Chương 11: Thiên Vũ hiên

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vốn định leo tường nhảy vào trong cửa hàng nhìn thử một chút, nhưng vừa mới nhảy lên tường nhìn vào trong viện, hai người liền trợn tròn mắt.

Đây là sân trong của cửa hàng, nhìn chẳng khác nào cái sa bàn trong quân doanh của Triệu Phổ, khắp nơi đều là từng đống từng đống đất, lại bị tuyết phủ lên, trong viện nhấp nhô cao thấp.

Triển Chiêu nhíu mày: “Cái gì đây? Là có người đào đất tìm kiếm thứ gì sao?”

Ngũ gia cũng quan sát một chút, gật đầu: “Hình như là vậy, khắp nơi đều là hố đất.”

Triển Chiêu xích đến gần Bạch Ngọc Đường, cười cười: “Có phải trong nhà có chuột quậy phá? Ngươi cũng biết, đầu năm nay chuột rất phách lối.”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu đang cười đắc ý, đột nhiên giơ tay chỉ về phía trước: “Đó là cái gì?”

Triển Chiêu vừa quay đầu lại, Bạch Ngọc Đường liền đưa tay đẩy hắn một cái.

“Ai nha. . .”

Triển Chiêu vốn là luyện khinh công khiến cho xương cốt càng ngày càng nhẹ, hơn nữa cũng không đề phòng Bạch Ngọc Đường, liền bị xô xuống.

Ngũ gia cúi đầu nhìn thử, được chứ, vừa vặn té thẳng vào trong đống đất.

Triển Chiêu đạp hai cái bò ra ngoài, hiệu quả không khác mấy với Tiểu Ngũ mỗi buổi sáng nhào vào đống tuyết, mèo lớn người ta dính một thân đầy tuyết, mèo này thì dính một thân đầy đất.

Triển Chiêu bước cao bước thấp bò ra khỏi đống đất bùn, cuối cùng cũng tìm được một tảng đá, đứng lên phủi bùn đất trên người, vừa ngước mặt giơ tay chỉ Bạch Ngọc Đường: “Ngươi cư nhiên ám ~ toán ~ ta!”

Bạch Ngọc Đường mới vừa rồi nhìn thấy chỗ đất phía dưới đều bị tuyết trắng phủ kín, đoán rằng đẩy Triển Chiêu xuống cùng lắm chỉ dính một thân tuyết, thật ra không ngờ tới đất lại xốp như vậy. Thấy Triển Chiêu luống cuống tay chân phủi bụi đất, Ngũ gia không hiểu sao cảm thấy, có chút hả giận.

Bạch Ngọc Đường cũng nhảy từ trên tường xuống, bất quá hắn không nhảy vào trong sân mà là rơi xuống dưới hiên nhà trước cửa phòng.

Cửa đóng, Ngũ gia thuận tay kéo một cái. . .

“Cạch” một tiếng, cửa mở ra.

Ngũ gia và Triển Chiêu vốn muốn xem thử đây là phòng gì, bên trong có manh mối gì không. . . Nhưng vừa nhìn vào, hai người đều có chút mờ mịt —— trong phòng chẳng khác gì trong sân, đều bị đào rất nhiều hố lớn.

“Đây là đào cái gì vậy? Dưới lòng đất có giấu bảo vật hả?” Triển Chiêu xáp lại, như có chút không cam tâm, kéo ống tay áo Bạch Ngọc Đường lau mặt.

Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy kỳ lạ, hai người trước trước sau sau kiểm tra cả tòa nhà hết một lượt, một hộp son phấn bột nước đều không tìm thấy, khắp nơi đều là hố, trong phòng ngoài phòng đều bị xới tung.

“Bên dưới có bao nhiêu bảo vật, cần phải đào khắp nơi như vậy sao?” Ngũ gia hỏi.

Triển Chiêu vốn nhạy bén, lập tức mỉm cười: “Đúng vậy, là muốn tìm thứ gì đây?”

“Ngươi đoán đã tìm thấy chưa?” Bạch Ngọc Đường vừa hỏi, vừa giúp Triển Chiêu phủi bụi đất bám trên tóc.

“Ta cảm thấy hẳn là chưa tìm được đi.” Triển Chiêu lắc đầu: “Nếu như đã tìm được, vậy đáng ra chỉ đào phân nửa hoặc hơn phân nửa, sau đó ngừng lại. Chưa tìm được mới có thể mỗi một tấc đều phải đào lên kiểm tra.”

Ngũ gia gật đầu: “Ta cũng nghĩ như vậy, có người đang tìm thứ gì đó, cửa hàng son phấn này bất quá chỉ là để ngụy trang mà thôi, thân phận của Phùng thị này rất khả nghi!”

. . .

Hai người ở trong cửa hàng son phấn này ngoại trừ bùn đất ra thì không tìm được thứ gì khác, bèn ra ngoài hỏi thăm hàng xóm hai bên.

Lại nói cửa hàng này thật sự đủ hẻo lánh, chủ nhà càng như là cố tình che giấu, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe ngóng một vòng, đi đến tận cuối đường mà một chút đầu mối đều không hỏi ra.

Triển Chiêu ôm cánh tay trầm tư: “Thảo nào ngay cả Thái sư cũng không tra ra được vị Phùng thị này là ai.”

Ngũ gia cảm thấy vụ án này dường như cũng không phải chỉ là một vụ án gϊếŧ người đoạt mệnh đơn giản, nhịn không được hỏi Triển Chiêu: “Dưới lòng đất Khai Phong Thành có thứ bảo bối gì đáng để đào sao?”

Cái này ngược lại làm khó Triển Chiêu.

Sau một hồi đảo qua ba vòng dưới một gốc liễu, Triển Chiêu đứng lại, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Chúng ta có nên đến cửa hàng đồ cổ ở thành đông đi dạo một chút không?”

Ngũ gia suy ngẫm: “Thành đông có rất nhiều cửa hàng, bất quá nếu đi hỏi cửa hàng đồ cổ không bằng trực tiếp tìm Ty Thiên Giám hỏi thử?”

“Ai, Ty Thiên Giám toàn là một đám mọt sách chỉ đọc qua sách sử.” Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường đi với mình: “Cửa hàng đồ cổ lại khác, tang vật tiêu thụ có cả đống.”

Ngũ gia cảm thấy lời này rất có lý: “Vậy đến thành đông đi dạo đi, không chừng còn có thể gặp được sư phụ ta và ngoại công của ngươi.”

Triển Chiêu hiếu kỳ: “Thiên Tôn và ngoại công muốn mua cái gì sao?”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ cười: “Lúc trước không phải sư phụ có lấy được một cái chén sao? Sáng sớm nay bọn họ đến cái động của Diêm Quan công chúa kia, sư phụ ta hiếu kỳ cầm đi, không chừng sẽ đến thành đông hỏi thăm.”

“Vậy chúng ta đi thôi!”

. . .

Phố xá thành đông, vẫn luôn náo nhiệt không đổi.

Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương đi dạo qua các con phố.

“Này! Câm!” Đi qua một hàng trà, Hỏa Phượng tìm cái ghế ngồi xuống: “Đi nữa chân sẽ thô mất!”

Trâu Lương thấy Lâm Dạ Hỏa ngồi xuống uống trà, đành phải dừng lại, đến ngồi xuống đối diện với hắn.

“Không phải chúng ta đi điều tra chuyện khảo sinh biến thành muối sao? Đến thành đông làm gì?” Lâm Dạ Hỏa nói tiểu nhị lấy cho chén nước trắng, cầm trong tay cho Câm uống.

Trâu Lương hỏi ngược lại hắn: “Vừa rồi ngươi cũng đã thấy chỗ lôi đài rồi, có ý kiến gì không?”

“Cái này nhất định là gạt người!” Lâm Dạ Hỏa lập tức lắc đầu: “Sao có khả năng một người sống sờ sờ đang đánh nhau được phân nửa đột nhiên biến thành một đống muối, nhất định là có cơ quan nào đó, hoặc có lẽ ngay từ đầu đã là một túi muối lớn, là huyễn thuật!”

“Lúc khảo sinh biến thành muối bọn ta đều có mặt ở đó, tuy không thấy được quá trình biến hóa nhưng ta khẳng định khi đó không có ai dùng huyễn thuật gì.” Trâu Lương lấy một cái chén rửa sạch rồi rót trà cho Lâm Dạ Hỏa.

“Vậy chúng ta đến thành đông để làm gì?” Hỏa Phượng vẫn chưa hiểu.

“Thành đông có cửa hàng muối lớn nhất Khai Phong.”

Lâm Dạ Hỏa há miệng nhìn Trâu Lương đang nghiêm túc trả lời: “Đến cửa hàng muối để làm chi?”

Trâu Lương nhướng mi, lấy một bọc giấy ra: “Ta có lấy một chút muối, lát nữa để chưởng quỹ cửa hàng muối xem thử, là loại muối gì.”

“Cái này cũng là một biện pháp.” Lâm Dạ Hỏa suy nghĩ một chút: “Muối đều là do quan phủ buôn bán, nhà người bình thường một năm cũng không dùng được bao nhiêu, cái khác chưa nói, chỉ cần chỗ muối trên lôi đài kia, đủ cho người dân cả một con phố ăn cả năm rồi.”

“Đây cũng là một vấn đề, nhiều muối như vậy là từ đâu ra, nhất định không phải đường đường chính chính mua được từ cửa hàng, không chừng là muối tư.”

“Ai.” Lâm Dạ Hỏa lắc đầu: “Cũng chỉ có người Trung Nguyên các ngươi ăn muối cũng phải ầm ĩ như vậy, đến tây bắc, tùy tiện tìm một hồ nước mặn, ở bên bờ đào một cái hố là có thể tự làm ra muối rồi.”

Lâm Dạ Hỏa chỉ là thuận miệng nói, Trâu Lương liền nhìn hắn chằm chằm.

“Sao vậy?” Lâm Dạ Hỏa thấy Trâu Lương nhìn mình, đắc ý ngửa mặt: “Dù khuôn mặt của bản đại gia rất đẹp nhưng ngươi cũng không cần phải nhìn như vậy!”

Trâu Lương liếc mắt nhìn trời: “Đúng là trông ngươi giống như béo ra. . .”

Nói còn chưa dứt lời, Lâm Dạ Hỏa liền kéo áo hắn lay lay: “Ngươi nói lại thử xem!”

Trâu Lương nhướng nhướng mi.

Đúng lúc này, chợt nghe thấy có người lên tiếng từ sau lưng: “Ô, nghe nói Hỏa Phượng Đường dọn đến Khai Phong Thành, thì ra là thật!”

Trâu Lương nhìn phía sau Lâm Dạ Hỏa cách đây không xa có người nói chuyện, Lâm Dạ Hỏa lại là nhíu mày, ở trên lưng Câm cà cà nước trên tay, lẩm bẩm: “Cái âm thanh này sao nghe có chút quen tai? Nghe như là tiếng của một đống phân (*) nào đó. . .”

(*) Nguyên tác: đà thỉ (tuó shǐ) = đống sh*t =)))



Hỏa Phượng vừa nói vừa quay đầu lại, người vừa tới phía sau hắn hiển nhiên cũng nghe thấy mấy lời vừa rồi, sắc mặt trở nên khó coi mấy phần.

“Chậc.”

Lâm Dạ Hỏa thấy rõ là ai đến, khó chịu bĩu môi: “Quả thật là một đống phân!”

“Lâm Dạ Hỏa! Cái miệng của ngươi nói năng sạch sẽ một chút!”

Phía sau người nọ, lại có thêm hai người đến, một kẻ trong đó chỉ vào Lâm Dạ Hỏa rống lên một tiếng.

Lâm Dạ Hỏa bịt mũi: “Ba đống phân. . .”

Nhóm người đi đến trước mặt Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương có ba người, tuổi cũng không lớn, tuy mặc y phục của người Hán nhưng Trâu Lương vẫn là có kinh nghiệm về phương diện này, chỉ liếc mắt liền nhìn ra ba người này không phải là người Hán.

Ba người này đều là tóc nâu mày nâu, người dẫn đầu thoạt nhìn lớn nhất, tầm khoảng ba mươi tuổi, mắt kim ngư, miệng rộng, ăn mặc không tồi, thoạt nhìn có chút kiểu cách, không biết có phải do cự ly giữa hai mắt gần quá hay không mà tạo cảm giác có chút giảo hoạt. Hai người phía sau đều còn rất trẻ, tầm hơn hai mươi, vóc người cường tráng lưng đeo binh khí, kẻ vừa mắng Lâm Dạ Hỏa có làn da ngăm đen, kẻ còn lại người vàng như nến.

(*) Mắt kim ngư: Mắt cá vàng nó lồi thế nào thì mắt người y như thế ( ˘⌣˘)

Trâu Lương nhìn Lâm Dạ Hỏa.

Hỏa Phượng giơ một ngón tay chỉ chỉ, giới thiệu cho Trâu Lương: “Người của Tam Thỉ Trai, theo thứ tự là Một Đống Phân, Hai Đống Phân và Ba Đống Phân.”

(*) Nhất Đà Thỉ, Lưỡng Đà Thỉ và Tam Đà Thỉ.

Ba gương mặt đối diện liền trầm xuống.

Trâu Lương lại là nghiêm túc gật đầu, như là —— nhớ rồi.

Kẻ dẫn đầu nhịn xuống cơn giận, chắp tay với Trâu Lương: “Tại hạ là thiếu chủ Tam Nguyệt Trai, Thạch Nhất Nguyệt, hai vị này là huynh đệ của ta, Thạch Nhị Nguyệt và Thạch Tam Nguyệt.”

Lâm Dạ Hỏa quay sang Trâu Lương làm khẩu hình phát âm —— phân!

Trâu Lương liếc nhìn ba người kia, cũng không lên tiếng, trong lòng nghi hoặc —— Tam Nguyệt Trai là môn phái tây bắc, không thuộc võ lâm Trung Nguyên. Ngay cả ở tây bắc bọn họ cũng là tương đối thần bí, tại sao lại chạy tới Trung Nguyên?

“Nếu Lâm Đường chủ đã dọn nhà, vậy không bằng đem Ma Quỷ Thành cho huynh đệ chúng ta.” Thạch Nhị Nguyệt không biết có phải có thù oán gì với Lâm Dạ Hỏa không, nói chuyện có chút âm dương quái khí.

Lâm Dạ Hỏa nhìn hắn mỉm cười: “Ngươi rất muốn đến Ma Quỷ Thành sao? Không bằng chôn trước cửa Ma Quỷ Thành của ta làm một khối đá lên ngựa đi?”

Thạch Tam Nguyệt níu lại Thạch Nhị Nguyệt đang tức giận muốn xông lên trước lý luận, đi vòng qua, trước khi đi không quên liếc mắt trừng Lâm Dạ Hỏa một cái.

Thạch Nhất Nguyệt cười lạnh, cũng đi theo.

Lâm Dạ Hỏa híp mắt nhìn ba người kia bỏ đi, sờ cằm: “Hừ hừ.”

Trâu Lương tiến tới, hỏi hắn: “Kẻ địch?”

“Xì!” Hỏa Phượng bĩu môi: “Chỉ dựa vào ba tên đó?”

“Thông thường ngươi thấy kẻ nào không vừa mắt đều đánh một trận là xong, chỉ khua môi múa mép mà không động thủ, là kiêng kỵ điều gì?” Trâu Lương hỏi.

Lâm Dạ Hỏa liếc nhìn hắn, móc bạc ra trả tiền trà: “Tam Nguyệt Trai tổng cộng có thập nhất Nguyệt, tên nào cũng tự xưng là thiếu chủ Tam Nguyệt Trai, thật ra cũng giống như thập đại đệ tử của phái Thiên Sơn. Thế nhân đều kính nể phái Thiên Sơn, thật ra là vì mặt mũi của Thiên Tôn và Bạch Ngọc Đường mà thôi.”

“Như vậy người thực sự có quyền định đoạt ở Tam Nguyệt Trai là ai?”

“Người định đoạt ở Tam Nguyệt Trai là môn chủ Khổng Nguyệt của bọn hắn, nói trắng ra là tương đương với địa vị của Bạch Ngọc Đường ở phái Thiên Sơn.” Lâm Dạ Hỏa khoát tay: “Nhưng mà người sáng lập Tam Nguyệt Trai là Trích Nguyệt lão tổ, lão đầu kia không dễ đối phó, hơn nữa còn có quen biết với hòa thượng nhà ta, nghe nói còn là hàng xóm với Thiên Tôn.”

Trâu Lương kinh ngạc: “Thật sao?”

“Ai, hàng xóm chắc gì đã là bằng hữu, nói không chừng ở đối diện Phủ Khai Phong lại là tham quan.” Hỏa Phượng lại bĩu môi: “Bất quá. . . vẫn là quên đi, sắp hết năm rồi, không nên gây thêm phiền toái cho đại hòa thượng.”

Hai người đứng dậy rời khỏi quán trà, tiếp tục chạy đến cửa hàng muối tra án.

. . .

Thành đông người qua lại tấp nập, so với ngày trước náo nhiệt hơn rất nhiều.

. . .

“Sao người lại nhiều như vậy?”

Bạch Ngọc Đường nhìn dòng người tấp nập ra vào con phố, có chút chùn chân: “Sao nhiều người đi mua đồ cổ đến vậy?”

“Bọn họ hẳn là du khách đi.” Triển Chiêu nhận thấy hầu như mọi người đều mặc y phục của võ sinh: “Năm nay số lượng võ sinh đến tham gia khảo thí đông hơn, đây đa phần đều là đồng môn đi cùng, người tập võ hầu như đều thích đến phố xá thành đông này vì nơi này bán rất nhiều binh khí.”

Ngũ gia có chút hối hận đã theo Triển Chiêu đến đây, phỏng chừng sư phụ hắn thấy đông người như vậy sẽ không đi vào con phố này.

“Đúng rồi, phái Thiên Sơn của ngươi năm nay có ai tham gia thi võ không?” Triển Chiêu hỏi.

“Đệ tử chính thống phái Thiên Sơn thì không có nhưng những người đã rời khỏi phái Thiên Sơn nói không chừng cũng có. . .”

Ngũ gia nói còn chưa dứt lời, chợt nghe một đám người bên cạnh đột nhiên đồng thanh gọi: “Ngũ gia!”

Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, xoay mặt lại nhìn thì thấy là mấy võ sinh rất trẻ tuổi chưa đến hai mươi, có hai người đeo băng tay dành cho khảo sinh thi võ.

Triển Chiêu tò mò nhìn qua, gọi Bạch Ngọc Đường là “Ngũ gia” thì hẳn không phải là đệ tử phái Thiên Sơn.

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn mấy tiểu tử choai choai trước mặt, cảm thấy có chút quen mắt.

“Là ta đây Ngũ gia!” Một khảo sinh trong đó nhảy vọt lên chỉ chỉ mình với Bạch Ngọc Đường: “Ta là Tiểu Tam Tử!”

Triển Chiêu nhướng mi —— Huynh đệ của Tiểu Tứ Tử? Nhưng nghĩ lại . . . hình như không đúng lắm.

Ngũ gia nhìn thiếu niên chằm chằm một lúc, kinh ngạc: “Trần Trung?”

Thiếu niên kia liên tục gật đầu.

Khảo sinh còn lại cũng chen vào: “Ngũ gia! Ta là Vương Lân!”

Mấy người khác cũng nhao nhao báo tên họ.

Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Đã lớn như vậy rồi?”

Mấy thiếu niên kia ngượng ngùng gãi đầu.

Bạch Ngọc Đường giới thiệu cho Triển Chiêu một chút, thì ra đám thiếu niên này là người của Hãm Không Đảo. Phụ thân của Trần Trung và Vương Lân chính là sư phụ chế tạo thuyền, thuộc hạ của Nhị đảo chủ Hàn Chương, phụ thân thúc bá của mấy người còn lại đều là thủ hạ của Tam gia Từ Khánh cùng Tứ gia Tưởng Bình. Hai thiếu niên này thỉnh thoảng sẽ chạy đến Hãm Không Đảo chơi, có gặp qua Bạch Ngọc Đường vài lần, trong ấn tượng chỉ mới mười ba mười bốn tuổi, chớp mắt một cái đã đủ tuổi trưởng thành đến tham gia thi võ. Mấy thiếu niên còn lại cũng đều từng đến Hãm Không Đảo, không tham gia cuộc thi, chỉ đến đây mở mang tầm mắt.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ hai huynh đệ, thấy dấu ấn màu đỏ trên băng tay hai người họ, còn khen ngợi họ mấy câu, thái độ ngược lại hòa ái hơn rất nhiều so với đám đồ đệ ngốc phái Thiên Sơn.

Dựa vào nguyên tắc Khai Phong là nhà mình, người quen của người nhà mình đến nhà chơi thì nhất định phải chiêu đãi đàng hoàng, Triển Chiêu bèn chỉ vào một trà lâu gần đó, mời mấy thiếu niên kia vào uống trà.

Mấy thiếu niên liền nhảy nhót tung tăng theo hai vị đại hiệp vào trà lâu.

Ngồi xuống hàn huyên một hồi, Triển Chiêu liền hỏi thăm chuyện khảo sinh trong trường thi bị biến thành muối.

“Cư nhiên là sự thật sao?” Mấy thiếu niên đều kinh ngạc, hiển nhiên chuyện này đã oanh động khắp trường thi.

“Các ngươi không chứng kiến sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Trần Trung lắc đầu: “Đều là tin tức đồn đãi giữa các khảo sinh với nhau, chúng ta đều không ai tận mắt chứng kiến.”

“Có biết khảo sinh bị biến thành muối kia là ai không?”

“Nghe nói là một khảo sinh họ Phùng.” Vương Lân đáp: “Người đấu với hắn họ Thẩm, là đệ tử của Thiên Vũ Hiên.”

Mấy thiếu niên này cũng không biết nhiều lắm, uống trà xong, Bạch Ngọc Đường bảo bọn họ dọn đến Bạch phủ ở, cần gì cứ nói với Bạch Phúc.

. . .

Rời khỏi trà lâu, Triển Chiêu nói: “Thiên Vũ Hiên, tức là môn hạ của Thẩm Thiên Vũ?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Cũng họ Thẩm, lẽ nào là thân thích của Thẩm Thiên Vũ?”

“Nghe nói Thẩm Thiên Vũ có nhi tử, văn võ toàn tài, tuổi tác chắc hẳn cũng vừa vặn.” Triển Chiêu bất đắc dĩ cười cười: “Thẩm Thiên Vũ một lòng muốn lôi kéo làm quen với quan phủ, tìm cách hợp tình hợp lý để nhi tử nhập sĩ.”

“Nghe nói ngươi có cừu oán với Thẩm Thiên Vũ?” Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ hỏi Triển Chiêu: “Tấm hoành phi treo trước cửa Thiên Vũ Hiên thiếu mất một góc, là do ngươi bẻ mất?”

Triển Chiêu khoát tay: “Nói ra rất dài dòng, lúc đó ta mới vừa đến Khai Phong Thành không lâu thì xảy ra chuyện một tên môn hạ của Thẩm Thiên Vũ đến thanh lâu tranh nữ nhân với người khác, kết quả ra tay quá nặng gây ra tai nạn chết người, ta chỉ là đến Thiên Vũ Hiên bắt người mà thôi.”

“Thẩm Thiên Vũ bao che cho môn hạ sao?”

“Tự bản thân hắn nói muốn tỷ thí với ta, nếu ta thắng thì hắn liền giao người ra, góc cửa kia là do tự hắn đá bay, sau khi hắn thua thì ta liền dẫn người đi thôi.” Triển Chiêu tỏ ra không phục: “Kết quả Thẩm Thiên Vũ đi đến đâu cũng nói với mọi người rằng ta phá hoại cửa lâu của họ xông vào bắt người, nói ta chẳng khác gì ác bá.”

Bạch Ngọc Đường nhìn mặt Triển Chiêu, lại liên tưởng đến hai chữ “Ác bá” này một chút, có chút buồn cười.

“Lại nói tiếp. . .” Triển Chiêu trầm tư: “Nếu biến thành muối cũng là đệ tử Thiên Vũ Hiên biến thành mới tương đối hợp lý.”

Bạch Ngọc Đường không hiểu.

“Xung quanh Thiên Vũ Hiên không phải có hồ nước mặn sao?” Triển Chiêu nhún vai: “Thẩm Thiên Vũ hắn chính là dựa vào buôn muối mà có được vinh hoa phú quý.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Muối Vũ Hiên quả thật là muối tốt.”

“Ngươi nói, có phải là một loại võ công mới gì không?” Triển Chiêu khoa tay múa chân một chút, thuận tiện trêu chọc chuột nhà mình: “Một chưởng đánh ra ngoài, đem kẻ đối diện đánh thành muối ăn.”

Lời này vừa ra khỏi miệng Triển Chiêu, người lại bất động, mắt nhìn chăm chú vào một nam tử trung niên mặc thanh y từ phía trước đi ngang qua bên cạnh bọn họ.

Nam tử trung niên kia vóc người cường tráng, có chút kiểu cách, bất quá dường như có chuyện gì đó rất gấp gáp, bước nhanh đi ngang qua bên cạnh bọn họ, có người chắn đường liền bực dọc đẩy ra.

Triển Chiêu dùng khuỷu tay huých Bạch Ngọc Đường: “Thẩm Thiên Vũ.”

Ngũ gia cau mày: “Trùng hợp như vậy?”

“Thẩm Thiên Vũ rất ưa làm bộ làm tịch, đi đến đâu cũng mang theo cả đống đồ đệ, hôm nay sao lại khiêm tốn như vậy?” Triển Chiêu kéo tay áo Bạch Ngọc Đường chạy đi.

Bạch Ngọc Đường kéo tay hắn: “Đi đâu nữa?”

Triển Chiêu làm mặt nghiêm túc: “Hành động khác thường tất có nguyên do, theo dõi hắn!”