Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Long Đồ Án Quyển Tập - Tiếp Theo

Chương 21: Bức hoạ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tại cửa hàng vàng Lưu Ký nơi thành đông Khai Phong Thành, tiểu nhị bận trước bận sau đang chào hỏi khách. Không biết có phải là nhờ vào cuộc thi võ hay không mà hôm nay khách đến cửa hàng đông hơn không ít.

Chưởng quỹ đang mỹ mãn tính toán sổ sách, chợt ngẩng đầu lên, thấy có hai người vừa bước vào cửa.

Tiểu nhị kích động chạy ra ngoài đón: “Ai nha! Công Tôn tiên sinh, đã lâu không đến nha!”

Chưởng quỹ lập tức ném bàn tính vọt ra: “Thần y!”

Lâm Dạ Hỏa nhìn Công Tôn trong nháy mắt bị mọi người vây quanh, cảm thấy thật mới mẻ —— trình độ được hoan nghênh cư nhiên vượt qua cả Tiểu Tứ Tử luôn?

Công Tôn cũng lại càng giật mình, thầm nghĩ sao nhà này buôn bán nhiệt tình quá chừng?

Chưởng quỹ Lưu Ký liền nói, ông chủ Lưu Ký vốn thân mắc bệnh dữ, đã xem không ít danh y nhưng vẫn không thấy khá lên, vậy mà một năm trước khi Khai Phong Phủ mở Thiện đường, Công Tôn kê cho hắn vài đơn thuốc, uống hết liền thuốc đến bệnh trừ. Ông chủ Lưu Ký liền xem Công Tôn như phụ mẫu tái sinh, nói với tất cả tiểu nhị Lưu Ký, nếu như ngày nào đó Công Tôn đến cửa hàng thì nhất định phải xem như thượng khách, muốn gì đưa nấy không được thu tiền!

Công Tôn đương nhiên không thể lấy không đồ của Lưu Ký được, rất ngại ngùng, nghĩ thầm hay là đi chỗ khác vậy.

Chưởng quỹ sao có thể thả hắn đi được, mấy tiểu nhị lập tức chặn cửa, nói sẽ tính tiền, Công Tôn nói gì thì là cái đó, chỉ cần Công Tôn chịu ở lại cửa hàng nhà họ đợi một lúc.

Lâm Dạ Hỏa cảm thấy thật thú vị, người khác là học trò khắp thiên hạ, Công Tôn thì lại là bệnh nhân khắp thiên hạ.

Thấy bầu không khí hơi xấu hổ, Hỏa Phượng đành phải giải vây, hỏi chưởng quỹ có heo vàng không, Công Tôn muốn mua một con heo vàng cho Tiểu Tứ Tử.

Chưởng quỹ vừa nghe liền kích động, mua heo vàng cho Tiểu Tứ Tử? Vậy còn chờ gì nữa?!

“Heo vàng!” Chưởng quỹ thét to một tiếng, lập tức tiểu nhị đem tất cả heo vàng trong cửa hàng đều dọn sạch ra, heo lớn heo nhỏ bày đầy hai cái bàn.

Công Tôn chớp mắt mấy cái, vừa định mở miệng, chưởng quỹ lại phái tiểu nhị chạy đến các cửa hàng chi nhánh điều heo vàng về, tốc độ bọn tiểu nhị vọt ra ngoài có thể sánh ngang với ảnh vệ.

Công Tôn bất đắc dĩ, hắn chỉ muốn cảm khái một chút là nhiều heo quá thôi mà. . .

Lưu Ký quả thật là có không ít đồ, tuy năm nay không phải là năm con heo nhưng heo vừa béo lại vừa tròn, làm thành đồ trang sức rất đáng yêu, bởi vậy không ít khách trong nhà có tiểu hài nhi cũng đều xúm lại xem cùng.

Công Tôn và Lâm Dạ Hỏa chọn một sợi dây chuyền cùng một cái khóa trường mệnh đang nghiên cứu. Lúc này, từ bên ngoài có bốn người xông vào. Mấy tên này thoạt nhìn thân hình cao lớn, đều mặc y phục võ sinh, trên cánh tay còn quấn băng tay của kỳ thi võ, nhưng mặt lại đều mang mặt nạ.

Bốn tên xông vào cửa hàng vàng, keng một tiếng rút bội đao ra, một tên chặn trước cửa, một tên cầm đao khống chế chưởng quỹ, hai tên còn lại thì uy hϊếp tiểu nhị và khách trong cửa hàng: “Không kẻ nào được nhúc nhích!”

Khách khứa trong cửa hàng sửng sốt một lúc, đến khi hiểu ra, ai nấy đều sợ hãi đến kêu lên, bọn tiểu nhị cũng hét lên: “Có cướp. . .”

“Không được kêu! Còn kêu nữa làm thịt ngươi!” Một tên bịt mặt đá một cước vào tiểu nhị, một tên bịt mặt khác vội đóng cửa của cửa hàng lại.

Bốn tên cướp ném mấy túi vải màu đen cho bọn tiểu nhị, sai tiểu nhị bỏ hết vàng bạc trang sức vào trong túi cho chúng.

Công Tôn và Lâm Dạ Hỏa ban đầu cũng ngẩn ra, sau đó mới hiểu ra —— đây là đánh cướp nha!

Công Tôn kéo tay áo Lâm Dạ Hỏa: “Có cướp kìa!”

Hỏa Phượng cũng gật đầu: “Lợi hại! Lần đầu tiên mới gặp ha!”

Công Tôn nhỏ giọng lầm bầm một câu: “Đánh cướp, da^ʍ tặc, buôn người, đây không phải đây là ba giấc mộng lớn của Triển Chiêu đi? Hắn gặp được cái nào chưa?”

Lâm Dạ Hỏa đỡ trán, tình hình trị an ở Khai Phong Phủ lúc nào cũng tốt, ngày nào Triển Chiêu cũng lượn lờ khắp thành mong muốn bắt được lưu manh kẻ cướp buôn người, đáng tiếc tới tận bây giờ cũng chưa từng gặp được.

Hỏa Phượng “Chậc” một tiếng lắc đầu: “Con mèo kia chỉ biết nhặt thi thể, còn mấy cái khác thì không.”

Công Tôn sửa lại: “Còn biết ăn nữa! À còn có thể trêu chuột chọc hài tử gì gì đó!”

Hỏa Phượng ôm cánh tay gật đầu.

Hai người họ thảo luận, liền khiến cho bọn cướp phía trước chú ý.

Một tên đeo mặt nạ trong đó chỉ vào hai người bọn họ quát tháo: “Tất cả câm miệng!”

Mấy vị khách lẫn tiểu nhị trong tiệm xoay mặt sang vừa nhìn, lập tức hít một ngụm khí lạnh —— vị này là đang chỉ vào mặt Hỏa Phượng Đường chủ mà quát câm miệng hả?

Lâm Dạ Hỏa nhìn bọn cướp một hồi, dường như đang suy nghĩ gì đó.

Công Tôn nhìn ánh mắt Hỏa Phượng dòm mấy tên cướp kia chẳng khác gì trù phòng đại nương nhìn miếng thịt trên thớt, đây là đang suy nghĩ xem nên đem chiên, hấp, xào, rán thế nào sao?

. . .

“Thật là nhiều người!”

Ngân Yêu Vương mang theo hai hài tử chạy đến thành đông, nhìn phố xá tấp nập sầm uất nườm nượp người qua lại, nhịn không được mà cảm thán: “Quả nhiên bất kể là hoàng thành nào cũng đều náo nhiệt!”

Tiểu Lương Tử hỏi Yêu Vương muốn đến cửa hàng vàng nào, Trần Gia có vẻ lớn hơn một chút.

Yêu Vương lại là khoát tay: “Chúng ta đến Lưu Ký đi!”

“Bên kia!” Tiểu Lương Tử kéo tay Yêu Vương chạy về phía trước.

Yêu Vương một tay ôm Tiểu Tứ Tử, theo Tiểu Lương Tử lách qua dòng người, vui vẻ hớn hở chạy về cửa hàng Lưu Ký.

. . .

Phía bên kia, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường từ chỗ của Hoàng Vạn hỏi được vài manh mối, vội vàng chạy về chuẩn bị điều tra.

Mới vừa đi đến nam thiên nhai, liền thấy quân Hoàng thành đang rầm rập xếp hàng đi qua, phía sau là đội xe xuất cung của Hoàng thượng.

Triển Chiêu thấy Âu Dương Thiếu Chinh và Long Kiều Quảng tự mình hộ tống Triệu Trinh đi về phía đông, liền đoán Hoàng thượng đại khái hẳn là muốn đi xem thi võ.

“Miêu Nhi!”

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu muốn đi theo đội xe về phía đông, bèn kéo hắn lại: “Không phải định quay về Khai Phong Phủ sao?”

Triển Chiêu chỉ chỉ phía đông. “Dường như bên kia rất đông người, chúng ta đi xem thử có manh mối gì không!” Vừa nói, vừa nhún vai: “Dù sao Miêu gia đi đến đâu nhiễu loạn theo tới đó, có nhiễu loạn đương nhiên có manh mối.”

Binh mã quân Hoàng thành không chọn đi qua giữa đường phố thành đông đang đông đúc, mà là đi vòng một đường xa hơn để đến bãi săn, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại là quyết định đi xuyên thẳng qua phố.

Triển Chiêu tính toán rất tốt, đi ngang qua chợ sẵn mua chút đồ gì để ăn rồi đến bãi săn xem náo nhiệt, nếu không có manh mối tra án hẵng quay về Khai Phong Phủ.

Thế nhưng hai người vừa mới chạy vào chợ thì chợt nghe thấy đoàn người hò hét ầm ĩ như là đã xảy ra chuyện gì.

Triển Chiêu mơ hồ nghe thấy mọi người đang nghị luận. . .

“Cửa hàng vàng phía trước có phải bị cướp không?”

“Vừa nãy mới nhìn thấy có cướp cầm đao tiến vào!”

“Ai nha đi báo quan nhanh lên!”

. . .

Ngũ gia đương nhiên cũng nghe thấy, vội vàng dừng lại nhìn Triển Chiêu, quả nhiên, Triển Chiêu đang phấn chấn cả người, ai thèm đi xem thi võ cái gì nữa chứ, đi bắt cướp thôi!

Triển Chiêu liền kéo Bạch Ngọc Đường xông thẳng đến cửa hàng vàng.

. . .

Trong cửa hàng vàng Lưu Ký, lúc bốn tên cướp vừa quát vào mặt Lâm Dạ Hỏa, khách khứa trong cửa hàng liền vội vội vàng vàng né sang hai bên trái phải, bọn tiểu nhị thì liều mạng chui xuống dưới gầm bàn mà núp.

Mấy tên cướp khua đao gõ bàn loảng xoảng: “Mau bỏ vàng vào túi!”

Có một vị đại gia tốt bụng nhắc nhở: “Cái đó, tiểu tử, chạy nhanh đi. . . tranh thủ còn kịp. . .”

“Lão bất tử nhà ngươi mau tránh ra!” Một tên bịt mặt nhấc chân định đạp lão đầu ra ngoài.

Chỉ là lão đầu chưa bay, bản thân gã đã bay ra ngoài trước.

Một tiếng “Rầm” vang lên, cả cửa lớn của cửa hàng vàng lẫn tên trẻ tuổi kia cùng nhau bay tuốt luốt, tông thẳng vào mặt tường của tửu lâu đối diện đập ra một cái lỗ to đùng.

Nháy mắt, không chỉ có người trong cửa hàng vàng, ngay cả người bên ngoài cửa hàng vàng cũng đều ngây ngẩn cả người.

Hỏa Phượng phủi tay, liếc ba tên đeo mặt nạ còn lại vẫn còn đang đứng ngốc một bên.

Công Tôn đi tới đỡ vị đại gia tốt bụng vừa rồi ngồi xuống.

Bọn tiểu nhị và chưởng quỹ vừa đội cái bàn vừa chửi đáng đời, ban ngày ban mặt dám chạy tới đây cướp cửa hàng vàng, đây chính là Hoàng thành Khai Phong đó!

Cùng lúc đó, cách đấy không xa ở đầu con phố sầm uất, Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường không ngừng chạy đi, Triển Chiêu rất sốt ruột. Không phải Lâm Dạ Hỏa với Công Tôn có nói sẽ đi cửa hàng vàng sao?! Vạn nhất bọn cướp kia bị Lâm Dạ Hỏa thịt hết. . . không biết có chừa lại cho hắn tên nào không?!

Hai người chạy đến một khúc quẹo, trước mặt có người cũng đang chạy tới, xém chút tông thẳng vào nhau.

“Triển đại ca?!”

“Miêu Miêu!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn lại mới nhận ra người thiếu chút nữa họ đã đυ.ng trúng cư nhiên là Ngân Yêu Vương.

Yêu Vương một tay ôm Tiểu Tứ Tử, một tay kéo Tiểu Lương Tử, thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì cười đến càng vui vẻ hơn: “Nhanh lên nhanh lên, đi trễ là không còn gì để xem đâu!”

Tiểu Tứ Tử liên tục gật đầu.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn Yêu Vương đã xoay người chạy đi —— cái gì không còn để xem?

. . .

Trong Khai Phong Phủ, Bao đại nhân đang soạn cái rương, tiểu Bao Phúc bưng trà chạy vào: “Đại nhân, Thái sư tới.”

Bao đại nhân ngẩng đầu liếc mắt nhìn ra cửa, chỉ thấy Thái sư đang hớn hở, một tay còn cầm hai quả hạch đào lắc lư đi vào.

Đồng thời, trong viện đột nhiên vang lên tiếng ầm ĩ, mơ hồ nghe thấy tiếng cười nói của mấy vị phu nhân nhà thái sư cùng với Bao phu nhân.

Thái sư thong thả đi vào: “Hắc tử, hôm nay ngươi có lộc ăn nhé, Hoa Hoa nhà ta làm món chân giò hầm.”

Bao đại nhân liếc mắt dòm Thái sư —— vậy để Hoa Hoa nhà ngươi đến thôi không được sao, ngươi cũng chạy tới làm chi?

Thái sư trợn mắt trừng Bao đại nhân, đi tới bên bàn, kéo một cái ghế ngồi xuống, vừa liếc mắt nhìn lên bàn.

Trên bàn của Bao đại nhân bày vài hộp gấm, nắp hộp mở ra, trong hộp chứa một bộ trà cụ.

(*) đồ pha trà

Thái sư đếm thử, tổng cộng có năm hộp, Bao đại nhân đem mấy cái hộp ghép lại cùng một chỗ, hợp lại thành một hình vuông, vẫn còn thiếu một góc, Bao đại nhân thì đang lục lọi trong rương như đang tìm thứ gì.

Thái sư mỉm cười, trong mắt lộ ra vẻ đã hiểu: “Thì ra là vậy.”

Bao đại nhân nhìn Thái sư, đem mấy thứ trong tay thả lại vào rương, đi tới bên cạnh bàn gõ một cái: “Thiếu mất một.”

Thái sư nhận lấy tách trà Bao Phúc đưa tới, chậm rãi hỏi: “Cốc trà hay chén trà (*)?”

Bao đại nhân nhìn Thái sư cười một tiếng: “Tên mập nhà ngươi ít giả vờ đi, trọng điểm căn bản không phải trong hộp chứa thứ gì, mà là mấy cái hộp này.”

Thái sư buông tách trà xuống, sờ chòm râu gật đầu: “Lá trà Khai Phong Phủ nhà ngươi mua ở đâu vậy? So với phủ Thái sư nhà ta uống còn ngon hơn!”

“Là do phu nhân nhà ta tự tay trồng.” Bao đại nhân đoạt lấy cốc trà của Thái sư, hỏi: “Cái hộp bị thiếu kia đâu? Ngươi giấu đi đâu rồi?”

“Chậc.” Thái sư bĩu môi: “Ngoại trừ tên Hắc Tử nhà ngươi ra ai lại nghĩ tới việc đem cái thứ kia đi giấu? Lão phu cầm cái hộp nát đó để làm gì? Trong tay Tào Khôi còn chưa chắc có thứ kia!”

Bao đại nhân vuốt râu: “Triển hộ vệ nói nền đất cửa hàng son phấn kia đều bị đào tung, hình như có kẻ đang tìm thứ gì.”

Thái sư gật đầu: “Ta cũng nghe được tiếng gió, lão Tào tìm không ít người bí mật đến Tây Bắc đào thứ gì đó dưới đất, rốt cuộc hắn muốn tìm thứ gì?”

Bao đại nhân đem bộ trà cụ lấy ra hết, để lại mấy cái hộp không, vừa cầm lên mở hộp ra, vừa hỏi Thái sư: “Ngươi lại thu được tiếng gió từ đâu?”

Thái sư nhướng mi: “Lão phu đương nhiên có cách.”

Đang nói chuyện, Bao đại nhân mở một cái hộp ra, từ dưới đáy hộp rút ra một miếng gỗ nhỏ khô vàng đã chuyển sang màu đen, trên mảnh gỗ, có vài vết tích, như là nét vẽ cong.

Thái sư lấy tới cẩn thận kiểm tra, Bao đại nhân từng bước từng bước phá hết mấy cái hộp.

Đến khi cái hộp cuối cùng bị phá xong, lấy ra được năm miếng gỗ, ghép lại, là một hình vuông thiếu mất một góc.

Thái sư và Bao đại nhân cùng tiến tới xem thử, đều kinh ngạc.

“Đây là một bức họa!” Thái sư chỉ vào hình vẽ do mấy miếng gỗ trên bàn ghép lại mà thành: “Đúng là một bức vẽ nữ nhân!”

Bao đại nhân híp mắt nghiên cứu một chút, hỏi: “Xác định là nữ nhân?”

“Đây không phải là nữ nhân chẳng lẽ là nam nhân?” Thái sư chỉ vào vị trí cần cổ của nhân vật: “Ngươi xem, còn mang vòng cổ này!”

Bao đại nhân nhìn kỹ lại: “Cái này là vòng cổ? Sao nhìn giống gông xiềng hơn?”

“Ai, ngươi chắc chắn chỉ thiếu một mảnh sao?” Thái sư chỉ vào phía trên lẫn phía dưới của bức họa: “Sao cảm giác đường nét đột nhiên bị cắt đứt, hẳn là còn thiếu một phần.”

Bao đại nhân suy nghĩ một chút, mở ngăn kéo, lấy ra thứ mà Triển Chiêu mang về cho mình, “thỏi mực” ngày hôm qua tìm được ở phủ Thái sư.

Bao đại nhân đem thỏi mực đặt ở trên dưới trái phải của bức họa thử một chút, phát hiện không có chỗ nào ghép được, liền ngẩng đầu nhìn Thái sư.

Thái sư vuốt cái cằm đầy mỡ: “Nhìn không giống như đồ cổ gì, cũng trông có vẻ chẳng đáng giá là bao, Tào Khôi tìm về làm gì? Mấy mảnh gỗ này nhìn cũng không phải xưa cổ gì. . .”

Nói đến đây, Thái sư đột nhiên ngẩng đầu, Bao đại nhân cũng ngẩng đầu, hai người liếc mắt nhìn nhau, không khỏi “À” một tiếng.

Đúng lúc này, tiểu Bao Phúc chạy tới: “Đại nhân, Thái sư, phu nhân hỏi hai vị có muốn ăn chân giò heo không?”

Bao đại nhân và Thái sư hỏi ngược lại Bao Phúc: “Công Tôn Mỗ cũng ở ngoài đó sao?”

“Không có nha, lão gia tử đã đến trường Thái Học giảng bài rồi.” Bao Phúc trả lời: “Có Thiên Tôn và Ân Hậu.”

“Mời hai người họ đến, cứ nói chỗ ta có đồ cổ.”

Bao Phúc đáp một tiếng liền chạy ra ngoài, chẳng mấy chốc, liền thấy Ân Hậu và Thiên Tôn mỗi người bưng một cái chén chạy đến.

“Có món đồ gì tốt sao?” Thiên Tôn và Ân Hậu đến bên cạnh bàn, vừa cầm thìa múc canh ăn.

Đợi hai vị cúi đầu nhìn thấy bức họa được ghép lại kia, không hẹn mà cùng “Phụt” một tiếng, canh giò heo văng đầy lên mặt “nữ nhân”.

“Oa!” Thiên Tôn cầm thìa chỉ vào bức họa: “Đây chẳng phải là yêu phi kia sao?”

Ân Hậu cau mày nhìn Bao đại nhân và Bàng Thái sư: “Hai ngươi tìm thấy bức tranh này từ đâu?”

Bao đại nhân và Bàng Thái sư liếc mắt nhìn nhau, cũng cau mày.

Thái sư hỏi nhị lão: “Như vậy, truyền thuyết là thật?”

Thiên Tôn và Ân Hậu đều ngước mặt nhìn trời.

“Tức là Diêm Quan công chúa căn bản không phải công chúa, mà là yêu phi Xuy Yên?”

Thiên Tôn và Ân Hậu sửng sốt một chút, lập tức hai người đều vỗ tay một cái: “Đúng nha! Nếu nói như vậy là có thể thông rồi!”

Thái sư bất đắc dĩ nhìn hai người: “Nhị vị lão thần tiên, hai người không biết sao?”

Thiên Tôn nhún vai, Ân Hậu lắc đầu: “Thực sự đã từng tiếp xúc với Xuy Yên chỉ có tiểu phu tử với Yêu Vương thôi.”

“Kết cục bà ta bị biến thành Diêm Quan công chúa sao?” Bao đại nhân hiếu kỳ: “Chưa từng nghe nói, trong sử sách cũng không có ghi chép.”

“Không có đi?!” Thiên Tôn hỏi Ân Hậu.

“Khi Xuy Yên chết đôi ta còn nhỏ, Yêu Vương luôn đem bà ta ra để hù dọa chúng ta.” Ân Hậu nhớ lại một chút: “Tính ra nếu tương ứng với truyền thuyết thì người ban chết cho bà ta hẳn là Lý Biện, tướng quân đem thi thể của bà ta đi, vậy chẳng phải là Tào Mạt sao?”

“Tào Mạt là ai?” Thái sư và Bao đại nhân đều hiếu kỳ.

“Tào Mạt vốn là một tướng quân dưới tay Lý Biện, chẳng phải là danh tướng gì, võ công cũng bình thường. Lúc đó khi Lý Biện ban chết cho Xuy Yên, bảo hắn mang thi thể đi, cùng áp tải thi thể hình như còn có một đạo sĩ, sau đó phát sinh chuyện gì thì cũng không biết.”

“Có liên quan gì tới muối?” Thiên Tôn hỏi Ân Hậu.

Ân Hậu gãi gãi đầu: “Hình như không có. . .”

“Đợi lát nữa ăn cơm hỏi tiểu phu tử là được.” Thiên Tôn vỗ vỗ Bao đại nhân: “Coi như đã có chút đầu mối, phải không?!”

. . .

Trước cửa cửa hàng Lưu Ký, Yêu Vương mang theo hai tiểu hài nhi cùng Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường chạy tới.

Vừa đến cửa, chỉ thấy Lâm Dạ Hỏa bước ra từ trong cửa hàng vàng.

Triển Chiêu vội vàng hỏi: “Kẻ cướp đâu?”

Hỏa Phương giơ tay chỉ vào bức tường đối diện.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn lại —— được chứ! Bốn tên cướp mang mặt nạ đều được “khảm” vào bức tường tửu lâu đối diện.

Triển Chiêu tiếc nuối —— quả nhiên không thèm chừa cho hắn!

Lúc này có không ít người vây xem quanh cửa hàng vàng, chợt nghe mọi người nghị luận: “Vụ mấy cửa hàng vàng với tiền trang bị cướp lúc trước cũng là do chúng làm hả?”

Triển Chiêu khó hiểu, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Lúc trước cũng xảy ra án cướp sao?”

Ngũ gia thấp giọng nói: “Cửa hàng vàng hay tiền trang cơ bản đều có gốc từ giang hồ, có án cướp cũng không nói ra đâu, chắc là sợ ảnh hưởng đến việc làm ăn hoặc là danh tiếng môn phái đi?!”

“Đều đeo băng tay kìa!”

“Chắc là võ sinh phải không?”

“Chỉ có võ sinh mới có băng tay này!”

“Triển đại nhân mau bắt hết chúng lại đi!”

“Hay nhỉ, bọn này nếu được làm quan thì sẽ thế nào?!”

Mấy tên cướp cư nhiên là võ sinh, điều này hiển nhiên dẫn tới sự phẫn nộ từ dân chúng.

Triển Chiêu có một loại cảm giác kỳ quái không tả được —— nếu quả thật là võ sinh đi cướp, đã che mặt sao còn mang băng tay?

Triển Chiêu tiến lên định lôi người xuống khỏi tường để lấy mặt nạ ra xem thử, nhưng mà. . .

Đoàn người bỗng nhiên truyền ra nhũng tiếng la hét sợ hãi.

Chỉ thấy bốn người trên tường bỗng nhiên biến thành màu trắng, sau đó hàng đống muối trắng chảy xuống từ trên tường, “rào rào” mấy tiếng, bốn cái mặt nạ rơi xuống đất.

Nháy mắt, trên mặt đất xuất hiện bốn đống muối, bốn tên cướp dính trên tường đã biến mất.

Đoàn người trong nháy mắt hỗn loạn, bách tính Khai Phong Thành đã nhìn quen đủ chuyện kỳ quái cũng chấn kinh rồi.

Lâm Dạ Hỏa mở to mắt nhìn Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường —— hai ngươi làm ảo thuật sao?

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại là nhìn Ngân Yêu Vương.

Yêu Vương ôm Tiểu Tứ Tử đang “thưởng thức”, Tiểu Lương Tử thì nhảy dựng: “Lại nữa?! Đây là môn võ công rất dễ học gì sao ? Sao ai cũng biết làm vậy?!”

Mà lúc này, mất bình tĩnh nhất chính là Công Tôn đang ở trong cửa hàng vàng.

Công Tôn tiên sinh há hốc miệng, định lao tới xem cho rõ, ai biết gấp quá, bị cái túi vải đen dưới đất vướng vào chân liền ngã sấp xuống. Công Tôn ngã một cái còn kéo ngã luôn cả cái bàn.

Hai cái bàn trong cửa hàng vàng, nguyên bản bày đầy heo vàng, một bàn vừa rồi đã bị tiểu nhị cho vào túi, một bàn khác vẫn còn bày nguyên trên bàn.

Công Tôn vướng trúng cái bàn đầy heo, đồng thời còn đá trúng cái túi vải đen, trong túi văng ra một đống heo vàng. Công Tôn ngã thẳng vào đống heo vàng kia, lập tức lại bị đám heo vàng trên bàn rơi xuống chôn luôn.

Mọi người nghe thấy tiếng động quay đầu lại, chỉ thấy Công Tôn tiên sinh ngồi trong đống heo vàng, trong lòng còn ôm mấy con heo, ngây ngốc nhìn phía trước, miệng lẩm bẩm liên tục: “Làm sao có thể! Làm sao có thể!”

Tiểu Lương Tử ngước mặt nhìn Tiểu Tứ Tử —— Ai nha! Cận Nhi đoán chuẩn ha!

Tiểu Tứ Tử cũng sờ cằm—— Nga u! Hóa ra bé nằm mơ thấy phụ thân rơi vào trong chuồng heo, thì ra là như vầy nha!

Yêu Vương khẽ mỉm cười, thả Tiểu Tứ Tử xuống đất, tiện tay nhặt lên sợi dây chuyền đính heo vàng vừa văng đến bên chân, lắc lắc, vang lên âm thanh thanh thúy.

Yêu Vương đưa heo vàng cho Tiểu Tứ Tử: “Cái này thật đáng yêu.”

Tiểu Tứ Tử nhận lấy.

Yêu Vương lại đi lên trước vài bước nhặt thêm một cái đưa Tiểu Lương Tử, cuối cùng nhặt lên một cặp dây đeo đính heo vàng đang nhìn mình cười ngốc ngốc, gật đầu: “Cái này để cho nhóm Tương Du nhà ta, ha ha!”
« Chương TrướcChương Tiếp »