Chương 44-1: Mũm mĩm

Hà Cầm ăn chanh leo trên tay thì chợt nhớ tới trong nhà còn hai đứa con nhỏ, cô ấy lập tức quyết định: “Tôi muốn mua ba cân mang về.”

Loại quả ngon thế này phải mua về cho con nhỏ nếm thử mới được.

Lưu Phương Hoa tán thành sau đó cô cũng nói: “Tôi cũng phải mua hai cân.” Lúc cô nói lời này dường như đã quên mất câu chính mình vừa nói khi nãy, “Một cân cũng không mua, mười hai quá mắc.”

Mấy thầy cô ở đây nghe được chanh leo ăn ngon ai cũng vừa hái vừa ăn, lúc ăn còn không quên liên tục khen ngon. Do người người đều ăn chanh leo nên không khí xung quanh cũng dần lan tỏa mùa chanh leo thơm nồng.

Cảo nhỏ duỗi cổ ngửi ngửi, mùi chanh leo trong không khí quá nồng, nó giật giật tai nhỏ nghe người ta tâng bốc khen chanh leo ngon thế nào thế kia, do dự mọt hồi nó cúi đầu ngửi ngửi quả chanh leo chừng nắm tay mà nó đang ôm trong móng vuốt.

Nó dùng răng định cắn thử lớp vỏ ngoài.

Cứng quá chát quá…

Cuối cùng nó dùng vuốt đẩy quả chanh dây tới trước mặt Thẩm Chu Thành, Thẩm Chu Thành cúi đầu nhìn vào đôi mắt nhỏ đen lúng liếng của nó, trong cặp mắt xinh đẹp đang nhấp nháy bốn chữ “Lột cho tôi đi.”

Thẩm Chu Thành lắc đầu bất đắc dĩ, hắn nhận lấy quả chanh leo màu xanh đó chấp nhận số phận lột cho cáo nhỏ nhà mình. Hắn lột chanh leo ra rồi dùng muỗng múc ra đút cho cáo nhỏ.

“Lúc trước đút cho nhóc ăn mà không chịu.” Bây giờ thấy người ta ăn ngon thì thèm, đúng là tâm lý hùa theo đám đông mà, xem ra cái này không chỉ là tật xấu của con người, cáo nhỏ cũng có tập tính đó.

Cáo nhỏ há miệng ăn một muỗng thịt chanh leo, giây đầu tiên khi thịt quả vào miệng nó bị vị chua ngọt kỳ lạ kia kí©h thí©ɧ đến mức híp lại đôi mắt cáo hẹp dài, hai móng vuốt nhỏ đỡ lấy cằm mình.

Nó nuốt thịt quả xuống.

Thẩm Chu Thành: “...”

Hắn cũng không hiểu biểu hiện của cáo nhỏ thế này rốt cuộc là ngon hay không ngon nữa.

Cục bông trắng mở đôi mắt cáo lóe sáng, nó giơ vuốt nhỏ lên cào cào lòng bàn tay Thẩm Chu Thành, ý là - Cho thêm muỗng nữa đi mà!

Thẩm Chu Thành: = =

Thật đúng là ngài cáo đại gia mà.

Thẩm Chu Thành đút cho cáo nhỏ thêm ba quả chanh leo nữa rồi mang theo nó đi vào chỗ sâu trong rừng hơn, hắn giao việc chăm nom các thầy cô đang hái chanh leo lại cho tnm cũng tới đây phụ.

Hắn muốn mang theo cáo nhỏ vị chanh leo đi lựa gà.

“Bán con gà nào cho thầy Ngô đây, nhóc tự lựa đi.” Thẩm Chu Thành đặt cục bông nhỏ xuống đất, để cáo bệ hạ tự mình lựa chọn xem sẽ nhường vị giai lệ nào trong số hậu cung ba ngàn của nó cho người ta.

Số lượng hậu cung gà của cáo bệ hạ trong rừng trúc tuy chưa đạt tới con số ba ngàn, nhưng cũng có hơn trăm con, mỗi con đều có phân vị của mình, đứng đầu là Hoàng hậu gà “Tiểu Hồng” đời thứ năm vừa mới được thăng chức mấy ngày trước, tên gọi tắt là Hồng Đời Năm, Hoàng hậu tiền nhiệm đã bị nấu canh rồi.

Ngoại trừ chính cung Hoàng hậu, nó còn có tây cung Hoàng hậu - gà mái Hắc Vũ đời thứ tư, một vị Hoàng quý phi với dáng người ngon ngẻ móng vuốt thẳng tắp, dưới trướng gà Hoàng quý phi còn có tứ đại phi tần Quý, Thục, Hiền, Đức và vô số quý tần tiệp dư vân vân…

Cáo nhỏ bệ hạ dạo chơi chốc lát trong hậu cung, cuối cùng lựa chọn một em gà tiệp dư, xem phân vị đã biết em gà tiệp dư này vị trí trung bình nửa vời, nhưng gà tiệp dư cũng đã thuộc hàng gà cao cấp, nếu đặt em ấy ở chợ bình thường thì cũng là một em gà tốt người người tranh mua.

Thời gian gần đây em gà tiệp dư này thường xuyên được cáo nhỏ bệ hạ lâm hạnh rượt đuổi chạy chơi, vốn còn có cơ hội để nâng cao phân vị, nào ngờ thời thế trêu người, xem ra đến chết nó cũng chỉ có thể là một em gà tiệp dư thôi.

Thẩm Chu Thành vốn tưởng cáo nhỏ sẽ tùy tiện chọn một em “Gà đáp ứng” ra ứng phó cho xong chuyện, nhưng không ngờ hôm nay nhóc bông trắng lại hào phóng đến vậy, thế mà chịu cho cả gà tiệp dư.

Hắn đi tới giữa bầy gà bắt lấy con gà Hoàng quý phi bắt mắt nhất kia, cáo nhỏ đi theo bên cạnh hắn không hiểu lý do, đang lúc nó cho rằng hắn định bán Hoàng quý phi của mình, Thẩm Chu Thành đã ngồi xổm xuống nói với nó: “Đêm nay chúng ta ăn cái này được không?”

Hai mắt cáo nhỏ sáng lên, nó giơ vuốt nỗ lực muốn đập tay với Thẩm Chu Thành một cái.

Cả nhà cùng vui.