Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Long Cư Sĩ

Chương 17: Game Đoạt Hồn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vong linh mập mạp lên tiếng

-Dạ, tụi con mấy ngày qua đã đi khắp nơi hỏi thăm tin tức thì biết được, khoảng 3 tháng nay đã có nhiều người chơi game khuya rồi gục trên máy tính, sau đó cứ mê mang như vậy. Cũng có người mê mang sau mấy ngày thì tỉnh nhưng lại trở nên điên điên dại dại. Có đứa thì tự nhiên quay qua gϊếŧ người thân mà nói là gϊếŧ ma quỉ hay chém vào cây cối

Con ma nhỏ thó nghe đến đây liền tiếp lời

-Thấy vậy tụi con liền tìm đến nhà mấy người đó điều tra. Mấy người trở nên điên điên khùng khùng do là lạc mất một ít hồn phách mới bị như vậy. Còn mấy tên gϊếŧ người thì mới thật nguy hiểm

Long chau mày hỏi

-Nguy hiểm như thế nào?

Vong linh nữ trả lời thay

-Mấy người đó bị tà linh khống chế hồn phách rồi cho tỉnh lại, cho đi gϊếŧ người lấy làm niềm vui.

Long tức giận về tên tà Linh nọ.

-Các ngươi có điều tra ra tà linh nọ từ đâu ra không.

Vong Linh nhỏ thó liền trả lời

-Tụi con, sau khi bắt được được một tên đang bị tà linh khống chế. Liền tra hỏi, nó cũng không quá rành về tà linh nọ. Nhưng hình như đó là một người đàn ông cũng chơi game rồi gục chết trước máy tính, âm hồn bất tán nhập vô trong game xxxxx từ đó khống chế game này và bắt hồn những người khác.

-Vậy câc ngươi có điều tra ra được làm thế nào để vô game đó được không?

Vong linh nữ cất tiếng

-Cái này thì chính tên đó cũng không biết nhưng sau khi điều tra qua mấy kẻ nữa đó thì có kết luận

-Kết luận gì ngươi mau nói.

Cả hai vong linh nữ và vong linh nhỏ thó quay qua nhìn vong linh mập mạp, ý nhường cho tên này đưa ra kết luận vì dù sao hắn lớn tuổi nhất nên uy tín cao hơn

-Dạ tụi con thấy, khi chơi game các nạn nhân đều đeo tai nghe có in hình logo của game xxxxx, sử dụng chuột và bàn phiếm đặt thù của game xxxxx và mở máy lên khoảng 11h giờ đêm chơi đến tầm 3h sáng thì gặp chuyện.

Long chợt hỏi

-Game này bắt buột phải dùng chuột và bàn phiếm đặt thù hay sao.

Vong linh nam nhỏ thó trả lời ngay

-Dạ không, bàn phiếm nào thì cũng chơi được có điều bàn phiếm đặt biệt thì vừa thể hiện đẳng cấp vừa có thêm vài tính năng mà bán phiếm thường không có.

Long ngước lên nhìn 3 vong linh đó cảm kích nói.

-Các ngươi làm tốt lắm, ta thay mặt những người bị nạn cảm ơn.

Vong linh nữ không dám nhận lời khen

-Dạ việc tụi con làm có đáng gì đâu, chỉ mong thầy và sư ông sớm cứu được những người bị nạn

Long gật đầu

-Với tin tức này sẽ là manh mối quan trọng giúp ta và sư phụ có thể tiến vào trong gamme xxxxx để cứu người. Các ngươi mấy hôm nay đã vất vả rồi, mau đi hưởng hương khói rồi nghỉ ngơi.

Long bước ra lấy 3 cây nhang đốt lên cắm vào lư hương cho 3 vong linh kia. Xong anh quay lại phòng tiếp tục ngồi thiền tăng cường linh lực.

Sáng hôm sau Long ngồi trong phòng thiền sư Nhật Viễn, kể lại tình hình của 3 vong linh nói tối qua cho sư phụ mình nghe. Nghe xong sư Nhật viễn cậâm rãi nhớ lại một lức rồi ông cất tiếng

-Con nói sư phụ mới nhớ, quả thật nhà mấy em bé bị nạn có bàn phiếm và con chuột máy tính rất đẹp. Nhưng lúc đó ta không cảm ứng mấy món đồ đó có âm khí nào nên bỏ qua. Nói không chừng đó chính là chiều khóa để đi vào trong game xxxxx.

Long cũng tán thành cách nghĩ này.

-Vậy chút nữa thầy trò mình có thể xuống nhà bạn trẻ vừa bị nạn hôm qua không sư phụ?

-Được, ta cũng đang có ý định này. Trước tiên, hai thầy trò cần chuẩn bị chút đồ rồi mới đi được. À, hình như thanh đoản đao Mộc hóa thạch của con đã bị gãy khi giao chiến tại cõi âm phải không?

-Dạ, lần đó cũng nhờ thanh đao ấy mà con giữ lại được cái mạng của mình

Sư Nhật Viễn đứng lên đi lại tủ tìm một hồi, khi quay lại mang ra một thanh pháp khí đưa cho Long. Ông cất tiếng

-Con cầm lấy pháp khí này, đây vốn là pháp khí Mật Tông mà ngày xưa thầy Pháp Không đã tặng cho sư phụ. Sư phụ cũng giữ nó gần 30 năm rồi.

Đưa hai tay nhận lấy pháp khí, đó là một thanh kiếm hình thù tương tự thanh kiếm của ngài bất Động Minh Vương. Dài chừng 3 tấc, làm bằng gỗ gì Long không rõ nhưng nó đã lên nước đen bóng và cầm nặng tay. Cầm thanh kiếm trong tay Long nhìn sư phụ

-Đây vốn là vậy kỷ vật của thầy Pháp Không, sư phụ cho con nhưng vậy có lẽ không nên!

Sư Nhật Viễn cười hiền từ nhìn để tử mình

-Trong đạo Phật chúng ta nói đến chử duyên. Pháp khí này cùng con vốn có duyên. Con sẽ dựa vào pháp khí này để cứu nhân độ thế tiêu trừ tà ma.

-Dạ con xin ghi nhớ lời sư phụ dạy, nhưng cho con pháp khí này rồi sư phụ dùng cái nào ạ?

-Con yên tâm, sư phụ còn mấy pháp khí lận.

Sau khi liên hệ chú Huy ba của chàng thanh niên gặp nạn. Sư Nhật Viễn dặn 2 đệ tử theo tu tại cốc, chuẩn bị các pháp bảo và đồ vật cần thiết. Xong mọi thứ cả 4 thầy trò theo đường mòn xuống chân đồi đi ra ngoài đường lớn. Vì đường vô cốc nhỏ lại cây cối nhiều, nên xe hơi không thể nào vô được. Mấy thầy trò ra đến đường lớn, thì xe chú Huy cũng đã đợi ở đó từ trước.

Chỉ vài phút sau họ đã ra đến trung tâm xã, nhà chú Huy là căn biệt thụ khá to nằm ngay trục đường chính. Mấy thầy trò theo chân chú Huy dẫn lên phòng của cậu con trai. Đó là một thanh niên tầm 15 – 16 tuổi đang nằm trên giường như ngủ say. Long bước lại quan sát rồi nhờ người nhà mở máy tính của cậu thanh niên đó lên. Mẹ của cậu thanh niên vừa chạm vào máy đã bật lên, Long thấy vậy nên bước lại nhìn. Trên màng hình có game đang mở, cảnh chém gϊếŧ, máu me nhìn rất phản cảm. Thấy vậy Long. Quay ra nói với sư phụ mình

-Sư phụ ơi, con nghỉ đó là game này

Sư Nhật Viễn lấy làm lạ, vì lần trước rỏ ràng máy tính này đã tắt, sao giờ nó lại hoạt động như vầy. Ông liền nói ra nghi vấn của mình

-Thật lạ, lần trước sư phụ có kiểm tra qua máy tính này, thấy nó đã tắt chứ không phải mở game như thế này.

Nói xong ông quay ra hỏi chú Huy và người nhà, từ hôm đó đến nay có ai đυ.ng chạm vào máy tính này không. Cả nhà cả 3 người đều khẳng định, không có bất kỳ ai đυ.ng vào máy tính. Họ cũng bất ngờ vì hiện tượng này, Long và mọi người cũng đành gát lại chuyện đó qua một bên, bởi mọi người bắt tay vào bố trí vài thứ trong phòng. Sư Nhật Viễn nói với Long

-Tà linh ẩn nấp trong game tác quái nên trước tiên, ta phải xuất hồn vào trong game tìm cho và tiêu diêt tà linh, mới giải cứu được các nạn nhân. Sư phụ sẽ vô đó còn con hãy ở ngoài này cùng với 2 sư đệ mình, lập đàn làm phép trợ lực cho sư phụ.

Long phản đối.

-Con vô đó sẽ thích hợp hơn, bởi thứ nhất con đã có kinh nghiệm từ lần xuất hồn vào cõi âm cứu người, thứ 2 con chỉ biết đánh đấm chứ không rành về lập đàn làm phép.

Sư Nhật Viễn lắc đầu,

-Vô đó nguy hiểm trùng trùng, bởi đây là game xxxxx đã bị tà linh khống chế, con còn trẻ lỡ như có chuyện gì…..

Long chen vào

-Nếu có chuyện thì bên ngoài đã có sư phụ và 2 sư đệ trợ lực cho con rồi

Hai thầy trò còn tranh luận ai sẽ là người xuất hồn vào trong game. Thì một vị đệ tử khác của sư Nhật Viễn lên tiếng

-Thư sư phụ, sư huynh. Theo con để chọn người vô game xxxxx chi bằng sư phụ hãy bói một quẻ để chọn người thích hợp

Thấy đó là giải pháp hay, sư Nhật viễn liền lấy mấy đồng xu cổ ra bói quẻ, qua một lúc tính toán. Ông dừng lại tay quẹt mồ hôi trán, nói

-Lần này đứng là nhiệm vụ của con. Sư phụ và 2 sư đệ sẽ bên ngoài trợ lực. Nhưng con nhớ, trong đó có nhiều nạn nhân bị Tà linh kia bắt giữ, con tuyệt đối không được ra tay sát hại họ. Nếu không thì thân xác họ bên ngoài cũng vì thế mà chết theo hoặc vĩnh viễn là người thục vật

-Dạ con biết ạ, con sẽ hết sức cẩn thận

Sư Nhật viễn dùng 5 sợi dây ngũ sắc, cột giữa ông cùng hai vị đồ đệ với Long tạo thành mối liên kết, sẵn sàng trợ lực khi gặp tình huông nguy hiểm. Long kiểm tra lại pháp khí mình đã mang trên người rồi bước đến cái bàn thờ lập tạm khi nãy. Thắp 9 cây nhang và bước lại chổ máy tính ngồi vô ghế, đeo tai phone bắt đầu trò chơi. Qua cả tiếng sau vẫn không có chuyện gì xảy ra. Thấy làm lạ nên quay sang nhìn sư phụ, rồi chợt nhớ lại lời nói của 3 vong linh, Long vội nói

-Sư phụ ơi, nếu con không lầm thì mình tạm thời thoát ra khỏi trò chơi, đợi đến 11 giờ đêm rồi vô lại.

Sư Nhật Viễn nghe vậy cũng đồng ý. Rồi 4 thầy trò và gia đình chú Huy cùng nhau chờ đợi đến giờ. Khi màng đêm buông xuống, dẫu là con đường chánh của xã nhưng dần vắng tiếng xe qua lại, càng về đêm nơi đây càng yên tỉnh. Ngoài đường chỉ còn vài ngọn đèn đường tỏa ra ánh vàng soi sáng nơi này. Sư Nhật Viễn nhìn đồng hồ rồi nói.

-Cũng gần tới giờ rồi, thầy trò mình lên chuẩn bị và vừa.

Nói xong 4 thầy trò lần nữa lên lại phòng của chàng thanh niên. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong từ khi nãy, giờ chỉ thắp lại hai ngọn đèn cầy trắng. Sau khi sư Nhật viễn thắp nhang, Long lần nữa đốt 9 cây nhang và lẫm rẫm đọc chú. Anh ngồi vào ghế, đeo tai phone mở lại game xxxxx khi nãy.

Lần này khi game xxxxx vừa mở tự động đăng nhập, rồi cảnh tượng địa ngục hiện ra, cảnh chém gϊếŧ nhìn rất phản cảm lần lượt hiện trước mắt khiến Long khó chịu thầm nghĩ. Loại game như thế này thật nguy hiểm, bởi nó sẽ tạo cho người trẻ tính hiếu sát. Vừa nghỉ vừa cầm con chuột máy tính và sử dụng bàn phiếm. Chợt cả con chuột máy tính cùng bàn phiếm tự động phát sáng, chúng tỏa ra thứ khi lạnh buốt. Long vội lên tiếng

-Sư phụ bắt đầu được rồi

Sư Nhật Viễn vội tiến lại gần bàn thờ lấy mấy đạo linh phù đưa vào nến đốt, miệng lầm rầm đọc chú rồi tung lá linh phù lên không trung. Ông quát lớn

-Tất cả, bắq đầu

Sau tiếng quát đó sư Nhật Viễn, 2 người đệ tử và cả Long cùng đọc

-Thiên địa vô cực, Càn khôn chánh pháp, Linh phù soi sáng, Pháp trận thông đường. 3 hồn 7 phách xuất thể cứu người.

Vừa xướng xong, linh hồn Long lần nữa xuất ra khỏi thân thể, hướng vô màng hình máy tính bước vào. Từ bên ngoài có thể thấy rõ ràng Long vừa bước vào trong game xxxxkia liền biên thành một nhân vật trong đó.

Long bước vào thế giới của game xxxxx, thấy cả vùng không gian nơi đây tương tự với hình ảnh trong các bộ phim cổ trang, cảnh sông núi với bãi chiến trường đầy gương giáo và xác chết tràn ngập. Long lắc đầu ngao ngán, tiến bước đi về phí trước. Chợt tiếng chiên trống vang rền khắp mọi nơi. Tiếng tù và nổi lên. Từ phía chân núi xa xa bụi tung mịt mù. Long nheo mắt nhìn thấy đoàn người ngựa đông vô số đang cấp tốc tiến về phía anh

Tiếng trống dồn, tiếng quân reo hò, tiếng vó ngựa hòa vào nhau vang dội cả góc trời. Long rùng mình hoảng sợ, vì một mình đối diện với thiên binh vạn mã như vầy thì sao mà đối phó. Nhưng vốn không có đường lui, nên rút kiếm ra quán chú rồi xông vào đoàn quân.

Kỳ lạ thay từ trong thanh kiếm của Long tạo thành các đường kiếm khí mạnh mẽ như sóng xô thác đổ, đánh ập về đội quân hùng hậu kia. Chỉ với vài đường kiếm đã dẹp một mảng trống lớn trước mặt. Quá bất ngờ vì công lực của mình sao đột nhiên mạnh đến mức đó, Long lại lần nữa vận linh lực mà không quán chú vào kiếm, quét thêm mấy đòn nữa về đám binh mã. Thì không ngờ hiệu quả so với khi quán chú còn tăng gấp mấy lần chứ không giảm

Xem tiếp chương sau
« Chương TrướcChương Tiếp »