Vị sư trụ trì Pháp Không sau khi chia tay với nhóm Long, một mình tay cầm thiền trượng, tay cầm phất trần bước vào khu nhà điều hành. Với lòng từ bi của bật chân tu, ông hoàn toàn không muốn xảy ra giao tranh. Điều ông mong muốn, là có thể cảm hóa thầy tà buông bỏ điều ác mà quay đầu, do đó mà ông chọn giải pháp một mình đi đối mặt với thầy tà.
Đi qua hết con đường trãi sỏi, sư Pháp Không nhìn lên bấu trời, thấy âm khí nơi này dường như cô đặt và phong tỏa cả khuôn viên. Cây cối xung quanh như đang cố vương cành ra để cào lấy ông.
-A di đà phật. Tà khí quá nặng, tội lổi, tội lổi
Đáp lời ông là giọng nữ the thé cất lên, nghe như từ cõi xa xăm nào vọng lại.
-Khách không mời đã đến, vậy sao còn không vô mà đứng đó.
Sư Pháp Không nhìn phía trước mặt có sương mù che lối, làm cho cảnh vật càng mờ ảo. Ông liền đánh ra vài pháp ấn để khai pháp nhãn, pháp nhĩ. Sau khi mở ra pháp nhãn, pháp nhĩ ông thấy trước mắt là con đường cỏ xanh dẫn vô một căn nhà nhỏ.
Trước căn nhà có khoảng sân trồng nhiều lại cây và bày bố nhiều tảng đá đủ mọi hình thù kích cở. Trước cửa nhà còn đặt một thạch bàn. Trên thạch bàn có người phụ nữ chừng 50 tuổi mặt pháp bào màu đen. Vạc trước pháp bào có thêu hình cái đầu lâu, ngay đỉnh của đầu lâu là đầu mãng xã đang há miệng. Tay người đàn bà đó cần một pháp trượng màu trắng, đầu của pháp trượng cũng là hình đầu lâu và đầu con mãng xà há miệng.
sư Pháp Không nhìn quanh con đường dẫn vào ngôi nhà nọ, thấy nhiều cây cao lớn xù xì và những tảng đá hình thù quái dị, cùng nhiều âm hồn ẩn nấp hai bên đường. Nhìn xong ông thở dài
-Tạo nghiệp quá nặng rồi.
Sư Pháp Không đặt chân bước vô con đường được trãi bằng cỏ, mối bước ông đi sương mờ như tản ra nhừơng lối. Vừa đi được vài bước thì hơn chục bóng âm hồn hai bên bay ra đánh lén, kỳ lạ thay khi chúng gần chạm đến người ông, thì ánh hào quang từ người vị sư đó tỏa ra làm cho các âm hồn bị đánh bật ra xa.
Sư Pháp Không cứ điềm nhiên bước lại chổ thầy tà nọ, các vong hồn sau lần tập kích bị ăn trái đắng, nên cũng không dám liều lỉnh tấn công nữa. Khi cách thầy tà nọ chừng 4m thì ông đứng lại.
-Chào thí chủ, đã lâu không gặp.
Thầy tà nọ cũng nhảy xuống khỏi thạch bàn, đứng đối diện với nhà sư.
-Chào thiền sư, xem ra hôm nay ông đã chuẩn bị không ít thứ để đối phó ta.
Sư Pháp Không nhìn ả thầy tà lắc đầu
-Thí chủ đã tạo nghiệp quá nặng rồi. Ta mong người hãy buông bỏ, quay đầu vẫn còn kịp.
Nữ thầy tà cất giọng cười lanh lảnh, rồi quắt mắt nhìn sư Pháp Không
-Buông bỏ, buông bỏ để công sức ta hơn 10 năm nay đổ sông đổ biển hết sao. Nói chuyện thật nực cười
Sư Pháp Không nhìn ả khuyên
-Thí chủ vì tư lợi cá nhân mà đã ra tay sát hại bao nhiêu chúng sinh rồi, ta mong thí chủ đừng chấp mê bất ngộ nữa.
Ả thầy tà hừ một tiếng cắt ngan lời sư trụ trì
-Thằng trọc kia biết gì mà nói. Ngươi có biết ta phải tìm bao nhiêu lâu mới tìm được miếng đất tụ âm tốt như thế này. Phải tốn bao nhiêu công sức để dụ con dì ngu ngốc, xây dựng khu nhà nghỉ theo thiết kế của ta. Lại phải tốn bao nhiêu công sức để tích góp các âm binh dưới trướng Ta phải tốn bao nhiêu công sức gϊếŧ bao nhiêu người để tạo thành các trận pháp như thế này. Nói buông bỏ là buông bỏ sao. Đúng là người si nói dại.
-Nếu thí chủ đã chấp mê bất ngộ như vậy, ta đành phải thay trời hành đạo
Nói xong sư Pháp Không chống pháp trượng xuống đất vẽ mấy đạo ấn ký. Vừa vẽ xong thì trên bầu trời xuất hiện một vầng hào quang phủ xuống, kèm theo tiếng chuông chùa vang vọng. Ả thầy ta thấy vậy giật mình, cầm pháp trượng đầu lâu nhảy ra tấn công. Sư Pháp Không cũng vội đưa thiền trượng ra ngăn đòn.
Vị sư trụ trì Pháp Không vốn khi còn bé đã lên núi xuất gia rồi theo thầy mình vân du nhiều nơi. Ông không chỉ là thiền sư mà còn học được nhiều về đạo thuật, thần thông và cả võ thuật nữa. Dù năm nay đã gần 60 nhưng sức khỏe vẫn rất cường tráng.
Còn ả thầy tà tư bé đã bôn ba khắp nơi, từ Việt Nam qua Campuchia, qua Lào, rồi qua Thái Lan nên ngoài việc ả học được nhiều loại tà thuật, ả còn là cao thủ về võ nghệ. Nên trận chiến giữa ả và vị thiền sư không chỉ đơn giản là trận chiến về võ thuật mà còn là trận chiến về thần thông và trận pháp.
Hai người sau một lúc quần thảo không phân cao thấp nên tạm tách ra. Ả nhảy lên đứng trên thạch bàn đọc chú, lập tức bên ngoài âm khí rít gào kéo lại hội tụ. Âm khí dần cô đặt lại thành hình, âm binh của ả cùng chui vào trong các cổ âm khí đang thành hình kia.
Thấy vậy thiền sư Pháp Không liền cắm mạnh thiền trượng xuống đất. Tay cầm phất trần, tay bắt ấn, miệng niệm chú. Từ trên người ông tỏa ra hào quang hòa với vàng hào quang đang tỏa trên không trung.
Các cổ âm khí sau khi được âm binh chui vào liền hóa thành nhiều hình thù quái dị tấn công sư Pháp Không. Ả thầy tà quơ pháp trượng của mình lên không trung, miệng rì rầm đọc chú, sau đó lại chỉa đầu pháp trượng xuống đất. Ả càng đọc thì âm khí tụ lại càng nhiều cùng với âm binh hòa vào nhau, tạo thành vô số hình thù quái dị bay lại tấn công sư Pháp Không. Vị sư già thấy vậy liền tháo tràng hạt đeo trên cổ ra quấn vào tay phải, tay trái cầm phất trần quán chú, chật vật đánh trả các lại các đạo âm tà kia.
Số lượng âm tà hình thù quái dị vô cùng đông đảo, chúng dần khép chặc vòng vây. Thời gian càng trôi qua sư Pháp Không càng rơi vào thế hạ phong, chỉ một chút sơ xẩy thì sẽ thất bại hoàn toàn. Vần hào quang do pháp trượng tỏa ra, nối với linh trận của 18 vị sư trên chùa ngày càng mờ nhạt và thu nhỏ lại.
Khi đang cầm chắc thất bại, thì từ bên ngoài nhiều ánh đạo vàng đánh vào giữa vòng vây. Đám hình thù âm tà khi trúng ánh vàng kia lập tức tan biến. Ả thầy tà giật mình nhìn lên, thấy có 7 người cầm đủ loại pháp khí đang chạy vô. Vừa chạy họ vừa tung ra các đòn tấn công mạnh mẽ vào đám âm tà. Chỉ cần chạm vào các âm tà lập tức tan biến.
Thấy vậy ả thầy tà vội quát
-Mấy thằng trọc kia, tụi bay muốn chết hay sao mà dám nhúng tay vào chuyện của tao
Những người đang chạy đến không phải ai xa lạ mà là 7 vị sư Mật tông, sau khi chế ngự được đám âm binh nhập xác liền xông qua đây hỗ trợ sư trụ trì Pháp Không. Vị sư cầm Kinh Luân chạy đến đỡ sư Pháp Không, rồi lo lắng hỏi thăm
-Thầy không sao chứ?
Sư trụ trì cười hiền
-A Di Đà Phật, tôi không sao. Cũng may nhờ các thầy đến kịp lúc.
Thấy mọi người nói chuyện thì ả thầy tà đôi mắt sòng lên.
-Đám trọc này nếu đã không sợ chết, thì tao sẽ tiễn tụi bay về tây thiên chầu Phật tổ luôn.
Nói xong ả đưa pháp trượng chỉ vô những cây cối trồng xung quanh đọc chú. Đám cây cối vốn đứng im lìm, giờ đột nhiên động đậy. Các cành lá từ từ chuyển động, rồi chúng nhảy lên khỏi nơi trồng, tiến lại bao vây nhóm nhà sư. Chúng kẻ thì cười, kẻ thì khóc, kẻ lại gào rú tạo thành thứ âm thanh hỗn tạp ghê rợn. Các nhà sư quay thành vòng tròn, đâu lưng vào nhau chuẩn bị ứng phó. Bổng nhiên vị sư cầm kèn ốc loa lên tiếng.
-Các thầy đừng kinh sợ, đây chỉ là huyễn thuật che mắt mà thôi. Mau đọc tịnh tâm chú
Nói xong 8 vị cùng nhau bắt ấn, đọc tịnh tâm chú. Qua một lúc các huyễn ảnh cây thành hình từ từ biến mất. Thấy vậy ả thầy tà giận dữ quát to
-Đám trọc này khá lắm, phá được huyễn trận do ta khổ tâm bày trí. Nhưng tụi bay đừng vội đắc ý. Hãy xem đây.
Nói xong ả cầm pháp trượng đâm mạnh xuống ghim vào thạch bàn, hai tay liên tục đánh ra nhiều loại tà ấn, miện xướng chú ngữ. Mặt đất rung chuyển dữ dội, các tảng đá quái dị rạn nứt và rơi lớp đá bên ngoài, để lộ ra gần 30 con người. Nói đúng hơn là gần 30 thi thể. Vị sư trụ trì nhìn vào các thi thể này giật mình.
-Lẽ nào đây là nhóm khách du lịch đã bị mất tích năm trước.
Các thi thể sau khi trút bỏ lớp đá bên ngoài thì đứng dậy, bước đi như người còn sống. Chỉ có khác là bước đi của họ có chút nặng nề, cứng ngắt. Trên người họ không một tia sinh khí, mặt trắng toát, hai mắt chỉ còn là hai hố sâu. Vị sư cầm dao Kila châu mày hỏi
-Lẽ nào là xác sống
Vị sư cầm chuông nghe vậy liền đánh lên 3 hồi chuông, thì cả đám thi thể nọ dường như có mất di kiểm soát. Thấy vậy ông lắc đầu nói
-Đây không phải xác sống, mà nó là một loại ác thi. Tất cả đang bị điều khiển bởi thầy tà nọ.
Xong ông nhìn xung quanh rồi nói tiếp.
-Kẻ này thật độc ác, ác thi thể nọ vốn là người sống bị cưỡng chế rút đi hồn phách, chỉ giữ lại 1 tia hồn trong xác thôi. Rồi cho uống loại thuốc đặt chế và ngâm trong một loại thuốc đặc chế khác trong 5 ngày. Sau cùng là đắp lên người các lớp đất đá đã làm phép, đặt vào tà trận này cho hấp thu nhật nguyệt và luyện phép liên tục trong 100 ngày.
Nghe vậy các vị sư đều biến sắc. Vị sư cầm rùi kim cương đôi mắt thương cảm, nhìn những ác thi đang từng bước nặng nề đi đến gần, ông quay sang hỏi vị sư cầm chuông
-Sư huynh, vậy có cách nào cứu họ không?
Vị sư cầm chuông lắc đầu.
-Vốn họ đã chết nên không cách nào cứu được, có chăng là giúp họ chuyển thế đầu thai, không còn bị thầy tà này
khống chế nữa.
Vị sư cầm rùi kim cương nghe vậy liền hỏi
-Vậy giờ làm thế nào để phá giải để giúp họ?
Vị sư cầm chuông trầm ngâm một lúc
-Trước tiên dùng linh phù trừ cương thi, dán vào trán ngăn sự khống chế của thầy tà, rồi dùng hồ lô rút tia hồn cuối cùng của họ ra ngoài cho hồn chuyển thế. Còn lại cái xác sẽ tìm cách xử lý sau.
Vị sư nọ đang nói thì bổng các ác thi đồng loạt đứng lại mà. Thấy vậy vị sư cầm chuông giật mình, ông biết rằng thầy tà kia chuẩn bị tấn công. Ông vội rút trong túi đeo bên người ra một sắp bùa vàng vẽ chử đỏ. Ông cắn ngón tay lấy máu và lẩm rẩm đọc chú rồi điểm chỉ lên các lá bùa. Ông nhanh chóng chia các lá bùa đó cho quý thầy bên cạnh.
Họ chuẩn bị hành động thì nghe tiếng quát của ả thầy tà.
-Gϊếŧ, gϊếŧ hết đám trọc kia cho ta
Vừa quát xong, ả rút mạnh cây pháp trượng đang cắm trên thạch bàn ra. Đầu trượng ả chỉ về phía các âm thi. Đạo khí hắc ám từ thạch bàn bốc lên dung nạp vào cây pháp trượng, rồi miệng đầu lâu và mãng xà đặt trên pháp trượng hóa thành hai luồng khí xanh, đỏ phóng lại đám ác thi, hai luồn tà khí nhanh chóng dung nhập vào chúng. Vừa tiếp nhận nguồn tà lực các ác thi bổng dưng trở nên linh hoạt như người sống. Nhảy vào tấn công các vị sư.
Không chỉ có vị sư trụ trì, mà 7 vị sư mật tông đều tinh thông võ nghệ. Thế nên chiến đấu trực tiếp này không làm khó được họ, dù một người phải đối phó với 3-4 ác thi. Chỉ một thời gian ngắn sau, có hơn nữa số ác thi đã bị các vị sư dán linh bùa khống chế.
Ả thầy tà càng thêm tức tối, thúc giục ma pháp điên cuồng vào các ác thi còn lại. Giờ trên sân chỉ còn hơn 10 ác thi ma chưa bị dán linh bùa. Tuy số lượng ít hơn phân nữa ban đầu, nhưng do ả điên cuồng thúc giục ma pháp và số lượng phải điều khiển ít hơn, do đó các ác thi này bổng trở nên lợi hại hơn rất nhiều.
Nhà sư cầm kèm ốc loa vừa dán linh bùa lên một ác thi, thì từ sau lưng một ác thi khác đánh tới làm ông té trược dài trên đất. Ác thi thừa thắng xông lên, nhảy lại tấn công phần cổ ông. Vị sư cầm rìu kim cang đang vần vũ với một ác thi nữ, thấy sư đệ mình lâm nguy nên vội vàng lao người qua. Dùng rùi kim cang đánh ra một đòn dũng mãnh, khiến cho ác thi bị đánh văng xa một đoạn, thi ma nữ thừa dịp sư cầm rìu kim cang sơ xuất liền nhảy lên kẹp cổ ông lai. Ông liền dùng thế hồi mã thương đánh về phía sau lưng để tấn công ác thi nữ. Thì trước mặt tên ác thi vừa bị ông đánh văng khi nãy, bổ nhào lại tấn công vào chính diện.
Vị sư cầm kèn Ốc loa vừa được giải cứu nhìn thấy tình thế trước mắt quá cấp bách, liền phóng ra pháp khí của mình là kèn ốc loa để chặn ác thi kia. Vừa phóng ra kèn ốc loa, vị sư đó bật người dậy rút đạo linh phù dán vô trán ác thi nữ đang kẹp cổ sư huynh của mình.
Tên ác thi vừa bị kèn ốc loa đanh bay ra, chưa kịp chồm dậy đã bị vị sư cầm kinh Luân dán đạo bùa vào trán, cắt đút sự khống chế của ả thầy tà. Trên sân hiện giờ chỉ còn lại 3 thi ma nên ả thầy ta biết không thể trông cậy vào những thi ma này để khống chế cục diện. Điều ả không ngờ nhất chính là, vị sư mật tông có khả năng vẽ ra được linh phù khống chế đám ác thi mà ả khổ công luyện hơn năm nay. Nhìn cục diện trước mắt, ả thầy tà tức tối nghiến răng nghiến lợi gào lên.
-Giỏi lắm, đám trọc này giỏi lắm. Ta đã xem thường các ngươi. Bất quá hôm nay các ngươi, một người cũng đừng mong toàn mạng rời khỏi đây.
Xem tiếp chương 6