Chương 4

Bên cạnh không xa có một chiếc gương lớn, nàng khẽ liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình, trong tư thế này, nàng thực sự rất mỹ miều.

Ít nhất, nàng chắc chắn còn đẹp hơn cái bóng đèn hai trăm watt kia.

Bà chủ Vân quả thật có gu ăn mặc rất độc đáo.

Mục Nhược Bạch từ trước đến nay chưa từng gặp qua trang phục kỳ lạ như thế này.

Cổ áo cao che kín cả cổ, chỉ để lộ hai cánh tay trắng nõn, nhỏ nhắn.

Chiếc áo lại ngắn, vừa vặn đến đầu gối, khiến đôi chân trắng mịn của bà chủ Vân lộ ra một đoạn.

Dưới đầu gối, ngoại trừ một đôi giày có hình dạng kỳ lạ, không còn gì khác.

Đôi chân thon thả, trắng ngần ấy thực sự thu hút ánh nhìn, khiến ngay cả một nữ nhân như Mục Nhược Bạch cũng không khỏi nhìn lâu thêm một chút.

Đôi giày kia quả thực rất kỳ lạ.

Phần mũi giày nhọn, gót thì đặc biệt cao và mảnh.

Không lạ gì khi Vân bà chủ lúc nãy đi lại trông có vẻ xiêu vẹo, như thể sắp ngã.

Có lẽ chính đôi giày này khiến nàng khó khăn trong việc đi đứng.

Mục Nhược Bạch nghĩ thầm, nếu các tiên nga của Tiên giới cũng mang loại giày này mà còn mặc những bộ xiêm y của họ, thì khi đi đứng hẳn sẽ tạo nên một phong thái uyển chuyển như liễu rũ trong gió.

Vừa rồi khi quan sát kỹ, nàng nhận ra bộ xiêm y của Vân Tang Tang còn có xẻ tà bên hông, gần như để lộ cả đùi.

Bộ trang phục này tuy đẹp, nhưng lại có phần quá táo bạo, khiến nàng cảm thấy nếu có nam tử nào đó nhìn thấy, thật không tránh khỏi sự phiền phức.

Có lẽ, trang phục ở nơi này là đặc biệt, và nam tử nơi đây đã quen nên không ai để ý.

Vân Tang Tang không hề biết rằng trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, Mục Nhược Bạch đã suy nghĩ nhiều như vậy.

Nàng chỉ đơn giản cho rằng đối phương đang đắm chìm trong vẻ đẹp của mình.

“Thì ra cô nương là từ Tiên giới đến?”

Vân Tang Tang cầm một quyển danh sách dày, dùng bút viết tên Mục Nhược Bạch lên đó.

Ngay khi tên của nàng xuất hiện trên danh sách, mọi thông tin về Mục Nhược Bạch, bao gồm cả thân phận và quan trọng nhất là thu nhập hàng tháng của nàng, cũng hiện ra.

Điều này khớp hoàn toàn với cái túi không gian mà nàng đã đưa cho Vân Tang Tang trước đó.

Mục Nhược Bạch thầm hiểu rằng, Mỹ Thực Quán Vân này quả không đơn giản.

Chỉ cần biết tên, Vân Tang Tang đã nắm được nơi nàng đến và rất nhiều thông tin khác.

“Lại còn là tiên quân nữa sao?” Vân Tang Tang nhướn mày cười nhẹ, "Vậy từ nay ta sẽ gọi ngươi là Mục Tiên Quân. Ngươi chính là vị khách có thân phận cao nhất mà chúng ta từng đón tiếp ở đây."

"Nơi này của chúng ta đón khách từ nhiều thế giới khác nhau, có đủ loại nghề nghiệp. Có kẻ thành công rực rỡ, có người lại thất bại thảm hại, có kẻ cực kỳ may mắn và cũng có kẻ xui xẻo không ngờ. Có người đến vui vẻ nhảy nhót, cũng có người nửa sống nửa chết bước vào. Có người giàu có, nhưng nhiều nhất vẫn là những kẻ nghèo rớt mùng tơi."

"Phải nói thêm rằng, Mục Tiên Quân là vị tiên nhân đầu tiên đến quán của chúng ta."

“Mục Tiên Quân, hôm nay ngài muốn dùng gì?” Vân Tang Tang cất quyển danh sách, sau đó phe phẩy chiếc quạt, tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh Mục Nhược Bạch. "Ngài muốn ăn gì, nơi này đều có."

"Ta vừa nhìn thấy ngoài cửa có một cây dâu tằm ngàn năm tuổi, ở đây có dâu tằm không?" Mục Nhược Bạch thực ra không đói, nàng chỉ muốn vào để xem quán này kỳ lạ thế nào.

Nàng cảm thấy nếu không vào xem rõ ràng, không trải nghiệm qua, sẽ thấy tiếc nuối.

Vân Tang Tang vừa nghe câu hỏi đã nở nụ cười, nàng cũng nhớ đến điều gì đó. "Dĩ nhiên là có, Tang Quả là món đặc sản của quán chúng ta. Dù có thiếu gì, Tang Quả vẫn luôn phải có."

(Tang quả (còn gọi là quả tang) là quả của cây tang, một loại cây thuộc họ dâu tằm.)

"Ma Tiêu, đi hái Tang Quả, rửa sạch rồi mang ra đây cho khách. Ớt Cay Nhỏ, pha một ấm trà để mời Mục Tiên Quân." Vân Tang Tang hướng về phía bếp nói vọng, rồi ngồi xuống đối diện Mục Nhược Bạch mà không có ý định rời đi.

Ma Tiêu và Ớt Cay Nhỏ từ trong bếp bước ra.

Hai kẻ tinh quái này hiện đang ẩn thân trong hình dáng một thiếu niên khoảng mười ba, mười bốn tuổi và một tiểu cô nương chín tuổi.

Đừng nhìn bộ dáng trẻ con của họ mà lầm, thực tế họ đã sống hàng trăm năm rồi.

Thiếu niên Ma Tiêu bước đến trước mặt Vân Tang Tang, mang theo một chiếc giỏ nhỏ, nhỏ giọng hỏi: “Bà chủ, thật sự muốn hái Tang Quả sao?”

Ma Tiêu cảm thấy rất kỳ quái, vì hắn nghe rõ ràng rằng Tang Quả là món đặc sản của quán, nhưng từ trước đến nay, bà chủ chưa bao giờ bán Tang Quả dù có khách trả bao nhiêu tiền.

Hắn còn nhớ rõ vài năm trước, có hai vị khách đã trèo lên cây mà không được cho phép để hái Tang Quả.

Kết cục, họ bị cá mập trắng nuôi trong quán cắn đến máu me đầy người, suýt nữa mất cả tay.

Hắn cảm thấy hôm nay bà chủ thật kỳ lạ.

Chẳng lẽ... là vì vị khách này là tiên quân, nên bà chủ muốn tranh thủ mối quan hệ?

Bà chủ vốn đã rất quyền lực rồi, còn cần bám víu vào ai sao?

“Mau đi hái, đừng để khách đợi lâu.” Vân Tang Tang quay lại trừng mắt nhìn Ma Tiêu,

"Nhanh lên, hay ngươi không muốn làm nữa? Mỗi ngày ăn uống không làm gì, không nghe lời thì ta cho nghỉ luôn!”

Ma Tiêu không hỏi thêm nữa.

Hắn biết bà chủ luôn dùng cách này để đe dọa mình.

Không có hắn và Ớt Cay Nhỏ, nàng còn phải xuống chợ mua ớt bột và bột Ma Tiêu.

Bọn họ có thể giúp nàng trong nhiều việc, không chỉ đơn giản là phụ bếp.

Hắn không tin nàng sẽ thật sự đuổi bọn họ đi.