Chương 43: Gặp lại

Quay lại khoảng thời gian một tiếng trước.

Trong đại sảnh sân bay quốc tế Bắc Kinh, tay Ngô Hữu Bằng giơ một tấm bảng, bên trên viết “Mr. AN”, nét mặt lo lắng nhìn về phía đám đông chộn rộn, ánh mắt không ngừng tia hết mặt người nọ đến mặt người kia. Chuyến bay này cất cánh từ Canada, đến chín rưỡi tối thì đáp xuống thành phố Bắc Kinh, Ngô Hữu Bằng được An Thụy Phong nhờ vả đến sân bay đón hộ anh trai từ Canada sang thăm.

Từ ngày Lăng Hi đệ đơn lên tòa án muốn chấm dứt hợp đồng, Dương Thiên Entertainment liền nghĩ mọi biện pháp để bức bách Lăng Hi rút lại đơn kiện, đồng thời yêu cầu Lăng Hi phải lập tức ghi âm lời xin lỗi gửi tới ban lãnh đạo trong công ty. Lăng Hi rất cơ trí, trước khi bọn chúng tìm đến tận cửa cậu đã chuồn êm như một làn khói, đã vậy còn đưa cha mẹ ra nước ngoài du lịch, hiện giờ một nhà ba người bọn họ đều đang ở trạng thái ‘mất tích’. Công ty hết cách, chuyển hướng nhắm về phía Ngô Hữu Bằng, ngày nào cũng tìm hắn nói chuyện, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mỗi một việc —— “Chẳng phải anh là người đại diện cũ của Lăng Hi ư, đã có giao tình 11 năm với nhau, anh nhất định có thể liên lạc được với cậu ta, anh nhanh bảo cậu ta rút lại đơn kiện đi!”

Ngô Hữu Bằng tâm chí kiên định, một mực nói rằng mình cũng không liên lạc được với Lăng Hi, kết quả công ty thẹn quá hóa giận, đình chỉ toàn bộ công tác của Ngô Hữu Bằng, đoạt lại ban nhạc mạt chược mới đi vào quỹ đạo từ trong tay hắn, phân cho người đại diện khác phụ trách.

Lúc rời khỏi Lăng Hi, trong vòng một tháng ấy quả thực mọi tâm huyết của Ngô Hữu Bằng đều trút xuống người ban nhạc mạt chược, vậy mà sau khi biết công ty muốn sắp xếp Lăng Hi làm xạ thủ cho mấy cô bé, hắn không cách nào vực dậy được tâm thái ban đầu. Trong lòng hắn hiểu rất rõ, năm đứa nhỏ này không hề biết kế hoạch của công ty, thế nhưng hắn vẫn chẳng thể nào đối diện được với bọn họ.

Dẫu sao một giọt máu đào cũng hơn ao nước lã.

Ngô Hữu Bằng đã sớm chuẩn bị tốt tâm lý sẽ bị công ty quy tội liên đới, vì thế khi nhận được thông báo, hắn bình tĩnh thu dọn tư liệu của ban nhạc mạt chược, rồi giao mấy cô bé cho người đại diện mới.

Hắn cứ nghĩ bản thân sẽ phải trải qua một khoảng thời gian dài vô công rồi nghề, ngờ đâu tối hôm qua lại nhận được điện thoại từ An Thụy Phong. An Thụy Phong rất khách khí với hắn, hàn huyên vài câu xong mới đi vào việc chính: “Tình hình công tác gần đây của anh Ngô em có được nghe Lăng Hi kể lại, thực tình sắp tới trong tay em có một công tác… Ừm, vụ này cũng không hẳn là công tác, em muốn nhờ anh giúp em một việc.”

“Việc gì?”

“Anh trai em tối mai bay từ Canada sang đây thăm người thân, lần này trở về không biết muốn ở lại bao lâu, có điều anh ấy nói mình cần một người phụ trách giúp đỡ anh ấy trong việc xử lý công việc bên Trung Quốc, vậy nên em đã nghĩ đến anh.”

Ngô Hữu Bằng có chút chần chờ: “Xử lý công việc gì? Không phải mấy kiểu đầu tư hoặc nghệ thuật gì gì chứ? Những thứ đấy tôi cũng không hiểu đâu.”

“Không không không.” Giọng nói hàm hồ của An Thụy Phong truyền ra từ điện thoại: “Anh ấy cần một người giống anh.”

Chính bởi thái độ úp úp mở mở của An Thụy Phong, khiến cho Ngô Hữu Bằng cảm thấy hứng thú với công việc này. Giới giải trí không một ai biết An Thụy Phong ba năm trước từ trên trời rơi xuống rốt cuộc có bối cảnh gì, ngay cả gia đình có mấy người anh cũng không hề tiết lộ, thế nhưng anh có thể thuận buồm xuôi gió như thế, khẳng định là sau lưng có người ‘bảo kê’. Hiện tại anh trai của An Thụy Phong đến Trung Quốc, anh muốn vén bức màn bí mật về gia đình lên cho Ngô Hữu Bằng nhìn.

Du͙© vọиɠ hóng hớt trong lòng Ngô Hữu Bằng cháy hừng hực, không nghĩ nhiều liền đồng ý tiếp nhận công việc này. Ngày hôm nay hắn đúng giờ đến sân bay đón người, còn nghe theo kiến nghị của An Thụy Phong, làm một cái bảng nhỏ bên trên viết chữ “Mr. AN”, chỉ có điều hắn đứng đợi trước cổng chờ máy bay nửa ngày giời, nhưng lại không nhìn thấy người đàn ông nào có tướng mạo tương tự An Thụy Phong.

Ngô Hữu Bằng đang vươn cổ nhìn ngó xung quanh, bỗng nhiên có một người đàn ông cao gầy dừng lại trước mặt hắn, so với mọi người xung quanh tay xách nách mang, anh ta chỉ cầm theo một cái túi xách nho nhỏ, trông vô cùng lạc đàn.

Người này cao hơn An Thụy Phong một chút, vai rộng mông nhỏ, chỉ riêng vóc dáng đã vô cùng hấp dẫn ánh nhìn. Có điều khi nhìn lên khuôn mặt, tóc tai rối bù, lông mày lởm chởm, râu ria tùm lum, tuy rằng chưa đạt tới trình độ râu quai nón, thế nhưng vẫn mọc kín toàn bộ cằm, ngay cả môi trên cũng bị râu che phủ.

Trên khuôn mặt chỉ có đôi mắt thâm thúy xinh đẹp màu lam sẫm kia, nhìn qua trông còn hơi giông giống An Thụy Phong.

Ngô Hữu Bằng bị đại ca lôi thôi lếch thếch này dọa cho sợ hết cả hồn, dò hỏi: “Xin hỏi anh là…?”

“Là tôi.” Người đàn ông trực tiếp cắt ngang lời Ngô Hữu Bằng: “Hiện tại tôi rất vội, không có thời gian tám nhảm với anh đâu.” Khung xương và màu mắt của anh ta rõ ràng là con lai, thế nhưng trình độ khẩu âm tốt hơn nhiều so với dự tính của Ngô Hữu Bằng.

Loại người quái thai kiểu này lúc trước Ngô Hữu Bằng cũng từng gặp phải, chỉ có điều hắn không ngờ một An Thụy Phong ôn hòa lễ phép sẽ có ông anh trai bố láo thế này, trong lúc nhất thời hắn có chút không sao tiếp nhận được sự chênh lệch.

“Ặc, hành lý của anh đâu? Tôi giúp anh chuyển lên xe.”

“Tôi không mang hành lý, cầm thẻ ATM theo là được rồi.”

Nghe xong câu này, Ngô Hữu Bằng hận không thể ôm bắp đùi anh ta gọi một tiếng ‘Bố ơi’.

Ngô Hữu Bằng dẫn AN đi tới bãi đỗ xe, đây là lần đầu hai người gặp nhau nên còn xa lạ, Ngô Hữu Bằng bắt tay vào việc tìm kiếm đề tài chung, muốn gợi chuyện: “An Thụy Phong rất lợi hại, bữa nay cậu ấy đi tham gia lễ trao giải Kim Hùng Miêu, đợi mấy phút nữa sẽ tiến hành công bố hạng mục thị đế, em trai anh chính là nam diễn viên nhận được nhiều sự ủng hộ nhất đó.”

AN bước đôi chân dài về phía trước, căn bản là mặc kệ người bên cạnh có đi theo kịp hay không. Anh ta nói với giọng điệu chắc nịch: “Hiện tại nó đã là thị đế.”

“Hả? Anh có nhầm không, vẫn đang trong giai đoạn giám khảo bình chọn mà…” Ngô Hữu Bằng nói chưa dứt lời, di động liền vang lên một tiếng, Lăng Hi vừa gửi tin cho hắn.

Lăng Hi: y(*≧▽≦*)y Anh Ngô anh Ngô, bây giờ em đã là người đàn ông của thị đế rồi!

Ngô Hữu Bằng: “… Cậu ấy là thị đế thật rồi này.”

5 phút sau, hai người đến bãi đậu lấy xe, AN chân dài vọt phát ngồi vào ghế sau, chỉ chỉ một phương hướng, ra hiệu cho Ngô Hữu Bằng lái xe ra ngoại thành.

Theo kế hoạch của Ngô Hữu Bằng, lúc này hắn nên đuổi AN về khách sạn mới đúng, bôn ba trên đường gần 20 tiếng đồng hồ, AN hẳn sẽ rất mệt mỏi, nhất định còn bị lệch múi giờ, dè đâu hướng AN chỉ hoàn toàn khác xa hướng đi về khách sạn.

“Hiện tại đã muộn rồi, chúng ta nhất định phải đi ngay hôm nay à?”

AN nhìn đồng hồ: “Tôi nhất định phải đến được đó trong vòng một tiếng, đồng thời có 30 phút để xử lý xong sự tình, nếu hôm nay không đi, sau này tôi khỏi cần đi nữa.”

Ở phương diện làm ra vẻ bí ẩn, công lực của AN vượt xa em trai mình. Ngô Hữu Bằng hỏi anh ta cần đến chỗ nào, AN đọc tên một CLB boxing, sau đó liền dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trong xe không bật đèn, cả người AN chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn đường thi thoảng rọi sáng khuôn mặt của anh ta. Ngô Hữu Bằng lén lút dò xét vẻ mặt của AN thông qua gương chiếu hậu, nhưng chẳng nhìn ra được anh ta đang tỉnh hay đang ngủ.

Khi còn khoảng 20 phút nữa sẽ tới nơi, AN ngồi ở ghế sau đột nhiên mở miệng đưa ra yêu cầu —— bật vách ngăn trong ô tô lên.

Ngô Hữu Bằng: “… Ngại quá, xe tôi thuê không có vách ngăn.”

AN ‘xì’ một tiếng ghét bỏ, tháo chiếc khăn trên cổ ra, mỗi đầu thắt vào một bên móc treo trên cửa sổ, chiếc khăn quàng bản rộng như một tấm mành chắn ngang tầm mắt của Ngô Hữu Bằng, đem thùng xe trước sau chia làm hai bộ phận.

Ngô Hữu Bằng chăm sóc Lăng Hi dễ nuôi quen rồi, lần đầu tiên gặp người khó hầu thế này: “Anh muốn thay đồ à? Đều là đàn ông cả, anh cứ ngồi đấy thay luôn cũng được, tôi sẽ không nhìn đâu.”

“Tôi không thay quần áo.” Giọng AN truyền đến từ phía sau tấm màn khăn quàng cổ: “Tôi muốn trang điểm.”

20 phút sau, xe dừng lại trước cửa một CLB boxing, Ngô Hữu Bằng nhìn thoáng qua đồng hồ, thấy hiện tại đã gần 10h tối, đến CLB boxing vào giờ này chắc không phải muốn luyện đấm bốc đâu nhỉ? Nghi vấn này cứ luẩn quẩn ở trong đầu, nhưng Ngô Hữu Bằng không tiện hỏi ra thành lời.

An Thụy Phong khách khí hiền lành, vậy mà thằng anh giai vừa lạnh nhạt vừa kiêu ngạo, tính cách hai anh em nhà này chẳng giống nhau chút xíu nào. Chờ đỗ xe xong, Ngô Hữu Bằng bước xuống ô tô rồi đi tới chỗ ghế sau, trước tiên gõ gõ mặt kính ra hiệu, sau đó thay AN mở cửa xe.

Vị trí đỗ xe vừa vặn ở dưới cột đèn đường, ánh đèn vàng nhạt sáng sủa ấm áp từ phía trên tỏa xuống, rơi vào khoảng đất trống bên ngoài cửa sau xe, dường như tất cả ánh sáng đều tụ lại nơi đó, vẽ thành một vòng tròn có bán kính nửa mét. Cửa xe mở ra, đầu tiên là đôi chân dài mặc quần jean bước vào bên trong vầng sáng, tiếp theo là tấm lưng thẳng tắp, cần cổ thon dài… Hai tay AN đút túi, dáng vẻ tùy ý đứng dưới ánh đèn đường, thế nhưng không hiểu sao lại khiến cho người ta có cảm giác, anh dường như đang đứng dưới ánh đèn sân khấu.

20 phút trước người ngồi sau xe rõ ràng chỉ là một gã đàn ông bình thường, dáng vẻ lôi thôi lếch thếch phong trần mệt mỏi, thế nhưng hiện tại người xuất hiện trước mặt Ngô Hữu Bằng lại toát ra mị lực làm người ta phải nghẹt thở. Cằm anh trơn láng, sống mũi cao cao, lông mày ngang sắc, mái tóc rối nhu thuận buông xuống sườn mặt, đôi mắt lam sẫm như chứa đựng thiên ngôn vạn ngữ khiến cho người khác phải tiêu hao hết dũng khí mới dám nhìn thẳng vào anh.

Thế này mà gọi là trang điểm á, rõ ràng là dịch dung!

Ngô Hữu Bằng trợn tròn mắt, lắp ba lắp bắp nói không thành câu: “Anh… anh là An… Andr…”

AN lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn: “Sao, chưa thấy ảnh đế bao giờ à?”

“…”

Không đợi Ngô Hữu Bằng mở miệng nói câu nào, AN đã bước nhanh về phía lối vào CLB boxing. Đầu óc của Ngô Hữu Bằng hiện tại rất lơ mơ, cũng không biết nên làm cái gì mới tốt, thế là dứt khoát biến thành một cái đuôi nhỏ chạy theo AN. Ngô Hữu Bằng tuy rằng cao tới 1m78, nhưng so với AN dáng cao chân dài, hắn tức thì biến thành tộc chân ngắn, AN càng đi càng nhanh, Ngô Hữu Bằng ở đằng sau gần như phải chạy mới đuổi theo kịp.

Đây là một ngôi nhà có bề ngoài phi thường giản dị, bên trong tu sửa thành một CLB boxing càng giản dị hơn, mặt tường đã khá có tuổi, trên nước sơn màu trắng và xanh lục lốm đốm đầy vết nấm mốc, mặt sàn là loại xi măng rẻ tiền bình thường. Lúc này đã sắp 10h, có mấy người đàn ông cường tráng túm năm tụm ba vừa nói chuyện vừa đi về phía bên ngoài, nơi này và bầu không khí của nó hoàn toàn không phù hợp với AN, vì vậy bọn họ đều không hẹn mà cùng nghiêng đầu nhìn anh vài cái.

AN đã quá quen với việc bị người ta dòm ngó, anh đi thẳng về phía quầy tiếp tân, gõ gõ mặt bàn, gọi hồn cô gái đang ngồi lén lút xem phim phía sau quầy, Ngô Hữu Bằng tinh mắt nhận ra bộ phim cô đang xem là do An Thụy Phong đóng vai chính, quả thực trùng hợp đến vi diệu.

Cô gái ngồi ở quầy tiếp tân đang tập trung cày phim thì đột nhiên bị người ta làm phiền, cực kỳ tức giận, đang muốn quay sang nổi đóa, bỗng nhận ra người quấy rầy mình là một anh chàng mắt xanh siêu đẹp trai, cô nàng nhảy bật khỏi chỗ ngồi, ngay cả hạt dưa trong tay cũng quên không cắn: “Ha lou, may… may ai hép… ặc, may…”

Ban nãy trong xe thì như sát thần mặt lạnh, vậy mà biểu hiện của AN lúc này lại hiền lành vô cùng, chỉ thấy anh hơi cúi đầu, mi mắt rũ xuống, tầm nhìn đặt ở nửa mặt dưới của cô tiếp tân, hai gò má hơi ửng hồng, giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút xấu hổ: “Thật ngại quá, bạn tôi gọi tôi tới đây, thế nhưng tôi lại quên mất số phòng của anh ấy, cô có thể chỉ cho tôi được không?”

Cô tiếp tân bị anh mê hoặc đến độ mắt tỏa ra hình trái tim: “Được được được, bạn của anh tên là gì?”

AN cười cong cong mắt, ngữ khí nhẹ nhàng: “Vương Lập Lực, bạn tôi tên là Vương Lập Lực.”

“Hóa ra là anh Lực!” Cô nàng tiếp tân kêu lên một tiếng kinh ngạc, sau đó lại vội vàng nhỏ giọng: “Cũng đúng, ngoại trừ bạn bè, làm gì còn ai biết việc ảnh thứ sáu tuần nào cũng tới CLB tồi tàn của chúng tôi thuê phòng luyện bao cát. À, anh là bạn của anh Lực, vậy anh cũng là minh tinh hả?”

AN ngượng ngùng lắc đầu: “Không tính là minh tinh, hiện tại tôi chỉ là diễn viên qua đường thôi, may mà được anh Lực coi trọng.”

“Hầy, anh đừng khiêm tốn thế chứ, tôi cảm thấy tướng mạo của anh khá giống An Thụy Phong đang cực hot hiện nay, anh Lực là người rất tốt, bảo ảnh mang anh đi đóng phim nhiều một chút, nói không chừng anh thực sự có thể trở thành một An Thụy Phong thứ hai đó!”

“Cám ơn.” AN gật đầu, thật lòng nói: “Tôi cũng muốn được cùng anh Lực đóng chung nhiều bộ phim.”

Ngô Hữu Bằng ở bên cạnh vây xem cả quá trình, tỏ vẻ mình bị chua đến ê cả răng, ảnh đế không hổ là ảnh đế, từ cao lãnh chuyển phắt sang chế độ thân dân hoàn mỹ không chê vào đâu được, nói dối phải gọi là hạ bút thành văn, chẳng có lấy chút chột dạ nào. AN lừa con gái nhà người ta đến xoay vòng vòng, cứ thế mơ mơ hồ hồ tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng.

Có điều nói đi phải nói lại, sao AN lại quen biết Vương Lập Lực?

Vương Lập Lực này Ngô Hữu Bằng cũng từng nghe kể, là một nam phụ hoàng kim trong giới, từ nhỏ đã xuất thân trong đoàn kịch, sau đó nghe nói có mâu thuẫn với trưởng đoàn nên chạy đi đóng phim, bắt đầu từ vai người qua đường, từng bước từng bước cố gắng leo lên. Nhưng bởi vì hắn có tướng mạo bình thường, tính tình lại ít nói, thành thử không được các nhà đầu tư lớn coi trọng, mười mấy năm qua chỉ chuyên đóng vai phụ, giải thưởng cao nhất từng giành được cũng là giải ‘nam diễn viên phụ xuất sắc nhất’. Không nói đâu cho xa, dạo gần đây hắn có tham gia đóng phim《Hiệp Đạo Ký》, chính là bạn diễn của An Thụy Phong, trong phim hắn vào vai nam thứ, cảnh diễn chung với nhau cũng khá nhiều.

Xét về mặt thời gian, mấy năm Andrew phát triển mạnh ở Trung Quốc, cũng chính là lúc Vương Lập Lực chuyển từ đóng kịch sang điện ảnh, nếu như quen biết nhau từ khi đó, đây cũng là chuyện có thể xảy ra.

Sau khi dò hỏi được số phòng của Vương Lập Lực, AN ngại ngại ngùng ngùng, khéo léo từ chối lời đề nghị dẫn đường của cô nàng tiếp tân, bước chân của anh vội vã hướng về phía một loạt gian phòng ở đằng sau, Ngô Hữu Bằng hấp tấp đuổi theo, hắn cực kỳ tò mò muốn biết vì sao AN vừa tiếp đất liền khẩn trương chạy đi tìm Vương Lập Lực.

Lúc này trên khuôn mặt AN đã khôi phục dáng vẻ lạnh như băng thường thấy, anh gắt gao mím chặt môi, lông mày hơi nhíu, cả người như chiếc cung đã kéo căng dây, chỉ cần nhẹ nhàng tác động, mũi tên nhọn hoắt trên cung liền xé gió mà đi, ghim thẳng vào chính giữa mục tiêu. Tướng mạo của AN vốn trẻ tuổi, nhưng phối hợp với vẻ mặt nghiêm túc, miễn cưỡng làm cho anh trở nên thành thục hơn nhiều.

CLB boxing cũ kỹ này được cải tạo từ một nhà xưởng bỏ hoang, cao khoảng 10m, bên cạnh quầy tiếp tân có một cánh cửa nhỏ dẫn tới sân thi đấu chính thức, một dãy sàn boxing vuông vắn được bố trí đan xen ngay ngắn bên trong nhà xưởng rộng lớn, hiện tại trên đài đã chẳng còn một ai. AN cũng không dừng chân tại đây, mà là chạy xuyên qua những sàn boxing, hướng về phía một loạt phòng nhỏ ở đằng sau nhà xưởng, những gian phòng vừa không cách âm vừa không cách nhiệt kia chính là “phòng VIP” của CLB boxing nghèo nàn chắp vá này. Bên trong mỗi gian phòng đều được trang bị bao cát, bóng đấm và một số dụng cụ luyện tập cơ bản.

Vị trí gian phòng của Vương Lập Lực là số 5, AN đứng bên ngoài, đôi mắt nhìn chằm chằm vào con số to bự ghi trên cánh cửa, niềm quyến luyến lóe lên trong đáy mắt. AN đứng ở đó ngẩn người, một lúc lâu sau mới đưa tay gõ cửa.

Vương Lập Lực chẳng biết do không có lòng đề phòng hay do cẩu thả, chẳng hỏi người đứng bên ngoài là ai đã mở cửa phòng. Bởi vì tập luyện boxing ở cường độ cao, cả người hắn mồ hôi mồ kê nhễ nhại, một bên kéo cao góc áo lên lau trán, một bên mở miệng hỏi: “Ai…”

Mấy câu sau bị nghẹn lại trong yết hầu.

AN nhanh nhẹn vô cùng, ỷ mình có vóc dáng thon gầy, lách người vào trong khe cửa mà Vương Lập Lực vừa mới mở ra, Ngô Hữu Bằng tính đuổi theo, thế nhưng cánh cửa không chút lưu tình đóng sầm ngay trước mặt hắn. Đờ ra ma sờ sờ ra đấy mà không được hóng, Ngô Hữu Bằng gấp tới độ ngứa ngáy trong lòng, đã hóng phải hóng đến cùng, hắn đem đầu kề sát vào ván cửa, bắt đầu nghe trộm cuộc nói chuyện bên trong.

Đề tài lúc ban đầu rất bình tĩnh.

“Cậu… sao cậu lại về nước?” Hỏi xong câu này, Lực ca bỗng nhiên cười một tiếng: “Tôi nên đoán được từ sớm mới phải, gần đây trên mạng có một đoạn video gây sốt ghi lại khoảnh khắc cậu xuất hiện trong buổi lễ tốt nghiệp học viện điện ảnh bên Mỹ, fans nhà cậu cũng bắt đầu sôi sục hẳn lên, đào mộ đủ loại album kỷ niệm, thước phim đặc sắc vân vân mây mây. Nhìn sao cũng thấy như đang tạo thanh thế chờ cậu trở về.”

“Ừ, tới lúc phải trở về, tôi nhất định sẽ về.”

“… Lần này cậu ở lại bao lâu?”

Giọng điệu của AN rất bình tĩnh: “Điều này phải xem anh muốn tôi ở lại bao lâu.”

Câu nói ấy như một ngòi nổ, bỗng nhiên nhen lên ngọn lửa tức giận hừng hực trong lòng Lực ca: “Tôi muốn cậu ngây người ở lại bao lâu á? Con mẹ nó tôi với cậu có quan hệ đếch gì, làm sao tôi dám chi phối ý nghĩ của cậu hả? Khi đó cậu nói đi là đi, ngay cả phương thức liên lạc cũng không lưu lại, tôi chỉ từ chối diễn nam thứ trong bộ phim điện ảnh mới của cậu thôi, vậy mà hôm sau cậu liền xuất ngoại, chạy một phát tận bảy tám năm trời?”

Lực ca càng nói càng kích động: “An Thụy Phong là em trai của cậu đúng không? Đám phóng viên giải trí kia không biết có phải đang giả ngu không nữa, đôi mắt và khuôn mặt của cậu ta rõ ràng giống cậu như thế, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ta trên tivi còn tưởng là cậu đi phẫu thuật chỉnh hình! Lúc đóng phim tôi vốn không muốn nói nhiều với cậu ta, kết quả cậu ta lượn lờ đến trước mặt tôi, giống y như đúc cậu hồi đó!”

“Hồi đó?” AN than nhẹ một tiếng: “Không ngờ chuyện lâu như thế mà anh vẫn nhớ.”

“Tôi thà không nhớ còn hơn.”

Giọng nói của Lực ca rất quyết tuyệt, giống như muốn đem AN đuổi ra khỏi lãnh địa của mình: “Cậu đi đi, đi giống như năm đó cậu đã đi ấy. Tôi thà tin rằng người bạn tốt xưng huynh gọi đệ với mình chết mất xác ở đâu đấy, còn hơn sau bao nhiêu năm xa cách cậu lại vác khuôn mặt thản nhiên này xuất hiện ở trước mặt tôi.”

Ngô Hữu Bằng nghe được rõ ràng, trong phòng truyền đến âm thanh vải vóc ma sát, phỏng chừng Vương Lập Lực đang lôi kéo quần áo AN, muốn quăng anh ra khỏi cửa. Trong lúc hai người xô đẩy, ban đầu giọng nói rất nhỏ, tiếng cãi vã truyền ra câu được câu không “Cậu cút cho tôi” “Tôi không đi” “Cậu cút ngay” “Không thích”, âm thanh dần dần tăng lên, hai người cũng theo đó càng ngày càng tới gần cửa.

Chỉ nghe “RẦM” một tiếng, sống lưng của AN va vào cánh cửa.

Ngay khi Ngô Hữu Bằng cho rằng AN sẽ bị đẩy ra khỏi phòng, thì AN lại mở miệng. Anh không hét to không gọi loạn, chỉ như đang thở dài, lại giống như trút bầu tâm sự.

“Lập Lực, năm đó anh ấm ức không vui, khắp nơi đυ.ng tường, mỗi ngày đều bôn ba ở trường quay, liều chết không chịu về đoàn kịch, nhất quyết muốn đóng phim. Tôi mời anh làm bạn diễn của tôi trong bộ phim mới, anh lo bị người ta đàm tiếu là đi cửa sau nên nhất định không chịu đến. Anh nói muốn dựa vào chính sự nỗ lực của mình làm lay động đạo diễn, khiến cho đạo diễn phải mời mình làm nam chính… Được, hiện tại tôi đã là đạo diễn, tôi bị anh làm cho rung động, tôi muốn mời anh làm nam chính của tôi, anh có đồng ý không?”

Chờ nói xong câu này, trong phòng hoàn toàn rơi vào trạng thái yên tĩnh. Ngô Hữu Bằng liều mình căng lỗ tai ra hóng, nhưng mà cái gì cũng không nghe được.

Dần dần, tiếng khóc nức nở đứt quãng vang lên bên trong cánh cửa, âm thanh kia như móng vuốt nhỏ, cào nhẹ một cái vào nơi mềm yếu nhất trong lòng, chỉ nghe thôi cũng khiến người ta hận không thể móc trái tim của mình chìa ra trước mặt cho AN cào, cầu anh có thể nhoẻn miệng cười một cái.

Đúng như dự đoán, theo tiếng nức nở lúc rõ lúc không của AN, giọng nói lúng túng của Lực ca vang lên: “Cậu, cậu đừng khóc… tốt xấu gì cũng là đàn ông đàn ang 36 tuổi đầu, cậu, cậu đừng có động chút là khóc thế chứ.”

Hắn càng nói, AN càng khóc thương tâm hơn, không phải là gào khóc, mà thực sự rất oan ức rất thống khổ, âm thanh của anh rầu rĩ, nghe như đang tựa đầu vào bả vai Lực ca, không muốn lộ ra vẻ yếu thế.

Ngô Hữu Bằng có thể tưởng tượng ra được, lúc này tay chân Vương Lập Lực luống cuống đến nhường nào.

Lực ca đau đầu nói: “Cậu… cậu khóc cái gì hả? Tôi mới là người phải khóc đây này! Năm đó cậu không kể với tôi lý do, nói đi là đi ngay được, muốn gửi cho cậu cái tin hỏi thăm tình hình còn phải thông qua công ty chủ quản của cậu. Tôi cứ tưởng cậu ngứa mắt tôi, không muốn cùng tôi làm bằng hữu nữa.”

“Sao vậy được, mấy năm qua rời đi, tôi vẫn luôn gửi email cho anh mà, người không nhắn lại rõ ràng là anh!”

“Email? Hả? Cái email nào?” Lực ca hỏi.

“Email cá nhân của anh đó!” AN lên án: “Anh một cái cũng không nhắn lại!”

Lực ca phiền muộn nói: “Email đó không dùng từ lâu rồi, mấy năm gần đây nước mình chỉ dùng QQ với weixin thôi.”

Ngô Hữu Bằng cười suýt chút nữa từ trên cánh cửa trượt xuống, hắn thực sự muốn đặt tên cho màn lâu ngày gặp lại này là “Đôi ta bị thời đại cách trở”.

Hắn đang muốn tiếp tục nghe lén, di động trong túi bỗng nhiên rung rung. Ngô Hữu Bằng móc điện thoại ra, lại là Lăng Hi gửi tin nhắn.

Lăng Hi: Anh Ngô ới!!! Anh Ngô anh Ngô anh Ngô anh Ngô anh Ngô anh Ngô anh Ngô! Anh nhất định không tin nổi đâu, lúc nãy khi buổi tiệc chúc mừng kết thúc, An An anh ấy ở trước mặt mấy chục nhà đài, nhận ảnh đế Andrew là anh ruột của mình!!! Em hiện giờ không chỉ là người đàn ông của thị đế, mà còn là em dâu của ảnh đế nữa đới!!!!!!

Ngô Hữu Bằng nghĩ thầm, cưng ráng đợi thêm một khoảng thời gian nữa, nói không chừng còn được làm ‘chị em dâu’ với nam phụ xuất sắc nhất nữa kìa…

Ngay lúc hắn cầm di động chuẩn bị soạn tin chúc mừng Lăng Hi, cánh cửa phòng boxing VIP thình lình mở ra, Ngô Hữu Bằng vốn đang dựa sát vào ván cửa, thế nên suýt chút nữa bị đập mặt vào. AN cúi đầu bước ra khỏi phòng, Vương Lập Lực không đuổi theo, mà chỉ ở lại bên trong gian phòng, quay lưng về phía cửa nên chẳng nhìn thấy vẻ mặt, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì.

Thấy AN càng đi càng nhanh, Ngô Hữu Bằng không rảnh để nhắn tin, vội vội vàng vàng đuổi theo anh.

Ngô Hữu Bằng nhìn chằm chằm vành mắt đỏ bừng cùng với sắc mặt tái nhợt của đối phương, không biết lúc này có nên an ủi anh hay không, hơn nữa cũng không biết phải làm sao để an ủi. Hắn sờ sờ túi quần, nhớ ban nãy khi mình đi WC có nhét vào trong túi một đoạn giấy vệ sinh thừa, chỉ là không biết liệu AN có chịu dùng tờ giấy vệ sinh nhàu nhĩ này để lau nước mắt không ta…

Thấy Ngô Hữu Bằng liên tục nhìn mình chằm chằm, AN quay đầu để hắn soi thoải mái. Lúc này trên mặt anh chẳng có lấy một tia yếu đuối, căn bản không giống một người vừa khóc đến tan nát cõi lòng.

AN xoa xoa khóe mắt, cười xì một tiếng: “Sao, chưa thấy ảnh đế bao giờ à?” =)))))))))