Nói xong ả thầy tà tự cắn lưởi rồi phun máu vào đầu pháp trượng xướng lên mấy câu chú. Xong ả hét lên
-Hỡi tất cả âm khí, tất cả âm binh, các oán khí, tà khí, tà linh hãy tập hợp lại đây nghe ta điều khiển. Ta nguyện lấy linh hồn mình làm vật hiến tế dẫn động âm tà.
Sau khi hét lên xong, ả lại tiếp tục đọc các loại tà chú và lấy cây pháp trương đầu lâu tự đâm vào bụng mình, hai tay kết nhiều loại tà ấn. Cây pháp trượng tà dị kia từ từ tiến vào người ả, đến khi chỉ còn lại chiếc đầu lâu cùng cái đầu mãng xà đang há miệng thì mới dừng lại. Hay nói đúng hơn giờ đây cây pháp trượng kia cùng ả thầy tà đã hòa thành một. Một quái vật 3 đầu gớm ghiếc. Các loại âm khí, oán khí, tà linh, thạch bản,… nhanh chóng lấy ả làm trung tâm mà cuốn vào rồi biến mất trong người ả.
Sư Pháp Không thấy vậy kinh hãi
-Xem ra lần này nữ thí chủ kia đã biến thành tà linh rồi.
Vị sư cầm chuông cũng sợ hãi nói
-Trước mắt chúng ta mau giải quyết 3 thi ma này rồi kết trận
…………………..
Long và Ngọc Châu phải canh chừng đề phòng sự cố, trong lòng cả 2 người hết sức lo lắng cho các vị sư, thời gian càng lâu khiến họ càng trở nên thấp thỏm. Ngọc Châu hết ngồi rồi đứng lên đi qua đi lại, lâu lâu lại nhìn qua hướng bên nhà điều hành. Nhưng khoảng các khá xa và có nhiều phòng ốc cũng như cây cối che chắn thì làm sao cô thấy được gì cơ chứ. Cô nhìn Long rồi lại nhìn 25 con người vừa được cứu.
-Anh Long, sao sư phụ và quý thầy lâu vậy mà còn chưa trở về nữa, không biết có xảy ra chuyện gì không!
Long trong lòng cũng đang thấp thỏm lo lắng nhưng anh trấn an Ngọc Châu
-Không có chuyện gì đâu, Quý thầy đều là bật chân tu có nhiều thần thông và giỏi võ nữa, nên sẽ không xảy sự cố gì đâu.
Hai người đang nói chuyện, chợt trận đất rung chuyển lại càng làm họ lo lắng hơn. Đã mấy lần Long muốn chạy qua bên kia xem chuyện gì nhưng anh cố nén lại, vì anh tin rằng với thực lực của sư trụ trì cùng 7 vị sư mật tông thì dù có xảy ra chuyện gì họ cũng có thể ứng phó được. Hai người Long và Ngọc Châu không ai nói thêm câu gì mà trở nên trầm tư, cố lắng nghe xem có âm thanh nào từ bên kia vọng qua không. Hồi lâu sau họ vẫn không nghe được gì. Bổng nhiên xung quanh có nhiều âm thanh gào thét, thanh khóc nổi lên ghê rợn, cả khu vực rung chuyển. Ngọc Châu và Long hoảng hồn lấy pháp khí ra thủ thế. Rồi bằng mắt thường họ thấy có nhiều luồn khí đen bên ngoài bị hút lên trên không, căn phòng họ đang trú ngụ cũng rung lắc, các đạo linh phù liền tỏa hào quang làm mọi thứ trong phòng dần bình ổn trở lại.
Cả Long và Châu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì mọi thứ lại lần nữa trở về yên tỉnh. Cả 2 cầm pháp khí nặng nề quan xát động tỉnh xung quanh. Khá lâu sau đó vẫn không có gì xảy ra nên cả hai lần nữa thả lỏng. Vừa mới thả lỏng cảnh giác thì hai tràng hạt trên tay họ phát sáng, thấy vậy cả hai liền quán chú truyền linh lực vào đôi tràng hạt đeo trên tay. Linh lực từ 2 vòng đó nhanh chóng hóa thành ánh hào quang, bay lên không trung theo hướng khu nhà điều hành bay tới.
……………….
Các vị sư sau khi quyết định giải quyết 3 ác thi trước mặt rồi lập trận, thì bổng cả 3 ác thi ma đó ngã xuống, mất sức chiến đấu. Vị sư cầm chuông nhanh chóng dán 3 đạo linh bùa vô trán cả 3 ác thi. Rồi giải thích.
-Do ả thầy tà rút lại âm khí từ họ nên họ mới như vậy, đạo bùa đó vừa giúp bảo về tia hồn cuối của họ vừa đề phòng bất trắc.
Nói xong tất cả lấy vị sư trụ trì làm trung tâm lập trận. Cùng đánh ra những loại pháp ấn giống nhau và đọc những câu chú theo tiếng Bali, các tràng hạt trên tay họ dần phát sáng. Lúc này ả thầy tà cũng đã hóa thân xong, vờn quanh người là các vần hắc khí man mát tỏa ra. Trên thân người ả còn mọc ra nhiều xúc tu vừa giống vòi bạch tuộc vừa giống các cành cây, đặt biệt nhất giờ đây ả có đến 3 cái đầu. một cái đầu giữa bụng do đầu lâu pháp trượng hóa thành, cái đầu rắn ngay ngực, trên cùng là cái đầu của ả giờ đây có khuôn mặt dữ dằn và hai bên lộ ra hai răng nanh trắng phếu.
Thấy các vị sư đang trong quá trình bày trận chưa xong, ả liền huy động các vòi tấn công cả 8 người cùng lúc. Các vị sư không kịp xướng xong bài chú mà phải lập tức đưa pháp khí lên chống trả. Trận chiến diễn ra ngày càng kịch liệt, trong nhất thời khó phân thắng bại. Thấy vậy ả lại thu các súc tu về, rồi đưa 2 tay ra 10 đầu ngón tay mỗi lúc dài và to lớn hơn. Các móng tay của ả hóa to ra như biến thành 10 thanh kiếm sắc bén tân công 8 vị sư. Các vòi súc tu lần nữa đâm xuống đất, vừa thấy vậy sư Pháp Không hét lên
-Cẩn thận, dưới chân
Sư Pháp Không vừa la xong thì từ dưới đất có nhiều nhánh cây đâm lên tấn công các vị sư. Các vị sư vừa phải đối phó với các lưởi kiếm sắc bén, vừa phải đối phó với các xúc tu bên dưới nên thập phần nguy nan.
………………………
Bên ngoài 9 vị đạo sĩ khi thấy tràng hạt đeo tay phát sáng, liền thu pháp trận đang khống chế nãy giờ lại. Họ nhanh chóng tụ họp lại 1 chổ cất các pháp bảo, hai tay đánh ra đánh ra các pháp ấn, miệng xướng chú ngữ và thay đổi vị trí liên tục. Hai tràng hạt trên tay họ liền phát sáng. Thấy vậy họ dừng lại miệng vẫn xướng chú ngữ và truyền linh lực vào hai tràng hạt. Hai tràng hạt phát ra ánh hào quang từ ánh hào quang đó liền hóa thành vòng thái cực nhỏ cở bàn tay. Các vòng thái cực từ từ bay lên cao rồi hòa vào nhau trở thành một vòng thái cực to. Các vị đạo sĩ tiếp tục truyền thêm linh lực vào, vòng thái cực mỗi lúc một to hơn và phát ra ánh hào quang rực rỡ. Bổng lúc đó vị đạo sĩ cao tuổi nhất quát lên 1 tiếng
-Đi
Vừa quát lên xong tất cả họ cùng lúc đẩy tay về phía bên trong, hướng nhà điều hành.
……………………………..
Do phải đối phó với các lưỡi kiếm sắc bén nên các nhà sư liên tục bị những xúc tu từ dưới đâm lên quật trúng người, làm cho họ chịu khổ không ít và sức chiên đấu giảm mạnh. Ả thầy tà thấy vậy rất đắt ý. Ngay lúc vạn phần nguy nan đó bổng từ bên ngoài 1 vòng thái cực như ánh mặt trời đánh mạnh vào người ả thầy tà. Một đòn mạnh mẽ như trời giáng đánh bay ả ra khỏi nơi đang đứng xa hơn chục thước, tất cả súc tu trên người bị đứt sạch sẽ. Hai cánh tay ả cũng nhanh chóng nhỏ lại như bình thường.
Cũng ngay lúc đó từ hướng ngôi chùa có 1 chử Vạn của Phật giáo phá không bay đến, dừng lại trên không trung nơi này tỏa ánh hào quang xuống bên dưới, kèm theo 3 hồi chuông được đánh ra từ Đại hồng chung. Ả thầy tà vừa nghe tiếng chuông thì ôm đàu gào thét đau đớn, rồi từ người ả pháp trương đầu lâu bị đẩy ra. Các loại như thạch bàn, âm binh, âm khí cũng từng đợt từng đợt bị đẩy ra khỏi người ả
Các nhà sư tại hiện trường khi thấy ả thầy tà bị vòng thái cực đánh văng ra, liền nhánh chóng chớp thời cơ kết ấn xướng chú ngữ. Lần nữa các tràng hạt đeo tay trên tay các bị sư phát sáng và từ mỗi tràng hạt đeo tay lóe lên ánh sáng, ánh sáng ấy hóa thành hoa sen các hoa sen bay lên rồi hòa vào nhau tỏa ra ánh hào quang, từ hướng khu phòng nghỉ cũng có 4 hoa sen nhanh chóng bay lại hòa vào đóa sen lớn.
Khi các vật tà cùng âm binh, âm khí, tà linh bị đẩy ra khỏi người ả. Ánh sáng từ hoa sen cũng nhanh chóng tỏa ra hòa cùng ánh hào quang của chử Vạn, tạo thành thứ ánh sáng vô cùng hiền hòa an lành. Thứ ánh sáng đó nhanh chóng thanh tẩy các luồn hắc khí đang đeo bán các âm binh, các tà linh, tà vật nhanh chóng được thanh tẩy. Gần 30 ác thi đang bị bùa khống chế cũng nhanh chong mất đi âm khí bao quanh thân, các đạo bùa cũng tự biến mất, các tia hồn cuối cùng của những con người xấu số này cũng nhanh chóng thoát ra khỏi xác. Các xúc tu đứt ra từ ả thầy tà vẫn còn đang đâm từ mặt đất lên, nay cũng từ từ hóa thành các làn khói bay lên khỏi mặt đất, hóa thành những gương mặt người hay các loài cây cỏ, con vật mờ ảo nhưng dường như tất cả đều tỏ ra rất vui vẻ.
Vị sư trụ trì thấy vậy liền nhìn các vị sư mật tông. Họ nhìn nhau gật đầu rồi kết ấn lần nữa và xướng câu
-Vạn sự từ bi. Vạn pháp đồng quy. Linh trận hợp nhất. Hiển thế Luân Hồi
Vừa xướng xong thì đóa hoa sen, vòng thái cực cùng chử vạn hòa vào nhau, tỏa ra ánh sáng rồi hóa thành bánh xe Luân Hồi xoay trên bầu trời tỏa hào quang rực rỡ, cùng tiếng chuông chùa vang lên. Thấy vậy các nhà sư liền đồng niệm bài chú Vãng sanh. Tất cả những âm hồn, âm binh, tà linh, tà vật,… nhanh chóng hướng đến bánh xe Luân hồi vui vẻ bay lên, nếu lắng tai có thể nghe được nhiều tiếng cảm ơn của các âm hồn âm binh gửi đến các vị ân nhân đã giúp họ giải thoát. Ả thầy tà cố gắng chóng chọi, nhưng rồi ả cũng nhanh chóng bị cuốn vào luân hồi. Khi bị cuốn bay lên ả còn căm phẫn gào lên
-Ta không cam tâm, ta không vào luân hồi…..
Khi bánh xe luân hồi biến mất cũng là lúc cả khu vực này trở nên im lặng, sau trân chiến cảnh đỏ nát hoan tàn hiện ra. Thế nhưng nơi đây đã không còn cảm giác mờ ảo hay khó chịu như lúc trước. Sư Pháp Không lên tiếng
-Nơi đây đã tạm ổn rồi, trước mắt chúng ta quay về chùa và giúp những người bị âm binh nhập xác tỉnh lại rồi sau đó lần nữa quay lại đây xử lý triệt để địa cục tụ âm của nơi này.
Các vị sư mật Tông cũng gật đầu đồng ý, rồi họ quay bước hướng ra khu phòng nghỉ.
……………….
Ngày hôm sau khi ánh mặt trời lên cao, đem những tia nắng ấm áp trãi xuống cả vùng núi đồi, mặt biển nơi đây. Trên cành cây các loài chim đua nhau hót vang, từng cơn gió cũng nhẹ nhàn đung đưa các cành lá, rồi len qua của sổ lùa vào phòng nơi Long vẫn còn ngáy ngủ. Chợt tiếng gỏ cửa vang lên. Một giọng nữ nhỏ nhẹ vang lên sao đó
-Chú ơi dậy đi, mặt trời lên cao lắm rồi.
Long vương vai lên ngáp dài.
-Ơi…, ngủ ngon quá. Cho chú ngủ thêm chút nữa đi
Nói xong Long kéo mền đắp lại tính ngủ tiếp. Ngọc vốn đã thân quen với Long từ khi Long là người yêu của dì Hà, lần này lại trãi qua cuộc chiến nọ nên cô càng thân với Long hơn, nên cô chả ngại ngần gì việc lôi Long ra khỏi giường. Ngọc đẩy của bước vô, kéo mền ra khỏi mặt Long, giả tiếng mèo kêu chọc
-Meo, meo, meo chú lười ơi dậy ngay đi. Nướng quá khét lẹt rồi nè, ở chùa người ta ăn chay đó, không được nướng thịt đâu.
Long nhìn Ngọc nài nỉ
-Cho chú ngủ thêm 5 phút nữa nha bé Ngọc xinh đẹp dễ thương
Ngọc lắc đầu đung đưa 2 cái bím tóc.
-Theo kinh nghiệm ngày trước dì Hà truyền lại, 5 phút của chú có khi tới trưa lận, nên con không cho dù là nữa phút.
Nói xong, cô kéo Long dậy giọng dụ hoặc.
-Chú dậy vệ sinh cá nhân đi, con xuống bếp nấu mì cho chú ăn. Mấy hôm nay con học được cách nấu mì chay ngon lắm.
Long biết không thể nào ngủ được với con nhóc này rồi nên đành ngội dậy
-Rồi, rồi bà nhỏ, tui sợ bà rồi. Giờ tui đi rửa mặt, rồi ăn sáng được chưa
Nói xong cả hai cùng nhìn nhau cười rồi bước ra khỏi phòng.
Thật ra món mì chay mà Ngọc vừa học rất không xa lạ với Long và nhiều người, đó là mì gói không bỏ gói dầu xa tế vô thì tự động nó là mì chay, “Tuyệt chiêu mới mà Ngọc đã khổ công học được”. Sau khi ăn xong Ngọc tháo 2 tràng hạt hôm nọ đưa lại cho Long
-Con cảm ơn chú nhờ có chú mà con được an toàn
Long nhận lại 2 tràng hạt đã theo anh nhiều năm, đeo vào rồi chọc Ngọc.
-Ờ, do biết ơn chú nên khổ công học nấu mì chay đãi chú phải không.
Ngọc bật cười
-Chú này cứ ghẹo con hoài, hôm nào về nhà con sẽ làm cơm đãi chú, bảo đảm chú ăn đến no căng bụng luôn.
Long cũng bật cười, lắc đầu gương mặt biểu cảm tỏ vẻ không tin tưởng. Chợt nhớ chuyện của Hà nên anh hỏi Ngọc
-À dì Hà con và mọi người giờ sao rồi?
-Dạ dì và các anh chị đã được quý thầy làm phép xua đi tà khí còn lại trong người và ổn định lại hồn phách rồi. Các thầy nói sau 3 ngày 3 đêm là mọi người sẽ tỉnh lại. Chị Ngọc Châu và mấy cô chú Phật tử cũng thay nhau chăm sóc cho dì Hà cùng các anh chị. Chứ đâu như ai kia hôm qua về đến giờ là ngủ luôn một giấc ngon lành.
Long vương tay cốc nhẹ đầu Ngọc.
-Cái con nhóc này, có biết là tui hôm qua chiến đấu dữ dội lắm không, đã vậy còn lao động phổ thông vát dì Hà của con từ nhà nghỉ về tới đây. Tui không mệt mới là lạ
Ngọc nguých dài
-Hứ ai kêu chú vác, có cái xe đẩy chứ bộ.
-Ừ tui thích vác vậy có được không, nhờ vậy mới ngủ một giấc ngon quá chừng ngon luôn nè.
Hai người tiếp tục ngồi trò chuyện thêm một lúc, thì ra cùng đi ra ngoài thăm Hà và những người cùng công ty.
……………
Mấy ngày sau, khi mặt trời gần đứng bóng thì Long ngồi dưới tán cây bồ đề tọa thiền cũng vừa xong. Mở mắt ra thấy Vy đứng gần đó
-Em ra đây lâu chưa, sao không gọi anh
Vy bước đến ngồi cách Long một đoạn trả lời.
-Em cũng vừa ra đến thấy anh đang ngồi thiền nên cũng không có gọi
-Em hôm nay đã khỏe nhiều chưa?
-Dạ em khỏe rồi, em và mọi ngươi dự định sáng mai về lại Sài Gòn
-ừ vậy cũng tốt. Mọi người đi cũng hơn 10 ngày rồi còn gì.
-Mai anh có về Sài Gòn cùng tụi em luôn không?
-Không em, anh ở lại chùa học thêm nhiều thứ. Chắc phải một thời gian sau anh mới về
Vy gật đầu
-À anh nãy nhắn Ngọc gọi em ra có việc gì không?
Long lấy từ trong túi áo ra một sợi dây ngũ sắc, trên dây cót sâu một viên đá tròn, có lẽ được lấy ra từ chũi hạt đeo tay. Long đưa cho Vy dặn
-Em đeo cái này từ giờ đến cuối năm, nhớ không được tháo ra nha. Hết năm nay thì em muốn đeo nữa hay không thì tùy em
Vy nhận lấy sợi dây, cầm trên tay cô có cảm giác an lành
-Sao phải đeo cái này vậy anh?
-Anh không nói được, nhưng em yên tâm cái này chỉ đem lại bình an thôi chứ không có gây hại gì cho em đâu
-Dạ em cảm ơn anh!
Long nhìn lên bầu trời thấy mặt trời đã lên cao nên anh đứng dậy
-Thôi em nghỉ ngơi đi, anh đi uống café, nhịn từ bữa đến nay nên thèm rồi.
Nói xong Long tạm biệt Vy rồi một mình đi ra cổng chùa. Đi chừng nữa đoạn đường thì anh nghe tiếng gọi
-Anh Long, anh chờ em với
Người gọi là Hà. Thấy vậy Long đứng lại chờ Hà
-Chạy theo anh mệt muốn chết. Đi café sao không rủ em đi chung cho vui
Long nhìn Hà cười
-ừ vậy thì đi
Long quẹo qua hướng quán hôm đầu anh ghé gặp được bà chủ chỉ anh về ngôi chùa, nhưng khi Long đến nơi thì không thấy quán xá đâu cả, mà trước mặt chỉ là ngôi miếu sơn thần. Hơi bất ngờ nhưng chỉ vài giây sau anh nhận ra, tươi cười bước vô miếu. Hà bước theo sau thấy hơi lạ nên cô hỏi.
-Ủa anh nói đi uống café sao lại vô đây?
-Anh vô thắp nhang cảm ơn vị sơn thần. Vì ngay hôm anh bị cho uống phải thuốc của thầy tà, sau khi nôn ra thì tà khí vẫn ít nhiều còn bám trong người. Nhờ vị sơn thần này hiển linh cho uống nước phép nên hóa giải được tà khí. Hơn nữa còn chỉ điểm cho anh hướng lên chùa. Nếu không tất cả chúng ta khó thoát nạn rồi.
Nghe vậy Hà cũng gật đầu đồng tình. Hai người thắp hương cảm ơn vị sơn thần nọ rồi bước ra về. Hà nhìn Long ngập ngừng nói
-Anh, từ sau khi mình chia tay, tuy có nhiều người theo đuổi em. Nhưng em vẫn cảm thấy rất tẻ nhạt và cô đơn. Chũi ngày không có anh bên cạnh để cãi nhau với em, để la, để hờn ghen thật sự quá tỉnh mịch buồn chán. Em biết là lổi của em, em đã quá hà khắc với anh….
Nói đến đây thì Long ngăn lại không cho Hà nói tiếp
-Tất cả đều là quá khứ rồi em, chuyện gì vui thì mình giữ, còn chuyện không vui thì mình bỏ hết cho nó nhẹ đầu.
-Dạ anh. Em còn yêu anh, yêu anh rất nhiều. Mình quay lại nha anh!
Long đứng lại, nhìn thẳng vào mắt Hà. Đôi mắt xinh đẹp đã giam con tim Long trong bao năm qua. Nhưng giờ đây Long thấy bình lặng trước đôi mắt đó.
-Hà nè. Chũi ngày không có em anh đã ngộ ra 1 điều.
-Điều gì anh?
-Cuộc đời của mỗi người là một con đường mà ta phải đi. Trên con đường đó ta sẽ gặp vô số người, có người lướt qua, có người đồng hành một đoạn, có người tốt kẻ xấu. Nhưng dù là ai thì cũng không thể đi cùng ta từ đầu đến cuối đường được cả, chỉ có mỗi mình ta tự bước tự trãi nghiệm. Người tốt thì cho ta giá trị, người xấu thì cho bài học nên đừng nên oán trách hay tiết núi bất kỳ điều gì đã qua, mà hãy bình thản trước mọi việc……
-Ý anh là.
-Uh. Chuyện của mình đã là quá khứ. Anh cảm ơn tất cả những gì em đã cho anh trãi nghiệm để anh từng bước trưởng thành hơn. Hai chúng ta quá khác biệt về quan niệm sống nên khi đến với nhau chỉ có thể đem cho nhau điều không vui mà thôi. Em có cuộc sống của em, còn anh có con đường của anh.
-Phải chăng anh chọn con đường đi tu nên….
-Anh vốn là cư sĩ, chứ không xuất gia. Nên việc lấy vợ sinh con đều không có ảnh hưởng gì cả. Mà chẳng qua anh không muốn quay lại để đem sự khó chịu thậm chí đau khổ cho cả hai. Mình hãy để tự nhiên đi em, mọi thứ cứ tùy duyên.
Nói xong cả hai người lẳng lặng đi về chùa. Sáng hôm sau tiễn mọi người ra xe về lại Sài Gòn, Long quay lại chùa. Bước vô phòng thì anh thấy trên giường có đặt sợi dây anh tặng cho Vy hôm qua, vừa lúc đó điện thoại có tin nhắn đến. Tin nhắn của Vy gửi
“ em xin lổi, gửi lại anh sợi dây vì anh Đình khi biết dây do anh tặng nên không vui,…..”
Long Lắc đầu nói thầm
-Đình ơi là Đình, chỉ lo ghen tầm bậy tầm bạ mà không biết vợ em sắp gặp kiếp nạn
Long lại thở dài
-Haizzzz đúng là kiếp nạn thì khó mà tránh khỏi !
Xem tiếp cuốn 2