Nhưng… Mẹ Hứa Tấn Vân vẫn chịu đến thăm y nghĩa là trong lòng vẫn không bỏ được Hứa Tấn Vân. Vạn Nguyên không tin có cha mẹ nào có thể nhẫn tâm đến vậy.
“Bà ấy vẫn có thể đến thăm cậu… Cậu có nói với bà ấy chuyện quay về thành phố không?”
Trước kia Hứa Tấn Vân cũng ngây thơ như Vạn Nguyên, từ nhỏ bị ném cho ông bà nội, y những tưởng chỉ là vấn đề thời gian, khi y lớn lên bố mẹ vẫn sẽ chấp nhận y. Sau đó quay về nhà, y cho rằng chỉ là lâu ngày không sống chung, chỉ cần mình nghe lời, kiểu gì cũng sẽ có được sự quan tâm từ bố mẹ.
Nhưng trên thế giới này vẫn có người nhẫn tâm như vậy.
Hứa Tấn Vân nhẹ nhàng nói: “Mẹ tôi là người phụ nữ bảo thủ nhu nhược, chồng nói gì nghe nấy, chồng là ông trời của bà ấy. Có đôi khi tôi cảm thấy bà ấy còn tàn nhẫn hơn bố tôi, nếu bà ấy có thể nhẫn tâm không sinh tôi ra, cũng sẽ không có nhiều chuyện như bây giờ.”
“Vậy… cậu không kể với bà ấy chuyện thím Hồ à?”
Hứa Tấn Vân nhìn Vạn Nguyên “ngây thơ”, sao Vạn Nguyên lại ngốc thế? Hắn không yên tâm về mình còn có thể quay lại nhìn mình một cái, nếu bố mẹ của y đối xử thật lòng với y, còn đưa y đến đây.
“Sao bà ấy lại không biết được? Bố mẹ là người từng trải, có thể không biết khó khăn khi ăn nhờ ở đậu sao? Có một vài đáp án đã rất rõ ràng, nếu tôi vẫn không biết điều, một hai tìm rõ nguyên nhân, mọi người đều sẽ rất khó xử.”
Vạn Nguyên nhíu mày, cắn chặt răng hàm. Đúng thế, làm cha mẹ sao có thể không biết chứ? Giống như cha hắn vậy, biết rõ nếu mặc cho nhà họ Đoàn đưa chị gái đi, cuộc sống sau này của chị là khổ cực lầm than. Họ hiểu hết, nhưng họ giả vờ như không biết gì. Như vậy sẽ không áy náy, mới có thể yên tâm ném Hứa Tấn Vân ở đây.
“Bố tôi không hề quan tâm chân tôi có chữa được hay không, càng không muốn biết tại sao tôi ngã gãy chân.” Hứa Tấn Vân nâng chén trà hướng về phía tường sân ngoài cửa sổ, “Độ cao bằng ba bức tường sân kia, nhà mái bằng, tôi và anh cả đang thu quần áo trên mái nhà, anh ta đã đẩy tôi một cái.”
“Gì cơ?!”
“Tôi không hề phòng bị, sau khi rơi xuống thì phát hiện mình không đứng lên được. Đối với anh ta tôi chỉ là người ngoài, là bom hẹn giờ uy hϊếp công việc của bố mẹ anh ta bất cứ lúc nào.”
Vạn Nguyên đứng phắt dậy, trừng mắt nổi giận, “Sao lại có bố mẹ và anh trai khốn nạn như vậy? Còn có ai quan tâm nữa không? Nào có chuyện như thế? Con ruột của mình, em ruột của mình cũng không nhận? Nói là người có ăn học, phần tử trí thức, học nhiều cũng chẳng để làm gì?”
“Kẻ thất học biết bao trượng nghĩa, người đọc sách bấy nhiêu phụ lòng.” Hứa Tấn Vân lẩm bẩm một câu.
Vạn Nguyên không hiểu, “Hả?”
Hứa Tấn Vân lắc đầu, “Cũng không phải không có ai quan tâm, ít nhất đồ ăn đồ dùng vẫn do họ cung cấp.”
Đồ ăn đồ dùng cái khỉ gì, đó là đồ cho người ăn hả? Là chỗ cho người ở hả? Đối xử với kẻ thù cũng chỉ đến như thế thôi đúng không? Vạn Nguyên căm giận bất bình, hắn nắm lấy cổ tay Hứa Tấn Vân, sợ y nghĩ quẩn, “Hứa Tấn Vân, có câu nói thế nào nhỉ, muốn sự tại người. Chân cậu có thể khỏi hay không vẫn chưa thể kết luận, cậu không thử làm sao biết được? Cậu đừng nhớ những chuyện này nữa, lần này cậu hãy sống vì bản thân cậu, chỉ cần tôi ở đây ngày nào, chắc chắn tôi sẽ quan tâm cậu.”
Hứa Tấn Vân hơi ngẩng đầu lên, nhìn Vạn Nguyên trước mặt mình. Vạn Nguyên đứng ngược sáng, không nhìn rõ biểu cảm trên mặt, nhưng nhiệt độ từ lòng bàn tay Vạn Nguyên truyến đến cổ tay mình lại nóng rõ ràng.
Y tin, y tin mỗi một câu Vạn Nguyên nói.
Chuyện của chị gái vẫn chưa xong, nhà Kim Dân lại xảy ra chút chuyện. Lúc ra đồng mẹ cậu ta bị cuốc đập vào chân, bị thương cũng hơi nặng, người vẫn đang nằm ở trạm xá, 15 chắc chắn không đi được.
Vạn Nguyên biết những chuyện này không thể vội vàng. Đến trạm xá thăm mẹ Kim Dân, đúng lúc hôm nay là ngày họp chợ, trên đường có nhiều người, hắn đi mãi đi mãi lại đến trường học ở thị trấn.
Trường vẫn đang nghỉ nên sân tập vắng ngắt. Vạn Nguyên thò đầu vào trong nhìn, không thấy ai cả. Hắn đi dọc sân tập đến ký túc xá của Trương Tuần.
Vừa đi đến trước cửa sổ đã nghe thấy giọng đọc diễn cảm mạnh mẽ của Trương Tuần, “Chúng ta đều là những chú chim tự do, đã đến lúc rời khỏi sự giam cầm này! Đến lúc bay rồi! Đằng sau những đám mây đen là núi đồi sáng rực, đằng sau những con sóng lớn là biển cả dập dờn sóng biếc, đến lúc bay rồi! Hãy bay đến nơi chỉ có gió bầu bạn.”
Vạn Nguyên chưa từng học sách gì, nhưng hắn vẫn cảm thấy sức mạnh của ngôn ngữ đủ để khiến người ta đinh tai nhức óc. Hắn không ngắt lời Trương Tuần, là Trương Tuần nhìn thấy hắn trước.
“Ơ? Vạn Nguyên, sao đến rồi lại không lên tiếng?”
Vạn Nguyên hoàn hồn, gãi sau gáy, “Thầy Trương, không làm phiền anh chứ?”
Ký túc xá của trường không rộng, một cái giường, một cái tủ sách và một tủ treo quần áo đã đủ chiếm hết căn phòng nhỏ này. Trương Tuần dẫn người vào phòng, lại vội vàng pha trà cho Vạn Nguyên.
“Thầy Trương ơi, tôi muốn mượn anh mấy cuốn sách.”
Trương Tuần nghe xong vội vàng dừng tay lại, cảnh mà người làm giáo viên muốn nhìn nhất đó là có người chủ động học tập.
“Cậu muốn học là chuyện tốt, cậu muốn đọc sách gì tự chọn đi.” Trương Tuần chỉ vào giá sách, “Tôi vẫn đề nghị cậu bắt đầu từ học chữ trước.”
Thấy Trương Tuần nhiệt tình như vậy, Vạn Nguyên hơi xấu hổ, “Không phải tôi đọc, anh biết Hứa Tấn Vân đúng không, cậu ấy đọc. Cậu ấy ở trong sân cả ngày cũng không có việc gì làm, nếu tôi không đến thăm cậu ấy, một mình cậu ấy sẽ ngột ngạt chết mất. Cậu ấy biết chữ, cậu ấy đã học hết cấp ba rồi.”
“À!” Nơi này không lớn, Trương Tuần chưa từng gặp Hứa Tấn Vân nhưng ít nhiều cũng nghe qua người ngoài nhắc đến y, hình như chân không đi được, “Tiếc quá, học xong cấp ba rồi, không muốn thi đại học à?”
Vạn Nguyên vẫn chưa tốt nghiệp tiểu học, cấp ba đã là thành tích cao nhất ở đây rồi, đâu nghĩ đến thi đại học. Nhưng Hứa Tấn Vân thì khác, y có từng nghĩ đến việc thi đại học không? Nếu y muốn thi, chắc có thể thi đậu.
Trường học trên núi thiếu nhất là tài liệu giảng dạy, những quyển sách này đều được Trương Tuần mang từ thành phố đến. Không biết anh đã lật xem bao nhiêu lần rồi, bìa sách đã bị lật đến mức vừa cũ vừa rách.
Vạn Nguyên cũng không biết bên trong viết gì, cầm mấy quyển nhìn thuận mắt lên, trước khi đi còn mượn cuốn từ điển của Trương Tuần.
Vạn Nguyên không về nhà mà đi thẳng đến sân của Hứa Tấn Vân. Hắn là người nóng tính, trong lòng không giấu được chuyện gì, cũng không úp mở với Hứa Tấn Vân, đưa sách trong ngực cho y xem.
“Cho cậu này, tôi mượn của thầy Trương ở trường, cậu đọc hết tôi sẽ đổi sách khác cho cậu. Tôi sợ một mình cậu sẽ bí bách, cậu biết chữ, đọc sách giải sầu đi.”
Tàn tật ở chân đã nhốt Hứa Tấn Vân trong cái sân này, điều đáng sợ hơn đó là sự nghèo nàn về tinh thần. Yêu cầu một người từng đi học, từng nhìn thế giới trải qua cuộc sống ếch ngồi đáy giếng, nỗi đau ấy còn vượt qua sự tàn tật của cơ thể.
Hứa Tấn Vân cẩn thận sờ trang bìa, “Cảm ơn.”
“Chuyện này có gì phải cảm ơn, khách sáo với tôi làm gì?” Vạn Nguyên đến bên cạnh Hứa Tấn Vân, bây giờ hắn rất thích ở cùng Hứa Tấn Vân, có chuyện gì cũng muốn kể cho y nghe, “Tôi vốn định rằm sẽ đi, chuyện của chị tôi không có kết quả, mẹ Kim Dân lại nằm viện, tạm thời không đi được.”
Hai quyển tiểu thuyết nước ngoài, một quyển tuyển tập của Tô Thức, còn có một quyển từ điển, Hứa Tấn Vân không dùng đến quyển này. Y im lặng nghe Vạn Nguyên nói chuyện, sau đó hỏi, “Vạn Nguyên, tôi dạy anh học chữ nhé?”
Vạn Nguyên hơi bất ngờ, lúc mượn từ điển hắn thực sự mang thái độ học tập, nhưng bản thân không có chút nền tảng nào, nên ngại lên tiếng với Hứa Tấn Vân. Hắn không cần học vấn cao, chỉ cần đi ra ngoài nhận được mặt chữ sẽ bớt chịu thiệt hơn rất nhiều.
“Vậy thì tốt quá!” Vạn Nguyên bám vào bả vai Hứa Tấn Vân, “Hứa Tấn Vân, không sợ cậu chê cười tôi, tên tôi ghép lại tôi còn phải mất nửa ngày để nhận, tách ra ai không ai biết ai luôn.”
Hứa Tấn Vân cười một tiếng, cúi người nhặt cành cây trên mặt đất lên rồi viết hai chữ “Vạn Nguyên” trên nền đất. Sau đó đưa cành cây cho Vạn Nguyên, để Vạn Nguyên xem mèo vẽ hổ.
Vạn Nguyên nắm chặt cành cây, viết nguệch ngoạc theo. Tên hắn khá đơn giản, trông cũng khá giống.
“Hứa Tấn Vân, tên cậu viết thế nào? Nếu sau này tôi đi ra ngoài, tôi sẽ viết thư cho cậu. Tôi lớn từng này nhưng vẫn chưa từng viết thư cho ai đâu.”
Nụ cười của Hứa Tấn Vân hơi cứng lại, nhưng điều chỉnh cảm xúc rất nhanh, y cầm lấy cành cây viết tên mình. Ba chữ “Hứa Tấn Vân” phức tạp hơn “Vạn Nguyên” rất nhiều, Vạn Nguyên viết theo cũng rất tốn sức, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, cành cây trong tay sắp bị hắn bẻ gãy. Dáng vẻ dùng hết sức này không giống đang học viết chữ, mà giống có thù với cành cây hơn.
“Thả lỏng ra.” Hứa Tấn Vân cầm cổ tay Vạn Nguyên, điều chỉnh lại tư thế cầm bút của hắn, “Không vội viết tên tôi, học cách cầm bút trước đã.”