-Dạ không đâu ạ, nếu hôm nay pháp sư không đến thì có lẽ chỉ ít ngày nữa, tên tà linh này cũng sẽ tiêu trừ em thôi
Long ngạc nhiên hỏi
-Sao hắn lại tiêu trừ Phi yến?
-Chuyện này bắt đầu từ nhiều tháng trước. Tên tà linh tên Trịnh, nhà ở cạnh nhà em. Cả hai rất thích chơi game online, hôm nọ có game xxxxx vừa phát hành nên em với hắn đều tham gia. Vị trí đứng đầu luôn là của em, còn tên Trịnh xếp vị trí thứ 2. Hôm nọ cả hai hẹn quyết đấu vào lúc 11h30 tối, em và hắn cùng đeo tay phone, trang bị chuột và bàn phiếm đặt biệt của game xxxxx. Khi tụi em đang quyết đấu kịch liệt thì trời đổ mua, sấm sét ì đùng. Tụi em vì quá mê chơi nên bất chấp. Sau cùng một tia sét đánh lên dây điện làm chập điện toàn khu phố. Em và tên Trịnh vì đeo tay phone và ôm máy tính miệt mài chiến đấu nên bị điện giật chết tại chổ
Dừng lại nén xúc động Phi yến kể tiếp
-Rồi vì chấp niệm từ trận chiên chưa ngã ngũ kia, hay vì lý do nào khác mà em không rõ. Cả em và trịnh bị cuốn vào trong game xxxxx này. Cũng không biết vì nguyên do gì cả 2 bị biến thành tà linh. Em hối hận mình lo chơi mà mất mạng khiến ba mẹ đau lòng, nên không thành đã không biến thành Ác linh. Còn tên Trịnh kia lại biến thành ác linh và tiếp tục những trận chiến với em, có điều khi đánh với em hắn ta lúc nào cũng thua. Cho đến các đây chừng 3 tháng, hắn không biết học từ đâu được các hút hồn người vào trong game xxxxx này. Sau khi bị hắn hút hồn nạn nhân sẽ bị ảo tưởng, tự xây dựng hay hình thành cách thế lực trong thế giới ảo này. Trịnh hấp thu ảo tưởng của các hồn phách đó để tăng ma lực, càng hấp thu nhiều hồn phách ma lực hắn càng tăng, chỉ một thời gian sau hắn đã đánh ngan tay với em, rồi gần đây em đã không còn là đối thủ của hắn
Phi yến nhìn Long cảm kích nói
-Nhờ Pháp sư hôm nay vô đây tử chiến với hắn, nên khi em biết dược liền chạy đến hợp sức tiêu diệt hắn
Nãy giờ Long vẫn chăm chú nghe lời Phi Yến kể lại cội nguồn của tà linh. Anh chợt lên tiếng hỏi
-Tôi thấy dường như Phi Yến có khả năng khống chế được game này phải không. Vậy Phi yến có thể tìm được nơi các linh hồn của mấy nạn nhân bị tên Trịnh kia giam giữ không?
Phu yến gật đầu
-Em có thể tìm được, thậm chí có thể đem những linh hồn đó đến đây cũng được
Long nghe vậy vui mừng
-Vậy tốt quá rồi, nhờ Phi Yến gom tất cả linh hồn của người bị nạn lại đây giúp tôi
Phi Yến gật đầu rồi đứng lên nhắm mắt, hai tay vung lên bầu trời huơ huơ vẽ vẽ mấy cái. Một lúc sau từ nhiều hướng có đến gần 200 linh hồn đã hội tụ lại nơi đây sợ hãi nhìn Phi Yến, cô nhìn đám vong hồn kia rồi quay lại nói với Long
-Tất cả đã có mặt ở đây rồi. Không biết pháp sư tiếp theo sẽ làm gì?
-Tôi sẽ cho họ vô túi càn khôn rồi mang ra ngoài. Những người này vốn chưa mất mạng nên tôi có thể cứu họ được
Nghe vậy Phi Yến gật đầu rồi buồn bã nhìn bản thân. Long mở túi càn khôn ra làm phép thu gần 200 linh hồn kia vô rồi quay lại nói với Phi yến
-Thật cảm ơn Phi yến đã tương trợ, về chuyện của Phi Yến tôi tiếc là không thể cứu sống được, nhưng nếu muốn rời khỏi đây để chuyển thế đầu thai hoặc về núi tu hành thì tôi giúp được.
Phi yến nghe vậy gương mặt liền trở nên tươi tỉnh
-Thật sao pháp sư, nếu được vậy thì tốt quá. Xin pháp sư giúp em ra ngoài
Long vui vẻ gật đầu
-Được thôi, vậy tạm thời mời Phi yến vô túi càn khôn này, sau khi ra được bên ngoài tôi sẽ thả ra.
Phi Yến vui vẻ dạ một tiếng rồi cô chợt nhớ ra
-Trước khi đi, em muốn phá hủy game xxxxx này đề phòng sẽ có người chẳng may lại gặp nạn như em.
Long nghe nói vậy cũng nhiệt tình ủng hộ. Phi Yến lăng không, đánh ra mấy chường xuống mặt đất. Cả bầu trời và đất đai nơi này từ từ sụp đổ. Long nhanh tay cho Phi Yến vô túi càn không. Rồi niện chú, sợi dây ngũ sắc phát sáng kết nối với bên ngoài.
Bên ngoài sư Nhật Viễn thấy dây ngũ sắc phát sáng liền đốt mấy đạo linh phù tung lên miệng đọc chú
-Thiên địa vô cực, Càn khôn chánh pháp, Linh phù soi sáng, Pháp trận thông đường, 3 hồn 7 phách lập tức quy vị, Cấp cấp như luật lệnh
Sư Nhật Viễn đọc xong đánh ra đạo pháp ấn về chiếc máy tính. Chỉ vài giây sau từ trong máy một bóng người bước ra nhập vào xác.
Hai ngày sau đó, khi các linh hồn bị tà linh bắt giữ đã lần lượt được sư Nhật Viễn cùng các đồ đệ giúp quay về với thể xác. Còn Phi Yến cũng xin ở lại cốc của ông để cùng các linh tu đạo.
Sáng nay khi mặt trời vừa ló lên trên những ngọn thông, Long đứng trên đồi nhìn cảnh vật chốn núi rừng thấy thật trong sạch, và bình lặng. Chợt anh nghe tiếng của sư phụ cất lên sau lưng. Long quay lại chào sư phụ. Hai thầy trò lại đứng ngắm cảnh thiên nhiên và trò chuyện. Sư Nhật Viễn quay sang nhìn đệ tử nhìn nói
-Đúng là vạn sự tùy duyên, con có thể buông bỏ được khi nghịch duyên. Sư phụ cũng lấy làm vui mừng vì sự ngộ đạo của con. Thế nhưng con có thật sự Vạn sự tùy duyên chưa, khi nhân duyên của con đã đến.
-Ý sư phụ là chuyện giữa con với Quỳnh Ngọc.
-Con cứ tùy tâm mà làm, đừng quá câu nệ tiểu tiết.
Long ngẫm lời sư phụ, rồi chợt ngộ ra.
-Dạ con cảm ơn sư phụ đã chỉ điểm. Con sẽ không lẫn tránh con tim mình nữa.
Mặt trời dần lên cao mang theo những cơn gió lùa qua rừng thông, tạo thành những bài ca réo rắc của sứ ngàn thông.
HẾT
Phần Ngoại Truyện
Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi Ngọc gọi điện tỏ tình với. Cái cảm giác hồi hợp đợi chờ cứ đè nén trong lòng Ngọc. Đến khi cô không thể chịu nỏi nữa, cô một mình lang thang ra bờ sông để giảm bớt nỗi ưu phiền đề nặng trong lòng mình. Cứ lang thang một mình bên hành lang dành cho người đi bộ cặp mé sông, lâu lâu lại có vài đôi tình nhân hẹn hò hay ngồi bên nhau trên ghế đá để ngắm dòng sông. Trong lòng Ngọc càng thêm buồn, từ xưa đến nay cô chưa bao giờ rung động bởi một ai thế mà rồi một ngày kia phát hiện mình để ý Long, nhưng Ngọc luôn cố dấu nổi lòng của mình bởi dẫu sao Long cũng là bạn trai cũ của dì Hà.
Đến khi Ngọc gặp nguy hiểm trong khu trọ ở niềm trung được Long giải cứu, thì trai tim đã hoàn toàn không còn là của cô nữa. Một lần rồi lại một lần Long bất chấp nguy hiểm xông vào cỏi âm để cứu Ngọc, cô đã tự nói với lòng đời này chỉ yêu mình Long, nếu không được làm vợ Long cô sẽ ở vậy mà không đến với bất kỳ ai khác. Bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu hình ảnh của Long cứ hiện lên trong tâm trí ngọc.
Ngọc đứng tựa người vào lang cang an toàn giữa con đường bộ hành và dòng sông, mắt nhìn nơi ánh mặt trời đang dần khuất xuống sau những tòa nhà cao tầng. Chợt cô thấy một bên mặt của mình mát lạnh quay lại thấy một ly trà sữa to đùng ai đó đang áp vào má mình. Rồi Ngọc không tin vào mắt mình nữa, bởi người ấp ly trà sữa vô má mình chính là Long. Ngọc thất thần không nói nên lời.
-Làm gì nhìn chú dữ vậy, bộ hôm nay chú đẹp trai lắm hả
Ngọc bật cười sau câu nói đùa của Long.
-Chú xấu òm chứ đẹp trai hồi nào, ủa mà sao chú biết con ở đây hay vậy
Long cười cười, xe xe ngón tay trỏ của mình nói
-Con không nhớ giữa chú với con có mối liên hệ đặt biệt sao!
Chợt nhớ ra lần trước vì cứu cô, Long đã dùng chính máu của mình vẽ nhiều đạo linh phù lên người Ngọc, có lẽ nhờ vậy mà Long dễ dàng tìm được cô. Chợt Long thấy mắt Ngọc đỏ đỏ dường như vừa khóc xong nên anh hỏi
-Ủa con đang buồn chuyện gì mà sao mắt đỏ hoe vậy?
Nghe hỏi Ngọc vội quay mặt ra sông nói gọn lỏn, giọng mang chút hờn mác
-Không có gì.
Long vội kéo người Ngọc lại, ôm chặc và đặt lên môi Ngọc một nụ hôn thật dài. Ngọc khi bị Long hôn cứ như bức tượng đưng chét trân một chổ không có bất kỳ phản ứng nào. Long sau khi hôn xong, nhìn lại thấy gương mặt Ngọc đỏ hoe nên anh bật cười. Ngọc lúc đó mới bừng tỉnh cất giọng có chút nũng nịu pha lẫn chút dữ tợn
-Tự nhiên hôn người ta là sao chứ?
Long thấy thái độ của Ngọc vô cùng đang yêu nên trêu chọc cô
-Thì người ta mua cho ly trà sữa, thì phải trả phí bằng nụ hôn chứ
-Phí gì mà phí, có biết đó là nụ hôn đầu của người ta không hả?
-Không biết, vậy lỡ hôn rồi giờ sao?
-Bắt đền đi chứ sao
-Vậy muốn đền cái gì nè
-Hỏng biết
-Vậy anh sẽ dùng cuộc đời của đời của mình đền cho em nha. Từ nay anh sẽ luôn yêu thương và ở cạnh em
-Hứ ăn gì mà khôn quá trời
-Ăn cơm do em nấu chứ ăn gì
Nói xong Long ôm lấy Ngọc, Ngọc cũng xiết chặc vòng tay ôm lấy Long. Long thì thào bên tai Ngọc
-Anh yêu em
Mặt trời đã lạnh từ lưc nào không biết, trên con phố đã lên đèn
Hết ngoại truyện