Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Long Đồ Án Quyển Tập - Tiếp Theo

Chương 12: Vô thường

« Chương TrướcChương Tiếp »
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường theo dõi Thẩm Thiên Vũ, vòng vòng vèo vèo đi qua rất nhiều ngõ hẻm, càng đi càng thấy con đường trở nên quen thuộc.

Triển Chiêu nhỏ giọng hỏi Bạch Ngọc Đường: “Con đường này hình như là dẫn đến. . .”

Không đợi Triển Chiêu nói xong, Thẩm Thiên Vũ đã dừng bước, ngước mặt nhìn bậc thang bên cạnh, tựa hồ rất khó xử, gãi gãi đầu.

Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường đều có chút dở khóc dở cười, Thẩm Thiên Vũ đang đứng trước chỗ nào?

Phủ Khai Phong!

Ngũ gia bỗng nhiên ngộ ra: “Thảo nào phải lén lút như vậy, là tới phủ Khai Phong đón người đi?”

Triển Chiêu cũng gật đầu: “Ta đoán, chẳng phải đệ tử Thiên Vũ Hiên của hắn tận mắt chứng kiến người biến thành muối sao, nhất định là bị mang đến Khai Phong Phủ tra hỏi, không chừng người này là nhi tử của hắn.”

Thẩm Thiên Vũ đi tới đi lui trước cửa phủ Khai Phong mấy bước, có nha dịch đi ra hỏi thăm: “Đại thúc, sao ngươi cứ đi lòng vòng ngoài cửa hoài vậy? Muốn báo án à?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, thiếu chút nữa không nhịn được cười, Thẩm Thiên Vũ dầu gì cũng là nhân vật có chút tiếng tăm trên giang hồ, lại bị nhận nhầm thành một đại thúc thông thường.

“Ách. . .” Thẩm Thiên Vũ rất xấu hổ, nhìn xung quanh một chút, thầm nói nếu để bằng hữu giang hồ nhìn thấy cảnh này, vậy sau này còn lăn lộn trên giang hồ thế nào nữa?

Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ Triển Chiêu, ý bảo —— qua đó tình cờ gặp mặt đi!

Triển Chiêu thấy Thẩm Thiên Vũ do dự nửa ngày có vẻ như muốn rút lui, nào có thể để cho hắn chạy được, phải nhanh nhanh cùng chuột nhà mình qua đó tình cờ gặp mặt thôi!

Thẩm Thiên Vũ cúi đầu xoay người, đang suy nghĩ có nên đợi thêm một chút không, vừa mới đi được hai bước, chợt nghe một tiếng nói truyền đến: “Ôi chao? Đây chẳng phải là Thẩm chưởng môn sao?”

Thẩm Thiên Vũ sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên, càng thêm xấu hổ —— đúng là sợ cái gì thì ắt sẽ gặp ngay cái đó.

Triển Chiêu cười tủm tỉm chắp tay với Thẩm Thiên Vũ: “Thẩm chưởng môn có việc gì sao?”

“Khụ khụ. . . Triển đại nhân, đã lâu không gặp!” Thẩm Thiên Vũ miễn cưỡng nặn ra chút tươi cười, vừa gật đầu với Bạch Ngọc Đường: “Bạch thiếu hiệp cũng cũng ở đây sao?!”

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, quan sát Thẩm Thiên Vũ —— tuy nói vị này có chút bất hòa với Triển Chiêu, nhưng chỉ đến phủ Khai Phong đón một môn hạ chứng kiến quá trình xảy ra vụ án mà thôi, có cần phải lén lén lút lút như vậy không?

“Cha?!”

Một tiếng gọi, cắt ngang bầu không khí lúng túng trước cửa phủ Khai Phong.

Ba người đều quay sang, chỉ thấy trên bậc thang, một thiếu niên chạy xuống, đến bên cạnh Thẩm Thiên Vũ.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều quan sát thiếu niên này, bề ngoài cực kỳ giống Thẩm Thiên Vũ, thoạt nhìn công phu không tồi.

Thẩm Thiên Vũ tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, giới thiệu một chút với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường: “Khuyển tử, Thẩm Mậu.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không mấy ngạc nhiên —— quả thật là nhi tử của hắn.

Thẩm Mậu mở to hai mắt nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, vừa chọc chọc Thẩm Thiên Vũ: “Cha, rõ ràng Triển Chiêu rất tuấn tú nha. . . ưʍ.”

Nói còn chưa dứt lời, Thẩm Thiên Vũ liền che miệng Thẩm Mậu lại.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cau mày, xem ra Thẩm Thiên Vũ này ở sau lưng nói xấu Triển Chiêu không ít.

“Thẩm công tử sao lại ở phủ Khai Phong?” Triển Chiêu vờ ngạc nhiên hỏi.

“Ách. . .” Thẩm Thiên Vũ đang do dự không biết nên trả lời như thế nào, Thẩm Mậu đã hăng hái đáp: “Triển đại nhân không nghe nói gì sao? Vừa rồi ở trường thi võ có một thí sinh đột nhiên biến thành muối ăn! Ta tận mắt chứng kiến luôn! Ngay trong lúc tỷ võ với ta, thiệt tà môn, ta tận mắt thấy hắn rào một cái rơi đầy đất. . .”

Thẩm Thiên Vũ hết nói nổi nhìn nhi tử.

Triển Chiêu sờ sờ cằm, thầm nói, hay nha, hóa ra là một tiểu tử ngốc.

Bạch Ngọc Đường thật ra lại có ấn tượng không tồi với Thẩm Mậu, vừa thẳng thắn lại ngây ngô, có chút giống với đám đồ đệ ngốc phái Thiên Sơn.

Triển Chiêu hỏi: “Tức là Thẩm công tử tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình sao?”

Thẩm Mậu gật đầu: “Đúng vậy! Ta vừa đem hết những gì mình thấy được nói cho Bao đại nhân rồi! Bao đại nhân thật ôn hòa, một chút cũng không hung dữ nha.”

Nói đến đây, Thẩm Mậu còn rất kích động túm Thẩm Thiên Vũ, “Cha! Con còn được gặp Triệu Phổ nữa! Đẹp trai muốn chết luôn!”

Thẩm Thiên Vũ bất đắc dĩ đè lại nhi tử đang kích động, nhìn Triển Chiêu, ý là —— chuyện là vậy đấy!

Triển Chiêu nhìn thoáng qua Thẩm Thiên Vũ, hỏi: “Thẩm chưởng môn, có ý kiến gì với vụ án này không?”

Thẩm Thiên Vũ khẽ lắc đầu một cái, cùng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nói một tiếng từ biệt rồi kéo nhi tử đi.

Triển Chiêu đột nhiên hỏi: “Đến tìm không bằng tình cờ gặp, có muốn cùng ăn một bữa cơm không?”

Thẩm Thiên Vũ nghi ngờ nhìn Triển Chiêu, ý là —— ăn?

Đang muốn từ chối, Bạch Ngọc Đường thêm vào một câu: “Vừa lúc hẹn sư phụ ta ở Thái Bạch Cư. . .”

Thẩm Thiên Vũ chưa kịp mở miệng, hai mắt Thẩm Mậu đã sáng bừng: “Thiên. . . Thiên Tôn?!”

Triển Chiêu gật đầu: “Ừ, còn có ngoại công của ta. . .”

“Ân Hậu cũng có mặt?!” Thẩm Mậu nào còn nhớ cha mình là ai, vội vàng gật đầu lia lịa: “Được được! Chúng ta đi ăn cơm đi, để cha ta mời khách ha!”

Thẩm Thiên Vũ đỡ trán thở dài.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường yên lặng gật đầu —— đây nhất định là thân nhi tử!

Triển Chiêu dẫn hai phụ tử Thẩm gia đến Thái Bạch Cư, Thẩm Mậu vui vẻ hớn hở vừa đi vừa trò chuyện với Triển Chiêu.

Bạch Ngọc Đường nhìn Thẩm Thiên Vũ tâm sự nặng nề đi theo sau, có chút nghi hoặc, Thiên Vũ Hiên coi như nhà lớn nghiệp lớn, Thẩm Thiên Vũ thường ngày cũng là người rất đường hoàng, hôm nay đã xảy ra chuyện gì?

. . .

Trong phòng ngỗ tác tại Khai Phong Phủ, Công Tôn nhìn cái rương rách nát nằm trên bàn cùng với hai sọt muối lớn, có chút không hiểu: “Đây là đánh chết bao nhiêu người buôn muối vậy?”

Long Kiều Quảng chỉ vào hai sọt muối, nói với Công Tôn, “Một sọt là trong cái rương mà Triển Chiêu nhặt về ở giữa đường, sọt còn lại là thí sinh bị biến thành muối ăn kia.”

Cửu Vương gia tỉ mỉ nghiên cứu một chút hai sọt muối: “Nhìn không ra có gì khác nhau.”

Công Tôn nhìn cái rương gỗ trên bàn một chút, cuối cùng quay đầu lại nhìn thi thể bị vải bông buộc thành bánh chưng kia.

“Con rùa đen đâu?” Triệu Phổ hỏi Giả Ảnh.

“Được bọn Bao Duyên nuôi trong cái lu cạnh chuồng ngựa, trong lu đều là cát.”

Triệu Phổ gật đầu, vừa liếc mắt nhìn Công Tôn đang xoay vòng vòng bên cái “bánh chưng”.

Long Kiều Quảng dòm khối thi thể kia lại bắt đầu càm ràm: “Thi thể vì cái gì phải dùng vải bố quấn lại như thế mà vì sao nhìn gầy như vậy mà có chắc chắn là thi thể không sao lại trông giống như tiểu hài nhi thế kẻ nào thất đức quá vậy mà phải nói Khai Phong Phủ sao còn kém thái bình hơn cả Hắc Phong Thành thế. . .”

Công Tôn ngẩng đầu liếc mắt trừng Triệu Phổ, Triệu Phổ bèn tóm cổ Hữu tướng quân, đem hắn ném ra ngoài, bảo hắn không có việc gì thì về phủ tướng quân mà cùng tức phụ nhi sinh hài tử đi, đừng chạy long nhong khắp nơi.

Đuổi Long Kiều Quảng đi rồi, Công Tôn cầm cây kéo, chuẩn bị cắt vải ra.

Công Tôn vốn tương đối cẩn thận, trước tiên bắt đầu từ dưới chân, hai nhát kéo hạ xuống, vốn cho rằng đã nhìn thấy được lớp da, nhưng lúc cắt ra, thứ mà Công Tôn nhìn thấy lại là một lớp vải quấn màu đen.

Công Tôn trợn tròn mắt: “A?”

“Vải đen. . . y phục sao?” Triệu Phổ khó hiểu, “Bên trong dường như có thứ gì.”

Công Tôn ngoẹo đầu suy nghĩ một chút: “Đừng nói là người giả chứ?”

Cắt một chút vải đen ra, chợt nghe “lạch cạch” một tiếng, một đồng tiền rơi ra.

“Là một văn tiền!” Công Tôn bèn lắc lắc cái chân, từ trong lỗ thủng, rào rào rơi ra một đống tiền đồng.

“Đây là tiền của triều đại chúng ta mà?” Triệu Phổ cầm hai đồng tiền lên quan sát một hồi.

Công Tôn gật đầu, “Đúng vậy! Còn rất mới!”

Công Tôn lại cắt thêm chút vải, từ bên trong rút ra mấy cuốn vải đen được quấn thật dài, loại vải này được thắt nút ở hai đầu, ở giữa nhét đầy tiền.

“Thảo nào không phát ra âm thanh, đều được chia ra nhét chặt trong từng cây thế này.” Cửu Vương gia thấy Công Tôn rút ra từng cây tiền đồng, cảm thấy thú vị, “Tên nào đi giấu tiền riêng sao? Giấu thành hình thi thể? Có chút lợi hại!”

“Có cần phí sức như vậy không?” Công Tôn từ một chân của thi thể lôi ra hơn mười cây tiền: “Chỗ này gom lại tổng cộng được bao nhiêu tiền đâu, đổi thành bạc hoặc ngân phiếu cũng chẳng được bao nhiêu.”

Công Tôn còn muốn gỡ ra tiếp, Triệu Phổ đột nhiên đưa tay ngăn hắn lại, “Ai, đợi một chút.”

Công Tôn nhìn hắn.

Triệu Phổ cầm một cuốn vải đưa cho CôngTôn xem: “Ngươi xem bên trên có chữ viết.”

Công Tôn nhận lấy nhìn thử, chỉ thấy bên trên lớp vải có một dòng chữ nhỏ màu đỏ —— hồn khí quy thiên, hình phách quy địa; tử hữu phân, phạm vô cứu.

(*) tạm dịch : Linh hồn về trời, hình phách về đất, chết có số, phạm vào ắt không cứu được. Phạm Vô Cứu còn là tên thật của Hắc Vô Thường khi còn sống trên nhân gian.



Công Tôn ngây ngẩn cả người, miệng thì thầm hai câu: “Tử hữu phân, phạm vô cứu. . . phạm vô cứu. . .”

“Ai nha!” Công Tôn đem cây vải ném trở lại: “Hắc Vô Thường!”

Cửu Vương gia bĩu môi, tuy hắn không quá tin tưởng vào mấy chuyện thần thần quỷ quỷ, nhưng vẫn là biết Hắc Bạch Vô Thường, Bạch Vô Thường luôn là “Hoạt vô thường, tạ tất an”, Hắc Vô Thường là “Tửu hữu phân, phạm vô cứu”, hai vị này chính là câu hồn sứ giả mà đạo gia thường nói.

(*) Hoạt vô thường, tạ tất an: Cuộc sống vô thường, cảm tạ thần linh ắt sẽ bình an. Tạ Tất An là tên của Bạch Vô Thường khi còn sống trên nhân gian.

“Đang giữa ban ngày ban mặt đúng là quá xúi quẩy rồi.” Cửu Vương gia bất đắc dĩ, vốn còn muốn nói giằng co nửa ngày hóa ra không phải là thi thể, Triển Chiêu cũng không đến nỗi xui xẻo như vậy. Nhưng bây giờ nghĩ lại, độ xúi quẩy của tên này đã vượt qua đẳng cấp của người phàm rồi, giữa đường giữa xá hắn lại nhặt về cái thứ đồ chơi gì thế này.

Công Tôn cũng buông kéo, đem chỗ đồng tiền khi nãy nhét trở về cuộn vải, rồi đem mấy cuộn vải nhét trở lại: “Bằng không thì lát nữa tìm một đạo sĩ đến xem hẵng nói tiếp đi.”

Nói xong, Công Tôn liền ra ngoài.

Cửu Vương gia đi theo, hỏi: “Đi đâu đây?”

Công Tôn đi về phía thư phòng: “Trước tiên tìm Bao đại nhân cọ tay một chút đuổi vận xui đi đã!”

. . .

Cùng lúc đó, trong cửa hàng muối lớn nhất thành đông, Trâu Lương tìm được chưởng quỹ.

Lâm Dạ Hỏa chắp tay sau lưng tham quan cửa hàng muối, thấy chưởng quỹ có vẻ như rất quen với Trâu Lương bèn tiến tới nghe bọn họ nói chuyện.

Tả tướng quân lấy bọc giấy ra, cho chưởng quỹ xem qua.

Chưởng quỹ ngửi ngửi, nhìn một chút, lại định nếm thử.

Bất quá bị Trâu Lương ngăn lại, Tả tướng quân thật ra không nói cho chưởng quỹ biết đây là người biến thành, chỉ nói không sạch sẽ, nhặt lại từ dưới đất.

Chưởng quỹ cũng không hỏi nhiều, nghiên cứu một hồi, nói: “Đây là muối tốt, dường như là muối Vũ Hiên.”

“Thứ này phân biệt thế nào? Muối Vũ Hiên là muối do Thiên Vũ Hiên bán ra sao?” Lâm Dạ Hỏa hỏi.

Chưởng quỹ khoát tay: “Muối Vũ Hiên chỉ là một cách gọi không rõ ràng, nói đơn giản một chút, loại muối này được làm ra từ hồ nước mặn, không phải là muối biển hay muối trên đất.”

. . .

Ra khỏi cửa hàng muối, Lâm Dạ Hỏa kéo Trâu Lương nhỏ giọng nói: “Nếu như Thiên Vũ Hiên có quan hệ với vụ án này thì náo nhiệt rồi, ta nghe nói Triển Chiêu từng phá banh phòng của Thẩm Thiên Vũ, ngay cả nóc nhà đều đạp sụp.”

Trâu Lương cảm thán: “Triển Chiêu đúng là nhân tài, bằng không để hắn đến Tây Hạ hoặc hoàng cung Đại Liêu ở tầm nửa năm hay một năm gì đó. . .”

“Hoặc có thể nói thế này.” Lâm Dạ Hỏa vỗ tay một cái: “Khai Phong hoàng thành còn chưa loạn, hoàn toàn là vì Bao đại nhân có thể trấn áp được con mèo yêu kia!”

Trâu Lương gật đầu —— có đạo lý!

Hai người đang trò chuyện, chợt từ phía trước cách đấy không xa đột nhiên vang lên một loạt tiếng huyên náo ồn ào, có người qua đường hoảng sợ kinh hô —— người giang hồ đánh nhau rồi!

Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa vội đi tới xem thử.

. . .

“Hắt xì. . .”

Mới vừa bước lên lầu hai Thái Bạch Cư, Triển Chiêu bèn ngửa mặt lên trời nhảy mũi.

Bạch Ngọc Đường đi ngay sau lưng hắn vô thức nhìn trái nhìn phải một cái, xem có thi thể hay hung án gì không.

Triển Chiêu xoa xoa mũi, oán thầm một câu, tên nào đang nói xấu Miêu gia, chợt nghe thấy một tiếng gọi êm tai: “Miêu Miêu!”

Triển Chiêu ngẩng đầu, ở chỗ ngồi bên cửa sổ nơi họ thường ngồi, Tiểu Tứ Tử đang vẫy tay với họ, ngồi cùng bàn với Tiểu Tứ Tử còn có Tiểu Lương Tử, Thiên Tôn cùng Ân Hậu.

Bạch Ngọc Đường đi lên, cũng giật mình —— vốn dĩ chỉ định gạt phụ tử Thẩm gia đến đây, không nghĩ tới sư phụ hắn cùng Ân Hậu thực sự đang ở chỗ này.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu thấy hai người đứng ngốc ở cửa thang lầu, bèn song song đưa tay vẫy vẫy.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy người lớn nhà mình gọi, đương nhiên ngoan ngoãn chạy qua, Thẩm Mậu và Thẩm Thiên Vũ theo phía sau thì lại choáng váng.

Lúc này không chỉ Thẩm Mậu, ngay cả Thẩm Thiên Vũ hai mắt đều sáng như sao —— thần tiên sống!

Thiên Tôn cùng Ân Hậu đang uống rượu, Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử thì đang viết công khóa, trên bàn có văn phòng tứ bảo còn có mấy quyển sách.

Triển Chiêu ngồi xuống bên cạnh Tiểu Tứ Tử, hiếu kỳ nhìn xem bảo bối đang viết gì, vừa hỏi: “Không phải mọi người đến trường Thái Học nghe Yêu Vương giảng bài sao?”

“Giảng xong rồi nha.” Tiểu Tứ Tử chỉ chỉ sách: “Yêu Yêu giao bài tập nè.”

“Vậy Yêu Vương đâu?” Bạch Ngọc Đường hỏi Thiên Tôn.

Thiên Tôn “Hừ” một tiếng.

“Trường Thái Học có cuộc thi, hắn lưu lại cùng Lâm Tiêu bọn họ chấm bài.” Ân Hậu vừa nói, vừa ngẩng đầu nhìn phụ tử Thẩm gia một mực cung kính đứng bên cạnh bàn.

Triển Chiêu để phụ tử Thẩm gia ngồi xuống, vừa nói cho nhị lão, Thẩm Mậu chính là người so chiêu với khảo sinh biến thành muối.

Một câu nói, đều thu hút sự chú ý của hai lớn hai nhỏ.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu vốn rất hiếu kỳ với vụ án người biến thành muối, liền cùng nhau hỏi Thẩm Mậu: “Biến thành muối là ai? Người của môn phái nào?”

Thẩm Mậu vội vàng ngồi thẳng lưng trả lời: “Thí sinh kia gọi là Phùng Thắng, phái Mao Sơn.”

Lời này vừa ra khỏi miệng Thẩm Mậu, bên này người nghe thật ra có chút mờ mịt.

Thẩm Thiên Vũ lẩm bẩm một tiếng: “Mao Sơn. . .”

“Phái Mao Sơn không phải chỉ có đạo sĩ sao?”Triển Chiêu nghi hoặc, vừa hỏi Bạch Ngọc Đường: “Đạo sĩ cũng đi thi khoa cử?”

Ngũ gia cũng không rõ lắm hòa thượng cùng đạo sĩ có thể đi thi lấy công danh không, bất quá quả thật có chút quái dị.

“Lại nói . . .” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường: “Hiện tại chưởng môn nhân phái Mao Sơn là ai?”

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, hỏi Thiên Tôn: “Là Đào Minh chân nhân phải không ạ? Hay là Thiên sư Lương Tĩnh?”

“Nếu Đào Minh chưa chết thì chính là Đào Minh, nếu chết rồi thì chính là người đứng đầu Tam Cung Lương Tĩnh đi.” Thiên Tôn nói xong, nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường: “Phái Mao Sơn có quy mô khổng lồ, không phải dễ chọc.”

“Sao không thấy họ đi lại trên giang hồ?” Triển Chiêu hỏi: “Võ công rất cao sao?”

“Phái Mao Sơn ngoại trừ Tiên Động Phủ ra, môn hạ phân thành Tam Cung Ngũ Quan, đạo sĩ đông đảo, Tiên Dương Quan là một trong Ngũ Quan, các ngươi đều biết Minh Tây đi?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cười khan hai tiếng —— là vị Minh Tây sư thái hung dữ kia sao, vừa nghĩ đến là sau gáy liền ớn lạnh rồi.

“Minh Tây coi như là cao thủ nhưng ở Mao Sơn phỏng chừng cũng chỉ có thể đứng vào mười hạng đầu, năm hạng đầu còn không thể nào vào được.” Ân Hậu sâu kín nói: “Phái Mao Sơn ở trên giang hồ không có danh khí là vì môn phái bọn họ chủ yếu không giao thiệp với người sống. Ngũ Quan còn đỡ một chút, Tam Cung cơ bản ban ngày không ra ngoài.”

Tiểu Lương Tử nghiêm túc hỏi: “Thực sao? Thực sự bắt quỷ sao ạ?”

“Ai mà biết, Tam Cung tương đối thần bí, Tiên Động Phủ càng không có người ngoài đi vào.” Thiên Tôn rót chén rượu uống, vừa nói: “Nhưng đệ tử phái Mao Sơn sẽ không đi thi lấy công danh mới đúng, những việc như làm quan hay thương nhân đều là cần phải cùng người sống giao tiếp, không giống với phong cách từ trước đến giờ của họ.”

Ân Hậu hỏi Thẩm Mậu: “Chắc chắn là phái Mao Sơn?”

Thẩm Mậu gật đầu: “Vâng! Trước khi đánh lôi đài đều phải tự báo gia môn, hắn nói hắn là đệ tử Tiên Động Phủ phái Mao Sơn!”

Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều cau mày.

Triển Chiêu cũng kinh ngạc: “Lại còn là Tiên Động Phủ?”

Đang trò chuyện, bên dưới thang lầu vang lên một loạt tiếng bước chân mất trật tự, Triển Chiêu nheo mắt nhìn về phía cửa thang lầu, “Tiếng bước chân này hơi quen tai. . .”

Không phụ sự mong đợi của mọi người, Vương Triều Mã Hán xông lên lầu, trong miệng hô lên câu mà họ thường xuyên nói nhất: “Triển đại nhân! Xảy ra chuyện không may rồi!”

Triển Chiêu nhìn trời, đem Tiểu Tứ Tử ôm lấy đặt lên chân mình, thở dài chuẩn bị tiếp nhận đả kích —— lần này là chuyện gì? Người chết hay nhà sụp?

“Thành đông có hai bang phái giang hồ đang đánh nhau, một bên còn toàn là đạo sĩ.” Vương Triều nói: “Phái còn lại nói là Thiên Vũ Hiên. . .”

“Nguy rồi!” Thẩm Thiên Vũ đứng lên, thi lễ với Thiên Tôn cùng Ân Hậu, sau đó vội mang theo Thẩm Mậu xuống lầu.

Triển Chiêu bảo Vương Triều Mã Hán mang theo ít nha dịch qua đó, Mã Hán nói vừa rồi Âu Dương Thiếu Chinh đã mang quân hoàng thành chạy đi.

Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng nói với Triển Chiêu: “Thẩm Thiên Vũ quả thật có chút không đúng, giống như bị cái gì dọa.”

Triển Chiêu gật đầu: “Ta cũng thấy vậy, vừa rồi khi nhắc đến phái Mao Sơn, hắn liền có chút mất tự nhiên.”

Sau khi hai người từ biệt Thiên Tôn Ân Hậu, liền xuống lầu đuổi theo phụ tử Thẩm gia chạy đến thành đông.
« Chương TrướcChương Tiếp »