Giờ đã quá ngọ, hai người Chấn Long Thanh Nhi vội vội vàng vàng ôm đống tiền vừa cướp của hai tên dược sư da^ʍ dê và vài cái bánh bao nhân đậu mà hắn thèm. Hắn không chờ được đến lúc về phòng mà há miệng ngoạm một miếng bánh to tướng. Miếng bánh xốp mềm cùng đậu xanh bùi bùi trộn lẫn trong miệng hắn, chúng kí©h thí©ɧ vị giác hắn đến cực độ, khiến hắn không khỏi vô thức nở ra một nụ cười mãn nguyện.
- Ngon quá đi à, Thanh Nhi, ăn một miếng không, măm...
- Không thèm.
Nàng quay mặt tiếp tục bước đi, không thèm để ý đến hắn, có lẽ nàng còn giận chuyện hắn ép nàng vào tường. Hắn mở lời.
- Lúc đó ta chỉ đùa thôi mà.
- Không quan tâm, mà ngươi định làm gì với mấy thứ lấy được, nộp cho gia tộc sao.
Hắn cắn tiếp một miếng bánh bao, cười nói.
- Thanh Nhi đại ngốc, ha ha, có điê ta mới nộp, mấy món này ta đang cần.
Thanh Nhi lại cốc đầu hắn một cái, giận dỗi không thèm nói chuyện với hắn suốt từ lúc về đến Lưu gia cho đến tối. Nàng cứ im im không nói không cười gì với hắn. Hắn cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, từ xưa đến nay có khi nào hắn phải chiều chuộng ai đâu mà hiểu. Người Lưu gia cũng lần đầu tiên thấy sự tình này, Thanh Nhi hoạt bát vui vẻ, luôn luôn chơi cùng Chấn Long mà giờ đây cả hai như vô hình trước mặt kẻ khác. Ăn thì vẫn ăn chung, ở thì vẫn ở chung nhưng chỉ nói chuyện là không.
- Con gái thật khó hiểu.
Rồi hắn mặc kệ Thanh Nhi mà đi tắm rửa vệ sinh cơ thể, còn khá nhiều chuyện cần hắn để tâm. Đầu tiên là kinh mạch sơ cứng của cơ thể cần phải được cải thiện bằng dược liệu, thứ hai là hỗ trợ Lưu gia để đạt được danh vọng. Kinh mạch hắn tuy rằng mới được Long Hồn Hồi Sinh Thuật hỗ trợ một chút nhưng đó là dùng tiềm lực sống có hạn, không thể sử dụng liên tục, việc sử dụng dược liệu mới là cách duy nhất. Hiện tại trong tay hắn đang có một ít đan dược cấp thấp của hai tên dược sư kia, tuy rằng cấp thấp nhưng qua bàn tay của hắn thì hoàn toàn có thể trở thành siêu phẩm đan dược.
Tắm rửa sạch sẽ xong, hắn chui thẳng vào phòng, Thanh Nhi có thấy nhưng cũng không nói gì. Vào phòng, hắn mở bình ngọc đựng đan dược rồi đổ xuống bàn tay, tổng cộng có hai mươi viên đan dược. Trong tay hắn lúc này có năm viên Trị Thương Đan, mười viên Bồi Nguyên Đan và năm viên Dưỡng Thể Đan. Nhìn thấy nắm đan dược, hắn cười mãn nguyện.
- Ha ha, đúng thứ mà ta đang cần, hay lắm.
Những đan dược này là nhu yếu phẩm của một võ giả muốn tu luyện ở Phàm Cảnh. Thông thường, người Phàm Cảnh dùng chiến đấu với yêu tộc để tăng cường tu vi, đả thông kinh mạch vân vân. Nhưng đó là những ai có thiên phú bình thường trở lên, và phương pháp đó cũng không được nhanh cho lắm nên mọi người mới tìm đến đan dược để bù đắp tốc độ tu luyện, thiên phú. Còn những người như Lưu Chấn Long thì phải dựa vào đan dược để tái tạo kinh mạch đã chai cứng, để nguyên lực cùng khí huyết dễ dàng lưu thông.
Phun vào nuốt ra một chút hồn lực, hắn kiểm tra phẩm chất của từng viên đan dược. Toàn bộ đều là hạ phẩm đan dược, chỉ có hai phần tinh chất được tẩy rửa. Đan dược trong thiên hạ này là do linh thảo, dược liệu kết hợp với nhau mà thành, trong lò đan, tinh chất của các nguyên liệu bám chặt vào nhau, nhưng không phải chỉ có tinh chất mà có cả tạp chất. Đan dược được chia làm các phẩm chất dựa theo nồng độ tạp chất có trong đan dược. Những tạp chất này đều có thể tách ra và khiến đan dược tấn thăng phẩm chất, nhưng việc này đòi hỏi hồn lực phải cao.
Bình thường thì chẳng có ai hồn lực mạnh mẽ mà đi luyện chế lại mấy viên đan nhất tinh như Bồi Nguyên Đan, Dưỡng Thể Đan cả, có thể hắn là người đầu tiên trong cửu giới làm việc này. Hắn tách hai mươi viên đan dược trong tay thành hai phần, một phần tám viên để trước mặt, còn phần kia cho vào bình ngọc.
Tiểu Hắc ngồi đả tọa trên giường, hai tay kết ấn rồi chạm nhẹ vào mi tâm để khai mở phân hồn. Tám con tiểu long lại lần lượt chui ra từ mi tâm của hắn rồi nhẹ nhàng bám vào từng viên đan dược trước mặt hắn. Lúc chúng tiến vào, hắn lại ra lệnh cho từng cái phân hồn tách thành những hạt nhỏ li ti tìm từng chút tạp chất còn dư lại trong đan dược mà tách ra.
Những hạt phân hồn nhỏ bé len lỏi giữa cấu trúc của viên đan, chúng bỏ qua những hạt màu trắng mang dược lực tinh thuần mà bám chặt vào từng hạt màu xám đen không hề chứa chút dược lực nào, các hạt đó chính là tạp chất trong đan dược. Mồ hôi hắn chảy ròng ròng, việc tinh chế lại này quả thực là khó, một Vương Hồn Bạch Ngân như hắn cũng quá tải khi tinh chế tám viên nhất tinh hạ phẩm đan dược.
Một hồi lâu sau, hắn cảm nhận phân hồn đã bám gần như hoàn toàn các tạp chất, hắn mới mạnh mẽ phát động rung động hồn lực, khiến các phân hồn đang ôm tạp chất bay thẳng ra khỏi tám viên đan dược mà rơi thẳng xuống đất. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy một đám mây màu xám lẫn với màu bạc rơi xuống đất, vừa chạm đất chúng phát ra mùi hôi thối khó tả. Thu lại phân hồn, hắn mỉm cười nhìn tám viên đan dược no tròn trên giường đan phát ra hào quang màu bạc, màu như vậy nghĩa là chúng đã đạt đến hàng thượng phẩm đan dược, gần chín phần chứa tinh chất dược lực. Hắn chí tẩy đan đến thượng phẩm bởi vì nếu cho đan dược đến siêu phẩm, tức mười phần tinh chất hoàn mĩ sẽ dẫn đến dị tượng trên trời, hắn bây giờ không thể chống đỡ nổi nên thượng phẩm là quá đủ.
Dọn dẹp đống tạp chất tanh hôi trên sàn, hắn lại tiếp tục luyện hóa mười hai viên còn lại rồi đi ngủ để hồi phục thần hồn một chút, việc tinh chế này thực sự khiến hắn mệt mỏi.
- À, còn phải làm lành với Thanh Nhi.