Cả ba con ma nghe được vậy thì mừng rỡ quỳ xuống lạy xin cho cơ hội sửa sai. Riêng con ma nữ sau khi được thả tự do liền ráp thân hình lại bình thường không còn 2,3 khúc như lúc đầu. Long nhìn cả 3 rồi nói
-Ta đã niệm chú lên các ngươi, các ngươi sẽ không thể biến mất được. Từ giờ đến sáng nếu các ngươi thành tâm sám hối tội lổi trong tiền kiếp của mình, và cả khi thành ma lại tác quái hại người. Vậy pháp thuật mà ta thi triển lên người các ngươi sẽ tự động biến mất. Còn nếu kẻ nào không thành tâm sám hối thì khi ánh mặt trời lên sẽ tự tan biến
Long nói xong cũng không để ý đến chúng mà kéo mềm đắp ngang ngực dưỡng thần. Mấy con ma thấy vậy cũng không dám làm phiền mà thành thành thật thật sám hối tội lổi của mình, xong chúng còn luôn miệng niệm Phật. Đến tầm 4 giờ sáng Long ngồi dậy nhìn cả 3 con ma vẫn còn đang quỳ trên sàn nhà. Chúng đều nhắm mắt miệng niêm Phật, thấy vậy Long gật đầu tỏ vẻ đồng ý
-Thôi được rồi, thấy các ngươi đã thành tâm hối cãi, nên ta sẽ nói chủ nhà làm mâm cơm canh cúng cho các ngươi, rồi ta xin cho về núi tu hành
Cả 3 con ma nghe liền lạy tạ ơn. Long đọc chú thổi về bọn chúng, thì trên người cả 3 con ma nọ đã mất đi dáng vẻ ghê sợ lúc đầu. Bây giờ chúng chẳng khác người thường bao nhiêu, có chăng là chúng mờ ảo hơn người thường mà thôi. Long thấy vậy tỏ vẻ hài lòng nói
-Tốt rồi, giờ cũng gần sáng, các ngươi tạm lánh mặt đi. Chút nữa ta sẽ cúng cho cơm canh rồi đi tu
Cả bọn nhao nhao lên cám ơn rồi biến mất
Sáng ra Long ngồi chờ ông chủ nhà nghỉ đến kể lại tình hình đêm qua. Ông chủ nhà nghỉ vốn luôn đau đầu bởi ma quỉ quấy phá bấy lâu nay, dù đã mấy lần mời thầy về mà vẫn không xử lý được. Nay nghe Long nói vậy, ông ấy mừng rở vội vàng tự tay đi mua thức ăn và thêm mấy cọc giấy vàng mã. Trưa đó Long và cả ông chủ vô phòng cúng cho 3 con ma xong Long quay ra dặn ông chủ.
-Người ta đã chứng cho ông rồi, đợi khi nhang tàn chỉ cần đốt giấy tiền cho họ là xong
Kết thúc mọi việc đường vẫn chưa thông vả lại nơi đây cách chổ sư phụ cũng không quá xa, nên Long quyết định đi bộ đến đó, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa khám phá vẻ đẹp của núi đồi nơi đây. Trước khi đi Long ra ăn thêm tô phở và chào tạm biệt bà chủ quán. Lúc đó mấy người khách quen cũng đến quán, họ vừa ăn vừa bàn tán chuyện dạo gần đây trong thị trấn có mấy thanh niên chơi game và gục tại chổ. Gia đình đưa vô bệnh viện mà cứ hôn mê không tỉnh. Long vốn không có tính nhiều chuyện nên vô tình nghe anh cũng bỏ qua chứ không hỏi thêm gì. Ăn xong anh chào từ giã bà chủ quán rồi khoát balo lên chinh phục đoạn đường tầm 30km
Khi ánh mặt trời dần xuống núi Long đã đi qua hết đoạn sạt lỡ. Thấy đã chiều nếu đi tiếp cũng khó tìm được chổ trọ, nên anh đành bắt xe ôm chở Cốc. Đến nơi thì trời đã tối mịt, Long bước vô chánh điện thắp nhang trước, rồi mới đi xuống phòng sư phụ.
Đến nơi thì cửa phòng đã khóa. Long nghĩ có lẽ sư phụ mình đi công việc chưa về, nên ngồi chơi chờ bên ngoài, tầm 20 phút sau một thanh người trung niên chở sư phụ chở về. Thấy vậy Long vội đứng lên chào.
Hai thầy trò ngồi trước bàn uống trà.Sư phụ Long lên tiếng
-Sư phụ vừa ghé nhà chú Huy thăm đứa em bé, bị hôn mê sau khi chơi game.
Với cách gọi em bé của sư phụ Long không phải do mấy người đó còn nhỏ, mà là cách gọi thân thương dành cho những đệ tử chưa lập gia đình. Kể cả Long dù đã ngoài 30 nhưng lâu lâu vẫn bị sư phụ gọi là em bé đấy thôi.
-Người đó bị kiệt sức gục hay sao ạ?
-Không con, bên ngoài nhìn vô thấy giống như đang ngủ. Nhưng nhìn bằng pháp nhãn sẽ thấy em bé đó bị lạc mất hồn phách.
-Lạc hồn phách, nghiêm trong sao sư phụ?
-Uh con, trong xã đã có gần mười trường hợp như vậy rồi. Tất cả đều do chơi game rồi gục tại chổ.
-Hay là do cái game đó có vấn đề?
-Uh, sư phụ cũng nghĩ vậy nên khi trường hợp thứ 3 xảy ra, ta đã gọi điện kêu con về đây.
-Dạ, do hôm đó con hao tổn linh lực phải tỉnh dưỡng mấy ngày
Sư Nhật Viễn nói tiếp
-Sư phụ tìm hiểu mấy ngày phát hiện, các em bé này đều chơi game xxxxx , rồi xảy ra chuyện. Ta tin chắc là game đó có vấn đề, nhưng tìm hoài mà chưa phát hiện ra điểm mấu chốt của nó. Nên nhờ con lên điều tra cùng sư phụ.
Long chợt nhớ ra câu chuyện mình nghe lỏm ở quán phở
-Thưa sư phụ, trưa nay khi ăn tại quán phở ở huyện bên cạnh, con cũng nghe loáng thoáng có người chơi game rồi gục tại chổ. Ban đầu con không để ý tưởng đâu do mấy thanh niên mê game quá mức nên kiệt sưc mà gục thôi. Không ngờ
Thầy Nhật Viễn lắc đầu tỏ vể lo lắng, cất giọng
-Xem ra, chuyện này càng lúc càng phức tạp rồi. Mà thôi ngày mai con theo sư phụ đến nhà mấy em bé kia điều tra về game này xem
-Dạ, vậy con xin phép về phòng. Sư phụ nghỉ ngơi đi
Sư Pháp viễn cười nói
-Nếu con chưa mệt thì ngồi lại, thầy trò ta nói chuyện thêm một lúc nữa.
Long cũng vui vẻ ngồi lại. Sư pháp Viễn nhìn Long một lúc rồi hỏi
-Con đã khai được pháp nhãn và pháp nhỉ rồi phải không, hơn nữa pháp lực tinh tấn không ích.
-Dạ cũng may mắn thôi ạ.
-Hôm mấy tháng trước sư phụ có gọi điện, tính kêu con về để khai pháp nhãn và pháp nhĩ cho con, vì đã đến thời điểm. Nhưng ta gọi mấy lần mà không được, không nghĩ con khai được rồi
-Dạ, do hữu duyên nên con được thầy Pháp Không ở chùa Linh An làm phép khai pháp nhãn, pháp nhĩ. Sau có đoạn thời gian con ở lại chùa rồi cùng đi vân du với thầy ấy hết mấy tháng.
Nghe Long kể sư Pháp Không, thì sư phụ anh như nhớ lại điều gì, sau gật gù tỏ vẻ rất hài lòng nói
-Thật là hữu duyên, không ngờ con lại được gặp thiền sư Pháp Không
Nhìn thấy sư phụ vui như vậy, nên đoán là sư phụ mình và sư Pháp Không có lẽ là người quen
-Dạ, nói vậy sư phụ và thầy pháp không có quen biết nhau sao?
-Ta và thầy pháp không đâu chỉ là quen biết nhau. Mà thầy Pháp Không còn xem như một nữa sư phụ của ta. Con có muốn nghe duyên căn giữa ta và thầy pháp Không không
-Dạ, con muốn ạ
Thiền sư Nhật Viễn đôi mắt nhìn về xa xăm như nhớ lại câu chuyện ngày xưa
-Ngay từ nhỏ, sư phụ đã được ông nội dạy cho về phong thủy, kinh dịch, và cả đạo thuật. Còn ông ngoại lại dạy ta về thuốc nam và võ cổ truyền. Năm đó tầm 18 -19 tuổi, tình cờ gặp thầy Pháp không đến nhà ông nội ta chơi. Khi đó thầy Pháp Không đã ngoài 30 tuổi. Một lần ta đang luyện võ phía sau nhà thì thầy Pháp không đi tới, thấy vậy nên thầy ấy liền thử sức cùng ta. Cả hai giao chiến cả hai trăm hiệp mà bất phân tháng bại.
-Rồi từ hôm đó thầy Pháp Không ở lại nhà ông nội ta chơi mấy ngày, ngoài việc trao đổi đạo thuật cùng ông nội thì còn thao luyện võ cùng ta. Dẫu lúc đó tuổi thầy Pháp Không còn trẻ nhưng đầu là đạo thuật cũng không hề kém ông nội. Rồi nhờ thầy Pháp Không ta đã ngộ ra con dường ánh sáng, chỉ một thời gian sau thì ta về chùa ở làm công quả và xuất gia.
-Còn thầy pháp Không vốn tu theo trường phái Khất Sĩ, ngay từ nhỏ đã xuất gia và vân du cùng sư phụ của ngài ấy khắp mọi miền đất nước. Thầy ấy không chỉ am tường về các pháp thuật của Nam tông, Mật tông mà con thông tường pháp thuật của đạo giáo, và học không ít thuật của các thầy mo về khống chế ma trành, ma só,…
Rồi sư Nhạt Viễn như trở về với thực tại.
-Mới đó mà đã gần ba mươi năm rồi. Gần đây ta có nghe thầy Pháp Không về làm trụ trì tại chùa Linh An ở miền Trung
Truyện trò thêm một lúc thấy trời đã khuya, Long đứng dậy cáo từ về phòng. Vừa tính ngồi thiền thì nghe ngoài cửa có giọng của người nữ vang lên nhè nhẹ, Long lấy làm lạ. Bởi Cốc của sư phụ nằm trên lưng chừng đồi, thuộc một xã vùng xa của Lâm Đòng, từ cốc xuống dưới thôn xóm chỉ có thể đi bộ hoặc xe máy thông qua con đường mòn. Mà cả khu này ngoài sư phụ thì chỉ có 2 người đệ tử đều là nam. Vậy giọng nữ này là ai.
Thấy hơi lạ, nên Long bước xuống giường đi ra ngoài xem ai đang gọi mình. Mở cửa ra thì thấy 3 cái bóng trắng, mà họ cũng chẳng phải xa lạ. Đó là 3 hồn ma chết tại nhà nghỉ, mà sáng nay Long đã cúng và hướng họ về Cốc của sư phụ mình tu tập.
-Các ngươi tìm ta có chuyện gì không?
Con ma nữ bước lên trước chấp tay nói
-Dạ, nhờ ơn đức của thầy nên chúng con đã bỏ kiếp ma quỷ mà về đây tu hành. Khi nãy con nghe được cuộc trò chuyện giữa thầy và sư ông nên mạn phép đến gặp thầy để thưa chuyện
Long gật đầu đồng ý
-Được rồi, ngươi nói đi.
-Dạ số là khi chúng con khi còn ở nhà nghỉ, vốn đã thành quỉ nên pháp thuật cũng có chút tinh tường. Vào ban đêm có thể đi ra ngoài hấp thu âm khí. Dạo gần đây con cũng vô tình biết được có một thế lực nổi lên hấp thu các hồn người sống.
Long nghe vậy thì giật mình
-Có phải ngươi nói đến cái game xxxxx làm cho nhiều người mất hồn phách
Con ma nhỏ thó chết do điện giật nghe Long hỏi liền cất tiếng trả lời
-Dạ, đúng ạ. Mà theo tụi con biết trong đó có một tà linh đang tác quái, nó ngày càng bành trướng thế lực, hấp thu hồn người sống.
-À ra là do tà linh gây nên, loại này thật sự khó đối phó đây. Vì ta được biết có một số tà linh pháp lực vô cùng cao thâm.
Thấy Long lo lắng như vậy, tên ma già mập mạp bước lên nói
-Thưa thầy tụi con khi nãy đã bàn với nhau. Lúc còn sống chúng con chưa làm gì tốt, khi chết rồi lại thành ma quỉ hại người. Hôm nay nhờ thầy từ bi tha cho mà còn cho đi tu, nên xin thầy cho chúng con được giúp thầy và sư ông điều tra về chuyện tà linh trong game.
Long nhìn cả 3 vong linh phía trước mặt, thấy cả 3 gương mặt đầy nhiệt huyết muốn giúp đỡ. Nhưng Long lo ngại nếu tà linh qúa lợi hại thì họ có khi sẽ hồn siêu phách tán.
-Không phải không muốn nhờ các ngươi giúp, nhưng ta rất lo tà linh đó quá mức lợi hại thì các ngươi sé bị nó đánh tan hồn thì sao
Cả 3 vong linh nọ, nhìn nhau gật đầu rồi quỳ xuống đồng thanh
-Chúng con đẫu tan hồn vẫn xin thầy cho chúng con được góp sức.
Thấy thái độ kiên quyết của chúng Long vừa xúc động vừa mừng rỡ, vì đã cảm hóa được 3 vong hồn tà ác hoàn toàn hướng thiện. Thấy vậy Long cũng không khách sáo nữa mà nói.
-Thôi được, vậy chuyện điều tra làm phiền các ngươi rồi. Trước khi đi ta sẽ lưu trên người các ngươi một đạo ấn ký. Nó sẽ giúp các ngươi phần nào nếu gặp nguy hiểm
Nói xong Long bắt ấn vẽ lên người cả 3 vong linh mấy đạo ấn ký. Xong anh dặn
-Nhớ kỹ, việc điều tra tuy quan trọng, nhưng sự an nguy của các ngươi còn quan trọng hơn. Thấy nguy hiểm lập tức rút lui, tuyệt đối không được liều mạng biết chưa
Cả 3 vong linh nghe Long dặn vậy thì cảm động cáo từ.
Sáng hôm sau Long kể lại tình hình đêm qua cho thầy mình biết. Nghe xong sư Nhật Viễn gật đầu hài lòng vị đệ tử của mình không hiếu sát, dẫu đối với ma quỉ vẫn có lòng từ bi. Rồi sư Nhật Viễn lên tiếng.
-Nay con pháp lực tinh tiến, nên ta sẽ truyền cho 9 cổ chú trừ tà của đạo giáo. Con phải luyện chăm chỉ để sau này có thể ứng phó với tà linh
-Dạ con cảm ơn sư phụ.
Sư Nhật viễn đứng lên miệng chầm chậm đọc 9 chử chú cổ
-Lâm, Binh, Đấu, Giả, Giai, Trận, Liệt, Tại, Tiền.
Vừa đọc ông vừa đánh ra các ấn pháp tương ứng. Sư Nhật Viễn hướng dẫn cặn kẻ cho đệ tử mình công dụng từng chử, công dụng tổng hợp của các chử khi nối lại với nhau, cách vận linh lực, bắt ấn,…. Sau khi truyền dạy xong, Long lên chánh điện bắt đầu tu luyện.
Cứ thế đã mấy ngày trôi qua, Long giờ đây đã hoàn toàn thấu tường các chử cổ chú. Nếu là người chưa có căn cơ vững chắc, để luyện thành chử này có khi mắt vài tháng thậm chí là vài năm.
Tối nay lần nữa thi triển 9 cổ ấn thành công, anh liền ngồi thiền để phục hồi linh lực. Chợt nghe bên ngoài tiếng người nữ vang lên, Long nói thầm
-À 3 vong linh kia đi điều tra mấy bữa nay đã về tới rồi.
Khi bước ra ngoài thì Long nhìn thấy 3 vong linh kia đứng xếp thành một hàng, gương mặt có vẻ rất nặng nề. Thấy vậy Long lên tiếng
-Sao rồi, 3 người các ngươi đã điều tra được gì mà sao mặt ai nấy có vẻ nặng nề dữ vậy
Xem tiếp chương sau