- Ta không nghĩ Tạ gia ngươi thực sự trong sạch đâu.
Tiểu Hắc tử chầm chậm bước vào trước con mắt của mọi người đang ở đại sảnh. Hôm nay hắn rất bảnh bao, trên người mặc một bộ y phục màu đen mới do Thanh Nhi tự tay làm ra, mang một đôi giày da loại tốt mới mua ở cửa hàng Lỗ gia. Đương nhiên, tất cả mấy thứ này là từ tiền hắn trấn lột của hai tên dược sư mà ra vì hắn và Thanh Nhi làm gì dư giả tới mức này.
Tuy nhìn rất bảnh bao nhưng trên người hắn có vài chỗ không bình thường cho lắm, một là con mắt bên phải bầm tím, sưng húp lên, còn tay trái thì băng bó kín mít, trông thương thế rất là nặng, ngoài ra còn mấy cục u trên đầu nữa nhưng không phải là do hắn hóa trang, mà là Thanh Nhi tặng cho hắn.
- Tiểu tử, đây không phải là chỗ chó được sủa.
- Lão Uyên, ông mắng hắn là chó, vậy ý ông cả Lưu gia ta là chó?
Lưu Huyền Không giậm châm một cái, nguyên lực hùng hồn làm cả đại sảnh rung chuyển như động đất. Cảm nhận được cơn giận và sức ép của Huyền Không, Tạ Uyên mới hạ giọng nhưng vẫn giữ thái độ cứng rắn.
- Vậy ngươi nói, tên này là ai?
- Là cháu trai của ta, là người bị các ngươi cướp giật đan dược. Lại đây Long nhi, cháu còn đau lắm không?
Nhìn thấy lão Huyền Không này đóng kịch, hắn cũng không khỏi thán phục, thảo nào Lưu gia mãi không ngã xuống, vì có một người cương nhu khôn lường như thế này tọa trấn thì làm sao mà ngã nổi. Phối hợp với hắn, Chấn Long bước đến rồi đứng bên cạnh, thanh âm giả vờ còn chút đau đớn.
- Không sao đâu, cảm ơn nội... A!
Hắn ôm cánh tay “gãy” của mình mà rên nhẹ một tiếng, làm như vậy, ai cũng cảm nhận được sự “đau đớn” của hắn. Lưu Thiên Nhai đập bàn chỉ Tạ Uyên.
- Ngươi thấy chưa, thằng bé vốn là người yếu ớt, chỉ có nhị trọng mả thôi, bọn ta thương cảm mới tốn ngàn vạn lượng để mua hai viên Chân Địa Đan để bồi dưỡng nó, hi vọng đời nó có thể tươi sáng hơn một chút...
Hai mắt lão thoáng đượm buồn.
- Không ngờ các ngươi lòng lang dạ thú, nhẫn tâm cướp giật, còn đánh nó ra nông nỗi này, nếu nó không phải người Lưu gia ta, thì có phải đã chết rồi không?
Tạ Uyên nhìn một màn hô xướng vô cùng chỉnh chu và đặc sắc này của ba người họ Lưu mà muốn phụt máu chết tươi. Lão vốn là người bị hại, bị tổn thương danh tiếng mà khi đến đây lại biến thành một tên ác độc hϊếp đáp người yếu, là một tên lòng lang dạ thú. Lúc này lão đã giận sôi lên cả rồi, nhưng đây là địa bàn Lưu gia, không thể manh động được, lão run run chỉ hết Thiên Nhai đến Huyền Không.
- Ngươi... Ngươi... Các ngươi... dám vu oan ta?
Chấn Long hắn bước lên một chút, mặt đượm buồn, thoáng có một chút đau đớn từ vết thương cất giọng nói thật chậm rãi. Để tăng tính chân thực, tiểu Hắc còn thả vào từng câu chữ một kĩ thuật tên là Cộng Hưởng Tâm Tình.
- Tạ Uyên gia chủ, ta là một người yếu đuối, tương lai mờ mịt, suốt đời ta chỉ hy vọng là tiến lên tam trọng, nhưng nó quá khó với ta, xin ngài hãy trả lại hai viên đan dược đó cho ta, ta không cần đền bù chuyện gãy tay hay gì cả.
Nét mặt đáng thương, cơ thể tàn tạ, thực sự hắn khiến tất cả mọi người đều động lòng, cộng thêm Cộng Hưởng Tâm Tình khuếch đại làm cho tâm tình Tạ Uyên có chút nhẹ dịu lại. Nhưng biết rõ mình không có làm, Tạ Uyên vẫn cứ khăng khăng.
- Ta không làm thì lấy gì trả ngươi? Ngươi nói ta lấy thì bằng chứng đâu, hả?
Lão Huyền Không lập tức lớn tiếng.
- Được, nếu có bằng chứng thì sao, ngươi sẽ làm gì để đền bù cho Lưu gia ta, cho cháu ta Lưu Chấn Long? Nói mau.
Tin chắc cây ngay không sợ chết đứng, lão Uyên chỉ mặt lão Huyền Không.
- Nếu đúng là chứng thực được, ta sẽ đền bù lại gấp một trăm lần, đừng có mà vu oan giá họa cho ta, mơ đi.
Chấn Long cùng hai người Thiên Nhai và Huyền Không mở cờ trong bụng rồi. Lúc nãy Lưu Huyền Không ra giá hai viên đất của hắn hơn trăm ngàn lượng, vậy một trăm lần đền bù tức là một triệu lượng, bằng tổng kinh doanh của Lưu gia trong năm năm, đó là một con số khá là khổng lồ đối với các gia tộc ở Bạch Dương trấn này.
- Được, có gan thì điểm chỉ vào khế ước, để tên ác ôn như ngươi không chối.
Một tờ giấy nhẹ nhàng bay xuống đáp vào bàn của Tạ Uyên, tờ giấy đó là khế ước mà Lưu Huyền Không đã chuẩn bị sẵn để đánh bẫy Tạ Uyên, trên đó đã được Huyền Không điểm chỉ sẵn, chỉ chờ người kia điểm vào là có hiệu lực. Lão đang cay cú lại còn bị khích tướng nên không thể không điểm chỉ vào, lập tức đọc qua thấy ưng thuận nên điểm vào một ngón tay cái, khế ước đã có hiệu lực. Thấy đã xong xuôi, Thiên Nhai bắt đầu nói.
- Hai viên đan dược đó gọi là Chân Địa Đan, được tinh luyện trong bảy bảy bốn chín ngày bởi một vị Tam Tinh dược sư Đông Huyền thành tự tay sản xuất, khi uống vào phải qua bảy ngày mới thu được dược lực, trong bảy ngày đan dược vẫn còn trong cơ thể. Uyên lão, ông hiểu chứ?
Tạ Uyên không biết cái gọi là Chân Địa Đan kia là gì, nhưng lão biết ở Đông Huyền thành quả là có dược sư Tam Tinh, lão đập bàn hỏi.
- Nói nhiều như vậy làm gì, đem bằng chứng ra đây.
- Thưa Tạ gia chủ, bằng chứng đang ở sau lưng ngài kìa.