Chương 7: Gặp Nạn

Hà vừa nhận căn hộ mới không lâu, cô cho công ty nội thất vô thiết kế các loại như bàn, tủ, giường,… cho căn hộ mới của mình. Đến ngày giao hàng và lắp đặt, thì Hà có công tác đột xuất phải rời Sài Gòn mấy hôm, nên khi công ty nội thất đến, Hà gọi về nhờ Vy sang nhận bàn giao. Bởi Vy vừa nhà nhân viên vừa là em họ của Hà nên cô rất yên tâm. Nhận lời của Hà, hai vợ chồng Vy và Đình chở nhau sang, chờ bên nội thất mang đồ đến ráp. Khi ráp xong mọi thứ thì trời đã khuya, lại lất phất mưa. Thấy vậy Đình nói

-Giờ cũng khuya rồi, với cả ngày nay em vừa bận việc ở công ty, lại còn chạy tới chạy lui nãy giờ nên vợ anh mệt lắm rồi. Hay tối nay nay vợ chồng mình ở lại đây ngủ rồi sáng mai về. Chứ giờ mưa như vầy em về dễ bệnh lắm.

Vy được dịp nhõng nhẽo với chồng

-Chồng ơi em đói quá. Hay vợ chồng mình về, rồi ghé chổ nào đó mua đồ ăn

Đình kiên quyết

-Không được, về như vậy vợ anh bệnh thì sao. Giờ em ở đây, anh đi mua đồ về 2 vợ chồng mình cùng ăn.

Nói xong Đình đứng dậy rời nhà. Đình vừa đi một lúc thì đèn chớp chớp mấy lần rồi tắt ngúm, làm Vy giật bắn người. Cô lọ mọ tìm đèn dự phòng nhưng tìm tới, tìm lui cũng không có. Vy đành lấy tạm ngọn đèn cầy, mà lúc nãy vợ chồng cô mua về trang trí cho nhà Hà. Thắp xong ngọn đèn Vy vừa tính lấy điện thoại gọi cho Đình, xem anh gần về đến chưa, chứ ở nhà lạ một mình như vầy cô hơi sợ. Chưa kịp gọi thì đột nhiên cửa bang công đánh rầm, Vy lật đật đứng lên chạy ra đóng lại. Khi cô vừa đưa tay để đóng cửa, thì trên tấm kinh cửa hiện ra một gương mặt máu me bê bết, cả người gần như không còn lành lặng. Vy hốt hoảng hét lên

-Ma…..

Hét xong Vy ngất tại chổ. Bóng ma kia trôi lững thững lại gần Vy. Nó nhìn ngắm gương mặt Vy rồi tấm tắc.

-Đẹp quá. Khặc… khặc… quả thật vô cùng xinh đẹp

Nói xong nó bay lại để nhập vào Vy, nhưng nó nhập vô Vy thì bị đẩy văng ra. Cố gắn thêm mấy lần nữa, nó vẫn không cách gì nhập vô được. Thấy vậy nó liền quay ra ngoài gọi.

-Mày vô đây cho tao. Nhanh lên

Từ bên ngoài một con ma tầm 7 – 8 tuổi cũng trôi vào.

-Dạ, tía kêu con.

-Mày lại nhập vô con này cho tao. Tao oán khí nặng quá, nó dương khí còn nhiều nên bây chưa nhập vô nó được.

Con ma nhỏ nghe con ma cha nói xong, dạ một tiếng rồi nhập vô người Vy. Quả nhiên nó dễ dàng nhập vô Vy, chứ không bị đẩy ra như con ma cha ban nãy. Xong nó đứng dậy hỏi con ma cha.

-Con nhập vô nó xong rồi, giờ sao nữa tía.

Con ma cha hất mặt ra bên ngoài phòng khách.

-Mày ra ngoài lấy 9 ngọn đèn cầy, đem vô trước tấm kiếng đốt lên cho tao

Con ma nhỏ bước ra ngoài chổ Vy để đồ, lục lọi tìm đủ số đèn cầy. Nó liền đem vô nhà tắm, xếp thành một hàng dài trước tấm kiếng bắt đầu đốt đèn. Xong nó quay lại hỏi con ma cha.

-Đốt lên rồi mình làm gì nữa tía?

Con ma cha lúc này đã đứng trước cửa nhà tắm, nghe con ma nhỏ vậy hỏi liền trả lời

-Mày đứng trước kiếng chảy đầu cho tao.

-Chi vậy tía, cả trăm năm nay con đâu có cần chải đầu đâu?

Con ma cha nghe vậy gắt lên

-Mày ăn gì ngu dữ vậy. Bây giờ là giờ tí rồi, cho con này đứng trước kiếng chải đầu như vậy để mở ra cửa thông âm.

-Dạ, mà mở ra cửa thông âm chi tía?

Con ma cha gắt lên lần nữa

-Chi chi hoài, mày nghe nè. Vì con này còn dương khí quá nhiều, tao lại oán khí nặng nên nhất thời không nhập vô nó được. Tao muốn lấy tấm kiếng này để thông âm, thứ nhất là cho con này giảm bớt dương khí để tao nhập vô nó cho dễ. thứ 2 tao muốn gọi ma quỉ từ cõi âm lên ám cả khu này để trả thù, tội tụi nó dám cướp đất mình xây nhà.

Con ma con nghe xong vẻ mặt cũng trở nên đanh ác. Nó quay vô kiếng chải tóc, chải được một lúc, tấm kiếng vốn đang phản chiếu các ngọn đèn và nhà tắm, từ từ chuyển sang màu đen, không còn phản chiếu gì nữa. Từ trong kiếng hiện lên các gương mặt của nhiều loài ma quỷ. Thấy vậy con ma cha đứng bên ngoài đưa tay vẩy gọi đồng bọn. Từ trong kiếm một cánh tay đưa từ trong ra ngoài. Gió từ bên trong kiếng củng thổi ra, làm các ngọn đèn lung lay tạo nên bầu không khí vô cùng quỷ dị. Từng con ma trong kiếng chui ra, cười rú lên điên cuồn rồi bay tán loạn ra khỏi nhà Hà.

Khi Đình đi mua thức ăn về thì thấy cả toàn nhà tối thui. Anh hỏi bảo vệ mới biết, đang gặp sự cố nên tạm thời mất điện. Thấy vậy Đình lấy điện thoại gọi cho Vy. Điện thoại reo lên, con ma cha bay lại nhìn vào. Rồi nó tức tối nói

-Là thằng chồng con này về, được rồi tao sẽ cho mày biết tay vì cái tội dành gái với tao.

Nó quay sang con ma con

-Mày gọi lại cho thằng chồng nó, kêu nó đứng dưới đó đi mày xuống liền. Tao muốn về nhà tụi nó quậy cho một trận linh đình, để thằng này bỏ vợ luôn

Con ma con nghe xong cười khoái trá, đi lại cầm điện thoại gọi lại cho Đình. Nói do mất điện nên nó sợ quá, không muốn ở lại mà đang đi xuống thang bộ để về nhà. Kêu Đình đứng đó chờ một chút nó xuống tới.

Sau đêm đó Vy bắt đầu có nhiều biểu hiện lạ, lúc bình thường lúc trở nên rất điên loạn. Thậm chí đánh chửi Đình, đuổi Đình ra khỏi nhà……..

………..

Long về lại nhà đã là nhiều tháng sau đó. Buổi chiều Long ngồi vắt vẻo trên sân thượng, thư thái nhâm nhi café và ngắm bọn trẻ con trong xóm thả diều. Cầm điện thoại lên mở nguồn sau khi đã được sạt đầy pin. Điện thoại run lên liên tục báo tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Phải có đến vài chục cuộc gọi nhỡ từ Hà. Thấy vậy Long gọi lại cho Hà

-Mấy hôm nay em gọi anh hả, do điện thoại anh hết pin cả mấy tháng nên không biết em gọi.

Giọng Hà vang lên trong máy

-Anh giờ có rảnh không?

-ừ anh rảnh, có gì không Hà?

-Hứ bộ có gì em mới được gọi anh hả?

-Không phải vậy, tại tiện miệng nên hỏi vậy thôi

Giọng Hà lần nữa vang trong điện thoại

-Em chọc anh thôi, giờ anh ghé quán café Không Tên ngay đầu ngã 3 công ty em nha. Em có chuyện gấp cần gặp anh.

-Ok. Tầm 40 phút nữa anh có mặt

Hà thước tha với chiếc đầm trắng ôm lấy thân hình mảnh mai, tóc màu hạt dẻ xõa nhẹ qua vai làm nổi bật làn da trắng mịn của Hà. Hôm nay Hà không dán mắt vào điện thoại, cũng không còn vẻ lảnh đạm như thường ngày, mà thay vào đó là vẻ lo lắng, đứng ngồi không yên. Đây vốn là quán quen của cả hai người ngày trước, Long cũng không khó khăn để tìm được Hà. Kéo ghế ngồi xuống đối diện Hà, Long nở nụ cười

-Xin lổi, anh đến trể.

Hà lắc đầu

-Không phải do anh đến trể, tại em đến sớm thôi.

-Em gọi anh ra gấp vậy có gì không?

Hà lườm Long một cái

-Hứ, bộ không có chuyện là em không được gặp anh hả!

Long phì cười chọc lại

-Thôi đi cô, vô chủ đề chính dùm tui. Đang gặp chuyện gì rồi.

-Đúng là không chuyện gì dấu được anh nha.

Hắng giọng rồi Hà kể

-Thật sự có chuyện, mà người gặp chuyện là Vy

Long thờ dài

-Anh đã biết trước mà

Hà mở to mắt nhìn Long

-Anh biết trước chuyện gì?

-Thôi không có gì, em nói tiếp đi

Hà gật đầu kể tiếp

-Hôm đó em đi công tác, mọi việc ở công ty em giao Vy xử lý, cả chìa khóa căn nhà mới mua, nhờ vợ chồng nó qua xem người ta lắp đồ nội thất. Vào tối thứ 2 tuần trước người ta sau khi lắp đặt xong nội thất, thì đã khuya nên vợ chồng nó ở lại ngủ nhà mới của em. Sau đêm đó trở đi Vy tự nhiên bất thường.

Long đăm chiu nghe đến đây anh hỏi

-Bất thường như thế nào, em nói rõ hơn đi!

Hà chép miệng kể tiếp

-Lúc đó do đi công tác nên em, cũng chưa gặp Vy. Chỉ nghe Đình nói lại, Vy lúc tỉnh lúc như người điên, đánh và chửi Đình rất nhiều. Cả nhà sợ Vy do áp lực quá ảnh hưởng thần kinh, nên đưa đi khám thì mọi thứ bình thường. Về nhà thì lâu lâu nó lại lên cơn như vậy. Cách đây mấy ngày em có một số việc cần trao đổi với Vy, gọi về em mới biết tình hình

Long nhìn Hà

-Nhưng sao em gọi tìm anh?

-Thì sau vụ lần trước ở miền trung, nên em nghi ngờ….

-À. Vậy là do kinh nghiệm bản thân!

-Cái anh này, giờ còn chọc người ta nữa.

Long dũi người trên ghế nói

-Hôm ở chùa anh biết, sắp tới Vy sẽ gặp nạn về ma tà, nhưng anh không biết cụ thể là việc gì, nên có tặng sợi dây cho em ấy phòng thân. Tiếc là sau cùng Vy trả lại, mới găp chuyện như vậy.

-Sao hôm đó anh không nói rõ cho nó biết?

-Anh không được quyền lộ thiên cơ.

Hà gật đầu tỏ ra đã hiểu, cô kể tiếp

-Sau khi gọi anh liên tiếp cả mấy ngày không được. Nên em vội bay về rủ cháu Ngọc lên nhà anh, thì biết anh đi du lịch vẫn chưa về. Thế là hôm qua, 2 dì cháu chạy ra ngoài chùa luôn. Đến đó được mấy chú tiểu cho biết sư trụ trì cùng anh, Ngọc Châu đi công việc, chưa biết khi nào mới về. Hai dì cháu đành về lại Sài Gòn, về được một lúc thì anh gọi điện đó.

Nghe Hà kể Long chỉ biết cười khổ

-Anh và sư trụ trì cùng Ngọc Châu ra vùng núi ở tây bắc có việc. Do trong núi sâu chưa có điện, điện thoại hết pin không có gì sạt thôi. Rồi sáng hôm qua sư trụ trì gọi anh lên nói, nên về nhà một chuyến. Mãi đến lúc trưa này anh mới về đến nhà. Ủa mà bé Ngọc đâu rồi?

Hà lườm Long

-Anh tìm nó làm gì?

-Nghe em nói đi với Ngọc, không thấy cháu nó thì hỏi thôi.

-Nó đang ở công ty. Em cấm không cho anh có ý đồ gì với nó, nó là cháu em đó.

Long cười khổ

-Em tào lao quá Hà ơi. Mà thôi, giờ qua nhà Vy. Mình cầm xem tình hình Vy như thế nào.

Hai người sau khi tình tiền thì cùng qua nhà Vy. Đó là căn nhà một trệt một lầu, nàm trong con đường nhỏ. Hà bấm chuông gọi cửa thì anh trai của Vy chạy ra mở. Thấy Hà anh chào rồi mời cả hai người vô nhà.

Được anh trai và chị dâu của Vy kể qua tình hình bệnh của Vy. Còn Đình sau mấy làn bị vợ đánh đuổi đi nên tạm về nhà mẹ ở, và nhờ anh chị Vy lên trong chừng dùm mấy ngày. Long sau khi nghe kể, trầm tư suy nghĩ một lúc.

-Giờ Tuấn, đi với anh lên phòng Vy, còn Hà và vợ của Tuấn cứ ở lại dưới phòng khách.

Theo Tuấn lên lầu, bước đến trước cửa phòng Vy. Long nghe bên trong có tiếng vừa hát vừa cười rất vui vẻ. Quay sang anh nói với Tuấn

-Em mở cửa rồi đứng ngoài này không cần vô đâu.

Tuấn dạ rồi tra chìa khóa vô mở cửa phòng. Long bước vào phòng thấy Vy đang đứng trên giường vừa nhảy, vừa hát có vẻ đang rất vui. Long tập trung linh lực hô lên.

-Chà vui quá ha. Còn nhảy múa nữa hả ?

Vy vừa nghe xong thì nhìn xuống thấy Long, cô tỏ ra sợ hải không dám hát hò nữa. Long thấy thế liền nói tiếp

-Ở đâu vô đây mà ca hát vui vậy?

Vy giọng lý nhí

-Dạ con ở ngoài kia

-Ngoài kia là ngoài nào?

Vy ấp úng không trả lời, thấy vậy Long hỏi tiếp

-Vậy con thấy, thầy lớn hơn con hay con lớn hơn thầy?

-Dạ thầy lớn hơn con

-Vậy thì leo xuống khỏi giường, để thầy ngồi.

Vy lật đật nhảy xuống ngồi dưới đất nhường chổ cho Long. Anh nhìn Vy đang ngồi dưới đât liền hỏi

-Con ở đâu vô đây phá người ta?

-Dạ con ở ngoài kia

-Ngoài kia là ngoài nào? Là ai sai con vô phá cô này, làm cho vợ chồng người ta ly tán như vậy?

-Dạ con không dám nói

Long nhìn xoáy vô mắt Vy, Vy sợ sệt không dám nhìn anh. Nhìn một lúc Long nói

-Thôi được rồi, giờ trả xác cho người ta, theo thầy về núi tu hành.

Vy gật đầu lia lịa

-Dạ, dạ

Nói xong Long đứng lên gọi Tuấn vào đở Vy, bởi sau khi hồn ma xuất ra cô sẽ ngã. Long nhắm mắt đọc chú, một tay đạt lên trán Vy vẽ vài ấn ký rồi hô thu. Tay long chụp lại, thấy có một cái bóng mờ mờ theo tay anh xuất ra khỏi người Vy. Long bỏ cái bóng mờ đó vô túi càn khôn đeo theo bên người.

Vy từ từ tỉnh dậy, nhìn quanh

-Ủa anh Long, sao anh lại ở đây?

Hỏi xong Vy thấy cả người mệt mõi, tựa như cô vừa chạy bộ cả vài km. Cô buột miệng hỏi

-Sao tự nhiên em mệt giống như mới chạy bộ về vậy ta?

Long và Tuấn cùng cười, Long lên tiếng.

-Giờ anh xuống nhà trước, Tuấn cho Vy nằm nghỉ tí hết mệt thì hai anh em sau nha.

Long quay xuống nhà ngồi trò chuyện với Hà và chị dâu của Vy một lúc, thì Tuấn và Vy cũng đi xuống. Thấy Vy đã trở lại bình thường, Hà và vợ Tuấn đều vui vẻ. Long chỉ cười cười chứ không hỏi thêm gì nữa. Chợt Long lên tiếng

-Thôi thấy Vy khỏe lại rồi anh về, nhà có nhiều việc anh phải chạy về giải quyết cho xong.

Hà nghe vậy liền hỏi.

-Ủa anh, vậy bên nhà em có gì không?

-Không có gì đâu em, Vy đi ngoài đường gặp con ma nhí, nó thấy hạp nên theo. Thôi đã hết chuyện rồi anh về.

Vy góp lời

-Anh ở lại ăn chén cơm với tụi em xong rồi hãy về

Long Lắc đầu

-Thôi cả nhà ăn đi, anh có việc ở nhà phải về làm ngay vì khuya nay anh phải đi xa một thời gian rồi.

Nghe vậy Hà liền hỏi

-Anh vừa mới về đến mà, giờ đi đâu gấp vậy?

-À do nhà người quen, ngoài Quảng Ngãi có việc gấp cần nhờ nên anh phải ra liền

Nói xong Long đứng lên chào tạm biệt mọi người. Hà sau khi tiển Long ra cửa xong thì quay lại phòng khách. Sau đó Hà ở lại ăn cơm chiều với mọi người, ăn cơm xong Hà cáo từ ra về. Vy liền đòi theo.

-Chị về đó có một mình cũng nguy hiểm, sẵn anh Đình không có nhà, đêm nay em qua nhà chị ngủ nha. Lâu rồi hai chị em không ngủ chung.

Hà sợ ma thuộc hàng “cao thủ”, hơn nữa thời gian qua lại gặp nhiều chuyện liên quan đến ma quỷ, nên khi nghe Vy đề nghị như vậy cô liền tán thành.

-Ừ, vậy hay quá. Chút bé Ngọc cũng ghé. Tối nay 3 người mình tha hồ tâm sự ha.

Nói xong Hà lấy điện thoại ra gọi tài xế qua đón, nhưng khi đó Hà không để ý trên gương mặt Vy đôi mắt trở nên đanh ác, một nụ cười bí hiểm nở trên môi cô

Xem tiếp chương sau