Chương 17: Diện thánh

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đến thư phòng của Bao đại nhân, đem những gì Tiểu Tứ Tử thấy được nói ra.

Bao đại nhân cũng đỡ trán: “Nếu như nói chuyện này cho Hoàng thượng, với tính cách của Hoàng thượng, thế nào đêm nay cũng sẽ gọi quần thần lên triều đứng cả đêm, Hoàng thượng thì sẽ an vị một bên để đợi xem ai biến thành muối ăn đi.”

“Quả thật là có thể thử một chút.” Triển Chiêu dời cái ghế ngồi xuống trước bàn đọc sách của Bao đại nhân, nghiêm túc nói: “Đại nhân xem, từ trước tới giờ những gì Tiểu Tứ Tử nhìn thấy đều sẽ xảy ra, có phải không?”

Bao đại nhân gật đầu: “Đúng vậy.”

“Vì vậy bất luận Tiểu Tứ Tử nhìn thấy là vị quan viên nào, chắc chắn người này sẽ biến thành muối trên triều đường, đúng không?”

Bao đại nhân và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu.

“Nếu như đêm nay chúng ta nói cho Hoàng thượng, Hoàng thượng suốt đêm triệu tập quần thần vào triều, mà chúng ta thì mang Tiểu Tứ Tử đến nhận mặt, sau khi biết được là ai thì đem người nọ đơn độc nhốt vào một căn phòng, không cho người này lên triều nữa, có phải người này sẽ không thể biến thành muối trước mặt văn võ cả triều được nữa không?”

Bạch Ngọc Đường và Bao đại nhân đều suy nghĩ một chút, hai người lập tức hiểu ý của Triển Chiêu.

Bao đại nhân vuốt chòm râu, gật đầu: “Nhưng tất cả những cảnh tượng Tiểu Tứ Tử nhìn thấy đều sẽ xảy ra, tức là . . .”

“Nếu như tối nay triệu tập quần thần, đêm nay người nọ sẽ biến thành muối!” Bạch Ngọc Đường nói: “Không phải nếu như chúng ta không để cho người nọ vào triều nữa thì cảnh tượng Tiểu Tứ Tử nhìn thấy sẽ không đúng!”

“Mà nếu như những gì Tiểu Tứ Tử nhìn thấy không chính xác. . . người kia cũng sẽ không biến thành muối.” Ngón tay Triển Chiêu ngoắc ngoắc: “Tức là, tính tới tính lui, nếu như đêm nay triệu tập quần thần, là một lựa chọn thế nào cũng không ‘có hại’.”

Bao đại nhân gật đầu: “Ừm! Triển hộ vệ nói có lý, vậy bây giờ bản phủ sẽ tiến cung diện thánh!”

Bao đại nhân suốt đêm tiến cung, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng đến chỗ Công Tôn mượn Tiểu Tứ Tử, Công Tôn vừa nghe có khả năng tận mắt nhìn thấy người biến thành muối, cũng muốn đi theo, Triệu Phổ mang theo Tiểu Lương Tử, mọi người cùng nhau tiến cung.

. . .

Trong Hoàng cung.

Triệu Trinh vừa ăn tối xong, đang ở trong thư phòng cầm một quyển tấu chương vừa xem vừa tản bộ, thấy Bao Chửng chạy đến, hắn còn rất vui vẻ.

Triệu Trinh liền buông tấu chương hỏi han: “Ai nha, ái khanh ăn tối chưa? Có muốn ăn bánh mật không? Hôm nay cái bánh mật mà Ngự trù phòng làm ra cứng đến độ có thể làm đồ chặn giấy! Trẫm vốn muốn phạt ngự trù mấy roi, nhưng lúc cầm búa đập vỡ lớp vỏ bánh bên ngoài ra thì bên trong lại vừa mềm vừa dẻo, lớp vỏ bên ngoài thì nhìn như miếng cơm cháy, có thể gọi là bánh mật đá! Gần đây bản lĩnh của ngự trù thật sự đã tiến bộ!”

Nói đoạn, Triệu Trinh xoa xoa bụng: “Hình như trẫm ăn hơi nhiều một chút.”

Bao đại nhân quan sát Triệu Trinh, âm thầm gật đầu —— Hoàng thượng đây là đang trong trạng thái tốt nhất sau khi ăn no.

Quả nhiên, sau khi Triệu Trinh nghe Bao Chửng nói lại đề nghị của Triển Chiêu xong, cả người đều như phát ra ánh sáng, hai mắt sáng bừng chứng tỏ tinh thần sung mãn.

Hoàng thượng chắp tay sau lưng quay đầu lại, nhướng mi với Nam Cung Kỷ: “Truyền ý chỉ của trẫm, lệnh cho văn võ bá quan thượng triều, chưa ăn cơm cũng không cần ăn nữa, trẫm mời họ ăn bánh mật.”

Nói xong, Triệu Trinh tâm tình rất tốt lôi kéo Bao Chửng ra ngoài: “Đêm nay trẫm muốn thức suốt đêm! A ha ha ha!”

. . .

Phủ Thái sư.

Bàng Dục vừa cùng Bao Duyên bọn họ dùng cơm ở Thái Bạch Cư xong trở về, liền thấy mấy chiếc xe ngựa dừng trước cổng, Bàng Phúc mang theo mấy hạ nhân, đang dọn mấy rương hồ sơ vào phủ.

Bàng Phúc thấy Bàng Dục, liền vội vàng hỏi: “Thiếu gia, đã ăn gì chưa ạ?”

An Nhạc Hầu gật đầu, cùng Bàng Phúc vào trong sân, thấy trên cái rương nào cũng đều dán giấy niêm phong, bèn hỏi: “Đây là hồ sơ từ phủ Thái úy đưa tới sao?”

“Đúng vậy.” Bàng Phúc đem rương đặt lên bàn đá trong viện: “Bên ngoài còn cả một xe.”

“Nhiều vậy sao?”

“Dục Nhi.”

Đang nói chuyện, Thái sư đi ra từ trong thư phòng, cầm theo một cái ấm tử sa tinh xảo, đang uống trà, tâm tình thoạt nhìn rất tốt.

“Cha.” Bàng Dục đặt sách xuống, giúp Thái sư xé giấy niêm phong trên cái rương: “Trong hồ sơ phủ Thái úy không biết có đầu mối hắn bị gϊếŧ hay không.”

Thái sư nhìn nhi tử đang lục lọi rương xem hồ sơ, đưa tay chọc chọc đầu hắn một chút: “Ngươi là vì thương cha ngươi mà giúp xem hồ sơ hay là thay Bao Chửng tìm manh mối cho vụ án hả?”

“Ai, chẳng phải đều giống nhau sao?!” Tiểu Hầu gia cười hì hì nói: “Nếu không thì ngày mai tan học con mang bọn Tiểu Màn Thầu đến xem cùng nhé.”

“Vậy giữ bọn Tiểu Màn Thầu ở lại đây ăn tối đi, nói các nương ngươi làm món Mai thái khấu nhục.” Thái sư xoa xoa bụng: “Tốt nhất là mang cả Tiểu Tứ Tử đến, hắc hắc. . . ”

Thái sư đang cảm thấy mỹ mãn, chợt Bàng Phúc từ bên ngoài bưng cái rương vội vàng chạy vào: “Lão gia, trong cung truyền chỉ nói Hoàng thượng cho đòi tất cả quan lại vào triều!”

Thái sư sửng sốt, ngước mặt lên nhìn trăng tròn trên bầu trời: “Bây giờ vào triều?”

Bàng Dục cũng cảm thấy kỳ quái: “Trễ thế này sao?”

Thái sư buông hồ sơ, vào nhà thay đổi triều phục, Bàng Phúc thì đã chuẩn bị xong kiệu, đưa Thái sư tiến cung.

. . .

Đến khi Triển Chiêu bọn họ mang Tiểu Tứ Tử chạy tới Hoàng cung thì quần thần cơ bản đều đã đến gần hết rồi.

Công Tôn còn rất ngạc nhiên, thấy tất cả những vị đại quan kia đều y phục chỉnh tề, hình thái thong dong, hắn nhịn không được bèn hỏi Triệu Phổ: “Thời điểm này không phải là mới vừa dùng cơm xong sao? Sao nhìn thế nào cũng chẳng khác gì lúc vào triều sớm vậy?”

Triệu Phổ bị Công Tôn chọc cười, đưa tay khoác vai hắn đi vào trong: “Ngươi xem mọi người đều giống như ta vừa được sinh ra đã đội sẵn mũ quan trên đầu à?”

Công Tôn nhìn Triệu Phổ.

“Hay là nghĩ họ đều giống như ngươi.” Ngón tay Triệu Phổ chọc chọc quai hàm của Công Tôn: “Làm tài tử làm thẳng một đường luôn.”

Công Tôn dùng cùi chỏ huých eo Triệu Phổ: “Ngươi nói bậy gì đó?!”

“Ngươi không nên chỉ nhìn vào quan viên ở Khai Phong Phủ, thật ra người ta làm quan mà có giống quan đâu.”

Triệu Phổ nói đến đây, Triển Chiêu đang đi phía trước bỗng ngửa mặt: “Hắt xì. . .”

“Ngươi biết hết văn võ cả triều đi.” Triệu Phổ xích lại gần, vừa giơ tay chỉ phía trước vừa kề tai nói nhỏ với Công Tôn: “Để mặc được một thân y phục kia đến đây, họ bỏ ra nhiều hay ít?”

Công Tôn liếc Triệu Phổ.

Triệu Phổ chọc chọc cằm hắn: “Trong số này khả năng có vài người mỗi buổi tối đều mặc quan bào đi ngủ, mũ quan đặt sát bên cạnh gối đầu, thậm chí còn gần hơn cả thê tử của mình.”

Công Tôn nhịn cười.

“Ngươi cho là ai cũng giống như Triển Chiêu, mỗi ngày nếu không phải chạy khắp nơi tìm đai lưng hay mũ quan thì trên vạt quan bào cũng toàn là dấu răng của Tiểu Ngũ sao. . .”

“Ắt~~~xì!”

Phía trước, Triển Chiêu hắt hơi một cái cực kỳ mạnh. Tiểu Tứ Tử bèn kéo tay ngước mặt nhìn hắn: “Miêu Miêu bị cảm rồi ạ?”

Triển Chiêu xoa xoa mũi nhìn trái nhìn phải một chút.

Bạch Ngọc Đường thì lại cúi đầu nhìn Tiểu Tứ Tử, chỉ thấy Tiểu Lương Tử đang nắm tay Tiểu Tứ Tử hỏi bé: “Cận Nhi, có thấy người kia chưa?”

Tiểu Tứ Tử lắc đầu: “Bây giờ vẫn chưa thấy nha, mấy người kia tuổi đều đã lớn, người mà ta nhìn thấy không lớn tuổi đâu!”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một chút.

Triển Chiêu xoa cằm, văn võ cả triều cơ bản đều trên bốn mươi tuổi, có người rất trẻ sao?

. . .

Trong phủ Thái sư, Bàng Dục mở rương ra, liếc nhìn hồ sơ được mang tới từ phủ Thái úy.

Bàng Dục vừa lục lọi cái rương vừa cảm khái, Thái úy này cũng thật bận rộn, phải xem nhiều công văn như vậy, mỗi ngày không biết phải xem bao nhiêu quyển. . .

Bọn thị vệ cơ hồ đã dọn sạch cả thư phòng của Thái úy đến đây, Thái sư vẫn tương đối tinh tế, sợ để lọt manh mối gì, vì vậy sách vở bút mực gì đều mang đến không ít.

Có một cái rương chứa đầy văn phòng tứ bảo, từ sau khi Bàng Dục sửa đổi thì luôn lăn lộn giữa đám văn sinh công tử, lại thích đi dạo phố cùng Thiên Tôn, cho nên đối với mấy thứ đồ này khá là hiểu biết.

Tiểu Hầu gia vừa liếc mắt liền để ý đến một miếng chặn giấy nằm giữa đống đồ.

Đồ chặn giấy này dường như được làm từ sinh thiết (*), hình chữ nhật, cỡ bằng một bàn tay, mặt trên có một ít hoa văn kim khí, thế nhưng nước sơn đã loang lổ, mang đến cảm giác cổ xưa, vừa nhìn đã biết là đồ cổ.

(*) Gang

“Ừm.” Bàng Dục từng thấy không ít đồ chặn giấy tốt, đa phần đều làm từ những loại gỗ tốt hoặc bằng đồng, thậm chí làm từ ngọc hay vàng ròng cũng có, kiểu thế này là lần đầu tiên mới thấy.

Bàng Dục cầm trên tay ước lượng, gật đầu, cảm thấy Thái úy này rất có phẩm vị.

Thế nhưng cầm một lúc, Bàng Dục lại cảm thấy không đúng lắm, thứ đồ kim loại này sao lại lạnh băng băng, cầm lâu vẫn không thấy ấm lên. . . Hơn nữa không biết có phải vì do trời đêm lạnh không, tiểu Hầu gia cảm thấy sau gáy ớn lạnh, xung quanh yên tĩnh đến bất thường.

Trong sân viện của Bàng phủ nuôi rất nhiều chim chóc, bình thường chiêm chϊếp không ngừng, sao hôm nay lại không phát ra chút âm thanh nào?

Bàng Dục đột nhiên cảm thấy loại không khí này có chút quen thuộc. . . lúc trước ở trong hang động núi Ngư Tâm kia, dường như cũng đột nhiên lạnh lẽo, yên tĩnh thế này, sau đó dưới đất nổi lên một tầng sương muối. . .

Tiểu Hầu gia cúi đầu, đang muốn kiểm tra mặt đất một chút, bỗng nhiên nghe thấy có người hô một tiếng: “Thiếu gia!”

“Ai nha nương a!”

Bàng Dục bị tiếng gọi đột ngột kia làm giật mình, cái chặn giấy trong tay bị ném bay, thiếu chút nữa tè ra quần.

Tiểu Hầu gia vỗ ngực nhìn ra cửa.

Bàng Phúc đang kích động chạy vào cũng bị hắn dọa sợ đến nhảy dựng.

Trong sân, hai chủ tớ ôm ngực nhìn nhau, mặt Bàng Dục bị dọa đến tái mét.

Cùng lúc đó, từ trên nóc nhà soạt một tiếng nhảy xuống mấy cao thủ, đem Bàng Dục giấu ở giữa, cảnh giác nhìn bốn phía.

Bàng Dục nhìn trời, đưa tay vỗ vỗ ngực, ý bảo không có việc gì, tất cả mọi người giải tán đi.

Bọn thị vệ thấy Bàng Dục không sao, lại tránh đi.

Bàng Dục thở dốc, hỏi Bàng Phúc còn đang cười hì hì chạy đi nhặt cái chặn giấy: “Ngươi làm gì đột nhiên kêu ầm lên hại ta giật mình vậy?”

“Hắc hắc, thiếu gia, đại phu nhân tìm thiếu gia.” Bàng Phúc nhặt cái chặn giấy lên, chợt nghe “lạch cạch” một tiếng, cái chặn giấy này cư nhiên là một cái hộp, nắp bị rơi mở ra, bên trong rơi ra một vật.

Bàng Phúc nhặt lên, chỉ thấy là một món đồ màu đen bên trên có đồ án vàng kim, chất liệu trông giống như đá.

“Thiếu gia, đây là thứ gì vậy? Thỏi mực sao?”

Bàng Phúc đem đồ đặt lên bàn.

Bàng Dục cũng cầm lấy cái thỏi màu đen kia xem thử: “Nhìn qua thì rất giống thỏi mực . . . lẽ nào là món đồ cổ gì? Đừng nói đây là thỏi mực cổ nhân từng dùng đi?”

Bàng Dục cầm lên lắc lắc, bên trong dường như phát ra âm thanh trầm đυ.c.

“Bên trong còn thứ gì nữa?” Bàng Dục đang muốn nghiên cứu một chút thì Bàng Phúc đã kéo hắn: “Ai nha thiếu gia, đại phu nhân đang gọi thiếu gia đó!”

“A, phải rồi!” Bàng Dục vội đặt thứ trong tay xuống, theo Bàng Phúc ra ngoài.

Khi ra khỏi viện, Bàng Dục bỗng ngừng lại, quay đầu lại nhìn.

Bàng Phúc khó hiểu: “Thiếu gia?”

Bàng Dục hoàn hồn, sờ sờ cằm: “Hửm?”

Bàng Phúc cũng quay đầu nhìn lại: “Sao thế?”

“Không. . .” Bàng Dục gãi gãi đầu, vừa rồi khi xoay người dường như khóe mắt hắn thoáng thấy có một bóng đen bên tường, thoắt cái đã không thấy tăm hơi, nhìn lầm rồi sao?

Bàng Dục gãi đầu, cùng Bàng Phúc ra sân trước.

Mà sau khi hai người rời khỏi, trên mặt sân không một bóng người, nổi lên một tầng sương muối mỏng manh. . .

. . .

Trong Hoàng cung, trên kim điện, Triệu Trinh vì phối hợp với cảnh tượng mà Tiểu Tứ Tử nhìn thấy, còn đặc biệt mặc luôn cả long bào.

Văn võ bá quan phân thành hai bên đứng thẳng, hành lễ với Triệu Trinh.

Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh lên triều, đều tròn xoe mắt tò mò nhìn, ngay cả Công Tôn cũng là lần đầu mới được chứng kiến cảnh này.

Triệu Trinh bảo văn võ bá quan bình thân, bản thân thì ngồi thẳng, tâm trạng rất tốt mà nhìn chằm chằm tất cả quan viên, ý là —— ai sẽ biến thành muối? Nhanh biến cho trẫm xem đi!

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cúi đầu nhìn Tiểu Tứ tử.

Công Tôn cũng vỗ vỗ nhi tử, ý là —— người mà con nhìn thấy là ai?

Tiểu Tứ Tử ngước mặt đứng một bên nhìn, gãi gãi đầu.

Triệu Trinh vẫy tay, ý bảo —— đứng bên đó sao Tiểu Tứ Tử thấy rõ được? Để nó lên trên này xem cho dễ.

Bất quá Tiểu Tứ Tử nắm chặt vạt áo Công Tôn nhìn quanh, không dám chạy qua, dù sao ở đây nhiều người như vậy, đại đa số còn là người lạ.

Triệu Phổ đưa tay ôm Tiểu Tứ Tử lên, chậm rãi đi quanh triều đình. . .

Tiểu Tứ Tử bám trên vai Triệu Phổ, xem mặt từng triều thần một.

Triệu Trinh cũng ngồi không yên, bèn chạy xuống, đi theo Tiểu Tứ Tử cùng nhìn.

Quần thần không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bất quá vẫn rất phối hợp đứng yên cho Tiểu Tứ Tử xem.

Một vòng nhìn mặt xong, Tiểu Tứ Tử vuốt cằm ngoẹo đầu, dường như có chút hoang mang.

Triệu Trinh hỏi: “Thế nào Tiểu Tứ Tử? Có tìm được không?”

“Đều không giống . . .” Tiểu Tứ Tử lắc đầu: “Người mà đệ thấy không có râu mép. . .”

Lời này vừa ra khỏi miệng Tiểu Tứ Tử, đuôi lông mày của Bao đại nhân lẫn Bàng Thái sư đều giật một cái —— không xong!

Quả nhiên, liền nghe thấy Triệu Trinh “Nga ~” một tiếng, cười tủm tỉm quay đầu lại nhìn văn võ cả triều: “Các vị ái khanh, ăn bánh mật không?”

Quần thần đều sửng sốt —— Hả?

Chỉ có Triển Chiêu đã đợi đến mức buồn ngủ nhỏ giọng hỏi Bạch Ngọc Đường: “Bánh mật gì?”

Ngũ gia đỡ trán, cứ cảm thấy hướng đi này thật không ổn.

“Nhắc đến ăn bánh mật, các vị ái khanh có cảm thấy râu mép rất vướng víu không? Không bằng cạo sạch. . .”

Triệu Trinh vừa nói xong, quần thần đều hít một ngụm khí lạnh. Cơ bản văn võ cả triều đều có râu, hơn nữa đại thể đều là được tỉ mỉ cắt tỉa và chăm sóc kỹ càng, sao có thể cạo đi được?

Có mấy người vô thức đưa tay bảo vệ cằm, Bát Vương gia ôm cánh tay liếc mắt nhìn Triệu Phổ.

Lý Việt cũng trừng Triệu Phổ —— ngươi còn khuyến khích hắn lăn qua lăn lại cái gì đây?

Bao đại nhân sờ sờ chòm râu của mình, cạo sạch về nhà có thể bị phu nhân chê cười không. . .

Triệu Phổ nghĩ nếu cứ tiếp tục làm như vậy thì quần thần có dấu hiệu sẽ tạo phản, bèn trả Tiểu Tứ Tử lại cho Công Tôn, kéo Triệu Trinh qua một bên thương lượng.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng đều đi qua hỏi Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử phồng má bóp ngón tay: “Không có ở đây.”

Công Tôn có chút lo âu, hỏi Triển Chiêu: “Nguy rồi, thế này có tính là tội khi quân không?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau —— Triệu Trinh thế nào cũng sẽ không trách tội Tiểu Tứ Tử đi.

Triệu Phổ đem Triệu Trinh kéo sang một bên, hỏi: “Tất cả mọi người đều ở đây cả?”

Triệu Trinh gật đầu, nhìn thoáng qua Nam Cung Kỷ vừa mới tới.

Nam Cung cũng gật đầu: “Đều ở chỗ này.”

“Tiểu Tứ Tử nói thấy quan viên đó tuổi còn rất trẻ.”

Triệu Trinh khó hiểu: “Trẻ khoảng bao nhiêu tuổi?”

“Chừng khoảng hai mươi tuổi, trông không đến ba mươi.”

Triệu Trinh bị lời này làm bối rối, hỏi Nam Cung: “Có người trẻ đến vậy sao?”

Nam Cung lắc đầu: “Chắc chắn không có.”

“Ừm. . . Trẫm ở tình huống nào sẽ gặp quan viên trẻ tuổi như vậy đây? Còn mặc quan bào ở trên đại điện?” Lẩm bẩm xong, Triệu Trinh bỗng nở nụ cười: “Trong thời gian gần đây mà nói, là thi võ sao?”

Được Triệu Trinh nhắc tỉnh, bọn Triệu Phổ đều hiểu ra —— Đúng! Bất luận là thi văn hay thi võ, cuối cùng tam giáp đều phải tiến cung diện thánh.

Triệu Trinh suy nghĩ một chút, vươn tay vỗ vỗ với Công Tôn, ý bảo —— đưa Tiểu Tứ Tử cho ta.

Công Tôn đi tơi, đem Tiểu Tứ Tử đưa cho Triệu Trinh.

Triệu Trinh ôm Tiểu Tứ Tử, thần thần bí bí đi tới góc phòng, nhỏ giọng hỏi bé mấy câu.

Tiểu Tứ Tử cũng che miệng nói nhỏ hai câu vào tai Triệu Trinh.

Mọi người bất đắc dĩ nhìn một lớn một nhỏ trốn trong góc thì thầm.

Hàn huyên một hồi, Triệu Trinh mỹ mãn đem Tiểu Tứ Tử trả lại cho Công Tôn, nói với văn võ cả triều vẫn đang còn mờ mịt: “Được! Thứ trẫm muốn tra đã tra ra, khổ cực chư vị ái khanh đi một chuyến. . . cái đó, ăn bánh mật không?”