Nghe vậy Hà và Vy đứng lên đi ra ngoài. Giờ trong phòng thờ chỉ còn lại một nam một nữ, Ngọc nhìn cái con người đang gối đầu trên đùi mình, nở nụ cười tinh ranh hỏi
-Chú có gì bí mật mà phải nói riêng vậy, hay là tính tỏ tình với con?
Long phì cười, đưa tay cốc đầu Ngọc
-Tỏ tình cái đầu con đó chứ tỏ tình.
Cả hai chú cháu cùng cười, Long nói tiếp
-Thời gian tới chú lại phải đi xa, chưa biết khi nào mới về.
Ngọc nghe vậy liền hỏi
-Chú tính đi đâu nữa?
-Chú là cư sĩ, cần phải nân cao pháp lực lên nữa. Chứ con thấy trận chiến khi nãy ở âm giới, nếu không có sự xuất hiện kịp thời của các vị sứ giả, thì chú đã bỏ mạng rồi
Long ngừng một lúc rồi nói
-Có chuyện này chú nói ra chỉ mình con biết, tuyệt đối không được nói thêm cho bất kỳ ai biết, kể cả dì Hà.
Ngọc mạnh mẽ gật đầu. Long liền nói tiếp.
-Khi vân du cùng thầy Pháp Không, đến đạo quan của vị chân nhân dạy thuật thông âm. Chú ở đó học đạo một thời gian, rồi một ngày kia thầy Pháp Không và vị chân nhân đó, đã bói một quẻ. Nói chú trong vòng nữa tháng phải về nơi mình bái sư học nghệ một chuyến.
Ngọc nghe vậy giật mình sợ hải hỏi
-Việc gì vậy chú?
-Cả hai vị đó không nói ra cụ thể, vì đó là thiên cơ không thể lộ. Nhưng họ kêu sau khi về thăm nhà ít ngày, thì phải tranh thủ lên đường. Mà nơi chú bái sư học nghệ thuộc một xã vùng xa của Lâm Đồng một mình
Nói xong Long tháo một chiêc tràng hạt đeo tay, đeo vô cho Ngọc, rồi dặn
-Vòng này như con đã biết nó là pháp bảo trừ tà, vốn đã theo chú nhiều năm rồi. Nay tặng cho bé Ngọc, con tuyệt đối không được cho bất kỳ ai.
Ngọc đưa cánh tay vòng lên ngắn nghía, rồi chọc Long
-Đây là vật định tình chú tặng, sao con cho người khác được
Long bị Ngọc chọc cho bật cười.
-Suốt ngày cứ giởn hoài. Cho ăn đòn bây giờ.
Ngọc le lưởi tỏ vẻ thách thức. Long đành lắc đầu chào thua với con nhóc này
-Ngoài ra chú sẽ dạy một câu chú để phòng thân. Mỗi ngày con đều phải trì niệm cho có linh lực.
Sau khi truyền câu chú cho Ngọc xong, Long tiễn cả 3 cô gái đi về. Quay lại nhà thì có cuộc gọi, cầm máy lên, thấy sư phụ đang gọi. Nghe điện thoại xong, Long thả mình ngồi xuống sopha
-Haizzz nghỉ ngơi mấy ngày cho khỏe rồi về cốc thăm sư phụ thôi.
Nói xong Long nằm xuống sopha đánh một giấc ngon lành đến tận chiều.
Sau mấy ngày tịnh dưởng và hấp thu nhật nguyệt phục hồi linh lực. Long lần nữa thu xếp theo vài bộ đồ cho vào balo rồi cầm lấy cây dâu tằm to cở ngón tay cái dài dộ 6 tấc, dưới cán được quấn cẩn thận bằng dây ngũ sắc.
Trong lòng Long có chút hồi hợp cho chuyến đi lần này. Vì nó trùng hợp bởi lần bói toán của sư Pháp Không và mấy ngày trước sư phụ anh gọi điện kêu về cốc một chuyến .
Sư phụ Long, pháp danh là Nhật Viễn, năm nay chỉ ngoài bốn mươi, sau khi xuất gia không bao lâu thì về một ngôi cốc nhỏ trên núi thanh tu. Rồi cách đây khoảng 10 năm vô tình Long gặp được ông và bái sư từ dạo đó. Tuy Nhật Viễn thiền sư xuất gia chưa lâu, tuổi đời còn trẻ nhưng lại là bậc chân tu đức độ, hay hành thiện cứu người. Trong 10 năm nay Long cũng hay về chùa tu tập, tuy nhiên sư Nhật Viễn đa số chỉ cho anh ngồi thiền và học kinh, chú. Ông dạy rất ích câu chú trừ tà cho đệ tử mình, bởi thời cơ chưa đến. Mãi về sau này Long mày mò mới từng bước trên con đường tu đạo. Rồi đến khi gặp sư Pháp Không thì Long đã bước qua một con đường mới.
Hôm nay trên đường về thăm sư phụ. Long nhìn qua ô cửa xe, phố thị dần bỏ lại sau lưng. Đón chào anh là những triền đồi trồng cà phê với lá xanh mướt, rồi đến những cánh táng thông treo mình trên các triền đồi cheo leo. Ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa, những hạt mưa quất vào ô kính xe mát lạnh. Long ngã mình nằm xuống ghế chợp mắt vì còn khá lâu nưa mới đến nơi.
Đang ngủ chợt Long giật mình tỉnh giấc vì dường như xe thắng vội, nghe mọi người trên xe cũng nhao nhau lên. Long thầm nghĩ hay xe gặp tai nạn rồi, vì cơn mưa lúc này quá lớn, khiến cảnh vật bên ngoài nhìn không còn rỏ nữa, vã lại trời cũng dần chuyển sang nhá nhem tối. Đang còn nghĩ mông lung, chợt nghe bên nhà xe thông báo.
-Do mưa lớn quá nên đất phía trước bị sạt xuống không thể đi tiếp được, hành khách cứ ngồi yên, xe sẽ lùi lại một đoạn ngắn vì nơi đó có thị trấn, để nghỉ lại ở đêm nay.
Sau hơn 30 phút, mọi người cũng lục đυ.c vào mang theo đồ vào một nhà nghỉ nhỏ trong thị trấn. Vì số lượng khách trên xe gần 40 người mà phòng của nhà nghỉ thì ít nên có phòng chứa 2-3 người. Long để mọi người chọn phòng xong, anh nhìn thấy phía cuối hành lang có căn phòng, mà dường như nãy giờ không ai vào cả, bước lại hỏi tiếp tân
-Em, cho anh hỏi. Căn phòng cuối hành lang này có ai ở không?
Cô tiếp tân của nhà nghỉ nhìn anh với đôi mắt lo lắng trả lời
-Dạ không nhưng…
Nhìn từ ngoài đã biết căn phòng đó có điều bất ổn, nhưng Long không quan tân, anh nói
-Vậy lấy cho anh phòng đó đi
Cô tiếp tân hết sức e ngại nhưng cũng đành nghe lời, đưa Long chìa khóa phòng. Mở cửa bươc vô căn phòng thật âm u, lãnh lẽo. Cái lạnh cứ gai gai người, Long không nói gì cứa lặng lẽ cất đồ vô tủ, rồi vô nhà vệ sinh rửa mặt. Lúc anh khom người xuống, thì từ trên tấm kính đặt trên lavabo hiện ra một thanh niên với gương mặt cháy đen, nhếch miệng lên cười khoe hàm răng đen thui của mình. Đến khi Long đứng thẳng người lên thì gương mặt ấy đã biến mất. Long cười cười rồ bước ra khỏi phòng, tìm cô tiếp tân hỏi thăm trong thị trấn có nơi nào bán phở hay hủ tíu gì không.
Theo chỉ dẫn của cô tiếp tân, Long dễ dàng tìm dược quán phở cách nhà nghỉ không xa. Quán phở vào buổi chiều tối lại trời mưa nên rất vắng, sau khi ăn xong lại gọi thêm ly café, vì về sứ café mà không làm chút café thì thật có lổi với bản thân. Bà chủ quán bưng tách café nóng nghi ngút khói ra cho Long. Thấy hương café thơm nên anh buột miệng khen
-Café thơm quá cô ơi
Bà chủ khi tính quay trở lại trong quầy, nghe khách khen nên lấy làm vui lòng, nhân tiện quán cũng vắng bà liền đứng lại nói vài câu
-Ừ, tuy là quán ăn nhưng café quán của cô ngon nhất nhì thị trấn này đó.
Long thấy bà chủ tầm sáu mấy bảy mươi, gương mặt hiền lành nên kéo ghế mời bà ngồi, vừa hỏi thăm tình hình sạt lở đất vừa có ngườ trò chuyện cho vui. Bà chủ nhìn thấy Long mặt mày sáng sủa, ăn nói lễ phép nên cũng vui vẻ ngồi xuống.
-Ủa, vậy cháu là khách du lịch hả?
-Dạ, cháu đang trên đường về nhà người quen ở Lâm Đồng mình, nhưng do sạt đất nên xe không đi được, rồi cho mọi người ở tạm trong thị trấn này.
-Ừ, không biết sao lại vậy nữa, chứ cô ở đây hơn 50 năm rồi chưa bao giờ có chuyện sạt lở này. À mà cháu ở đâu trong thị trấn
-Dạ cháu ở nhà nghỉ Dung Dung ạ
-Trời đất, bộ hết chổ rồi sao mà vô chổ đó.
Long thấy thái độ của bà chủ quán nên hỏi
-Bộ nhà nghỉ đó có gì hả cô?
Bà chủ quán nghe Long hỏi liền ngó dáo dác xung quanh, như kiểm tra xem có ai đang nghe lén hay theo dõi gì không, rồi mới nhỏ giọng nói
-Nhà nghỉ đó trong vòng có mấy năm mà có tới 3 người chết. Nghe đâu họ còn thành cái thứ đó nữa
Nghe đến đây thì Long biết bà chủ đang lo sợ cái gì rồi. Anh chỉ cười đáp lời bà
-Ma sống mới đáng sợ, chứ vong hồn thì không đáng lo
Nói xong thấy bà chủ có vẻ sợ sệt nên long đổi đề tài.
-À mà không biết, sạt lở đất này đến khi nào mới thông đường được nữa
Bà chủ vốn sợ nói thêm về chuyện ma quỷ, nên khi thấy Long đổi đề tài bà thở phào rồi nới
-Nãy mấy ông bạn của tui ghé ăn phở có nói. Vụ lở đất này nghiêm trọng lắm. Vì có đến mấy chổ bị sạt lở lận. Mà cứ mưa thế này thì chưa biết còn sạt lở thêm nữa không
Hai người nói thêm một lúc nữa thấy mưa cũng giảm bớt nên Long cáo từ ra về. Về đến phòng vì trời lạnh nên Long cũng không có cởϊ áσ khoát, mà cứ để vậy rồi leo lên giường. Chợt có điện thoại reo lên. Long nhìn vào màng hình cười rồi nghe
-Chú nghe nè
-Chú đi Lâm Đồng rồi hả, sao đi mà không tạm biệt con? Con thấy chú cứ hay tránh mặt con
-Sao chú phải tránh mặt con chứ, bé Ngọc của chú xinh đẹp dễ thương vậy mà.
-Dễ thương vậy chú có thương không?
-Có chứ sao không. Nếu không đâu có chạy vô âm giới cứu con nhóc như con làm gì.
-Vậy thương kiểu như chú cháu hay giống như dì Hà lúc trước?
Long bị bất ngờ trước câu hỏi của Ngọc, con nhóc này hôm nay sao vậy ta.
-Nhóc, con không sợ dì Hà lột da hai chú cháu hả. Ngày trước Hà cấm chú không được tán tỉnh con đó
-Chú còn yêu dì Hả phải không?
-Chú và dì con đã kết thúc hơn 1 năm rồi. Giờ tình cảm chú dành cho Hà chỉ còn là tình bạn. Tin hay không thì tùy con
-Con tin. Vậy còn tình cảm chú dành cho con thì sao?
Long thật sự không biết trả lời Ngọc như thế nào. Dù anh không cổ hữu đến mức vì trước kia yêu Hà mà giờ không dám yêu Ngọc, nhưng vẫn chưa dám xác định tình cảm của mình dành cho Ngọc là gì. Long còn đang chưa biết nói gì thì Ngọc đã lên tiếng.
-Con xin lổi vì đã hỏi thẳng như vậy. Nhưng con không thể làm chủ được trái tim mình từ cái ngày được chú cứu ngoài miền trung, rồi đến lần chú xông vào âm giới bất chấp tính mạng đưa con về nhân gian. Con biết con đã yêu chú.
Long không ngờ con nhóc thường ngày có chút chết nhác, mà hôm nay lại tỏ tình với anh. Nhưng bản thân Long cũng đang rối bời nên đành cắt ngan lời Ngọc.
-Ngọc, nay chú phải về chổ sư phụ chú có việc, không tiện nói chuyện tình nam nữ. Khi nào về lại Sài Gòn chú sẽ trả lời con biết. Còn giờ thì con ngủ đi, chú hơi mệt nên cũng sẽ ngủ liền.
Sau khi tam biệt xong, Long tắt điện thoại, kéo mềm lên đắp ngan ngực, Bất chợt bóng đèn trong phòng chớp tắt liên tục, cửa sổ phòng vốn được đóng kín bổng dung có âm thanh cót két như đang mở ra. Cửa nhà về sinh cũng phát ra âm thanh kẻo kẹt như vừa mới mở ra đóng vào. Tiếp theo âm thanh như ai đang dội cầu vang lên trong nhà vệ sinh. Biết là bọn ma quỷ đang nhác mình, nhưng Long cứ giả vờ chảng nghe thấy gì mà khép hờ mắt quan sát tình hình.
Từ trong nhà vệ sinh một người thân hình nhỏ thó bước ra. Cả người nó cháy đen, tóc tai rủ rượi. Nó bước ra nhìn về phía Long ngoắc miệng cười rồi rên lên âm thanh
-Hờ.. hờ… nóng quá… hờ hờ… ta chết thảm quá
Long không thèm trả lời con ma chết cháy đó. Ngay khi đó dưới gầm giường có một nữa thân hình bê bết máu lết ra, bên cạnh thân hình không đầy đủ chân tay đó, có cái tay cũng bê bết máu cũng từ từ bò ra theo. Khi chúng ra khỏi gầm giường thì cái thân hình còn lại phía dưới cũng từ từ trường ra. Nó phát ra âm thanh của một cô gái
-Đau quá, … đau quá, tôi chết không toàn thây, có ai thấy thân người dưới và cánh tay của tôi ở đâu không?
Ngay khi đó, Long cảm thấy chiếc giường nệm chợt lún xuống, như có một người thân hình mập mạp vừa nằm xuống. Chợt có âm thanh của người đàn ông trung niên phát ra
-Cậu ơi, tôi không cử dộng được, làm ơn nhét cái lưởi tôi vô miệng lại dùm.
Nghe đến đây Long mở mắt ra ngồi dậy nhìn bên cạnh mình. Thấy có người đàn ông tuổi ngoài 50, thân hình mập mạp xám ngoét, cứng đơ nằm trợn trừng mắt, với cái lưởi tím lịm thè ra khỏi miệng. Ông ta quay qua nhìn Long ngoắt miệng cười. Xác cô gái bị chặc đứt cũng bám cạnh giường bò lên cất tiếng
-Anh ơi, có thấy nữa thân dưới và cánh tay của em đâu không, em tìm hoài không thấy
Cô gái vừa hỏi xong thì, tên chết cháy đen thui nhỏ nhó cũng khập khiển đi lại gần Long lên tiếng
-Tui chết cháy nóng quá, cho tui miếng máu cho đỡ nóng đi
Nói xong cả bọn tru tréo lên lòng lộn, vừa cười vừa khóc, vừa than thở và tiến sát lại Long. Chợt Long lên tiếng.
-Sao rồi, tính hiện lên nhác hội đồng hả.
Nói xong, tay Long bắt ấn, miêng phát ra âm thanh
-Định thân.
Vầng hào quang tỏa ra bao lấy cả 3 con ma đang sát cạnh. Cả 3 con ma liền bị bất động, dù chúng cố gắn thế nào cũng không thể cục cựa. Cả bọn biết chọn sai đối tượng nên liền thay đổi thái độ, khóc lóc năn nỉ. Con ma thân thể không toàn thây khóc than
-Thầy ơi xin tha cho tụi con, tui con lở dại mạo phạm
Con ma chết cháy thấy vậy cũng vội xin
-Chúng con ngu muội, mạo phạm thầy xin thầy tha cho chúng con
Con ma gìa nằm bên cạnh là sợ nhất, vì nó dám hiện lên cách Long chưa đầy 3 tấc. Khi nó thấy đồng bọn mình khóc lóc xin tha nên cũng vội vàng cầu khẩn
-Dạ thầy tha cho con, tại tụi con chết oan nên không siêu thoát được, mới làm chuyện ngu muội này. Thầy tha cho tụi con
Ngồi dậy nhìn cả 3 con ma đang khóc lóc xin tha, Long mở miệng
-Tụi bay giỏi quá mà, bao năm qua ở nơi đây tác quai tác quái nhác không biết bao nhiêu người rồi. Giờ đến lúc phải đền tội
Cả bọn lại lần nữa tru tréo xin tha thứ. Chúng kể rõ nguyên nhân chúng chết và vì sao không đi đầu thai được mà cứ lẫn quẩn nơi này. Đại khái là
Con ma nữ thân thể bị chặc làm 3 khúc, dạo trước làm nghề đâm thuê chém mướn. Rồi một lần ả vô đây thuê phòng với tên người yêu, do mâu thuẩn nên bị người yêu gϊếŧ rồi chặc xác ra làm nhiều khúc phi tan, oán khí ả chất chồng nên không thể siêu thoát. Còn tên ma chết cháy vốn là tên bán hàng giả, hắn có bán cái máy nước nóng cho nhà nghỉ này, lắp xong hắn thử máy chẳng may do hàng nhái nên rò rỉ điện giật hắn ta chết tại, chổ cũng không thể siêu thoát. Kẻ thứ ba là tên già háo sắc vào một hôm hắn gạ gẫm người đàn bà quá chồng vô đây. Hắn sau khi tắm rửa thì nằm trên giường chờ người tình chẳng may lên lên đột quỵ chết tại chổ.
Nghe xong câu chuyện của cả 3 con ma kể về cái chết của mình quả thật là chết đúng tội, đã vậy bao năm qua còn tác quai tác quái quấy nhiễu nơi đây. Long thấy dù tội chúng cũng không nhỏ, nhưng nếu biết hối cải thì anh vẫn cho chúng một cơ hội. Nghỉ vậy liền niệm chú phẩy tay một cái. Luồng linh lực quét vào cả 3 con ma, đem chúng ra một góc phòng, thả tự do cho cả 3 nhưng không cho chúng biến mất. Anh lên tiếng
-Nếu các ngươi thật sự ăn năn, ta cũng cho các ngươi một cơ hội sửa sai
Xem tiếp chương sau