Chương 7

Mai hoang quá,, lần nào quan hệ xong Mai lại lén uống thuốc tránh thai mà sao lại dính bầu được nhỉ.. giờ mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu cả mà lại dính bầu ..bực thật.. rồi Mai ngồi tính lẩm bẩm .. cô đã rất cẩn thận nhưng có mấy lần Tuấn sang với cô khi chồng cô đi công tác.. có lần cô đã quên ko uống thuốc .. vậy là dính bầu với Tuấn sao..Mai thấy lo lắng nên ko ngủ được .. cô mong tới sáng để đi khám ..

Trên đường đi khám Mai cứ cầu trời khấn phật là ko phải cô dính bầu ,, mà chỉ là bụng dạ có chút vấn đề thôi ..thật lòng bây giờ cô chưa muốn có con.. vì cô còn bao nhiêu việc chưa làm xong mà

Nhưng sau khi khám bác sĩ lại báo tin mừng là cô đã mang bầu khiến Mai buồn bã cô liền hỏi bác sĩ

- Tại bây giờ tôi chưa sẵn sàng để có con , tôi muốn bỏ cái thai đi có được ko hả bác sĩ???

Bác sĩ nhìn Mai ngạc nhiên

- Sao chị lại chưa sẵn sàng có con vậy chị? Nhà chị tôi tưởng bây giờ rất đang mong có con sao???

Mai nói dối

- Vấn đề là năm nay sinh con sẽ ko hợp tuổi với bố nó ., với lại chồng tôi rất kĩ tính trong chuyện con cái này.. ông sợ ko hợp tuổi sẽ nảy sinh nhiều vấn đề .. anh cũng biết nhiều người trong giới kinh doanh họ rất kĩ tính mà,,

Bác sĩ thở dài

- Thôi được rồi , để tôi khám lại cho chị rồi xem có tiến hành phá thai luôn được ko nhé, nếu được thì chị làm luôn cũng được,, mà tôi cũng ko hiểu những người giàu có như các chị lại khắt khe trong đường con cái như vậy đó, những người nghèo nhu chúng tôi con cái là lộc trời cho ,, chúng tôi trân trọng lắm!

Mai ngồi im ko nói gì cả,

Khám cẩn thận xong bác sĩ ngồi phân tích cho Mai

- Chị đã từng phá thai một lần phải ko???

Mai cúi đầu

- Vâng!

- Lần đó phá thai có trục trặc phải ko chị??

Mai ngạc nhiên

- Sao anh biết ạ??

- vì chúng tôi gặp rất nhiều trường hợp như chị rồi.. lần đó chị phá thai khi cái thai đã quá lớn phải ko??

Mai gật đầu, lúc đó cái thai đã gần 4 tháng.. vậy mà bà An và Tuấn bắt cô phải phá..càng nghĩ nỗi uất hận trong long Mai lại trào dâng ,,,

Mắt Mai nhoè đi cô khẽ hỏi

- Thế giờ có làm được ko ạ?

Bác sĩ nhìn Mai rất nghiêm túc

- Giờ phá được thôi ,, nhưng sẽ để lại di chứng có thể sau này chị sẽ ko có thai được nữa đâu ,, tốt nhất là bây giờ chị về bàn bạc lại với chồng chị đi ,, rồi đến đây gặp tôi ,, chị đồng ý chứ???

Mai ra về mà lòng bao muộn phiền ,,, về tới nhà cô lên phòng nằm Ông Thanh [ bố tôi] về thấy vậy sốt sắng hỏi

-Em ơi ,, em mệt à ??

Mai lắc đầu rồi nhắm mắt vào ngủ tiếp ,, ông Thanh liền đi xuống nhà hỏi chi giúp việc

- Vợ tôi cô ấy bị ốm rồi,, chị đi mua gì bổ về cho vợ tôi ăn đi!

Chị giúp việc gật đầu

- Vâng thưa ông chủ, lúc sáng thấy bà chủ bảo là đi khám ,, ko biết bà có bị sao ko , tôi bận nên chưa hỏi được ,,

- Đi khám à?? Để tôi lên xem thế nào,,

Ông Thanh vội lên phòng sờ trán Mai

- Hơi nóng này,, sáng em đi khám à? Thế bác sĩ nói sao , em làm anh lo quá,,

Mai thở dài ko muốn trả lời nên cô trùm chăn kín mặt ,, ông Thanh lấy lo lắng nên mới lật chăn ra thì nhìn thấy tờ giấy siêu âm của vợ ,, ông đọc và mắt sáng lên

- Em ,, em có thai rồi sao???

Mai vội lật chăn ra lật giọng ngay

- Vâng , em có thai rồi đó nhưng em ko có vui,,,!

Ông Thanh ngạc nhiên

- Sao em lại ko vui,, có con là có lộc trời cho mà,, em có biết anh vui mừng như thế nào ko hả,, vợ ơi em tuyệt vời quá ,,anh yêu em và yêu con,,

Mai làm bộ giận dỗi

- Cái Hà Ly nó có thai thì anh chuẩn bị bao thứ cho nó ,, ko biết em có thai rồi anh có quan tâm mẹ con em như vậy ko nhỉ? Chắc ko bằng nó đâu ,,, càng nghĩ càng tủi thân,,,nhớ lại cái hôm đi ăn anh quan tâm nó mà em chạnh lòng ,,,

Ông Thanh ôm Mai giải thích

- Ko phải vậy đâu em ,, anh lúc nào cũng thương vợ và các con như nhau mà,,tất cả mọi thứ của anh sau này đều chia đều hết , anh sẽ ko để ai phải thiệt một chút nào đâu,,

Mai vẫn phụng phịu cái mặt

- Kể cả em đẻ cho anh thằng cu thì anh vẫn chia đều hay sao, vô lí hết sức ,, em ko muốn nói chuyện với anh nữa!

Nghe tới con trai thì ông Thanh sáng mắt lên

- Nếu con trai thì anh sẽ xem sét lại ,, con trai sẽ thừa kế lại công ty của anh ,, vậy là hơn con gái nhiều rồi đó! Mà đã biết con trai hay con gái rồi à em???

- Chưa ạ! Nhưng linh cảm của em là con trai , và từ trước tới giờ linh cảm của em luôn đúng anh ạ!

Ông Thanh ôm Mai mãn nguyện lắm ,, ông chẳng thể ngờ đến cái tuổi này ông lại sắp có con , lại là thằng con trai để ông nhờ vả lúc về già

Mai thấy chồng có vẻ rất mong con thì cô tặc lưỡi" Thôi thì để nó lại vậy, biết đâu nó lại có lợi cho mình, "

....

Tối đó ông Thanh gọi cho Hà Ly và Tuấn sang để đi ăn mừng cái vụ Mai có thai ,,Hà Ly rất vui cô thấy mừng cho bố ,, vậy là cô sắp có em như thế quá tốt ,, sau này có người chăm sóc bố giúp cô nữa,, nhưng Tuấn hơi bất ngờ ,, và Tuấn có vẻ ko được vui khi nghe tin dì Mai có thai,,,

Tại nhà hàng ông Thanh luôn mồm nhắc tới đưa bé trong bụng Mai khiến Tuấn khó chịu Mai dường như nhận ra sự khó chịu đó ,, cô ngồi ăn và lảng sang chuyện khác ,, rồi ông Thanh còn tính Hà Ly đẻ trước dì Mai gần 2 tháng như vậy sau này hai đứa sẽ đi học cùng nhau.. hà Ly thấy bố vui mừng như vậy cô cảm thấy rất yên tâm,, cô cũng phải công nhận một điều là từ khi bố cô lấy dì Mai ngày nào cô cũng thấy bố cô vui vẻ tươi cười.. phận làm con gái như cô cũng cảm thấy yên lòng..

Đêm đó Về Tuấn ko ngủ được anh ra hành lang hút thuốc suy nghĩ mãi., và Tuấn còn cảm thấy lạ là anh thấy rất buồn khi nghe tin Mai có thai.. cái cảm giác đó khó tả lắm .. rồi Tuấn tự vả vào mặt mình lẩm bẩm" Mày bị sao thế hả Tuấn,, chẳng lẽ mày ghen ư?""

Đang miên man suy nghĩ thì Mai gọi tới.. Tuấn nhìn vào thấy Hà Ly đã ngủ say rồi anh đóng cửa ra tít phía xa nghe máy

- Gọi bảo gì???

- Sao anh nói chuyện khó nghe thế??

Tuấn gắt lên

- Cô biết rồi còn giả vờ ngây ngô à? Từ giờ cô đừng làm phiền tôi nữa, an phận bên lão già đó đi nhé!

- Sao anh lại nói thế ? Anh hết thương em rồi sao??

- Giờ cô có thai với lão già ấy rồi, cô bảo tôi phải thương cô như thế nào đây???

Mai bật cười

- À.. em hiểu rồi .. nhưng để em báo tin buồn cho anh nghe nhé , cái thai này là của anh chứ ko phải của lão già nhé! Em còn đang đau hết cả đầu chưa biết phải làm thế nào với nó đây này!

Tuấn hoang mang

- Em ko đùa anh chứ??

- Chuyện động trời thế mà em giám lôi ra để đùa được hay sao?? Em đang tính đi phá đây,, để lại thì quá mạo hiểm nhỡ đẻ nó ra nó giống anh y đúc thì chắc lão ta chôn sống em và nó luôn ý!

- Vậy chiều mai gặp nhau rồi nói nhé, giờ nói ko tiện !

- Vâng ạ!

Tuấn thấy vui vẻ hẳn .. anh ko còn khó chịu như lúc nãy nữa... anh vào phòng nằm ngủ ngon lành ..

Ông Thanh bắt đầu tìm hiểu về những vấn đề liên quan tới bà mẹ mang thai để có thể chăm sóc Mai tốt hơn.. ông còn lên cả danh sách những thức ăn tốt cho mẹ bầu,, ông nghiên cứu thật kĩ rồi còn thuê bác sĩ riêng để chăm sóc tại nhà cho Mai..

Trước khi đi công tác ông Thanh dặn chị giúp việc rất nhiều .. xong xuôi ông mới đi.. ở nhà Mai đi ăn với Tuấn

- Em nói cái thai là của anh , chuyện đó là thật chứ??

- Vâng ,, ko tin anh làm xét nghiệm đi..

Tuấn nắm tay Mai

- Anh tin e mà.. em định thế nào??

Mai thở dài

- Em ko biết nữa,, đang tính bỏ đi..

- Đừng bỏ..

Tuấn bảo Mai

- Để đẻ đi,,, anh sẽ lo cho em và nó!

Mai xị mặt ra

- Anh lại trêu em à?

Tuấn nói với cái giọng ăn năn hối lỗi

- Vì ngày trước anh từng có lỗi với em và con rồi,, giờ con quay trở lại với chúng ta,, anh ko muốn mình có lỗi với con nữa,!

Mai nghĩ thầm trong bụng" Lại văn vở à? Trước thì bắt bỏ bằng được giờ trong hoàn cảnh trớ trêu thì lại muốn giữ con lại, anh nói thì ai mà tin được"

Nghĩ vậy thôi nhưng Mai ko nói ra .. cô chợt nghĩ ra một ý rất hay và có lợi" Mình sẽ để đứa bé này lại sau này mình sẽ dùng nó để trả thù Tuấn,,,,Tuấn sẽ thê thảm dưới tay Mai ..."

...

Từ khi có thai Mai trở thành bà hoàng ,, cô muốn làm gì cũng được ,, tiền trong tài khoản càng ngày càng tăng .. để tặng quà sinh nhật cho vợ yêu ông Thanh sẵn sàng mua siêu xe hơn chục tỷ cho vợ và Mai cũng tranh thủ gom tiền để phòng thân sau này .. nhưng dù bận nhưng Mai vẫn ko quên cái vụ đánh sập nhà hàng của bà An

.....

Một tháng mà sảy ra 3 vụ bê bối về thức ăn bẩn nên nhà hàng của bà An ít khách hẳn,,cơ sở hai cũng ko khai trương được vì chủ của ngôi nhà đó tự dưng ko bán nữa và huỷ hợp đồng họ sẵn sàng bồi thường tiền và yêu cầu bà An đi tìm đia điểm khác.. khiến bà An rất bực bội,, nên tạm thời bà ngừng lại để kéo cơ sở 1 thoát khỏi vụ lùm xùm kia đã, khi nào vực lại rồi tính,, nhưng càng kéo thì nhà hàng lại càng ít khách, sắp tới có khả năng phải đóng cửa nên bà An lo lắng đứng ngồi ko yên.. và bà cầu cứu Tuấn

- Con xem tìm cách giúp mẹ đi ., giờ mà đóng cửa thì chết đấy,, mẹ biết phải làm sao bây giờ???

- Có cách này nhưng mẹ có đồng ý ko??

- Cách gì vậy con??

- Mai nói sẽ giúp nhà hàng trở lại như trước ,, vấn đề là mẹ có chịu hay ko??

Bà An gắt lên

- Sao lại là con Mai..,đáng lẽ ra là con Hà Ly mới đúng chứ???

Tuấn lắc đầu ngán ngẩm

- Con Hà Ly nó ngu lắm, có biết cái gì đâu,, chỉ có con Mai nó mới giúp mẹ con mình được thôi mẹ ạ!

Bà An liền túm lấy Tuấn nói nhỏ

- Đừng nói với mẹ là mày đang qua lại với con Mai nhé???

Tuấn gạt ra

- Chuyện đó mẹ ko cần phải lo đâu.. giờ mẹ cứ im lặng thôi mọi thứ đã có con Mai lo liệu rồi, tin con đi mẹ sẽ có một cuộc sống sung túc..như ý mẹ!

Bà An ậm ừ

- Đấy con lớn rồi thì con tự quyết đi., mẹ ko can thiệp nhưng có lợi cho cho mình thì hãy làm !

Tuấn cười đầy tự tin

- Con hiểu mà!