Chương 2: Diêm Quan Công chúa

(*Diêm 盐: Muối; Quan 棺: quan tài)

Ăn xong điểm tâm, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mang theo Tiểu Tứ Tử cùng đi khỏi cửa, Tiểu Ngũ còn ngậm một cái giỏ.



Bên trong cái giỏ là Bạch Trảo Ly Hoa Miêu vừa làm mẹ, còn có một ổ mèo con nho nhỏ, tổng cộng năm con. Đám mèo này là ổ cuối cùng trong Miêu Miêu Lâu, mèo con vừa mới ăn no liền cùng mèo mẹ nằm cuộn thành một đoàn đang ngủ say trong giỏ, còn được đắp thêm một tấm thảm.

Ba người một hổ đi đến một con đường ở phố Tây, căn cứ theo địa chỉ trên tờ giấy, tìm được một quán mì.

Quán mì là một đôi phu thê mở, nhà có một khuê nữ mười tuổi, nhận lấy giỏ từ trong tay Triển Chiêu, hoan hoan hỉ hỉ liền bưng trở về trong sân nuôi.

Tay chưởng quỹ quán mỳ còn rất khéo léo, ở trong viện dưới một thân cây đang nghiên cứu làm một ổ mèo.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngồi uống trà, hai người bọn họ cũng không vội đi lên núi, còn cùng chưởng quỹ hỏi thăm chút tình huống.

Chưởng quỹ cười: “Đều đang đồn là trong lòng núi đào được cổ mộ của Công chúa tiền triều, là thật sao ?”

“Công chúa tiền triều?” Bạch Ngọc Đường tò mò: “Biết là vị Công chúa nào sao?”

Chưởng quỹ thẳng thắn, “Vậy ta cũng không biết, mới vừa rồi nghe hai vị tiểu ca ở quán ta ăn mì, thời điểm trò chuyện có nói qua, nói gì mà Nhan Quan công chúa.”

“Nhan Quan công chúa?” Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử bưng ly trà nhìn nhau một cái —— chưa từng nghe qua! Triều đại nào vậy ?

Bạch Ngọc Đường chính là hơi sững sờ, cau mày tự nhủ nói một câu: “Không phải đâu?”

“Làm sao vậy?” Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử mỗi người một người một bên kề sát đến cạnh Bạch Ngọc Đường: “Ngươi biết Nhan Quan công chúa là ai sao?”

Ngũ Gia nhìn hai cặp mắt mở to của một lớn một nhỏ một chút, một lần nữa cảm thán một chút, mắt thật là tròn. Sau đó Ngũ Gia lấy ngón tay chấm nước ở trên bàn viết hai chữ “Diêm Quan”

“Không phải Nhan Quan công chúa, là Diêm Quan công chúa.”

Triển Chiêu nhìn chằm chằm hai chữ kia liền nhíu mày: “Diêm Quan… Nghe thật giống như không phải là cái tên đáng vui vẻ.”

Tiểu Tứ Tử nâng cằm hỏi: “Diêm Quan là cái gì nha? Dùng muối ăn làm quan tài sao? Vậy không phải sẽ tan chảy sao?”

“Vật kia cũng không quá may mắn, trước kia nghe ngoại công ta nói qua.” Bạch Ngọc Đường vừa nói, nhìn chung quanh một chút, đặc biệt nhìn ngoài cửa một chút.

Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử nhìn nhau một cái, không hiểu… Chẳng lẽ là chuyện gì không thể để cho người khác nghe được hay sao ?

“Khụ khụ.” Ngũ Gia hạ thấp giọng, nói: ”Năng lực giám định đồ cổ của ta vẫn là phải dựa vào ngoại công ta, nếu như dựa vào lời sư phụ ta thì …”

Vừa nói, Ngũ Gia lại nhìn cửa một chút, chắc chắn Thiên Tôn không thể nào đột nhiên xuất hiện ở đằng sau, liền nói: “Vậy thì nguy rồi.”

Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử nhịn cười, quả nhiên Ngũ Gia vẫn có người phải sợ, muốn nói xấu sư phụ còn phải lặng lẽ mà nói.



“Hắt xì “

Tại một sườn núi ở thành Tây, Thiên Tôn đột nhiên nhảy mũi một cái.

Ân Hậu đang ngáp cũng liếc Thiên Tôn một cái.

Vào lúc này, hai người bọn họ đang ngồi ở trên một khối núi đá, Ngân Yêu Vương ngồi ở một bên, bốn phía xung quanh vây quanh một vòng thiếu nam thiếu nữ Thái Học Viện. Ngân Yêu Vương đang nói cho bọn họ lai lịch của ngọn núi này, một đám con nít nghe rất chăm chú, nhìn Yêu Vương giống như là gà mẹ đang dẫn theo một đám gà con.

Phía trước cách đó không xa, Công Tôn cầm cái la bàn, đang theo mấy vị học sĩ Hàn Lâm Viện và phu tử Thái Học viện thảo luận phương vị cùng lịch sử.

Một đám đại tài tử tính thế nào cũng không cảm thấy nơi này sẽ là địa phương có cổ, phong thủy cũng quá kém đi!

Dưới sườn núi trong một cái hốc núi, Ti Thiên giám đang chỉ huy binh lính dùng hàng rào tre dựng thành tường rào vòng ra trước sơn động một khu vực lớn, sau đó dùng dây thừng cẩn thận đem khu vực này chia ra thành nhiều ô lớn.

Binh lính ở Ti Thiên giám không giống binh lính trong doanh trại, đại đa số đều là văn nhân, tinh thông thiên văn địa lý, một hai người trong đó lưng đeo khung cầm theo bàn chải cùng chổi lông gà ngồi phơi nắng mà làm việc.

Quản lý Ti Thiên giám là Lữ Lâm, người này hơn năm mươi tuổi, công phu tốt lại bác học đa tài, cũng là Hàn lâm viện học sĩ, tinh thông kim thạch, thủy lợi.

Lữ Lâm vào lúc này ở dưới sườn núi, đang quan sát mấy mảnh sứ được đào ra.

Thiên Tôn nhìn tuyết rơi trên trời, có chút không kiên nhẫn: “Không phải đến xem quan tài sao?”

Ân Hậu cũng bất đắc dĩ, mới vừa rồi hắn cùng Thiên Tôn liền muốn vào hang đi nhìn một chút, ai ngờ mấy lão phu tử sống chết ngăn lại, nói gì phải cẩn thận, đại hung nơi phong thủy không tốt, chớ quấy rầy cổ nhân, mộ huyệt không thể loạn vào… liền bám dính theo một nhóm lớn.

Ân Hậu lại ngáp một cái, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh.

Cùng động tác giống Ân Hậu vậy, Thiên Tôn cũng nhìn chung quanh bên ngoài một cái, tựa hồ là cảm giác được có cái gì biến hóa.

Lúc này, đám học sinh ở Thái Học Viện ngồi quây quần một chỗ cũng không tự chủ run một cái.

An Nhạc Hầu kéo cần cổ, nhỏ giọng hỏi Bao Duyên: “Ai, Tiểu Màn Thầu, ngươi có cảm giác hay không, trời đột nhiên lạnh quá?”

Bao Duyên đang nghe mê mẫn, bị Bàng Dục vừa nhắc, cũng chú ý tới chẳng biết lúc nào, mặt đất nổi lên một tầng sương đông mong mỏng.

Vài thư sinh ở Thái học viện cũng xoa xoa tay, theo bản năng xoay đầu nhìn Thiên Tôn ….. Có phải lão nhân gia chờ lâu nên buồn bực lên cơn hay không?

Nhưng mà, lúc này Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng nhìn rừng cây nhỏ cách đó không xa chằm chằm.

Ngân Yêu Vương cũng không nói chuyện, trong nháy mắt… Bốn phía xung quanh yên tĩnh trở lại.

Công Tôn cùng vài người đang chuyên tâm nghiên cứu la bàn cùng bản vẽ cũng đều theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh một chút.

“Thế nào?”

Triệu Lan có chút sợ, ôm cánh tay Lâm Nguyệt Y nhỏ giọng hỏi .

Y Y cũng có chút nghi hoặc, nhìn bên ngoài một chút không phát hiện có nguy hiểm gì, liền lắc đầu một cái: “Không có thanh âm nha.”

Lâm Tiêu nâng cằm nghe Yêu Vương giảng bài tựa hồ là biết cái gì, tự nhủ nói: “Đúng vậy… Làm sao đột nhiên an tĩnh như vậy?”

Lúc này trong rừng cây nhỏ, tựa hồ hết thảy cũng dừng lại, ngay cả tiếng gió đều biến mất, yên lặng đến có chút khó hiểu, mặt trời bị che khuất, thời tiết thì đột nhiên lạnh, cảm giác vô cùng âm u.

Ân Hậu nhìn lớp sương mỏng trên đất một cái, như có điều suy nghĩ.

Lúc này, Lữ Lâm đột nhiên nhẹ nhàng đưa tay thả mảnh gốm xử xuống đứng lên, đối với binh lính thủ hạ ngoắc tay: “Đều trở lại, không nên tới gần cửa hang.”

Các binh lính lập tức cũng chạy trở lại, Công Tôn nghi ngờ, nhỏ giọng hỏi Lữ Lâm: “Làm sao vậy?”

Lữ Lâm cau mày nhìn cửa hang bị người đi khai thác đá cho nổ tung, cau mày nói: “Có cổ quái…”

…………………………………..

“Một vị công chúa thích một tướng quân, nhưng không thể chung một chỗ sao?”

Trong quán mì, Tiểu Tứ Tử nghe Bạch Ngọc Đường kể chuyện, tò mò hỏi: “Công chúa và tướng quân không phải rất xứng đôi sao? Tại sao không thể chung một chỗ nha?”

Ngũ Gia buông tay: “Bởi vì công chúa đã có Phò mã rồi…”

Triển Chiêu dở khóc dở cười: “Cái này thì…”

Tiểu Tứ Tử bưng mặt: “Ai nha, vậy làm sao bây giờ nha? Vậy trước tiên nên bỏ trốn sao?”

Triển Chiêu chọt chọt Tiểu Tứ Tử: “Đệ còn biết bỏ trốn nữa?”

Tiểu Tứ Tử gật đầu “Ừm.”

“Vậy sau đó thì sao?” Triển Chiêu hỏi.

“Vấn đề là vị tướng quân kia một chút cũng không thích vị công chúa này, hắn thích là một vị công chúa khác, chính là muội muội của vị công chúa này.”

Tiểu Tứ Tử uống một hớp nước trà lắc đầu một cái: “Thật là phức tạp a.”

“Cho nên vị công chúa kia, trước tiên là độc chết Phò mã mình, sau đó là độc chết em gái mình, cuối cùng đem vị tướng quân kia nhốt lại, sau đó cho hắn ăn thuốc độc, để cho hắn biến thành một người ngu.”

Triển Chiêu há to miệng, Tiểu Tứ Tử cũng phùng mang: “Đây là dạng Công chúa gì a?”

“Sau đó chuyện bại lộ, hoàng đế phái người bắt công chúa, lục soát toàn cung điện nàng. Kết quả phát hiện mấy chục kẻ ngu như vậy, sau đó trong lòng đất ẩn giấu trên trăm cổ thi thể, đều là người nhà cùng người yêu của người nàng thích, còn có nha hoàn cùng hạ nhân nàng nhìn không vừa mắt, thủ pháp gϊếŧ người đều hết sức tàn nhẫn. Nàng đem hầm trú ẩn chất đầy muối, tất cả thi thể đều bị chôn ở trong muối, ướp thành thây khô.” Ngũ Gia nói tiếp: “Lúc ấy khiến cho người người oán, rất nhiều người cảm thấy hoàng đế hẳn là phải xử tử vị công chúa này. Nhưng hoàng đế đối với công chúa có cảm tình rất sâu, hổ dữ không ăn thịt con không phải sao? Sau đó liền đem nàng nhốt ở trong một tòa tháp. Công chúa cả ngày lẫn đêm đều ở trong tháp gào thét chói tai, toàn bộ hoàng cung không được an bình, hoàng đế cũng hàng đêm thức tỉnh trong ác mộng, trong cung còn bắt đầu thịnh hành ôn dịch, rất nhiều người cũng bệnh chết…”

“Chờ một chút!”

Ngũ Gia chưa nói xong, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử bỗng nhiên đưa tay một cái, ngăn cản.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng nhìn bé chằm chằm.

Tiểu Tứ Tử buông ly xuống, sửa sang lại quần áo kéo cổ áo, đem mũ áo choàng cũng đội lên, sau đó leo đến trên đùi Triển Chiêu, ngồi yên, bắt hai cái tay Triển Chiêu ôm mình…

Triển Chiêu bất đắc dĩ nhìn Tiểu Tứ Tử trong ngực, hai tay Tiểu Tử cầm tay Triển Chiêu, cảm thấy an toàn sau, đối với Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, ý kia —— tiếp tục!

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu lên, chỉ thấy tiểu nhị, chưởng quỹ trong quán mì cũng ngồi ở một bên bàn, bà chủ thì ôm khuê nữ, khuê nữ ôm mèo, một đám người trợn to hai mắt chờ Ngũ Gia tiếp tục kể chuyện.

Ngũ Gia không thể làm gì khác hơn là nói tiếp: “Một ngày nào đó vào sáng sớm, bọn thái giám phát hiện hoàng đế chết ở trên giường, đã thành một cỗ thây khô. Hoàng cung mặt đất bị một tầng muối bao trùm, thị vệ cung nữ mỗi một người đều biến thành muối ăn, tán lạc đầy đất.”

“A…”

Một nhà ông chủ quán mì ngược lại hít một hơi khí lạnh, đầu bếp chạy tới tham gia náo nhiệt cũng sực tỉnh lại, mình trước kia lúc nấu ăn, có phải hay không cũng thả quá nhiều muối…

“Sau đó một vị lão thần mời tới một vị cao tăng, cao tăng nói công chúa hàng năm ở dưới đáy chôn thây khô trong cung điện, đã bị oán linh phụ thể, chỉ có đem nàng gϊếŧ chết, mới có thể thiên hạ thái bình.” Bạch Ngọc Đường lại rót cho mình ly trà: “Cao tăng kia khi dẫn người đem công chúa trói, toàn thân dùng đất làm gốm sứ phong trụ, làm thành một cây cột, trụ người khắc đầy bùa chú khu ma linh. Sau đó đem cây cột làm thành một cây kim trụ phong ấn lại. Lại đem cây trụ người này bỏ vào một quan tài đầy muối, vùi sâu vào hoàng gia mộ viện. Vì không để cho đời sau tra được chuyện này, danh tính vị công chúa này trong sử sách đều phải xóa đi, cho nên vị công chúa này, được gọi là Diêm Quan Công chúa.”

Bạch Ngọc Đường nói xong, trong quán mì yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn Ngũ Gia không chớp mắt.

Hồi lâu, Triển Chiêu nâng ly trà lên uống một hớp trà: “Xem chừng là gạt người thì sao, phía Tây làm gì có mộ viện hoàng gia.”

Một nhà ông chủ quán mì đều gật đầu, đúng vậy!

Tiểu Tứ Tử ngoẹo đầu nhìn Bạch Ngọc Đường —— cho nên câu chuyện kể xong rồi sao?

Ngũ Gia khẽ mỉm cười: “Câu chuyện này còn có đến tiếp sau này.”

Triển Chiêu híp mắt một cái: “Đến tiếp sau này…”

“Thời điểm công chúa bị làm thành trụ người là còn sống.”

“A…”

Lúc này không chỉ một nhà quán mì mà còn Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh.

“Sống?” Tiểu Tứ Tử kêu lên.

“Nghe nói buổi tối mỗi ngày, trong mộ viện hoàng gia cũng sẽ truyền tới tiếng kêu “Đông đông đông”, giống như là có kim loại gõ vào ván quan tài.”

Bà chủ quán mì ôm khuê nữ bị hù sợ chạy mất, Triển Chiêu cũng ôm chặt Tiểu Tứ Tử, nhìn Bạch Ngọc Đường —— Chuột! Xuân về ấm áp hoa nở… Không phải! Tháng Chạp rét đậm, ngươi làm gì nói câu chuyện kinh khủng như vậy?!

”Tân Hoàng mới vừa lên ngôi sợ đi đêm có ngày gặp ma, cho nên ra lệnh cho người xử lý cho xong quan tài của công chúa.” Bạch Ngọc Đường nói tiếp: “Một vị tướng quân xung phong nhận việc tiếp nhận nhiệm vụ, cả đêm đem cái quan tài kia từ mộ viện hoàng gia đưa đi. Vốn là chuẩn bị thiêu hủy hoặc là nhấn chìm vào đáy biển… Nhưng vị tướng quân kia dẫn một tiểu đội đội ngũ vận chuyển quan tài sau khi ra khỏi thành, liền cũng không trở về nữa.”

“Sau đó thì sao?”

Thấy Bạch Ngọc Đường nói đến chỗ này tự mình bắt đầu uống trà, Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử cùng nhau truy hỏi.

Ngũ Gia nhún vai: “Ngoại công ta liền nói tới nơi này, sau đó liền bị mẹ ta cầm theo bình ô mai ướp đuổi chạy đi.”

Triển Chiêu nhìn trời, Lục Thiên Hàn tâm quá lớn, làm sao lại kể cho ngoại tôn còn nhỏ như vậy nghe câu chuyện đáng sợ như vậy, sau này làm sao còn ăn thịt ướp, gà thiến ướp cùng thịt hun khói?



Cùng lúc đó, trên núi, Thiên Tôn nhìn tầng sương đông trên mặt đất chằm chằm, mở miệng nói: “Đây không phải là sương.”

Công Tôn ngồi xuống, nhặt lên một chút ở đầu ngón tay chà xát, kinh ngạc: “Đây là muối!”

Nhóm học sinh ở Thái học viện bị sợ đều nhảy lên: “Oa! Trên đất tại sao lại có muối ăn?”

Thời điểm mọi người đang hốt hoảng, Lữ Lâm đột nhiên “Hưu ” một tiếng, chỉ chỉ lỗ tai, tỏ ý mọi người —— nghe!

Xung quanh bên ngoài một lần nữa yên tĩnh lại, liền nghe được theo gió núi, có từng trận thanh âm truyền tới, khó chịu, giống như là cái kim khí gì đang nện búa vào tấm ván…

“Đông… Đông… Đông…”