nói là do trong tiễn có độc bất quá hiện giờ không còn đáng ngại.
Tình hình chiến sự Bắc Đường Ngạo đã sắp xếp ổn thỏa. Vương gia bị truy sát khi tháo chạy đã bỏ mạng tại chiến trường, quân Hải Nam bị đánh lui về biên giới mấy trăm dặm.
Giờ đây chỉ còn chờ hoàng thượng hồi phục là có thể xuất phát trở về kinh thành.
Hiên Viên Nhật trong lòng nóng như lửa đốt vội cho truyền ảnh vệ lập tức về thôn Trấn Vũ xem xét tình hình của Bình An, y phải chắc chắn rằng cậu đang không có việc gì mới an tâm.
Tĩnh dưỡng mấy hôm, hoàng thượng dẫn đầu đoàn quân chiến thắng khải hoàn trở về ngập tràn trong tiếng reo hò của dân chúng. Bên này Bình An đợi cho bảo bối cứng cáp một chút, bản thân cũng lại sức rồi xuống núi.
Tin tức nhà vua giành thắng lợi len lỏi đến mái nhà, xung quanh toàn là tiếng bàn tán không dứt, chỉ có Bình An ở trên núi hoang cái gì cũng không biết, cho nên đến khi chuyện này lọt đến tai cậu, Bảo Bảo đã gần một tháng tuổi.
Xuống được núi rồi, Bình An lại không biết phải đi đâu về đâu.
Ở trên kia tuy có thiếu thốn thật đấy nhưng lúc gió lúc mưa còn có chỗ che mái đầu chứ bây giờ muốn tìm nơi trú chân là phải có ngân lượng.
Bình An đi lang thang vô định hết chỗ này tới chỗ khác, cậu từ xưa tới nay chỉ biết đến khám bệnh, bốc thuốc nhưng hiện tại việc đó gần như không thể làm được. Ai lại cho một người ăn mặc rách rưới mang theo một đứa nhỏ khám cho họ chứ. Hơn nữa khám bệnh là người bệnh tìm tới thầy thuốc nào có thầy thuốc đi tìm người bệnh bao giờ.
Không còn cách nào khác Bình An đành phải đi làm thuê, ngặt một nỗi cũng không ai nhận. Người ta cần người to cao vạm vỡ, cậu mảnh mai, nhỏ bé, một miệng làm hai miệng ăn ai mà nuôi cho nổi.
Thế là hai cha con cứ nay đây mai đó, ban ngày tìm được việc gì thì làm còn buổi tối kiếm mái hiên nhà nào đấy ngủ tạm. Dù thân thể mới sinh hơn một tháng, vết thương chưa kịp khép lại hoàn toàn nhưng cậu có thể miễn cưỡng chịu được, chỉ lo cho Bảo Bảo quá nhỏ lại không có sữa mẹ không biết phải làm như thế nào.
Như thường lệ mang theo Bảo Bảo tìm một chỗ nghỉ chân, trong đêm vắng truyền đến giọng của hai nam nhân gây cho Bình An sự chú ý.
-Cả cả cái làng này mà không tìm được ai à? Thể nào về mụ ấy lại la lên cho coi.
-Toàn to lớn, thô kệch thì làm ăn được gì, ít ra dáng người phải dẻo dai một chút, mặt mũi sáng sủa một chút thì may ra.
Bình An nghe loáng thoáng cần người cứ tưởng là họ tìm người giúp việc, lại thấy họ giống như sắp lên xe ngựa rời đi, vội ôm lấy Bảo Bảo chạy đến, thở hổn hển một hơi.
-Hai vị sư huynh cần tìm người làm sao ? Vậy. . . ta có thể không ?
Một trong hai tên sáng mắt lên, làm nghề này lâu năm người như thế nào bọn chúng chỉ cần liếc mắt là biết có phải cực phẩm hay không rồi. Nhìn Bình An ngây thơ ngơ ngác chắc là chưa hiểu sự đời, bèn giả vờ hắng giọng.
-Đúng vậy, lão gia ta cần tìm một người thông minh lạnh lợi, nhìn ngươi thế này lại có thêm đứa nhỏ, e là . . .
Cảm thấy đây là cơ hội tốt Bình An liền nói.
-Không sao, ta làm được, từ quét tước đến giặt giũ đều không thành vấn đề. Chỉ cần một ngày ba hai bữa cơm với chỗ ngủ là được cho dù nhà kho cũng không sao, xin hai vị sư huynh rủ lòng giúp đỡ.
-Haizzz ! Thấy ngươi tội nghiệp nên mới giúp đấy, đi theo ta.
Nói rồi hai tên ấy dẫn Bình An cùng với bé con đi ăn một bữa no nê rồi đưa lên xe ngựa.
Ban đầu cậu cũng nghi hoặc nhưng khi nghe rằng phủ lão gia xa lắm, cước bộ bao giờ cho tới nơi. Vả lại mấy ngày trời rồi mới có người chịu thuê mình cũng không nên quá nhiều chuyện lỡ người ta đổi ý nên rồi lại thôi không dám hỏi nữa. Ai ngờ đi một đoạn đường Bình An cảm thấy đầu nặng trĩu rồi chìm dần vào giấc ngủ, Bảo Bảo ăn no cũng an ổn ngủ trong lòng phụ thân.
Một trong hai tên khi thấy người trong xe ngựa không còn động tĩnh gì nữa liền trách cứ tên bên cạnh.
-Này ! Ngươi mang theo tên rách nát này làm gì đã thế lại còn có cả con rồi, mụ bà cần xử nam cơ mà.
-Ngươi ăn cái gì mà trì độn thế hả ? Hắn có con thì mới không thể bỏ trốn được. Vả lại hắn mới làm với nữ nhân, đã bị nam nhân thượng qua đâu, xem như vẫn còn chưa khai bao đi.
Tên đó lúc này mới hiểu ra, gật gù.
-À ha ! Ngươi nói cũng có lý.
Thì ra chúng là những tên được bà chủ trong các nam quán thuê chuyên đến các vùng nông thôn hẻo lánh lừa lọc mua bán người vận chuyển đến kinh thành.
Bình An đang bị bỏ thuốc mê không biết rằng chính mình đã bị đem bán và điều này đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời cậu sau này.
----------
"Không tìm thấy người ".
Chỉ vẻn vẹn bốn từ nhưng đủ làm Hiên Viên Nhật nổi điên.
Nghe thông tin điều tra được Bình An là một trong những vị thầy thuốc đi ra chiến trận, nhưng không hiểu sao những người khác đã về nhà cùng với tiền thưởng rồi mà cậu vẫn còn chưa trở lại.
Lúc đó tình hình lộn xộn, chiến tranh người chết như ngả rạ, thiếu đi một thầy thuốc nhỏ bé nào là chuyện đáng bàn. Nhưng khổ nỗi trúng ai không trúng lại cứ phải là người hoàng thượng cần tìm ấy mới là chuyện đau đầu.
Ảnh nhị nhức nhối suy nghĩ.
Hiên Viên Nhật nắm chặt quyền ngồi xuống long ỷ.
Đi ra chiến trường ? Hôm đó rõ ràng y đã xem hết mặt tất cả những người ấy rồi sao lại không thấy đệ ấy ?
Rồi lại chợt nhớ ra có hai người y chưa gặp, chẳng lẽ tạo hoá trêu ngươi, một trong hai người lại là An nhi của y ?
Tự trách bản thân không cho người tìm Bình An sớm hơn, cứ nghĩ chiến trận xong xuôi sẽ về thu xếp sau, ai dè chính sự chủ quan của mình mà giờ đây Bình An bặt vô âm tín, một chút thông tin cũng chưa tra ra được.
-Tăng cường tìm kiếm cả khu vực Tây Nam và phía Nam, không được bỏ sót bất kỳ chỗ nào.
-Thuộc hạ tuân chỉ !
Ảnh nhị nói xong vụt đi trong nháy mắt.
Hiên Viên Nhật ngồi trước bàn tấu chương nhưng không còn tâm trí xem chúng nữa. Một ngày chưa nghe được tin về Bình An, tâm tình y lại thấp thỏm không yên, y ép mình không dám nghĩ đến tình huống xấu nhất nhưng vì sao sự bất an trong lòng càng ngày càng không thể áp chế. Y thực hối hận, hối hận lúc đó không dứt khoát mang người cùng đi, hối hận không cho người bảo vệ cậu. Để bây giờ khi mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát của mình, y có lo lắng thế này chứ hơn nữa cũng vô tác dụng.
----------
Đồng dạng lúc đó Bình An tỉnh lại, thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, y phục đã được thay đổi nhưng sao lại có cái gì thiếu thiếu.
Đúng rồi ! Bảo Bảo ! Bảo Bảo đâu ? Cho tới thời điểm này hài tử không ở trước ngực thì cũng là sau lưng nhưng bây giờ đảo mắt cả phòng vẫn không thấy. Bình An toát mồ hôi lạnh, hoảng sợ, xốc chăn nhảy dậy tìm kiếm.
-Bảo bảo ! Bảo Bảo con ở đâu?
Chạy lại mở cửa phát hiện đã bị khoá bên ngoài, Bình An gõ cửa liên tục, hơi thở kèm theo bất an trở nên dồn dập.
-Làm ơn. . . mở cửa ! Ta phải tìm con ta . . . làm ơn !
Đến khi Bình An kêu rát cả họng mới có người tới, bước vào là một mụ béo, ăn mặc loè loẹt, tô son điểm phấn đến khϊếp sợ, phía sau là hai tên lúc tối qua.
-Xem mặt hàng đi !
Mụ tú hài lòng nhìn Bình An một chút, duỗi tay nắm chặt cằm cậu xoay trái, xoay phải.
-Chậc ! Ngũ quan cũng được, bất quá hơi gầy một chút, bớt đi hai lượng.
Bình An cho rằng đây là chủ nhà đang xem xét thuê mình, mới tuỳ ý để người ta bóp nắn, chờ sau khi buông tay mới nói.
-Vị phu nhân này, trước có thể cho biết hài tử của ta . . . .
-Ha ha. . .Phu nhân ? Sống ở Thượng Hương lâu mấy chục năm, vẫn là chỉ có ngươi gọi ta như thế !
Bình An khó hiểu, cái tên này có vẻ không thích hợp để chỉ một gia tộc.
-Thượng Hương lâu ???
Haizzzz, cái tên này thật đáng thương, chắc là chưa trải qua sự đời, mụ tú liền giải thích.
-Là thanh lâu số một kinh thành, ngươi được vào đây đã là phước mấy đời rồi đó.
Không hiểu sao bọn chúng lại dẫn mình tới đây, bất quá không quan trọng, vấn đề là cậu đang không thấy bảo bối của mình.
-Vậy con ta ở đâu rồi ? Ta muốn gặp nó.
-Đã làm nam kĩ mà còn dám mở miệng đòi hỏi.
Bình An hoàn toàn chấn động, nhìn sang hai tên mình đã đi theo.
-Nhất định là nhầm lẫn ! Hai người các ngươi sao lại mang ta đến đây?
Không còn vẻ mặt thật thà tốt bụng tối qua, hai tên đó liền lộ ra bản chất thật.
-Không nhầm đâu, rồi sẽ có nhiều lão gia cho ngươi hầu hạ, chỉ khác một chút là hầu hạ trên giường. Ha ha !
Bình An giờ mới tiêu hoá hết thông tin, những tưởng người ta thấy thương cảm cho mình mới thuê về, trong lòng còn thầm cảm ơn họ.
Hoá ra tất cả là mình bị lừa.
Nghĩ đến tiểu quan là phải làm những công việc gì, Bình An đã muốn nôn ra.
-Không. . . Không. . . Ta không muốn ! ! !
-Vậy ngươi có muốn gặp lại bảo bối của ngươi không ? Người đâu ! Mang thằng bé đến đây.
Bà ta ra lệnh cho một tên mang Bảo Bảo vào, thằng bé khóc đến lợi hại đỏ bừng mặt mày, Bình An xót thương lao tới.
- Bảo nhi ! Trả con lại cho ta !
Hai tên kia giữ lấy Bình An, mụ tú bà nhấc cằm cậu lên giọng điệu giễu cợt.
-Khuôn mặt mĩ miều này không làm tiểu quan quả thật là phí của giời, ngươi đáng lẽ phải được người khác cưng chiều chứ, ấy vậy mà đã giao hợp với nữ nhân đến con cũng có luôn rồi. Nhưng không sao, ngươi đã từng trải rồi nên ta đây chẳng cần nói nhiều, ngươi đã làm với nương tử ngươi như thế nào thì các khách quan ở đây cũng yêu thương ngươi như thế.
Nói xong mụ phẩy áo bỏ đi khoá mỗi Bình An trong phòng, cậu bất lực ngồi xuống.
Mấy ngày sau dù bọn chúng có ép buộc đến như thế nào, Bình An vẫn không chịu thỏa hiệp, không chịu ăn uống gì cả, điều kiện của cậu là phải gặp được Bảo Bảo.
Mụ tú bà đành phải xuống nước đồng ý, bà ta sợ lỡ như mất hai một lớn một nhỏ này, tiền lời thì chưa kiếm được lại phải xử lý xác thì mệt lắm.
Giây phút Bảo Bảo tiếp xúc l*иg ngực quen thuộc, dường như muốn nói với Bình An sự ủy khuất bấy lâu nay, lập tức oà khóc nức nở, khiến cậu vất vả một hồi mới hống được. Khóc xong bé con lại đói, chui rúc sâu hơn tìm kiếm.
Hồi ở trên núi Bình An toàn cho bé ăn như thế nên giờ đã trở thành thói quen, khi xuống núi cậu đã cố gắng sửa nhiều nhưng trong phút chốc không thể thay đổi ngay được.
Trong phòng không có gì ngoài đĩa hoa quả Bình An bóc một quả cam rồi cho vào miệng nhưng hài tử không chịu ăn, vừa mới nín chưa được bao lâu đã lại úp mặt vào ngực phụ thân rồi khóc ré lên, dỗ dành thế nào cũng không chịu ngưng, cuối cùng Bình An đành thở dài một tiếng quay lưng vào tường cởi khuy áo ra.