Chương 7: Mị Hoặc Quá Ghê Gớm.

Nhưng lúc này thân thể cô gái bỗng nhiên phát sáng lên, trên đầu mọc lên một đôi tai hồ li màu trắng mịn màng. Sau mông cô chui ra từ dưới làn váy công sở cũng là một cái đuôi hồ ly màu trắng như tuyết, vì cái đuôi mọc ra từ dưới cái váy nên bị kéo cao lên làm lộ ra ở dữa hai chân là nhúm cỏ mờ nhạt. Quả nhiên hiệu quả của việc thân thể cô được cải tạo thì phía dưới nhúm cỏ cũng đã trở nên non mềm lún phún như tơ chứ không phải là rậm rạp mà đen dày nữa. Đôi tay cô mọc lên những móng vuốt như được làm bằng thép vậy sắc nhọn lạ thường. Lúc trước cô rất xinh đẹp mà giờ đây cô lại càng xinh đẹp, cái đẹp trước đây là kiểu xinh đẹp cuốn hút nhưng bây giờ cô lại biến ra một vẻ tà mỵ mà dụ hoặc hơn gấp mấy lần. Chỉ cần nhìn vào mắt cô thôi thì có thể khiến cho người ta điên đảo mà mất đi lý trí.

Hơi thở của hắn đã trở nên dồn đập hàm răng đã phải cắn chặt, đời này hắn chưa từng nghĩ tới thế gian này lại có người con gái chỉ nhìn thôi mà khiến người ta phải thèm khát đến khó lòng điều khiển ý chí như thế này.

Cố gắng bình ổn tâm thần hắn mỉm cười nghĩ ra một chủ ý hay.

Đỏ: Anh nghĩ bây giờ rất là không tốt nếu như chúng ta lộ rõ ra bên ngoài tên tuổi thật của mình. Chi bằng chúng ta đổi tên đi.

Con hồ lý trắng này ngốc ngốc nháy đôi mắt đẹp mà nhìn về phía hắn.

Cô Gái: Uh! Anh muốn đổi tên là gì?

Hắn đã cắn răng mình đến nỗi phát ra tiếng ken két mất rồi, hít sâu nói.

Đỏ: Em rất giống như một nhân vật mà anh đã biết cho nên hay là em đổi tên là Ahri đi.

Không có phản đối Ahri gật đầu đồng ý.

(Cô Gái) Ahri: Vâng ạ!

.....

Không nhịn được mà liếc nhìn đến cái bím của Ahri, dươиɠ ѵậŧ của hắn thật không ra cái thể thống cống rãnh gì mà điên cuồng dương cao. Ahri nhìn xuống thấy thế thì che miệng cười khúc khích.

Lại thả chiêu mị hoặc ra... Hắn nhắm mắt lại mà mặc niệm trong lòng.

Đỏ: A di đà phật! Sắc tức là không, không tức là sắc. Con mẹ nó sắc mà lúc lắc ta liền nắc cái mông. Không phải lúc, thật sự bây giờ không phải lúc ah!

Đem cảm giác vuốt xuôi xuống hắn đem con hồ ly tinh này cố gắng nghĩ thành yêu qoái, tuyệt đối không thể xơi bây giờ được.

Đỏ: Ngộ Không mau vác gậy lúc dài lúc ngắn tới cứu vi sư ah!

Bất thình lình hắn tiến đến rồi đưa tay cởi cái váy của cô xuống. Thấy vậy Ahri giật thót mà nắm lấy cái váy của mình, mặt đỏ cả lên mà nói.

Ahri: Anh muốn em bây giờ ư?

Hắn nhìn sang một hướng khác cố gắng để ánh mắt tránh tiếp xúc với Ahri. Quả đúng như câu nói "mắt không thấy, tâm không phiền" được phát huy khá tốt. Hắn mở miệng đầy uất ức mà nói

Đỏ: Váy em bây giờ không thể mặc kiểu này được, anh giúp em sửa nó lại để cho cái đuôi của em không bị vướng nữa. Chứ cứ để cái ấy lộ ra ngoài anh thật sự là nhịn không nổi.

Hiểu ý Ahri đưa tay che miệng cười khúc khích mà nói.

Ahri: Em có thể tự mình biến ra quần áo phù hợp cho mình mà.

Nhướng mày lên tỏ vẻ rất ngạc nhiên, không nhịn được mà đưa mắt tới nhìn về phía Ahri. Lại quên mất tiêu vụ không nên nhìn, hai mắt hắn co dật run rẩy tâm thần như đã bị khống chế mà đưa tay lên chạm lấy bờ mông cô. Cô hiện giờ đã trở nên rõ ràng trước mắt hắn. Đôi chân dài miên man thẳng tắp, bờ mông tròn trịa vẩy lên căng đét. Nhất là ở giữa hai chân là hình chữ Y đầy cuốn hút và khiêu gợi, phần bụng dưới trơn mịn đến lạ thường và cuối cùng ở giữa nhất là nhúm tơ hồng lún phún như ẩn như hiện một đường rãnh mơ hồ. Cái đường rãnh ấy như là hố sâu của lỗ den vũ trụ hút lấy thân thể hắn, như mất đi khả năng điều khiển thân thể hắn cứ thế mà mà chầm chậm đưa đầu tới.

Chợt một bàn tay nhỏ che đi tầm mắt của hắn, vì hắn mất đi tầm nhìn khiến cho tâm trí của hắn như được thu hồi trở về mà tỉnh táo hơn hẳn.

Đỏ: Đây chẳng lẽ là bản năng mị hoặc của cửu vĩ yêu hồ?

Soạt soạt tiếng quần áo bị xé rách sau đó là một luồng ánh sáng chiếu qua. Bàn tay của Ahri bây giờ mới nhẹ nhàng thả ra tầm nhìn cho hắn.

Bây giờ ở trước mắt hắn là một cô gái hồ ly xinh đẹp, nhưng mà trên người không còn trống trải lõα ɭồ nữa mà cô đã mặc lên trên mình một bộ đồ bó sát. Tuy vẻ đẹp của cô không hề thay đổi nhưng thứ thể chất mỵ hoặc kia đã biến mất.

Thở dài nột hơi xem ra để như thế này thì tốt hơn rất nhiều. Cả ngày mà thả ra mị hoặc có lẽ hắn sẽ không bị zombie gϊếŧ chết mà sẽ bị cô hút khô mà chết mất.

Như là chú chim non sợ cành cong hắn không còn dám đi đánh giá Ahri nữa. Mà chuyển sự chú ý đi nơi khác, đưa ánh mắt nhìn xung quanh thì bất giác hắn nhìn thấy hai cây gậy bằng gỗ. Hai cây gậy này không có gì khác thường, thứ khác thường là ở chỗ nó làm sao lại xuất hiện ở đây. Cầm lên cây gậy gỗ hắn đưa co Ahri một cây.

Đỏ: Cái này em cầm lấy để hộ thân.

Ahri cầm lấy cây gậy tò mò mà lật qua lật lại quan sát, thấy cũng không có gì khác thường thì cô lấy ngón tay của mình cào nhẹ lên cây gậy thử.

- Soạt!

Cây gậy thế mà bị cào thành một đường xước sâu như cái rãnh nhỏ. Động tác của Ahri khiến cho hắn trợn mắt ngoác mồm. Tò mò hắn cầm lấy ngón tay của cô mà xem xét, ngón tay này không có gì khác biệt, thứ khác biệt chính là móng tay của cô đã biến thành màu của kim loại, ánh sáng dọi lên tạo ra hàn mang sắc bén đến lạ thường. Đưa ngón tay cô vuốt mạnh hơn lên cây gậy của mình.

- Soạt!

Cây gậy vậy mà bị cắt sâu đến 1/4. Hít một ngụm khí hắn lắp bắp.

Đỏ: Mẹ nó có khi dùng đến dao chặt cũng không đơn giản mà chặt ra một nhát sâu như vây!

Hắn nhìn đến Ahri mà nghĩ đến "Ông có nuôi một con hồ ly, ngày có thể giúp ông mày cày qoái, đêm tối thì có thể bồi ông chơi. Con mẹ nó đã!".

Mạt thế thực sự đã đến, trong các tiểu thuyết mạt thế thì chiến đấu mới là cách sinh tồn tốt nhất. Càng cố gắng chạy trốn thì càng có khả năng chết nhanh hơn.

Mặc lên quần áo của mình hắn có cảm giác có chút chật chội, có lẽ vì thân thể biến đổi cho nên bộ quần áo này đã không còn phù hợp với hắn nữa.

Đỏ: Chúng ta phải ra ngoài chiến đấu với lũ zombie. Em đi phía sau anh nhé, chẩn thận một chút cố gắng đừng phát ra tiếng động.