Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Long Cư Sĩ

Chương 11: Đi Vào Cỏi Âm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vừa bước qua khỏi tấm kiếng, Long đã bước vào một thế giới của màu đen lạnh lẽo, nó cùng im lắng. Long đưa mắt nhìn quanh một lượt, không thấy được gì ngoài màu đen lạnh lẻo kia, anh cảm thán

-Thì ra đây là cỏi âm, thật quá tỉnh mịch và lạnh lẽo.



Cảm thán xong, Long nhắm mắt lại chậm rãi cảm nhận thế giới xung quanh, đồng thời cảm ứng xem Ngọc đang ở đâu. Đứng một lúc Long mơ hồ cảm thấy được, mối liên hệ với Ngọc từ phía bên tay phải mình, có lẽ cô đang ở rất xa nơi Long đứng. Thấy vậy Long liền tranh thủ thời gian bước về phía đó. Nền đất thật mấp mô, lòi lõm vô cùng khó đi, lâu lâu lại có từng đợt gió âm hàn tạt qua, làm Long rùng mình thầm nghĩ. Nếu tiếp tục như vậy, không biết khi nào mới đi đến được chổ Ngọc, vả lại cả trời đất tối thui như vầy không biết đâu là hố sâu, vách núi hay vực thẳm không chừng. Sau một lúc suy nghỉ, Long liền nếu giờ mở pháp nhãn, biết đâu cóp thể cải thiện được ít nhiều bởi đây vốn là âm giới mà!

Nghĩ xong Long liền đánh ra mấy đạo ấn quyết, rồi lẩm rẩm đọc chú để khai mở pháp nhãn. Đặt tay lên trán và quán tưởng khai mở pháp nhãn, từ từ kéo tay ra khỏi trán thì lạ thay, cảnh tối đen trước mặt dần dần sáng tỏ hơn. Long mừng thầm vì cách nghĩ của mình đã đúng. Khi pháp nhãn đã được khai mở hoàn toàn. Long lần nữa quan xác cảnh vật của cỏi âm. Anh đang đứng trên một con đường đá lổm chổm, mấp mô, trước mặt anh không xa chính là vách núi, có vựt sâu hun hut. Long lạnh xương sống, vì nếu khi nãy anh chỉ cần đi thêm vài bước nữa thôi, thì có lẽ anh đã rơi xuống vực sâu kia rồi.

Điều đáng lo nhất hiện nay, là thời gian Long ở đây rất hạn chế, mà để tìm được Ngọc phải băng qua bên bờ kia của vực. Long lo lắng vì chưa biết giải quyết thế nào, thì từ dưới vực có một cánh tay bằng xương người thò lên, rồi 2, 3 và có đến vài chục cánh tay người như vậy thò lên. Long định thần lại, nhìn lần nữa vì sợ mình hoa mắt. Nhưng anh không hoa mắt, bởi vì chủ nhân của các cánh tay đó, chính là những bộ xương người biết đi. Chúng leo từ dưới vực lên tiến lại gần Long.

Đó là những bộ xương trắng hếu. Đầu lâu với hai hốc mắt hốc mũi đen thui rỗng tuếch, hàm răng cái còn cái mất đập vào nhau kêu lạch cạch. Kẻ thì đầy đủ tay chân, kẻ thì thiếu cái tay, kẻ thiếu cái chân, kẽ mất vài cái xương xường, kẻ mẻ đầu. Nhưng tất cả đều là vật sống, phát ra tràng cười cạt.. cạt… từ từ tiến lại gần Long, làm anh toát mồ hôi hột.

Long thầm nghĩ số mình cũng đen thay, vừa bước vào âm giới chưa biết làm cách nào qua khỏi vực thẳm, thì đυ.ng ngay đám thi cốt này. Từ ngày học đạo đến giờ, anh chưa bao giờ đối phó với thi cốt, nên cũng không biết phải xử lý như thế nào. Nhưng rồi anh nhớ ra. Đây là âm giới, tụi thi cốt như thế này có lẽ chỉ là lâu la. Sau khi nghĩ vậy, Long liền cầm thanh đoản đao quán tưởng chú trừ tà, rồi xông vào tấn công tên gần nhất. Nó thấy Long nhảy lại tấn công mình, liền đưa cánh tay xương xẩu ra ngăn lại. Rất may đúng như Long nghỉ, ở âm giới đám thi cốt như thế này chỉ là lâu la yếu ớt, nên dễ đối phó. Chúng tuy yếu nhưng số lượng đông, nếu không cẩn thận sẽ bị tụi nó quần công kiệt sức mà chết.

Cánh tay của tên hài cốt bị Long tấn công, vỡ ra sau đòn đầu tiên. Nó hoảng hồn nhìn cây đao trên tay Long. Rồi quay lại thúc giục đồng bọn bằng thứ tiếng rất lạ, nhưng không hiểu sao Long mơ hồ có thể hiểu được. Long lùi lại phía sau, tay bắt ấn để khai pháp nhĩ. Sau khi khai xong pháp nhỉ, anh nghe rỏ ràng hơn bọn thi cốt, đang giục nhau tấn công Long từ hai bên. Long liền lấy một nắm kim sa ra vẩy vào chúng, mấy tên hài cốt dính phải kim sa cháy lên xèo xèo, nhanh chóng hóa thành khói.

Chúng thấy Long có biện pháp đối phó với số đông dễ dàng, nên e dè không dám nhào lại như lúc đầu. Long sau 2 đòn thành công, anh cũng đỡ căng thẳng hơn. Long nghỉ thụ động không bằng chủ động, nghĩ xong Long nhảy vào tả xung hữu đột với đám thi cốt này. Chỉ một vài chục giây sau, hơn phân nữa đã bị Long tiêu diệt. Đám thi cốt thấy vậy sợ hãi, kêu réo ầm trời, rồi nhằm hướng khe vực bay xuống trốn thoát. Long thấy tụi thi cốt tháo chạy cũng không đuổi theo, mà anh lần nữa quan sát tìm cách qua bờ bên kia.

Mãi quan sát nên Long không để ý dưới chân mình, có mấy tên thi cốt lúc nãy bị đoản đao chém còn lại phần đầu, hoặc còn nữa người cũng không có chết. Mà chúng nhẹ nhàng kéo nhau rút về phía vực. Xui cho chúng Long quay lại, thấy chúng vẫn còn sống, trong đầu Long chợt lóe lên suy nghĩ. Anh nhảy lại khống chế một tên thi quát.

-Muốn chạy đi đâu?

Tên thi cốt này sợ hãi cầu xin.

-Pháp sư ơi tha cho con, con lở dại ám toán ngài, mong ngài từ bi tha cho phận hèn này.

Nói xong nó bù lu bù loa khóc lóc. Thấy vậy Long cũng buồn cười.

-Muốn ta tha cho cũng không phải không được, chỉ cần ngoan ngoan nói ra cách qua được bên bờ bên kia của vực ta sẽ bỏ qua.

Tên hài cốt nghê được tha thì mừng như bắt được vàng

-Dạ dạ, cái này dễ lắm, chỉ cần ngài bay qua là được

Long bực mình quát lên

-Ai không biết là bay qua sẽ được, nhưng ta có biết bay đâu?

Tên hài cốt lần nữa bù lu bù loa, như chết ông chết cha kêu lên.

-Ngài đừng nói đùa như vậy? tụi con pháp lực thấp kém còn bay được, huống chi ngài pháp lực cao cường, sao lại không bay được!

Đến đây Long lại lần nữa nhớ ra, đây vốn là âm giới, còn anh vốn xuất hồn ra để xuống đây cứu người, nên chuyện bay lên chắc không phải không được. Nghỉ vậy anh liền tập trung tinh thần, quán tưởng bản thân từ từ bay lên. Quả nhiên khi anh tập trung quán tưởng, thì anh từ từ bay lên khỏi mặt đất. Có chút không quen với cảm giác bồng bềnh này, Long nghĩ “thì ra cảm giác bay của vong hồn là như vậy”. Nghĩ vậy xong, anh quán tưởng mình tiến về phía trước, thì thân thể Long cũng đột nhiên bay về phía trước. Quả nhiên có thể bay được tại nơi âm giới này. Long vui mừng tập trung suy nghỉ, đưa bản thân bay nhanh qua khỏi vực.

Chỉ một lúc sau đã qua đến bờ bên kia của vực, Long liền hạ xuống. Lần đầu bay nên có một chút mệt và không quen. Sau khi hạ xuống Long nhớ ra, mình có mang theo ít nước củng lộ trong bình hồ lô, nên vội lấy ra hớp một ngụm. Không ngờ như uống linh đơn, diệu dược. Chỉ một hớp nước, đã giúp Long phục hồi lại linh lực hao tổn nãy giờ, thấy vậy Long hết sức vui mừng. Rồi lần nữa Long tập trung tư tưởng, cảm nhận vị trí của Ngọc. Lần này Long cảm nhận rỏ ràng, vị trí của Ngọc cách anh tầm 100km về phía trước. Long cũng ngạc nhiên vì khả năng này, nhưng a chợt nghĩ lại. Có lẽ một phần do anh bắt đầu quen với môi trường ở đây, một phần uống nước củng lộ.

Long biết thời gian mình không còn nhiều, nên vội vả lên đường ngay sau đó, cứ nhắm hướng trước mặt mà bay. Tốc độ bay lúc này cũng được cải thiện hơn nhiều, Long nghĩ tầm 10 phút sau là có thể đến nơi.

Khi bay qua một cánh rừng, bên dưới vô cùng âm u lạnh lẽo. Long cảm thấy có nguy cơ đang tìm ẩm bên dưới cánh rừng này, anh vội uống thêm một ngụm nước củng lộ. Rồi một tay cầm chặc pháp khí, một tay cầm một lấy nắm kim sa đề phòng. Quả nhiên như Long lo ngại, từ bên dưới hàng trăm bóng đen vọt lên cản đường Long. Một kẻ trong đó lên tiếng

-Ngươi là ai? Dám xông vào cánh rừng chết này?

Long không biết kẻ kia là ai, nhưng giờ phải đi gấp, nên anh cũng khách sáo trả lời

-Ta là một cư sĩ ở nhân gian, do cứu người thân bị âm hồn bắt giữ, buột lòng phải xông vào âm giới và đi ngan qua đây. Nếu có gì đắc tội mong bỏ qua.

-Hừ… cư sĩ cỏn con tại nhân gian mà cũng dám xông vào âm giới. Đã vào tới đây rồi thì ở lại đây đi

Nói xong tên bóng đén đó vẩy tay cho đồng bọng nó bay vào bắt Long. Long cũng vội ngăn lại bằng đoản đao. Bóng đen nọ bị đoản đao chém trúng liền hóa thành hư vô. Long cũng không muốn dây dưa với bọn chúng mất thời gian, anh rút lá linh phù màu vàng chử đỏ ra. Vận linh lực quán chú vào linh phù, đột nhiên lá linh phù hóa to ra bay lên không trung. Đám bóng đen kia tỏ ra sợ hải, tên cầm đầu ban nãy cảnh báo.

-Nguy hiểm, nó có linh phù điệt tà. Mau rút l…..

Nó chưa kịp nói xong thì đạo linh phù nọ bốc cháy, tỏa ánh sáng ra cả một vùng rộng lo lớn. Bất kỳ âm hồn nào dính phải ánh sáng đó đều hóa thành hư không. Còn những tên may mắn không dính, thì vội vả chạy trốn mất tăm. Thấy đường đi đã thông nên Long cũng vội bay nhanh về phía trước. Sau khi đánh ra đạo linh phù đó, Long cũng không bị đám âm hồn kia bán theo ngăn cản nữa, đi đường thuận lợi hơn. Qua một lúc sau, Long hạ xuống mảnh đất gồ ghề, bên cạnh nó là một dòng suối nước đen ngòm, dòng suối bốc lên mùi tanh thoang thoảng. Long lần nữa hớp lấy ngụm nước củng lộ để phục hồi linh lực. Uống xong Long tập trung tinh thần, cảm nhận vị trí của Ngọc. Hiện giờ Ngọc đã rất gần anh rồi, chỉ còn cách tầm vài trăm mét mà thôi. Đi theo hướng cảm nhận, Long đến trước một hang động tối thui và sâu hoẵm. Đứng trước hang động Long cảm thán

-Rõ rồi, bé Ngọc đang bị nhốt bên trong. Dù là đầm rồng, hang hổ thì cũng phải vô thôi.

Nói xong Long rút đạo linh phù màu vàng cầm trên tay, rồi mạnh dạn bước vô hang động.

Xem tiếp chương 6
« Chương TrướcChương Tiếp »