Tuấn nhìn sắc mặt lạnh lùng của Hà Ly anh lo lắng lắm anh vội chạy lại ôm lấy cô
- Vợ à,, anh đã về rồi đây ,, em đừng làm anh sợ nữa được không???
Hà Ly đẩy Tuấn ra cười nhạt
- Muộn rồi anh ko còn cơ hội trở về nữa rồi anh à,,
Tuấn lắc đầu
- Không anh ko đi đâu hết , anh là chồng của em cơ mà ,, anh muốn vào nhà bế con của chúng ta ,, anh sẽ ko bao giờ rời xa hai mẹ con nữa.. từ giờ chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau ,, anh yêu em và yêu con ,,
Hà Ly nhếch mép rồi cô tháo chiếc nhẫn cưới ra đưa cho Tuấn
- Em trả tự do cho anh rồi đó , anh đi đi ,,đi theo tiếng gọi nơi con tim anh đang hướng tới ,,đi đi anh!em ko giữ anh ở lại nữa!
Tuấn vội vàng năn nỉ Hà Ly
- Không ,, em đừng làm vậy mà anh xin em đấy ,, anh biết lỗi rồi anh xin lỗi em nhiều lắm ,, vợ ơi anh xin em ,,
Hà Ly mặt thản nhiên
- Anh ko cầm đúng không?? Vậy thì bỏ đi ,vì em ko cần nó nữa,,nó ko còn hợp với em nữa rồi! Tạm biệt !
Hà Ly cầm chiếc nhẫn ném vào đống lửa đang rực cháy ,,, rồi quay mặt đi ,,
Tuấn hét lên
- Không,,,,,
Hà Ly bước vào trong nhà Tuấn vội đuổi theo nhưng bị hai người vệ sĩ của Hà Ly lôi lại ko cho vào ,, Tuấn giãy giụa gào ầm ĩ lên
- Bỏ tôi ra ,, đây là nha của tôi mà ,, bỏ tôi ra để tôi vào nhà với vợ con tôi ,, mấy người ko nghe thấy à????
Người vệ sĩ nhìn Tuấn cười mỉa mai
- Chắc cậu quên rồi à? Đây là nhà của ông chủ mua cho cô Hà Ly mà , sao cậu lại nói là nhà của cậu vậy ???
Chị giúp việc từ trong nhà bê ra một thùng đủ các thứ ,, nào là ảnh , những đồ kỷ niệm mà trước Tuấn và Hà Ly mua tặng cho nhau ra rồi cho vào đốt hết ,,
Tuấn ngồi lặng nhìn chị giúp việc đốt hết những đồ kỷ niệm của anh lòng chua xót ko nói nên lời
Không những thế Hà Ly còn thay hết tất cả những đồ đac trong nhà , từ chăn màn ga gối, bàn ghế , Tủ đồ , cô mua đồ mới hoàn toàn cô đổi phong thuỷ , thay đổi luôn những thói quen hàng ngày của cô ,,
Nửa đêm rồi đống lửa cũng đã cháy dụi hết rồi chỉ còn Tuấn vẫn ngồi ở đó như người mất hồn ,, rồi Tuấn đứng dậy gọi cửa
- Hà Ly , Hà Ly ơi ,, mở cửa cho anh , anh biết lỗi rồi , em mau mở cửa cho anh đi ,,
Người vệ sĩ quát
- Cậu mau về đi ,, muộn lắm rồi cậu mà còn gây mất trật tự nữa là tôi báo công an đấy ,,
- Không ,, tôi ko đi mau mở cửa đi tôi muốn gặp vợ và con tôi , anh ko có quyền đuổi tôi,,,
Người vệ sĩ quát ầm lên
- Cậu về mà chuẩn bị tinh thần ra toà đi , ở đó mà ầm ĩ à? Có ko giữ thì mất đừng tìm nữa, do bản thân cậu gây ra cả thôi ,, giờ còn than trách làm gì nữa , ko thấy dơ mặt sao???
Tuấn bật khóc thành tiếng luôn ,, đến bây giờ anh mới cảm nhận được nỗi đau mà anh đã tự gây ra cho bản thân mình ., anh gào khóc trong tuyệt vọng.,
Bà An nhận được tin vội đến để đưa Tuấn về
- Tuấn ơi , con có sao ko hả con,??? Sao lại ra nông nỗi này hả con ơi?
Rồi bà quay ra chửi đổng Hà Ly
- Con Hà Ly khốn nạn quá mà ,, lúc nó cần thì nó gọi ko cần thì nó đuổi đi ,, uổng công chúng ta tốt với nó bao lâu nay,, nhìn mặt mũi tử tế mà lòng dạ độc ác ,, nó ko sợ bị quả báo à ,,
Tuấn ko nói gì anh chỉ biết khóc thôi , bà An đập cửa ầm ĩ hết lên bà gào ầm lên
- Con Hà Ly đâu ,, mày mau ra đây , ra đây nói chuyện với tao ,, hay mày sợ ko giám ra gặp tao hả con khốn nạn kia??tao sẽ kiện mày ,, có gan thì mày ra đây gặp tao,,
Hà Ly mở cửa ra
- Tôi đây ,, tại sao tôi lại ko giám ra gặp bà chứ? Bà nói đi tôi nghe,,
- Mày giỏi rồi ,, con trai tao làm gì mày mà mày lại đối sử tệ với nó như vậy hả?? Mày nói tao nghe nó đã làm gì mày hả cái con khốn nạn kia???
Hà Ly bật cười
- Bà ko biết hay giả vờ không biết vậy,,? Nếu bà ko biết thì bà tự đi hỏi con trai bà đi.. còn tôi chưa bao giờ tôi làm gì mà tôi ko suy nghĩ trước sau cả,, tôi đã cho con trai bà rất nhiều cơ hội nhưng vì con trai bà ko biết trân trọng thôi..cái đêm tôi đi đẻ đó con trai bà còn bận ôm dì Mai của tôi ở trong khách sạn MT đó bà ạ, bà bảo tôi phải làm thế nào với con trai bà bây giờ?????
Bà An tức quá
- Cái con điên này mày nói linh tinh cái gì thế hả,, mày có tin tao kiện mày không??
- Được bà thích thì bà kiện đi.. và tôi cũng thông báo cho bà tin buồn là tôi đã thuê luật sư làm hồ sơ để đòi lại tất cả những gì của tôi về rồi.. bà và con trai bà tốt nhất nên tự mang trả đi đừng để đến lúc ra hầu toà sẽ chẳng vui vẻ mấy đâu!
Bà An tức quá lao vào định đánh Hà Ly thì bị Hà Ly tóm tay giật lại khiến bà An ngã dụi xuống đất Hà Ly trừng mắt
- Bà nghĩ bây giờ bà có thể đánh được tôi sao .. bà có giỏi thì đứng dậy lao vào mà đánh tôi này.. đánh đi.. đánh nữa đi ,
Bà An bị ngã đau sụn lưng ., cố bò dậy mặt nhăn nhó
- Mày giám đẩy tao ư??á á đau quá...
Hà Ly nghiến răng
- Bà thử lao vào đánh tôi một lần nữa xem .., thử một lần nữa xem.. để xem tôi đối sử với bà như thế nào..mẹ con bà chuẩn bị ra toà đi là vừa ,, chắc có lẽ từ trước tới giờ tôi tử tế với mấy người quá nên mấy người coi tôi như con dối muốn chửi thì chửi muốn làm gì thì làm đúng không????
Hà Ly quay ra bảo chị giúp việc ,,
-chị gọi báo công an đi để họ mang xe thùng đến hốt mấy đống rác này giùm tôi cái., vừa bẩn vừa mất trật tự.. !
...
Không thể cứu vãn được mọi chuyện nữa Tuấn đứng dậy ra bảo bà An
- Mẹ ơi, về thôi..!
Bà An vẫn còn ảo tưởng
- Về là về thế nào ? Đây là nhà của con cơ mà ..
Tuấn cười như mếu
- Đây là nhà của Hà Ly mà .. cả xe ô tô cũng là xe của Hà Ly mà ,, con đến với cô ấy với hai bàn tay trắng mà ., giờ có tư cách gì mà nhận là nhà của mình hả mẹ???
Tuấn ra rắt xe máy của bà An ra
- Về thôi mẹ..
- Con định để xe tô lại đây và đi xe máy với mẹ về sao ,, không được ! Con phải đi xe ô tô về chứ!
- Có phải xe của con đâu mà đi về, giờ trả luôn đi để đến hôm ra toà mới trả thì nhục mặt lắm.. mình về thôi mẹ.,về thôi trước khi công an tới ,,
....
Tuấn chở bà An về nhà ,, vào nhà bà An vẫn ko chịu bà cứ nhắc đi nhắc lại mãi bà bắt Tuấn sáng ra phải đi tìm Hà ly tiếp , và bảo Tuấn nhất định ko được đồng ý ly hôn
- Con ko đi đâu mẹ ạ, con chả còn mặt mũi nào để đi năn nỉ cô ấy nữa ,, con còn ko chấp nhận được thì làm sao cô ấy có thể chấp nhận chứ,,
Bà An l*иg lộn lên
- Mẹ không đồng ý đâu , nếu bây giờ ly hôn con sẽ phải ra đi với hai bàn tay trắng , rồi công ty của con vừa mới mở nữa thì con tính sao đây??
- Con sẽ nhượng lại công ty để trả tiền cho cô ấy ,, còn những khoản tiền mà mẹ mượn của cô ấy thì con xin cô ấy .. chắc cô ấy sẽ đồng ý thôi ,, rồi mẹ con mình tập trung vào nhà Hàng chắc cũng ổn ,,
- Không được ,, mẹ không đồng ý,, con đang có cuộc sống sung túc giờ trở về cảnh khó khăn như trước kia thì làm sao mà chịu nổi hả ,, mẹ ko đồng ý đâu ,, bây giờ chúng ta phải nghĩ xem làm thế nào để con Hà Ly tha thứ cho con và ko ly hôn nữa ,, mẹ nhất định sẽ nghĩ ra cách gì đó ,,?
Tuấn nhăn mặt khó chịu
- Con mệt rồi mẹ ơi, con đi ngủ đây ,,
....
Sau khi nghe bố Hà Ly thông báo Hà Ly đang chuẩn bị ly hôn thì Mai hốt hoảng lòng nóng như lửa đốt ,, cô mất ăn mất ngủ ,, Lại thấy bố Hà Ly ko nói gì đến mình cả nên dì Mai vô cùng hoang mang đêm ngủ còn giật mình tỉnh giấc bố Hà Ly ân cần hỏi
- Em sao thế ? Người khó chịu à??
Dì Mai ấp úng
- Dạ ,, dạ,,
Bố Hà Ly vuốt nhẹ tóc dì Mai
- Anh thương em lắm , chắc giờ bụng to nên khó chịu đấy ,, cố gắng lên còn một tháng nữa là sinh con ra rồi ,,
Những lời quan tâm của chồng khiến Mai càng lo sợ ,, cô nghĩ trong đầu
- Ông ấy đã biết được những chuyện gì rồi , sao ông ấy lại ko nói gì cả ??? Rốt cuộc là thế nào đây?
...
Thấy Hà Ly vẫn ko có động tĩnh gì chị giúp việc hỏi
- Còn chuyện bà Mai cô định tính thế nào ạ? Lúc sáng thấy ông chủ đưa bà ý sang đây chơi , lúc bà ấy bế thằng cu và nựng má nó mà tôi tức điên cả người ,, sau khi làm những chuyện thất đức đó bà ta vẫn giám vác mặt đến đây chơi ,, ko hiểu bà ta là loại người gì nữa? Cô mau nói hết cho ông chủ biết đi để ông chủ tống bà ta ra đường đi ,, !
Hà Ly cười
- Cứ để sau khi ra toà rồi tôi mới tính sổ với bà ta luôn thể , bây giờ cứ nuôi cho béo đã !