Trong vài ngày sau, tiểu Hắc không hề bước ra khỏi phòng mà ngồi lì trong phòng đả thông kinh mạch, ổn định nguyên lực của cơ thể vừa mới thăng cấp tu vi. Bình thường sau tăng cấp cơ thể sẽ xảy ra một chút rối loạn nguyên lực, cần phải được điều chỉnh một chút trước khi trở về trạng thái ổn định. Trong thời gian này, hắn chủ yếu dùng dược lực của thượng phẩm Trị Thương Đan để duy trì sức khỏe, hắn cũng không quên treo một tấm bảng ghi “Ta bế quan, đừng làm phiền” để Thanh Nhi không cần lo lắng cho hắn.
Hồn lực của hắn liên tục điều chỉnh, dẫn đường cho nguyên lực bồi dưỡng cho hai nhánh kinh mạch mới được đả thông, bây giờ đã quá bốn ngày, cũng đã đển ngày hắn hẹn với Thiên Nhai, mặt khác hắn đã hoàn toàn làm chủ hai nhánh kinh mạch mới. Lúc hắn vừa mới mở cửa, Thanh Nhi vội vàng chạy đến bên cạnh.
- Thiếu gia, ngươi ổn chứ?
- Không sao, ha ha.
Nghe hắn cười nói như vậy, vẻ lo lắng trên mặt nàng cũng dịu bớt. Hắn vừa chuẩn bị đi tắm rửa thì ngoài cửa vọng vào một thanh âm, là người hầu của Lưu Thiên Nhai, giọng của hắn gọi vô cùng nghiêm túc.
- Chấn Long thiếu gia, mời ngài đến đại sảnh gia tộc, Huyền Không và Thiên Nhai đại nhân đang chờ. Có lẽ một lúc sau một số người đại diện Tạ gia sẽ đến.
- Đúng giờ như vậy sao, quả là có thể tin vào lão Thiên Nhai.
Hắn không trả lời người kia mà đi tắm rửa một chút, chuẩn bị vẻ ngoài cho chỉnh chu rồi mới đi. Hắn bây giờ không phải như ngày xưa, phải biết ra vẻ một chút, và hôm nay hắn là người bày ra cục diện này, phải sẵn sàng mới thành công.
***Đại sảnh Lưu gia***
Lưu Huyền Không và Lưu Thiên Nhai đã ngồi sẵn ở đó, cả hai đang thưởng thức tách trà riêng của mình trên bàn. Lão Thiên Nhai cất tiếng.
- Phụ thân có tin là chúng sẽ đến?
- Ta chắc chắn, tin đồn mà ta phát ra thì một kẻ da mặt mỏng như Tạ Uyên chắc chắn sẽ đứng ngồi không yên.
Lưu Thiên Nhai hỏi là thế, thực ra hắn tin vào cách phụ thân mình làm việc.
- Ta nghĩ không ra tên tiểu tử Chấn Long đó sao lại lột xác mạnh mẽ như vậy.
Lão Huyền Không nhấp một ngụm trà, mắt hiện lên vài phần kì bí.
- Ai cũng có một chút bí bật mà.
Chưa đầy một canh giờ sau, từ phía cổng Lưu gia sáu người hùng hùng hổ hổ bước thẳng vào đại sảnh, người đi đầu tiến thẳng vào rồi mở miệng thật lớn mà nói.
- Lão tặc Huyền Không đâu, bước ra đây cho ta, không ngờ ngươi lại giở trò tiểu nhân đê tiện như thế, bước ra đây!!!
- Ha ha, Uyên huynh, hà cớ gì mới sáng sớm đã đến Lưu gia của ta gây rối, không bằng vào đây chúng ta nói chuyện một tí.
Thanh âm của Lưu Huyền Không vọng ra ngoài, đập thẳng vào mặt Tạ Uyên Tạ gia chủ. Lão Tạ Uyên này tuy rằng tâm cơ khó đoán nhưng da mặt lại mỏng vô cùng, vốn ban đầu là phụ thân hắn không định truyền Tạ gia cho hắn, nhưng do đại ca hắn bỗng dưng mất tích nên không còn lựa chọn khác. Tạ gia trong tay lão cũng có phát triển nhưng không mạnh thắng nổi Lưu gia vì người đứng đầu Lưu gia là Lưu Huyền Không, một người tài giỏi hơn lão rất nhiều.
Lão Tạ Uyên bực dọc dẫn năm người của Tạ gia bước vào đại sảnh, ngồi xuống ghế mà không thèm chào hỏi Huyền Không. Trong đám người của Tạ gia đên đây hôm nay có cả hai tên dược sư da^ʍ dê, quả thực giống như những gì Chấn Long dự đoán. Nhìn thấy những người cần đến đã đến, Lưu Huyền Không mở lời.
- Lão Uyên, trông bộ dạng ngươi hôm nay khá là khó coi, bị ai đạp trúng đuôi sao?
- Huyền Không lão cẩu, đừng có tỏ ra đàng hoàng, ngươi mau nói, là ngươi vu oan giá họa cho Tạ gia ta phải không? Hả?
Huyền Không vuốt râu, nhấm một ngụm trà nhỏ rồi cười nói.
- Lão Uyên, ta không hiểu huynh đang nói gì cả.
- Ngưng giả bộ ngay!!!
Lão phóng ra một chưởng nguyên lực vào thẳng mặt Huyền Không. Không thèm tránh né, Huyền Không trừng mắt, luồng nguyên lực của lão Uyên biến mất ngay lập tức, chẳng còn một chút dư lực.
- Ngươi tung tin đồn Tạ gia ta đánh cướp đan dược của Lưu gia. Ngươi nói không đúng đi.
Huyền Không nở nụ cười, nhưng trông đôi mắt lão hiện lên nét giận dữ, đương nhiên, đây chỉ là diễn mà thôi, diễn theo kế hoạch của Chấn Long.
- Ha ha, Tạ gia các ngươi có cướp không thì chính các ngươi biết rõ, chứ ta có nói gì cũng thành vu oan mà thôi.
- Ta cho phép ngươi nói lại, Tạ gia ta cầm chắc thị trường đan dược Bạch Dương, trong kho không hề thiếu thốn chút gì thì mắc cái gì ta phải cướp của Lưu gia ngươi, ngược lại mới có khả năng.
Lưu Thiên Nhai lúc này mới đập bàn, lớn tiếng.
- Lão Uyên, các ngươi vừa ăn cướp vừa la làng, thực sự quá là vô sỉ.
Tạ Uyên lúc này mặt mũi đã đỏ hết cả lên, tức tối mà dậm chân liên tục. Thị uy thì lão không làm được, Huyền Không tu vi cao hơn lão rất nhiều rồi, lại còn liên tục bị vu oan, thực sự là tức đến chết. Lão cũng đập bàn.
- Lũ khốn các người, cả đám Lưu gia các ngươi đều vô sỉ như nhau. Ta nói không là không, nghe rõ chưa.
Huyền Không lúc này đứng phắt dậy, ra vẻ cực kỳ tức giận, gần như sắp bùng nổ đến nơi, lão chỉ thẳng mặt Tạ Uyên.
- Đủ lắm rồi, ngươi quả thực là vô sỉ, ta tiếc cho Tạ Hầu bá đã chọn ngươi lãnh đạo Tạ gia. Nếu ngươi cứ chối như vậy, ngươi có dám đối mặt với nhân chứng.
- Được, đem hắn ra đây, ta cũng đem tới hai tiểu tử mà ngươi vu oan tới đây đối chứng. Ta nỏi thẳng cho ngươi biết nhé Huyền Không lão cẩu, cây ngay không sợ chết đứng.
- Vậy sao?
Chấn Long nghe đến câu đó thì hắn liền bước vào, miệng nở một nụ cười đầy thâm ý.